Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Bảy Bí Quyết Sống Hạnh Phúc

22 Tháng Bảy 201512:11(Xem: 9873)
Bảy Bí Quyết Sống Hạnh Phúc
Bảy Bí Quyết Sống Hạnh Phúc 
SEVEN  TIPS  FOR  A  HAPPY  LIFE 

Ni Sư Thubten Chodron
 Ghi Âm:  Colette Janning 
Biên Tập:  Debbie Tan 
Biên Tập Dự Án: Esther Thien 
Chuyển ngữ tiếng Việt: Diệu Liên Lý Thu Linh  2015


Seven Tips for a Happy Life

Ghi Nhận

Chúng tôi vô cùng biết ơn NXB, Tu Viện KONG MENG SAN PHOR KARK SEE đã hoan hỷ cho chúng tôi quyền được chuyển ngữ quyển sách Anh ngữ này qua Việt ngữ và được quyền phát hành sách dưới dạng sách ấn tống.

Sách Này Không Bán

Mọi hình thức sử dụng của bản dịch, xin liên lạc với người dịch tại dieulien@me.com.  Xin cảm ơn!

Kong Meng San Phor Kark See Monastery
Dharma Propagation Division
Awaken Publishing and Design
88 Bright Hill Road, Singapore 574117
Tel: (65) 6849 5342
E-mail: publication@kmspks.org
Website: www.kmspks.org
1st Edition, May 2015 | 3,000 copies

ISBN 978-981-09-5589-2
© Kong Meng San Phor Kark See Monastery
E7TIPS-0101-0515

Nếu không còn cần dùng đến sách, xin vui lòng chuyển tặng người khác.  Đức Phật đã dạy, pháp thí vượt trội mọi thứ bố thí khác!  Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được biết đến Phật pháp.

Ghi Nhận

Chúng tôi vô cùng biết ơn NXB, Tu Viện KONG MENG SAN PHOR KARK SEE đã hoan hỷ cho chúng tôi quyền được chuyển ngữ quyển sách Anh ngữ này qua Việt ngữ và được quyền phát hành sách dưới dạng sách ấn tống.

Sách Này Không Bán

Mọi hình thức sử dụng của bản dịch, xin liên lạc với người dịch tại dieulien@me.com.  Xin cảm ơn!

 

Mục Lục

Sống Chân Thật
Quán Sát Động Lực Của Bạn
Thiết Lập Ưu Tiên
Sống Điều Độ
Hãy Là Bạn Của Bản Thân
Tất Cả Không Phải Về Tôi
Vun Trồng Một Trái Tim Nhân Hậu
Kết Luận

Về Tác Giả

   Ni Sư Thubten Chodron (thế danh Cherry Green), sinh năm 1950, lớn lên gần vùng Los Angeles.  Ni sư hoàn thành Cử Nhân Lịch Sử tại Đại Học UCLA năm 1971.  Sau khi du lịch qua Châu Âu, Bắc Phi và Châu Á trong khoảng một năm rưỡi, Ni sư trở về Mỹ, lấy chứng chỉ sư phạm, theo học chương trình sau đại học tại USC về Giáo Dục và dạy học ở Hệ Thống Các Trường tại thành phố Los Angeles.

  Năm 1975, Ni sư tham dự một khóa tu thiền của Ngài Lama Yeshe và ngài Zopa Rinpoche.  Sau đó Ni sư qua Nepal tiếp tục tu học và hành thiền tại Tu Viện Kopan.  Năm 1977, Ni sư được Ngài Kyabje Ling Rinpoche cho xuất gia tại Dharamsala, Ấn Độ, và năm 1986 Ni sư thọ đại giới tại Đài Loan.

   Ni Sư Thubten Chodron thành lậptrụ trì tu viện Sravasti, thuộc tiểu bang Washington, Mỹ.

Trong quyển sách này Ni Sư chia sẻ bảy bí quyết để sống hạnh phúc với các Phật tử trẻ tại Singapore.  Dựa trên kinh nghiệm bản thân, Ni Sư Chodron đã đưa ra nhiều phương cách để giúp các Phật tử trẻ người Singapore ghi nhớ trong tâm mà thực hành và thực sự có được một cuộc sống hạnh phúc.

***

Độc giả thân mến,

   Tôi được mời thuyết giảng về “Bảy bí quyết sống hạnh phúc”, nhưng thật khó để hạn chế các bí quyết xuống chỉ còn có bảy!  Thật ra có nhiều bí quyết hơn thế, nên tôi hy vọng rằng khi bạn sống với chánh niệm, trí tuệlòng từ bi, bạn sẽ trở nên ý thức về các bí quyết khác nữa. 

1.      Sống Chân Thật:

   Phần đông chúng ta đi qua cuộc sống bám víu rất chặt vào những gì người khác nghĩ về chúng ta.  Ta cố gắng tỏ ra tốt đẹp và làm cho người khác nghĩ về ta một cách tích cực.  Ta bỏ nhiều thì giờ cố gắng để là cái mà ta nghĩ người khác muốn mình phải là như thế, nhưng điều này khiến chúng ta trở nên hoang mang, vì mỗi người lại đòi hỏi ta phải là một thứ gì đó khác.  Bên cạnh đó, động lực gì thực sự khiến ta cố gắng để là cái mà ta nghĩ là người khác muốn ta phải là như thế?

  Chúng ta có hành động với lòng chân thật, hay chúng ta đang cố gắng làm thế để lấy lòng mọi người?  Ta có đang đóng kịch, diễn trò để người khác nói tốt về mình?

   Chúng ta có thể đóng kịch, tạo nên những hình ảnh cá nhân khiến người khác tin rằng ta là như thế.  Tuy nhiên, điều đó không có một ý nghĩa thực sự nào trong cuộc sống của chúng ta, vì ta mới là người phải sống với chính bản thân mình.  Ta biết khi nào mình sống giả tạo và ngay cả khi người khác có thể khen cái nhân cách mà ta cố tạo ra, điều đó vẫn không làm ta cảm thấy thoải mái về bản thân.  Tự bên trong, ta biết rằng mình giả dốiChúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi sống chân thật và sẽ cảm thấy thoải mái hơn với con người thực sự của mình.

  Sống giả tạo không ích lợi gì vì nghiệp quả của hành động tùy thuộc vào chủ đích của ta.  Động lực của ta chính là chìa khóa quyết định rằng những gì chúng ta làm có ý nghĩaích lợi hay không.  Ngay như ta có tỏ ra tử tế và chu đáo nhưng động lực của ta chỉ là để người khác ưa thích mình thì hành động đó cũng không thực sự tử tế.  Tại sao vậy?  Đó là vì chúng ta hành động để được tiếng tốt cho bản thân, không phải vì lợi ích của người khác.  Ngược lại, ta có thể hành động với một động lực tử tế thực sự nhưng người khác có thể diễn giải sai hành động của ta, nên sinh ra bực bội, sân hận với ta.  Trong trường hợp đó, ta không cần phải nghi hoặc bản thânchủ đích của ta là hướng thiện, tuy nhiên, ta cần phải sửa đổi để hành động khéo léo hơn.   Hơn nữa, ta muốn huân tập để được hạnh phúc từ các việc làm của ta chứ không phải từ việc nhận được những lời khen của người khác sau đó. Thí dụ trong quá trình tu tập, ta muốn huấn luyện tâm hoan hỷ trong việc bố thí.  Khi ta hoan hỷ trong việc bố thí thì không kể là ta đang ở đâu, đang bố thí cho ai, ta vẫn cảm thấy hạnh phúc.  Không quan trọng là người khác có nói cảm ơn hay không, vì hạnh phúc của ta không đến từ việc được ngưỡng mộ, được hàm ân mà đến từ hành động bố thí.

2.      Quán Sát Động Lực Của Bạn.

   Chúng ta cần luôn quán chiếu về các động lực của mình.  Một số câu hỏi ta có thể tự hỏi bản thân, bao gồm:

   Tôi đã suy nghĩ gì trước khi nói hay làm điều này?  Tôi có ý muốn làm hại ai hay không?  Hay có ý làm lợi ích cho người không?  Tôi có làm những việc này để được người khác ngưỡng mộ hay làm vì áp lực của bạn bè?  Tôi có làm điều gì đó để được lợi ích cho bản thân hay chỉ bằng sự quan tâm chân thật đối với chúng sanh khác?  Hay là cả hai?  Tôi có cố làm những điều mà kẻ khác nghĩ tôi cần làm hay tôi thực sự tự biết mìnhbiết điều gì mình cần làm nhất?  Khi nhận thức rõ điều gì mình cần làm hơn cả, tôi có thực hiện với tâm si hay sân hay tôi thực hiện việc đó bằng tâm từ và trí tuệ?

   Bên cạnh quy trình quán sát nhìn vào bên trong để thấy động lực của ta là gì, chúng ta cũng có thể vun trồng một cách có ý thức những động lực to lớn hơn.  Đó là những động lực thúc đẩy ta hành động vì lợi íchhạnh phúc cho chúng sanh khác.  Quan tâm đến người khác không có nghĩa là chúng ta bỏ quên bản thân hay khiến bản thân phải đau khổ.  Sự chăm lo cho bản thân là cốt yếu nhưng chúng ta muốn vượt lên trên những động lựcbản ngã, để thấy rằng tất cả mọi chúng sanh đều nương tựa vào nhau.  Mọi hành động của chúng ta đều ảnh hưởng đến người khác, và vì chúng ta thấy rằng mọi người đều muốn hạnh phúc và tránh đau khổ như mình, ta sẽ quan tâm hơn về ảnh hưởng của lời nóiviệc làm của ta đối với người khác.  Phần đông đều có khuynh hướng quy vào cái ngã của mình, vì thế động lực khởi đầu không phải luôn luôn là vì lợi ích của chúng sanh khác, nhất là khi chúng ta nói đến tất cả mọi chúng sanh, bao gồm cả những người chúng ta không thể chịu đựng nỗi.  Vì thế chúng ta cần phải rộng mở tâm và động lực.  Nếu chúng ta khám phá ra mình đang làm một hành động thiện với động lực không rõ ràng hay vì tự ngã –thí dụ chúng ta có thể đóng góp cho từ thiện với hy vọng rằng nó sẽ đem đến cho ta tiếng tốt - điều này không có nghĩa là chúng ta phài bỏ qua những hành động có ích lợi cho mình!  Thay vào đó ta chuyển hóa động lực ích kỷ của mình thành động lực của lòng tử tế, vượt xa hơn những lợi ích của bản thân.

   Để vun trồng một động lực cao cả như là động lực muốn trở thành một vị Phật hoàn toàn giác ngộ, ta cần biết một vị Phật là gì, làm thế nào để trở thành một vị Phật, những bước trên con đường để trở thành Phật, ta có thể mang đến cho bản thânchúng sanh những ích lợi gì khi trở thành một vị Phật.  Chúng ta càng hiểu những điều này thì động lực của ta càng trở nên rộng lớn, và tõa sáng bên trong chúng ta.

3.    Thiết Lập Ưu Tiên

   Một trong những hoạt động quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng tathiết lập những ưu tiên hàng đầu; để biết điều gì trong cuộc sống là quan trọng nhất đối với ta.  Chúng ta đã bị điều kiện hóa xuyên suốt cuộc sống của mình đến nỗi giờ ta cần phải có chút thời gian để bản thân nhận thức rõ điều gì là quan trọng, là có giá trị.

   Cha mẹ dạy chúng ta coi trọng X, Y và Z; các thầy cô khuyến khích ta chọn A, B và C.  Quảng cáo thì khuyến dụ ta phải là ai, dáng vẻ phải như thế nào.  Lúc nào, chúng ta cũng nhận được những thông tin, những tín hiệu về việc ta phải như thế nào, phải làm gì và phải sở hữu những gì.  Nhưng có bao lần bạn thực sự nghĩ mình muốn làm gì, là gì hay sở hữu những thứ đó không?  Có bao lần ta nghĩ về những gì thực sự trưởng dưỡng trái tim ta một cách thực sự hoan hỷ, nhiệt tình và đẹp đẻ?

   Chúng ta muốn sống; chúng ta muốn linh hoạt!  Chúng ta không muốn sống một cách thụ động giống như một con robot bị nhấn nút, chỉ hoạt động theo mệnh lệnh của người khác.  Chúng ta có nhiều giấc mơ và ước vọngChúng ta muốn được chọn lựa những gì mình làm trong cuộc sống vì ta có niềm đam mê cho hoạt động hay lãnh vực nào đó.  Đam mê của bạn là gì? Bạn muốn đóng góp như thế nào?  Khả năng hay tài nghệ của bạn là gì và bạn có thể sử dụng nó như thế nào để làm thay đổi cuộc sống của người khác?

  Khi đã thiết lập những ưu tiên hàng đầu một cách khôn ngoan, ta sẽ chọn lựa những hoạt động đem lại lợi ích lâu dài cho bản thân và cho người khác.  Bản thân tôi khi cần quyết định, tôi dùng một số tiêu chuẩn để đánh giá xem phải nên chọn phương cách nào.  Đầu tiên, tôi xét xem, “Trường hợp nào dễ giúp tôi giữ được hành vi đạo đức?”  Tôi muốn biết chắc rằng tôi không làm hại bản thân hay người khác, và giữ được đạo đức

   Nếu chúng ta thật lòng muốn sống một cuộc sống đạo đức thì dù ta không kiếm được nhiều tiền hay có căn nhà đẹp như người hàng xóm, nhưng buổi tối khi vào giường ngủ, ta sẽ thấy bình yên.  Tâm ta tĩnh lặng và không vướng bận nỗi nghi hoặc hay chán ghét bản thân.  Sự an bình nội tại đó đáng giá hơn bất cứ thứ gì mà chúng ta có thể có được.  Hơn nữa không ai có thể cướp đi sự bình an nội tại của ta.

   Thứ đến, tôi xét xem, “Trường hợp nào sẽ giúp tôi có thể đem lại lợi ích lớn nhất cho người khác về lâu, về dài?”  Vì điều quan trọng nữa đối với tôi là đem lại lợi ích cho người khác, tôi đánh giá những sự lựa chọn khác nhau đặt ra trước mắt để nhận thức rõ ràng xem điều gì sẽ giúp tôi làm được điều đó. Phương án nào sẽ giúp tôi dễ dàng vun trồng một thái độ tử tế, từ bi và vị tha?

  Đôi khi sự lựa chọn của ta không phải là cái mà người khác nghĩ ta phải chọn.  Trong trường hợp như thế, nếu sự lựa chọn của ta không vị kỷ, mà chúng nhằm đem lại lợi ích lâu dài cho bản thân và cho người khác, thì dù cho có người không thích, cũng chẳng quan trọng, vì chúng ta biết mình đang sống hướng thiện.  Chúng ta tự tin rằng sự chọn lựa của mình sẽ mang đến những ích lợi lâu dài cho kẻ khác.

   Có bao giờ chúng ta nghĩ điều gì thực sự nuôi dưỡng trái tim ta trong niềm hoan hỷ, sinh động và thiện lành.

4.    Sống Điều Độ

   Để giữ quân bình, điều độ trong cuộc sống hằng ngày, trước hết chúng ta cần phải giữ sức khoẻ tốt.  Điều đó có nghĩa là ta cần ăn đủ, nghỉ đủ và thể dục thường xuyên.  Ta cũng cần tham gia vào những hoạt động để mở mang bản thân.  Dành thời gian cho những người ta quan tâm trưởng dưỡng tâm hồn ta.

   Theo quan sát của tôi, cái mà con người cần nhất là sự kết nối với chúng sanh khác.  Vì thế hãy dành thời gian cho gia đình và những người mà bạn quan tâm.  Hãy kết bạn với những người có giá trị đạo đức, những người bạn có thể học hỏi, và những người có thể là gương mẫu cho bạn.  Hãy phát triển tâm tò mò về cuộc sống và thế giới quanh bạn.

   Ngày nay, đi ngoài đường nhưng ai dường như cũng chăm chú vào điện thoại di động của mình.  Họ phớt lờ những con người thực mà họ va chạm, trong khi mãi nhắn tin cho những người không có mặt ở đó.  Đôi khi chúng ta cần tắt các nguồn thông tin kỹ thuật và dõi theo những con người thực sự sống quanh ta.  Quá nhiều những sự trao đổi là qua các tín hiệu không lời –như ngôn ngữ của thân, cách chúng ta chuyển động tay như thế nào, cách ta ngồi như thế nào, ta làm gì với mắt của mình, giọng nói, âm lượng của tiếng nói, vân vânVậy mà nhiều trẻ em và những người trẻ bây giờ lớn lên mà không hề để ý đến những điều đó vì họ thực sự ít ở quanh những người đang sống.  Họ luôn ở trong thế giới 2x4 của họ chit chát với nhau

   Để là những chúng sanh có cuộc sống điều độ, thăng bằng, chúng ta cần có thời gian yên tĩnh, không điện thoại, không máy tính.  Ngoài việc được thư giãn, chỉ ngồi và đọc một quyển sách hấp dẫn và nghĩ về cuộc sống thì hữu ích biết bao.  Chúng ta không cần phải lúc nào cũng làm gì hay tạo ra điều gì đó.  Chúng ta cũng cần có thời gian với bạn bè.  Chúng ta cần nuôi duỡng thân cũng như tâm.  Cần làm những điều ta thích như là chơi thể thao, theo đuổi một thú tiêu khiển nào đó.  Chúng ta cần cẩn thận để không lãng phí thời gian quý báu của đời người trên máy tính, Ipad, hay Iphone, vân vân.

5.    Hãy là bạn của bản thân.

    Đôi lúc khi một mình, chúng ta thường có những suy nghĩ như, “Ôi, tôi đúng là kẻ dở!  Tôi không thể làm gì đúng.  Tôi thật là vô tích sự, không trách là không ai thích tôi!”  Sự đánh giá thấp mình là một trong những trở ngại lớn nhất trên con đường đến tỉnh giác hoàn toànChúng ta sống với bản thân 24 giờ một ngày nhưng chúng ta không biết mình là ai và cách để làm bạn với bản thân.  Ta luôn phán xét bản thân với những tiêu chuẩn mà ta chẳng bao giờ xét xem chúng thực sự có thực tế hay không.  Ta so sánh bản thân với người khác và lúc nào cũng đi đến kết luận mình là kẻ thất bại, thua sút người.

   Không có ai là hoàn toàn; tất cả chúng ta đều có khuyết  điểm.  Đó là điều bình thường, nên chúng ta không cần phải hạ thấp bản thân vì những lỗi lầm hay nghĩ rằng ta chính là những lỗi lầmBản ngã được khuyếch đại vì ta không biết mình thực sự là ai.  Ta cần phải tập làm bạn với bản thânchấp nhận bản thân, “Đúng vậy, tôi có những lỗi lầm nhưng tôi đang sửa đổi chúng và đúng là tôi cũng có những đức tính, những khả năng và tài nghệ nữa.  Tôi là một người có giá trị vì tôi có Phật tánh, có khả năng để trở thành một vị Phật hoàn toàn giác ngộ.  Ngay chính ở hiện tại, tôi cũng có thể đóng góp vào sự an bình cho người khác.  Tôi cũng có thể đem lại ích lợi cho người khác”.

   Hành thiền và nghiên cứu giáo lý của đức Phật sẽ giúp chúng ta trở nên là bạn với bản thân.  Để vượt qua lòng tự ti, chúng ta cần quán chiếu về Phật tánh và sự quý báo của kiếp con người.  Làm như thế sẽ giúp chúng ta hiểu rằng bản chất thực sự của tâm là thanh tịnh và không uế nhiễm. Bản chất của tâm thì giống như bầu trời mở rộng –hoàn toàn rộng mở, hoàn toàn tự do.  Các tâm chướng ngại như là si, sân, tham, tự ái, ganh ghét, lười biếng, ngã mạn, nghi hoặc, vân vân thì giống như là mây trên bầu trời.  Khi có mây, ta không thể thấy được tính chất sáng chói, rộng mở, bao la của bầu trời.  Bầu trời vẫn ở đó, nhưng nó đã bị che khuyất khỏi tầm nhìn của ta.  Tương tự, đôi khi chúng ta có thể trở nên chán nản hay lầm lạc, nhưng tất cả các suy tưởng và xúc cảm này không phải là ta.  Chúng giống như mây trên bầu trời.  Bản chất tâm thanh tịnh của ta vẫn có ở đó, nó chỉ tạm thời bị che khuyất và khi ngọn gió trí tuệtừ bi thổi qua thì những tình cảm phiền não giống như mây kia tan đi, ta sẽ thấy được bầu trời quang đãng, tự do.

  Mỗi ngày hãy dành thời gian ngồi im lặng, thực hành tâm linh.  Hãy hành thiền mỗi ngày, học giáo lý của đức Phật và dành thời gian cho riêng mình để quán chiếu về cuộc đời của bạn.  Quán sát tư tưởng của bạn và tập phân biệt rõ ràng những tư tưởng có ích và thực tế, khỏi những tư tưởng tai hại và không thực tế.  Hãy hiểu những suy nghĩ của bạn sẽ tạo ra các cảm xúc như thế nào.  Hãy tạo không gian để chấp nhậnhàm ân bản thân như nó đang là.  Bạn không cần phải là người hoàn hảo, là loại số một mà bạn nghĩ mình phải là.  Bạn có thể buông thư và tự là mình với tất cả những rối rắm của một chúng sanh như bạn đang là.  Sau đó, bạn có thể đào sâu vào các khả năng của mình và tháo mở tất cả mọi cánh cửa để giúp bạn hiểu bản thân hơn.  Đức Phật đã dạy rất nhiều phương pháp để chế ngự  phiền não, chuyển hóa những tư tưởng tiêu cựcdiệt trừ tà kiến.  Bạn có thể nghiên cứu các phương cách này và tập làm thế nào để đem chúng vào tâm mình, làm thế nào để sửa đổi tâm để nó trở thành trong sáng hơn, bình lặng hơn, và làm thế nào để mở tâm từ đến với bản thân cũng như đến với người khác.  Trong quá trình làm việc này, bạn sẽ trở thành bạn tốt của chính mình.

6.    Tất Cả Không Phải Về Tôi.

   Ngày nay chúng ta nghĩ tất cả mọi thứ đều là về mình.  Có tờ báo còn tự gọi là, “Ngã” (Self) hay “Tôi” (Me).  Chúng ta mua những sản phẩm có tên “Iphone”, “Ipad”, và từ lúc ta còn nhỏ, công nghệ quảng cáo đã điều kiện hóa ta để lúc nào ta cũng tìm kiếm những sản phẩm đem lại sự thích thú, hãnh diện, tự hào, sở hữu, danh tiếng, vân vân.  Từ đó, chúng taý nghĩ rằng tất cả là về ta!  Hạnh phúcđau khổ của tôi thì quan trọng hơn hạnh phúc và khổ đau của mọi người khác. 

   Hãy nghĩ về những gì khiến bạn bực bội.  Khi bạn bè bị chỉ trích, bạn không phiền lòng, nhưng khi ai đó nói cùng những điều như thế với bạn, thì nó trở nên là một vấn đề lớn.  Tương tự khi con người hàng xóm thi rớt, điều đó không làm bạn quan tâm nhưng khi con bạn thất bại thì đó là một tai họa!

   Tâm của ta trở nên bực bội không thể tưởng bởi bất cứ thứ gì xảy ra cho ta hay liên quan đến ta.  Chúng ta nhìn mọi thứ trên thế giới này qua lăn kính chật hẹp của ‘Tôi, Cái của tôi”.  Tại sao đó là lăn kính chật hẹp?  Vì có hơn bảy tỷ người trên trái đất này nhưng ta luôn nghĩ ta là quan trọng bậc nhất.  Thật hữu ích nếu chúng ta có thể kiềm chế một chút và lấy câu sau đây làm khẩu hiệu cho mình -“Tất cả không phải về tôi”. 

   Khi đặt trọng tâm của mọi việc vào bản ngã sẽ khiến ta khổ sở hơn rất nhiều.  Khi ta khổ vì sợ hãi, lo lắng, bứt rứt, đó là vì ta quá quan tâm đến bản ngã một cách không lành mạnh.  Chưa có gì xảy ra, nhưng chúng ta đã ngồi đó suy nghĩ, “Nếu điều này xảy ra thì sao?  Nếu điều kia xảy ra thì sao?”, trong khi thực tế chưa có gì xảy ra cả.  Cảm thấy sợ hãi, bứt rứtlo lắng là khổ thực sự, và nguồn của cái khổ này là do ta quá chú tâm đến bản thân.

   Những sự suy nghĩ trụ vào bản ngã không phải là chúng ta.  Nó không phải là một phần sẵn có của ta; nó là một thứ gì đó được thêm vào trong bản chất tâm thanh tịnh của ta và nó có thể được diệt trừ.  Khởi đầu chúng ta có thể sợ buông bỏ sự lo lắng, quan tâm cho bản ngã, “Nếu tôi không đặt mình lên trên hết, tôi sẽ bị rớt lại đằng sau. Người khác sẽ lợi dụng tôi.  Tôi sẽ không thành công trên đời”.  Nhưng khi chúng ta quán sát  những nỗi sợ hãi này, ta thấy chúng không thật, thế giới không nổ tung nếu ta buông bỏ sự quan tâm đến tự ngã và mở lòng ra lo lắng cho người khác.  Ta vẫn có thể thành công mà không cần phải quá lo cho bản thân và ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều, nếu ta vươn tay ra, giúp đỡ người khác -bạn bè, người xa lạ và kẻ thù- họ sẽ tử tế hơn với ta, và cuộc sống của chính chúng ta cũng sẽ hạnh phúc hơn.

7.    Vun Trồng Một Trái Tim Nhân Hậu

   Như một chỉ định cho khẩu hiệu, “Tất cả không phải về tôi”, chúng ta cần vun trồng lòng tử tế.  Để làm điều đó, ta quán tưởng về những lợi íchchúng ta đã nhận được từ rất nhiều người và cả thú vật nữa.  Khi quán tưởng về lòng tử tế của những chúng sanh khác, ta thấy rằng mình có thể được ích lợi từ bất cứ điều gì mà người khác làm, nếu ta biết cách nghĩ về điều đó cho đúng.  Ngay nếu như có ai đó làm hại ta, ta cũng có thể coi đó như một sự tử tế vì bằng cách đặt chúng ta vào trong một hoàn cảnh khó khăn, họ đang thách thức, rèn luyện, giúp ta trưởng thành hơn.  Họ giúp ta khám phá ra được cá tính và nguồn lực bên trong mà ta không biết mình có, khiến ta mạnh mẽ hơn.

   Nghĩ về sự tử tế của người thân trong gia đình và bạn bè thì dễ nhưng còn sự tử tế của những người xa lạ thì sao?  Thực ra chúng ta cũng nhận được ích lợi từ rất nhiều người mà ta không biết.  Khi nhìn quanh, mọi thứ mà chúng ta dùng, có được là do lòng tử tế của người khác –công nhân xây dựng đã tạo ra nhà cửa; người nông dân đã cho ta rau củ; thợ điện, thợ hồ, thư ký, vân vân, tất cả đều đóng một vai trò quan trọng để giúp cho guồng máy xã hội chạy êm thấmThí dụ, có lần tôi đến một thành phố mà ở đó tất cả các công nhân vệ sinh đều đang đình công.  Điều đó giúp tôi nhìn ra sự tử tế của những người lượm rác, giúp phố xá sạch sẻ, vì thế bây giờ khi ra phố, đi ngang qua họ, tôi thường dừng lại và cảm ơn họ về công việc họ làm.

   Chúng ta được hưởng lợi ích từ tất cả những công việc mà người khác làm.  Tất cả những người ta thấy quanh ta –trên xe buýt, ở trạm tàu ngầm, trong hàng quán- là những người đang tạo ra những thứ mà chúng ta cần và cung cấp những dịch vụ tiện ích cho ta trong cuộc sống hằng ngày.  Do đó, khi nhìn những người ở quanh ta, hãy nghĩ đến sự tử tế của họ và những lợi ích mà ta đã nhận được từ họ.  Đối nghịch lại, hãy nhìn họ với con mắt của lòng tử tế và với sự ý thức rằng tất cả phải phụ thuộc vào nhau để sống.  Hãy thân thiện và tử tế trở lại với người.  Điều quan trọng là chúng ta phải tôn trọng tất cả mọi chúng sanh một cách bình đẳng; vì suy cho cùng, tất cả đều quan trọng và chúng ta được lợi ích tử tất cả mọi người.

   Nếu bạn có một trái tim nhân hậu, bạn sẽ thành thật trong các giao dịch thương mại vì bạn quan tâm đến lợi ích của khách hàng và đối tác.  Bạn biết rằng nếu dối trá hay lường gạt họ, họ sẽ không tin tưởng bạn và sẽ không tiếp tục giao dịch với bạn trong tương lai.  Hơn thế nữa, họ sẽ nói với người khác về những hành động không tốt của bạn.  Tuy nhiên, nếu bạn giúp đỡ đối tác và khách hàng của mình, họ sẽ có lòng tin nơi bạn, hết lòng tín nhiệm bạn.  Bạn sẽ có mối liên hệ tốt đẹp, có thể kéo dài nhiều năm và đôi bên cùng có lợi.

   Khi vun trồng lòng tử tế, chúng ta cũng cần phải tỏ đáng tin cậy.  Khi ai đó nói với bạn điều gì với lòng tin thì hãy giữ kín.  Khi bạn hứa điều gì, hãy cố hết sức mình để thực hiện lời hứaChúng ta phài nhìn xa hơn cái lợi trước mắt và tập làm một người bạn tốt.  Hãy nghĩ xem, “Tôi phải làm thế nào để trở thành người bạn tốt?  Tôi cần phải làm gì hay không làm gì để được là người bạn tốt đối với người khác?”  Vì tất cả đều cần có bạn, trước hết bản thân mình phải là bạn tốt đối với người khác.

Kết Luận

   Hãy dành ít thời gian suy nghĩ về bảy bí quyết này.  Đừng gạt chúng qua một bên để làm chuyện khác, mà hãy áp dụng những bí quyết này vào cuộc sống của bạn.  Hãy tưởng tượng chúng ta suy nghĩ hay hành động dựa theo chúng.  Điều gì sẽ xảy ra?  Bạn sẽ cảm thấy thế nào?  Nhận ra được những lợi ích của việc áp dụng các bí quyết này vào cuộc sống sẽ gợi cảm hứng cho bạn thực hành.  Khi thực hành, bạn sẽ trải nghiệm được những lợi ích về cả hai mặt: về mặt tâm linh và trong những mối liên hệ với người khác.  Bạn sẽ hưởng thụ được sự bình an nội tâm lớn hơn, thỏa mãn hơn, và liên hệ sâu sắc hơn với người.

   Thỉnh thoảng hãy ôn lại các bí quyết này.  Hãy đọc lại chúng để tự nhắc mình sống một cách chân thật không giả tạo, quán tưởng về động lực của bạn và vun trồng một động lực lớn hơn, thiết lập các ưu tiên hàng đầu một cách khôn ngoan, sống quân bình, làm bạn với bản thân, ý thức rằng “tất cả không chỉ vì tôi” và vun trồng một trái tim nhân hậu.

Diệu Liên Lý Thu Linh

(Chuyển Ngữ theo Seven Tips for a Happy Life)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 8705)
Cổ nhân cho rằng con người làm việc gì cũng đều có nhân quả báo ứng, thiếu nợ cái gì phải hoàn trả cái đó.
(Xem: 27496)
Hành thiện sẽ tích được phúc báo. Nhưng trong cuộc sống, có rất nhiều việc mà chúng ta vô ý làm sẽ không những không tích được phúc báo mà còn...
(Xem: 8883)
Ôi, thử tưởng tượng đời sống này không có Cha! Một khi trôi lăn, biết đâu nẻo về! Bầu trời sẽ tăm tối hơn.
(Xem: 8661)
Nguyên nhân của khổ đau, luân hồi sinh tử là gì? Là sự chấp ngã bám víu vào sắc thân năm bảy chục ký lô này là ta, là của ta...
(Xem: 11177)
Các giới văn học Việt Nam xưa nay, thường nói : “Là thi sĩ, ai cũng có tâm hồn rất lãng mạn, đa tình trước trăng, sao, núi non, sông, hồ...
(Xem: 9905)
Việc làm rất thiện, rất lành, Nếu làm xong thấy lòng mình thảnh thơi, Chẳng ăn năn, lại mừng vui, Tương lai quả báo đẹp tươi tốt lành.
(Xem: 11507)
Dưới đây là 12 đường nhân quả báo ứngảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời của mỗi người. Đó là gì, hãy cùng xem nhé!
(Xem: 8695)
Ta bà vốn cõi mộng, do thức biến. Người đang tu chưa thể hiểu thấu, chỉ biết tin theo lời Phật để mong một lần tỉnh mộng.
(Xem: 8691)
Người xưa có câu: “Có đức mặc sức mà ăn”, ý muốn dạy chúng ta rằng làm gì thì cũng phải coi trọng đức, tích đức và đề cao tầm quan trọng của đức.
(Xem: 9479)
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ngôi vườn ông Anàthapindika. Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Thế Tôn...
(Xem: 9139)
Được xuất gia là điều khó, nhưng gia nhập hội chúng xuất gia rồi, từng bước tiến tu để đi đến thành tựu giải thoát lại càng khó hơn.
(Xem: 17235)
Hôm đó là một ngày lịch sử của tiểu bang rộng nhất nhì nước Mỹ nầy và đặc biệt là vùng Houston, nơi có chùa Trúc Lâm đang hiện hữu với một rừng trúc bạt ngàn...
(Xem: 27366)
Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời! Lần đầu tiên tôi hiểu, thân phận trẻ mồ côi...
(Xem: 15363)
Nói một cách đơn giản, Thiện-tri-thức tức là người có trí huệ, ác tri thức tức là người ngu si.
(Xem: 8848)
Cơn giận của con người hiển hiện khắp mọi nơi trên thế giới, là nguồn cơn của cái ác, bất hạnh và khổ đau.
(Xem: 8718)
Nếu ta kháng cự với giây phút-hiện tại là ta đang làm sai— là ta đang khích trương cái ý-chí và càng làm nó mạnh bạo hơn.
(Xem: 10594)
Chưa hoàn mỹ là cơ hội để bạn cố gắng, ước mơ, hy vọng chứ không phải là lý do để bạn tự dằn vặt về sự thiếu kém hay thất bại của mình.
(Xem: 8389)
Một câu trong kinh Hoa Nghiêm: “Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất” (một là tất cả, tất cả là một).
(Xem: 9307)
Trong trái tim triết lý hòa bình của Đức Đạt Lai Lạt Manăng lực nuôi dưỡng sự tha thứ.
(Xem: 8328)
Rất khó khuyến khích và truyền cảm hứng cho người khác mà không làm họ thất vọng ít nhiều.
(Xem: 7816)
Sự tự lừa phỉnh mình có nhiều lớp chồng lên nhau. Càng tu tập lâu dài và càng tìm hiểu mọi sự vật thì ...
(Xem: 9094)
Nói nghiệp là quyền năng trong tay mình định đoạt. Cuộc sống đời này và đời sau do mình an bài lấy.
(Xem: 8774)
Tất cả chúng ta dù lớn, dù nhỏ có mặt trên trần gian này, ai cũng thấy bản ngã của mình là quan trọng...
(Xem: 8217)
thế gian có những sự việc xảy ra, người mê lấy làm vui thích, người tỉnh không tán thán. Ngược lại có những việc người mê cho là khổ, người tỉnh lại vui vẻ thực hành.
(Xem: 8297)
Ai cũng biết Thế Tôn là bậc Phước trí nhị nghiêm, viên mãn phước đứctrí tuệ. Ấy vậy mà suốt cả cuộc đời, Ngài vẫn tiếp tục
(Xem: 9041)
Biết rõ quả hẳn từ nhân mà có, không có chuyện ngẫu nhiên. Hiên tại khổ hay vui đều do nhân quá khứ đã tạo, muốn không khổ , muốn được an vui, phải tránh nhân xấu.
(Xem: 8896)
Vô thường và cái chết giống như bóng tối trải dài của buổi hoàng hôn ở cửa đèo. Nó đến gần không hề ngơi nghỉ ngay cả trong chốc lát.
(Xem: 8974)
Ai đã từng trải qua nhiều khắc khoải, khổ đau trong cuộc sống mà vẫn có lòng tốt và sự nhiệt tình, là nấc thang thăng tiến của các bậc hiền Thánh trong dòng đời nghiệt ngã.
(Xem: 8869)
Để không đánh mất chính mình chúng ta phải sống tỉnh giác, là khi làm việc gì ta phải biết rõ việc đó; khi đi biết mình đang đi, khi...
(Xem: 10532)
Thực hành Phật pháp là học cách sống, và đó là con đường vừa đầy niềm vui vừa đầy thách thức.
(Xem: 14434)
Đau khổ là một phần của cuộc sống đối với tất cả chúng sinh có tình thức. Nếu chúng ta biết tìm ra nguyên nhânphương cách để thoát khổ, chúng ta sẽ bớt khổ hơn.
(Xem: 10007)
Khi bạn phân tích triết lý này từ quan điểm của y học Trung Quốc cổ đại, sinh lý học và tâm lý học hiện đại, bạn có thể thấy rằng “tướng do tâm sinh” là có thể lý giải.
(Xem: 8812)
Mở bất kỳ Kinh Nhật Tụng nào trong các chùa Bắc Tông, chúng ta đều thấy có các nghi thức cầu an, cầu siêu. Nhiều người nghĩ rằng...
(Xem: 8897)
Tiếng chuông chùa ngân nga, văng vẳng trong không gian rồi tan loãng giữa xóm làng sau khi đã thâm nhập chốn dương trần và đưa nhân gian vào cõi tịch tĩnh hư không.
(Xem: 21743)
Tính từ đêm nhìn ngắm trời sao Paris qua khung cửa sổ Linh Sơn, hơn ba mươi năm đã qua còn nhanh hơn bóng câu qua cửa.
(Xem: 8706)
Theo quan điểm Phật Giáo, đau khổsự thật mà không ai có thể trốn tránh được. Chúng ta ai rồi cũng phải đối mặt với sự già nua, sự đau ốm...
(Xem: 8503)
Đặc thù của tướng mạo có quan hệ với sự di truyền của bố mẹ, như màu da sắc tộc, tính nết của con người hoặc đẹp hay xấu đều ảnh hưởng nửa đời trước của chính mình,
(Xem: 8282)
Phòng hành thiền của Đức Đạt Lai Lạt Ma được tắm trong ánh nắng dịu dàng của buổi sáng.
(Xem: 8388)
Đức Phật thành tựu giác ngộ cũng nhờ nương theo tinh thần trung đạo, tránh xa hai cực đoan dục lạckhổ hạnh.
(Xem: 8596)
Nếu muốn mang lại cho mình sự bình lặng thì các bạn phải thực hiện được nó trên tất cả mọi mặt.
(Xem: 7553)
Bậc chứng thánh, bậc chân tu thực sự có công phu, sống trong tịnh pháp, phần lớn đều là những người vô bệnh.
(Xem: 11629)
Phải chăng còn tùy vào căn cơ của mỗi chúng ta nhận nhiều hay ít, nhưng dòng sông không biết đợi mà sẽ chảy hoài chảy mãi không thôi...
(Xem: 21633)
Phật dạy: với người không có duyên, ta dù có nói bao nhiêu lời và dùng nhiều phương tiện thiện xão cũng bằng thừa.
(Xem: 7788)
Các pháp hữu vivô thường, có được rồi cũng sẽ mất, có thành thì phải biến hoại, có sinh thì ắt sẽ bị già bệnh chết.
(Xem: 9281)
Jürgen Habermas sinh năm 1929 là giáo sư Triết học tại Đại học Frankfurt (Đức) mà tên tuổi cuả ông gắn liền với Trường phái Triết học Frankfurt.
(Xem: 14028)
Thiền sư Thích Nhất Hạnh dành thời gian cả cuộc đời mình cho Phật giáo, với mong muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người.
(Xem: 9027)
Kinh vô lượng nghĩa. Vô lượng trước hết nên hiểu nghĩa từ cạn đến sâu, từ thấp lên cao.
(Xem: 8788)
Tôn giáo là hình thái ý thức xã hội gồm những quan niệm dựa trên cơ sở tin và sùng bái những lực lượng siêu tự nhiên.
(Xem: 8190)
Những Thiền sư VN đã sống trọn vẹn đời mình theo những điểm căn bản của Đại thừa như vậy, và một khi phát khởi tâm Bồ đề...
(Xem: 8504)
Lời khuyên của Đức Phật là khi làm từ thiện, chúng ta hãy kêu gọi những người khác cùng chung-sức với mình, như thế ...
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant