Mộ đá xanh rêu giữa nắng chiều, Rưng rưng khóe mắt cảnh buồn hiu. Hàng dương phủ bóng chìm yên lặng, Rặng núi in hình gợi tịch liêu. Ân lớn Mẹ cho còn biết mấy, Nghĩa sâu con trả chẳng bao nhiêu. Nghìn thu đức sáng luôn thừa hưởng, Nhân áivị tha dạy rất nhiều...
Bao giờ ta biết thương nhau
Cho niềm vui mãi ngày nào còn đây
Bao giờ ta biết ngừng gây(điều ác)
Dù cho nhắm mắt đẹp ngay nấm mồ
Bao giờ ta biết cơ đồ(sự nghiệp)
Nhật Mộng Đồ Huyễn bên tai còn vang vọng
Lời của Thầy như tiễn bước hoàng hôn
Tiếng chuông chùa nghe sâu lắng tâm hồn
Tôi ngồi đó mà lòng như sống dậy.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.