Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Tâm Cô Độc

Tuesday, November 5, 202417:41(View: 593)
Tâm Cô Độc

Tâm Cô Độc

Ajaan Fuang Jotiko
Diệu Liên Lý Thu Linh 

3

Thiền sư Ajaan Fuang Jotiko, sinh năm 1915 tại tỉnh Chanthaburi, Đông Nam Thái Lan (gần biên giớiCampuchia). Mồ côi năm 11 tuổi, ông sống ở nhiều chùa, cho đến năm 20 tuổi được thọ giới xuất gia, về sau trở thành một thiền sư lớn (theo truyền thống tu tập trong rừng) ở Thái Lan.

Tỳ-kheo Thanissaro (Geoffrey DeGraff) người Hoa Kỳ, theo học thiền với Ajaan Fuang Jotiko và xuất gia năm 1976 tại Thái Lan. Hiện Tỳ-kheo Thanissaro cũng là thiền sư, chuyên trước tác và giảng dạy về thiền. 

***

Thiền Sinh: Khi con thấy ai đó bế một đứa trẻ, con thường có suy nghĩ: những gì con thấy đó là khổ.

Ajaan Fuang: Đúng vậy. Hãy quán niệm thật sâu.  Một khi có sinh, phải có khổ. Tất cả chúng ta đều phải chịu đựng theo cách đó. Đầu tiên là nỗi khổ của bản thân, sau đó ta gánh thêm nỗi khổ của người khác. Hãy quan sát em bé. Em là cái gì? Em từ đâu đến? Đức Phật nói rằng đó là khổ; khổ đó đến từ sức mạnh của tham ái và uế nhiễm. Đầu tiên người mẹ phải mang nó trong bụng, sau khi nó được sinh ra, mẹ phải ẵm bồng nó trên hông, và khi nó bắt đầu đi, mẹ phải dắt tay nó. Khi ta nhìn thấy những điều này, trái tim ta ...

Thiền Sinh: Héo hắt.

Ajaan Fuang: Vâng. Nó héo hắt. Nó mang lại cho ta cảm giác kinh hãi kiếp sống (samvega).Đây là những điều chúng ta cần quán niệm lúc thực hành. Nó là thầy của ta. Hãy tự hỏi: "Đây có phải là điều ta mong muốn trong cuộc sống này không? Đây là những thứ ta muốn sao?" Không hẳn vậy. "Nếu không muốn những điều này, đừng nhúng tay vào." Ta đã trải qua điều này bao nhiêu lần rồi? Đây không phải là lần đầu tiên.  Ta đã thực hiện thói quen mang-giữ-làm nặng-bản thân này trong một thời gian dài, rất dài - hàng trăm ngàn kiếp. Nếu ta tiếp tụctham gia, không có cách nào ta được tự do.

Sinh, lão, bệnh và tử: những điều này là bình thường. Sinh là bản chất bình thường của sự vật, lão là bản chất bình thường của sự vật, bệnh tật và cái chết là bản chất bình thường của sự vật. Hãy quán sát để có thể thấy rõ rằng đây là sự bình thường của mọi thứ. Lúc đó cảm giác thất vọng phát sinh.  Và con sẽ có thể nới lỏng sự kìm kẹp của những thứ này nơi con.  Con sẽ có thể bứng nhổ chúng, gốc rễ và tất cả mọi thứ khác.

Chúng ta đã chịu đau khổ như những kẻ nô lệ của uế nhiễm và tham ái trong bao lâu rồi, con có nhớ không? Hãy tự hỏi mình. Con có thể nhớ tất cả những gì con đã trải qua không? Và con sẽ để nó tiếp tục xảy ra trong bao lâu nữa - việc mang-giữ-làm nặng bản thân này? Con đã làm điều này trong bao nhiêu kiếp rồi? Hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn kiếp. Con có thể đếm tất cả không? Tất nhiên là không. Và con sẽ phải tiếp tục đau khổ theo cách này trong bao lâu nữa? Nếu con vẫn còn bướng bỉnh, vẫn không sẵn sàng lắng nghe giáo lý của Đức Phật, thì đây là loại phần thưởng con sẽ phải chờ đợi trong cuộc sống. Con có muốn như vậy không? Con có thích điều đó không? Nếu không thích, thì con sẽ phải phát triển tâm thiện lành để con có thể thấy con đường thoát, để con có thể thấy những ô nhiễm của con, để con có thể thấy nỗi khổ và tác hại mà chúng gây ra.

Hãy quán sát khổ. Hãy nhìn vào phần thưởng của khổ. Khi người ta cảm thấy rằng con không có nhiều đau khổ, họ sẽ tìm thêm đau khổ cho con. Chỉ với năm uẩn này con cũng đủ khổ rồi - nỗi khổ của riêng con.  Nhưng khi họ nói về hạnh phúc của việc tiếp nhận người khác, chính xác thì hạnh phúc đó là gì? Không có gì ngoài việc phải khổ hơn. "Các kho báu" này chỉ mang lại cho con đau khổCha mẹ muốn con kết hôn, để có người bạn đời, và tạo lập gia đình. Họ đã có quá nhiều đau khổ trong quá trình nuôi dạy con, nhưng điều đó hình như là chưa đủ. Mẹ con đã mang bao nhiêu đứa con trong bụng? Và bây giờ bà ấy còn muốn tìm kiếm thêm nhiều đau khổ cho các con mình.

Thiền Sinh: Thưa sư, có đúng như những gì họ nói, rằng người phụ nữ đạt được rất nhiều công đức trong việc mang thai, rằng cô ấy đã cho người khác cơ hội được sinh ra?

Ajaan Fuang: Nếu điều đó là đúng, thì các con chó cái sẽ nhận được bao công đức, sinh ra cùng một lúc mấy lứa. Không, đó chỉ là tuyên truyền từ những người muốn thấy ngày càng nhiều chúng sinh được sinh ra trên thế giới này.

Thiền Sinh: Thưa, khi người ta muốn kết hôn, đó là vì họ có rất nhiều nghiệp xấu với nhau. Có đúng không ạ?

Ajaan Fuang: Tất nhiên là đúng. Chỉ cần nhìn vào những gì họ đang làm. Không cần phảigiải thích. Kết hôn chẳng là gì ngoài việc áp lực nhau, gây ra cho nhau phiền muộn và đau đớn. Không có hạnh phúc thực sự ở đó; không có gì ngoài đau khổ. Kết hôn không phải là cách để thoát khỏi khổ. Thật ra, tất cả những gì con làm là chồng chất thêm đau khổ cho mình. Đức Phật dạy rằng năm uẩn là một gánh nặng, nhưng nếu ta kết hôn, đột nhiên ta có mười điều để lo lắng, và rồi mười lăm, hai mươi điều. Và đó không phải là kết thúc của vấn đề. Ngay khi một đứa trẻ được sinh ra, thì vấn đề này, vấn đề kia cũng sinh ra.  Không phải là từ lúc được sinh ra nó không cần uống thuốc, và chúng ta có thể để nó một mình, nó sẽ tự phát triển cả ngày lẫn đêm. Ôi!  Biết bao điều con phải làm cho đến khi nó lớn lên! Nó bắt đầu quá nhỏ bé và chỉ có thể nằm đó. Thử nghĩ đến những gì nó cần cho đến khi nó có thể ngồi dậy, rồi những gì nó cần cho đến khi nó có thể đứng, có thể đi. Có bao giờ việc nuôi dưỡngmột đứa trẻ là điều dễ dàng đâu?  Mà đó cũng không phải là tất cả. Ngay khi con muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút, nó cũng khóc.  Không có gì tuyệt vời về hôn nhân cả.

Khi mọi người gây áp lực buộc con phải kết hôn, phải sinh con, điều đó giống như một khách bộ hành lỡ giẫm vào đống phân, rồi sau đó cố tìm cách khiến người khác cũng giẫm vào đó, để bù đắp cho sai lầm của chính mình. Vâng, chính là nghiệp chướng khiến mọi người muốn kết hôn. Nghiệp là thứ che khuất tầm nhìn của họ. Họ không thể thấy rằng những gì họ muốn là một hình thức của khổ. Đối với họ, đó là một điều tuyệt vời - bởi vì đó là điều tốt nhất họ biết. Điều tốt nhất họ sở hữu. Họ không biết gì tốt hơn thế.

Cha mẹ muốn con kết hôn, vì đó là tất cả những gì họ biết. Giúp họ thiền, để sau đó họ sẽ nhận ra: "Ồ! Những gì chúng tôi đã trải qua là khổ!" Tuy nhiên, để thấy được điều này, con phải hành thiền. Nếu không hành thiền, con sẽ không nhìn thấy. Nếu không thiền, con sẽ phải nhìn mọi thứ theo cách chúng là. Ngay cả khi hành thiền, con vẫn nhìn mọi thứ theo cách chúng là. Thật không dễ dàng để kéo bản thân ra khỏi lối suy nghĩ đó. Không dễ dàng chút nào, nếu uy lực của uế nhiễm này không đầu hàng... Chỉ khi quan điểm của con rõ ràng và con thực sự buông bỏ: chỉ khi đó con mới dứt khoát được vấn đề.

Ngay cả chư thiên trên trời: họ vẫn hài lòng với hình ảnhâm thanh, mùi, vị và cảm giác xúc giác của họ. Họ vẫn hài lòng với những gì họ có. Họ say mê cách họ nhìn, âm thanhmùi vị, say mê những người bạn đồng hành này.  Tay, chân họ bị trói buộc trong nhục dục, đó là lý do tại sao họ phiền hà khi thấy chúng ta hành thiền. Họ sợ chúng ta sẽ trốn thoát. Họ quyết tâm không để điều đó xảy ra. Khi chúng ta hành thiền và tâm của chúng ta phát triển được sự tĩnh lặng, họ đến tấn công, khuấy động để chúng ta bắt đầu quay trở lại con đường cũ của mình, để chúng ta không thấy con đường thoát khổ. Điều này được xem là nghiệp giữ chúng ta trong vòng luân hồi, nghiệp mà chúng ta thực hiện, khiến chúng ta giống như mọi ngườikhác, để chúng ta không nhìn thấy con đường giải thoát khỏi khổ. Tất cả những gì chúng tacó thể thấy là con đường dẫn đến bế tắc, mắc kẹt trong đau khổ.

Thiền Sinh: Trong trường hợp đó, khi ta nghĩ rằng ta đã tìm thấy người bạn đời của mình, thực sự là bạn đã tìm thấy người nắm giữ nợ nghiệp cũ của mình.

Ajaan Fuang: Chứ còn gì nữa? Nó giống như cua móng ngựa. Con đã bao giờ nhìn thấy chúng chưa? Chúng sống ở biển. Ngay cả chúng cũng có cặp.  Đi đâu, chúng cũng đi theocặp. Con đực không biết tự kiếm ăn, nên nó cưỡi trên lưng con cái.

Thiền Sinh: Vậy làm thế nào chúng con có thể thoát khỏi điều này? Chúng con có thể tránh được điều này, phải không, thưa sư, nếu chúng con thực sự muốn?

Ajaan Fuang: Nếu con không muốn những điều này, thì đừng để bất kỳ con cua móng ngựa nào nắm bắt con. Tóm lại, đó chỉ là bản năng cầm thúĐộng vật phải giao phối để truyền báloài giống và ảnh hưởng của chúng. Nhưng nếu chúng ta không muốn góp phần trong đó, thì ta sẽ không tham gia. Người ta chỉ có thể đòi nợ con, nếu con tham gia.

Thiền Sinh: Con có thể thực sự thoát không? 

Ajaan Fuang: Tại sao con không thể thoát? Chỉ cần không tham gia, không gắn bóCố gắnggiữ cho tâm trí con mạnh mẽ, không dao động. Phát triển tâm thiện lành ngày càng lớn hơn, và làm khô héo các ham muốn khác. Chúng thực sự nông cạn, không có gì ngoài đau khổ. Chúng xuất hiện bởi vì chúng ta tham đắm thân này, nhưng khi con có được hình ảnh của thân trong thiền định, con chỉ cần tháo rời nó ra. Sau đó nó còn lại những gì? Còn gì không? Không còn gì cả. Tất cả chỉ là sự hình thành. Khi con tách sắc pháp đó ra, không còn gì nữa. Và thể chất gì có trong sắc pháp đó? Hãy quán sát nó. Tháo rời nó ra. Không có gì ngoài đất, nước, gió và lửa. Vậy có gì thu hút ta không?

Thiền Sinh: Không, không có gì ạ.

Ajaan Fuang: Và khi con đang ngủ say, thân có biết ham muốn gì không?

Thiền Sinh: Dạ không, không ạ.

Ajaan Fuang: Tâm là kẻ xúi giục. Thân tự nó không thể làm gì. Nó chỉ đơn giản hành động theo mệnh lệnh của ông chủ tâm. Thân không biết gì cả. Nó phụ thuộc vào mệnh lệnh của ông chủ. Vì vậy, khi ông chủ nói, "Đủ rồi! Không tiếp tục nữa!" thì đó là kết thúc của vấn đềTâm không đấu tranh hay khát khao. Những gì đấu tranh và khát khao là các hành (sankhara). Nếu con bám vào các hành,  đó là bản chất của khổ - khổ đau lớn. Nếu quán sátthân, con sẽ thấy thực sự không có vấn đề gì ở đó. Mọi vấn đề đều đến từ các hành.  Nếu tâm có thể thông suốt và hiểu được sự bám chấp nơi thân, thì ham muốn còn từ đâu đến nữa?

Thân này không thực sự là của chúng ta. Bất cứ nơi nào trên thân mà con nhìn thấy là "của con", thì hãy nhổ nó lên, tách nó ra từng phần, rồi buông nó đi. Hãy tách nó ra: đất, nước, gió, lửa. Đó là tất cả những gì đã có, từ lâu, kể từ khi nào không ai biết. Đó là tất cả những gì thân có hiện nay.  Vấn đề là ta đã bị lừa dối về nó, nên đã bám víu vào nó. Chúng ta đã bị lừa dối giống như mọi người khác. Trong sâu thẳm, không phải tâm trí đã biết điều này rồi sao? Tất nhiên là biết, vì đó là bản chất của tâm: biết. Chúng ta phải biết. Vì vậy, hãy mang kiến thứcnày vào tâm, ghi nhớ nó. Con phải là nơi nương trú cho bản thân.  Nếu con là loại người phải nương trú nơi người khác, thì con sẽ phải nhìn mọi thứ giống như họ, có nghĩa là con phải ngu ngốc giống như họ. Vì vậy, hãy giải thoát thân ra khỏi tất cả những điều đó và nhìn lại bản thân cho đến khi mọi thứ rõ ràng trong tâm con.  Tiếp tục suy ngẫm về mọi thứ cho đếnkhi chỉ còn "người biết" ở bên trong. Người biết này không được ghép nối với bất cứ điều gì khác. Nó không có bạn đời. Nó độc thân. Nó là một. Nó không có gì cả. Vì vậy, hãy tập trung vào người biết và biến nó thành một. Để nó buông bỏ mọi thứ. Nó buông bỏ khoái lạc, buông bỏ nỗi đau, buông bỏ cả xả. Nó sáng rỡ, tất cả đều tự thân. Tiếp tục tập trung ở đó cho đếnkhi không còn gì ngoài trạng thái đồng nhất. Sau đó hãy tự hỏi: đó là nam hay nữ? Không có "nam" hay "nữ" gì hết trong đó. Nó không dán nhãn trên bất cứ thứ gì. Và khi con đã đạt được điều đó, thì mọi vấn đề kết thúc ở đó.

 

Diệu Liên Lý Thu Linh -10

(Lược dịch từ A SINGLE MIND, do TK Thanissaro dịch từ tiếng Thái, 5 Tháng 2, 1980)

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 806)
Thói thường, đa số chúng ta những khi sung sướng, cuộc đời đang may mắn thành công, chỉ biết hưởng thụ lợi lộc, chìm đắm trong hoan lạc của ái dục.
(View: 1061)
Bài này sẽ viết về một chủ đề: cách tu nào đơn giản nhất cho những người có tâm hồn rất mực đơn sơ.
(View: 741)
Người học Phật rất quen thuộc với ảnh dụ qua sông rồi thì bỏ ngay chiếc bè.
(View: 872)
Triết học Phật giáo luôn chứa đựng những khái niệm sâu sắc và khó hiểu, nhưng cũng mang lại những giá trị tri thức
(View: 822)
Kinh Tứ Niệm Xứ dạy hành giả thiết lập Chánh Niệm trên bốn lãnh vực Thân, Thọ, Tâm, Pháp gọi tắt là Niệm Thân, Niệm Thọ, Niệm Tâm, Niệm Pháp.
(View: 802)
Các vị thánh trong Phật giáo thường được mô tảtừ bi như mẹ hiền, với sự kiên nhẫn vô tận của một người mẹ
(View: 739)
Thu thúc lục căn là làm chủ sáu giác quan khi tiếp xúc với sáu đối tượng trần cảnh.
(View: 766)
Bốn câu thi kệ này được trích trong bài « Kinh Hạnh Phúc » mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói cách đây đã hơn hai ngàn năm trăm năm,
(View: 838)
Đức Phật đến với cuộc đời không gì khác ngoài chỉ bày cho con người một nếp sống hạnh phúc an lạc.
(View: 1071)
Chúng ta ở đây; chúng ta tồn tạichúng taquyền hiện hữu. Ngay cả những sinh vật không có tri giác như hoa cũng có quyền tồn tại.
(View: 892)
Đức Phật xuất hiệnhành đạo nơi xứ Ấn cách nay hơn 26 thế kỷ với hiện thân con người, bậc Giác ngộ trong thế gian.
(View: 736)
Phá kiến là một thuật ngữ trong Phật giáo dùng để chỉ cho việc có quan điểm, giải thích, hướng dẫn sai lạc ý nghĩa chân chính của Phật pháp.
(View: 835)
“Dòng sông ơi! Vẫn thơ mộng như ngày xưa! Tình người ơi! Vẫn đẹp cho đến bao giờ…?”
(View: 980)
Nói sơ tâm, là nói về tâm của người mới học, tâm đơn sơ, tâm như hài nhi trẻ nhỏ, tâm rất mực hồn nhiên, chưa có chút gì là chữ nghĩa dày đặc, không chút gì là kiến thức uyên bác.
(View: 887)
Cái đẹp luôn là đề tài thơ mộng cho con người ta bay bổng, mộng mơ và tương tư không dứt, nó là một phần ý vị của cuộc sống.
(View: 972)
Người tu học Phật đều biết rằng, Bát Chánh đạolà nền tảng quan trọng của toàn bộ giáo pháp Thế Tôn.
(View: 885)
Chúng ta không thể nào trường sanh bất tử, trẻ đẹp, và mạnh khỏe mãi mãi được trên đời.
(View: 1083)
Tu hành là gì? Có phải nhất định cần thoát ly cuộc sống, chạy vào trong chùa niệm kinh lạy Phật...
(View: 1897)
Chánh kiến là thấy biết đúng sự thật. Thấy biết về thiện và bất thiện, căn bản của thiện và bất thiện;
(View: 1147)
Để đoạn tận tất cả tà kiến thì phải trau dồi chánh kiến. Chánh kiến ở đây là cái gì?
(View: 1423)
Thế gian không có cái gì khổ cả, khổ chỉ là những ảo giác của con người.
(View: 952)
Đúng thế, đời là vô thường, huyễn mộng ai ai cũng biết. Nhưng chúng ta không thể nào ngồi im mà thụ động tại chỗ.
(View: 998)
Đức Phật đã dạy các nhà sư nên đi lang thang thế nào? Các bản tiếng Anh thường dùng chữ “wander” để nói về hành vi lang thang.
(View: 723)
Phàm có sinh thì có tử, đó là lẽ thường trong cuộc đời. Vạn sự vạn vật đều vận hành theo quy luật sinh ra, tồn tại, thay đổi, hoại diệt (gọi là sinh, trụ, dị, diệt)
(View: 752)
Pháp thoại này Thế Tôn dạy Tôn giả La-vân (La-hầu-la) quán chiếu về thân nghiệp giống như đang soi gương thấy rõ mặt mình dơ hay sạch.
(View: 1210)
Cứ mỗi độ Vu Lan lại về với chúng ta, chính lúc đó là mùa Báo Hiếu, không biết bao nhiêu người con, từ khắp bốn phương nhớ tưởng đến công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ…!
(View: 917)
Thỉnh thoảng chúng ta nghe rằng bạn này tu theo Thiền Chỉ, và rồi nghe rằng bạn kia tu theo Thiền Quán.
(View: 927)
Bài pháp thoại này được nói tại một ngày tu Chánh niệmTu viện Tisarana, vào tháng Ba năm 2008.
(View: 911)
Bài viết này được chuyển thể từ một bài báo xuất bản đầu tiên trên Tina Lear's Medium.
(View: 883)
Hình như bất cứ lãnh vực nào, bước vào chuyên sâu, đều luôn có những chướng ngại, hoặc chướng duyên;nhất là hành giả trên con đường tâm linh giải thoát.
(View: 932)
Về câu hỏi, thế nào là thời mạt Pháp? Tôi được nghe câu trả lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong buổi nói chuyện tại chùa Viên Giác
(View: 961)
Phàm phu thì sống trong thức phân biệt, nên thấy có sanh tử và không ra khỏi. Trái lại, bậc thánh thì sống trong trí và do đó thoát khỏi sanh tử:
(View: 932)
Phàm là người xuất gia ở chốn Tòng Lâm, tự viện, phải sống đời phạm hạnh, nghiêm trì giới luật đã thọ, giữ gìn oai nghi tế hạnhtrang nghiêm tự thân, kính trên nhường dưới, từ ái với mọi người.
(View: 820)
Bất cứ trong một tổ chức nào, từ chính trị đến xã hội, từ Tôn giáo đến đoàn thể…đều cần có một lý thuyết nền tảng vững chắc để làm cơ sở triển khai mọi sinh hoạt.
(View: 1026)
Mỗi ngày trong cơ thể ta đều có những tế bào cũ chết đi và những tế bào mới sinh ra nhưng có bao giờ chúng làm đám tang hay tổ chức sinh nhật cho chúng đâu
(View: 1003)
Chúng ta thường nghe nói rằng Thiền Tổ Sư là dạy pháp vô niệm, vô tâm.
(View: 1019)
Như lý tác ý là khởi nghĩ, hướng tâm về mọi sự vật và hiện tượng đúng như lời dạy của Đức Phật.
(View: 956)
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở trong Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tônnói với các Tỳ-kheo:
(View: 921)
Thân là thân thể của con người. Niệm là ghi nhận, quan sát. Xứ là lĩnh vực, là đề mục để hành giả quan sát tu tập.
(View: 1018)
“Chiếc áo không làm nên nhà sư”, nghĩa bóng của nó như một lời nhắc nhở mọi người, đừng vội đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài.
(View: 1017)
Có phải bây giờ đã tới thời mạt pháp? Hay là sắp tới thời mạt pháp?
(View: 1002)
Tánh Không được đồng hóa với như mộng. Đây là điều hệ thống Kinh Đại Bát Nhã thường nói.
(View: 1184)
Toàn thể thế giới chúng ta, bên ngoài là thế gian, bên trong là tâm. Tất cả chúng là một biển vô tận của các pháp hữu vi đang vận hành.
(View: 935)
Việc tu tậpthiền viện nhấn mạnh vào việc hoàn thành mọi công tác tốt đẹp. Là tu sĩ, chúng tôi đặt nặng giá trị của việc chánh niệm về những điều bình thường
(View: 903)
Danh vọng nương nơi cái tôi mà tồn tại. Không có cái tôi, danh vọng không hiện hữu.
(View: 1212)
Đã tử lâu lắm rồi, người Phật tử đã nghe nói về thời mạt pháp.
(View: 981)
Gần đây chúng ta thấy xuất hiện trên mạng xã hội nhiều bài viết kêu gọi người Phật tử phải cảnh giác với việc “trộm tăng tướng” hay “tặc trụ”.
(View: 1040)
Trong nhiều bài pháp tôi đã viết, thì thường đề cập đến vấn đề làm phước, tích phước, tích đức, hay tu thiện... V
(View: 1131)
Bố thícúng dường là một trong những hạnh đầu tiên để làm cho cõi này tốt đẹp hơn, và là những bước đi đầu tiên của Phật tử trên đường giải thoát.
(View: 1047)
Thuyết âm mưu không phải là vấn đề mới, nó vốn xảy ra từ xa xưa, bên Đông hay bên Tây đều có cả.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM