- Phần I: Hai nói chuyện: J. Krishnamurti và Giáo sư Jacob Needleman
- Phần II: Ba nói chuyện ở thành phố New York
- Phần III: Hai nói chuyện: J. Krishnamurti và Alain Naudé
- Phần IV: Hai nói chuyện: J. Krishnamurti và Swami Venkatesananda
- Phần V: Ba nói chuyện ở Madras
- Phần VI: Bốn đối thoại ở Madras
- Phần VII: Bảy nói chuyện ở Saanen, Switzerland
- Phần VIII: Năm đối thoại ở Saanen
- Phần IX: Hai nói chuyện tại Brockwood
- Phần X: Một bàn luận cùng một nhóm nhỏ tại Brockwood
- Phần XI: Nói chuyện giữa J. Krishnamurti và Giáo sư David Bohm
SỰ THỨC DẬY CỦA THÔNG MINH
[THE AWAKENING OF INTELLIGENCE]
Lời dịch: ÔNG KHÔNG - 2009
NĂM ĐỐI THOẠI Ở SAANEN
SỢ HÃI
Sự liên kết giữa vui thú và sợ hãi; vai trò của tư tưởng. Tư tưởng không thể đưa cái không biết được mơ hồ vào khuôn của hiểu biết. Cần thấy cấu trúc của sợ hãi. Thuộc tâm lý, ngày mai có lẽ không tồn tại. “Sống trọn vẹn trong hiện tại” hàm ý gì?
Người hỏi 1: Tôi muốn bàn luận về sợ hãi và chết và sự liên quan của chúng với thông minh và tư tưởng.
Người hỏi 2: Ông làm ơn khai triển thêm câu phát biểu: thế giới là tôi và tôi là thế giới.
Người hỏi 3: Chúng ta có thể bàn luận – nhưng không lý thuyết – về điều gì xảy ra sau khi chết nếu nó thực sự có thể chết đi mọi thứ đã được biết.
Krishnamurti: Sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về chủ đề gì đây?
Người hỏi: Tôi muốn bàn về sợ hãi và chết và sự liên quan của chúng với thông minh và tư tưởng.
Krishnamurti: Được rồi, thưa bạn. Bạn muốn bàn về sợ hãi và chết, và sự liên quan giữa tư tưởng và thông minh là gì.
Người hỏi: Chúng ta có thể dành riêng một buổi sáng để nói về tiến trình của giáo dục?
Krishnamurti: Chúng ta có thể dành ra một buổi sáng để bàn luận hay nói chuyện về giáo dục là gì.
Người hỏi: Tôi xin phép lặp lại một câu hỏi mà không cần thiết phải trả lời sáng nay: tôi muốn tìm ra liệu tình yêu thực sự giữa người đàn ông và người phụ nữ có thể xảy ra được, bởi vì lúc này tôi nghĩ tôi hiểu tình yêu không là gì. Và cũng vậy tôi biết rằng tôi không thể thương yêu.
Krishnamurti: Quý ông kia muốn bàn luận, ông ấy nói có lẽ không phải sáng nay nhưng một buổi sáng khác, sự liên hệ giữa người đàn ông và người phụ nữ và liệu có thể tồn tại tình yêu giữa họ và vân vân.
Người hỏi: Liệu ông có thể tìm hiểu câu phát biểu: thế giới là tôi và tôi là thế giới?
Krishnamurti: Ông làm ơn tìm hiểu câu phát biểu thế giới là tôi và tôi là thế giới.
Người hỏi: Chúng ta có thể bàn luận về chết, nhưng không lý thuyết điều gì xảy ra sau khi chết nhưng liệu có thể thực sự chết đi mọi thứ đã được biết?
Krishnamurti: Được rồi. Sáng này chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi của sợ hãi và chết này? Được chứ?
Khán giả: Đồng ý.
Krishnamurti: Và thưa bạn sau đó có lẽ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của bạn cùng những câu hỏi khác được bao hàm trong nó.
Chúng ta sẽ tìm hiểu nó khá kỹ lưỡng nhé? Điều đó có nghĩa rằng bạn phải duy trì một quan tâm liên tục trong nó, một tìm hiểu liên tục, không chỉ lãng đãng vào khoảng giữa nó để ngủ gục, hay suy nghĩ về điều gì khác, nhưng theo đuổi một vấn đề, giống như sợ hãi, hoàn toàn đến tận cùng, chúng ta làm được chứ? Và sau đó chết, mọi vấn đề khác sẽ bao hàm trong nó. Chúng ta được phép tiến hành như thế nhé?
Người hỏi: Chúng ta đã hỏi về sự hài hước và vui đùa. Liệu chúng ta có thể đề cập luôn?
Krishnamurti: Liệu chúng ta có thể liên kết hài hước và vui đùa vào cùng với sợ hãi. (Tiếng cười) Chúng ta đề cập nó bây giờ, được không? Bạn biết sợ hãi là một vấn đề rất phức tạp và chúng ta phải tìm hiểu nó riêng rẽ, không phải cùng bất kỳ những ý tưởng có sẵn nào và vân vân – bạn biết không, thực sự tìm hiểu, thực sự thâm nhập vào toàn nghi vấn của sợ hãi này.
Bây giờ trước hết, khi chúng ta đang tìm hiểu vấn đề, chủ đề rất phức tạp này, chúng ta đang cố gắng giải quyết nó như một nhóm, như một sợ hãi tập hợp hay trong bàn luận một điều trị nhóm sẽ loại bỏ sợ hãi. Chúng ta sẽ tìm ra sợ hãi là gì và toàn cấu trúc, bản chất của nó là gì, liệu sợ hãi sâu thẳm trong chính gốc rễ của thân tâm chúng ta có thể được hiểu rõ và liệu cái trí có khi nào được tự do khỏi sợ hãi hay không? Được chứ?
Bạn tiếp cận vấn đề này như thế nào? Bạn có những sợ hãi không? Bạn có bất kỳ loại sợ hãi nào, thuộc thân thể hay tâm lý? Vì vậy nếu người ta có những sợ hãi thuộc tâm lý, chốc nữa chúng ta sẽ trở lại với những sợ hãi thuộc thân thể, làm thế nào bạn giải quyết chúng? Tôi sợ hãi – giả sử như thế – tôi sợ hãi rằng tôi sẽ mất vị trí của tôi, thanh danh của tôi, tôi lệ thuộc vào khán giả, vào bạn, để nâng tôi lên. Tôi lệ thuộc vào bạn để cho tôi sinh lực khi nói chuyện. Và tôi sợ hãi nếu tôi trở nên già nua, trở nên lão suy, tôi sẽ bị đối diện với không là gì cả và tôi sợ hãi. Đúng chứ? Bạn đang theo kịp tất cả điều này chứ? Kịp không? Vì vậy tôi sợ hãi. Sợ hãi là gì? Hay tôi sợ hãi rằng tôi lệ thuộc vào bạn, vào người đàn ông, người phụ nữ, và sự lệ thuộc đó khiến tôi quyến luyến bạn, và tôi sợ mất bạn. Bạn đang theo kịp tất cả điều này chứ? Tôi sợ hãi tôi đã làm điều gì đó trong quá khứ, mà tôi ân hận hay tôi xấu hổ, và tôi không muốn bạn biết, vì vậy tôi sợ hãi về điều đó, về việc bạn biết nó. Bạn đang theo kịp tất cả điều này chứ? Và tôi cảm thấy tội lỗi. Hay tôi cảm thấy lo âu kinh khủng, lo âu về chết, sống, về điều gì người ta nói, điều gì người ta không nói, họ nhìn tôi như thế nào, một ý thức sâu thẳm của buồn chán, lo âu, một ý thức của sự hèn kém. Và sự lo âu, chết, đang sống một sống không có ý nghĩa này, hay từ sự lo âu của tôi tôi tìm kiếm sự bảo đảm nào đó từ một ai đó trong sự liên hệ thuộc con người, hay từ sự lo âu của tôi tôi tìm kiếm một ý thức an toàn trong một niềm tin, học thuyết nào đó, trong chúa và vân vân. Và tôi cũng sợ hãi rằng tôi sẽ không thể làm bất kỳ việc gì tôi muốn làm trong sống của tôi. Tôi không có khả năng, hay không có thông minh nhưng tôi tham vọng khủng khiếp để đạt được điều gì đó. Và vì vậy tôi sợ hãi điều đó nữa. Bạn đang theo sát tất cả điều này chứ? Và, dĩ nhiên, tôi sợ hãi chết, và tôi sợ hãi cô độc, không được thương yêu, và vì vậy tôi muốn thiết lập một liên hệ với người khác mà trong đó sợ hãi này, lo âu này, ý thức cô độc này, sự tách rời này không tồn tại. Và tôi cũng sợ hãi bóng tối, cái thang máy và vô số những sợ hãi loạn thần kinh mà người ta có. Đúng chứ?
Bây giờ sợ hãi này là gì? Tại sao người ta, bạn, tôi hay bất kỳ ai, tại sao có sợ hãi này? Nó được đặt nền tảng trên không muốn bị tổn thương, không bị tổn thương? Hay chỉ bởi vì người ta muốn sự an toàn hoàn toàn và không thể tìm được nó, thuộc vật chất, cảm xúc, tâm lý, trí năng, không thể tìm ra ý thức hoàn toàn chắc chắn, an toàn, bảo vệ này, người ta trở nên vô cùng lo âu về sống, ý thức của không-chắc chắn. Đúng chứ? Bây giờ tại sao có sợ hãi?
Làm ơn đây là một đối thoại, tôi không đang đọc diễn văn, làm ơn. Đây là một đối thoại, cùng nhau bàn bạc về những vấn đề của chúng ta. Một trong những vấn đề chính của chúng ta là sợ hãi, dù chúng ta có ý thức được nó hay không, dù chúng ta chạy trốn khỏi nó, hay cố gắng khuất phục nó, cố gắng kháng cự nó, củng cố sự can đảm và mọi chuyện như thế, vẫn còn sợ hãi. Tôi đang hỏi bạn có phải bởi vì cái trí rất tinh tế, bạn hiểu rồi, rất nhạy cảm đến độ nó không muốn bị tổn thương, ngay từ niên thiếu. Và bởi vì không muốn bị tổn thương người ta dựng lên một bức tường, người ta rất nhút nhát, hay hung hăng, trước khi bạn tấn công tôi đã tấn công bạn, bằng lời nói, bằng tư tưởng, bởi vì tôi rất nhạy cảm, tôi đã bị tổn thương khá nhiều trong sống của tôi, trong thời niên thiếu của tôi, mọi người gây tổn thương, trong văn phòng – bạn theo kịp chứ – trong nhà máy, người giám thị, ông chủ, mọi người chà đạp lên nhau, và tôi không muốn bị tổn thương. Và đó là một trong số những lý do tại sao sợ hãi tồn tại. Bạn đã bị tổn thương, phải không? Không à? Và từ tổn thương đó chúng ta làm mọi loại sự việc, chúng ta kháng cự, chúng ta không muốn bị quấy rầy, từ cảm giác bị tổn thương đó chúng ta bám vào cái gì đó mà chúng ta hy vọng sẽ bảo vệ chúng ta. Và vì vậy bất kỳ điều gì tấn công vào cái gì đó mà chúng ta đang bám vào như sự bảo vệ, bởi vì bám vào nó tôi trở nên hung hăng.
Vì
vậy nó là gì mà bạn, như một con người đang ngồi ở đây,
muốn giải quyết vấn đề sợ hãi này, bạn sợ hãi cái
gì? Nó là một sợ hãi thuộc thân thể phải không? Sợ hãi
sẽ có bất kỳ đau đớn nào, đau đớn thuộc thân thể?
Sợ hãi thuộc thân thể phải không? Hay một sợ hãi thuộc
tâm lý về sự nguy hiểm? Về không chắc chắn? Về bị tổn
thương thêm nữa? Về không thể tìm ra được sự an toàn, không hoàn toàn chắc chắn? Sợ hãi không muốn
bị thống trị và tuy nhiên chúng ta lại muốn thống trị?
Vì vậy bạn như một con người đang ngồi đây, sợ hãi về
cái gì? Bạn có ý thức được sợ hãi của bạn hay không?
Người
hỏi: Cái không biết được.
Krishnamurti: Sợ hãi cái không biết được. Nó à? Bây giờ hãy lắng nghe câu hỏi đó. Sợ hãi cái không biết được. Tại sao người ta phải sợ hãi cái không biết được, khi bạn không biết gì về nó? Làm ơn hãy tìm hiểu nó.
Người hỏi: Tôi không tin điều đó. Tôi có một hình ảnh về điều gì sẽ xảy ra cho tôi khi tôi cố gắng được tự do.
Krishnamurti: Nhưng liệu nó là sợ hãi về sự buông bỏ cái đã được biết, không phải sợ hãi về cái không biết được? Bạn hiểu rõ chứ? Sợ hãi về những sự việc tôi đã thâu lượm được và phải buông bỏ chúng đi – tài sản của tôi, người vợ của tôi, danh tính của tôi, những quyển sách của tôi, khả năng của tôi, đồ đạc của tôi, hình dáng đẹp đẽ của tôi, hình dáng xấu xí của tôi, năng lực của tôi, những sự việc mà tôi biết, đã trải nghiệm – và buông bỏ nó đi, đó là sợ hãi phải không? Hay sợ hãi về tương lai, cái không biết được?
Người hỏi: Tôi thấy rằng sợ hãi của tôi thường hiện diện nơi điều gì sẽ xảy ra và không phải nơi điều gì đang xảy ra.
Krishnamurti: Vì vậy sợ hãi của bạn thuộc về điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, điều gì có lẽ xảy ra vào ngày mai. Đúng không? Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó?
Bạn không sợ hãi ngày hôm nay, hay điều gì đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng bạn sợ hãi điều gì có lẽ xảy ra vào ngày mai. Ngày mai trong tương lai.
Người hỏi: Không phải rằng người ta sợ hãi về điều gì có lẽ xảy ra vào ngày mai, nhưng sợ hãi về mất mát những công nhận riêng của người ta, những thỏa mãn riêng của người ta, ngày hôm nay.
Krishnamurti: Hãy theo dõi thưa bạn, người đàn ông này đã đặt ra một câu hỏi là: ông ấy nói tôi không sợ hãi về ngày hôm qua hay ngày hôm nay, nhưng tôi sợ hãi điều gì có lẽ xảy ra vào ngày mai, tương lai. Ngày mai có lẽ là hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau hay một năm sau, nhưng tương lai, tôi sợ hãi về điều đó.
Người hỏi: Nhưng tương lai là kết quả của tất cả những mong đợi người ta có từ quá khứ.
Krishnamurti: Những mong đợi người ta có do bởi quá khứ. Bây giờ làm thế nào bạn sẽ – làm ơn đừng giải thích nó – tôi sợ hãi về tương lai. Đúng chứ? Làm thế nào tôi sẽ giải quyết được điều này? Đừng giải thích nó cho tôi. Tôi muốn tìm ra phải làm gì với sợ hãi này. Tôi sợ hãi điều gì có lẽ xảy ra – tôi có lẽ bị bệnh, tôi có lẽ bị mất việc làm của tôi, hàng tá sự việc có lẽ xảy ra cho tôi – tôi có lẽ điên khùng, tôi có lẽ mất mọi thứ, những sự việc mà tôi đã lưu trữ. Vì vậy tương lai. Tiếp tục đi, hãy tìm hiểu.
Người hỏi: Tôi nghĩ nó có lẽ không là tương lai mà chúng ta sợ hãi nhưng đúng hơn sự không-chắc chắn của tương lai, những biến cố mới mà không thể tiên đoán được. Nếu tương lai có thể tiên đoán được sẽ không có sợ hãi, chúng ta sẽ biết điều gì sẽ xảy ra. Sợ hãi là một loại phòng vệ của thân thể chống lại cái gì đó hoàn toàn mới mẻ, chống lại toàn bộ sự không-chắc chắn của sống là gì.
Krishanmurti: Điều đó đúng, thưa bạn.
Ngưòi hỏi: (Nghe không rõ)
Krishnamurti: Vâng, ông ấy nói, sợ hãi sự không-chắc chắn, và toàn phản ứng của thân tâm chúng ta về sự không-chắc chắn của sống là gì, điều gì có lẽ xảy ra.
Người hỏi: (Nghe không rõ)
Krishnamurti: Nó như thế à, tôi sợ hãi về tương lai bởi vì tương lai không-chắc chắn. Và sự không-chắc chắn này, tôi không biết làm thế nào để giải quyết nó, bằng toàn thân tâm của tôi, vì vậy tôi sợ hãi. Sợ hãi là một thể hiện của sự không-chắc chắn về tương lai này, phải không?
Người hỏi: Đó chỉ là một phần của nó. Có những sợ hãi khác nữa.
Krishnamurti: Thưa bạn, chúng ta hãy sử dụng một sợ hãi. Chúng ta sẽ sử dụng nhiều hình thức khác nhau của sợ hãi ngay sau đây. Chúng ta đang hỏi, người đàn ông này hỏi, tôi thực sự không sợ hãi về bất kỳ điều gì ngoại trừ về tương lai. Tương lai quá không-chắc chắn, tôi không biết làm cách nào để gặp gỡ nó. Tôi không thể hiểu rõ, không chỉ hiện tại mà cũng còn cả tương lai. Vì vậy chính bởi ý thức không-chắc chắn này mà bộc lộ sợ hãi. Bây giờ làm thế nào tôi – dù giải thích thế nào chăng nữa, sự thật là tôi sợ hãi về ngày mai – bây giờ làm thế nào tôi sẽ giải quyết nó đây? Làm thế nào tôi sẽ được tự do khỏi sợ hãi về ngày mai?
Người hỏi: Quan sát sự phản ứng của người ta đối với sự không-chắc chắn mà của tương lai, có vẻ nó không đầy đủ.
Krishnamurti:
Thưa bạn, làm ơn giúp tôi. Bạn hiểu rõ chứ? Đừng lý thuyết.
Tôi sợ hãi về ngày mai, về điều gì có lẽ xảy ra, toàn tương lai là không-chắc chắn, có lẽ có chiến tranh hạt
nhân, có lẽ có – bạn biết, chúa biết được cái gì, thời
kỳ băng hà, họ nói rằng sẽ có một thời kỳ băng hà trong
vòng năm mươi năm nữa – tôi sợ hãi về tất cả điều
này. Làm thế nào tôi sẽ giải quyết được nó. Hãy giúp
đỡ tôi, đừng lý thuyết về nó, đừng cho tôi những giải
thích thích. Tôi giỏi những giải thích lắm rồi.
Người
hỏi: Thưa ông, không-chắc chắn cần có để nuôi dưỡng
sợ hãi?
Krishnamurti: Thưa người bạn của tôi, tôi sợ hãi ngày mai, làm thế nào bạn sẽ giúp được tôi?
Người hỏi: Thưa ông, chúng ta sợ hãi bởi vì chúng ta đang giả vờ, đang chơi những trò chơi, và chúng ta sợ bị phơi bày ra.
Krishnamurti: Tôi sợ hãi bởi vì tôi đang chơi một trò chơi và tôi sợ hãi bởi vì tôi không muốn bị phơi bày. Nhưng bạn không đang giúp tôi!
Người hỏi: Ồ nếu ông đang chơi một trò chơi, ông có thể ngừng chơi trò chơi đó.
Krishnamurti: Thưa bạn, bạn không sợ hãi về tương lai hay sao? Đừng – hãy bám vào điều này. Bạn không sợ hãi về tương lai à?
Người hỏi: Vâng, có lẽ như thế.
Krishnamurti: Vâng, khi bạn được giải thích về nó. Bây giờ làm thế nào bạn sẽ giải quyết nó đây?
Người hỏi: Sống trong hiện tại.
Krishnamurti: Sống trong hiện tại. Tôi không biết điều đó có nghĩa gì.
Người hỏi: Đối với tôi sẽ rất hữu ích phải nhận ra tôi đã sợ hãi điều gì trong quá khứ, và tại sao tôi đã sợ hãi rồi tìm hiểu chúng. Việc này giúp đỡ tôi đối diện với tương lai.
Krishnamurti: Người phụ nữ này nói, hãy cho phép tôi hiểu rõ những sự việc tôi sợ hãi trong quá khứ, tìm hiểu chúng và có lẽ sau đó tôi có thể hiểu rõ sự không-chắc chắn của tương lai.
Người hỏi: Trước hết chúng ta phải hiểu rõ chúng ta có ý gì qua từ ngữ tương lai.
Krishnamurti: Đó là điều gì tôi đang cố gắng tìm ra, thưa bạn.
Người hỏi: Một việc chúng ta phải làm, việc đầu tiên là không sợ hãi bị sợ hãi.
Krishnamurti: Ồ, đó là một câu nói sáo rỗng, điều đó không giúp được tôi.
Người hỏi: Người ta phải nhận ra rằng ông không thể giúp tôi vượt khỏi: sợ hãi luôn luôn ở đó. Người ta phải hiểu rõ sợ hãi sẽ là một người đồng hành của sống.
Krishnamurti: Tất cả điều này và bạn đã không giúp đỡ tôi vượt khỏi. Bạn đã cho tôi nhiều từ ngữ, tro bụi. Tôi vẫn còn sợ hãi về ngày mai.
Người hỏi: Đó chính là vấn đề. Ông không thể giúp đỡ ai cả. Tôi chỉ có thể giải quyết sợ hãi của riêng tôi.
Người hỏi: Liệu ông không thể chờ đợi ngày mai và xem thử điều gì xảy ra?
Người hỏi: Thưa ông, tôi đã quen với việc lo âu về an toàn, không phải an toàn thuộc vật chất.
Krishnamurti: Quý ông này có ý điều đó, thưa bạn. Thuộc vật chất ông ấy có một an toàn nào đó, nhưng thuộc tâm lý ông ấy sợ hãi ngày mai. Đó là tất cả. Đó là tất cả điều gì ông ấy đang nói. Ông ấy có một tài khoản ngân hàng nhỏ, một ngôi nhà nhỏ, và mọi chuyện như thế, nhưng ông ấy không sợ hãi về điều đó, ông ấy sợ hãi về điều gì có lẽ xảy ra trong tương lai.
Người hỏi: Liệu có thể sống cùng sự không-chắc chắn của ông hay không?
Krishnamurti: Liệu có thể sống cùng không-chắc chắn.
Người hỏi: Nếu chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra, chúng ta sẽ không sợ hãi.
Krishnamurti: Làm ơn chờ một tí.
Người hỏi: Khi ngồi đây tôi không sợ hãi nhưng khi nghĩ về ngày mai tôi sợ hãi.
Krishnamurti: Tư tưởng làm việc đó.
Người hỏi: Tư tưởng. Lúc này khi chúng ta sợ hãi, nó là một sự kiện. Nếu chúng ta chấp nhận sự kiện rằng lúc này chúng ta hoàn toàn sợ hãi, sống trong hiện tại, và nếu chúng ta hoàn toàn sống trong hiện tại chúng ta quên tương lai.
Krishnamurti: Đúng rồi, thưa bạn. Bây giờ hãy cho phép tôi tìm hiểu. Tôi muốn tìm ra điều gì gây ra sợ hãi về ngày mai này. Ngày mai là gì? Tại sao ngày mai tồn tại? Bạn hiểu rõ chứ, thưa bạn. Tôi sẽ trả lời bạn. Tôi muốn tìm ra tư tưởng phát sinh như thế nào, sợ hãi phát sinh như thế nào khi tôi nghĩ về ngày mai. Đúng chứ, thưa bạn? Tôi nghĩ về ngày mai và quá khứ đã cho tôi một ý thức của an toàn, mặc dù đã có nhiều không-chắc chắn trong quá khứ nhưng nói chung tôi vẫn tiếp tục tồn tại. Và cho đến bây giờ tôi khá an toàn. Đúng chứ? Và ngày mai rất không-chắc chắn nên tôi bị sợ hãi. Trong quá khứ mặc dù tôi đã có những sợ hãi, trong chừng mực nào đó tôi đã vượt qua được chúng. Và ngày mai hoàn toàn không-chắc chắn. Lúc này tôi sợ hãi về điều đó. Vì vậy tôi sẽ tìm ra nguyên nhân nào gây ra sự sợ hãi về ngày mai này. Đúng không? Ngày mai là không-chắc chắn, không-an toàn, sự phản ứng đến không-an toàn đó bằng toàn thân tâm của tôi, đó là sợ hãi. Bạn đang theo kịp chứ, thưa bạn? Vì vậy tôi muốn tìm ra tại sao sợ hãi phát sinh khi tôi nghĩ về tương lai. Đúng chứ? Mà có nghĩa tương lai có lẽ cũng khá tốt đẹp, nhưng suy nghĩ của tôi về nó làm cho nó không-chắc chắn. Tôi không biết tương lai. Đúng chứ? Nó có lẽ tuyệt vời, hay nó có lẽ gây chết người, nó có lẽ khủng khiếp hay đẹp đẽ nhất, tôi không biết. Nhưng tư tưởng không-chắc chắn về tương lai. Vì vậy tư tưởng, mà đã chắc chắn rồi, mà luôn luôn đang tìm kiếm sự chắc chắn, đột nhiên đối diện sự không-chắc chắn này. Đúng chứ? Vì vậy tại sao tư tưởng tạo ra sợ hãi? Bạn theo kịp không, thưa bạn? Tại sao?
Người hỏi: Bởi vì tư tưởng phân chia và tạo tác một khoảng cách giữa quá khứ và tương lai, và sợ hãi chen vào không gian này.
Krishnamurti: Người hỏi nói, “Tư tưởng tách rời tương lai khỏi quá khứ và phân chia cái gì có lẽ là. Sự phân chia này của 'cái gì là’ và 'cái gì có lẽ là’ là thành phần của sợ hãi này.” Bây giờ tôi muốn tìm ra tại sao tư tưởng tạo ra sợ hãi này? Nếu tôi không nghĩ về ngày mai sẽ không có sợ hãi? Đúng chứ? Tôi sẽ không biết tương lai. Thậm chí tôi sẽ không quan tâm. Bởi vì tôi nghĩ về tương lai, tương lai mà tôi không biết, tương lai mà rất không-chắc chắn và toàn phản ứng của tôi, thuộc tâm lý cũng như thân thể, nói rằng, “Chúa tôi ơi, điều gì sẽ xảy ra”. Đúng chứ? Vì vậy tư tưởng nuôi dưỡng sợ hãi.
Người
hỏi: Liệu tư tưởng là sự vận hành thuộc tâm lý duy nhất
mà có thể tạo ra sợ hãi? Có những vận hành kích động
nào đó như cảm giác; mà có lẽ cũng tạo ra sợ hãi.
Krishnamurti:
Thưa bạn, hãy chờ một chút, tôi đang sử dụng một vấn đề đặc biệt, cũng có những nhân tố khác nữa.
Người hỏi: Thưa ông, tôi hiểu có sợ hãi về cái không biết được, sợ hãi về ngày mai; nó được đặt nền tảng trên sự quyến luyến đến một niềm tin, hay công thức nào đó. Sợ hãi có thể được hiểu rõ nếu tôi thấy tại sao tôi bị quyến luyến như thế đến một hình thức đặc biệt của niềm tin hay của tục lệ.
Krishnamurti: Thưa bạn, sợ hãi về tương lai, người đàn ông này nói, có thể hiểu rõ nếu tôi hiểu rõ tại sao tôi quyến luyến đến một hình thức đặc biệt của niềm tin, đến một tục lệ đặc biệt, đến một công thức đặc biệt và vân vân.
Người hỏi: Còn sợ hãi về sự tồn tại thì sao?
Krishnamurti: Sợ hãi về sống. Thưa bạn, tất cả điều này đều được bao hàm, phải không? Sự quyến luyến đến một niềm tin, một công thức, một ý niệm học thuyết nào đó mà tôi đã xây dựng cho chính tôi, tất cả điều này là bộ phận của sợ hãi. Đúng chứ? Bây giờ tôi muốn tìm ra bằng thấy, sợ hãi là gì. Thưa bạn lúc trước tôi đã nói với bạn rằng, tôi đã làm một điều gì đó trong quá khứ mà tôi bị xấu hổ, mà tôi sợ hãi, tôi không muốn thấy nó xảy ra nữa. Tôi sợ hãi về điều gì đó mà đã xảy ra trong quá khứ, hay tôi sợ hãi về một điều gì đó mà có lẽ xảy ra trong tương lai? Nghĩ về điều gì tôi đã làm trong quá khứ là nuôi dưỡng sợ hãi, phải không? Nghĩ về quá khứ. Bạn đang theo kịp điều này chứ? Nghĩ về tương lai, điều gì có lẽ xảy ra, cũng nuôi dưỡng sợ hãi. Vì vậy tôi thấy rằng, tôi có lẽ sai lầm, chúng ta đang tìm hiểu, rằng tư tưởng chịu trách nhiệm cho sợ hãi này, cả về quá khứ lẫn tương lai. Đúng chứ? Và tư tưởng cũng chịu trách nhiệm cho sợ hãi bằng cách chiếu rọi một ý tưởng, một niềm tin, và bám chặt vào niềm tin đó và mong muốn sự chắc chắn về niềm tin đó, tất cả điều đó là sự vận hành của tư tưởng, phải không? Đúng chứ, thưa bạn? Vì vậy tôi phải hiểu rõ tại sao tư tưởng suy nghĩ về tương lai, tại sao tư tưởng quay trở lại một sự kiện nào đó, một xảy ra mà nuôi dưỡng sợ hãi. Bây giờ tại sao tư tưởng làm điều này?
Người hỏi: Tư tưởng, liệu tư tưởng có thể tự giúp đỡ chính nó bằng cách tưởng tượng tất cả những điều có thể được và những điều khủng khiếp mà có thể xảy ra trong tương lai, nó có thể thực hiện một kế hoạch nào đó để ngăn cản những điều này xảy ra. Cố gắng tự bảo vệ chính nó.
Krishnamurti: Thưa bạn, và cũng vậy tư tưởng giúp bạn tự-bảo vệ chính bạn, phải không, qua bảo hiểm, qua xây dựng một ngôi nhà, tránh những cuộc chiến tranh, tư tưởng nuôi dưỡng sợ hãi và cũng bảo vệ, phải không? Chúng ta đang nói về tư tưởng tạo ra sợ hãi, không phải nó bảo vệ như thế nào. Làm ơn tiếp tục đi, tôi được phép tiếp tục chứ? Tôi có thể tiếp tục nhưng bạn sẽ tiếp tục cùng tôi chứ? Bạn cũng sẽ tự thâm nhập vấn đề này cùng tôi chứ? Đó là, tôi đang hỏi tại sao tư tưởng nuôi dưỡng sợ hãi này, giống như tư tưởng cũng nuôi dưỡng vui thú, phải không? Không à? Vui thú của tình dục, vui thú của cảnh mặt trời lặn mà đã xảy ra ngày hôm qua và vân vân và vân vân. Vì vậy tư tưởng cho một sự tiếp tục đến vui thú – đúng chứ – và cũng vậy đến sợ hãi.
Người hỏi: Thưa ông. Con người, từ đang tìm kiếm vui thú, tuân theo sự chọn lựa của những suy nghĩ của anh ấy bằng phân biệt, đây là tốt lành và kia sẽ là xấu xa. Và sợ hãi dường như đến trực tiếp ngay từ đó, từ việc gì con người thực hiện để tạo ra những sự việc tốt lành và lẩn tránh những điều xấu xa.
Krishnamurti: Thưa bạn, chắc chắn toàn qui trình được đặt nền tảng trên tư tưởng, phải không?
Người hỏi: Sợ hãi hiện diện từ khía cạnh của tư tưởng phân biệt.
Krishnamurti: Vâng thưa bạn, nhưng nó vẫn còn là tư tưởng, đang nói điều này là tốt lành, tôi sẽ giữ nó, điều này tôi sẽ không, khước từ. Nhưng toàn chuyển động của tư tưởng là sự đòi hỏi cho vui thú – đúng chứ thưa bạn – và phân biệt trong đó, nói rằng điều này sẽ cho tôi vui thú, điều kia sẽ không cho tôi vui thú. Vì vậy toàn chuyển động của sợ hãi và vui thú, sự đòi hỏi và sự tiếp tục của cả hai, lệ thuộc vào tư tưởng, phải không?
Người hỏi: Nhưng làm thế nào ông được tự do khỏi nó?
Krishnamrti: Hãy chờ, hãy chờ. Trước hết chúng ta hãy để cho sự việc này tiếp tục.
Người hỏi: Tư tưởng là sợ hãi.
Krishnamurti:
Chúng ta sẽ tìm ra, thưa bạn. Tôi được an toàn ngày hôm
nay. Tôi biết tôi sẽ có bữa cơm của tôi ngày hôm nay, có
một ngôi nhà, một căn phòng ở đó – ngày hôm nay tôi hoàn
toàn an toàn; nhưng tôi không biết điều gì xảy ra ngày mai.
Tôi đã có nhiều vui thú ngày hôm qua trong nhiều hình thức
khác nhau, và tôi muốn những vui thú đó được lặp lại
vào ngày mai. Bạn theo kịp chứ? Vì vậy tư tưởng vừa duy
trì sợ hãi và lại cho một tiếp tục của vui thú, mà tôi
đã có ngày hôm qua. Không à? Hãy cố gắng lên, thưa các bạn!
Vì
vậy câu hỏi của tôi là: làm thế nào tôi, không những ngăn
cản sự tiếp tục của sợ hãi, nhưng còn muốn vui thú được
tiếp tục, phải không? Bạn theo kịp điều này chứ? Không
à? Tôi muốn vui thú ở một phía và tôi muốn càng nhiều
bao nhiêu càng tốt, luôn luôn – ngày mai, ngày hôm sau, luôn
luôn, trong tương lai; và cũng vậy tôi đã có những sợ hãi
và tôi mong muốn loại bỏ chúng lẫn không muốn những sợ
hãi tương lai. Đúng chứ? Vì vậy tư tưởng đang làm việc
trong cả hai phương hướng. Đúng chứ? Không à? Thưa bạn
đây là công việc của bạn, không phải công việc của tôi,
hãy suy nghĩ về nó!
Người
hỏi: Điều này mang lại cho tư tưởng một loại năng lượng.
Krishnamurti: Tư tưởng là năng lượng.
Người hỏi: Điều này mang lại cho tư tưởng một loại năng lượng khác.
Krishnamurti: Thưa bạn, hãy tìm hiểu nó, nó là cả hai.
Người hỏi: Nó đang tích lũy những kỷ niệm..
Krishnamurti: Đang tích lũy những kỷ niệm. Những kỷ niệm mà đã là vui thú tôi bám vào, và những kỷ niệm mà đã là đau khổ, mà đã là sợ hãi, tôi muốn loại bỏ đi. Đúng chứ? Nhưng tôi không thấy được gốc rễ của tất cả điều này là tư tưởng.
Người hỏi 1: Tư tưởng dường như kháng cự sự kết thúc của nó – sợ hãi và vui thú trong chừng mực nào đó có vẻ giống nhau – nhưng trạng thái nơi tư tưởng không hiện diện đó lẩn tránh tôi.
Người hỏi: Có lẽ khi ông đang làm việc gì đó một cách trọn vẹn đến độ ông suy nghĩ về việc đang cho ông vui thú khi nó đang xảy ra đó, và không còn suy nghĩ gì về những sự việc kia mà có lẽ không xảy ra bởi vì . . .
Krishnamurti: Đừng nói: không còn suy nghĩ về những sự việc kia mà có lẽ không xảy ra – làm thế nào tôi sẽ ngăn cản mình không suy nghĩ về nó?
Người hỏi: Suy nghĩ về điều gì đang xảy ra ngày hôm nay, hân hoan!
Krishnamurti: Vì vậy tôi tự ép buộc mình suy nghĩ về những sự việc đang xảy ra và không suy nghĩ về những sự việc không xảy ra.
Người hỏi: Suy nghĩ về sự việc gì đang xảy ra.
Krishnamurti: Điều gì đang xảy ra. Nhưng cái trí của tôi luôn luôn đang nhìn ngắm điều gì có lẽ đang xảy ra.
Người hỏi: Làm thế nào tư tưởng hiện diện?
Krishnamurti: Điều này không xảy ra cho bạn à?
Người hỏi: Không. Vâng, nhưng . . .
Krishnamurti: Chúng ta hãy hoàn toàn thật đơn giản và thật chân thật. Chúng ta muốn suy nghĩ về những sự việc đang xảy ra nhưng tư tưởng của tôi luôn luôn để mắt vào điều gì có lẽ không xảy ra.
Người hỏi: Nó có nhưng vẫn còn . . .
Krishnamurti: Vâng nó vẫn còn ở đó. Và khi tôi không đang suy nghĩ về điều này, cái đó bùng ra! Hãy quan sát thưa bà, làm ơn hãy cho phép nó đơn giản.
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishanmurti: Thưa bạn, tôi muốn tìm hiểu nó nhưng bạn ngăn cản nó.
Người
hỏi: Thưa ông, sự cảm thấy “Tôi là” không liên quan đến
vui thú và không liên quan đến sợ hãi lẫn tư tưởng. Tôi
nghĩ chỉ có “Tôi là”. Tôi không có sợ hãi. Cảm thấy
“Tôi là” này không liên quan đến tư tưởng.
Krishnamurti:
Thưa bạn, khi bạn nói “Tôi là” – bạn có ý gì qua những
từ ngữ “Tôi là”?
Người hỏi: Một cảm thấy hiện tại, đang ngồi ở đây, và không có sợ hãi trong nó, thưa ông.
Krishnamurti: Thưa bạn, đó không là vấn đề.
Người hỏi: Trước hết chúng ta phải tìm ra liệu có sự chắc chắn, hay không-chắc chắn. Vậy thì ông sẽ không bị sợ hãi.
Krishnamurti: Làm thế nào tôi tìm được?
Người hỏi: Tôi thấy toàn qui trình của tư tưởng trong ý nghĩa này như một cái bẫy.
Krishnamurti: Thưa bạn, bạn sẽ không thâm nhập nó. Mỗi người theo đuổi một điều gì đó. Hãy quan sát. Hãy cho tôi trình bày điều gì tôi cảm thấy, vấn đề là gì.
Tôi sợ hãi ngày mai, bởi vì ngày mai là không-chắc chắn. từ trước đến nay tôi đã khá chắc chắn trong sống của tôi, mặc dù đã có những biến cố mà trong đó tôi bị sợ hãi, trong chừng mực nào đó tôi đã vượt qua được chúng. Nhưng ý thức của sợ hãi, của ngày mai, mà quá không-chắc chắn – chiến tranh, chiến tranh nguyên tử, những chiến tranh qui ước mà bùng nổ tất cả những loại kinh hoàng, bạn biết không, mất tiền bạc, Nixon đang chuyển động và thị trường chứng khoán đang giảm xuống, tôi đang ở trong một trạng thái rối loạn về tương lai. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi muốn được tự do, nếu tôi có thể, khỏi cả sợ hãi thuộc quá khứ lẫn thuộc tương lai, cả sợ hãi sâu thẳm và những sợ hãi hời hợt – tôi sẽ phải làm gì đây? Đừng cho tôi những giải thích, hãy làm việc này, đừng làm việc kia. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Tôi muốn tìm ra sợ hãi là gì, liệu nó bởi bóng đêm, liệu nó bởi không-chắc chắn, liệu nó là sợ hãi của quyến luyến, bám vào một người nào đó, vào những ý tưởng, sợ hãi. Bạn theo kịp chứ? Tôi muốn tìm ra gốc rễ của nó là gì, không phải làm thế nào để tẩu thoát khỏi nó, không phải làm thế nào để che đậy nó. Tôi muốn tìm ra cấu trúc của sợ hãi. Nếu tôi có thể hiểu rõ điều đó vậy thì một điều gì khác có thể xảy ra. Vì vậy tôi sẽ tìm hiểu để tìm ra sợ hãi đó là gì. Cho tôi tiếp tục một chút. Được không? Tôi được phép chứ?
Bây giờ đối với tôi sợ hãi tồn tại bởi vì tôi đang suy nghĩ về ngày mai, bởi vì ngày mai quá không-chắc chắn, bất kỳ sự bảo đảm nào của bạn rằng ngày mai là hoàn hảo, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Bây giờ tại sao tôi đang suy nghĩ về ngày mai? Có phải bởi vì quá khứ đã quá tốt đẹp, quá khứ đã cho tôi nhiều hiểu biết và hiểu biết này đã trở thành sự an toàn của tôi, và tôi không có hiểu biết về tương lai. Vì vậy nếu tôi có thể hiểu rõ về tương lai và cất giữ nó trong hiểu biết của tôi, thế là tôi sẽ hết sợ hãi. Và liệu tôi có thể hiểu rõ tương lai như hiểu biết, như trải nghiệm – bạn theo kịp điều này chứ – để cho tôi đã hiểu rõ nó, để cho nó trở thành một phần hiểu biết của tôi mà trong đó tôi sẽ không bị sợ hãi? Đúng chứ? Tôi sẽ tiếp tục.
Vì
vậy tôi cũng thấy rằng tôi muốn nhiều vui thú – vui thú
tình dục, vui thú của đạt được, thành tựu, là người
nào đó, rất thông minh và vui thú mà tôi đã có, tôi muốn
những
vui thú kia được lặp lại, được lặp lại, được lặp
lại. Hay khi tôi chán ngán những vui thú kia tôi muốn những
vui thú to lớn hơn, sâu thẳm hơn. Vì vậy tôi muốn lẩn tránh
sợ hãi và tôi muốn nhiều vui thú hơn. Đúng chứ? Đây là
điều gì tất cả chúng ta đều muốn. Và đây là hai mảnh
phải không? Có phải vui thú tách rời sợ hãi hay không? Hay
chúng là hai mặt của cùng một đồng xu. Tôi phải tìm ra.
Không phải nói rằng đúng hay không đúng, tôi phải tìm ra,
chăm chú vào nó, tìm được liệu vui thú có nuôi dưỡng sợ
hãi và liệu sợ hãi là kết quả của đòi hỏi cho vui thú
của tôi. Bạn đã hiểu rõ câu hỏi của tôi? Động cơ chính
của tôi là vui thú, vui thú trong mọi phương hướng. Tôi muốn
được cung cấp đầy đủ vào ngày mai bởi vì nó cho tôi
nhiều vui thú, bảo đảm, chắc chắn.
Người
hỏi: Nhưng vui thú đó có thể là điều gì khác, một tiến
hành học hành.
Krishnamurti: Không, vui thú đó cũng là đau khổ, nhưng tôi sẽ vượt qua nó với mục đích có nhiều vui thú hơn. Bạn không thấy điều này trong sống của bạn hay sao? Chúng ta muốn có nhiều vui thú hơn biết chừng nào.
Người hỏi: Có.
Krishnamurti: Đó là tất cả mọi điều mà tôi đang trình bày. Trước tiên, chúng ta đang đòi hỏi, đang theo đuổi vui thú, trong hình dáng của chúng ta, cái áo chúng ta mặc – bạn theo kịp chứ – mọi thứ đều được đặt nền tảng trên điều này. Và khi nó không thành tựu thế là tôi cảm thấy không-chắc chắn. Vì vậy tôi đang tự hỏi mình vui thú và sợ hãi không theo cùng nhau hay sao? Và tôi bị sợ hãi, tôi không bao giờ tìm hiểu vui thú – bạn hiểu chứ – không bao giờ nói, ồ, tôi có nên có nhiều vui thú hay không, vui thú này dẫn đến đâu mà tôi muốn có nhiều về nó, trong thiên đàng, trên quả đất, trong gia đình của tôi, trong tình dục, mọi thứ, nó đang thôi thúc tôi. Và sợ hãi cũng ở đó. Làm ơn hãy quan sát nó, thưa bà. Đừng bám vào quan điểm đặc biệt của bà, vì chúa hãy buông bỏ nó đi. Hãy tìm ra.
Và cũng vậy tôi sợ hãi ngày mai, tôi không biết ngày mai là gì. Và nếu có thể đưa ngày mai vào hiểu biết của tôi vậy thì tôi sẽ không bị sợ hãi. Vì vậy – hãy theo dõi điều này – tôi muốn sự chắc chắn của ngày mai, và chắc chắn chỉ có thể tồn tại khi có hiểu biết. Điều này tôi nói, “Tôi biết”. Đúng chứ? Bây giờ làm thế nào tôi biết bất kỳ thứ gì ngoại trừ quá khứ? Ngay khoảnh khắc tôi nói “Tôi biết” nó đã nằm trong quá khứ rồi. Khi tôi nói, “Tôi biết người vợ của tôi”, tôi biết người vợ của tôi dựa vào quá khứ. Vì vậy trong quá khứ có sự chắc chắn. Và trong tương lai không có sự chắc chắn. Vì vậy tôi muốn kéo tương lai vào quá khứ để cho tôi sẽ hoàn toàn được an toàn.
Vậy là tôi thấy sợ hãi hiện diện nơi nào tư tưởng đang vận hành, nếu tôi đã không suy nghĩ về ngày mai, sẽ không có sợ hãi.
Người hỏi: Tôi không sợ hãi về tương lai, điều gì tôi sợ hãi là lúc này. Khi tôi sợ hãi nó là lúc này, không thuộc tương lai, hay thuộc quá khứ.
Krishnamurti: Vâng thưa bạn. Nhưng thưa bạn, sợ hãi ngay lúc này, làm thế nào nó hiện diện?
Người hỏi: Đối với tôi có vẻ sợ hãi là cái gì đó thuộc bản năng. Tôi cảm thấy rằng sợ hãi là một năng lượng, rằng sức mạnh nào đó hiện diện ở đó.
Krishnamurti: Tôi không biết làm thế nào giải quyết vấn đề này. Bạn thấy rằng mỗi người chúng ta đều có một quan điểm. Mỗi người chúng ta hoàn toàn chắc chắn rằng chúng ta biết làm thế nào để giải quyết sợ hãi. Chúng ta sẽ giải thích nó, chúng ta cho những nguyên nhân, chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiểu rõ nó, và tuy nhiên vào khúc cuối của nó chúng ta lại bị sợ hãi. Vì vậy tôi tự nói với mình, hãy quan sát, hãy giữ những quan điểm của bạn, bám chặt vào chúng, tự làm ngộp thở bạn bằng những quan điểm đó, nhưng bạn vẫn còn bị sợ hãi ở khúc cuối của nó. Tôi muốn thâm nhập tận cùng phía sau của tất cả điều đó và tìm ra tại sao sợ hãi lại tồn tại. Liệu nó là kết quả của tư tưởng? Đang suy nghĩ về tương lai? Bởi vì tương lai quá không-chắc chắn và tư tưởng được đặt nền tảng trên ký ức của quá khứ. Đúng chứ? Tư tưởng là sự phản ứng của ký ức, được tích lũy như hiểu biết, trải nghiệm trong hàng thế kỷ và từ đó tư tưởng sinh ra. Sau đó tư tưởng nói rằng hiểu biết là sự an toàn của tôi, hiểu biết. Và bây giờ bạn đang bảo cho tôi được tự do khỏi ngày mai. Tôi không-chắc chắn, nếu tôi biết ngày mai là gì sẽ không có sợ hãi. Đúng chứ? Điều gì tôi đang khao khát là sự chắc chắn của hiểu biết. Tôi biết quá khứ của tôi, tôi biết tôi đã làm gì cách đây mười năm, hay cách đây hai ngày. Nó rất rõ ràng, tôi có thể phân tích, hiểu rõ, sống cùng nó; nhưng ngày mai tôi lại không biết và thế là không biết làm cho tôi sợ hãi, và không biết có nghĩa không có hiểu biết về nó. Bây giờ liệu tư tưởng có thể có hiểu biết về cái gì đó mà nó không biết? Bạn đang theo kịp điều này chứ? Vì vậy có sợ hãi. Tư tưởng đang cố gắng tìm ra tương lai, và bởi vì không biết nội dung của nó là gì, nó bị sợ hãi. Vì vậy tôi tự nói với chính mình, tại sao tư tưởng đang suy nghĩ về ngày mai, về cái gì mà nó không biết gì cả, tôi muốn sự chắc chắn nhưng có lẽ không có sự chắc chắn? Đúng chứ? Nhưng tuy nhiên tại sao tư tưởng lại suy nghĩ về ngày mai? Đúng chứ thưa bạn? Tại sao? Làm ơn trả lời câu hỏi của tôi, không phải câu hỏi của bạn.
Người hỏi: Hệ thống sống cần suy nghĩ về ngày mai, đây là một luật lệ cơ bản của sống: nó cần loại tiên đoán nào đó.
Krishnamurti: Thưa bạn, chúng ta đã nói về điều đó. Tôi đã nói về điều đó.
Người hỏi: Chúng ta phải tuân theo luật lệ sống này. Có những lo âu thuộc tâm lý bởi vì sự tưởng tượng chiếu rọi những sợ hãi khủng khiếp, như ông nói, nhưng không thể ngăn cản những con người không suy nghĩ trong một kiểu hợp lý.
Krishnamurti: Thưa bạn, cho phép tôi được nói như thế này, chúng ta đã nói tư tưởng là cần thiết để bảo vệ sự sinh tồn phần thân thể của nó. Đúng chứ? Đó là bộ phận thuộc sống của chúng ta, đó là điều gì chúng ta luôn luôn đang làm.
Người hỏi: Tôi không đồng ý, tôi nghĩ tư tưởng không cần thiết cho sự sinh tồn. Những con thú có bản năng sinh tồn nhưng không có sự sợ hãi mà là phiền muộn của chúng ta.
Krishnamurti:
Thưa bà, chúng ta đang lẫn lộn hai sự việc. Làm ơn, chúng
ta đã cố gắng giải thích từ đầu buổi nói chuyện này
rồi.
Người
hỏi: Bà ấy nói đúng; tư tưởng của con người thay thế
bản năng.
Krishnamurti: Thưa bà, tôi đồng ý với bà. Người ta phải biết rằng ngày mai ngôi nhà sẽ ở đó, ngày mai tôi phải có bữa ăn của tôi. Sự sinh tồn thuộc thân thể và kế hoạch cho ngày mai là cần thiết, phải không? Nếu không có điều đó tôi không thể tồn tại.
Người hỏi: Khi ông thấy tất cả điều đó rất rõ ràng, sợ hãi không có thời gian.
Người hỏi: Tư tưởng suy nghĩ về sống trong hiện tại, và cũng phải suy nghĩ về ngày mai.
Krishnamurti: Thời tiết nóng, tôi cần cái quần mát hơn; ngày mai tôi phải lên kế hoạch để mua cái quần nào sẽ tạo ra sự mát mẻ đó. Nó có nghĩa lên kế hoạch cho ngày mai. Tôi phải lên kế hoạch. Tôi phải đến Ấn độ vào mùa đông. Tôi sẽ lên kế hoạch, mà là trong tương lai. Chúng ta không phủ nhận điều đó, mà còn trái lại. Điều gì chúng ta đang nói là sợ hãi về không-chắc chắn.
Người hỏi: Chúng ta không có sự tự tin trong chính chúng ta.
Krishnamurti: Tôi thực sự không hiểu rõ điều đó. Ai là bạn để cho bạn có sự tự tin trong nó? Bạn là con người thật tuyệt vời để có sự tự tin trong chính bạn?
Người hỏi: Tại sao không?
Krishnamurti: Bạn là gì?
Người hỏi: Bản chất của loài người.
Krishnamurti: Bản chất của loài người là gì? Ồ, thưa bà. Bản chất của loài người là gì? Tốt lành và xấu xa, chiến tranh – chúng ta đã nói về tất cả điều đó. Chúng ta quan tâm đến sợ hãi. Chúng ta phải sử dụng tư tưởng để sinh tồn. Nhưng để sinh tồn, tư tưởng đã phân chia thế giới. Đúng chứ? Như quốc gia của tôi, quốc gia của bạn, chính phủ của tôi, chính phủ của bạn, Thượng đế của tôi, Thượng đế của bạn, vị đạo sư vĩ đại của tôi và vị đạo sư vĩ đại của bạn – bạn theo sát chứ? Quan điểm của tôi – chúng ta đã phân chia, và tư tưởng đã tạo ra điều này. Mặc dù nó muốn lên kế hoạch để sinh tồn, tư tưởng đã phân chia thế giới, mà tự-hủy hoại chính nó, mà trong đó tôi là một bộ phận. Vì vậy tôi phải hiểu rõ bản chất của tư tưởng, nơi nào nó cần thiết và nơi nào nó không cần thiết, nơi nào nó hủy hoại, nơi nào nó tạo ra sợ hãi – đó là tất cả những vấn đề của tôi. Tôi đã nói tư tưởng phải vận hành nếu không bạn không thể tồn tại, nhưng trong chính khao khát để tồn tại nó đã phân chia và thế là đang tự-hủy hoại chính nó. Đúng chứ? Bạn có thể thấy điều này rất đơn giản. Vì vậy tôi thấy tư tưởng phải vận hành một cách rõ ràng, khách quan mà không có bất kỳ biến dạng nào như của tôi, của bạn, Thượng đế của tôi, Thượng đế của bạn. Bạn theo kịp không? Và tôi cũng thấy rất rõ ràng rằng tư tưởng sinh ra sợ hãi. Vì vậy câu hỏi của tôi là: tại sao tư tưởng suy nghĩ về ngày mai? Nó phải suy nghĩ về ngày mai trong một phương hướng; tại sao tư tưởng suy nghĩ về tương lai và nuôi dưỡng sợ hãi?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Không, bà không đang trả lời câu hỏi thưa bà.
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Tại sao bạn suy nghĩ về ngày mai, thưa bạn?
Người
hỏi: Để được an toàn.
Krishnamurti:
Bạn thấy, tư tưởng phải suy nghĩ về ngày mai với mục
đích để được an toàn. Điều đó rõ ràng. Và cũng vậy
bạn thấy rằng tư tưởng, suy nghĩ về ngày mai, tạo ra sợ
hãi. Bây giờ tại sao vậy?
Người hỏi: Bởi vì chúng ta muốn tiếp tục.
Người hỏi: Bởi vì chúng ta bị trói buộc vào vui thú.
Krishnamurti: Nhìn kìa! Bây giờ đã mười hai giờ kém mười tám phút và chúng ta còn vài phút nữa và chúng ta đã không giải quyết được vấn đề này bởi vì chúng ta khước từ rời bỏ những quan điểm, những nhận xét, những kết luận nhỏ xíu đặc biệt của chúng ta, chúng ta nói rằng, chúng ta hãy xóa sạch chúng và suy nghĩ mới mẻ lại.
Theo tôi điều đó rất đơn giản. Tư tưởng phải tạo ra sợ hãi bởi vì tư tưởng không khi nào có thể tìm được sự an toàn trong tương lai. Tư tưởng có được sự an toàn trong thời gian. Ngày mai không có thời gian. Đúng chứ? Ngày mai tồn tại trong cái trí như thời gian nhưng ngày mai có lẽ không tồn tại thuộc tâm lý. Và bởi vì sự không-chắc chắn đó, tư tưởng chiếu rọi điều gì nó muốn vào ngày mai, an toàn, điều gì nó đã thâu lượm được, điều gì nó đã thành tựu, cái gì nó sở hữu, tất cả điều đó. Và điều đó cũng hoàn toàn không-chắc chắn. Vì vậy liệu tôi có thể, liệu tư tưởng có thể yên lặng về tương lai được không? Đó là tất cả quan điểm của tôi. Liệu tư tưởng có thể yên lặng, đó là vận hành nơi nào cần thiết để bảo vệ phần thân thể – bạn theo kịp không – và thế là không những quốc tịch, không những phân chia, không những Thượng đế tách rời, không những người hiếu chiến. Và liệu tư tưởng có yên lặng để cho thời gian như ngày mai không còn tồn tại? Được chứ, thưa các bạn. Vì vậy tôi phải hiểu rõ sống ngay lúc này có nghĩa gì. Đúng chứ? Tôi không hiểu rõ sống ngay lúc này có nghĩa gì, và cũng đã không hiểu rõ sống trong quá khứ là gì, và vì vậy tôi muốn sống trong tương lai mà tôi không biết, mà tôi không biết hiện tại là gì. Vì vậy tôi đang hỏi liệu tôi có thể sống trọn vẹn, hoàn toàn, ngày hôm nay? Tôi chỉ có thể làm được điều đó khi tôi đã hiểu rõ toàn bộ máy và sự vận hành của tư tưởng, và trong chính hiểu rõ sự thật của tư tưởng có sự yên lặng. Và nơi nào có sự yên lặng, không còn tương lai, không còn thời gian.
SAANEN
Ngày 7 tháng 8 năm 1971