Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

“Sư Tử Trùng” Thực “sư Tử Nhục” Lời Cảnh Tỉnh Cho Tăng Ni Trẻ

Tuesday, June 17, 202518:52(View: 702)
“Sư Tử Trùng” Thực “sư Tử Nhục” Lời Cảnh Tỉnh Cho Tăng Ni Trẻ
“Sư Tử Trùng” Thực “sư Tử Nhục”
Lời Cảnh Tỉnh Cho Tăng Ni Trẻ

Thích Chúc Xuân
hinh phat 16


“Như sư tử bị loài trùng sanh trong thân nó ăn dần, ăn mòn, ăn mục…
Cũng vậy, người phá giới phá pháp, hủy hoại chánh pháp Tăng không phải ai khác, mà từ trong hàng Tăng…”

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025 lại trở về, là cơ hội quý báu để hàng hậu học chúng ta ôn lại lời Phật dạy, suy ngẫm thâm ý của chư Tổ, và tự quán chiếu bản thân trên con đường tu tập giải thoát. Trong bối cảnh hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, những cám dỗthử thách cũng càng trở nên tinh viphức tạp, việc giữ gìngiới hạnh và sống đúng với tinh thần của một vị “Sứ giả Như Lai” trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thiết nghĩ, bài học về “Sư tử trùng thực Sư tử nhục” 獅子蟲食獅子肉– chỉ có vi trùng của sư tử mới ăn thịt được sư tử. Cũng vậy, đạo Phật bị tàn hoại, bị tha hoá, có thể đi đến diệt vong cũng bởi những người tu Phật. Đây là một lời cảnh tỉnh sâu sắc, thâm thúy dành cho tất cả Tăng Nitrẻ chúng ta.


1.    Sư Tử Trùng Thực Sư Tử Nhục: Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng

1.1. Khái niệm “Sư Tử Trùng”

          Trong kinh điểnhình ảnh “Sư tử trùng” “獅子蟲” thường được dùng để ví cho những mối hiểm nguy xuất phát từ nội bộ, từ chính những người trong Tăng đoàn.

          Đức Phật dạy: “Này thiện nam tử! Như sư tử bị loài trùng sanh trong thân nó ăn dần, ăn mòn, ăn mục… cũng vậy, này thiện nam tử! Ta nói giáo pháp của Ta không bị ngoại đạophá hoại, mà sẽ bị chính ‘sư tử trùng’ từ trong phá hoại.(1)

          Điều này nhấn mạnh rằng, kẻ thù lớn nhất, đáng sợ nhất của đạo pháp không phải là những thế lực bên ngoài, mà chính là những cá nhân, những hành vi sai trái từ bên trong hàng ngũ Tăng Ni.

          “Sư tử trùng” có thể là sự lơ là giới luật, xem nhẹ oai nghi, sự buông thả theo dục vọng, sự tranh chấp danh lợi, hoặc sự lầm lẫn giữa chánh pháp và tà pháp. Những hành vinày, dù thoạt đầu chỉ là những hành vi nhỏ nhặt, nhưng nếu không bị bứng rễ và tiêu diệt tận gốc, chúng sẽ từng bước gặm nhấm, ăn mòn, thậm chí làm mục ruỗng căn bản của đạo pháp, làm suy yếu lòng tin của chúng sinh, và cuối cùng, khiến cho Phật pháp bị mai một.

          Chư Tổ cũng đã nhiều lần răn dạy về điều này. Ngài Huệ Năng trong Lục Tổ Đàn Kinhđã dạy: “Phật pháp ở đời, không rời thế gian giác” (2). Tức là Phật pháp phải được thể hiệnqua đời sống thực tiễn của Tăng Ni, qua giới đức, qua sự tu tập và hoằng hóa lợi sinh. Nếu Tăng Ni không giữ được giới hạnh, không sống đúng chánh pháp, thì đó chính là những con “Sư tử trùng” đang gặm nhấm chính ngôi nhà Phật pháp mà chúng ta đang nương tựa.

1.2.  Khái niệm “Sư Tử Nhục”

          Song hành với hình ảnh “Sư tử trùng” là “Sư tử nhục” “獅子肉” Thịt Sư Tử. Thịt sư tử không phải là thức ăn cho mọi loài, mà chỉ có thể bị chính những con sư tử trùng gặm nhấmÝ nghĩa sâu xa ở đây là gì?

          Thịt sư tử, tức là Giáo pháp chân chính, là bảo vật vô giá mà Đức Phật đã khó nhọc trải qua vô lượng kiếp tu hành mới thành tựu được, rồi truyền lại cho chúng taGiáo pháp có sức mạnh hàng phục mọi phiền não, đưa chúng sinh thoát khỏi khổ đau, sanh tử luân hồi. Nó uy nghiêm, oai hùng như một con sư tử chúa.

