Nhặt Gom Lá Vàng !!!
Nhuận Hùng
“Dòng sông ơi! Vẫn thơ mộng như ngày xưa!
Tình người ơi! Vẫn đẹp cho đến bao giờ…?”
(Thanh Trí Cao)
Đúng vậy, tác giả muốn nói lên một điều gì đó? Nhưng “ẩn dụ” chỉ đưa ra hình ảnh dòng sông…Và tình người mãi mãi vẫn đẹp, nhưng cái đẹp đó có được trường tồn mãi mãi hay chỉ là chốc lát mà thôi, cuối cùng tác giả lại để thêm (?) dấu hỏi? Chúng ta, tự hiểu và cũng tự giải đáp cho chính bản mình.
Chủ yếu người viết bài này chỉ muốn góp nhặt lại những chiếc lá vàng rơi rụng trong khu rừng bé nhỏ, mà ai đó đã từng kinh qua.
Lá vàng kia sao mi vẫn rụng? Đời cô liêu nhìn chiếc lá vàng rơi. Rơi mãi mãi bao sự vô thường là thế. Kiếp nhân sinh ai chẳng khác vàng lá trong rừng sâu….!
Đúng thế, trên bình diện nào đó, con người phát triển từ trí tuệ tự nhiên hay siêu việt cùng thể chất hài hòa trong vũ trụ. Những nhu cầu thiết yếu của từng loài sinh vật làm cho trái đất này mỗi lúc càng thêm nặng nề và phức tạp. Do vậy, thể chất tương đồng được khai thác một cách triệt để, ngỏ hầu làm xoa dịu nổi thương đau bởi tâm sinh lý của mỗi con người luôn khác biệt nhau…Nhưng trong nghệ thuật đa dạng lại đóng một vai trò rất thiết yếu vượt ngoài biên giới và ranh giới nào đó chẳng hạng?
Thật vậy, chủ thuyết tự nhiên không dừng lại ở đó, bởi vì tham vọng của con người càng lúc - càng đi xa hơn để chứng minh bộ óc sáng tạo có thể làm thay đổi mọi thứ. Nền văn minhđương đại thời đại giáo trình phương án tinh vi đã tới thời 4.0 hay 5.0 rồi. Tương lai sẽ còn đi xa hơn thế nữa ư….!
Ngày nay chứng tỏ con người không thúc thủ trong một phạm trù đóng khung nào đó, để rồi cứ mặc thản nhiên với thời gian. Những mẫu người mang thể lực năng động đa dạng nay cống hiến cho đời quá nhiều sự tốt đẹp tuyệt vời. Những sự cống hiến đáng kể của con nguời không phải chỉ có nhu cầu lo cho bao tử như: cơm áo- gạo - tiền, hay những tình cảm nhỏ nhặt yêu thương trai – gái ái ân chi đó. Những cấu trúc mang tính siêu việt chế tạo ra nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng của tuổi trẻ thời đại khoa học đi lên. Chẳng những ngừng lại ở đó nhiều bộ môn khác thật tuyệt vời nó cũng tiến bộ theo đà văn minh hiện đại. Dĩ nhiên, con đường nghệ thuật đa dạng hẳn nhiên gầy dựng cho con người thừa hưởng không biết bao đặc ân tươi mát sinh động tuyệt diệu
Thế thì bóng tối làm mờ đi những gì tốt đẹp cần có ánh sáng chiếu vào cảm xúc tương quan. Có lẽ từ những dị biệt chất chồng đầy thách đố, từ đó con người trở nên lo âu và sợ hãi!
Có phải chăng từ thể chất đến tinh thần, bất phân truyền thống văn hóa và tập quán lâu đờiđể tồn tại? Nghĩa là quá khứ, hiện tại và vị lai, không một học thuyết nào có thể phủ nhận sự kết nối những yếu tố vật chất và khả năng tư duy của mỗi con người để tự tồn và phát huy.
Trong nhiều cách khám phá đó, có chiều sâu tâm linh, người ta có thể tìm thấy ở những mẫu người tu sĩ đa dạng hay nhiều trường phái khác nói chung không phân biệt tôn giáo hay tầng lớp văn nghệ sĩ, xuất chúng, chẳng hạng…! Ví dụ Đạo Sĩ cũng thế, họ thường thể hiện tình thương bao dung độ lượng. Nhưng nghệ sĩ là khác dễ nhạy cảm diễn trò hiến tặng. Không ai có thể dùng vật chất đo lường được chiều dài của tâm thức cảm xúc. Thế thì sự rung cảm mãi mãi không bao giờ đoạn tuyệt với dòng sống tương duyên. Ta đi góp nhặt lá vàng trong rừng, để cho tâm hồn tưng bừng nở hoa. Hoa đây hoa nở vườn tâm, tâm không diệu dụngbàng hoàng làm chi. Trên trời có đám mây xanh, lòng ta thanh thản với bao tháng ngày.
Nếu chúng ta cứ mãi chạy theo vật chất hằng ngày danh – lợi - tình ái không thoát khỏi vòng lẩn quẩn, hỷ nộ ái ố luôn luôn bám chặt, thì tuổi đời có hẹn cùng ai? Hỡi ơi! Vô thường ập tới ôi thôi còn gì!!! Về đây ta sống an lành, câu kinh tiếng kệ “Di Đà ” chớ quên! Đường trần lắm nỗi gian truân, tu mau kẻo trễ người ơi! Thật ra, ta không phải bi quan như thế. Nhưng thời gian có đợi – có chờ ai đâu?
“…Ai đâu trở lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
Về đây đem chắn nẻo Xuân sang!
Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý Thu góp lại cảnh tình Xuân?
Có một người nghèo không biết Tết
Mang lì chiếc áo độ Thu tàn!
Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!...”
(Chế Lan Viên – Xuân)
Đứng trên bình diện khách quan, tiêu biểu có khác, riêng tôi đã quan sát thận trọng để có thể cảm nhận năng lượng tâm linh bằng nội tâm tu tập mang tính sinh hoạt thông thường. Không những khám phá kỹ năng siêu việt từ tâm linh của mỗi con người, ở góc độ nào đó có khác nhau từ sự tiếp nhận công năng tu tập, trường tồn của họ, qua phong thái cốt cách đạo lựctình tự chuyển hóa tâm thức khác người bình thường. Khi họ có vận dụng “hạ thủ công phu” thì dĩ nhiên từ lời nói cho đến hành động đều toát ra chân tướng tự tại – an lạc, chỉ nhìn qua gương mặt là ta cũng thể đoán được mấy mươi phần trăm tu tập của họ.
Đúng thế, giác ngộ là khả năng thực hiện dài lâu dẫn đến điểm cứu cánh. Nghĩa là làm thay đổi trạng thái chính mình rất ư quan trọng. Tự làm thay đổi chính mình tốt hơn, tất nhiên đó là thành tích đáng kể cho những thế hệ mai sau noi gương học hỏi.
Xin thưa! mặc dầu tôi là một nhà tu đã từng góp nhặt lá vàng trong khu rừng. Niềm vui an lạcgiữa mùa sen nở. Có biết bao nhiếp ảnh gia tìm đến hồ sen trong sân chùa Bảo Quang, nhưng hương nào chưa phai theo chiều gió? Những mảnh vỡ tư duy kết nối tâm tình để khỏi trở thành kẻ tha hóa phiêu bạt hoang đường vô nghĩa. Những lời thơ bình dị đượm nét ân tình ai đã vay mượn ngâm nga vì chúng đã chuyên chở nét đẹp thần thoại. Câu chuyện trao đổi bình thường hôm qua dưới mái hiên chùa, hình ảnh ấy rất bắt mắt, tôi không thể để lỡ cơ hội qua ống kính. những hình ảnh “ấy” chưa được kết thúc.
Nên còn hứa một ngày nào đó sẽ tái ngộ, hay là đến mùa sen nở năm sau. Nói như thế, sự đời có ai hẹn trước với hai chữ “vô thường” hôm nay còn vui đùa với những cánh sen nhởn nhơ trong hồ ngày mai rồi sẽ ra sao ???
“Kìa ai góp nhặt mây ngàn
Cho tôi một ít khi tan nắng chiều
Ngữ ngôn chân thật đáng yêu
Sâu trong đáy mắt còn nhiều thân thương”
(Thanh Trí Cao)
Thưa quý độc giả gần – xa!
Nghệ thuật nào cũng có biên giới cả, ngôn ngữ nào cũng thế. Do vậy, ngôn ngữ bao giờ cũng là ngôn ngữ. Phương tiện trong phương tiện, là thế đó. Ai ai cũng hiểu không có phương tiện sẽ không đạt đến cứu cánh. Cho dù ngôn ngữ như ý hay là bất như ý, cũng đều như thế. Phải dùng tâm thức hay trí tuệ để phân biệt...!
Riêng nói về, nghệ thuật nhiếp ảnh là bộ môn có rất nhiều hấp lực thuyết phục ánh mắt và dòng tư duy. Qua lăng kính giao cảm, Tôi đã hiểu như mọi người cũng hiểu. Thế giới nào cũng có cái khổ riêng của nó. Và cũng là niềm ưa chuộng của nó, không ai giống ai. Dưới cái nhìn một bông hoa tươi thắm đều phân ra làm nhiều loại. Thật ra, tôi không thể diễn đạt cho hết ý được, tôi chỉ đưa ra cái nhìn thiển cận nhất của tôi.
-Nếu là một nhà thơ hay thi sĩ nào đó thì họ sẽ nhìn một hoa sen hay hoa hồng hoặc các loài hoa khác cũng thế, trong đầu họ có ngay một bài thơ về loại hoa đó.
-Còn là như một nhà nghiên cứu thực vật nhìn hoa lại là một chuyện khác nữa…!
-Còn như những nhà chụp hình chơi cây kiểng hay là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp họ nhìn hoa sen lại khác nữa. Đứng ngắm nghía chung quanh đóa sen nở hoặc là búp sen, đài sentàn tạ hay là chiếc lá sen khô cố tìm cho ra góc cạnh nghệ thuật hấp dẫn sau đó họ mới chịu bấm máy…Tại sao và tại sao??? Chỉ có người chơi ảnh chuyên nghiệp họ sẽ có câu giải thích, chính xác.
- Cuối cùng là người (tu sĩ) thì sao đây? Họ sẽ nghĩ gì? Trước một cánh hoa đang nở như thế! Phải không các bạn trẻ ạ! Không nói, nhưng quý vị vẫn đoán ra được là vị tu sĩ ấy sẽ nói ra những gì? Ngoài hai chữ….! (vô thường) hoa nở rồi phải tàn đó là điều dĩ nhiên, con ngườicũng thế có sanh ắt có tử.
Nhưng vẫn tin rằng có sự đồng cảm qua những bức ảnh nghệ thuật chụp hoa sen rất ấn tượng. Nhiếp ảnh gia nắm bắt thời gian qua tấm ảnh mô tả rất khó diễn tả! Tuy nhiên trình độngười thưởng ngoạn lại càng khó hơn.
Những tưởng, giao hữu tốt qua sắc thái nghệ thuật nhiếp ảnh, anh là người trí thức khả kính, khả ái. Riêng tôi tạm nghĩ trong niềm hãnh diện chung cùng bất phân ngôn ngữ. Tác phẩmthể hiện lên…cũng là tiếng nói cho cõi lòng của tác giả nhiếp ảnh gia chuyên nghiện hay lão luyện chi đó. Chỉ trong khoảng khắc mà nắm bắt được vẻ đẹp tự nhiên của cánh hoa senđang nở….!
Đẹp làm sao, những chiếc lá vàng âm thầm rơi rụng trong rừng mùa Thu ơi! Báo hiệu ngươi sắp đến rồi nhé!!! Hương sắc chập chùng, tiếng hát véo von của ai đó đã đi vào huyền thoại, quê hương cổ sử là gì? Cảm xúc ấy hằn lên ký ức yêu thương như một dòng sông dài bất tận, mênh mông.
Tôi tin tưởng hãy buông bỏ những gì trong quá khứ thương đau, hãy thức tỉnh quay về bến giác. Đừng như người lạc giữa rừng mê hoang vu, với bao lá vàng mùa Thu đang đổ, để rồi chôn vùi một thuở thanh xuân. Hãy bước tới và đi về phía trước, dù bao chông gai – gian nan nhưng vẫn phải vượt qua. Theo dấu chân bậc thầy giác ngộ - giải thoát là con đườngđích thực đạt đến chân hạnh phúc. Quả thực hạnh phúc trong tầm tay của các bạn trẻ ạ! Mong lắm thay!!!
California - Santa Ana
Ngày 11 / 8/ 2024
Thích Nhuận Hùng
- Tag :
- Nhuận Hùng