Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Xin Đừng Tàn Phá Sự Sống

23 Tháng Tám 202018:29(Xem: 3531)
Xin Đừng Tàn Phá Sự Sống

Xin Đừng Tàn Phá Sự Sống

 

Sáng nay thức dậy, sau giờ niệm Phật, uống tách trà sen, rồi mở computer đọc tin tức đôi điều. Tin tức chưa đọc, màn hình hiện lên bức ảnh núi đồi trùng điệp, mỏm đá doi ra ngoài biển, sóng vỗ bờ dạt dào. Dòng sông uốn quanh theo triền núi. Những cây thông cao vút và xanh ngát. Từ những biểu tượng ấy, chợt nghĩ trong đầu, thì ra bất cứ nơi nào cũng có sự sống. Sự sống có khắp mọi nơi trên mặt đất. Sự sống của loài người. Sự sống của loài vật. Sự sống của cỏ cây, hoa lá… Hữu cơ, vô cơ, hữu tình, vô tình không phân biệt. Dù loài vật ấy mang thân hình to lớn như người xưa đã nói: “Nhứt điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng” hay những thứ nhỏ bé như Đức Phật dạy là không nên khinh bốn điều nhỏ: “một đốm lửa nhỏ, một con rắn nhỏ, một hoàng tử nhỏ, một tỳ kheo nhỏ.”

Bức ảnh đã cho thấy, trên mặt đất núi, những đám rừng thông cao vút xanh tươi đầy sức sống, sớm đón gió ngàn vi vu, chiều gần như vươn mình bay theo những đám mây bạc, bềnh bồng trăm chốn, ngàn phương thong dong, tự tại. Rừng thông trải rộng cành thông để che mưa đở nắng, để hứng đón ánh sáng mặt trời, để tắm mình trong những trận mưa tuyết trắng xoá còn đọng lại trên cành lóng lánh như những giọt pha lê trong suốt. Ấy là sức sống của thông trên triền núi đồi kia. Từ sức sống hiên ngang, kiêu hùng đó mà Nguyễn Công Trứ đang làm người mà không muốn làm người để muốn làm cây thông:

“Ngồi buồn mà trách ông xanh

Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười

Kiếp sau xin chớ làm người

Làm cây thông đứng giữa trời ma reo

Giữa trời vách đá cheo leo

Ai mà chịu rét thì trèo với thông.”

Vách đất mang màu vàng cam nhạt, chứa đầy sức sống cho tất cả. Từng vách đá sừng sửng, rong rêu bám loang lổ trên người, màu xám xịt cũ mục. Màu xanh nhạt phong trần, lấm tấm có vùng sâu bọ ẩn núp. Những đàn kiến bò lòng vòng, để tạo dựng sức sống trên phiến đá càng làm thêm linh động cho bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.

Sóng vỗ nhẹ vào bờ. Dãy cát vàng lóm đóm, phì phò bởi những con cua, con còng, vẻ vời vết chân trên cát biển. Một sự sống hồn nhiên. Thiên nhiên kể từ thời khai thiên lập địa, nó là như vậy. Là như sự sống của cây thông. Là như sự sống của rong rêu phủ kín. Là ánh nắng mặt trời. Là sự nâng đở, chở che của đất. Có đất là có sự sống. Có đất là có sự nuôi dưỡng, trưởng thành thế giới con người, thế giới của loài vật, thế giới hữu tình, vô tình vạn loại chúng sanh. Xin hãy biết thương yêu trái đất. Xin đừng tàn phá trái đất. Vì một khi tàn phá trái đất thì có nghĩa là tàn phá sự sống của chính mình, cùng đồng loại.

Thế giới ngày nay, những thảm trạng của môi sinh đã xảy ra quá nhiều trên trái đất: động đất, sóng thần, bão dữ, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, bầu không khí ô nhiễm, không khí khó thở… Những hiện trạng này là do trái đất đã bị hâm nóng. Trái đất không còn sức chịu đựng được nữa, bởi sức tàn phá dữ dội bắt nguồn từ vỏ trái đất. Điều này được chứng minh như là núi rừng thâm u, cây cối sầm uất là một năng lượng lưu trử nước trên thượng nguồn, nhưng cây cối, núi rừng ấy đốt phá, chặt gốc, bứng rể để làm nguồn lợi cho con người, cho cá nhân, cho cái tôi, mà sinh ra bao nhiêu tệ trạng lũ lụt cuốn về bình nguyên thành cảnh nhà tan cửa nát, nước cuốn trôi đi tất cả. “Tàn phá trái đất là tàn phá sự sống của chính mình.” Đây chỉ là cảnh tượng vật lý. Còn tâm lý thì sao? Tâm người không thiện. Từ tâm lý không thiện đã tạo nên một từ trường không thiện ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nếu là xã hội người thì lấn áp, tranh giành, tướt đoạt, chủ quyền… Nếu là xã hội loài vật ăn thịt thì giết chết lẫn nhau… Nếu là loài thảo mộc thì héo úa, điêu tàn… Do vậy, xin đừng tàn phá trái đất, dù trên lãnh vực nào, vật lý hay tâm lýcon người cần phải ra sức bảo vệ môi trường vật lý và tâm lýđạo đức, để có được một sinh thái sống an lành, hạnh phúc mang tính thiên nhiên, tự nhiên. Qua hình ảnh này Đức Phật dạy: “Này các Tỳ kheo, các Thầy không nên đi giẫm trên cỏ non. Các Thầy ngồi thiền dưới các gốc cây lớn, có tàng lá che mát, có nhiều dưỡng khí làm cho thân tâm được khoẻ khoắn, dễ điều hơi thở. Các Thầy mỗi khi uống nước phải có đãy lọc nước, để các loài vi sinh được sống. Uống xong rồi, các Thầy không được làm vẫn đục chỗ nước còn lại để dành cho người sau, dù nước ấy là nước của ao, hồ hay nước của lổ chân trâu. Khi sinh hoạt chung trong cộng đồng, ở núi rừng, các Thầy không được tự ý chặt cây, bẻ cành, tàn hại môi trường, mà phải gìn giữ cẩn trọng, hai sự sống người và cảnh vật được hài hoà với nhau. Do vậy, các Thầy không được đốt núi rừng, trước khi cần chặt cây cối, phải đem tâm chân thành nói với các vị Thọ thần để họ di chuyển đi chỗ khác, không được vô cớ phá phách nhà cửa người ta.” Đức Phật đã dạy, dạy một cách tỉ mỉ, chi li trong đời sống. Biết tôn trọng mình, tôn trọng người, tôn trọng môi trường chung quanh. Bởi vì bất cứ nơi nào cũng có sự sống, một cách linh thiêng, mầu nhiệm. Chúng ta nghe bài “Hương Sơn phong cảnh ca” của Chu Mạnh Trinh mang ý vị tuyệt vời của sự sống:

“Bầu trời cảnh Bụt

Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay

Kìa non non, nước nước, mây mây

“Đệ nhất động” hỏi rằng đây có phải!

Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái

Lững lờ khe yến cá nghe kinh

Thoảng bên tai một tiếng chày kình

Khách tang hải giậc mình trong giấc mộng

Này suối giải oan, này chùa Cửa Vỏng

Này am Phật Tích, này động Tuyết Quynh

Nhác trông lên ai khéo vẻ hình

Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt

Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt

Gập gềnh mấy lối uốn thang mây

Chừng giang sơn còn đợi ai đây

Hay tạo hoá khéo ra tay sắp đặt

Lần tràng hạt niệm Nam Mô Phật

Cửa Từ bi công đức biết là bao

Càng trông phong cảnh càng yêu.”

Phong cảnh chung quanh ta đẹp như thế đó. Sự sống của muôn vật hữu tình như thế đó. Phải chăng đây chính là sự hiển bày của tâm thiện. Công đức tu tập của ý niệm lành, nên hữu tình thế gian, khí thế gian hài hoà, quyện toả với nhau. Cho nên Đức Phật dạy: “Nơi nào có A La Hán ở, nơi đó được phì nhiêu.”

