Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

3. Chúng ta có thể hiểu rõ về chính mình

12 Tháng Bảy 201100:00(Xem: 7037)
3. Chúng ta có thể hiểu rõ về chính mình

J. KRISHNAMURTI
SỰ THỨC DẬY CỦA THÔNG MINH
[THE AWAKENING OF INTELLIGENCE]
Lời dịch: ÔNG KHÔNG - 2009

CHÂU ÂU

VII

BẢY NÓI CHUYỆN
Ở SAANEN, SWITZERLAND 

3
CHÚNG TA CÓ THỂ HIỂU RÕ VỀ CHÍNH MÌNH?

Vấn đề hiểu rõ về chính mình là vấn đề quan sát. Quan sát không có phân chia, không có cái “tôi”. Phân tích, những giấc mộng và giấc ngủ. Vấn đề “người quan sát” và vấn đề thời gian. “Khi bạn quan sát về chính bạn mà không có đôi mắt của thời gian, ai hiện diện ở đó khi quan sát?”

Những câu hỏi: Những hình ảnh nào đó có cần thiết không? Sự đánh giá bị mất giá trị bởi trạng thái rối loạn của chúng ta phải không? Xung đột.
 
 

Chúng ta đã nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện về vấn đề của nhìn vào chính chúng ta này. Tôi ước rằng một số các bạn sẽ tìm hiểu vấn đề này thay vì tôi. Trước hết, tôi cảm thấy, hầu hết chúng ta đều sống một sống khá giả tạo và mãn nguyện khi theo đuổi một sống như thế, và gặp gỡ tất cả những vấn đề của sự tồn tại của chúng ta một cách hời hợt và thế là làm gia tăng những vấn đề của chúng ta bởi vì những vấn đề của chúng ta rất phức tạp, khá sâu sắc và cần nhiều thấu suốt lẫn hiểu rõ. Nhưng hầu hết chúng ta muốn xử lý những vấn đề khá hời hợt tùy theo truyền thống cũ kỹ, hay điều chỉnh chính chúng ta đến một khuynh hướng hiện đại và không bao giờ giải quyết một cách tổng thể và trọn vẹn bất kỳ những vấn đề nào của chúng ta, như chiến tranh, xung đột, bạo lực và vân vân. Và chúng ta cũng có khuynh hướng nhìn vào chính chúng ta một cách khá hời hợt, không biết làm thế nào để xuyên thấu thăm thẳm vào chính chúng ta. Hoặc chúng ta quan sát về chính chúng ta bằng một sự ghê tởm nào đó, bằng một kết luận nào đó đã được soạn thảo sẵn rồi, hoặc nhìn vào chính chúng ta với hy vọng thay đổi cái gì chúng ta là. 

Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng, phải không, rằng chúng ta nên hiểu rõ chính chúng ta một cách tổng thể, trọn vẹn, bởi vì như chúng ta đã nói vào một ngày trước, chúng tathế giới, và thế giớichúng ta. Đây là một sự thật tuyệt đối, và nó không chỉ là một câu phát biểu bằng từ ngữ, hay một lý thuyết, nhưng nó là điều gì đó mà người ta cảm thấy rất sâu sắc, cùng tất cả những khốn khổ, phiền muộn, vui thú, tàn nhẫn, sự phân chia quốc tịch, tôn giáo của nó. Và người ta không bao giờ có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong những vấn đề này nếu không thực sự hiểu rõ về chính chúng ta, bởi vì chính chúng tathế giới. Và nếu tôi hiểu rõ về chính tôi, có một đang sống trong một kích thước hoàn toàn khác hẳn. Liệu mỗi người chúng ta có thể hiểu rõ về chính chúng ta, không chỉ tại mức độ hời hợt của những cái trí chúng ta, nhưng còn thực sự thẩm thấu tại mức độ sâu thẳm, không ý thức được của thân tâm chúng ta? Và như chúng ta đã nói vào ngày hôm kia rằng đó là điều gì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận.

Khi chúng ta nói: chúng ta đang cùng nhau bàn luận, không có nghĩa rằng tôi nói và bạn nghe, nhưng chúng ta đang cùng nhau chia sẻ. Tôi thực sự có ý về điều đó – chia sẻ nó. Ngược lại sẽ chẳng vui vẻ gì cả, cho cả bạn lẫn tôi. Và làm thế nào tôi, hay bạn, làm thế nào người ta sẽ nhìn vào chính người ta được? Liệu có thể nhìn vào chính mình một cách trọn vẹn, mà không có sự phân chia của tầng ý thức bên ngoài và những tầng ý thức sâu thẳm hơn mà chúng ta hoàn toàn, có lẽ, không nhận biết được? Liệu có thể quan sát, thấy được toàn chuyển động của “cái tôi”, cái ngã, cái tôi là gì, bằng một cái trí không phân tích, để cho trong chính quan sát của nó có một hiểu rõ tổng thể ngay tức khắc? Đó là điều gì chúng ta sẽ tìm hiểu. Vì vậy làm ơn, như chúng ta đã nói, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ nó. Bạn sẽ làm việc cực nhọc giống như tôi sẽ làm việc. Thời tiết khá nóng nhưng chúng ta hãy đổ mồ hôi ra bởi vì đây là một nghi vấn rất quan trọng. Đây đã là nghi vấn trong suốt đời sống tôn giáo, xuyên suốt những văn hóa khác nhau: liệu người ta có thể vượt khỏi chính người ta để tìm ra sự thật, để tìm ra điều gì đó mà không thể đo lường được bởi cái trí, mà không còn bất kỳ ảo tưởng nào? Và trong tiến hành của sự tìm kiếm vượt khỏi chính mình này, người ta đã bị trói buộc trong những hình thức khác nhau của những chuyện thần thoại, thần thoại của Thiên chúa giáo, thần thoại của Ấn độ giáo, toàn thế giới thần thoại, mà trở thành hoàn toàn không cần thiết và không liên quan

Vì vậy liệu có thể nhìn vào chính chúng ta một cách không phân tích và thế là quan sát mà không có “cái tôi” đang quan sát? Chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả điều này. Tôi muốn hiểu rõ về chính tôi và tôi biết bản thân tôi là rất phức tạp. Nó là một sự việc đang sống. Không phải một chuỗi chết rồi của những ký ức, những tai nạn, những trải nghiệm, hiểu biết; nó là một sự việc đang sống, đang chuyển động, đang sinh động. Bạn không thể nói rằng, “Tôi đứng yên” – điều đó không thể được. Nó là một sự việc đang sống, như xã hội là một sự việc đang sống, bởi vì chúng ta đã tạo ra nó. Bây giờ, liệu có thể quan sát mà không có người quan sát đang quan sát về sự việc được gọi là vật được quan sát? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi? Bởi vì nếu, có người quan sát đang quan sát, luôn luôn anh ấy quan sát qua sự tách rời, qua sự phân chia, và thế là bất kỳ nơi nào có sự phân chia, cả trong chính tôi và phía bên ngoài, phải có xung đột – những xung đột quốc gia phía bên ngoài, những xung đột tôn giáo phía bên ngoài, những xung đột kinh tế và vân vân. Và phía bên trong có lãnh vực rộng lớn này, không phải chỉ được quan sát hời hợt, một lãnh vực rộng lớn mà hầu như chúng ta chẳng biết gì cả. Vì vậy nơi nào có một quan sát mà trong đó có sự phân chia như “cái tôi” và “cái không tôi”, hay như người quan sát và vật được quan sát, hay như người suy nghĩ và vật được suy nghĩ, hay như người trải ngiệm và vật được trải nghiệm, trong đó có một phân chia, vậy thì có một xung đột. Làm ơn chúng ta hãy rõ ràng về vấn đề này, tất cả chúng ta, không chỉ bạn và tôi, một người trong chúng ta, tất cả chúng ta. Khi tôi nhìn vào chính tôi như một người đứng ngoài đang quan sát phía bên trong vậy thì có sự phân chia, rõ ràng là như thế. Bạn như một người Thiên chúa giáo, và nếu tôi tình cờ là một người Cộng sản, vậy thì có một trận chiến giữa chúng ta. Bạn một người Ấn độ giáo, một người Hồi giáo, và tất cả việc đó, có xung đột. Tương tự như vậy khi có một tách rời trong sự quan sát của chúng ta, rằng tôi khác biệt với sự việc tôi quan sát, vậy thì luôn luôn phải có xung đột, đúng chứ? Làm ơn đây không là sự truyền đạt bằng từ ngữ, đây là một sự kiện thực sự. Và liệu bạn thấy sự kiện này như thực sự, không như một lý thuyết?

Vì vậy, liệu có thể – tôi không đang nói, nó có thể hay không thể, chúng ta sẽ tìm ra cho chính chúng ta – liệu có thể quan sát mà không có sự phân chia này? Và khi tìm ra điều đó chúng ta hy vọng đến được sự nhận biết mà trong đó không còn phân chia bởi sự phân tích. Đúng chứ? Đó là, tôi tự phân tích về chính tôi như người quan sát và sự việc được quan sát. Điều này đang trở nên khá phức tạp phải không?

Trước tiên, khi quan sát về chính tôi, có một sự kiện thực sự của tách rời này. Khi tôi quan sát về chính tôi tôi nói rằng, “Điều này tốt, điều này xấu”, “Điều này đúng, điều này sai”, “Điều này có giá trị, điều này không có giá trị”, “Điều này có liên quan, điều này không có liên quan”. Vì vậy khi tôi nhìn vào chính tôi, người quan sát bị quy định bởi văn hóa mà trong đó anh ấy đã sống, vì vậy người quan sát là ký ức, là thực thể bị quy định, người quan sát là “cái tôi”. Và tùy theo nền tảng của “cái tôi” anh ấy đánh giá, anh ấy nhận xét; nếu tôi là một người Cộng sản, Ấn giáo, Phật giáo và mọi chuyện như thế, tôi quan sát chính tôi theo tình trạng bị quy định của tôi và hy vọng tạo ra một thay đổi trong vật được quan sát tùy theo tình trạng bị quy định của tôi. Đó là một sự kiện. Đó là điều gì chúng ta luôn luôn đang làm, đang hy vọng thay đổi cái gì được quan sát qua sự phân tích, qua sự kiểm soát, qua sự đổi mới và vân vân. Lại nữa đó là một sự kiện.

Vì vậy tôi muốn tìm ra tại sao sự phân chia này lại tồn tại. Và tôi bắt đầu phân tích để tìm ra nguyên nhân. Rốt cuộc, mọi phân tích không chỉ là để tìm ra nguyên nhân nhưng còn phải vượt khỏi nó nữa. Đúng chứ? Tôi tức giận hay tham lam, ghen tuông, hung bạo hay bất kỳ nó là gì, bạo lực, loạn thần kinh, và tôi bắt đầu phân tích nguyên nhân của bạo lực này, nguyên nhân của trạng thái loạn thần kinh này và vân vânvân vânvân vân. Bây giờ trong phân tích điều gì được bao gồm? Làm ơn theo sát điều này. Đây là thành phần thuộc văn hóa của chúng ta, bởi vì chúng ta được đào tạo từ niên thiếu để phân tích, suy nghĩ việc gì đang xảy ra để giải quyết tất cả những vấn đề của chúng ta; hàng khối sách đã viết về nó, tất cả những người tâm lý học, mọi chuyện như thế, là để hiểu rõ nguyên nhân và vượt khỏi nó. Bây giờ phân tích ngụ ý thời gian, phải không, thời gian? Tôi cần nhiều thời gian để phân tích về chính tôi. Đúng chứ? Tôi phải phân tích, tìm hiểu, rất cẩn thận mọi phản ứng, mọi biến cố, mọi tư tưởng, theo sát nó đến nguyên nhân và tất cả việc đó phải mất thời gian. Đúng chứ? Và trong thời gian phân tích những biến cố khác đang xảy ra, những điều xảy ra khác, những phản ứng khác, mà tôi không thể hiểu rõ một cách mau lẹ. Đúng chứ? Đó là một vấn đề, phải mất thời gian.

Và phân tích cũng hàm ý rằng mọi thứ được phân tích phải trọn vẹn và được kết thúc, và nếu nó không được phân tích đúng cách, thế là điều tìm được đều không đúng đắn, và với kết luận không đúng đắn đó tôi sẽ tìm hiểu trải nghiệm tiếp theo, biến cố tiếp theo. Vì vậy tôi đang luôn luôn tìm hiểu bằng những ý tưởng không đúng đắn, những giá trị không đúng đắn và thế là đang gia tăng sự hiểu biết không đúng đắn. Tôi không biết liệu tôi có đang chuyển tải nó đúng đắn? Tôi có lẽ đang dùng những từ ngữ sai lầm, nhưng chúng ta sẽ sửa đổi những từ ngữ. Và sự phân tích cũng hàm ý người phân tích và vật được phân tích, dù rằng người phân tích là vị giáo sư, người chuyên môn, người tâm lý, hay chính bạn, hay người bạn của bạn. Người phân tích đang tìm hiểuduy trì sự phân chia, đang nuôi dưỡng sự phân chia và thế là đang gia tăng sự xung đột. Tất cả những điều này, và còn nhiều hơn nữa, được hàm ý trong sự phân tích – thời gian, sự đánh giá về mọi trải nghiệm, mọi tư tưởng, một cách trọn vẹn, mà là điều không thể thực hiện được, và sự phân chia được tạo ra bởi người quan sát và thế là gia tăng sự xung đột. Người ta thấy điều đó, không chỉ thuộc trí năng, nhưng thực sự, nó là như thế.

Và câu hỏi khác là: tôi có thể tìm hiểu cái trí của tôi, hoạt động hời hợt hàng ngày của cái trí, nhưng làm thế nào tôi hiểu rõ, tìm hiểu những tầng sâu thẳm hơn – bạn hiểu chứ? Bạn có đang theo kịp tất cả điều này? Nó có vui không? Bởi vì tôi muốn hiểu rõ về chính tôi một cách trọn vẹn, tôi không muốn để lại một ngõ ngách nào, một đốm đen nào mà không được tìm hiểu. Tôi muốn mọi thứ trong tôi được phơi bày để cho không còn sự việc nào mà cái trí không hoàn toàn được hiểu rõ. Bởi vì nếu có một ngõ ngách mà không được tìm hiểu thì ngõ ngách đó gây biến dạng tất cả tư tưởng, tất cả hoạt động. Và sự phân tích cũng hàm ý sự trì hoãn của hành động. Đúng chứ? Bởi vì khi tôi đang phân tích về chính tôi, tôi không đang hành động, tôi đang chờ đợi cho đến khi nào sự phân tích của tôi hoàn tất, sau đó có lẽ tôi sẽ hành động đúng đắn: mà có nghĩa không-hành động. Thế là sự phân tích là sự phủ nhận hành động. Bạn đang theo kịp tất cả điều này chứ? Hãy thấy được điều gì được bao hàm đến: thời gian, hiểu rõ trọn vẹn mọi thứ trong mỗi phân tích, mà không thể thực hiện được; vậy là sự phân chia giữa người phân tích và vật được phân tích và vậy là sự xung đột; và phân tích là sự phủ nhận hoàn toàn hành động, hành động có nghĩa ngay lúc này, không phải ngày mai. Hãy hiểu rõ tất cả điều này, liệu cái trí có thể hiểu rõ hoàn toàn những ngõ ngách bị che giấu hay không?

Và, liệu có thể hiểu rõ nó qua giấc mộng? Bởi vì tất cả điều này được hàm ý trong hiểu rõ về chính tôi. Đó là, liệu có thể qua những giấc mộng, và những gợi ý của tầng ý thức bên trong hay cái sự việc được che giấu, trong suốt giấc ngủ. Những người chuyên môn nói rằng bạn phải nằm mộng. Nếu bạn không nằm mộng, nó là một thể hiện của một loại trạng thái loạn thần kinh nào đó. Và nhờ vào những giấc mộng, nó giúp đỡ bạn hiểu rõ tất cả những hành động của cái trí bị che giấu. Có quá nhiều điều về tất cả việc này – đúng chứ, tôi sẽ tiếp tục. Bây giờ ý nghĩa của những giấc mộng là gì? Chúng ta có nên nằm mộng hay không? Hay những giấc mộng chỉ là sự tiếp tục thuộc sống hàng ngày của chúng ta trong một hình thức được biểu tượng hóa. Bạn đang theo kịp tất cả điều này chứ? Chúng ta đang cùng nhau tiếp tục chuyến hành trình của chúng ta. Tôi hy vọng bạn đi trước tôi, đó là tất cả! Nếu bạn tìm hiểu cẩn thận những giấc mộng riêng của bạn, liệu bạn không tìm ra – không phụ thuộc vào những người chuyên môn, những người phân tích, làm ơn hãy loại bỏ những con chim líu lo đó, nhưng hãy tìm hiểu nó cho chính bạn – trong suốt ngày bạn bị bận rộn bởi tất cả những việc nhỏ nhen của sống – bếp núc, văn phòng, bạn biết mọi chuyện như thế, những cãi cọ, những chọc tức đang xảy ra trong sự tồn tại và trong quan hệ hàng ngày, hình ảnh đang đánh nhau với hình ảnh. Và khi bạn đi ngủ, ngay trước khi bạn đi ngủ bạn đang rà soát mọi sự việc đã xảy ra trong suốt ban ngày. Bạn không từng làm như thế hay sao? Không à? Ồ chúa ơi! Điều này không xảy đến cho bạn rằng ngay trước khi bạn chìm vào giấc ngủ, hay nằm xuống, bạn rà soát lại những sự việc xảy ra suốt ngày – rằng đáng ra bạn nên làm việc này, đáng ra bạn nên nói điều đó, tôi ước rằng bạn đã hành động khác hẳn, bạn bị tức giận, ghen tuông, bạn biết, bạn rà soát lại toàn chu kỳ của nguyên một ngày, những suy nghĩ của bạn, những hoạt động của bạn, bây giờ tại sao cái trí làm việc đó? Làm ơn theo sát điều này cẩn thận. Tại sao cái trí làm việc đó – rà soát lại những sự việc xảy ra và những biến cố của ban ngày? Cái trí làm việc đó bởi vì nó muốn thiết lập lại trật tự? Đúng chứ? Bạn đang theo sát điều này chứ? Không à? Bạn không nghĩ như thế sao? Đừng đồng ý với tôi, bởi vì tôi không thích như vậy. Cái trí rà soát lại mọi chuyện của suốt ban ngày bởi vì nó muốn xếp đặt mọi thứ trong trật tự, ngược lại khi bạn ngủ bộ não làm việc và cố gắng tạo ra trật tự trong chính nó. Đúng chứ? Bởi vì bộ não chỉ vận hành một cách bình thường, lành mạnh, trong trật tự tuyệt đối. Đúng chứ? 

Vì vậy, nếu khôngtrật tự suốt ban ngày, nó cố gắng thiết lập trật tự trong lúc thân thể nghỉ ngơi, yên lặng, và sự thiết lập của trật tự đó là một phần của giấc mộng. Bạn đang theo kịp tất cả điều này chứ? Liệu bạn chấp nhận tất cả điều này, điều gì người nói đang trình bày. Tôi hy vọng không!

Khán giả: Không. 

Krrishnamurti: Không. Tôi rất vui. Đừng đồng ý hay không- đồng ý. Hãy tìm ra. Tìm ra cho chính bạn, không lệ thuộc vào người triết lý nào đó, người phân tích nào đó, người tâm lý nào đó, nhưng cho chính bạn hãy tìm ra rằng một ngày vô-trật tự, một sống vô-trật tự, phải thiết lập trật tự và chỉ như thế bộ não mới vận hành một cách lành mạnh, hiệu quả, bình thường. Và khi có vô-trật tự, những giấc mộngcần thiết để mang lại trật tự, dù rằng trật tự đó ở sâu thẳm hay trên bề mặt. Thế là, bởi vì đang tra xét tất cả điều này, người ta hỏi: liệu có cần thiết phải nằm mơ? Bởi vì rất quan trọng không nên nằm mơ, phải có một cái trí yên lặng tuyệt đối khi bạn đang ngủ, lúc đó toàn cái trí của bạn, toàn bộ não của bạn, toàn thân thể của bạn có thể tự làm mới mẻ lại. Nhưng nếu nó đang làm việc, đang làm việc, đang làm việc khi bạn ngủ nó kiệt sức, và nó trở nên loạn thần kinh, quá căng thẳng và tất cả những chuyện như thế. 

Vậy là: liệu có thể không nằm mơ? Làm ơn tôi đang tự đặt ra tất cả những câu hỏi này bởi vì tôi muốn hiểu rõ về chính tôi. Nó là thành phần của hiểu rõ về chính tôi, không chỉ là tìm hiểu những giấc mộng, hay đang nhìn thấy sự quan trọng hay không-quan trọng của những giấc mộng, nhưng vì có sự kiện rằng nếu khônghiểu rõ trọn vẹn về chính người ta, tất cả hành động trở thành mâu thuẫn, hời hợt và tạo ra càng nhiều và càng nhiều và càng nhiều những vấn đề. Trong hiểu rõ về chính tôi, truyền thống cũ nói rằng: phân tích, tự xem xét nội tâm. Và tôi thấy sự giả dối của nó. Tôi phủ nhận nó bởi vì nó là giả dối, mặc dù tất cả những người tâm lý đều nói điều trái nghịch, hay một vài người nói như thế. Và trong quan sát về chính người ta, người ta hỏi: tại sao người ta phải nằm mơ? Liệu có thể có một cái trí tuyệt đối yên lặng khi nó ngủ? Bạn đang đặt câu hỏi này, tôi không hỏi, tôi chỉ đang gợi ý điều đó cho bạn. Tôi phải tìm ra. Bây giờ làm thế nào tôi sẽ tìm ra được? Đó là: làm thế nào tôi sẽ tìm ra bởi vì tôi nhận ra rằng khi hệ thống máy móc tĩnh, yên lặng, nó có thể thâu gom năng lượng nhiều hơn và vì vậy vận hành hiệu quả hơn. Đúng chứ? Đó là, thưa các bạn, hãy nhìn: nếu thân thể không nghỉ ngơi, đang liên tục bị thúc đẩy từ sáng đến đêm chẳng mấy chốc nó sẽ bị kiệt quệ, nó sẽ bị sụp đổ. Nếu thân thể có thể nghỉ ngơi mười phút, hai mươi phút mỗi ngày, bạn biết cho nó thư giãn ban ngày, nó có nhiều năng lượng hơn. Cùng cách như vậy, suốt ban ngày cái trí năng động lạ thường, đang nhìn ngắm, đang quan sát, đang chỉ trích, đang bênh vực, và đang ghen tuông, ganh ghét, bạn biết rồi, đấu tranh, cãi cọ, tham vọng – tất cả mọi việc như thế. Và khi nó đi ngủ, cùng động lực như thế đang tiếp tục xảy ra. Vì vậy tôi đang tự hỏi liệu cái trí khi đang ngủ có thể tuyệt đối yên lặng? Chỉ nhìn vẻ đẹp của câu hỏi, không phải câu trả lời. Bởi vì nếu thân thể yên tĩnh lạ thường, không có cử động, không bị căng thẳng hệ thần kinh, bạn biết tất cả những việc mà người ta làm, tuyệt đối yên tĩnh, thư giãn, không bị bắt buộc yên tĩnh, vậy thì nó mới mẻ lại, vậy thì nó thâu gom năng lượng. Vì vậy tôi muốn tìm ra liệu cái trí có thể tuyệt đối yên lặng trong suốt đêm khi nó ngủ. Và tôi thấy nó có thể yên lặng nếu mọi biến cố, mọi xảy ra trong suốt thời gian ban ngày được hiểu rõ ngay tức khắc, không bị mang theo. Các bạn đang bám sát tất cả điều này chứ. Nếu tôi mang theo một vấn đề từ ngày hôm nay sang ngày hôm sau, cái trí cố định vào vấn đề đó. Nhưng nếu cái trí có thể giải quyết vấn đề ngay tức khắc, ngày hôm nay, vấn đề đó chấm dứt. Nó có lẽ gặp gỡ vấn đề khác và kết thúc nó. Vì vậy liệu cái trí có thể hoàn toàn tỉnh thức mỗi ngày để những vấn đề không tồn tại, đến tối bạn có một phiến láng bóng, sạch sẽ, trong sáng? Bạn đang theo kịp tất cả điều này? Vậy thì bạn sẽ tìm ra, nếu bạn thực hiện được điều này, không phải đùa giỡn với nó, thực sự làm việc cùng nó, vậy thì bạn sẽ thấy bộ não, bởi vì nó cần nghỉ ngơi, trở nên rất yên lặng – thậm chí mười phút yên lặng cũng đủ lắm rồi. Và nếu bạn theo đuổi điều đó rất, rất sâu, thăm thẳm, những giấc mộng trở thành hoàn toàn không cần thiết, bởi vì không còn gì để nằm mộng nữa. Bạn không còn quan tâm đến tương lai của bạn. Làm ơn hãy theo sát điều này. Đến tương lai của bạn, bởi vì liệu bạn sắp sửa là một bác sĩ giỏi giang, hay một người khoa học vĩ đại, hay một người viết văn, hay sắp sửa đạt được sự khai sáng, chúng ta không quan tâm đến tương lai gì cả. Bạn không thấy được vẻ đẹp của nó. Vậy là cái trí không còn đang chiếu rọi bất kỳ điều gì trong thời gian

Bây giờ bởi vì đã phát biểu tất cả điều đó, liệu tôi có thể, liệu cái trí có thể, mà thực sự là người quan sát, không chỉ người quan sát bằng thị lực, đôi mắt và vân vân, nhưng liệu cái trí có thể quan sát mà không tách rời? Lúc này bạn hiểu rõ chứ? Bạn đang theo kịp chứ? Không có sự tách rời? Mà là, người quan sát và vật được quan sát. Bởi vì chỉ có vật được quan sát, không còn người quan sát. Tôi tự hỏi liệu bạn có nắm được tất cả điều này? 

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu người quan sát là gì – nếu bạn có năng lượng để tiếp tục sự tìm hiểu này. Người quan sát là gì? Chắc chắn người quan sátquá khứquá khứ, là ngày hôm qua hay cách đây vài giây, hay quá khứ của nhiều, nhiều, nhiều năm, nhiều năm như một thực thể bị quy địnhvăn hóa, sống trong một văn hóa đặc biệt. Đúng chứ? Người quan sátquá khứ. Người quan sát là tổng thể của những trải nghiệm quá khứ. Người quan sáthiểu biết – phải không? Khi tôi nói, “Tôi biết bạn bởi vì tôi đã gặp bạn ngày hôm qua”, khi tôi nói, “Tôi là một người Ấn độ giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành, Cộng sản, Hồi giáo” – nó là quá khứ, tôi đã bị quy định trong văn hoá mà tôi đã được nuôi dưỡng. Vì vậy người quan sátquá khứ. Đúng chứ? Điều này rõ ràng, phải không? Bạn cần tranh luận sự thật này à? Người quan sát ở trong lãnh vực của thời giangiải thíchphức tạp thêm một tí. Người quan sátquá khứ, mà qua hiện tại được bổ sung đến tương lai. Và tương lai vẫn là người quan sát. Không phải sao? Khi anh ấy nói, “Tôi sẽ là điều đó”, anh ấy đã chiếu rọi “điều đó” từ hiểu biết quá khứ, hoặc là vui thú, đau khổ, phiền muộn hoặc là hài lòng, sợ hãivân vân, và nói, “tôi phải trở thành điều đó”. Có nghĩa là, quá khứ đang lướt qua hiện tại và bị bổ sung, tương lai, là một chiếu rọi của quá khứ. Đúng chứ? Vì vậy người quan sátquá khứ. Đó là, bạn sống trong quá khứ – phải không? Chỉ cần suy nghĩ về điều đó. Bạn là quá khứ và bạn sống trong quá khứ. Và đó là sống của bạn. Đúng chứ? Những kỷ niệm quá khứ, những vui thú quá khứ, những hồi tưởng quá khứ, những sự việc bạn đã tận hưởng – và những thất bại, không thành công, đau khổ, mọi thứ đều trong quá khứ. Và qua đôi mắt của người quan sát bạn bắt đầu nhận xét hiện tại, sự việc đang sống, đang chuyển động. Đúng chứ? Chúng ta có đang theo cùng nhau?

Vậy là, khi tôi nhìn vào chính tôi, tôi đang nhìn bằng đôi mắt của quá khứ, và vì vậy tôi chỉ trích, bênh vực, đánh giá, và nói, “Điều này đúng, sai, tốt, xấu” tùy theo văn hoá, truyền thống, hiểu biết, trải nghiệm mà người quan sát đã thâu lượm được. Thế là nó ngăn cản sự quan sát về sự việc đang sống, mà là “cái tôi”. Và “cái tôi” đó có lẽ không là cái tôi gì cả. Tôi chỉ biết “cái tôi” như quá khứ. Tôi không hiểu liệu bạn đang theo sát điều này? Khi người Hồi giáo nói rằng anh ấy là một người Hồi giáo, anh ấy là quá khứ, bị quy định bởi văn hoá mà anh ấy đã được nuôi dưỡng. Hay người Thiên chúa giáo, người Cộng sản. Bạn theo kịp chứ? Toàn sự việc đều được đặt nền tảng trên điều này. Vì vậy khi chúng ta nói về sống chúng ta đang nói về sống trong quá khứ. Và thế là có xung đột giữa quá khứhiện tại, bởi vì tôi bị quy định như một người Hồi giáo, hay chúa biết cái gì, tôi không thể gặp gỡ hiện tại đang sống, mà đòi hỏi rằng tôi phải phá vỡ tình trạng bị quy định của tôi. Và tình trạng bị quy định của tôi được nuôi dưỡng một cách cố ý bởi người cha của tôi, ông bà của tôi, bạn biết không, giam giữ tôi trong biên giới chật hẹp của niềm tin của họ, truyền thống của họ, của những ma mãnh của họ, của đau khổ của họ. Đúng chứ? Đây là điều gì chúng ta luôn luôn đang làm, không chỉ là tình trạng bị quy định bởi quá khứ, văn hóachúng ta đã sống, mà còn bởi mọi biến cố, trải nghiệm, đang xảy ra, chúng ta đang sống trong quá khứ. Tôi thấy một cảnh hoàng hôn đẹp và tôi nói rằng, “Tuyệt vời làm sao, hãy nhìn ánh sáng, những cái bóng, những tia sáng mặt trời, ánh sáng màu xanh, những quả đồi” – và nó được lưu trữ và kỷ niệm đó hành động vào ngày mai, nói rằng, “Tôi phải nhìn mặt trời đó lại, tìm ra vẻ đẹp đó lại”. Và thế là tôi không thể tìm ra nó, đấu tranh để tìm ra nó – đi đến một viện bảo tàng – bạn theo kịp không? Toàn gánh xiếc bắt đầu.

Bây giờ liệu tôi có thể nhìn vào chính tôi bằng đôi mắt không bao giờ bị tiếp xúc bởi thời gian hay không? Thời gian bao hàm sự phân tích, thời gian bao hàm sự bám chặt vào quá khứ, thời gian bao hàm toàn qui trình của mơ mộng, hồi tưởng, tập hợp quá khứ và bám chặt vào nó – tất cả việc đó. Liệu tôi có thể nhìn vào chính tôi mà không có đôi mắt của thời gian hay không? Hãy đặt câu hỏi đó cho chính bạn. Đừng nói rằng bạn có thể, hay bạn không thể. Bạn không biết đâu. Và khi bạn nhìn vào chính bạn mà không có đôi mắt của thời gian, vậy thì còn cái gì nữa để nhìn hay không? Làm ơn đừng trả lời tôi. Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi không? Tôi đã nhìn vào chính tôi bằng chất lượng, bản chất lẫn cấu trúc của thời gian, quá khứ. Tôi đã nhìn vào chính tôi qua đôi mắt của quá khứ. Tôi không có đôi mắt khác để nhìn. Tôi đã nhìn vào chính tôi như một người Thiên chúa giáo, hay một cái gì đó khác, mà là quá khứ. Vì vậy đôi mắt của tôi không có khả năng nhìn vào chính tôi, vào “cái gì là”, mà không có thời gian, mà là quá khứ. Đúng chứ? Bây giờ tôi đang đặt ra một câu hỏi, đó là: liệu đôi mắt có thể quan sát mà không có quá khứ?

Bây giờ hãy cho phép tôi giải thích khác đi: Tôi có một hình ảnh về chính tôi, không phải chỉ được tạo ra bởi văn hoá trong đó tôi đã sống mà còn bởi tôi cũng có hình ảnh đặc biệt riêng về chính tôi, tách khỏi văn hoá, phải không? Chúng ta có rất nhiều hình ảnh, tôi có một hình ảnh về bạn, tôi có một hình ảnh về người vợ của tôi, con cái của tôi, người lãnh đạo chính trị của tôi, vị giáo sĩ của tôi, và tôi có một hình ảnh về điều gì tôi nên là, điều gì tôi không nên là, và tôi có một hình ảnh mà văn hoá đã áp đặt vào tôi. Vì vậy tôi có vô số những hình ảnh. Bạn không có chúng hay sao? Không à? 

Khán giả: Có chứ. 

Krishnamurti: Rất vui! Bây giờ làm thế nào bạn nhìn mà không có một hình ảnh? Bởi vì nếu bạn nhìn bằng một hình ảnh nó là một biến dạngrõ ràng như thế. Phải không? Nếu tôi nhìn bạn bằng một hình ảnh mà tôi có về bạn, mà đã được đặt vào cùng nhau bởi vì ngày hôm qua bạn tức giận tôi. Bạn tức giận tôi ngày hôm qua và sự tức giận đó đã tạo nên một hình ảnh về bạn. Đúng chứ? Rằng bạn không còn là người bạn của tôi nữa, bạn xấu xa, bạn là như thế này hay thế kia. Bây giờ hình ảnh đó gây biến dạng sự nhận biết khi tôi gặp lại bạn lần sau. Đúng chứ? Vì vậy cái hình ảnh đó là quá khứ, và tất cả những hình ảnh của tôi là quá khứ. Và tôi không dám xóa sạch tất cả những hình ảnh kia bởi vì tôi không biết nó sẽ là gì nếu không có một hình ảnh. Thế là tôi bám vào một hay hai hình ảnh. Thế là cái trí lệ thuộc vào một hình ảnh cho sự sống còn của nó. Tôi tự hỏi liệu bạn có theo kịp tất cả điều này? Vì vậy liệu cái trí có thể quan sát mà không có bất kỳ hình ảnh nào – mà không có bất kỳ hình ảnh nào về cái cây, đám mây, những quả đồi, những dòng nước đang chảy, hình ảnh người vợ của tôi, con cái của tôi, người chồng của tôi, cô tôi, không có bất kỳ hình ảnh nào trong liên hệ. Chính do hình ảnh mới tạo ra xung đột trong liên hệ. Đúng chứ? Tôi không thể hòa thuận với vợ tôi bởi vì cô ấy đã dọa nạt tôi. Điều đó đã được tạo dựng ngày này sang ngày khác, hình ảnh đó, hình ảnh đó ngăn cản bất kỳ loại liên hệ nào; có lẽ chúng ta ngủ chung với nhau, điều đó không liên quan. Và có một trận chiến. Vì vậy, liệu cái trí có thể nhìn, quan sát mà không có bất kỳ hình ảnh nào của thời gian, bất kỳ hình ảnh nào mà đã được tập hợp vào cùng nhau bởi thời gian hay không? Điều đó có nghĩa rằng liệu cái trí quan sát mà không có bất kỳ hình ảnh nào? Điều đó có nghĩa quan sát mà không có người quan sát, mà là quá khứ, mà là “cái tôi”? Liệu tôi có thể nhìn bạn mà không có “cái tôi” như một thực thể bị quy định? Bạn đang theo sát tất cả điều này chứ?

Người hỏi: Không thể được?

Krishnamurti: Không thể được à? Làm thế nào bạn biết rằng không thể được? Khoảnh khắc bạn nói không thể được, thế là bạn đã tự- khoá chặt bạn rồi. Và nếu bạn nói rằng có thể được, nó cũng đang tự-khoá chặt bạn. Nhưng nếu bạn nói rằng, chúng ta hãy tìm ra, chúng ta hãy tìm hiểu, chúng ta hãy thâm nhập nó, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng cái trí có thể quan sát mà không có đôi mắt của thời gian. Và khi nó quan sát như thế, có gì ở đó để được quan sát? Tôi đã bắt đầu học hành về chính tôi – tôi đã tìm hiểu tất cả những điều có thể xảy ra được, phân tích, tất cả điều đó, và tôi thấy rằng người quan sátquá khứ. Điều này phức tạp nhiều hơn, người quan sát – người ta có thể tìm hiểu nhiều hơn về nó nhưng từng này đã đủ rồi. Tôi thấy người quan sátquá khứ, và cái trí sống trong quá khứ, bởi vì bộ não được tiến hóa trong thời gian, mà là quá khứ. Và trong quá khứ có sự an toàn. Đúng chứ? Ngôi nhà của tôi, người vợ của tôi, niềm tin của tôi, giai cấp của tôi, vị trí của tôi, danh tiếng của tôi, cái tôi nhỏ xíu đáng nguyền rủa của tôi – trong đó có sự an toàn, sự bảo đảm vô cùng. Và tôi đang hỏi, liệu cái trí có thể quan sát mà không có những thứ này? Và nếu nó quan sát thì còn có gì để thấy, ngoại trừ những quả đồi, những bông hoa, những màu sắc, con người – bạn theo kịp chứ? Liệu còn có gì trong tôi để được quan sát? Vậy là cái trí hoàn toàn được tự do. Và bạn nói rằng, mấu chốt của được tự do đó là gì? Mấu chốt là: một cái trí như thế không có xung đột. Và một cái trí như thế hoàn toàn được yên lặng và an bình, không còn bạo lực. Và một cái trí như thế có thể tạo ra một văn hoá mới mẻ – một văn hoá mới mẻ không phải một văn hoá đối nghịch của cái cũ kỹ, nhưng một văn hoá tuyệt đối mới mẻ, nơi chúng ta sẽ không còn xung đột gì cả. Điều đó người ta phải khám phá, không phải như một lý thuyết, như một câu phát biểu bằng lời, nhưng như một sự kiện thực sự trong chính người ta rằng cái trí có thể quan sát tổng thể và vì vậy không có đôi mắt của quá khứvì vậy cái trí là cái gì đó hoàn toàn khác hẳn.

Bây giờ bạn muốn bàn luận câu hỏi này mà chúng ta đã nói về nó hay không?

Người hỏi: Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều thấy sự nguy hiểm của những hình ảnh này. Nhưng tại những thời điểm nào đó những hình ảnh nào đó lại cần thiết – nếu ai đó đâm bạn bằng một con dao hình ảnh này sẽ giúp bạn bởi vì nó sẽ cứu mạng sống của bạn. Vì vậy làm thế nào chúng ta có thể chọn lựa giữa những hình ảnh hữu ích và không hữu ích này?

Krishnamurti: Người hỏi nói rằng tất cả chúng ta sống bằng những hình ảnh. Một số là hữu ích, có lẽ cần thiết, bảo vệ, những số khác lại không. Hình ảnh của một con cọp, khi bạn ở trong rừng, bảo vệ phần nào cho bạn. Và hình ảnh bạn có về người bạn, ngưòi vợ, con cái của bạn, hay bất kỳ hình ảnh gì, hình ảnh đó hủy diệt sự liên hệ. Bây giờ làm thế nào người ta có thể chọn lựa giữa hai hình ảnh này? Những hình ảnh cần phải giữ lại, và những hình ảnh không cần phải giữ lại. Bạn nắm được điều này chứ? Bạn đã hiểu rõ câu hỏi chứ? Những hình ảnh nào tôi nên giữ lại, và những hình ảnh nào tôi nên xóa sạch? Người hỏi nói, những hình ảnh, một số chúng dùng để tự-bảo vệ, bảo vệ người ta, một số khác lại phá hoại. Bây giờ tôi sẽ chọn lựa như thế nào đây? Đúng chứ? Tôi không biết. Chúng ta sẽ tìm ra.

Trước hết, tại sao bạn chọn lựa? Làm ơn hãy lắng nghe câu hỏi của tôi. Tại sao chúng ta chọn lựa? Cấu trúc, bản chất của sự chọn lựa là gì? Tôi chọn lựa chỉ khi nào tôi bị hoang mang. Đúng chứ? Khi có sự rối loạn, khi có sự hoang mang, khi không có sự rõ ràng. Vậy thì tôi nói rằng, “Tôi không biết phải làm gì, có lẽ tôi sẽ làm việc này”. Đúng chứ? Khi bạn thấy cái gì đó rất rõ ràng, không còn chọn lựa nữa. Đúng không? Chỉ một cái trí bị hoang mang mới chọn lựa. Và chúng ta đã chọn lựa những sự việc lạ kỳ nhất trong sống. Chúng ta gọi điều đó là tự do, sự chọn lựa – chọn lựa những chính khách của bạn – bạn tuân theo – chọn lựa cái này hay cái kia. Và tôi nói với chính mình, tại sao tôi phải chọn lựa? Tôi đang đến nghi vấn đó, thưa bạn, hãy tìm hiểu cẩn thận điều này cùng tôi. Tại sao tôi phải chọn lựa? Tôi chọn lựa giữa hai đống đồ, hai vật liệu, nhưng đó không phải điều gì chúng ta đang nói. Chúng ta đang nói về sự chọn lựa mà là kết quả của sự hoang mang, không rõ ràng, lẫn lộn, vậy thì tôi phải chọn lựa, điều đó thể hiện một cái trí rất rõ ràng không có sự chọn lựa. Đúng chứ? Bây giờ cái trí của bạn không bị hoang mang hay sao? Tôi đang tiếp cận nghi vấn đó, thưa bạn. Hãy thâm nhập nó từng bước một. Cái trí của bạn có bị hoang mang? Chắc chắn là có, nếu không bạn sẽ không ngồi ở đây. Và từ sự hoang mang đó bạn chọn lựa và thế là gia tăng thêm sự hoang mang.

Vì vậy bạn nói, tôi có quá nhiều hình ảnh, một số dùng để tự-bảo vệ, một số khác lại không cần thiết. Liệu có bất kỳ chọn lựa nào ở đó không? Hãy lắng nghe cẩn thận. Liệu sự chọn lựa cần thiết ở đó? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Tôi có nhiều, nhiều, nhiều hình ảnh về mọi thứ, những quan điểm, những đánh giá, những thẩm định, tôi càng có nhiều ý kiến bao nhiêu tôi càng nghĩ rằng cái trí của tôi càng rõ ràng bấy nhiêu. Và những hình ảnh tôi có rất phong phú. Và tôi hỏi những hình ảnh nào trong số này là quan trọng, có liên quan và những hình ảnh nào lại không? Bây giờ tại sao tôi phải chọn lựa? Sự chọn lựa chỉ phát sinh khi tôi bị hoang mang về những hình ảnh nào tôi phải giữ lại, về những hình ảnh nào tôi phải loại bỏ. Bạn đang theo kịp tất cả điều này chứ? Hãy bám sát nó, hãy cẩn thận theo kịp điều này. Tôi chọn lựa khi tôi không biết những hình ảnh nào tôi phải loại bỏ. Bây giờ thực thể mà đang chọn lựa là ai? Chắc chắnhiểu biết. Hiểu biếtquá khứ. Hãy theo kịp điều này. Quá khứ mà đã tạo ra những hình ảnh, hàng tá hình ảnh, chọn lựa cái nào nó sẽ giữ lại và cái nào nó sẽ loại bỏ. Vậy là bạn đang chọn lựa tùy theo quá khứ, và thế là sự chọn lựa của bạn luôn luôn bị hoang mang. Vì vậy đừng chọn lựa. Chờ đã! Chờ đã! Thấy nó. Thấy nó. Đừng chọn lựa. Vậy thì điều gì xảy ra nếu bạn không chọn lựa? Chắc chắn bạn sẽ không bị xe buýt cán qua. Nhưng chính sự chọn lựa, đang chọn lựa, duy trì những hình ảnh. Tôi không biết bạn có hiểu rõ điều này không?

Có chứ, thưa bạn?

Người hỏi: Ông đã nói rằng tất cả chúng tôi đều bị hoang mang nếu không chúng tôi sẽ không hiện diện ở đây.

Krishnamurti: Đó là một phần thôi, thưa bạn. Tiếp tục đi.

Người hỏi: Làm thế nào, nếu tôi bị hoang mang, làm thế nào tôi có thể lắng nghe ông mà không đánh giá mọi điều ông đang nói?

Krishnamurti: Chính xác là như vậy, thưa bạn. Đó là điều gì chúng ta sợ hãi. Người hỏi nói rằng, nếu tôi bị hoang mang, mà thực sự là như thế, làm thế nào tôi có thể lắng nghe ông một cách rõ ràng – đúng chứ? Nhưng bạn không đang lắng nghe! Phải không? 

Người hỏi: Thỉnh thoảng.

Krishnamurti: Chờ đó. Chờ đó. Thỉnh thoảng. Chúng ta không đang nói về thỉnh thoảng, chúng ta đang nói: ngay lúc này liệu bạn đang lắng nghe? Khi bạn đang lắng nghe bằng chú ý, bạn biết chứ, bằng thương yêu, bằng ân cần, bạn biết chứ, khi bạn đang lắng nghe, bạn bị hoang mang à? Chỉ khi nào bạn không đang lắng nghe và bạn lại muốn lắng nghe, vậy thì sự hoang mang phát sinh. Nhưng ngay khoảnh khắc của lắng nghe – bạn biết không – sự hoang mang ở đâu? Và bởi vì nhớ lại khoảnh khắc đó khi bạn đã lắng nghe quá trọn vẹn, sau đó bạn nói với chính mình, “Tôi vô cùng ao ước rằng tôi có thể có lại sự chú ý đó”. Đợi đã! Vậy thì bạn có xung đột. Đúng chứ? Vậy thì bạn nói rằng, “Làm thế nào trở lại trạng thái lắng nghe đó?” Hãy thấy điều gì đã xảy ra. Ký ức của trạng thái lắng nghe đó vẫn còn lưu giữ và sự kiện thực sự đã qua rồi, vì thế ký ức của bạn sau đó nói rằng, “Tôi phải lắng nghe cẩn thận hơn nữa.” Vì vậy có sự mâu thuẫn. Trái lại nếu bạn lắng nghe trọn vẹn, ở ngay khoảnh khắc lắng nghe tổng thể trọn vẹn đó, không có hoang mang. Khoảnh khắc đó là đủ rồi. Đừng cố gắng quay trở lại nó. Nhặt lại nó mười phút sau. Nhưng ý thức được trong suốt mười phút kia rằng bạn đã không-chú ý. Đúng không? Bạn nắm bắt được tất cả điều này không?
 Được chứ thưa bạn?

Người hỏi: Văn hóa mà đang trỗi dậy từ cái trí yên lặng này, liệu nó sẽ được an bình?

Krishnamurti: Tôi không biết, thưa bạn. Đó là giả thuyết. Quý ông này đặt câu hỏi: nếu cái trí của tất cả chúng ta được an bình vậy thì chúng ta sẽ có một văn hóa mới mẻ mà sẽ là một văn hóa của sự an bình tuyệt đối. Bạn thấy cái trí của chúng ta làm việc như thế nào. 

Người hỏi: Tôi vẫn chưa nói xong.

Krishnamurti: Ồ, tôi nghe không rõ.

Người hỏi: Ồ, nếu . . .

Krishanmurti: Không nếu!

Người hỏi: Liệu con người sẽ xung đột với cấu trúc hiện nay của xã hội?

Krishnamurti: Liệu con người sẽ xung đột với cấu trúc hiện nay của xã hội? Nếu tôi an bình liệu tôi sẽ xung đột với cấu trúc của xã hội? Và tôi có ý nói gì qua từ ngữ “Xung đột với cấu trúc”? Tiếp tục đi, hãy tìm hiểu thưa bạn, đừng chờ đợi tôi giải thích nó.
Người hỏi: Xung đột do bởi sự ganh đua?

Krishnamurti: Ganh đua à? Tôi muốn thiết lập cho chính tôi, những ý tưởng của tôi, những niềm tin của tôi – bạn theo kịp không? Chính xác đó là điều gì họ đang làm. Không à?

Người hỏi: Thưa ông, nếu ai đó nói rằng, “Hãy cầm khẩu súng này và bắn” – ông nói, “Không”, ông đang ở trong xung đột.

Krishnamurti: Nếu ai đó yêu cầu tôi cầm khẩu súng và bắn người nào đó – tôi sẽ không làm. Câu hỏi là gì?

Người hỏi: Nếu ông nói, “Tôi sẽ không làm” ông đang trong xung đột.

Krishnamurti: Chắc chắn là không. Họ sẽ đưa tôi vào tù? Được thôi. Nhưng tôi không xung đột với họ. Nếu một văn hoá thuốc men nói rằng bạn phải sử dụng thuốc và tôi nói, “ Tôi xin lỗi tôi không muốn uống thuốc” – họ bị xung đột, hay tôi bị xung đột? Tôi không bị. Họ bị xung đột! Mấu chốt của tất cả điều này là gì?

Người hỏi: Có hai mặt để xung đột.

Krishanmurti: Không. Không có hai mặt. Tôi không muốn có sự xung đột. Tôi, như một con người tôi đã tìm hiểu toàn vấn đề của xung đột, bên ngoài lẫn bên trong, và tôi đã tìm hiểu nó khá thấu đáo và tôi nói – giả sử, nếu tôi loại bỏ hoàn toàn mọi ý thức bạo lực trong tôi – nếu bạn trong xung đột tôi sẽ làm gì? Nếu bạn đánh tôi, nếu bạn yêu cầu tôi cầm một khẩu súng và bắn một ai đó, nếu bạn có bạo lực, nó là vấn đề của bạn, không phải vấn đề của tôi.

Người hỏi: Nếu một người yêu cầu ông bắn một ai đó, ông có thể nói rằng: anh ấy bị xung đột với tôi, tôi không xung đột với anh ấy.

Krishnamurti: Nhưng tôi không xung đột với anh ấy, tại sao tôi phải bắn anh ấy? Chờ tí, chờ tí! Lúc này, ở đây có ai đưa cho tôi một khẩu súng hay không? Bạn không đưa cho tôi một khẩu súng, phải không? Bắn một ai đó? Tại sao vấn đề phát sinh? Bạn thấy vấn đề phát sinh bởi vì lúc này chúng ta đang bắt đầu phỏng đoán. Bạn sẽ làm gì nếu bạn an bình. Hãy tìm ra làm thế nào để sống an bình trước, và rồi thì câu hỏi sẽ được trả lời sau.

Người hỏi: Liệu xung đột đến từ sự tưởng tượng?

Krishnamurti: Khi hai người cãi cọ, nó đến từ sự tưởng tượng à? Hãy nhìn! Hãy quan sát nó. Tôi quyến luyến bạn. Quyến luyến, lệ thuộc vào bạn. Đúng chứ? Lệ thuộc theo cảm xúc, tâm lý, vật chất, tình dục, kinh tế. Tôi lệ thuộc vào bạn. Và vào một sáng đẹp trời bạn nói, “Đi đi” với tôi. “Tôi thích người nào khác”. Vậy là xung đột phát sinh. Đúng chứ? Đó là sự tưởng tượng sao? Đó là một sự kiện bởi vì tôi lệ thuộc vào bạn cho tình bằng hữu và vân vânvân vân. Và khi bạn quay lại chống đối tôi, tôi bị lạc lõng. Đó không là sự tưởng tượng. Đó là một sự kiện thực sự. Vậy thì tôi bắt đầu tìm ra tại sao tôi lại lệ thuộc vào bạn. Tôi muốn tìm ra. Lại nữa đó là tôi muốn tìm ra bởi vì nó là thành phần của hiểu rõ về chính tôi, bạn hiểu không, tại sao tôi lại lệ thuộc vào bạn. Hãy chờ tí! Bạn không lệ thuộc vào bất kỳ ai hay sao? Thuộc tâm lý, bên trong? Bạn có thể hoàn toàn đứng một mình không? Thưa bạn, phía bên trong? Bạn không thể đứng một mình vì bạn cần người đưa sữa, người đưa thư, đường xe lửa, vân vân, vân vân, nhưng phía bên trong hoàn toàn một mình, không bị lệ thuộc.

Vì vậy tôi phải tìm ra tại sao tôi bị lệ thuộc. Tại sao? Trước hết, tôi bị cô độc. Tôi không biết làm thế nào vượt khỏi trạng thái cô độc này. Tôi kinh hãi nó. Sâu thẳm bên trong tôi không có câu trả lời làm thế nào giải quyết sự việc khủng khiếp này mà được gọi là cô độc. Bạn không biết tất cả điều này sao? Vì thế, khi không biết làm thế nào để giải quyết nó, tôi tự-quyến luyến vào những con người, vào những ý tưởng, vào những nhóm người, vào những hoạt động, bạn biết không, vào việc biểu tình, vào việc leo núi và mọi chuyện như thế. Nếu tôi có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề cô độc này để cho ý tưởng đó không còn tồn tại nữa. Bây giờ làm thế nào tôi vượt khỏi được cái sự việc khủng khiếp này mà con người đã luôn luôn chiến đấu phía bên trong, bởi vì bị cô độc, không đầy đủ, không trọn vẹn, anh ấy nói, có Thượng đế, có cái này, có cái kia, chiếu rọi một tác nhân bên ngoài. Vậy thì làm thế nào tôi sẽ được tự do khỏi trạng thái cô độc này? Bạn muốn tìm hiểu nó không? Bạn có mệt mỏi không, mười hai giờ kém mười lăm rồi đó.
 Chúng ta nên ngừng ở đây. Tôi nghĩ đây là một vấn đề quá phức tạp. Đó là, làm thế nào chính cái trí được tự do khỏi gánh nặng khủng khiếp của điều gì nó gọi là trạng thái cô độc này. Bạn có khi nào nhận ra điều gì chúng ta làm từ trạng thái cô độc này? Những kinh hoàng nào chúng ta phạm phải? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này lần sau.

SAANEN
Ngày 22 tháng 7 năm 1971


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 19754)
Lửa trong Cái Trí là một quyển sách của sự thâm nhập quan trọng được hướng dẫn bởi Krishnamurti, Ông Không dịch
(Xem: 20840)
Một tấm lòng, một con tim hay một thông điệp mà Mặc Giang nhắn gởi: “Cho dù 10 năm, 20 năm, 30 năm. Năm mươi năm nửa kiếp còn dư, Trăm năm sau sỏi đá còn mềm...
(Xem: 19150)
Nữ Phật tử ở khắp nơi trên thế giới đang cố gắng đổi mới, và bộ sưu tập này đề cập đến các hoạt động của họ ở Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái, Campuchia, Nepal, Tây Tạng, Đại Hàn, Nhật, Đức, Anh...
(Xem: 40353)
Đa số dân chúng là Phật tử thuần thành và số lượng tu sĩ khá đông đảo nên Miến Điện mệnh danh xứ quốc giáo với hai đường lối rõ rệt cho chư Tăng Ni: PHÁP HỌC (Pariyattidhamma) và PHÁP HÀNH (Patipattidhamma).
(Xem: 21163)
Khi trình bày vấn đề, chúng tôi chọn văn học Phật giáo Lý-Trần để minh họa, bởi lẽ văn học Phật giáo Lý- Trần là kết tinh của những tinh hoa văn học Phật giáo Việt Nam.
(Xem: 40946)
Đức Phật là người đầu tiên xướng lên thuyết Nhân bản, lấy con người làm cứu cánh để giải quyết hết mọi vấn đề bế tắc của thời đại. Cuộc đời Ngài là cả một bài thánh ca trác tuyệt...
(Xem: 24011)
Tinh thần Bồ tát giới, không những được đề cao ở các kinh điển Bắc Phạn mà ngay ở trong kinh điển Nam Phạn hay Pàli cũng hàm chứa tinh thần này.
(Xem: 22968)
Không bao lâu sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết bàn, tôn giả Đại Ca Diếp tập họp 500 vị đại Tỳ kheo tại giảng đường Trùng Các, bên dòng sông Di Hầu, thành Tỳ Xá Ly, để chuẩn bị kết tập kinh luật.
(Xem: 17753)
Biết Phật pháp, ứng dụng được Phật pháp vào đời sống của mình, đó là phước báu lớn nhất mà mình nhận được trong cuộc đời này. Bởi nhờ đó, mình đi không lầm lẫn.
(Xem: 26787)
Tập sách nhỏ này, là một tập tài liệu vô cùng quí giá, do sự tham khảo các kinh sách của Đức Thế Tôn để lại với các tài liệu tác giả đã sưu tầm và tham quan tại một số địa phương...
(Xem: 20626)
Trước khi Người nhập diệt Đại Bát-Niết-bàn, Phật đã khuyên những đệ tử kính đạo nên viếng thăm, chiêm bái bốn nơi để được tăng thêm sự truyền cảm về tâm linh của mình...
(Xem: 33494)
Trong giới biên khảo, sử gia giữ một địa vị đặc biệt, vì sức làm việc phi thường của họ. Họ kiên nhẫn, cặm cụi hơn hết thảy các nhà khác, hi sinh suốt đời cho văn hóa...
(Xem: 20868)
Sân hận không thể vượt thắng bằng sân hận. Nếu người ta biểu lộ sân hận đến chúng ta, và chúng ta thể hiện giận dữ trở lại, kết quả là một thảm họa.
(Xem: 28713)
Nền giáo học của Phật giáo có nội dung rộng lớn tận hư không pháp giới. Phật dạy cho chúng ta có một trí tuệ đối với vũ trụ nhân sinh, giúp chúng ta nhận thức một cách chính xác...
(Xem: 12627)
Tập sách Lối về Sen Nở bao gồm những bài viết, bản dịch, bài tham luận trong các kỳ hội thảo, đăng rải rác trên các tạp chí, nguyệt san Phật giáo mấy thập niên qua.
(Xem: 25079)
Mọi người đều biết là Đức Phật không hề bắt ai phải tin vào giáo lý của Ngài và Ngài khuyên các đệ tử hãy sử dụng lý trí của mình dựa vào các phương pháp tu tập...
(Xem: 19057)
Con ơi, hãy can đảm vươn mình đứng dậy hiên ngang như con mãnh sư để nhìn ngắm cuộc đời, đừng sợ hãi lẩn tránh, cũng đừng toan tính gì hơn cho cuộc đời này nữa.
(Xem: 17407)
Lắng nghe hay ngắm nhìn thực tại thì có thể thực hiện bất cứ ở đâu và lúc nào vì tâm và cảnh luôn có mặt tại đây và bây giờ mà không cần chờ đợi một thời gian...
(Xem: 25577)
Thật vậy, trên bất cứ một khía cạnh nào, Đức Phật đều giữ cho tôn giáo của Ngài không bị vướng mắc vào những thứ cành lá chết khô của quá khứ.
(Xem: 18913)
Krishnamurti đã quan sát rằng chính động thái của thiền định, trong chính nó, sẽ sáng tạo trật tự cho sự hoạt động của suy nghĩ mà không có sự can thiệp của ý muốn...
(Xem: 18895)
Trong Đạo Phật, khi tâm thức chúng tatrình độ khởi đầu, chúng ta được dạy cho những sự thực hành nào đấy để thực tập. Khi qua những thực tập ấy, tâm thức chúng ta đã phát triển một ít...
(Xem: 28873)
Đức Phật dạy rằng hạnh phúcvấn đề thiết thực hiện tại, không phải là những ước mơ đẹp đẽ cho tương lai, hay những kỷ niệm êm đềm trong quá khứ.
(Xem: 18835)
Tư tưởng Lão Tử rất nhất quán nên dù chỉ viết hai bài về Lão Tử Đạo Đức Kinh nhưng trong đó cũng liên quan hầu như toàn bộ tinh hoa đạo lý của nhà Đạo Học vĩ đại này.
(Xem: 33163)
Thầy bảo: “Chuyện vi tiếu nếu nghe mà không thấy thì cứ để vậy rồi một ngày kia sẽ thấy, tự khám phá mới hay chứ giải thích thì còn hứng thú gì.
(Xem: 38243)
Sở dĩ chúng ta mãi trôi lăn trong luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau là vì thân tâm luôn hướng ngoại tìm cầu đối tượng của lòng tham muốn. Được thì vui mừng, thích thú...
(Xem: 31096)
Nếu không có cái ta ảo tưởng xen vào thì pháp vốn vận hành rất hoàn hảo, tự nhiên, và tánh biết cũng biết pháp một cách hoàn hảo, tự nhiên, vì đặc tánh của tâm chính là biết pháp.
(Xem: 18148)
Người muốn thấu triệt pháp môn tu tập, xứng lý, hợp cơ, trước hết cần phải tạo cho mình có cái nhìn căn bản tổng quát về tôn giáo mình... HT Thích Bảo Lạc
(Xem: 24390)
Ðức Thế Tôn muốn cho thầy vun trồng thêm niềm tin nên Ngài mới dạy thêm rằng: Này Upakàjivaka, những người hết phiền não trong thế gian này là người thắng hóa trong mọi nơi.
(Xem: 19382)
Một trong những nhân tố chính yếu cung cấp năng lượng cho Cách Mạng Hạnh Phúc đã là sự nghiên cứu khích động phơi bày nhiều lợi ích của hạnh phúc – những hạnh phúc trải rộng...
(Xem: 17816)
Truyện thơ Tôn giả La Hầu La - Tác giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Xem: 22863)
Khi tại thế, Ðức Phật đi hoằng hóa nhiều nước trong xứ Ấn Ðộ, đệ tử xuất gia của ngài có đến 1250 vị, trong đó có Bà Ma Ha Ba Xà Ba Ðề...
(Xem: 17953)
Bởi vì sự mở mang một cái trí tốt lành là một trong những quan tâm chính của chúng ta, người ta dạy học như thế nào là điều rất quan trọng. Phải có một vun quén của tổng thể cái trí...
(Xem: 31984)
Tất nhiên không ai trong chúng ta muốn khổ, điều quan trọng nhất là chúng ta nhận ra điều gì tạo ra khổ, tìm ra nguyên nhân tạo khổ và cố gắng loại trừ những nhân tố này.
(Xem: 17298)
Ðối tượng của tuệ giác Phật họcthuyết minh tận cùng chân lý của vạn pháp. Khoa học đang khởi đầu bước lên trên con đường tận cùng chân lý của Phật học.
(Xem: 17327)
Với một sự sáng suốt tuyệt đối và một niềm thương cảm vô biên Ngài nhận thấy con người tác hại lẫn nhau chỉ vì vô minh mà thôi...
(Xem: 16003)
Muốn sáng tạo sự giáo dục đúng đắn, chắc chắn chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của sống như một tổng thể, và muốn có điều đó chúng ta phải có thể suy nghĩ, không cố chấp...
(Xem: 18510)
Tôi thức dậy trong một sự yên tĩnh như thế ấy ở Pomona. Tiếng chim hót vang rừng những không thể nói là tiếng ồn. Nó lại càng làm cho sự yên lặng thêm sâu hơn về bề sâu là khác.
(Xem: 20686)
Ngày xưa có một chú tiểu Sa Di đến học Phật giáo với một vị thầy rất sáng suốt. Chú là một đứa đệ tử rất tốt. Chú rất lễ phép, thành thật và biết vâng lời.
(Xem: 17935)
Đóa sen, nếu nhìn dưới kính hiển vi và suy luận theo thiên văn học, là nền tảng của vũ trụ và cũng là một phương tiện giúp ta khám phá vũ trụ.
(Xem: 20020)
Mái Kim Các Tự làm bằng gỗ mịn thoai thoải dốc xuống. Đường nét kiến trúc vừa nhẹ nhàng vừa đẹp đẽ. Đó là một kiệt tác phẩm của lối kiến trúc đình viên...
(Xem: 14769)
Tác phẩm Đôi bạn hành hương (Công Chúa Tinh Khôi và Hoàng tử Ếch) là một điển hình trong cõi văn đầy màu sắc Phật giáo của Chiêu Hoàng.
(Xem: 20800)
Điều tôi muốn là con đường đưa đến sự chấm dứt mọi đau khổ, một con đường đã được khám phá hơn hai ngàn năm trăm năm nay nhưng mãi đến thời gian gần đây tôi mới ý thức được nó.
(Xem: 15014)
Đức Phậttiêu biểu tuyệt hảo về Từ, Bi, Hỷ Xả. Đó là Tứ Vô Lượng Tâm toàn bích, không một tỳ vết, thể hiện qua suốt cuộc đời thị hiện ta-bà của Ngài.
(Xem: 15687)
Cám ơn nàng. Nàng đã đem lại cho ta SỰ THẬT. Nàng đã cho ta thấy cái phi lý của tưởng tượng. Ta sẽ không còn ôm giữ một hình ảnh nào, vì Phật đã dạy: Pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp.
(Xem: 12862)
Cha cô vẫn nói, cô giống mẹ từ chân tơ, kẽ tóc, vừa xinh đẹp, vừa tài hoa. Cha thương nhớ mẹ bao nhiêu là yêu quí cô bấy nhiêu.
(Xem: 14440)
Bàng bạc khắp trong tam tạng kinh điển, hằng hà sa số mẩu truyện, đức Phật thường nhắc đến sự liên hệ giữa Ngài và các đệ tử, giữa chúng sanh và Ngài trong những kiếp quá khứ.
(Xem: 14836)
Diệu nhắm mắt lại, không biết mình đang mơ hay tỉnh. Phép lạ nào đã biến đổi tâm hồn Quảng đến không ngờ?
(Xem: 29237)
“Chẳng có ai cả” là một tuyển tập những lời dạy ngắn gọn, cô đọng và thâm sâu nhất của Ajahn Chah, vị thiền sư lỗi lạc nhất thế kỷ của Thái Lan về pháp môn Thiền Minh Sát.
(Xem: 12687)
Giáo lý vô ngã đề cập trực tiếp đến cách thức mà chúng ta đang nhận hiểu về bản thân mình và thế giới quanh ta, chỉ ra những điểm hợp lý và bất hợp lý trong cách nhìn nhận đó.
(Xem: 14433)
Tôi thích nhìn ngắm những sự việc như chúng là và đối diện những sự kiện; thuộc cá nhân tôi không có cảm tính của bất kỳ loại nào, tôi xóa sạch tất cả điều đó.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant