Phải chăng tất cả chúng ta đều cần có người hiểu mình?
Ông chủ cửa hàng đang treo trước
tiệm tấm bảng với hàng chữ " Bán chó con". Các bảng hiệu như thế này
là một cách dễ để thu hút tụi nhóc. Một cậu bé lấp ló trước cửa hàng.
" Ông định bán đám chó này bao nhiêu?"- Cậu ta hỏi.
" Khoảng từ 30 đến 50 đô la" - Ông chủ cửa hàng trả lời.
Cậu bé lục túi và lấy ra vài đồng xu lẻ. " Cháu có 2.37 đô la. Cháu có thể
ngắm chúng nó không".
Ông chủ cửa hàng mỉm cười, huýt sáo. Một con chó mẹ từ trong nhà đi ra, theo
sau năm chú chó con nhỏ xíu trông như những trái bóng bằng lông nhỏ. Một chú đi
rất chậm, tụt dần lại đằng sau các chú chó khác.
Ngay lập tức cậu bé chỉ ngay con chó đang đi khập khiễng, chậm chạp và hỏi:
" Con chó nhỏ này bị sao vậy ông chủ?"
Ông chủ tiệm trả lời rằng bác sĩ thú y sau khi kiểm tra đã cho biết chú chó này
không có xương chậu. Nó sẽ bị tàn tật suốt đời.
Cậu bé trở nên thích thú: "Đây chính là con chó mà cháu muốn mua."
Ông chủ cửa hàng cản: " Cháu đừng mua nó. Còn nếu cháu thực sự muốn thì
xem như ông tặng cháu con chó này."
Cậu bé hơi buồn. Nó nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng, cương quyết: "
Cháu không muốn ông cho cháu. Con cún này đáng giá bằng những con cún khác, và
cháu sẽ trả đủ tiền. Bây giờ cháu trả ông 2.37 đô la và mỗi tháng cháu sẽ trả
thêm cho ông 50 xu cho đến khi cháu trả đủ."
Ông chủ cửa hàng tiếp tục phản đối: " Cháu không nên mua con chó này. Nó
sẽ chẳng bao giờ chạy nhảy và chơi đùa với cháu như những con chó khác
được."
Trước sự ngạc nhiên của ông ta, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra
chân trái bị teo của mình, được đỡ bởi một thanh kim loại lớn. Cậu nhìn ông chủ
cửa hàng và nhẹ nhàng trả lời: " Cháu cũng không chạy được và chú chó nhỏ
này cần một người hiểu nó".