Một khi chúng ta hiểu như vậy, và mong rằng con người hiểu như vậy để sự sống không bị tàn phá, con người nuôi dưỡng lòng thiện, có được lòng thiện để cho nhau lòng thiện mà không cho nhau lòng bất thiện, để gặt hái đau thương. Chúng ta nhìn vào thế giới hôm nay, con người đang gặt hái cái bất thiện, kể cả đức tin tôn giáo, dường như cũng bị lung lay. Đời sống của đức tin ấy đã bị va chạm gần như vô thần bởi cái không thiện đang ngự trị trong lòng người. Tài nguyên mầu mở của trái đất mỗi ngày tưởng chừng cạn kiệt cũng do lòng tham con người. Tất cả là một chuổi hệ luỵ từ nhơn đến quả và ngược lại từ quả tới nhơn như những vòng mắc xích dính liền với nhau.

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Nó đánh tôi, chửi tôi. Nó cướp phá, tước đoạt tài sản của tôi. Nếu ai tạo nhơn thù hận thì trọn đời chuốt lấy khổ đau.” Vậy, mình không muốn chuốt lấy khổ đau, xin đừng tạo nhơn thù hận. 

Tinh thần bài viết: “Xin đừng tàn phá sự sống” này không ngoài tư tưởng “Duyên Sinh” hay “một thế giới quan trùng trùng vô tận” của Hoa Nghiêm. Sự sống của mọi loài trên trái đất đều có sự liên lạc mật thiết với nhau mà không có một sự vật nào sống tách biệt một mình được, mà ngay nơi hình ảnh ban đầu, chúng ta đã thấy: Thông mọc trên mặt đất núi. Rong rêu bám sống trên mặt đá. Dòng sông lững lờ chảy quanh co, theo triền núi. Sóng biển nhấp nhô vỗ vào bờ. Bãi cát vàng nằm im muôn thủa… Mây ngàn đang bay. Gió chiều vẫn thổi… tất cả đều mang một tự tính thiên nhiên không gượng ép, bắt buột. Do vậy mà trái đất hay đời sống người cũng tuỳ duyênsinh tồn. Sinh tồn trong sự tương tục tự nhiên.

Hôm nay, do sự sinh hoạt con người, đã làm mất cái tự nhiên của thiên nhiên ấy, cũng như nhiều điều kiện khác đã góp phần tàn hại sự sống:

Núi lửa đã tàn hại sự sống không ít và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Chất dinh dưỡng cho loài thảo mộc không còn. Đất mầu phì nhiêu đã bị thiêu đốt, làm tiêu hao năng lượng sống thiên nhiên.

Đốn cây, phá rừng đây là một hệ quả tàn phá thiên nhiên, giết chết sự sống, làm đất đai khô cứng, cằn cỗi, không còn điều kiện để giữ lưu lượng nước lớn cho trái đất nuôi dưỡng thiên nhiên, từ đó con người phải gánh lấy hệ quả lũ lụt, nhà trôi người chết. Những trận hoả hoạn lớn trên thế giới đã cháy rụi, thiêu huỷ hàng trăm ngàn hecta đất, đã cướp đi sự sống hàng tỉ loài vật trong núi rừng, làm không khí nhiễm ô trong không gian, mà hôm nay con người phải gánh chịu sự tàn phá ấy.

Đắp đập nước, gom các con sông nước chảy dồn về một chỗ, đã tạo thành một sức nặng khổng lồ, có thể làm độ quay của trục địa cầu bị sai lệch, không được căn bằng thiên nhiên theo tính tự nhiên, từ đó đã gây ra tai nạn không ít cho xã hội người hôm nay. Và từ đó đã có những hiện trạng mưa to gió lớn đã đổ trút xuống những miền đất bất thường ấy, đã tiêu huỷ sự sống không thể đo lường.

Phế thải đồ dơ của những nhà máy công kỷ nghệ. Chất dơ hoá học ấy chảy ra biển, làm môi trường biển bị nhiễm ô, cá chết ảnh hưởng tới người chết và sự chết dây chuyền kéo theo sau, tàn phá sự sống.

Thử bom nguyên tử, một thứ hoá chất làm huỷ diệt môi trường sống kéo dài một thời gian lâu xa, trải qua nhiều thế hệ… Đây là sự độc hại, là tác phẩm của con người, là thành quả nghiên cứu để rồi gây hại không thể lường trong kiếp nhân sinh.

Nền tiến bộ của con người, xe chạy, máy bay bay, hãng xưởng hoạt động hầu như rầm rộ suốt ngày đêm không ngừng tiếng máy nổ, không ngừng dầu nhớt phế thải, không ngừng khí độc, khói dơ phun ra đã kết thành những khí dơ đầy đặt trên thượng tầng không gian.

Nền văn minh tin học internet vượt thời gian, đầy đặt mạng lưới vô số chiều. Desktop, Ipad, Iphone, đồng hồ điện tử… ngày nay dường như ai cũng có. Từ đó, chúng ta thấy rằng, dòng điện đang chéo dẫy đầy trong không gian, toát ra một năng lượng làm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, bộ óc, các hệ thần kinh, tiềm năng của sự sống…

“Nhứt tức nhứt thiết. Nhứt thiết tức nhứt.” Một tức là tất cả. Tất cả tức là một. Nếu cái một là thiện thì tất cả là thiện, mà tất cả là thiện thì cái một là thiện. Sự vật có liên hệ rất chặt chẻ với nhau, như đã nói, dù chỉ là một ý nghĩ, thiện hay bất thiện, luôn liên quan, chịu ảnh hưởng với nhau. Vậy, chúng ta là người con Phật, hay không là người con Phật, phải nghĩ về cái thiện mà xây dựng đời sống. Nếu nghĩ về cái không thiện mà xây dựng đời sống cho riêng mình thì đây chính là một đời sống phi pháp, đời sống xa lìa lý tính nhân bản. Đời sống của một tác nhân không đạo đức, không thiện lành.

Đức Phật dạy: trong năm giới, thì giới thứ nhất là không được sát sanh. Người thọ trì giới pháp phải gia tâm giữ gìn. Giới không được sát sanh là giới được đặt lên hàng đầu để cho người Phật tử bảo hộ sự sống, thì biết rằng cái nhìn của Đạo Phật, hay nói một cách khác cái lòng từ bi của đạo Phật đối với sự sống quan trọng đến tầm cở nào. Đạo Phật dạy: “Hãy ăn chay, để nuôi dưỡng sự sống, không ăn mặn để thấy máu đổ đầu rơi, để phải nghe tiếng kêu la gào thét của con vật bị giết. Xin tất cả con người hãy tiếp tay để nuôi dưỡng sự sống.” Đức Phật dạy: “Giới thứ nhất là người Phật tử, không được giết hại chúng sanh mà cũng không xúi giục người khác giết hại, hay thấy người khác giết hại mà có ý đồng tình, vui theo, khuyến khích, hay dựa trên các phương tiện giết hại, hết thảy đều không được.”

Đời sống trong nhà Thiền đã dạy, mỗi khi bước chân đi trên mặt đất, hay trong lúc bưng ly nước để uống thảy đều phải chánh niệm, nhớ nghĩ đến sinh mạng của các loài sinh vật nhỏ nhiệm mà hộ trì:

“Tùng triêu dần đán trực chí mộ

Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ

Nhược ư túc hạ tán kỳ hình

Nguyện nhữ tức thời sanh Tịnh Độ.”

Dịch:

Từ sáng sớm cho đến chiều tối

Tất cả chúng sanh hãy tự giữ lấy mình

Nếu có lỡ bị dẫm chết dưới bàn chân

Thì nguyện cho lập tức liền sanh về Tịnh Độ

Hay:

Phật quán nhất bát thuỷ

Bát vạn tứ thiên trùng

Nhược bất trì thử chú

Như thực chúng sanh nhục.

Dịch:

Đức Phật nhìn trong một bát nước

Thấy có tám vạn bốn ngàn con vi trùng

Uống nước mà không thọ trì câu thần chú này

Chẳng khác nào như ăn thịt chúng sanh.

Ấy là cái nhân sinh quan của Đạo Phật. Cái lập trường gìn giữxây dựng đời sống, đã trải qua gần 3000 năm luôn mẫn tiệp, sinh động theo từng bước chân hoằng pháp qua các quốc gia, dân tộc trên thế giới, mà cứ mỗi thời tụng kinh, công phu sớm chiều, chúng ta đã nghe lời phục nguyện: “Nguyện cho thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.” Đây chỉ là một hai điều xin được tiêu biểu, còn vô số vô biên những điều khác nữa, không thể nói hết, qua phạm trù xây dựng đời sống thanh lương, thánh thiện.

Gói trọn trong bài này, người viết chỉ ước mong, bằng tấm lòng chân thành, sao cho làm con người đúng nghĩa, có được một đời sống lành mạnh, yên vui, hạnh phúc. Con người biết thương yêu với người, mà không nhẫn tâm tàn hại sự sống của nhau. Như mặt đất kia nuôi lớn tất cả, đã cho con người một tài nguyên vô tậncon người không biết giữ gìn trái đất, lại tàn phá trái đất nhiều hơn, thì làm sao tránh khỏi hoạ diệt vong.

Xin con người hãy nuôi dưỡng lòng từ bi, vì sự bình yên, hạnh phúc cho tất cả. Tất cả chỗ nào cũng đều thể hiện lòng Từ, chứ không phải đợi cho đến lúc ngồi vào bàn tròn, nơi đại sảnh, cao ốc kia rồi mới hội họp, thảo luận đề ra phương án, đường lối bảo vệ môi trường, an ninh thế giới, chấm dứt vũ khí hạt nhân, hay những gì khác hơn nữa. Hãy xoay về và nghĩ đến cái tâm thiện đã có ở trong mình, không đâu xa hết, xin đừng lãng quên.

Chúng ta hãy nghe, người trong thế gian, một nhà hiền triết đã nói: “Tôi được sinh ra đời là nhờ vào một ân sủng đầy sự thương yêu của con người và tạo vật. Sự thương yêu ấy có cả chính bản thân tôi. Do vậy, dù sao đi nữa, tôi vẫn luôn thương yêu cuộc đời và sự sống này.”

Hôm nay, con người đã có cái thiện tự nhiên ở trong lòng thì xin đừng đánh mất cái thiện tự nhiên ấy. Cái thiện là chân tâm. Cái thiện là Phật tâm.

San Diego, ngày 22 tháng 8 năm 2020

HT Thích Nguyên Siêu

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 11554)
Người Cha đầu tiên của Việt Nam là vua Lạc Long Quân, thuộc giống Rồng mang họ Hồng Bàng, sắc dân Lạc Việt, gặp Mẹ Việt Nam là bà Âu Cơ, thuộc giống Tiên.
(Xem: 13429)
Hứa hẹn sẽ vượt qua mọi trở ngại để giữ gìn và phát triển các khóa tu học Phật pháp mỗi năm một lần vào mùa nghỉ lễ Phục Sinh... Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 7777)
Ai đã từng trải qua nhiều khắc khoải, khổ đau trong cuộc sống mà vẫn có lòng tốt và sự nhiệt tình, là nấc thang thăng tiến của các bậc hiền Thánh trong dòng đời nghiệt ngã...
(Xem: 12603)
Ở xứ Đức nầy mỗi năm thời tiết được chia ra làm 4 mùa rõ rệt. Mùa Đông khởi đi từ hạ tuần tháng 12 và chấm dứt vào hạ tuần tháng 3... HT Thích Như Điển
(Xem: 12704)
Đặc biệt là các thiên tài xuất chúng siêu việt như Phạm Công Thiện, Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát, nổi bật nhất là Bùi Giáng, một thi sĩ kỳ dị... Tâm Nhiên
(Xem: 14550)
Hướng về rặng núi xa, đồi cây xanh, Thầy quảy trên vai hai túi đồ, có lẽ một túi đựng đồ dùng cá nhân và túi kia là y hậu, đôi cuốn sách đọc... Nguyên Siêu
(Xem: 15424)
Lời Thầy nói giống như hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát hóa thân vào đời ác năm trược, nơi nào có khổ đau, nơi đó có Bồ Tát... Nguyên Siêu
(Xem: 12068)
Cô không có ấn tượng gì về mẹ ruột của mình, lúc mẹ cô bỏ nhà ra đi cô còn quá nhỏ, hai tuổi là cái tuổi không có ký ức đối với một đứa bé...
(Xem: 13707)
Năm tôi lên 10 tuổi, bố mua về cho một con búp bê. Đó là món quà đầu tiên trong đời tôi nhận được khi kết thúc lớp 4 với kết quả học sinh giỏi.
(Xem: 13911)
Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn...
(Xem: 11487)
Thủa nhỏ, tôi được dạy rằng, phải sống trung thực không dối trá với bản thân mình và với mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người.
(Xem: 15287)
Không biết khởi sự tự bao giờ và do đâu, ngay từ thuở còn thanh xuân mới vào đời thì thi nhân đã rơi xuống nguồn mạch sầu bi thiết...
(Xem: 12910)
Nhờ ánh sáng vô lượng của Đức Phật sẽ dắt ta ra khỏi chốn tử sinh và qua lực từ bi của Đức Phật, chúng ta sẽ được thăng hoa trong cuộc sống... HT Thích Như Điển
(Xem: 11615)
Đức Phật đã từng nói: “Nếu nước đại dương chỉ có một vị mặn thì đạo lý của ta chỉ có một vị duy nhấtgiải thoát.”
(Xem: 16829)
Chùa Hải Đức ở số 51 đường Hải Đức, phường Phương Sơn, phía Tây thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đường lên chùa là một con dốc dài... Hồ Văn Tâm
(Xem: 19966)
Giao thừa ta đốt trầm hương ngát, Xin những bàn tay xích lại cùng. Thung Lũng Hoa Vàng xuân mới nở, Cùng nhau dựng lại một quê hương.
(Xem: 15893)
Hàng ngàn năm trước tây lịch, khi thổ dân Dravidian còn ngự trị khắp lãnh thổ Ấn Độ cổ thời, vùng phía tây Hy Mã Lạp Sơn là lãnh địa của rắn. Huỳnh Kim Quang
(Xem: 13122)
Năm sau, Ba đã ngoài 80 tuổi và vẫn muốn về Quê thăm nơi chôn nhau cắt rốn... Bạch Xuân Phẻ
(Xem: 13053)
Giác ngộ không phải là cầu toàn, mong đạt được điều như ý, vì càng cầu toàn thì càng thêm đau khổ thất vọng, mà là cần thấy ra bản chất bất toàn của cuộc sống.
(Xem: 13093)
Ngày 14/12/2012 vừa qua một cuộc thảm sát thương tâm đã xảy ra tại trường tiểu học Sandy Hook thuộc thị trấn Newtown của nước Mỹ... Thích Pháp Lưu
(Xem: 15548)
Nếu chúng ta là những người con Phật có Trí Huệ thì đừng bao giờ giận hờn một sự thật đã xảy ra cả. Bất chấp sự thật nó oan trái oái ăm làm phật lòng ta...
(Xem: 12258)
Những ngày tháng mầu nhiệm - Kỷ niệm lần tịnh tu nhập thất thứ 10 trên núi đồi Đa Bảo, vùng Blue Mountain ngày 22 tháng 11 năm 2012. Thích Như Điển
(Xem: 13076)
Ngưỡng mong Hòa Thượng hồi nhập ta bà để tiếp tục dìu đỡ chúng con trên bước đường tu học.
(Xem: 15711)
“Người biết sống một mình” là người “không tìm về quá khứ, không tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới...”
(Xem: 13800)
Trong cuộc bể dâu này tôi linh cảm ra điều thiêng liêng rằng mẹ hiền của tôi vẫn luôn luôn hiện hữu ở bên tôi!