          Tuy nhiên, sự quý giá ấy lại chỉ có thể bị hoại diệt bởi chính những người mang danh là “con” của sư tử, tức là Tăng Ni là “Thích tử”. Khi Tăng Ni không giữ gìn giới luật, không tu tập đúng chánh pháp, không thực hành lời Phật dạy, thì chính họ đang tự tay hủy hoại cái bản chất cao quý của Phật pháp. Họ đang biến “Thịt Sư Tử” thành miếng mồi ngon cho những con “Sư tử trùng” nội tại gặm nhấm, và rồi Phật pháp sẽ suy tàn. Như vậy “Sư tửnhục” là biểu tượng cho sự quý giá, uy nghiêm của Giáo pháp bị chính đệ tử của Đức Phậtphá.

2.    Mùa An Cư: Cơ Hội Tự Quán Chiếu Thân – Tâm – Hạnh

          Mỗi mùa An cư là thời khắc lắng đọng thiêng liêng, không chỉ để Tăng Ni thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, mà còn là dịp để từng vị hành giả quay về quán chiếutâm của chính mình. Trong ba tháng an cư, ai giữ gìn phạm hạnh, ai tinh tấn tu tập, người ấy được chư thiên hoan hỷcảm ứng 3 cõi, còn ngược lại, nếu sống buông lungphá giớiphạm hạnh, thì chẳng khác nào loài sư tử trùng đang gặm nhấm nội thể của chính mình “Thực Sư tử nhục “ăn nhục thân sư tử”.

          Giữa thời đại mà Pháp nhuợc ma cường như hiện nay nó luôn chực chờ để nhiễu hại đệ tử Phật và nguy hại hơn nữa là tạo ra dịch bệnh hoành hành, âm thầm nhưng rất khốc liệt, khó mà dứt trừ, nhanh chống đưa ta vào chỗ suy kiệt và diệt vong hàng loạt mà không dễ dàng phòng chống “đó là giống vi trùng núp trong vạt áo casa” âm thầm đục khoét giới luật; Bởi giá trị vật chấtdanh lợi ngự trị chi phối đời sống tu sĩ, còn chí nguyện xuất trầngiáo lý Phật đà bị xa rời quên lãng“muợn y áo hình tuớng của Như Lai mà làm tư lợi cho bản thân…? Đúng là “SƯ TỬ TRÙNG THỰC SƯ TỬ SỬ NHỤC”. Vì thế, “Sư tử trùng thực Sư tử nhục” không chỉ là hình ảnh biểu trưng, mà còn là tiếng chuông thức tỉnh cho mỗi vị Tăng Ni trẻ, trong bối cảnh Phật giáo hiện đại đang đối diện với vô vàn thử thách đến từ chính nội tại Tăng đoàn.

3.    Nguyên Nhân Sinh Khởi Của “Sư Tử Trùng”

          Trong Kinh Tăng Chi BộĐức Thế Tôn dạy rằng không có một thế lực ngoại đạo nào có thể tiêu diệt Chánh pháp Phật-đà, mà chỉ có chính người trong hàng Tăng phá giớità kiến, vì danh lợi, vì ngã mạn, vì kiêu mạn, mới khiến Phật pháp suy vong (3).

          “Sư tử trùng là loại trùng chỉ sinh ra trong thân con sư tử, ăn dần máu thịt con sư tửtừ bên trong. Đức Phật dùng hình ảnh ấy để chỉ những vị xuất gia nhưng không giữ giới luật, không hộ trì chánh pháp, mà lại sống phóng túnglạm dụng niềm tin của tín thí, biến đạo thành nghiệp, biến chốn thiền môn thành nơi mưu sinh, bon chen danh lợi.

          Nguyên nhân gốc rễ của "Sư tử trùng" là do:

-        Tham cầu vật chất và sự thiếu tỉnh giác: Trong thời đại ‘thế gian giác’ ngày càng chi phối bởi vật chất và danh lợiTăng Ni trẻ, nếu không đủ định lực và trí tuệ, dễ bị cuốn vào những cám dỗ bên ngoài. Sự thiếu tỉnh giác trước những giá trị ảo, sự phô trương trên mạng xã hội hay mong muốn có được sự công nhận nhanh chóng có thể làm lu mờ lý tưởng xuất gia ban đầu.

-        Thiếu sự hướng dẫn chặt chẽ và giáo dục giới luật chuyên sâu: Một phần nguyên nhân khác có thể đến từ việc thiếu đi sự hướng dẫn nghiêm túc từ các bậc Thầy Tổ, cũng như chương trình giáo dục giới luật chưa đủ chuyên sâu và thực tiễn để trang bị cho Tăng Nitrẻ những bộ giáp vững chắc trước thử thách. Đôi khi, sự dễ dãi trong tu tập ban đầu, không được rèn dũa giới hạnh từ nền tảng, sẽ tạo nên những lỗ hổng cho “Sư tử trùng” phát triển.

-        Sự thiếu nhận thức về hậu quả lâu dài: Nhiều khi, những hành vi sai trái ban đầu có vẻ nhỏ nhặt, nhưng do thiếu nhận thức sâu sắc về hệ quả lâu dài của nó đối với bản thânTăng đoàn và Phật pháp nói chung, đã khiến “Sư tử trùng” có cơ hội ăn mòn từ bên trong.

          Giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật mất thì Phật pháp mất”Tôn giả Upāli đã từng nhắc lại lời Phật như một tuyên ngôn bất biến(4)

          Một vị Tăng phá giới, dù không ai thấy, Long thần Hộ pháp vẫn biết. Một tâm niệm bất thiện, dù chưa thành hành vi, vẫn gieo chủng tử sa đọa. Hàng Tăng Ni trẻ hôm nay, nếu không siêng học Luật, chẳng trọng Giới, thì có thể vô tình trở thành “trùng trong thân sư tử”gặm nhấm sự thanh tịnh của Tăng đoàn, khiến chánh pháp bị thế gian xa lánh.

4.    Hậu Quả Của “Sư Tử Trùng” Đối Với Tăng Đoàn Và Phật Pháp

Trong Kinh Pháp CúĐức Phật dạy:

Tự mình làm điều ác,

Tự mình làm nhiễm ô,

Tự mình không làm ác,

Tự mình làm thanh tịnh.

Tịnh – không tịnh tự mình,

Không ai thanh tịnh ai.” (Dhammapada, kệ 165) (5)

          Chẳng ai khác có thể làm “Sư Tử Nhục” tức thân xác của sư tử bị rỉ mục không ngoài chính “Sư Tử Trùng”. Tăng Ni phá giớità kiến, tham cầu danh lợi là đang tự “nhục hóa” chính phẩm vị Sa-môn mà mình đang mang. Điều đau lòng là có những vị trẻ tuổi, học rộngthông minh, nhưng vì thiếu tu, thiếu quán chiếu, thiếu hành trì Giới Luật mà dấn thân vào vòng danh lợi, đấu đá, hơn thua, làm tổn thương Phật pháp, khiến người đời mất niềm tin vào Tăng bảo.

          Thực tế, trong những năm gần đây, không ít vụ việc tiêu cực liên quan đến một số Tăng Ni trẻ gây xôn xao trong cộng đồng mạng và truyền thông xã hội. Từ việc tranh chấpcơ sở tự viện, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên các nền tảng mạng xã hộicho đến những trường hợp sống trái giới hạnh, đều để lại hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến thanh danh Tăng bảo, khiến tín đồ dao động, người đời mất tín tâm. Đây chính là biểu hiện rõ nét của “sư tử trùng” trong nội bộ Tăng đoàn hiện đại.

          Đức Phật dạy rằng: Tỳ kheo có giới, có học, có định, có tuệ, mà lại vì danh lợi mà hủy hoại chánh pháp thì là kẻ giết Phật lần thứ hai.” (6)

          Lời ấy đau xót nhưng chân thật. Không phải đao kiếm nào giết chết Phật pháp, mà chính là sự lạm dụng hình tướng, mặc áo Như Lai mà hành vi trái đạo, khiến chúng sinhhoang mang, tín tâm thối thất.

5.    Tấm Gương Chư Tổ: Sống Đạo Là Giữ Đạo

          Lịch sử Phật giáo chứng minh rằng, qua bao nhiêu thăng trầmPhật pháp tồn tại được là nhờ vào những bậc Tăng già chân tu, nguyện sống trọn vẹn với Chánh phápgiới luật và đạo hạnh.

          Tổ Huệ Khả chặt tay cầu pháp, Tổ Đạo An suốt đời ôm luật, Tổ Hư Vân chịu tra tấn, bị vu khống nhưng vẫn giữ vững lòng tin với Tam bảoGần đây là Đại lão Hòa thượng Thích Trí QuangTrưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ,  suốt đời vì đạo pháp, dân tộc mà không cầu danh vị, sống giản dị như một Tăng sĩ thuần túy, nhưng ảnh hưởng thì trường tồn.

          Lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng không khỏi đau lòng khi chứng kiến những thời kỳPhật pháp gặp khó khăn không phải vì sự đàn áp từ bên ngoài, mà chính bởi những “Sư tử trùng” nội tại. Thời kỳ suy thoái của Phật giáo cuối triều Trần, hay những biến động trong thời kỳ cận đại, một phần không nhỏ là do sự buông lơi giới luậttranh chấp nội bộ, hoặc sự dấn thân quá sâu vào danh lợi thế gian của một bộ phận Tăng Ni. Những bài học lịch sử ấy là lời nhắc nhở sâu sắc, rằng ‘thân sư tử’ dù hùng mạnh đến đâu cũng có thể bị gặm nhấmtừ bên trong nếu không được giữ gìn thanh tịnh.

          Nếu hàng Tăng Ni trẻ không có chí nguyện “đốt cháy chính mình để giữ lửa Phật pháp”, thì thử hỏi ai sẽ nối tiếp mạng mạch sống của đạo?

          Nếu Tăng Ni không giữ được giới hạnh, không sống đúng chánh pháp, thì đó chính là những con “Sư tử trùng” đang gặm nhấm, đang xé nát chính ngôi nhà Phật pháp mà chúng ta đang nương tựa

6.    Giải Pháp Tăng Ni Trẻ Cần Thực Hành

          Hỡi những người con xuất gia của Đức Phật, những người đang mang trên mình trọng trách kế thừa và hoằng dương Chánh pháp! Mùa An cư kiết hạ này, hãy cùng nhau quán chiếu sâu sắc hơn về bài học “Sư tử trùng thực Sư tử nhục”.

6.1.Tự quán chiếu giới hạnh và hành vi: Hãy luôn tự hỏi mình: Mình có đang là một con sư tử trùng tiềm ẩn không?. Tức là, mỗi hành động, lời nóisuy nghĩ của chúng ta có đang làm tổn hại đến giới đức, đến thanh danh của Tăng đoàn đến Giáo hội hay không? Có bao giờ chúng ta lơ là oai nghi, bị chi phối bởi những cám dỗ vật chất, hay chạy theo danh vọng hão huyền?

          Hãy tự kiểm điểm bản thân mỗi ngày, ghi chép lại những lời nói, hành động, ý nghĩchưa đúng với giới luật. Định kỳ, có thể tìm đến các bậc Thầy Tổ, những vị trưởng thượngđáng kính để học hỏi và nhận lời khuyên chân thành, kịp thời điều chỉnh.

          Thường xuyên tham dự các kỳ bố tát, tụng giới, không chỉ để tụng đọc mà còn để lắng nghe, quán chiếu và đối chiếu với hành vi của chính mình.

6.2. Đoan nghiêm oai nghi và giữ chánh niệm: Giữ gìn oai nghi tế hạnh là cách Tăng Ni thể hiện sự tôn kính đối với Thầy Tổ, với Tam Bảo và là tấm gương cho Phật tử noi theo. Từ dáng đi, đứng, nằm, ngồi, cho đến ăn, nói, làm việc, đều phải thể hiện trong Chánh niệm và Giới luật.

          Thực hành chánh niệm trong từng cử chỉ: bước đi thong dong, khoan thai; đứng ngồi đoan chínhlời nói từ tốn, ôn hòa, tránh xa thị phiĐặc biệt, khi sử dụng mạng xã hội, hãy luôn giữ “bốn oai nghi”: ý thức rõ mục đích sử dụng, không đăng tải hay bình luận những nội dung không phù hợp với phẩm hạnh xuất gia, tránh phô trương và giữ gìn sự thanh tịnh.

6.3. Học tập kinh điển và giới luật sâu rộng: Tri thức Phật pháp là nền tảng vững chắc để chúng ta phân biệt chánh tà, giữ vững lập trường tu tập. Hãy siêng năng học hỏi kinh điểny cứ vào lời Phật dạy và lời chư Tổ để tránh những sai lầm.

          Nghiên cứu các bộ kinh, luật cơ bản như Kinh Tăng Chi BộKinh Pháp CúLuật Tứ Phầnđặc biệt là các phẩm liên quan đến giới luật và oai nghi của Tăng NiTham gia các lớp học Phật pháp chuyên sâu, không ngừng trau dồi tri thức để có thể phân biệt chánh tà, tránh xa tà kiến.

6.4. Thực hành thiền định và trí tuệ: Giới - Định - Tuệ là ba môn học căn bản của người xuất gia. Giới là nền tảng, Định là sức mạnh, Tuệ là ánh sáng. Chỉ khi có đầy đủ Giới - Định - Tuệ, Tăng Ni mới có thể vững vàng trước mọi thử tháchcám dỗ, không bị những con “Sư tử trùng” làm cho suy yếu.

          Duy trì thời khóa Tụng kinh,  thiền định mỗi ngày, dù chỉ 30 phút, để lắng đọng tâm tư, quan sát nội tâmnhận diện phiền não và chuyển hóa chúng. Thiền quán về vô thường, khổ, vô ngã để tăng trưởng trí tuệ, thấy rõ bản chất của vạn pháp và không bị những cám dỗ làm lay động.

6.5. Gìn giữ tinh thần Lục hòa: Trong Tăng đoàntinh thần lục hòa (thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân) là vô cùng quan trọng. Sự chia rẽ, bất hòa trong nội bộ chính là mảnh đất màu mỡ cho “Sư tử trùng” sinh sôi nảy nở.

          Ngoài ra, mỗi Tăng Ni trẻ cần lập cho mình một thời khóa tu tập rõ ràng, như mỗi nữa tháng tụng một phẩm Luật Sa DiLuật Tỳ kheo, hoặc ít nhất 5 giới trọng và 10 giới Sa Di. Tập giữ bốn oai nghi khi tiếp xúc mạng xã hội, tránh chia sẻ, bình luận những nội dung không phù hợp với phẩm hạnh xuất gia. Mỗi tối dành 30 phút thiền quán tự soi lỗi mình và phát nguyện sám hối. Chỉ khi giữ được những oai nghi giới hạnh cơ bản, Tăng Ni mới có thể phòng hộ thân tâm, không bị “Sư tử trùng” xâm nhập.

6.6. Thận trọng với mạng xã hội và truyền thông: Ngày nay, ngoài những vấn đề nội bộ, Tăng Ni còn đối diện với một thử thách khác: Ảnh hưởng của truyền thông và mạng xã hội.

          Nhiều Tăng Ni trẻ sử dụng mạng xã hội để hoằng pháp, nhưng cũng có người rơi vào việc phô diễn cá nhân, tạo dựng hình ảnh sai lệch về người tu hành. Việc livestream, quảng bá bản thân quá mức có thể biến đạo thành phương tiện giải trí, đánh mất giá trị thanh tịnhvà sự kính trọng của người đời.

          Mặt khác, xã hội hóa Phật giáo cũng là vấn đề đáng lưu tâm. Có những cơ sở tự viện vận hành như doanh nghiệp, tập trung vào lợi ích vật chất nhiều hơn là hoằng dương Chánh phápNếu không tỉnh thứcPhật giáo có thể bị biến thành một mô hình kinh doanh, làm mai một đi bản chất giải thoát và an lạc.

          Tăng Ni trẻ cần hiểu rõ: Mạng xã hội và truyền thông là công cụ, nhưng nếu lạm dụng, nó cũng có thể trở thành một trong những nguyên nhân làm suy yếu đạo pháp.

6.7. Phát huy chí nguyện “đốt cháy mình giữ lửa Phật pháp”: Ngày nay, truyền thông, công nghệ và mạng xã hội mở ra nhiều cơ hội truyền bá Phật pháp, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Nếu Tăng Ni không đủ tỉnh giác, dễ bị cuốn vào cái gọi là “Phật pháp thị trường”: biểu diễn, trình diễn, phô diễn thay vì thực hànhchứng nghiệm, thực tu, thể nhập.

          Vì vậyTăng Ni trẻ ngày nay cần:

-        Lấy Giới Luật Là Kim Chỉ Nam: Tuyệt đối không buông lơi giới luật, xem giới luật như hơi thở, như mạng sống của người xuất gia. Giới còn, đạo còn; giới mất, đạo suy.

-        Coi Thiền Định Là Cội Gốc Của Tỉnh Thức: Thực hành thiền định mỗi ngày để lắng tâm, quán chiếu nội tại, tăng cường định lực và khả năng nhận diện “Sư tử trùng” trong chính mình.

-        Sự Tuệ Giác Là Ánh Sáng Soi Đường: Nỗ lực học tập kinh điểntham vấn thiện tri thức để mở rộng trí tuệphân biệt chánh tà, không bị cuốn vào những trào lưu sai lệch.

-        Hành Oai Nghi Tế Hạnh Là Nền Tảng Sống Còn: Luôn giữ gìn oai nghi tế hạnh trong mọi hành vilời nóisuy nghĩđặc biệt trên không gian mạng xã hội, để xứng đáng là sứ giảcủa Như Lai.

-        Tinh Thần Lục Hòa Là Sức Mạnh Tập Thể: Phát huy tinh thần lục hòa trong Tăng đoàn để tạo nên sự đoàn kết, hòa hợp, không cho “Sư tử trùng” có cơ hội chia rẽ và hoại pháp.

-        Đốt Cháy Mình Để Giữ Lửa Đạo Pháp: Hãy lập chí nguyện kiên định “đốt cháy chính mình để giữ lửa Phật pháp”, không chạy theo danh vị hư ảo mà đánh mất lý tưởng giải thoát.    

          Cần học vững Phật Pháp, chuyên trì Giới Luật, hành trì oai nghi, giữ mình như giữ ngọc quý. Không nên để hình ảnh người xuất gia trở thành trò đàm tiếu. Hãy luôn nhớ lời cảnh tỉnh của Tổ Quy Sơn:

Muốn làm Phật tổ tương lai,

Trước phải làm Tăng sĩ hiện tại.

Tăng không giữ luật là Tăng ma.

Tăng giữ giới là Tăng bảo.” (7) 

7.     Vai Trò Cư Sĩ Trong Việc Bảo Vệ Phật Pháp

          Không chỉ hàng Tăng Ni, mà cư sĩ tại gia cũng giữ vai trò then chốt trong việc hộ trì Tam Bảo. Bằng việc nhắc nhở nhẹ nhàng, góp ý chân thành và luôn hộ trìtrợ duyên cho những vị xuất gia chân chánh, cư sĩ góp phần gìn giữ sự thanh tịnh của Tăng đoàn. Một cộng đồng Phật tử cư sĩ tỉnh thức và nghiêm túc cũng chính là lớp hàng rào bảo vệ Giáo pháp, giúp ngăn ngừa sự sinh sôi của “Sư tử trùng” trong nội bộ.

          Vì: “Phật Pháp xương minh, do Tăng Ni hoằng hoá, Thiền môn hưng thịnh bởi Đàn việthộ trì”.

          Ngoài ra người Phật tử còn phải

-        Nhận diện chánh tà: Cư sĩ cần phân biệt đâu là tu sĩ chân chính, đâu là những người mang hình tướng xuất gia nhưng hành vi đi ngược lại lời Phật dạy.

-        Hộ trì Tam Bảo: Hỗ trợ chư Tăng trong việc duy trì giới luậttu tập nghiêm túc, nhưng đồng thời cũng cần tỉnh thức, tránh mù quáng tin vào những cá nhân không có phẩm hạnh.

-        Không tiếp tay cho sai lầm: Nếu thấy một tu sĩ có hành vi không đúng, thay vì chỉ trích hay phán xét, cư sĩ có thể góp ý chân thành, hoặc thông báo lên những bậc cao đức để giúp điều chỉnh, tránh làm tổn thương hình ảnh chung của Tăng đoàn.

          Chính cư sĩ là bức tường thành hộ trì Phật pháp, nếu Phật tử chỉ vì kính nể hình tướng mà tiếp tay cho sai lầm, đó cũng là một dạng “Sư tử trùng” gián tiếp.

8.    Vai trò Giáo hội Phật giáo trong việc ngăn chặn Sư tử trùng:

          Bên cạnh sự tự giác của mỗi cá nhân Tăng Ni và sự hộ trì của cư sĩvai trò của Giáo hội Phật giáo trong việc ngăn chặn “Sư tử trùng” là vô cùng cấp thiếtGiáo hội cần tăng cường công tác quản lý Tăng Nichấn chỉnh những sai phạm, ban hành và thực thi các quy địnhchế tài rõ ràng đối với những trường hợp vi phạm giới luật và làm tổn hại đến thanh danh Tăng đoàn. Việc xây dựng một hệ thống giám sát hiệu quả, cùng với việc đề cao giáo dục giới luật và đạo đức cho Tăng Ni, sẽ là “bức tường thành” vững chắc bảo vệ chánh phápkhỏi sự ăn mòn từ bên trong. Một Giáo hội mạnh là Giáo hội biết tự lọc sạch chính mình trước khi để ngoại duyên can thiệp

          Những hành vi của “Sư tử trùng” không chỉ làm suy yếu nội bộ Phật pháp mà còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Chúng làm xói mòn lòng tin của quần chúng vào Tăng bảo, khiến nhiều người mất đi điểm tựa tinh thần. Khi hình ảnh người tu sĩ bị “thị trường hóa” hay vướng vào những thị phi, điều này không chỉ làm suy giảm sự kính trọng đối với Phật giáo mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị đạo đức chung của xã hộigieo rắc sự hoài nghi và bất tínTôn giáo vốn là trụ cột đạo đức, nhưng nếu trụ cột ấy bị rỉ mục từ bên trong, cả tòa nhà xã hội có thể lung lay.

9.    Kết Luận

          Mỗi Tăng Ni là một tế bào của Tăng đoàn. Một tế bào lành lặn, cả thân thể mạnh khoẻ. Đứng thành tế bào ung thư, cả thân thể sẽ bị đe dọa. Xin hãy là người xứng danh “Thích tử” kế thừa xứng đáng của Như Lai: “Mặc áo Như Lai, Ngồi toà Như Lai” (8), chứ đừng làm “trùng trong thân sư tử”.

          An cư kiết hạ là mùa gieo hạt giống Phật trong tâm. Đừng bao giờ gieo mầm trùng độc. Hãy tự quán chiếu mỗi ngày: “Mình có đang sống đúng với tâm nguyện xuất gia? Cóxứng đáng với chiếc y vàng giải thoát này không?.

          Tuy “Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn’ (9). Nhưng nay ta được thân người là cơ hội hiếm hoi ngàn kiếp mới được làm thân Tăng. Đừng để thân Tăng ấy trở thành “Sư tử nhục”, điều mà chư Phật và chư Tổ không muốn thấy nhất trong cuộc đời hoằng pháp độ sanh.

          Chúng ta đang được sống trong thời kỳ Chánh pháp đang được hoằng dương bằng nhiều phương tiện. Hãy trân quý từng giây phút được khoác lên mình tấm y vàng giải thoát, được là người con của Đức Phật. Đừng để mình trở thành những con “Sư tử trùng” làm suy yếu ngôi nhà Phật pháp. Hãy cùng nhau gìn giữ “Sư tử nhục” chính là Giáo pháp quý báucủa Như Lai, để Chánh pháp được trường tồnlợi lạc quần sinh.

          Nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho tất cả Tăng Ni trẻ chúng ta luôn tinh tấntrên con đường tu tậpgiữ gìn giới luậthoằng dương Chánh pháp, để mãi xứng đáng là những sứ giả chân chính của Như Lai.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

-------------------------------------------

Chú thích:

  1. Thích Trí Tịnh, dịch. Kinh Đại Bát Niết-bàn, phẩm Sư Tử Hống. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2010, tr. 210.
  2. Thích Thanh Từ, dịch. Lục Tổ Đàn Kinh, phẩm Pháp Bảo Đàn. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2018, tr. 45.
  3. Thích Minh Châu, dịch. Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya), chương Bảy pháp, phẩm Không phóng dật – AN VII.58. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. 855.
  4. Thích Trí Tịnh, dịch. Luật Tứ Phần (四分律), quyển 40. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2008, tr. 950.
  5. Thích Minh Châu, dịch. Kinh Pháp Cú (Dhammapada), kệ 165. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. 131.
  6. Thích Minh Châu, dịch. Kinh Hiền Nhân (Sappurisa Sutta), Aṅguttara Nikāya V.75, AN 5.75. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. 701.
  7. Thích Thanh Từ, dịch. Tổ Quy Sơn Cảnh Sách. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2015, tr. 38.
  8. Thích Trí Tịnh, dịch. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Pháp Hoa), phẩm Như Lai Thọ Lượng. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2010, tr. 326.
  9. Thích Trí Tịnh, dịch. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Tựa. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2010, tr. 28.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 48)
Bài viết này sẽ phân tích lời dạy của sách Trúc LâmTông Chỉ Nguyên Thanh về ý chỉ Thiền Tông
(View: 296)
Mới đọc qua, tựa đề trên của bài viết, chúng tathấy ngay đề tài hơi ngộ ngộ….Nhưng càng đọc – càng thấy rõ thế giới, đang nằm gọn trong lòng chảo lửa mà dầu sôi sùng sụt
(View: 388)
Nhà văn cư sĩ Huỳnh Trung Chánh, còn có bút danh là Hư Thân, sanh năm 1939 tại Trà Vinh, quê nội của ông.
(View: 424)
Đạo đức là hệ thống những quy tắc, các chuẩn mực xã hộiđể mọi người nương theo, điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích
(View: 496)
Trong cuộc sống thế tục, con người luôn khát khao tìm cầu hạnh phúc qua tiền tài, địa vị, sắc đẹp, danh vọng hay ái ân.
(View: 466)
Cuộc sống đàn ong, bầy kiến nhìn chúng lăng xăng, tưởng chừng chen đạp nhau lộn xộn, thật ra chúng rất có kỷ luật, ngay cả rơi vào nước
(View: 427)
Trong cái nhìn của thế gian, cái chết là điểm kết thúc. Nhưng dưới ánh sáng Phật pháp, cái chết chỉ là một bước chuyển
(View: 556)
Trong vòng luân hồi sinh tử vô tận, ái được xem là sợi dây vô hình trói buộc chúng sanh vào đau khổ.
(View: 524)
Đạo Phật có cả một kho tàng giáo lý đa dạng và thực hành phong phú đáng kinh ngạc để phát triển tình yêu thương và từ bi tâm
(View: 641)
Cụm tháp Bạc sừng sững trên đồi cao lộng gió, dưới chân có khúc quanh của dòng sông Côn.
(View: 695)
Đức Phật có dạy pháp phóng sinh hay không? Trong rất nhiều kinh, Đức Phật đã dạy là hãy yêu thươngvà đừng hại bất kỳ sinh mạng chúng sinh nào.
(View: 1065)
Hàng ngày tôi có thói quen ngồi tọa thiền và sau đó đi kinh hành. Địa điểm đi kinh hành tuyệt vời và may mắn nhất
(View: 1755)
Xa xa tận chân trời, mãi mãi nhìn theo mây trắng bay. Lá vàng rơi lác đác, cuồng cuộn về đến núi rừng. Vào Thu có nhiều, lá vàng, gió Thu thổi ra biển cả.
(View: 677)
Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các chương trình chánh niệm tại trường học có thể giúp ích, đặc biệt là ở các cộng đồng nghèo, nơi học sinh phải đối mặt với mức độ căng thẳng cao hơn.
(View: 729)
Trong giáo lý của Đức Thế Tôn, nghiệp (kamma) là một trong những pháp vận hành căn bản chi phối sự tái sinhvà đời sống của chúng sanh trong luân hồi.
(View: 555)
Phra Ajaan Lee Dhammadharo (1907-1961), là một trong những vị thiền sư theo truyền thống tu khổ hạnh trong rừng.
(View: 598)
Con Tàu sầm sập lao trong màn đêm đen đặc, thỉnh thoảng vụt qua những thị trấn hay phố xá nhỏ ven đường le lói chút ánh sáng nhạt nhòa.
(View: 597)
Hầu như không có ai nghĩ xa hơn thế, nghĩ xa hơn cái chết. Đây là lý do tại sao chúng ta thiển cận và không nghĩ đến việc
(View: 782)
“Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, Thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh” là gì ?
(View: 746)
Thờ Phật không phải là cầu xin ban phúc hay tha tội, vì Ngài không phải thần linh mà là người thầy dạy cách thoát khỏi khổ đau mà chính ngài tìm kiếm, chứng nghiệm.
(View: 700)
Dòng đời xưa nay vẫn thế, từng đời từng đời nối tiếp nhau, thịnh suy bất định, tụ tán vô kỳ.
(View: 558)
Minh trong đạo Phậttuệ giác, thấy biết như thật về vạn pháp. Khi thành đạo, Đức Phật chứng Tam minh(Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh).
(View: 961)
Vesak theo truyền thống gắn liền với sự ra đời, giác ngộnhập Niết bàn của Đức Phật,
(View: 996)
Bồ Tát Đạocon đường mà vị Bồ Tát phải đi qua. Đây là những giai đoạn mà một vị Bồ Tát kinh qua trên đường giác ngộ.
(View: 1211)
Trong triết lý sống của ông cha ta, có một câu nói nghe qua tưởng nghịch lý nhưng lại ẩn chứa sự minh triết sâu sắc
(View: 1320)
Hiện nay đang ở vào thời mạt thế, xuất hiện nhiều tà sư hướng dẫn Phật tử vào con đường sai lạc. Điều này không phải bây giờ mới có.
(View: 1314)
Bài này được viết với chủ đề ghi lời Đức Phật dạy rằng hãy giữ thân không bệnh, để có thể học và tu pháp giải thoát.
(View: 1350)
Cách đây hơn 2500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dự ngôn, sau khi Ngài ly thế, cũng chính là vào thời kỳ Mạt pháp thì
(View: 1058)
Đạo đức không còn là một khái niệm, một lời kêu gọi ‘hãy sống thiện’, một giá trị lý tưởng cao xa, mà là một thực thể cụ thể, ăn được, uống được, thu nạp được, và ăn uống được nên mới “say”.
(View: 1333)
Quan điểm cho rằng tâm trí của chúng ta có chiều sâu vô thức đã trở nên phổ biến do sự phổ biến của phân tâm học và các kỹ thuật trị liệu liên quan.
(View: 1461)
Trong kinh điển Phật giáo, từ Hán tạng cho đến Nikāya nói chung, thật sự không quá khó để tìm thấy những cụm từ liên quan đến một phương tiện
(View: 1354)
Người học Phật, chẳng những phải tham cứu chơn lý, mà lại cần phải y như chơn-lý mà thiệt thành cho đến khi chứng đặng chơn-lý;
(View: 1466)
Phật tánhchủ đề chính của Kinh Đại Bát Niết Bàn do ngài Đàm Vô Sấm (385 – 433) mang qua Trung Hoa và dịch.
(View: 1694)
Đôi khi bạn rơi vào một diễn đàn Phật pháp trên Internet, bất ngờ lại thấy tranh cãi bộ phái, rằng chuyện Nam Tông thế này và Bắc Tông thế kia
(View: 1578)
Trong giáo lý nhà Phật, "kham nhẫn" và "nhẫn nhục" là hai phạm trù rất quan trọng trong việc tu tập.
(View: 1509)
Phật giáo cũng như vận mệnh của người dân, luôn thăng trầm theo thời cuộc.
(View: 1397)
Hãy buông xả và cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn. Một kỹ năng sống không thể thiếu.
(View: 1182)
Từ thời học tiểu học, trong mỗi cuốn vở đều thấy có in dòng chữ “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời”.
(View: 2228)
Tôi không dám so sánh vì ai cũng có cuộc du hành cuối đời, tôi đã khá xúc động mạnh khi đọc kinh Đại Bát Niết Bàn hồi còn trẻ, nhưng hiện tại tôi đang tưởng niệm và cảm xúc đến Thầy tôi nên xin viết ra đây để kỷ niệm.
(View: 1182)
Phra Ajaan Lee Dhammadharo (1907-1961), là một trong những vị thiền sư theo truyền thống tu khổ hạnh trong rừng.
(View: 1147)
Năm ấy Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Nguyên hoằng pháp. Ngài gặp Lương Võ Đế, một ông vua có tiếng sùng đạo, mến mộ Phật pháp.
(View: 2013)
Có khi nào bạn hỏi: “Tại sao khi càng lớn tuổi, người ta càng thích sống một mình và bớt đi nhiều mối quan hệ?”
(View: 1926)
Sâu thẳm bên trong tất cả chúng sinh là một loại tia lửa thắp sáng và sưởi ấm cuộc sống của chúng ta. Nó được gọi bằng nhiều tên trong nhiều truyền thống khác nhau.
(View: 1664)
Chúng con trân trọng kính mời quý vị tham gia một Ngày Quán Niệm với chủ đề “Tháng Tư Nuôi Dưỡng và Trị Liệu” dành cho các tăng thân người Việt do quý thầy và sư cô của Tu Viện Lộc Uyểnhướng dẫn tại Quận Cam.
(View: 2244)
Có khi nào bạn hỏi: “Tại sao khi càng lớn tuổi, người ta càng thích sống một mình và bớt đi nhiều mối quan hệ?”
(View: 2097)
Sâu thẳm bên trong tất cả chúng sinh là một loại tia lửa thắp sáng và sưởi ấm cuộc sống của chúng ta.
(View: 1305)
Bản kinh dưới đây là “Bahiya Sutta,” trong Tiểu Bộ Kinh (Khuddhaka Nikaya) trong Tam Tạng Pali,
(View: 2357)
Tứ Như Ý Túc, là pháp hành thứ ba, đứng sau Tứ Niệm XứTứ Chánh Cần. Sau Tứ Như Ý TúcNgũ Căn, Ngũ Lực,
(View: 1856)
Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được các giới Phật giáo tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng.
(View: 1266)
Chúng ta hành thiền để tìm hạnh phúc, nhưng trước hết chúng ta phải mang chút hạnh phúc đến với thiền nếu ta muốn có kết quả.
Quảng Cáo Bảo Trợ
AZCMENU Cloudbase: Giải pháp TV Menu thông minh, tiện lợi, chuyên nghiệp!
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM