- 01-Chức năng của giáo dục
- 02-Vấn đề của tự do
- 03-Tự do và tình yêu
- 04-Lắng nghe
- 05-Bất mãn có tính sáng tạo
- 06-Tổng thể của cuộc sống
- 07-Tham vọng
- 08-Suy nghĩ có trật tự
- 09-Cái trí khoáng đạt
- 10-Vẻ đẹp bên trong
- 11-Tuân phục và phản kháng
- 12-Sự tự tin của hồn nhiên
- 13-Bình đẳng và tự do
- 14-Kỷ luật tự tạo
- 15-Cộng tác và chia sẻ
- 16-Làm mới mẻ cái trí
- 17-Con sông của cuộc sống
- 18-Cái trí chú ý
- 19-Hiểu biết và truyền thống
- 20-Sống đời sống tôn giáo là nhạy cảm đến thực tại
- 21-Mục đích của học hỏi
- 22-Tánh đơn giản của tình yêu
- 23-Sự cần thiết ở một mình
- 24-Năng lượng của sự sống
- 25-Sống không nỗ lực
- 26-Cái trí không là mọi thứ
- 27-Tìm Chúa
Nguyên tác: Think on These Things by Jiddu Krishnamurti
Lời dịch: ÔNG KHÔNG Bản dịch 2006 – Hiệu đính 7- 2008
Chức năng của giáo dục
Tôi
thắc mắc không hiểu rằng chúng ta có khi nào tự hỏi giáo
dục có nghĩa là gì? Tại sao chúng ta đi học, tại sao chúng
ta học những môn học khác nhau, tại sao chúng ta vượt qua
những kỳ thi và ganh đua với nhau để có thứ hạng tốt
hơn? Từ ngữ tạm gọi là giáo dục này có nghĩa là gì, và
tất cả vận hành của nó có ý nghĩa gì? Đây là một câu
hỏi thực sự rất quan trọng, không chỉ cho những em học
sinh, cho những bậc cha mẹ, cho những giáo viên, mà còn cho
tất cả mọi người yêu quí quả đất này. Tại sao chúng
ta trải qua mọi nỗ lực để được giáo dục? Nó chỉ với
mục đích là đậu vài kỳ thi và có một việc làm hay sao?
Hay chức năng của giáo dục là chuẩn bị sẵn sàng cho chúng
ta từ khi còn nhỏ hiểu rõ toàn tiến hành của cuộc sống?
Có một việc làm và có được phương tiện sinh nhai là cần
thiết – nhưng đó là tất cả hay sao? Chúng ta đang được
giáo dục chỉ cho việc đó thôi à? Chắc chắn, cuộc sống
không là một việc làm, một nghề nghiệp; cuộc sống còn
là một cái gì đó rộng rãi, và sâu xa lạ thường, nó là
một bí mật lớn lao, một lãnh vực bao la mà trong đó chúng
ta vận hành như những con người. Nếu chúng ta chỉ chuẩn
bị kiếm sống cho mình, chúng ta sẽ mất đi ý nghĩa tổng
thể của cuộc sống; và hiểu rõ cuộc sống có tầm quan
trọng hơn là chỉ chuẩn bị cho những kỳ thi và thành thạo
môn toán, môn vật lý, hay bất kỳ môn học nào khác.
Vì
vậy, dù rằng chúng ta là những giáo viên hay những học sinh,
liệu không quan trọng khi tự hỏi chính mình tại sao
chúng ta đang giáo dục hay đang được giáo dục? Và cuộc
sống có nghĩa là gì? Cuộc sống không là một sự việc lạ
thường hay sao? Những con chim, những bông hoa, những cái cây
um tùm, những bầu trời, những vì sao, những con sông và những
con cá trong đó – tất cả những sự vật này là cuộc sống.
Cuộc sống là những người nghèo khổ và nnững người giàu
có; cuộc sống là những trận chiến liên tục giữa những
nhóm người, những chủng tộc, và những quốc gia; cuộc sống
là thiền định; cuộc sống là điều gì chúng ta gọi là
tôn giáo, và nó cũng là những sự việc giấu giếm, tinh tế
của cái trí – những ganh tị, những tham vọng, những đam
mê, những sợ hãi, những thành tựu và những lo âu. Tất
cả những việc này và còn nhiều hơn nữa là cuộc sống.
Nhưng thông thường chúng ta chuẩn bị cho chính mình để hiểu
rõ chỉ một góc nhỏ xíu của nó. Chúng ta đậu những kỳ
thi nào đó, tìm được việc làm, lập gia đình, có con cái,
và sau đó trở thành mỗi lúc một giống như những cái máy.
Chúng ta vẫn còn sợ hãi, lo âu, khiếp đảm về cuộc sống.
Vì vậy, liệu rằng chức năng của giáo dục là giúp đỡ
chúng ta hiểu rõ toàn tiến hành của cuộc sống, hay nó chỉ
chuẩn bị cho chúng ta một nghề nghiệp, một công việc tốt
nhất mà chúng ta có thể có được?
Điều
gì sẽ xảy ra cho tất cả chúng ta khi lớn lên là những người
đàn ông hay những người phụ nữ? Bạn có khi nào hỏi chính
mình sẽ làm gì khi lớn lên hay không? Rất có thể bạn sẽ
lập gia đình, và trước khi bạn biết mình ở đâu bạn sẽ
là những người mẹ hay những người cha; và sau đó bạn
sẽ bị trói buộc vào một việc làm, hay vào việc bếp núc,
trong đó bạn sẽ dần dần tàn tạ đi. Đó có phải tất
cả mọi điều mà cuộc sống của bạn sắp sửa là hay sao?
Bạn có khi nào hỏi chính mình câu hỏi này chưa? Bạn không
nên hỏi nó hay sao? Nếu gia đình giàu có bạn có lẽ có một
vị trí khá tốt đã được bảo đảm trước rồi, người
cha có lẽ tặng cho bạn một công việc dễ chịu, hay bạn
có thể kết hôn với ngưòi giàu có; nhưng ở đó cũng vậy
bạn sẽ thối rữa, thoái hóa. Bạn có hiểu không?
Chắc
chắn, giáo dục không có ý nghĩa gì cả nếu nó không giúp
bạn hiểu rõ sự rộng lớn vô hạn của cuộc sống với
tất cả những tinh tế của nó, với vẻ đẹp lạ thường
của nó, những đau khổ và hân hoan của nó. Bạn có lẽ có
được những mảnh bằng, bạn có lẽ có được một loạt
những tước hiệu đặt trước danh tính của bạn và cho bạn
việc làm rất tốt; nhưng sau đó là cái gì? Điểm mấu chốt
của tất cả việc đó là gì? Nếu trong khi tiến hành như
thế cái trí của bạn lại trở nên đờ đẫn, mệt mỏi,
ngu xuẩn? Vì vậy trong khi bạn còn nhỏ, bạn không nên tìm
hiểu để khám phá cuộc sống là gì hay sao? Và liệu rằng
chức năng thực sự của giáo dục không là vun quén trong bạn
sự thông minh mà sẽ cố gắng tìm ra được câu trả lời
cho tất cả những vấn đề này hay sao? Bạn có biết thông
minh là gì hay không? Chắc chắn rằng nó là cái khả năng
được suy nghĩ tự do, không có sợ hãi, không có một công
thức, để bạn bắt đầu khám phá cho chính mình điều gì
là thực sự, điều gì là đúng; nhưng nếu bạn sợ hãi bạn
sẽ không bao giờ thông minh. Bất kỳ hình thức nào của tham
vọng, thuộc tinh thần hay đời thường, đều nuôi dưỡng
lo âu, sợ hãi; vì vậy tham vọng không thể nào giúp đỡ
bạn tạo ra một cái trí rõ ràng, đơn giản, ngay thẳng và
vì vậy thông minh.
Bạn
biết không, khi còn nhỏ bạn được sống trong một môi trường
không có sợ hãi là rất quan trọng. Hầu hết chúng ta, khi
lớn lên, trở nên sợ hãi; chúng ta sợ hãi sống, sợ hãi
mất việc làm, sợ hãi truyền thống, sợ hãi những điều
gì người láng giềng, hay điều gì người vợ hay người
chồng sẽ nói, sợ hãi chết. Hầu hết chúng ta đều có sợ
hãi trong một hình thức này hay một hình thức khác; và ở
đâu có sợ hãi đều không có thông minh. Và liệu tất cả
mọi người, khi còn nhỏ, có thể ở trong một môi trường
không sợ hãi mà có nghĩa là ở trong một bầu không khí của
tự do – tự do, không phải làm cái gì chúng ta thích, nhưng
để hiểu rõ toàn tiến hành của cuộc sống? Thật ra cuộc
sống rất đẹp đẽ, nó không là sự vật xấu xa này mà
chúng ta đã tạo ra; và bạn có thể trân trọng sự phong phú
của nó, chiều sâu của nó, sự dễ mến lạ lùng của nó
chỉ khi nào bạn phản kháng mọi thứ – chống lại tôn giáo
có tổ chức, chống lại truyền thống, chống lại xã hội
thối nát hiện nay – để cho bạn, như một con người, tìm
ra cho chính mình điều gì là sự thật. Không phải bắt chước
nhưng khám phá – đó là giáo dục, phải vậy không? Tuân
phục điều gì mà xã hội hay cha mẹ và giáo viên chỉ bảo
cho bạn là điều rất dễ dàng. Đó là một cách để tồn
tại an toàn và dễ chịu; nhưng đó không phải là sống vì
trong nó có sợ hãi, thoái hóa, chết. Sống là tìm ra cho chính
mình điều gì là sự thật, và bạn có thể làm được việc
này chỉ khi nào có tự do, chỉ khi nào có sự cách mạng liên
tục ở bên trong, trong chính bản thân bạn.
Nhưng
bạn lại không được khuyến khích làm việc này; không một
ai bảo cho bạn hãy nghi vấn, hãy tìm ra cho chính mình Chúa
là gì, bởi vì nếu bạn có ý phản kháng bạn sẽ trở thành
một hiểm họa cho mọi điều giả dối. Cha mẹ và xã hội
của bạn sống an toàn và bạn cũng muốn sống an toàn. Thông
thường sống an toàn có nghĩa là sống trong bắt chước và
thế là trong sợ hãi. Chắc chắn chức năng của giáo dục
là giúp đỡ mỗi người chúng ta được sống tự do và không
còn sợ hãi, phải không? Và muốn tạo ra một bầu không khí
trong đó không còn sợ hãi đòi hỏi nhiều suy nghĩ về phía
bạn cũng như về phía giáo viên, người giáo dục.
Bạn
có biết điều này có nghĩa là gì hay không – nó sẽ là
một sự việc lạ thường khi tạo ra một bầu không khí không
còn sợ hãi phải không? Và chúng ta phải tạo ra nó, bởi
vì chúng ta thấy rằng thế giới bị vướng mắc trong chiến
tranh vô tận; nó bị điều khiển bởi những chính trị gia
luôn luôn tìm kiếm quyền hành; nó là một thế giới của
những luật sư, những cảnh sát và những người lính, của
những người đàn ông và những người phụ nữ đầy tham
vọng, tất cả đều ham muốn những chức vụ và tất cả
đều đang đấu tranh với nhau để giành giật nó. Rồi thì
cũng có những người tạm gọi là thánh, những vị đạo
sư tôn giáo với những đệ tử; họ cũng muốn quyền hành
địa vị, đời này hay đời sau. Nó là một thế giới điên
cuồng, hoàn toàn rối loạn, trong đó người cộng sản đang
đánh nhau với người tư bản, người xã hội đang phản kháng
cả hai người kia, và mỗi người phản kháng lại người
nào đó, chiến đấu để đến được một nơi an toàn, một
vị trí cho quyền hành hay cho thanh thản. Thế giới bị xé
nát bởi những niềm tin mâu thuẫn nhau, bởi những phân biệt
giai cấp, bởi những quốc gia tách rời nhau, bởi mọi hình
thức của ngu dốt và hung bạo – và đây là thế giới mà
bạn đang được giáo dục để phù hợp vào nó. Bạn được
khuyến khích để phù hợp vào cái khung của xã hội thảm
khốc này; cha mẹ bạn muốn bạn làm việc đó, và bạn cũng
muốn phù hợp vào nó.
Bây
giờ, liệu chức năng của giáo dục chỉ là giúp đỡ bạn
tuân phục những khuôn mẫu của cái trật tự xã hội thối
nát này, hay nó cho bạn tự do – tự do hoàn toàn để thăng
hoa và tạo ra một xã hội khác hẳn, một thế giới mới
mẻ? Chúng ta muốn có sự tự do này, không phải trong tương
lai, nhưng ngay lúc này, nếu không tất cả chúng ta có lẽ
đều bị hủy diệt. Chúng ta phải ngay tức khắc tạo ra một
bầu không khí tự do để cho bạn có thể sống và tìm ra
cho chính mình điều gì là sự thật, để cho bạn trở nên
thông minh, để cho bạn có thể đối mặt với thế giới
và hiểu rõ nó, không phải chỉ tuân phục nó, để cho bên
trong, thăm thẳm, theo tâm lý bạn phản kháng liên tục; bởi
vì chỉ có những người phản kháng liên tục mới có thể
khám phá điều gì là sự thật, không phải con người tuân
phục, con người đi theo một truyền thống nào đó. Chỉ khi
nào bạn liên tục tìm hiểu, liên tục quan sát, liên tục
học hỏi, bạn mới tìm ra sự thật, Chúa, hay tình yêu và
bạn không thể nào tìm hiểu, quan sát, học hỏi, bạn không
thể nào ý thức sâu sắc, nếu bạn sợ hãi. Vì vậy chắc
chắn chức năng của giáo dục, là xóa sạch, bên trong lẫn
bên ngoài, sự sợ hãi này mà hủy hoại tư tưởng của con
người, liên hệ và tình yêu của con người.
Người hỏi: Nếu mọi cá thể đều phản kháng, ông không nghĩ rằng sẽ có hỗn loạn trong thế giới này hay sao?
Krishnamurti: Trước tiên bạn hãy lắng nghe câu hỏi, bởi vì rất quan trọng khi hiểu rõ câu hỏi chứ không chỉ chờ đợi một câu trả lời. Câu hỏi là: nếu mọi cá thể đều phản kháng, thế giới này sẽ không ở trong hỗn loạn hay sao? Nhưng thế giới hiện nay đã ở trong một trật tự hoàn hảo đến nỗi hỗn loạn sẽ xảy ra nếu mọi người chống lại nó hay sao? Hiện nay không có hỗn loạn hay sao? Mọi sự việc đều đẹp đẽ, không bị băng hoại hay sao? Mọi người đều đang sống hạnh phúc, no đủ, giàu có hay sao? Con người không chống lại con người hay sao? Không có tham vọng, ganh đua, tàn nhẫn hay sao? Vì vậy thế giới đã hỗn loạn rồi, đó là điều đầu tiên chúng ta phải nhận ra. Đừng bị quá quen thuộc rằng đây là một xã hội có trật tự; đừng có tự thuộc lòng bởi những từ ngữ. Dù rằng, ở đây trong Châu âu, trong nước Mỹ hay nước Nga, thế giới đang trong một qui trình của thối rữa. Nếu bạn nhìn thấy sự thối rữa, bạn có một thách thức: bạn bị thách thức để tìm ra một phương cách giải quyết vấn đề khẩn thiết này. Và phương cách bạn đối phó lại thách thức này là quan trọng, phải vậy không? Nếu bạn đáp lại như một người Ấn độ giáo hay một người Phật giáo, người Thiên chúa giáo hay một người cộng sản, vậy thì sự đối phó của bạn rất là giới hạn – mà không là đối phó gì cả. Bạn có thể đối phó trọn vẹn, tổng thể chỉ khi nào không còn sợ hãi trong chính bạn, chỉ khi nào bạn không còn suy nghĩ như một người Ấn độ, một người cộng sản hay một người tư bản, nhưng như một con người tổng thể đang cố gắng giải quyết vấn đề này; và bạn không thể giải quyết nó nếu chính bạn không phản kháng toàn bộ sự việc, chống lại sự thu lợi đầy tham vọng mà xã hội đặt nền tảng trên nó. Khi chính bạn không còn tham vọng, không còn thu lợi, không còn bám vào sự an toàn riêng của bạn – chỉ lúc đó bạn mới có thể đối phó lại thách thức này và tạo ra một thế giới mới mẻ.
Người hỏi: Phản kháng, học hỏi, thương yêu – đây là ba tiến hành tách rời, hay chúng xảy ra cùng lúc?
Krishnamurti:
Dĩ nhiên chúng không là ba tiến hành tách rời nhau; nó là
một tiến hành duy nhất. Bạn thấy không, rất quan trọng
để tìm ra câu hỏi này có ý nghĩa gì: câu hỏi này được
đặt nền tảng trên lý thuyết, không phải trên trải nghiệm;
nó chỉ là từ ngữ, trí năng, vì vậy nó không có giá trị
gì cả. Một con người không sợ hãi, thực sự phản kháng
đang nỗ lực để tìm ra học hỏi, thương yêu có ý nghĩa
gì – một người như thế không bao giờ hỏi nó là một
hay ba tiến hành. Chúng ta quá thông minh với những từ ngữ,
và chúng ta nghĩ rằng bằng cách đưa ra những lời giải thích
là chúng ta đã giải quyết được vấn đề.
Bạn
có biết ý nghĩa của học hỏi là gì hay không? Khi chúng ta
thực sự đang học hỏi bạn đang học hỏi suốt cuộc đời
bạn và không có một giáo viên riêng biệt nào để bạn học
hỏi. Vậy thì mỗi một sự việc đều dạy bạn – một
chiếc lá khô, một con chim đang bay, một mùi hương, một giọt
nước mắt, người giàu có và người nghèo khổ, những người
đang khóc lóc, nụ cười của một phụ nữ, vẻ kênh kiệu
của một người đàn ông. Bạn học hỏi từ mọi thứ, vì
vậy không có người hướng dẫn, không có triết gia, không
có vị đạo sư. Chính cuộc sống là giáo viên của bạn,
và bạn đang ở trong một trạng thái học hỏi liên tục.
Người hỏi: Có phải đúng thật rằng xã hội đặt nền tảng vào sự thu lợi và tham vọng; nhưng nếu chúng ta không có tham vọng chúng ta không thối rữa hay sao?
Krishnamurti:
Đây thực sự là một câu hỏi rất quan trọng, và nó cần
chú ý nhiều lắm.
Bạn
có biết chú ý là gì hay không? Chúng ta hãy tìm hiểu. Trong một lớp học, khi bạn chăm chăm nhìn qua cửa sổ hay
chọc ghẹo một ai đó, giáo viên bảo bạn hãy chú ý. Điều
đó có nghĩa gì? Rằng bạn không thích điều gì bạn đang
học và vì vậy giáo viên ép buộc bạn chú ý – mà không
là chú ý gì cả. Chú ý có được khi bạn quan tâm thật sâu
sắc một điều gì đó, vì lúc đó bạn yêu thích tìm hiểu
tất cả về điều đó; lúc đó toàn cái trí của bạn, toàn
thân tâm của bạn đều ở đó. Tương tự như vậy, khoảnh
khắc bạn thấy rằng câu hỏi này – nếu chúng ta không có
tham vọng, chúng ta không bị thối rữa hay sao? – thực sự
rất quan trọng, bạn quan tâm và muốn tìm ra sự thật của
vấn đề.
Bây
giờ, một con người tham vọng không đang hủy diệt chính
anh ấy hay sao? Đó là việc đầu tiên phải tìm ra, chứ không
phải hỏi rằng tham vọng là đúng hay sai. Hãy nhìn quanh bạn,
quan sát tất cả những người có tham vọng. Điều gì xảy
ra khi bạn có tham vọng? Bạn đang suy nghĩ cho chính bản thân
mình, phải vậy không? Bạn thật tàn nhẫn, bạn gạt
những người khác sang một bên vì bạn đang cố gắng đạt
được tham vọng của bạn, đang cố gắng trở thành một
con người quan trọng, vì vậy tạo ra trong xã hội sự xung
đột giữa những người đang thành công và những người
đang đuổi theo. Có một chiến đấu liên tục giữa bạn và
những người đuổi theo điều gì bạn đang mong muốn; và
xung đột này là sản phẩm của đang sống sáng tạo hay sao?
Bạn có hiểu rõ không, hay điều này khó khăn quá?
Bạn
có tham vọng khi bạn yêu thích làm một điều gì đó chỉ
vì bạn yêu thích nó hay không? Khi bạn đang làm một điều
gì bằng toàn thân tâm của bạn không phải bởi vì bạn muốn
được một cái gì đó, hay có lợi lộc hơn, hay có một kết
quả tốt đẹp hơn, nhưng đơn giản chỉ vì bạn yêu thích
làm việc đó – trong đó không có tham vọng, phải không?
Trong đó không có ganh đua; bạn không đang tranh đấu với
bất kỳ người nào để được vị trí tốt nhất. Và giáo
dục không nên giúp đỡ bạn tìm được cái gì bạn thật
sự yêu thích làm, để cho từ lúc bắt đầu cho đến khi
kết thúc cuộc đời bạn, bạn đang làm một việc gì đó
mà bạn cảm thấy xứng đáng và có một ý nghĩa sâu xa hay
sao? Nếu không như vậy, suốt những ngày còn lại của bạn,
bạn sẽ đau khổ. Vì không biết điều gì bạn thực sự
muốn làm, cái trí của bạn rơi vào một lề thói mà trong
đó có nhàm chán, thối rữa và chết. Đó là lý do tại sao
trong khi còn nhỏ tìm được điều gì bạn thực sự yêu thích
làm là rất quan trọng; và đây là phương cách duy nhất để
tạo ra một xã hội mới mẻ.
Người hỏi: Ở Ấn độ, cũng như hầu hết những quốc gia khác, giáo dục đang bị kiểm soát bởi chính phủ. Dưới những hoàn cảnh như thế liệu có thể thực hiện một thử nghiệm về loại giáo dục mà ông trình bày hay không?
Krishnamurti: Nếu không có sự giúp đỡ của chính phủ liệu một trường học loại này có thể tồn tại không? Đó là điều gì người đàn ông này đang hỏi. Ông ấy nhìn thấy được mọi sự việc khắp thế giới càng ngày càng bị kiểm soát bởi chính phủ, bởi các chính trị gia, bởi những người có quyền hành mà muốn định hình cái trí và thân tâm của chúng ta, mà muốn chúng ta suy nghĩ theo một lối nào đó. Dù ở Nga hay bất kỳ quốc gia nào khác, đều đang có khuynh hướng chính phủ kiểm soát giáo dục; và người đàn ông này hỏi liệu một trường học thuộc loại tôi đang trình bày có thể tồn tại mà không cần sự trợ giúp của chính phủ hay không?Bây giờ, bạn nói điều gì đây? Bạn biết không, nếu bạn nghĩ một điều gì đó là quan trọng, thực sự xứng đáng, bạn trao toàn thân tâm bạn mà không thèm lưu tâm gì đến những chính phủ và những luật lệ của xã hội – và lúc đó nó sẽ thành công. Nhưng hầu hết chúng ta không trao toàn thân tâm của chúng ta đến bất kỳ cái gì, và đó là lý do tại sao chúng ta đặt ra loại câu hỏi này. Nếu bạn và tôi cảm thấy mãnh liệt rằng thế giới mới mẻ có thể hiện hữu, khi mỗi người trong chúng ta ở trong sự phản kháng hoàn toàn, bên trong, thuộc tâm lý, thuộc tinh thần – vậy thì chúng ta sẽ trao quả tim của chúng ta, cái trí của chúng ta, thân thể của chúng ta vào việc tạo ra một ngôi trường nơi đó không có những sự việc như sợ hãi cùng tất cả những hàm ý của nó.
Thưa bạn, bất kỳ cái gì cách mạng thực sự đều được tạo ra bởi một ít người mà thấy điều gì là sự thật và sẵn lòng sống cùng sự thật đó; nhưng muốn khám phá điều gì là sự thật đòi hỏi tự do khỏi truyền thống, mà có nghĩa tự do khỏi tất cả sợ hãi.