(Xem: 15040)
Người trí có thể chuyển cái mà thế gian cho là họa thành phước, và làm tăng trưởng, phát triển to lớn hơn cái mà thế gian cho là phước đang có.
(Xem: 13758)
Truyền thống lễ Tạ Ơn của người Hoa Kỳ rất đẹp, không mang tính chất chính trị, không dành riêng cho một tôn giáo hay để tưởng niệm một cá nhân nào.
(Xem: 13813)
Lịch sử, nhất lại là lịch sử xa xưa, phần lớn là một sự pha trộn của nhiều chuyện có thật và không có thật, của những sự Thật (Truths) và những Huyền thoại...
(Xem: 13008)
Ngày Hiệp Kỵ muôn phương đều câu hội, Vượt năm châu, bốn biển kéo nhau về, Nghĩa Linh Sơn cốt nhục vẹn ước thề, Tình pháp lữ không bao giờ suy suyễn. Tịnh Tuệ
(Xem: 13703)
Yêu thương, hy sinhrộng lượng chỉ thật sự có ý nghĩa khi nào có một gợn sóng dấy lên hay một chút gì đó khác biệt mà thôi.
(Xem: 13568)
Sự thật cho thấy, mọi sinh vật hiện hữu trên thế gian này đều phải nương tựa vào nhau để được tồn tại và đứng vững điển hình như hai bó lau.
(Xem: 15258)
Anh luôn ghi lòng tạc dạthực hành lời căn dặn của sư phụ: “Tránh đại ngôn sẽ ngừa được khẩu nghiệp, Nhẫn nhục sẽ ngừa được thân nghiệp...
(Xem: 14657)
Tôi đặt tình yêu thương và sự tử tế vào trong suy nghĩ, trên đôi mắt và dưới cái miệng để lòng tôi được trong veo, con mắt tôi nhìn đời trìu mến...
(Xem: 13811)
Một sáng vừa hé mắt nhìn ra khung cửa ta thấy ánh bình minh đang chờ ở bên ngoài. Chỉ một đêm xa cách, ánh sáng của mặt trời lại trở về với mọi người.
(Xem: 14113)
Cười thật an, thật tươi (như hoa nở) để chào đón giây phút hiện tại ta còn sống là một quán niệm mang ý nghĩa tôn trọngbiết ơn sự sống tự thân của mình...
(Xem: 13352)
Chúng ta hãy nên học theo hạnh lắng nghe của Bồ tát Quán Thế Âm, sẵn sàng chia vui, sớt khổ vì lợi ích tha nhân, sẵn sàng chấp nhận khổ đau để mọi người được an vui...
(Xem: 13338)
Mặc Giang đã đem đến cho độc giả những vần thơ nhân bản sâu sắc nói lên sự vô thường giả tạm, mong manh để tìm ra cái lẽ chơn thường của cuộc đời.
(Xem: 14561)
Thực ra, phiền não khổ đau chỉ xuất hiện khi ta ước muốn chiếm hữu, nắm giữ các đối tượng ưa thích hoặc loại trừ những gì mình không mong muốn.
(Xem: 13783)
Lòng tốt, sự nhiệt tình nếu không đi cùng hiểu biết thì mọi việc sẽ khó thành tựu, khó có lợi ích thiết thực.
(Xem: 14924)
Sự dối trá không chỉ ở nghĩa thông thường là nói dối hay làm dối, mà còn bao hàm cả việc biết người khác đang gặp nguy hiểm mà không giúp.
(Xem: 17630)
Trong các phiền não của thế gian, nóng tính, giận dữ hay sân hận là những kẻ thù nguy hiểm có sức tàn phá công đức khủng khiếp nhất.
(Xem: 14406)
Phật tánh cũng lại ở ngay trong tự tâm ta. Không ở ngoài đến. Ai cũng sẵn có. Cho nên ai cũng sẽ là Phật, một khi “Thức tự tâm chúng sanh thì sẽ kiến tự tâm Phật tánh”.
(Xem: 16793)
Những độc tố của tham muốn, giận hờn và si mê tuông ra từ tâm thức của chúng ta, sẽ được tẩy rửa thanh tịnh bằng sự rộng lượng, với tình thươngtuệ giác.
(Xem: 17965)
Một sinh viên 18 tuổi đang cố xoay sở để trả học phí. Cậu mồ côi và không biết nhờ cậy vào ai để xin tiền. Rồi cậu nghĩ ra một cách thật hay ho.
(Xem: 15528)
Tôi nghĩ một nền tảng giáo dục vững chắc để từ đó nhận ra được bản tâm tự nhiênvô cùng quan trọng đối với bất cứ ai. Đó là cội gốc sâu bền...
(Xem: 15332)
Chúng ta đã bao nhiêu lần sanh ra và chết đi, đã bao nhiêu lần lặn ngụp trong biển sinh tử luân hồi, đã theo nghiệp sinh nơi này nơi khác.
(Xem: 16967)
Viết tại thư phòng chùa Viên Giác Hannover Đức quốc sau những ngày đã trải qua nhiều sự kiện đáng ghi nhớ... - HT Thích Như Điển
(Xem: 29302)
Mây phương đông vẫn lên hường, Ngôi chùa còn đó quê hương vẫn còn... (Trụ Vũ - Quê Hương)
(Xem: 16234)
Câu chuyện để suy gẫm về những gì đang hiện hữu quanh ta... Những Đứa Trẻ của Trần Trung Thanh
(Xem: 17980)
Tháng Bảy đi qua, với những ngày mưa âm thầm bên phố quen, nơi dòng xe cộ đông đúc, mình ngắm mưa mà những “khung hình” về mưa cứ đi qua, đi qua.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant