- Phần I: Hai nói chuyện: J. Krishnamurti và Giáo sư Jacob Needleman
- Phần II: Ba nói chuyện ở thành phố New York
- Phần III: Hai nói chuyện: J. Krishnamurti và Alain Naudé
- Phần IV: Hai nói chuyện: J. Krishnamurti và Swami Venkatesananda
- Phần V: Ba nói chuyện ở Madras
- Phần VI: Bốn đối thoại ở Madras
- Phần VII: Bảy nói chuyện ở Saanen, Switzerland
- Phần VIII: Năm đối thoại ở Saanen
- Phần IX: Hai nói chuyện tại Brockwood
- Phần X: Một bàn luận cùng một nhóm nhỏ tại Brockwood
- Phần XI: Nói chuyện giữa J. Krishnamurti và Giáo sư David Bohm
SỰ THỨC DẬY CỦA THÔNG MINH
[THE AWAKENING OF INTELLIGENCE]
Lời dịch: ÔNG KHÔNG - 2009
NĂM ĐỐI THOẠI Ở SAANEN
1-
Sự phân chia của ý thức
2-
Liệu thông minh có thức dậy?
3-
Sợ hãi
4-
Sợ hãi, thời gian và hình ảnh
5-
Thông minh và sống tôn giáo
1
SỰ PHÂN CHIA CỦA Ý THỨC
Chúng
ta có nhận biết được rằng chúng ta nhìn vào sống một
cách phân chia. Tình trạng bị quy định của ý thức. Chúng
ta có thực sự biết nội dung của nó? Có một phân chia giữa
tầng ý thức bên ngoài và ý thức bên trong? Người quan sát
là thành phần thuộc nội dung của ý thức. Có bất kỳ tác
nhân nào phía bên ngoài nội dung bị quy định này? “Những
trò đùa tôi giỡn cợt với chính tôi.” Hành động là gì?
Bởi vì cái ngã bị phân chia, “tôi” không thể thấy sống
như một tổng thể.
NÓI
CHUYỆN TẠI SAANEN LẦN THỨ NHẤT
Ngày
4 tháng 8 năm 1971
Trong suốt bảy nói chuyện này, liệu chúng ta có thể đưa một vấn đề và giải quyết được vấn đề đó mỗi buổi sáng, tìm hiểu nó trọn vẹn, thấu đáo, sâu thẳm để cho chúng ta thực sự hiểu rõ nó. Đây thực sự là một đối thoại, một nói chuyện giữa bạn và người nói, giữa chúng ta. Một nói chuyện thân thiện mà trong đó cùng nhau chúng ta có thể tìm hiểu vấn đề một cách cặn kẽ và có chiều sâu và xem thử liệu chúng ta có thể giải quyết được vấn đề đó, bất kỳ vấn đề nào mà chúng ta đưa ra, mỗi buổi sáng – dù rằng nó là cá nhân hay không-cá nhân đều giống hệt nhau. Bởi vì nếu chúng ta có thể bàn bạc một vấn đề hoàn toàn khách quan, không cá nhân, vậy thì trong chính nói chuyện cùng nhau đó những yếu tố cá nhân sẽ len lỏi vào. Và một đối thoại khác hẳn một thảo luận, hay tranh luận, quan điểm bằng từ ngữ, tìm kiếm sự thật qua quan điểm, mà là bằng từ ngữ, hay thảo luận mà qua lý luận, qua lý lẽ, qua tranh cãi và việc đó sẽ không đưa chúng ta tiến xa lắm. Nhưng nếu chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện, bàn bạc, về bất kỳ vấn đề đặc biệt nào mà bạn mong muốn và trong buổi sáng nay hãy đưa ra một vấn đề và tìm hiểu nó trọn vẹn, không phải phân tán nó; và tìm hiểu nó từng bước một, cặn kẽ, từ tốn, không phải đưa ra một quan điểm bởi vì như thế chúng ta đã lạc mất rồi, quan điểm của bạn chống lại quan điểm của người nào đó, tranh luận của bạn chống lại tranh luận của người nào đó, nhưng nói chuyện mà không buông thả trong những học thuyết, những quan điểm, hay trích dẫn những người khác, nhưng hãy đưa ra một vấn đề cấp thiết cho mỗi người chúng ta và cùng nhau giải quyết nó. Công việc đó sẽ xứng đáng, tôi cảm thấy như thế, chúng ta sẽ thực hiện điều đó? Được chứ?
Vậy thì sáng nay bạn muốn đưa ra vấn đề gì, và cả bảy buổi sáng nữa, một vấn đề sau khi một vấn đề khác thông suốt phải không? Và tôi tin rằng chúng ta sẽ có hai bàn luận, hay hai đối thoại cùng những người trẻ, cũng là cùng chủ đề thôi, trong chừng mực nào đó. Thế là chúng ta có bảy buổi sáng và bảy vấn đề chúng ta sẽ đưa ra và bàn luận và tìm hiểu đầy đủ. Làm ơn hãy luôn luôn ghi nhớ trong cái trí, không nên bị phân tán khỏi chúng, nếu bạn bắt đầu bằng một vấn đề hãy bám vào đó, không mang vào vấn đề chết hay vấn đề gì khác. Nếu bạn muốn bàn luận về chết chúng ta sẽ bàn luận về nó. Làm ơn, tôi biết tất cả các bạn đều muốn đặt ra những câu hỏi – hãy chờ, hãy chờ, hãy chờ đã, hãy kiên nhẫn! Và đừng, nếu tôi được phép đề nghị, đưa ra một vấn đề mà bạn không thấy khẩn thiết về nó, mà không tác động đến tâm hồn của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra vấn đề gì đầu tiên cho buổi sáng nay?
Người hỏi: Thưa ông.
Krishnamurti: Lạy Chúa! Gì vậy thưa bà?
Người hỏi: Trật tự.
Krishnamurti: Quý bà này muốn bàn luận về trật tự.
Người hỏi: Tôi thấy rằng bất kể điều gì ông đã nói trong nói chuyện thứ hai, tôi vẫn còn bị bỏ lại cùng sự trống không phía bên trong của tôi. Sự thôi thúc để tẩu thoát khỏi nó ngăn cản tôi không nhìn – tôi luôn luôn đang tẩu thoát.
Krishnamurti:
Mặc dù tôi đã nghe bảy nói chuyện, vào những giây phút
cuối của nói chuyện đó tôi vẫn còn cảm thấy một hoang
vắng phía bên trong, sự trống không phía bên trong, sự nghèo
khó phía bên trong, và dường như tôi chạy trốn nó. Đó là
như vậy phải không?
Vâng
thưa bạn muốn hỏi gì?
Người hỏi: Tôi thắc mắc không hiểu phương pháp mà chúng ta cùng nhau sử dụng này thực sự có thể làm cho chúng ta thay đổi quyết liệt và triệt để hay không? Bởi vì phương pháp chúng ta sử dụng chỉ ở mức độ tầng ý thức bên ngoài và những áp lực mà trói buộc chúng ta có thể ở tầng ý thức bên trong dù rằng chúng ta thực sự quên bẵng chúng, hay chúng ta muốn quên bẵng chúng. Vì vậy làm thế nào chúng ta thực sự tạo ra sự tự do cho tầng ý thức bên trong?
Krishnamurti: Làm thế nào đối thoại hay nói chuyện này giải thoát được những động cơ và những vấn đề thuộc tầng ý thức bên trong và những sự việc mà trói buộc chúng ta thay vì bàn về những sự việc hời hợt? Làm thế nào người ta có thể giải thoát được tình trạng bị quy định của tầng ý thức bên trong?
Người hỏi: Ông nghĩ rằng tình yêu thực sự có thể xảy ra được giữa một người đàn ông và người vợ. Tôi có ý rằng tình yêu thực sự trong tự do mà không có tình dục hay những ham muốn khác, không có vui thú và vân vân. Ông biết liệu tình yêu này có thể được?
Krishnamurti:
Bây giờ! Quý ông này hỏi rằng: liệu có tình yêu thực sự
giữa người chồng và người vợ hay người đàn ông và người
phụ nữ mà không có vui thú về tình dục và tất cả những
hàm ý phát sinh trong sự quan hệ đó giữa người đàn ông
và người phụ nữ. Và chúng ta có thể tìm hiểu câu hỏi
tình yêu là gì trong sự quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ.
Đúng chứ thưa bạn?
Bây
giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi nào trước đây? Câu hỏi
nào chúng ta sẽ trả lời trước? Trật tự, hay sự giải
thoát của tầng ý thức bên trong bởi vì . . . Vâng thưa bạn?
Người hỏi: Đó là cùng sự việc khi bàn bạc về tình dục.
Krishnamurti: Vâng, từ từ. Tôi đang cố gắng nắm câu hỏi. Trật tự, sự giải thoát của tầng ý thức sâu thẳm, trạng thái tỉnh thức.
Người hỏi: Tôi xin phép đưa ra một câu hỏi?
Krishnamurti:
Không thưa bạn, chờ một tí, chờ một tí. Trạng thái tỉnh
thức, tình yêu giữa người đàn ông và người phụ nữ,
nhìn vào cuộc sống như một tổng thể, trọn vẹn, hoàn toàn.
Từng đó đủ rồi. Và sự nghèo khó bên trong. Bạn hiểu
rõ chứ? Trật tự, sự giải thoát của tầng ý thức bên
trong, sự nghèo khó bên trong, một cách không-tách rời nhìn
vào toàn chuyển động của sống như một, và tình yêu
là gì, liệu nó có tồn tại giữa người đàn ông và người
phụ nữ khi có vui thú tình dục, những hàm ý và tất cả
những chuyện còn lại?
Bây
giờ chúng ta sẽ trình bày vấn đề nào sáng nay đây? Hãy
chờ. Sáng nay chúng ta sẽ bàn bạc vấn đề nào và tìm hiểu
nó trọn vẹn, thấu đáo để cho khi bạn và tôi rời khỏi
cái lều này chúng ta đã nắm bắt được nó, chúng ta đã
thực sự hiểu rõ nó.
Khán giả: Câu hỏi cuối cùng. Trật tự. Ông quyết định đi.
Krishanmurti: Tôi quyết định. Không, xin lỗi. Tôi không là người chủ tọa. Nhiều người đề nghị, nhiều người muốn: sự liên hệ giữa người đàn ông và người phụ nữ là gì, liệu nó được đặt nền tảng trên vui thú tình dục và khi có vui thú đó liệu có thể có tình yêu, trật tự hay không? Và sự giải thoát của tầng ý thức bên trong, sự nghèo khó, thấy toàn sống như một tổng thể, không phải đàn ông, phụ nữ, trật tự, tầng ý thức bên trong, sự nghèo khó; nhưng thấy tổng thể của điều này. Bạn nói gì đây?
Người hỏi: Tôi thấy rằng tất cả những chủ đề này đều khá liên quan lẫn nhau, vì vậy tại sao không dùng chủ đề trật tự, chủ đề đó sẽ tác động vào mọi thứ.
Krishanmurti: Vì mỗi vấn đề đều liên quan lẫn nhau, tại sao không đưa ra vấn đề như là trật tự, và có lẽ vấn đề đó có thể bao trùm đa số những câu hỏi đã được đưa ra sáng nay.
Người hỏi: Ông không sẵn sàng nói về trật tự hay sao?
Krishnamurti: Chúng ta đã nói về trật tự rồi, quý bà kia nói, vậy thì tại sao phải lặp lại vấn đề này!
Người hỏi: Còn về trạng thái tỉnh thức thì sao, thưa ông? Nó cũng bao trùm mọi thứ mà.
Krishanmurti: Chúng ta có thể suy nghĩ, liệu có thể nhìn thấy toàn chuyển động của sống một cách tổng thể và không phân chia. Trật tự, sự nghèo khó, trạng thái tỉnh thức, sự liên hệ giữa người phụ nữ và người đàn ông, tất cả điều đó. Liệu chúng ta có thể bàn bạc vấn đề này. Đó là, làm thế nào nhìn vào sống như một chuyển động tổng thể, không phải như một chuyển động tách rời? Liệu vấn đề đó có thể bao trùm toàn bộ?
Khán giả:Vâng.
Người hỏi: Một vấn đề sẽ bao trùm tất cả những vấn đề nhưng liệu nó có bao trùm cái không biết được?
Krishnamurti: Tôi nghĩ có thể được. Chúng ta sẽ đem nó vào. Người hỏi nói rằng: liệu tầng ý thức bên trong sẽ được bao trùm khi chúng ta thảo luận về toàn tiến hành tổng thể của sống? Tôi nói rằng tôi nghĩ nó có thể được. Vì vậy chúng ta có thể trình bày vấn đề đó? Đúng chứ?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Liệu bạn suy nghĩ hay bạn nhìn vào thế giới như tốt lành hay xấu xa. Một xấu xa đặc biệt và một tốt lành đặc biệt. Dĩ nhiên, tốt lành, xấu xa, tất cả điều đó, bạn biết rồi.
Người hỏi: Tôi nghĩ rằng thế giới là tốt lành.
Krishnamurti: Tùy theo những luật lệ của Thượng đế: tốt lành, và xấu xa là chống lại Thượng đế. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu.
Người hỏi: Không phải hàng ngàn Thượng đế nhưng chỉ có một Thượng đế.
Krishnamurti: Không phải hàng ngàn Thượng đế nhưng chỉ có một Thượng đế. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó. Bạn suy nghĩ về sống như thế nào, bạn nhìn sống như thế nào? Chúng ta nhìn nó một cách phân chia như tốt lành và xấu xa, như ý muốn của Thượng đế và vân vân, hay bạn nhìn sống, mà là vô hạn – bạn theo kịp không? – mà trong đó được bao hàm tình yêu, ý thức, vẻ đẹp, chết, đấu tranh, đau khổ, xung đột, tuổi già, bệnh tật, cùng tất cả? Hay nhìn nó trong những mảnh vỡ, như thuộc vật chất, thuộc cảm xúc – bạn biết không – mảnh tình yêu và mảnh trí năng? Bạn suy nghĩ về sống như thế nào đây?
Người hỏi: Cùng chung tất cả.
Krishnamurti: Hãy chờ tí, hãy chờ tí, thưa bà. Bây giờ bạn suy nghĩ nó như thế nào? Làm thế nào bạn nhìn sống một cách thực sự, chúng ta đừng giả vờ, chúng ta đừng lý thuyết hay đạo đức giả và vì vậy hơi hơi gian ngoan. Chúng ta phải chấp nhận nó như chúng ta là. Bạn nhìn sống như thế nào: không có bất kỳ phân chia, hay trong những mảnh vỡ – việc kinh doanh, người họa sĩ, người khoa học, người triết lý, người tôn giáo, người phụ nữ, người đàn ông, tình yêu, bạn theo kịp không, tất cả đều là mảnh vỡ. Và liệu có thể nhìn tổng thể chuyển động này như một tiến hành đồng nhất? Và liệu tôi có thể, làm ơn chỉ lắng nghe, liệu tôi, người đã được giáo dục, đã được nuôi dưỡng trong một văn hóa nào đó mà quy định tôi nhìn chúa và quỉ dữ, sống vật chất và tẩu thoát khỏi sống vật chất – bạn theo kịp không? – liệu tôi, bởi vì bị quy định, nhận biết được hay không nhận biết được, tôi suy nghĩ toàn sống này bị vỡ vụn? Và khi bạn làm vỡ vụn nó – người kinh doanh, người tôn giáo, người họa sĩ, người hippie, bạn biết không – tách rời nó – vậy thì vô trật tự phát sinh từ đó. Đúng chứ? Bây giờ bạn thực sự nhìn nó, nhìn sống như thế nào?
Người
hỏi: Bằng tình yêu. Tôi không muốn họ trở thành những
hippie bởi vì (không nghe rõ).
Krishnamurti:
Không, thưa bà. Bây giờ làm ơn chỉ lắng nghe. Các bạn đã
hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ thưa các bạn? Làm thế nào
các bạn quan tâm đến nó đây thưa các bạn?
Người hỏi: Trong hầu hết những bàn luận tôi đã nghe ông bắt đầu bằng một giả thuyết – ồ không phải một giả thuyết – nhưng ông bắt đầu bằng một tiền đề của vô-trật tự, không phải từ quan điểm của trật tự. Ông tiến tới đâu từ đó?
Krishanmurti: Tôi không đưa ra trật tự. Trái lại tôi bắt đầu bằng vô-trật tự. Chúng ta đang sống trong vô-trật tự. Điều đó rõ ràng như vậy. Chúng ta đang sống trong vô-trật tự, có chiến tranh, có những phong trào hippie, phân chia quốc tịch, có người đàn ông và người đàn bà đang đấu tranh với nhau, thuộc tình dục, chúng ta đang có chiến tranh với nhau, đó là vô-trật tự. Đó là một sự kiện. Thật vô lý khi đưa ra trật tự, có vô-trật tự.
Người hỏi: Không có trật tự trong sự sống thiên nhiên hay sao?
Krishnamurti: Không có trật tự trong sự sống thiên nhiên hay sao? Có thể có chứ, trong thiên nhiên. Nhưng đó không là câu hỏi của tôi, làm ơn chúng ta đừng quay trở lại. Câu hỏi của chúng ta là: liệu bạn và tôi có thể nhìn vào tổng thể hiện tượng của sự tồn tại này như một chuyển động đồng nhất, không bị phá vỡ ra như tầng ý thức bên ngoài và tầng ý thức bên trong.
Người hỏi: Nhưng đó sẽ là trật tự.
Krishnamurti: Thưa bạn chúng ta đang bàn luận điều đó. Tôi không biết nó sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Qua bàn luận chúng ta đang cố gắng tìm ra liệu những cái trí của chúng ta có thể nhìn sống như một tổng thể, như một chuyển động đồng nhất và vì vậy không xung đột.
Người hỏi: Nhưng liệu đó chính là định nghĩa về tầng ý thức bên trong mà tôi không thể nhìn thấy?
Krishnamurti:
Tôi muốn tìm hiểu nó. Làm ơn. Chúng ta phải thâm nhập chầm
chậm vấn đề này. Được chứ. Tôi không thể nhìn sống
như một chuyển động đồng nhất – giả sử tôi không thể
– theo cá nhân tôi, nó là cái gì đó – tôi nhìn nó hoàn
toàn khác hẳn, không phải bằng sự phân chia.
Bây
giờ giả sử tôi không thể nhìn sống như một tổng thể.
Liệu tôi nhận biết được rằng tôi nhìn sống một cách
phân chia? Chúng ta hãy bắt đầu bằng điều đó. Bạn có
ý thức được, nhận thức, biết, rằng bạn phân chia sống
như một người khoa học, người triết lý, người tôn giáo,
chúa, tốt lành, quỉ dữ, người đàn ông, người phụ nữ,
có ý thức, không có ý thức – bạn biết rồi, phân chia,
giới hippie, giới không-hippie.
Người hỏi: Không.
Krishnamurti: Quý ông kia nói rằng, không.
Người hỏi: Sống như một tổng thể là một khái niệm trừu tượng?
Krishnamurti: Sống như một tổng thể là một khái niệm trừu tượng? Nếu chúng ta công nhận sống là một tiến hành đồng nhất, như một ý tưởng vậy thì nó là một khái niệm. Nhưng nếu chúng ta nhận ra rằng chúng ta sống trong những mảnh vỡ và liệu rằng sự phân chia thành mảnh vỡ đó có thể được thay đổi, vậy thì chúng ta sẽ tìm ra cái kia.
Người hỏi: Đối với tôi dường như trước tiên tôi phải trở thành cái gì tôi là, tìm ra tôi là gì trước khi tôi có thể bắt đầu thay đổi.
Krishnamurti:
Trước khi tôi bắt đầu thay đổi tôi phải biết tôi là
gì.
Người
hỏi: Tất cả những người hippie kia, đó là như thế, tôi
không thích những người hippie và đó là tôi là gì. Tôi có
thể thay đổi nó nếu trước hết tôi trở thành tôi là gì.
Krishnamurti: Vì vậy tôi phải trở thành tôi là gì. Hãy nhìn thưa bạn, chúng ta không đang nói về thay đổi. Sáng nay chúng ta đang cố gắng suy nghĩ câu hỏi này: tôi suy nghĩ về sống như thế nào?
Người hỏi: Nếu tôi bị phân chia tôi không thể thấy tổng thể.
Krishnamurti: Đó là như thế. Nếu tôi bị phân chia tôi không thể thấy sự sống như một tổng thể. Liệu chúng ta bị phân chia? Chúng ta hãy bắt đầu với điều đó. Liệu chúng ta bị phân chia?
Người hỏi: Thưa ông, có lẽ sự phân chia không ở mức độ tầng ý thức bên ngoài, giống như ông đã nói, một người họa sĩ, một người khoa học, một giáo sĩ. Sự phân chia này ở tầng ý thức bên trong.
Krishnamurti: Tôi đang tiếp cận điểm đó thưa bạn. Tôi đang tiếp cận.
Người hỏi: Tôi thấy rằng không thể đưa ra những câu trả lời mà ông muốn được.
Krishnamurti: Nó không phải là điều gì tôi muốn, thưa bạn.
Người hỏi: Tôi biết rằng ông đang tiếp cận cái gì đó.
Krishnamurti: Tôi không biết tôi đang tiếp cận cái gì. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi đã nói sáng nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc về một vấn đề đặc biệt. Và cùng nhau chúng ta đã nói, chúng ta hãy cùng nhau bàn bạc về vấn đề của sự phân chia này và sự đồng nhất của sống. Và tôi đã nói rằng chúng ta không biết sự đồng nhất của sống là gì, có lẽ là, chúng ta hãy suy xét liệu mỗi người chúng ta nhìn vào sống trong những mảnh vỡ, không những ở tầng ý thức bên ngoài mà cũng còn ở tầng ý thức sâu thẳm bên trong. Vì vậy quý ông kia đã nói rõ, bạn có lẽ không suy xét những phân chia hời hợt phía bên ngoài, người Ấn độ giáo, người Phật giáo, người Hồi giáo, người Thiên chúa giáo và vân vân – người Cộng sản, người hippie, người không-hippie và tất cả việc đó – một cách hời hợt bạn có thể dẹp đi tất cả điều đó bởi vì bạn có lẽ nói rằng, ồ tôi đã lắng nghe ông trong nhiều năm và tôi vượt khỏi điều đó. Nhưng sâu thẳm phía bên trong chúng ta vẫn sống trong thế giới của phân chia, đó là điều gì lúc này chúng ta phải tiếp cận. Bạn hiểu rõ không? Đó là, sau khi quan sát một cách thông minh, thấy rằng những sự kiện phía bên ngoài – những chiến tranh, sự phân chia của những quốc tịch, sự phân chia của những tôn giáo và những phân chia từng nhánh của những tôn giáo khắp thế giới, có vị đạo sư, có đệ tử, tất cả điều đó đều được bao hàm – khi quan sát hời hợt tất cả điều này, bạn nói rằng, ồ tất cả điều đó ngu xuẩn làm sao. Và qua quan sát bạn có lẽ khước từ tánh hời hợt của nó, nhưng bên trong, sâu thẳm, bạn có lẽ sống trong những mảnh vỡ. Bây giờ chúng ta hãy bám vào đó. Bạn hiểu rõ không? Chúng ta sẽ tiếp tục từ đó phải không?
A: Vâng
Krishnamurti:
Cám ơn chúa!
Trước hết chúng ta phải hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối
chắc chắn, rằng bạn đã gạt bỏ đi những hời hợt. Rằng
bạn không còn bị trói buộc trong những tiếp cận phân chia
của những tôn giáo khác nhau đến sống – người Ấn độ
giáo, người Phật giáo, người Thiên chúa giáo, và những
phân chia trong những nhánh của Thiên chúa giáo, những nhánh
của Tin lành giáo, những nhánh của Chính thống giáo – bạn
biết rồi. Và cũng cả những dân tộc. Bạn hoàn toàn chắc
chắn rằng bạn đã gạt bỏ tất cả những thứ đó. Nó
là một trong những sự việc khó khăn nhất phải làm – nhưng
nó không thành vấn đề. Chúng ta hãy thâm nhập sâu thẳm
hơn.
Người hỏi: Nếu những phân chia này tồn tại, để gạt bỏ chúng – đó không là một tự-phân chia chính nó hay sao.
Krishnamurti: À! Tự nó là một phân chia khi gạt bỏ một cách hời hợt. Gạt bỏ ở mức độ thuộc tầng ý thức bên ngoài, và chính gạt bỏ cũng không phải là một phân chia hay sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó. Bằng cách tìm hiểu tầng ý thức bên trong và thấy rằng nó rất phân chia khi nó hiện diện, tự nhiên chúng ta sẽ bất chợt bắt gặp cái còn lại. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến được bởi vì chúng ta đã phân chia sống như tầng ý thức bên ngoài và tầng ý thức bên trong, cái che giấu và cái hiển lộ. Đó là toàn quan điểm phân tích tinh thần, quan điểm thuộc tâm lý. Đối với tôi điều đó không tồn tại một cách riêng tư – tầng ý thức bên ngoài và tầng ý thức phía bên trong – không bàn bạc nữa, chấm dứt. Nhưng rõ ràng là đối với hầu hết chúng ta, có sự phân chia này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu liệu sâu thẳm bên trong chúng ta có bị quy định trong sự phân chia. Đúng chứ, điều đó rõ ràng phải không? Bây giờ làm thế nào bạn tìm hiểu tầng ý thức sâu thẳm bên trong được? Đó là điều gì bạn đã nói, không phải điều gì tôi đã nói. Bạn đã nói rằng có sự phân chia này giữa tầng ý thức bên ngoài và tầng ý thức bên trong – chậm chậm nhé thưa bạn – và có lẽ người ta được tự do một cách hời hợt khỏi những phân chia mà văn hóa đã tạo ra. Văn hóa – Thiên chúa giáo, Ấn độ giáo, bất kỳ văn hóa nào, Đại ngã và mọi chuyện như thế. Làm thế nào bạn tìm hiểu được tầng ý thức bên trong cùng tất cả những phân chia của nó?
Người hỏi: Thưa ông, chúng ta không nên tìm ra liệu có một tầng ý thức bên ngoài và một tầng ý thức bên trong, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu liệu chúng tồn tại hay không.
Krishnamurti:
Vậy là quý ông này nói, tại sao ông không tìm hiểu một
trong những phân chia, tầng ý thức bên ngoài và tầng ý thức
bên trong? Ông ấy nói rằng nó không tồn tại. Rõ ràng, định
nghĩa của tầng ý thức bên trong là: nó là điều gì chúng
ta không biết. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết tầng ý thức
bên ngoài, chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết một cách hời
hợt trạng thái ý thức bên ngoài là gì. Nhưng chúng ta không
biết tầng ý thức bên trong là gì. Nhưng quý ông này nói
– chỉ lắng nghe điều gì ông ấy nói – ông ấy nói rằng
chúng ta đã phân chia việc này nhưng liệu nó là một sự
thật? Hay nó là một phương tiện để tìm hiểu tầng ý thức
bên trong này?
Đúng chứ? Bây giờ. Chúng ta hãy bắt đầu. Có tầng ý thức
bên ngoài và tầng ý thức bên trong. Tôi không nói sự phân
chia tồn tại. Đó là điều gì chúng ta đã công nhận. Một
cách cá nhân tôi nhìn nó hoàn toàn khác hẳn, mà tôi sẽ trình
bày tiếp theo. Bây giờ liệu tôi có biết, liệu bạn có biết
cái trí tầng ý thức bên ngoài của bạn – bạn nghĩ gì,
bạn nghĩ như thế nào, tại sao bạn suy nghĩ, có nhận biết
được điều gì bạn đang làm và điều gì bạn không đang
làm? Và bạn nghĩ bạn hiểu rõ tầng ý thức bên ngoài. Bạn
nghĩ nhưng bạn có lẽ không thực sự hiểu rõ nó. Điều
gì là sự thật? Điều gì là sự thật, lúc này tôi đang
hỏi bạn: liệu bạn biết rất rõ ràng tầng ý thức bên
ngoài?
Người hỏi: Không. Chúng ta chỉ phát biểu những quan điểm.
Krishnamurti: Chúng ta không đang chấp nhận những quan điểm. Không, thưa bà. Hãy lắng nghe. Chúng ta không đang buông thả trong những quan điểm. Chúng ta không đang trích dẫn một người tâm lý học nào đó. Chúng ta đang nhìn vào chính chúng ta mà không có bất kỳ thành kiến, mà không có bất kỳ quan điểm, chúng ta chỉ đang nhìn. Vì vậy tôi đang hỏi: liệu tôi đang nhìn cái trí tầng ý thức bên ngoài của tôi và liệu tôi nhận biết được nội dung của nó, cái trí tầng ý thức bên ngoài?
Người hỏi: Cái trí tầng ý thức bên ngoài của chúng ta không chuyển động về hướng cái gì chúng ta hiểu rõ hay sao?
Krishnamurti: Cái trí tầng ý thức bên ngoài, định nghĩa của cái trí tầng ý thức bên ngoài, không phải cái gì chúng ta hiểu rõ. Bạn có lẽ hiểu rõ một sự việc, và bạn có lẽ không hiểu rõ một sự việc khác. Bạn có lẽ hiểu rõ một phần nội dung của tầng ý thức bên ngoài và phần khác bạn có lẽ không biết gì cả. Vì vậy liệu bạn biết nội dung của của cái trí tầng ý thức bên ngoài của bạn? Cái trí tầng ý thức bên ngoài?
Người hỏi: Nếu chúng ta biết nội dung này, sẽ không có hỗn loạn này trong thế giới.
Krishnamurti: Dĩ nhiên thưa bạn, tự nhiên là như thế.
Người hỏi: Nhưng chúng ta không biết nó.
Krishnamurti: Đó là quan điểm của tôi. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết nó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết những vận hành của cái trí tầng ý thức bên ngoài bởi vì có một thói quen đã được thiết lập sẵn – đến văn phòng, đi đứng, làm việc này, làm việc kia – bạn theo kịp chứ? Và tôi nghĩ tôi hiểu rõ nội dung của cái trí tàng ý thức bên ngoài. Nhưng tôi nghi ngờ nó. Và tôi cũng nghi ngờ rất nhiều liệu tầng ý thức bên trong có khi nào đã được tìm hiểu bởi tầng ý thức bên ngoài. Bạn theo kịp chứ, thưa bạn? Nếu tôi không biết cái trí tầng ý thức bên ngoài, nội dung của nó, làm thế nào tôi có thể tìm hiểu tầng ý thức bên trong cùng nội dung của nó? Đúng chứ? Đúng chứ thưa bạn? Vì vậy phải có một tiếp cận khác hẳn đối với toàn sự việc này. Các bạn hiểu rõ chứ, thưa các bạn?
Người
hỏi: Tầng ý thức bên trong – làm thế nào chúng ta biết
nó tồn tại?
Krishanmurti:
Làm thế nào bạn biết liệu tầng ý thức bên trong tồn tại?
Người hỏi: Bằng sự biểu lộ của nó.
Krishanmurti: Bạn nói rằng, bằng sự biểu lộ của nó. Đó là, một cách nhận biết được có lẽ bạn đang làm việc gì đó, một cách không-nhận biết được động cơ là bị sợ hãi – bạn theo kịp chứ – động cơ có lẽ hoàn toàn khác hẳn sự thôi thúc thuộc tầng ý thức bên ngoài.
Người hỏi: Hành động tiêu cực.
Krishnamurti: Dĩ nhiên. Vì vậy – liệu bạn theo kịp điều gì tôi đang cố gắng giải thích? Làm ơn chúng ta hãy cố gắng hiểu lẫn nhau. Nếu nội dung của tầng ý thức bên ngoài không thể được hiểu rõ trọn vẹn, làm thế nào trạng thái ý thức bên ngoài đó mà hời hợt, mà không biết chính nó một cách đầy đủ, có thể tìm hiểu tầng ý thức bên trong cùng tất cả nội dung của nó, mà bị che giấu? Và bạn chỉ có một phương tiện của tìm hiểu, lúc này. Đó là: nhìn tầng ý thức phía bên trong một cách có nhận biết. Hãy theo chầm chậm, làm ơn. Làm ơn thấy được sự quan trọng của điều này. Điều này vui lắm.
Người hỏi: Liệu không đúng rằng bất kỳ sự biểu lộ nào của ý thức bên trong cũng có một biểu lộ song song bên ngoài?
Krishnamurti: Rõ ràng là như thế thưa bạn. Thưa bạn, chúng ta có thể diễn tả nó theo cách này: Liệu tôi biết nội dung của ý thức của tôi hay không? Biết, ý thức được, hiểu rõ, liệu tôi đã quan sát mà không có bất kỳ thành kiến, mà không có bất kỳ công thức, thành kiến, liệu tôi đã quan sát nội dung ý thức của tôi, bên ngoài, che giấu hay không?
Người hỏi: Tôi nghĩ vấn đề còn sâu xa hơn nhiều. Cái gì bạn biết, cái gì bạn ý thức được, đó là tầng ý thức bên ngoài của bạn; mọi thứ bạn không biết được, bạn không ý thức được, đó là tầng ý thức bên trong của bạn.
Krishnamurti: Đó là điều gì ông ấy đã nói thưa bạn. Tôi hiểu thưa bạn, đó là điều gì ông ấy đã nói, vừa lúc nãy. Bạn đang nói, điều gì tôi biết mà tôi nhận biết được là tầng ý thức bên ngoài. Điều gì tôi không biết được là tầng ý thức bên trong.
Người hỏi: (Nghe không rõ)
Krishnamurti: Nhưng liệu tôi biết, làm ơn dành ra một vài phút suy nghĩ đến điều gì người khác nói, điều gì người khác đang nói là tôi, làm ơn dành cho nó hai phút để suy nghĩ. Đó là: nếu tôi không biết được nội dung của trạng thái ý thức của tôi, trên bề mặt, liệu trạng thái ý thức đó mà không trọn vẹn trong sự hiểu rõ được những bề mặt riêng của nó, liệu cái trí tầng ý thức bên ngoài đó có thể tìm hiểu tầng ý thức bên trong? Đó là điều gì chúng ta đang thực hiện lúc này, phải không? Chúng ta đang cố gắng quan sát một cách nhận biết được tầng ý thức bên trong. Không à?
Người hỏi: Không thể được.
Krishnamurti: Bạn không thể thực hiện được nó.
Người hỏi: Chúng tôi không biết.
Krishnamurti: Chúng tôi không biết.
Người hỏi: Không có biên giới giữa tầng ý thức bên ngoài và tầng ý thức bên trong.
Krishnamurti: Vậy là bạn sẽ làm gì đây, thưa bạn? Đừng buông thả trong những lý thuyết. Hãy theo dõi: tôi đã được nuôi nấng khoảng chín hay tám năm, trong một nền tảng Bà la môn rất cổ lỗ, mà trong đó truyền thống – bạn không biết gì đâu – truyền thống rất tàn nhẫn. Từ sáng đến tối bạn được bảo phải làm gì, không được làm gì, suy nghĩ gì, đừng gây tổn thương, bạn là một người Bà la môn đừng tiếp xúc một người không-Bà la môn – bạn không có ý tưởng. Giống như tôi, từ khoảnh khắc bạn được sinh ra cho đến chín hay tám tuổi, bạn bị quy định trong một truyền thống khủng khiếp. Nhận biết được điều đó đang được thực hiện, hàng ngày bởi ngôi đền, bởi người mẹ, bởi người cha, bởi môi trường, bởi văn hóa – nó nặng nề ghê lắm. Bạn được nuôi dưỡng ở đó. Bây giờ hãy chờ một tí, hãy theo chầm chậm. Và bạn chuyển đến một tình trạng bị quy định khác. Và lại nữa đến một tình trạng bị quy định khác. Trường cao đẳng, sinh viên – bạn theo kịp không? Quy định này tiếp nối quy định khác. Tất cả những điều này được áp đặt vào bạn, bởi xã hội, bởi văn hóa, bởi văn minh, bởi tai nạn, bởi ý định, tất cả điều này được áp đặt, một quy định này tiếp nối một quy định khác. Bây giờ làm thế nào bạn sẽ tách rời một quy định này và một quy định khác? Tất cả chúng đều liên quan với nhau. Đúng chứ? Tôi có thể rất mau lẹ khước từ truyền thống Bà la môn giáo, hay có lẽ không, hay tôi có lẽ nghĩ rằng tôi đã thực hiện nó nhưng vẫn còn bị trói buộc trong nó. Tôi hiểu rõ toàn nội dung này bằng cách nào?
Người hỏi: Tôi là nội dung đó.
Krishnamurti: Vì vậy điều đó có nghĩa gì? Dĩ nhiên, ý thức là nội dung của nó. Đúng chứ? Làm ơn hãy thấy điều đó. Ý thức của tôi được cấu thành từ truyền thống Bà la môn, triết học, lý thuyết, người thầy thế giới, tất cả điều đó, nội dung của tất cả ý thức này là cái đó. Ý thức là nội dung của nó. Đúng chứ? Ý thức là nội dung của nó. Bây giờ liệu tôi có thể nhìn toàn nội dung này như một, hay tôi phải nhìn nó một cách phân chia? Chờ một chút thưa bạn – trước hết hãy thấy sự khó khăn. Hay liệu nội dung này sâu thẳm quá, nên tôi không thấy được? Hay liệu mãi mãi tôi chỉ có thể biết được nội dung bên ngoài mà thôi? Đó là vấn đề của tôi. Đó là vấn đề của bạn. Đúng chứ? Làm thế nào tôi sẽ cởi bỏ được cái trí, mà có nội dung như thế?
Người hỏi: Tôi được phép hỏi một vấn đề nhỏ chứ?
Krishnamurti: Vâng, thưa bạn.
Người hỏi: Ông đã nói rằng ông đang sử dụng ví dụ về truyền thống Bà la môn. Đây vẫn còn là một truyền thống phân chia, nhưng ông đã có một liên hệ với một người cha hay một người mẹ hay một ai đó mà bảo vệ ông bằng tình yêu hay chúa biết điều gì.
Krishnamurti: Vâng, vâng. Nhưng bạn thấy . . .
Người hỏi: Thưa ông, chúng ta hãy bám vào điểm đó. Điểm đó đã được trình bày rõ ràng. Chúng ta có thể bám vào điểm đó?
Krishnamurti: Tôi đang bám vào nó thưa bạn. Tôi không nhúc nhích khỏi nó đâu.
Người hỏi: Nếu ông hỏi làm thế nào tôi cởi bỏ được cái trí, hay làm thế nào tôi cởi bỏ được cái tôi? Tôi sẽ nói: làm thế nào tôi thay đổi được?
Krishnamurti: Đó là cùng sự việc, thưa bạn.
Người hỏi: Ví dụ, tôi tin rằng trước hết ông phải trở thành ông là gì.
Krishnamurti: Tôi là gì. Bạn cứ tiếp tục lặp lại điều đó thưa bạn. Bạn đã nói rằng trước hết tôi phải trở thành tôi là gì. Bạn là gì? Bạn là tất cả tình trạng bị quy định đó.
Người hỏi: Đúng.
Krishnamurti: Và nếu bạn nói trước hết tôi phải trở thành tất cả điều đó, biết tất cả tình trạng bị quy định đó, đó là điều gì tôi đang nói. Liệu bạn có nhận biết được tất cả tình trạng bị quy định của bạn, mà bạn muốn là, mà bạn là? Trước khi chúng ta thay đổi, hay nói về thay đổi, trước tiên tôi có nhận biết được tình trạng bị quy định của tôi? Không chỉ ở bề mặt nhưng còn ở những tầng sâu, sâu thẳm. Như quý ông kia đã nói rõ, tôi có lẽ bị trói buộc trong một truyền thống Thiên chúa giáo, Cộng sản, Bà la môn; nhưng tôi cũng đã sống trong một gia đình, người mẹ có lẽ rất dữ tợn, căng thẳng. May mắn thay con người này đã lớn lên trong một gia đình có mười ba người con và không ai chăm sóc.
Người hỏi: Thưa ông, tôi có cảm giác rằng tôi đang tự cởi bỏ chính tôi bằng cách lắng nghe ông.
Krishnamurti: Đó là như thế thưa bạn. Chỉ cần lắng nghe. Đó là điều gì tôi muốn nói đến. Vì chúa hãy chuyển động, chúng ta hãy chuyển động.
Người hỏi: Nội dung của ý thức.
Người hỏi: Tôi không là gì cả.
Krishnamurti: Không, không, không, thưa bà. Đó là sự phỏng đoán. Làm ơn chỉ cần cho phép chúng ta theo kịp điều này. Tôi là tất cả nội dung của tôi. Nội dung của tôi là ý thức của tôi. Nội dung là trải nghiệm, hiểu biết, truyền thống, nuôi nấng, người cha cau có, người mẹ hung tợn, hay người mẹ càu nhàu – bạn theo kịp chứ – tất cả điều đó đã là nội dung mà là tôi. Lúc này liệu tôi nhận biết được nội dung này? Đừng nhún vai và nói, tôi không biết, nếu như thế bạn không thể tiếp tục thâm nhập được đâu. Nếu bạn không biết – tôi e rằng bạn không biết, nếu tôi được phép nói rõ – vậy thì làm thế nào chúng ta tiến tới được đây?
Người hỏi: Thưa ông cái trí nhận biết được rằng nó bị quy định. Nó thấy được tình trạng bị quy định.
Krishnamurti: Tôi hiểu thưa bạn. Hãy nhìn kìa. Tôi có thể thấy một phần tình trạng bị quy định của tôi. Bạn theo kịp chứ, thưa bạn? Tôi có thể thấy tôi bị quy định như một người Cộng sản hay một người Hồi giáo, nhưng có những phần khác của tình trạng bị quy định này. Bây giờ một cách có ý thức, liệu tôi có thể tìm hiểu những mảnh vỡ khác nhau mà cấu thành “cái tôi”, nội dung ý thức của tôi? Liệu một cách có ý thức, liệu tôi có thể thấy tất cả điều này hay?
Người hỏi: Nhưng chúng ta không tách rời khỏi nó.
Krishnamurti: Tôi hiểu điều đó. Tôi hiểu điều đó. Làm thế nào tôi thấy những chứa đựng khác nhau của ý thức của tôi. Hay đó là một tiến hành hoàn toàn sai lầm?
Người hỏi: Nó phải là như thế.
Krishnamurti: Bạn sắp sửa tìm ra, đừng nói rằng, nó phải là như thế.
Người hỏi: Tôi không hiểu làm thế nào người ta có thể tìm được. Dường như nếu người ta có thể tự-nắm một cách chặt chẽ và rõ ràng điều gì người ta đang thấy, và không có đánh giá lẫn không có một nhận thức trước liên quan đến người ta nên đang thấy nó như thế nào, vậy thì người ta bắt đầu thấy được ngay cả tầng ý thức bên trong bởi vì . . .
Krishnamurti: Tôi hiểu thưa bà. Điều gì bà đang nói là khá rõ ràng. Quý bà kia nói rằng: nếu tôi có thể nắm bắt được điều gì tôi đang thấy mà không có nhận xét, mà không có đánh giá, vậy thì chính trực nhận đó mà không có bất kỳ đánh giá nào bộc lộ không chỉ tầng ý thức bên trong, nhưng còn cả toàn chuyển động. Bây giờ hãy chờ một tí. Bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi của tôi là, tôi đang hỏi bà: liệu bà có thể nhìn nội dung ý thức của bà – bà là thành phần của nội dung đó phải không? Nếu bà không biết nội dung ý thức của bà, làm thế nào bà có thể nói rằng tôi đúng hay tôi sai? Tôi kinh tởm điều này hay điều kia. Đây là điều tốt, hay kia là điều xấu. Những người hippie tử tế, những người hippie không tử tế. Bà không ở trong một vị trí như thế để nhận xét. Vì vậy liệu bà có thể biết được nội dung ý thức riêng của bà?
Người hỏi: Tại ngay khoảnh khắc này tôi biết, như tôi nhận biết được ông, tôi ngây ngất trong điều gì ông đang trình bày. Ông có thể chỉ cho tôi rằng tôi thực hiện đúng theo ông. Tôi không hoàn toàn hiểu rõ điều này trong ý nghĩa của những câu hỏi của ông. Tôi thấy tôi bị kích động, bởi quả tim của tôi đang đập, tôi muốn thâm nhập nhiều thêm nữa vào điều gì ông đang nói. Tôi nhận biết được nơi tôi đang ngồi, tôi đang lảo đảo. Tôi có thể thấy trạng thái ý thức của tôi tại ngay khoảnh khắc này.
Krishnamurti: Không.
Người hỏi: Thưa ông, người ta nhận biết được tình trạng bị quy định, chắc chắn đó là điều quan trọng. Đó là đang trải nghiệm.
Krishnamurti:
Trước tiên thưa bạn, hãy cho tôi dừng lại một phút. Tôi
xin phép trình bày thêm một chút?
Liệu người ta nhận ra ý thức của chúng ta là nội dung của
nó – bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Nội dung tạo
thành ý thức. Vì vậy ý thức không tách rời khỏi nội dung
của nó. Điều đó tuyệt đối đúng phải không? Nội dung
và ý thức không tách rời nhau. Nội dung là ý thức. Đúng
chứ? Vậy thì bây giờ bạn làm gì đây?
Người hỏi: Nhìn những nội dung.
Krishnamurti: Hãy lắng nghe thưa bạn. Vậy thì bạn làm gì? Có một sự thật. Sự thật là nội dung tạo thành ý thức của bạn. Nội dung là một người Cộng sản, người xã hội, người Thiên chúa giáo, người Phật giáo – bạn theo kịp không, bất kỳ là gì, người cha, người mẹ, những áp lực của văn minh, văn hóa – tất cả điều đó là nội dung. Và bạn nói, vâng đó là một sự thật. Hãy bắt đầu với điều đó. Đó là một sự thật, một sự thật không chối cãi được. Nếu bạn được sinh ra tại Ấn độ, trong một gia đình thuộc Bà la môn, bạn sẽ bị quy định vào điều đó. Và nếu bạn được sinh ra trong một gia đình Thiên chúa giáo, bạn sẽ là người Thiên chúa giáo. Vì vậy nội dung là ý thức. Đúng không. Hãy nắm điểm đó. Tôi nhận ra điều đó. Vậy thì tôi phải làm gì đây?
Người hỏi: Tôi thấy rằng sự tiến hành thông thường của cố gắng hành động vào điều gì tôi thấy của tôi, trong chính nó có một phân chia; và khi điều đó được hiểu rõ ràng, tôi chấm dứt hành động vào điều gì tôi thấy.
Krishnamurti: Không, bạn đang đi lạc sự trình bày của tôi thưa bạn. Liệu bạn có thể cho phép tôi trong một phút.
Người hỏi: Ông không thể làm điều gì cả.
Krishnamurti: Chờ đã, hãy chờ đã. Dừng lại một tí. Đừng chuyển động khỏi đó.
Người hỏi: Từ ngữ trật tự này là nội dung của ý thức của tôi.
Krishnamurti:
Đó là như thế. Trật tự hay vô-trật tự trong thế giới
là nội dung của ý thức tôi, mà trong vô-trật tự. Vì vậy
tôi đã nói tôi là thế giới, thế giới là tôi. Đúng chứ? “Cái tôi” là nội dung của tất cả mọi thành phần đã
được tạo thành, giống như thế giới. Đúng chứ? Bây giờ
đó là một sự thật. Bây giờ chỉ cần lắng nghe.
Sự
thật là nội dung ý thức của tôi là ý thức. Bây giờ làm
thế nào tôi tiếp tục từ đó? Làm ơn hãy lắng nghe trong
hai phút. Làm thế nào tôi tiếp tục cởi bỏ được, tách
ra từng mảnh vô vàn nội dung khác nhau, tìm hiểu nó, quẳng
nó đi, giữ nó lại, và ai là thực thể đang tìm hiểu? Thực
thể tách rời mà đang tìm hiểu, là thành phần của ý thức
tôi, mà là kết quả của văn hóa trong đó tôi đã được
nuôi dưỡng, đang nói bạn khác hẳn điều gì bạn thấy,
bạn là một người Bà la môn, vì vậy bạn phải tiếp cận
sống từ một ý tưởng thuộc một truyền thống đặc biệt.
Và đó là như thế. Một sự thật: nội dung của ý thức
là ý thức. Tiếp theo sự thật thứ hai: nếu có một thực
thể tìm hiểu sự phân chia của nội dung đó, vậy thì người
tìm hiểu đó là bộ phận của nội dung. Và người tìm hiểu
đó đã tự-tách rời chính anh ấy khỏi nội dung vì vô số
những lý do tâm lý khác nhau của an toàn, bảo đảm,
bảo vệ và nó cũng là bộ phận của văn hóa. Vì vậy
đó là sự thật thứ hai. Vì vậy sự thật đầu tiên là:
nếu tôi tìm hiểu tôi đang chơi một trò ma mãnh. Đúng chứ?
Tôi đang lừa gạt chính tôi. Bạn thấy điều này không?
Người hỏi: Vâng.
Krishnamurti: Hãy cho phép tôi tiếp tục, làm ơn đừng nói vâng.
Sự thật một là, nội dung. Sự thật hai là, sự phân chia như người tìm hiểu, như người quan sát, đang tách rời chính anh ấy khỏi nội dung, đang phân tích nó và quẳng nó đi hay giữ nó lại. Tất cả điều đó cũng là nội dung. Và nhân tố thứ ba là: tôi có thấy rất rõ ràng điều này không? Nếu tôi thấy, vậy thì hành động kế tiếp là gì? Bạn đang theo kịp không? Tôi bị đối mặt với vấn đề này. Tôi bị quy định, khủng khiếp, và một phần của tình trạng bị quy định này là sự ham muốn được an toàn. Một đứa trẻ cần được an toàn. Bộ não cần được an toàn tuyệt đối để vận hành một cách lành mạnh. Nhưng bộ não đó muốn được an toàn và nó có lẽ tìm an toàn trong một niềm tin loạn thần kinh, trong hành động loạn thần kinh nào đó, có sự an toàn của nó. Thế là nó đã tìm được an toàn trong truyền thống và bám chặt vào nó. Và nó đã tìm được an toàn trong sự phân chia này như người quan sát và vật được quan sát, bởi vì đó là thành phần của truyền thống. Bởi vì nếu tôi phủ nhận người quan sát, tôi không còn tồn tại! Bây giờ tôi bị đối diện với sự kiện rằng nội dung, sự phân chia, như người quan sát và vật được quan sát, và bất kỳ chuyển động nào mà tôi thực hiện đều là bộ phận của nội dung. Đúng chứ? Bạn rõ ràng về điều này? Vậy thì còn gì cần được làm nữa hay không? Chúng ta không đang bàn bạc về tầng ý thức bên ngoài hay bên trong bởi vì nó là bộ phận của cái này. Chúng ta nói rằng cái trí có ý thức chỉ quan sát ở một mức độ nào đó, còn có những động cơ sâu thẳm hơn, những ý định sâu thẳm hơn, những đam mê sâu thẳm hơn. Và tổng thể của cái đó là nội dung ý thức của tôi, mà là ý thức của thế giới. Đúng chứ thưa bạn?
Vì vậy tôi sẽ phải làm gì đây? Cái trí của tôi nhận ra rằng nó phải được tự do khỏi tình trạng bị quy định. Tôi phải được tự do khỏi là một người Ấn độ giáo, ngược lại tôi là một nô lệ cho cái đó, ngược lại sẽ có những chiến tranh, sẽ có thù địch, sẽ có sự phân chia. Vì vậy cái trí nói, bởi vì là thông minh nó phải cởi bỏ bị quy định khỏi chính nó bằng bất kỳ giá nào. Bây giờ làm thế nào điều này sẽ được thực hiện? Mà không có – hãy luôn luôn nhớ rằng – mà không có sự phân chia như người phân tích và vật được phân tích, bởi vì biết rằng nội dung là ý thức, bất kỳ nỗ lực nào tôi thực hiện vẫn còn là bộ phận của nội dung đó, để vượt khỏi nó. Đúng chứ? Bạn đã hiểu rõ rồi chứ? Vậy thì người ta phải làm gì đây, khi bị đối diện vấn đề này?
Người hỏi: Hoặc chấp nhận thế giới như nó là, hoặc phủ nhận toàn bộ nó.
Krishnamurti: Hãy chờ đó. Chúng ta sẽ đến điểm đó. Bây giờ khi bạn nói phủ nhận nó . . .
Người hỏi: Tôi có ý chúng ta không thể chấp nhận nó như nó là.
Krishnamurti: Bạn là ai để chấp nhận nó? Tại sao bạn nên chấp nhận nó hay phủ nhận nó? Nó là một sự thật. Có mặt trời, tại sao bạn chấp nhận nó hay phủ nhận nó? Nó ở đó. Đúng chứ? Vì vậy – chờ một chút, cho phép tôi chấm dứt. Bạn bị đối diện với cái này và nếu bạn phủ nhận nó, ai là người mà phủ nhận nó? Người đó là bộ phận của ý thức đó, anh ấy đang phủ nhận chỉ một phần mà không phù hợp với anh ấy. Đúng chứ? Và nếu anh ấy chấp nhận nó, anh ấy sẽ chấp nhận chỉ một phần mà phù hợp với anh ấy.
Người hỏi: Trở lại điều gì trước kia ông đã nói về sự liên tục của khuôn mẫu loạn thần kinh. Tôi không hiểu nó.
Krishnamurti: Đó là lý do tại sao. Tôi sẽ giải thích cho bạn điều gì đó thưa bạn.
Người hỏi: Làm thế nào tôi phủ nhận nó?
Krishnamurti: Bạn không thể phủ nhận bất kỳ thứ gì cả. Nó ở đó. Bây giờ hành động gì xảy ra khi bạn quan sát mà bạn không thể làm bất kỳ việc gì cả. Hãy chờ đó.
Người hỏi: Bắt đầu bằng ông có lẽ cảm thấy tất cả ý thức này không thực sự là nó, và ông có lẽ là một con khỉ. Và bởi vì có được cảm giác rằng ông là cái này, ông ngừng lại nhưng tiến trình tiếp tục khi ông không thể làm gì cả về nó.
Krishnamurti:
Không thưa bạn. Không thưa bạn. Tiến trình này tiếp tục
chỉ khi nào tôi đã không hiểu rõ nội dung ý thức của tôi
dù nó bị loạn thần kinh hay không-bị loạn thần kinh,
dù nó là đồng tính luyến ái hay không-đồng tính luyến
ái, dù nó là ham muốn tình dục – bạn theo kịp không, nội
dung, tất cả đều được hàm ý trong nội dung. Và nếu tôi
chọn lựa một phần rồi bám vào nó, đó là chính bản chất
của loạn thần kinh. Nếu tôi nói rằng tôi là một người
Ấn độ giáo và bám chặt vào nó, và theo công nghệ tôi cũng
tiến bộ – tôi trở thành một kỹ sư hạng nhất và phía
bên trong tôi là một người Bà la môn nhỏ nhen, hung bạo.
Bạn theo kịp không? Và vân vân và vân vân.
Vì
vậy bất kỳ hành động nào thuộc về thành phần của tôi
– làm ơn lắng nghe điều này – bất kỳ hành động nào
thuộc về cái tôi, mà là bộ phận của ý thức, nó không
thể cởi bỏ được theo lối đó: vậy thì tôi phải làm
gì đây? Bạn nắm bắt được nó không, thưa bạn? Tôi sẽ
không phủ nhận hay chấp nhận nó. Nó là một sự thật.
Người hỏi: Ông không thể làm gì cả. Mọi việc ông làm chỉ củng cố sự phân chia.
Krishnamurti: Vì vậy bạn phải làm gì đây?
Người hỏi: Ông không thể làm gì cả.
Krishnamurti: Hãy chờ đó, hãy chờ đó. Bạn quá mau mắn! Vậy thì bạn không biết nó có ý nghĩa gì khi không làm gì cả. Chỉ một phút thôi thưa bạn. Hãy lắng nghe.
Người hỏi: Tôi xin phép trích dẫn điều gì Freud nói: bạn phải mang điều gì trong tầng ý thức bên trong ra tầng ý thức bên ngoài.
Krishnamurti;
Không, không. Tôi không biết Freud nói gì, tôi không quan tâm
đến điều gì Freud nói.
Người
hỏi: Tôi lại có quan tâm.
Krishnamurti: Bạn quan tâm đến điều gì Freud nói – tại sao vậy?
Người hỏi: Bởi vì nó là một sự thật. Nó ở sâu thẳm trong bản chất.
Krishnamurti: Hãy chờ một tí thưa bạn. Bạn đang trích dẫn Freud hay bạn đã tự-quan sát về chính bạn? Vì vậy nó là trải nghiệm riêng của bạn và bạn nói rằng tầng ý thức bên trong bùng ra, và hành động; hay tầng ý thức bên trong ngăn cản hành động. Vì vậy bạn vẫn đang suy nghĩ dựa vào sự phân chia – dĩ nhiên là như thế. Tầng ý thức bên ngoài và tầng ý thức bên trong. Tôi không đang suy nghĩ dựa vào tất cả điều đó. Tôi phủ nhận suy nghĩ trong sự phân chia.
Người hỏi: Nhưng không thực sự có một phân chia.
Krishnamurti: Nhưng đối với bạn vẫn có tầng ý thức bên trong bùng ra.
Người hỏi: Nó là một từ ngữ, giống như ý chí hay . . .
Krishanmurti: Ồ không, không. Khi chúng ta sử dụng từ ngữ tầng ý thức bên trong bạn đang sử dụng nó bằng một ý nghĩa rõ rệt rằng nó không là tầng ý thức bên ngoài. Và có ý thức và sự việc không ý thức được. Theo tôi đó là một câu phát biểu phân chia. Vì vậy nếu bạn biết rằng bạn bị phân chia theo lối đó, tại sao bạn không bám vào nó?
Người hỏi: Những nội dung của chúng ta làm việc.
Krishnamurti:
Dĩ nhiên nó làm việc. Dĩ nhiên, tôi nói rằng tôi là người
ham muốn tình dục, có thể sâu thẳm bên trong tôi là người
khác. Tôi luôn luôn đang tự-mâu thuẫn chính tôi và trở thành
một người đạo đức giả, một thực thể kinh khiếp.
Vì
vậy tôi đang nói tất cả điều này là bộ phận thuộc ý
thức của tôi – Freud và bám vào Freud, không-bám vào Freud,
bám vào truyền thống khủng khiếp Bà la môn của tôi, mà
là cùng sự việc, không thích những người hippie và thích
những người đàng hoàng, nó là cùng sự việc. Vì vậy tôi
đang nói với bạn, toàn nội dung của tôi là ý thức của
tôi. Tôi sẽ không dùng một bộ phận chống lại một bộ
phận khác, bám vào một bộ phận bởi vì bộ phận đó làm
hài lòng tôi, hay tôi bị quy định theo lối đó.
Người hỏi: Nhưng khi ông nói cái trí tôn giáo, ông nói về cái đó.
Krishnamurti: Tôi nghĩ rằng tôi có nói.
Người hỏi: Ông cũng tạo một phân chia giữa . . .
Krishnamurti: À, không, không. Tôi nói khi không có sự phân chia thuộc bất kỳ loại nào – điều đó giải thích rất rõ ràng – khi không có sự phân chia thuộc bất kỳ loại nào, không chỉ hời hợt nhưng còn cả trong nội dung của chính ý thức như người quan sát và vật được quan sát, khi không có bất kỳ điều gì thuộc loại đó, vậy thì có chất lượng của cái trí tôn giáo. Vì vậy chúng ta sẽ không tìm hiểu điều đó.
Bây
giờ làm ơn chỉ lắng nghe. Bạn thấy. Làm ơn, khi chúng ta
nói nội dung tạo thành ý thức, triết lý của Freud, trải
nghiệm đặc biệt của bạn, mọi thứ được bao gồm trong
đó, mọi thứ. Đúng chứ? Người đàn ông tội nghiệp ở
Ấn độ không bao giờ nghe về Freud, anh ấy không bao giờ
nghe về Christ. Và người đàn ông mà đã được nuôi dưỡng
trong hai thế kỷ với thần thoại của Christ, anh ấy nói rằng
đó là một sự thật, và người dân làng nhỏ bé tội nghiệp
với Thượng đế nhỏ xíu của anh ấy, anh ấy nói rằng đó
là một sự thật. Cả hai đều là nội dung của ý thức.
Chắc chắn như thế phải không, thưa bạn?
Người
hỏi: Nó không được rõ ràng.
Krishnamurti: Bạn thấy, bạn phủ nhận để buông bỏ mảnh vỡ đặc biệt của bạn mà bạn đang bám vào. Đây là điều gì tôi phải – khi tôi đến Ấn độ – tôi phải đấu tranh với điều này, bởi vì họ tin tưởng một cách căn bản nhất, trong nhiều thế kỷ họ đã được nuôi dưỡng trong ý tưởng rằng có một linh hồn và Đấng Tối thượng, Thượng đế. Và tại cơ bản họ tin rằng sự khai sáng chỉ có thể xảy ra khi hai sự việc này hòa hợp cùng nhau. Và tôi nói điều đó hoàn toàn vô nghĩa, cả hai đều được sáng chế bởi tư tưởng. Đó là trò chơi của tôi với họ. Vì vậy đừng tham gia vào nó!
Krishnamurti: Vì vậy tôi tự-nói với mình . . .
Người hỏi: Ông không đang phủ nhận từ ngữ Tôi, nó chỉ là một nhận dạng.
Krishnamurti: Tôi chỉ sử dụng nó như một phương tiện của sự truyền đạt. Chúng ta hãy đừng đề cập đến nó. Bây giờ tôi đã đến được mấu chốt này. Tôi tự-thấy cho chính tôi rằng bất kỳ chuyển động nào trong nội dung đó vẫn còn là bộ phận của nội dung, bất kỳ chuyển động nào. Nếu tôi nói, điều này tốt lành, và bám vào nó, đó là bộ phận của nó – nếu tôi nói, điều kia là xấu xa, hay nếu tôi nói có Thượng đế hay không có Thượng đế, nó vẫn như vậy. Vì vậy tôi sẽ làm gì khi biết cái trí bị quy định như thế – biết nó – tôi biết nó hoàn toàn – nó rõ ràng như ánh sáng mặt trời – nếu có ánh sáng mặt trời. Và đó là một sự thật tuyệt đối. Vậy thì tôi tự-nói với chính tôi: làm thế nào cái trí tự-giải thoát được chính nó khỏi tình trạng bị quy định của nó?
Người hỏi: Tôi tin rằng ông sẽ phải vượt khỏi tình trạng bị quy định.
Krishnamurti: Không, không. Vượt khỏi có nghĩa vẫn là bộ phận của nó.
Người hỏi: Nhưng ông có thể vượt khỏi chính bản thân ông khi bạn đang lắng nghe.
Krishnamurti: Vâng thưa bạn, hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng.
Người hỏi: Nhưng bởi vì tôi cảm thấy rằng ông đã không còn tình trạng bị quy định của ông, tôi sẽ lắng nghe ông, thực sự lắng nghe để mất đi tình trạng bị quy định của tôi.
Krishnamurti: Tôi hiểu thưa bạn. Bạn không biết tôi và làm ơn thưa bạn đừng nói rằng, ông cởi bỏ được tình trạng bị quy định, bạn không biết nó có nghĩa gì vì vậy làm ơn đừng nhận xét.
Người hỏi: Thưa ông, điều gì đã xảy ra là chúng tôi không muốn loại bỏ tình trạng bị quy định của chúng tôi.
Krishnamurti: Hãy nắm lấy nó! Hãy nắm lấy nó và sống cùng nó. Hãy ở trong sự hỗn loạn, hãy ở trong đau khổ – bạn theo kịp không – những chiến tranh. Đừng chuyển động khỏi nó. Nếu bạn thích nó hãy bám vào nó và đó là điều gì đang xảy ra thưa bạn. Bạn theo kịp không? Người Hồi giáo bám vào tình trạng bị quy định của anh ấy và đó là lý do tại sao anh ấy đánh nhau với người Do thái giáo. Và người Do thái giáo bám vào tình trạng bị quy định của họ. Đúng chứ? Và đó là thế giới. Và tôi có sự trói buộc đặc biệt của tôi, tôi sẽ không buông bỏ nó. Vì vậy khi biết tất cả điều này, cái trí sẽ làm gì đây?
Người hỏi: Nó trở nên yên lặng. Tôi không làm gì cả.
Krishnamurti: Quý ông này nói rằng, tôi trở nên yên lặng – bạn theo kịp câu nói không? Khi tôi bị đối diện với sự kiện rằng tôi hoàn toàn bị quy định này, tôi có thể chơi trò ma mãnh với chính tôi và nói rằng tôi đang cởi bỏ chính tôi, mà là bộ phận của sự đào tạo của tôi, mà là bộ phận của nội dung. Bạn theo kịp chứ? Anh ấy nói, tôi trở nên yên lặng. Đó là như thế sao?
Người hỏi: Tôi không thể kiềm chế việc mang cái tôi vào.
Krishnamurti: Đó là như thế. Anh ấy thực sự có ý rằng nó chỉ là một phương tiện để nói chuyện. Bây giờ điều gì xảy ra thưa bạn, hãy nhìn nó đi, khi bạn đối mặt với điều gì đó mà bạn không thể làm gì cả – bạn hiểu không – bằng những quy định của bạn, bạn đã suy nghĩ rằng bạn có thể làm điều gì đó đúng đắn – đúng chứ – rằng bạn có thể thay đổi, rằng bạn có thể thực hiện dễ dàng, rằng bạn có thể sửa đổi điều này nhưng nó vẫn còn là bộ phận của cùng lãnh vực, chuyển động từ một viên đá sang một viên đá khác, từ một ngõ ngách đến một ngõ ngách khác của lãnh vực, nó vẫn còn trong lãnh vực đó, khi bạn nhận ra rằng bất kỳ chuyển động nào bên trong lãnh vực đó là chuyển động đang bị quy định – điều gì xảy ra? Chỉ đừng trả lời tôi. Điều gì xảy ra? Thưa bạn, điều gì xảy ra khi người Ả rập và người Do thái nói, hãy nhìn, tôi bị quy định, bạn bị quy định, điều gì xảy ra? Tiếp tục đi thưa bạn, điều gì xảy ra?
Người hỏi: Vậy thì nó có thể sống..
Krishnamurti:
Vậy thì nó có thể sống. Nếu tôi nhận ra rằng tôi hoàn
toàn bị quy định, và bất kỳ trò ma mãnh nào mà tôi đùa
giỡn là bộ phận của tình trạng bị quy định của
tôi – từ là một người Thiên chúa giáo trở thành một
người Ấn độ giáo, từ một người Ấn độ giáo trở thành
một người Cộng sản, từ chủ nghĩa Cộng sản trở thành
chủ nghĩa Mao, từ chủ nghĩa Mao nhảy đến Zen, và từ Zen
đến Krishnamurti và vân vân và vân vân, nó là bộ phận của
tình trạng bị quy định của tôi, nó là bộ phận của toàn
nội dung này. Điều gì xảy ra khi tôi nhận ra điều này?
Người
hỏi: Qui trình này tự ngừng lại. Nó tan biến.
Krishnamurti: Nó tan biến cùng bạn, thưa bạn? Vì chúa xin đừng lý luận.
Người hỏi: Nó là một sự thật. Nó tự tan biến . . .
Krishnamurti: Thưa bạn nó còn phức tạp hơn điều đó. Bạn quá mau mắn. Bạn không đang cùng nó. Bạn muốn một kết quả.
Người hỏi: Thưa ông cái trí thấy điều này không giống như cái trí khởi động sự tìm hiểu.
Krishnamurti: Đó là nó. Bây giờ điều gì đã xảy ra? Hãy tìm hiểu chầm chậm thưa bạn. Điều gì xảy ra cho cái trí mà đã bắt đầu tìm hiểu nội dung của nó và đang khám phá những phân chia lạ lùng, những mâu thuẫn, những mảnh vỡ, những khẳng định, những hung hăng, bạn theo kịp không, đã khám phá tất cả việc đó, điều gì xảy ra cho một cái trí như thế?
Người hỏi: Nó trở nên rất rõ ràng. Nó có không gian. Nó ở trong một trạng thái khác.
Krishnamurti: Vậy thì thưa bạn, tôi sẽ đặt cho bạn một câu hỏi khác. Hành động của bạn trong sống hàng ngày của bạn là gì – lắng nghe điều này – hành động trong sống hàng ngày của bạn là gì, không phải là hành động của một khủng hoảng, sống hàng ngày của bạn khi bạn nhận ra sự thật này?
Người hỏi: Ông có những quyết định.
Krishnamurti: Bạn thậm chí không lắng nghe câu hỏi của tôi. Làm thế nào bạn có thể nói rằng bạn có những quyết định.
Người hỏi: Có lẽ chúng tôi không nhận ra sự việc này, thưa ông.
Krishnamurti: Đó là quan điểm của tôi thưa bạn. Hoặc bạn nhận ra điều này như một sự kiện, và sự kiện đó thay đổi từ cơ bản toàn cấu trúc của . . . của bạn.
Người hỏi: . . . cuộc sống.
Krishanmurti: Hãy đợi đó. Hoặc bạn không nhận ra nó. Nếu bạn không nhận ra nó – bạn theo kịp không – nhưng chắc chắn bạn không nhận ra, bạn chỉ nói, vâng, tôi hiểu rõ nó, mà không có ý nghĩa gì cả – khi bạn đối diện với sự kiện này, hành động của bạn trong sống hàng ngày của bạn là gì – hãy liên quan nó đến hai điều, vậy thì bạn sẽ có được câu trả lời. Bạn hiểu rõ không? Bạn hiểu rõ không, thưa bạn? Đó là – hãy chờ đó, hãy lắng nghe tôi – tôi nhận ra rằng tôi là một người Ấn độ giáo, bị quy định. Tôi nhận ra rằng tôi đã được nuôi dưỡng trong những hoàn cảnh đặc biệt – người thầy của thế giới, tất cả – bạn không có ý tưởng về nó, hiến dâng trọn vẹn, những cây đèn cầy, thờ phụng, tất cả việc đó, đang đối diện với thế giới, của cải, tiền bạc, vị trí, thanh danh, và tôi thấy tất cả điều đó là bộ phận của nội dung, bộ phận của tôi. Và sự liên quan của nhận biết đó đến sống hàng ngày của tôi là gì? Nếu tôi không liên quan đến nó, nó vẫn còn thuộc từ ngữ, thuộc lý thuyết, không có ý nghĩa. Vì vậy tôi phải liên quan đến nó. Vì vậy tôi đang nói rằng: khi tôi nhận ra tình trạng bị quy định của tôi, sự liên quan của tôi là gì, hành động trong sống hàng ngày của tôi là gì, khi biết điều đó? Nếu bạn không thể trả lời nó, vậy thì bạn đã không nhận ra nó, vậy thì bạn đang đùa giỡn với những từ ngữ.
Người hỏi: Đối với tôi có vẻ rằng mỗi lần ông đặt ra một câu hỏi, có một vấn đề của mọi người đang cố gắng tìm ra câu trả lời. Trong câu hỏi, liệu đúng là không có câu trả lời.
Krishnamurti: Dĩ nhiên không, thưa bạn. Tôi đang hỏi nó bởi vì bạn phải hỏi câu hỏi đó.
Người hỏi: Điều đó đúng. Chính người đặt ra câu hỏi luôn luôn tìm kiếm câu trả lời.
Krishnamurti: Đó là điều gì tôi đang nói. Tôi nhận ra – tôi sẽ không sử dụng từ ngữ Tôi. Có sự nhận ra về tình trạng bị quy định này, làm thế nào sự nhận ra đó hành động trong sống hàng ngày?
Người hỏi: Không có phản ứng.
Krishnamurti: Thưa bà, đừng nói gì cả. Hãy đặt câu hỏi đó cho chính bà trước, tôi không đang yêu cầu bạn trả lời nó, hãy đặt câu hỏi đó cho chính bạn. Vậy thì làm thế nào sự nhận ra về sự thật tuyệt đối này, dù bạn quyến luyến đến chủ nghĩa loạn thần kinh này hay đến chủ nghĩa loạn thần kinh nào khác, khi bạn nhận ra tất cả tình trạng bị quy định này, sự nhận ra đó tác động như thế nào vào những hoạt động hàng ngày của bạn?
Người hỏi: Liệu tất cả nỗ lực về phần của cái tôi kết thúc?
Krishnamurti: Bạn sẽ tìm ra. Khi bạn nói, “Tôi đã hiểu rõ nó”, liệu có một phân chia giữa – thấy điều gì anh ấy đã nói vừa lúc nãy – nếu có một phân chia giữa sự nhận ra đó và hoạt động hàng ngày của bạn, nếu có một phân chia, vậy thì có sự xung đột. Xung đột đó là vô trật tự mà trong đó chúng ta sống, cả thế giới lẫn bạn và một người khác. Vì vậy việc gì xảy ra khi có một nhận biết thực sự về điều này, sự thật của nó. Khi bạn thực sự thấy sự thật giống như ngọn lửa đang cháy hừng hực, con cọp giết chết bạn, chất độc hủy hoại bạn, khi bạn nhận ra sự thật đó sinh động như thế, vậy thì trong sự nhận ra điều đó trong sống hàng ngày của bạn hành động của bạn là gì. Hãy đặt ra câu hỏi đó – bạn biết không.
Người hỏi: Nhận ra này cho tôi sự tỉnh thức trong sống hàng ngày – đó là chất lượng phải không?
Krishnamurti: Ồ không thưa bà. Đừng, nó không phải như thế đâu.
Người hỏi: Nó phải hoàn toàn thay đổi cách sống của tôi.
Krishnamurti: Hãy tìm ra đi thưa bạn. Dĩ nhiên nó thay đổi.
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Không thưa các bạn, làm ơn thưa các bạn, tôi đang hỏi các bạn: liệu các bạn nhận ra – tôi không đang trịch thượng hay đang chỉ trích, tôi chỉ đang hỏi bạn – liệu bạn nhận ra trong ý nghĩa rằng bạn có một đau đớn, khi bạn có một cái răng bị đau, có sự đau đớn, đó là một nhận ra tuyệt đối về đau đớn, bạn làm cái gì đó về nó. Bạn không nói rằng, ồ tôi sẽ lý luận về nó – bạn theo kịp không – bạn đến hiệu thuốc gần nhất, hay dược sĩ, hay nha sĩ, có hành động. Trong cùng cách như vậy, khi cái trí hoàn toàn nhận ra rằng bạn bị quy định, nội dung ý thức của bạn là nội dung của nó – hãy tìm hiểu chầm chậm – và bất kỳ chuyển động nào mà bạn thực hiện vẫn còn là bộ phận của ý thức đó – cố gắng vượt khỏi nó, hay chấp nhận nó, hay phủ nhận nó, vẫn còn là bộ phận của nó – vậy thì nhận ra sự thật của điều đó là gì, nó ảnh hưởng đến sống của bạn như thế nào? Bạn không thể trả lời nó bởi vì tôi sẽ giải thích cho bạn tại sao. Sự nhận ra của sự kiện đó sẽ hành động. Bạn hiểu rõ chứ? Sự nhận ra, sự thật của sự kiện đó sẽ hành động; và sự thật đó, vì là thông minh tột đỉnh, sẽ hành động theo khoảnh khắc.
Người hỏi: Nhưng liệu ông có thể nhận ra điều đó? Nhưng liệu ông có thể nhận ra điều đó, khi ông vẫn còn bị trói buộc trong sự sợ hãi của ông.
Krishnamurti: Bạn không thể, không thể. Vì vậy – chúng ta quay trở lại câu hỏi – một mảnh mà là sợ hãi, bạn đang cố gắng khuất phục nó bởi một mảnh khác. Đúng chứ? Và bạn không thể xóa sạch nó bằng cách đó. Đúng chứ? Vì vậy phải có một tiếp cận khác hẳn đến mảnh mà bạn gọi là sợ hãi đó. Đúng chứ? Và tiếp cận là như thế này: tuyệt đối không làm gì về mảnh sợ hãi. Đúng chứ? Bạn có thể chứ? Tôi không thể làm bất kỳ điều gì về chiếc xe lửa đang chạy qua đó, tiếng ồn, vì vậy tôi lắng nghe nó. Bạn hiểu rõ không? Làm ơn lắng nghe điều gì tôi đang nói. Tôi không thể làm bất kỳ điều gì về con rắn rung chuông, tiếng ồn, tiếng gầm thét của chiếc xe lửa đó. Vì vậy tôi không dựng lên một kháng cự với nó, vì vậy tôi lắng nghe. Khi tôi lắng nghe không có sự ồn ào. Có sự ồn ào nhưng nó không ảnh hưởng đến tôi. Cùng cách như vậy khi tôi nhận ra tôi bị loạn thần kinh, nhận ra nó, tôi đang bám chặt vào một niềm tin đặc biệt, một cách hành động đặc biệt, tôi là người đồng tính hay bất kỳ là gì chăng nữa, tôi có những thành kiến kinh khủng, Thượng đế tồn tại, Thượng đế không tồn tại. Bạn theo kịp chứ? Khi tôi nhận ra rằng tôi bị quyến luyến vào một sự việc, chỉ lắng nghe nó, trọn vẹn bằng tâm hồn của tôi, không kháng cự nó, lắng nghe nó trọn vẹn.Điều này có rõ ràng cho buổi bàn luận này, sáng nay? Đó là, chúng ta bắt đầu bằng cách hỏi, nếu chúng ta có thể nhìn toàn bộ chuyển động của sống như một tiến hành đồng nhất – sự giết chóc, những người tị nạn, bảy triệu rưỡi người ở Ấn độ, mà đã vốn nghèo khổ, những công việc kinh doanh tồi tệ, chiến tranh ở Trung đông, những người Thiên chúa giáo, những người Tin lành giáo, những người khoa học, những họa sĩ, những người kinh doanh, cuộc sống riêng tư, cuộc sống công cộng, gia đình của tôi, gia đình của bạn – phân chia, phân chia, phân chia. Và sự phân chia này đã tạo ra một hỗn loạn như thế trong thế giới và trong chính tôi, liệu tôi có thể nhìn tất cả điều này như một chuyển động duy nhất lạ thường hay không? Tôi không thể. Đó là một sự thật. Đúng chứ? Tôi không thể bởi vì tôi bị phân chia trong chính tôi. Tôi bị quy định trong chính tôi. Vì vậy quan tâm của tôi lúc đó không phải là tìm ra làm thế nào sống một sống đồng nhất nhưng xem thử liệu sự phân chia đó có thể kết thúc. Và sự phân chia đó kết thúc chỉ khi nào tôi nhận ra tất cả ý thức của tôi được tạo thành bởi những mảnh vỡ này. Ý thức của tôi là sự phân chia. Và khi tôi nói rằng phải có hòa đồng, được mang lại cùng nhau, nó vẫn còn là bộ phận của ma mãnh đó mà tôi đang đùa cợt vào chính tôi. Vì vậy tôi nhận ra điều đó. Tôi nhận ra nó là sự thật như ngọn lửa đang hừng hực cháy. Tôi không thể lừa gạt tôi, nó là một sự thật, và tôi bị bỏ lại cùng nó. Và tôi phải tìm ra làm thế nào nó vận hành trong sống hàng ngày của tôi. Tôi phải tìm được nó, không phỏng đoán, đùa giỡn, lý luận, bởi vì tôi đã thấy sự thật của nó và sự thật sẽ hành động. Nếu tôi không thấy nó và giả vờ tôi đã thấy nó, vậy thì tôi sẽ tạo ra một đống hỗn loạn kinh tởm trong sống của tôi. Đúng chứ thưa bạn.
SAANEN
Ngày 4 tháng 8 năm 1971