Lấy Bệnh Tật Làm Liều Thuốc Quý*
Đại sư Tinh Vân
Minh Tuệ Hồ Văn Tiến
Bệnh tật và thống khổ không thể tách rời nhau, cho nên gọi là “Bệnh thống” [病痛], “Bệnh khổ” [病苦], “Tật khổ” [疾苦]. Bị bệnh, đó là một sự nếm trãi rất bất hạnh; Tuy nhiên đã là người phàm được nuôi dưỡng bằng ngũ cốc mà lớn lên, vậy có thể tránh khỏi bị bệnh chăng? Do đó tật bệnh là quá trình tất yếu của đời người không thể tránh được: “Sanh-Lão-Bệnh-Tử”.
Đức Phật nói: vị thầy học đạo cần mang 3 phần bệnh, thì mới biết cần phải phát khởi Đạo tâm. Lắm lúc con người còn khoẻ mạnh thì không biết đến sự khổ đau của tật bệnh, có một vài chứng tật bệnh có thể cho bản thân một vài báo hiệuvà một vài kinh nghiệm. Có khả năng hiểu được “Có bệnh mới hay thân là khổ” [有病方知身是苦] thì rất dễ thấu hiểu được sự vô thường của thế sự, thì sẽ biết cần phải phát tâmhướng về Đạo. Từ quan điểm này thấy rằng, bệnh tật cố nhiên cần phải uống thuốc thì mới có thể lành bệnh được, nhưng thực ra chính ngay bệnh tật đã là thang thuốc quý cho đời người.
Đài Loan trong thời kỳ đầu khi vẫn chưa nghiên cứu ra biện pháp phòng và chữa bệnh lao phổi một cách có hiệu quả; Bệnh lao phổi là một chứng bệnh truyền nhiễm, mà mỗi khi nhắc tới ai cũng sợ hãi không ngớt. Tuy nhiên cũng có thầy thuốc cho rằng, thực ra có 5% sự truyền nhiễm, chẳng những không phải sợ, trái lại chúng còn làm gia tăng sức đề kháng, hệ miễn dịch của thân thể. Do đó có một phần lây nhiễm, chẳng những không phải là không tốt, trái lại nó còn có ích đối với sự khoẻ mạnh của cơ thể.
Mắc bệnh tật, thực ra cũng không cần phải lo sợ, “làm bạn với căn bệnh” [與病為友] thì có gì phải ngại. Bị bệnh, thì cần tìm bác sĩ chữa trị, nhưng thực ra bác sĩ tốt nhất đó chính là bản thân mỗi người; bản thân mình phải làm vị thầy thuốc cho chính mình, bệnh tật trên thân thể mình thì mình chính là người cần phải biết đầu tiên. Đương nhiên do cấu tạo phức tạp của cơ thể, nên có khi vẫn không tránh khỏi việc dùng các máy móc kiểm tra thì mới biết được một cách chính xác nguyên nhân của bệnh.
Ngoài ra, Vật lý cũng có thể chữa khỏi bệnh tật, thời gian cũng có thể chữa khỏi bệnh tật, ăn uốngcũng có thể chữa khỏi bệnh tật, vận động cũng có thể chữa khỏi bệnh tật, tu hành cũng có thể chữa khỏi bệnh tật.
Thông thường người ta đem bệnh so sánh với “Ma”, con ma bệnh muốn đến gây khó khăn cho chúng ta, làm thế nào để chúng ta không bị con ma bệnh này đánh trúng? Đầu tiên chúng ta cần phải không sợ sệt con ma bệnh này, bản thân cần phải có lòng tin vào chính mình.
Mắc bệnh đôi khi không hoàn toàn là bệnh tật nảy sinh trên bình diện thân thể hay sinh lý. Có khi nghi tâm cũng sẽ trờ thành căn bệnh, vọng tâm cũng sẽ trở thành căn bệnh, chấp trước cũng sẽ thành căn bệnh, ảo tưởng cũng sẽ trở thành căn bệnh. Mặc dù có khi các chức năng của thân thểthật sự bị nhiễm bệnh, cũng không nên vì bệnh mà hoảng loạn chạy chữa, không nên tin lời rao giảng của phường lang băm, lại càng không nên mê tín vào các phương thuốc dân gian. Mắc bệnh rồi, ngoài việc điều trị đúng đắn bằng Đông y và Tây y cũng như tin tưởng vào sự dặn dò của thầy thuốc, thì người bệnh cũng cần phải tin tưởng vào bản thân. Nếu như bản thân có thể trở thành vị thầy thuốc giỏi, loại thuốc tốt cho chính mình, thì tất nhiên mọi bệnh tật đều không thể làm ta sợ hãiđược!
*Nguyên tác: 以疾病為良藥, vốn là một trong những tiết nhỏ của tác phẩm Ranh Giới Giữa Mê Và Ngộ 4 – Mật Mã Của Sinh Mệnh/迷悟之間4-生命的密碼 của Đại sư Tinh Vân/星雲大師. Những chú thích trong dấu ngoặc [] là của người dịch . Người dịch dựa trên ấn bản trên web và người đọc có thể tham khảo văn bản gốc tại đây: