Cõi Tạm – Trần Gian…!
Nhuận Hùng
Sống trong đời này, chúng ta thường hay nghe những ngôn từ bình dị, than thở rằng: “Trần ai - trong cõi tạm, là gì - ra sao?” Ai ai, cũng có thể hiểu rằng (kiếp sống con người được bao nhiêu lâu..?) Tại sao và tại sao?
(Giàu – nghèo – sướng – khổ - vua – tôi, quan quyền – dân dã v.v…!)
Thật ra, mà nói nếu muốn biết một đời người, thì ai ai cũng có thể nói được cả. Nhưng đi vào chi tiết để phân tích cặn khẽ chi ly một chút, thì kiếp sống trong cõi Ta Bà này, là chuyện khác. Đó là chuyện không thể nghĩ bàn…! Nghĩ đơn thuần như trong dân gian, thường truyền tụng với nhau rằng: “thở ra được, mà hít vào không được, coi như một đời người. Không phân biệt tuổi tác, nam – phụ - lão - ấu, cũng không ngoại lệ…”
Nếu như chúng ta có thể dùng “tuệ nhãn” trong giáo lý Phật đà qua thiền định để diễn đạt. Cõi tạm – trần gian, chẳng có gì là (lạ) cả. Chẳng qua chỉ là đề mục - chuẩn mực, dùng để đo lường hay lượng định, tính chất chi chi đó!
Trong dân gian cho rằng, ngôn ngữ thói đời thường trau tria – trải chuốt, cho mượt mà – hào nhoáng với mọi người, tỏ ra là kẻ trí thức hơn người, còn dân dã – họ phải bươi chải kiếm sống qua ngày. Đó chẳng qua cũng chỉ là sự đua tranh giành giựt lẫn nhau mà thôi. Mạnh được yếu thua…! Tất nhiên, trong một thế giới hiện đại hóa, nền khoa học - văn minh máy móc tiện nghi mà chúng ta đang sinh sống và thụ hưởng. Không riêng gì con người mà còn có các chủng loại khác, vây quanh chúng ta “nó” cũng cần có sự sống…! Có nghĩa là tham sống- sợ chết, bản năng sinh tồn, là thế ấy! Chúng nó cũng phải biết đấu tranh mà tìm sự sống…Từ những môi trường thiên nhiên, chúng ta không thể diễn tả hết được, đơn cử như: đất – nước -gió -lửa…!
Tiếp theo là sơn hà - đại địa cũng góp phần trong vũ trụ quan này, mà chúng ta đang cần đến.
Thiết thực, cho thấy ai ai cũng có tâm hồn cả:
Làm việc như (núi), một cách hết sức miệt mài, trầm ổn như núi, (núi) có thể mang lại cho muôn người sự tín nhiệm vững chãi…!
-Làm người như nước, (nước) trong động có tịnh, trong tịnh có động, bởi vì nước là thể chất lỏng mềm yếu dễ chịu, chúng biết hòa mình trong dòng sóng. Ví như: trăm sông rồi cũng đổ về nguồn, tức (biển cả.)
Phàm làm việc gì trên đời này, sẽ cũng không được trọn vẹn mãi mãi. Dù có đại mộng lớn đến cỡ nào đi nữa…! Thì lẽ đương nhiên trong thế gian, không thể thoát khỏi định luật vô thường, (sinh – lão- bệnh- tử.)
Trời – đất có bốn mùa, Xuân – Hạ - Thu – Đông, thời tiết thì có nóng - lạnh. Vận hành của vũ trụ cứ thế chuyển động luân lưu, chẳng bao giờ đứng yên, trường tồn vĩnh cữu.
Làm người giống như nước vậy, trong cái mền yếu cũng có sự cứng rắn, tĩnh lặng, đụng việc cần giải quyết, thì phải có khí khái của người quân tử, luôn luôn mở rộng tấm lòng độ lượng, bao dung che chở cho muôn loài – muôn vật. Không vì một quyền lợi nho nhỏ mà trở thành kẻ tiểu nhân – bảo thủ cho chính mình. Đó không phải là thể chất của nước, mà là (chấp thủ) cái (ta và bản ngã của ta) quá lớn chỉ biết bảo vệ cho cá nhân mình. (Xin miễn bàn.)
Sơ lược trên tác giả chỉ nêu lên ý nghĩa là ở chỗ “buông bỏ” nhưng buông bỏ những thứ gì !!!?
Cổ nhân xưa có câu:
“Thủy duy năng hạ phương thành hải, sơn bất căng cao tự cập thiên” tạm dịch:
(Nước hạ mình chỗ thấp, mới có thể trở thành biển lớn, núi không cậy mình cao, nên mới có thể cao ngang tận mây xanh…)
Đứng trên bình diện, nhân sinh quan, chúng ta thấy ngay: “Nhân sinh là giấc mộng dài, trăm năm trôi qua tựa như chớp mắt và trần gian chỉ là quán trọ ven đường chẳng được bền lâu” Trong giáo lý Phật đà cũng có chỗ nói rằng: “Cõi nhân gian này cũng chỉ là cõi tạm hay nói khác hơn là một chặng nghỉ chân rất nhỏ và ngắn hạn trong kiếp luân hồi, đời đời - kiếp kiếp, trôi lăn trong vòng lục đạo luân hồi…” Đến bao giờ chúng ta mới có thể thoát ra khỏi sông mê – bể ái…!
Thân người, hôm nay có được, ngày mai chắc gì tồn tại? Bởi thế, trong giáo lý Phật đà dạy rằng:
“Chớ nên chấp nhất, ôm giữ bất cứ điều gì trong cõi trần ai…” Tất cả chỉ là ảo mộng, dù đó là kho vàng hay núi bạc, danh vọng – tài lợi – sắc đẹp – quyền lực…đứng trên tột đỉnh của muôn loài. Chúng cũng chỉ là bong bóng, sẽ vỡ tan một khi ta nhắm mắt xuôi tay về bên kia thế giới. Lúc đó chúng ta mang theo được những gì? Ngoài hai chữ (nghiệp lực) tốt hay xấu còn tùy thuộc. Lúc chúng ta còn sống đã tạo ra những gì? (thiện hay ác) “chúng” tức (nghiệp) sẽ đi theo ta đến cuối chân trời – góc bể…!
Bởi vậy, trong cuộc sống, nếu có ai đó, tìm hiểu về giáo lý Phật đà cũng nên cố gắng học cách (buông bỏ) từ từ những gì không cần thiết trong cuộc đời. Không nhất thiết về vật chất mà ngay cả cách đối nhân xử thế cũng vậy, nên dùng lời lẽ chân tình với những người thân chung quanh. Có như thế thì xã hội sẽ bớt đi những gay gắt không cần thiết trong đời, thêm bạn lành - bớt thù hằn. Nôm na cũng là buông – xả trong tình người với nhau…vân và vân…Để tận hưởng cuộc đời trong sạch – tươi mát và trọn vẹn nhất nhất trong tương lai đầy hứa hẹn...!
Do đó, chúng ta, biết rõ thân này từ đất - nước - gió - lửa hợp thành, không phải thật thì sao? Nếu được như thế, thì nhẹ nhàng biết mấy, nhưng không chịu buông bỏ, cứ bám vào đó mà hơn thua phải quấy.
Có những đêm tôi ngồi ở ngoài trời, bị muỗi cắn, tôi rờ thấy xương, thấy thịt, một hồi tức cười quá. Tôi thầm nghĩ, thân này thật không ra gì, nương vào nó cực quá. Nương từng khúc thịt, từng mảnh xương, mà cứ cho là của mình thật, từ đó bao nhiêu cái dở phát sanh, kể ra không thể hết. Vậy mà cứ hài lòng, cưng chìu (nó) vô độ, hễ ai động đến là phản đối chống trả mãnh liệt ngay, chỉ có (ta) là số “một” bởi ai đụng đến (nó) là có chuyện ngay…! Dù một lời nói (xốc) đến (nó) Thật là (vô minh) tột cùng không thể diễn bày được…!
“Gá thân mộng / Dạo cảnh mộng/ Mộng tan rồi? Cười vỡ mộng/ Ghi lời mộng / Nhắn khách mộng/ Biết được mộng/ Tỉnh cơn mộng/”
(Chúng ta chỉ cần thức tỉnh, thân này tạm gá mượn, lấy đó làm bè qua sông, đừng nghĩ (nó) là thật, cứ lo bồi bổ tô điểm, đủ thứ mà chìm đắm, không qua sông được. Những điều nói trên đây nhằm nhắc nhở cho cả đại chúng. Nếu chúng ta thức tỉnh được điều đó thì chuyện thoát ly sanh tử không khó. Còn nếu chúng ta mê hoài thì không biết chừng nào ra khỏi biển sanh tử. Cho nên chủ yếu Phật dạy lý vô ngã là như vậy. Thấy rõ thân này không phải thật ngã thì tự nhiên thoát ly sanh tử. Nếu thấy là thật ngã thì ngàn đời không bao giờ ra khỏi sanh tử, dù tu hạnh gì cũng thế, đó là một lẽ thật) (Hòa Thượng: Thích Thanh Từ)
Thuyết tưởng, chúng ta ai ai, cũng có những ý niệm rằng: Thiện và Ác, nói nôm na “ác” có nghĩa, sát sinh - hại vật để ăn thịt hay hại người, giết người hàng loạt, bằng vũ khí (tối tân trong thời đại khoa học -tiên tiến hiện nay…) để dành quyền lợi cho riêng mình, sự vinh quang trên thân xác kẻ khác, (bạo chúa …(thời đại 5.0) bây giờ còn tàn ác- dã man hơn cả ngày xưa, gấp bội và trên cả gấp bội - bội lần nữa…!) hơn cả bạo chúa Tần Thủy Hoàng – Thành Cát Tư Hãn ngày xưa, bây giờ thời cận đại là Hitler, phát xít…! Vậy lãnh đạo - bạo chúa – bạo tàn…Vladimir Putin (President of Russia) là gì? Vậy (NATO) là ai? Không đứng ra dàn xếp yên lành mà dẫn đến xung đột bằng vũ lực như thế hả? Thật là, tâm ác tạo ra cảnh ác, cả thế giới đều biết không thể chối từ đươc, để rồi hậu quả sẽ đi về đâu?
Rốt lại, người dân vô tội bé cổ thấp họng gánh hết những thảm cảnh thê lương vậy….! Không nhà – không cửa đói khát -lạnh lẽo – thiếu thốn trăm bề do chiến tranh – giặc giã gây ra…! Không giấy bút nào diễn tả cho hết được. Bình yên quá cũng nhàm nên những cường quốc (to lớn) tầm cỡ thế giới. Chúng thường tạo mâu thuẩn gây ra chiến tranh mà có đấu trường dùng để thi thố vũ lực – nguyên tử, do chính mình tạo ra. Thảm cảnh (ây) không ai muốn cả, nhưng cũng phải miễn cưỡng nhận lấy cái chết tức tưởi trên nòng súng vô tình của kẻ tàn bạo…!
Còn như nói, nếu có cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh…! Thì những cảnh giới ác độc đó không phải ở đâu xa? Có phải không các bạn trẻ? Xin thưa rằng: Ngay chính trên trần gian này, chẳng hạn như: thiên tai, bão lụt, núi lửa, động đất, sóng thần. Vừa rồi, Thổ Nhĩ Kỳ động đất mạnh 7,8 độ Richter ngày 6/2/2023 như thế, các bạn cảm nhận ra sao? Hay thờ ơ, như vại…! Tình người có chạm đến tận đáy lòng hay không? Đồng ý, cơm – áo -gạo -tiền, ai ai cũng phải mưu sinh cho gia đình.Nhưng cũng có lúc chúng ta nhìn ra thế giới bên ngoài, bằng màn ảnh nhỏ trên chiếc cell phone tức điện thoại cầm tay.
Chúng ta không khỏi chạnh lòng, tâm ta chùng xuống, để dành giây phút vắng lặng ngưng mọi hoạt động chú tâm, cầu nguyện cho những người bên trời Âu đang gặp đại nạn (động đất kinh hoàng) và (chiến tranh – bất phân thắng – bại, Nga và Ukraine…) hằng triệu người dân vô tội được thoát kiếp luân hồi, trong cõi trần gian huyễn mộng. Xin hãy cùng tôi thắp nén hương lòng cầu nguyện cho thế giới sớm được yên lành, người người sống dưới bầu trời bình yên…!
Nhắc lại trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 lần này, còn thê lương hơn cả bom nguyên tử tung ra, sức phá hủy kinh hoàng - động địa do động đất gây ra, thật khiếp thay…! Dưới đống gạch vụn đổ ngổn ngang như thế, người – vật – tiền của chôn vùi, đau đớn thật biết bao…! Còn gì ngôn từ để nói nữa…v.v…và …v.v…!
Chưa hết, chúng ta thấy rõ vừa tròn một năm qua, nhìn lên màn hình tại Âu Châu chiến tranh Nga - Ukraine là một ví dụ điển hình. Cảnh xác đáng – nồi da – xáo thịt trong một chảo lửa kinh hoàng – mưa bom - đạn nã – hàng loạt vũ khí đủ loại được tung ra tại trời Âu...! Ông trời có thấu rõ chăng..!!! Nhân tình – thế thái là như thế…Hậu quả sẽ đi về đâu ??? (Trần gian – cõi tạm hay cõi tạm – trần gian!)
Thiết tưởng, những tai nạn không thể lường trước được như: máy bay - tàu thủy, tai nạn giao thông, hỏa hoạn, bệnh tật, covid – biến thể…xuất hiện v.v…Những cảnh giới ác đó không phải tự nhiên có, mà do khởi ác niệm bởi hành vi tạo tác, do chúng ta tham đắm ngũ dục – tiền tài – vật chất – sắc dục. Không ngoài (tham – sân – si) mà gây ra không biết bao nhiêu điều tội lỗi, không thể tưởng tượng được.
Cảnh giới thiện hay ác, xuất hiện theo quy luật nhân quả. Làm thiện gặp lành, làm ác gặp dữ. Tuy nhiên, bản chất của thiện - ác cũng không phải do ai chủ xướng, mà là do tâm chúng ta gán ghép cho (nó) cái tên thiện - ác. Chính là vì thiện - ác cũng chỉ là chủ quan của chúng ta (thiện) biến thành (ác) và ngược lại…! Tốt nhứt ( Tâm) chúng ta luôn luôn sống an bình – trong thế giới bình an. Là quý hơn cả…!
Một lần nữa, xin được khép lại bài viết này, dù rằng ý ngắn nhưng tình vẫn dài, xin được gói trọn lại trong bầu trời mênh mông, bao la vô tận. Chúc quý vị có những giây phút an nhiên – tự tại trong cuộc sống dẫy đầy sự xô bồ. Mong lắm thay!!! Bầu trời bình an - tươi thắm đang đợi quý vị trong những ngày tới!!!
- Tag :
- Nhuận Hùng