Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

4. Sợ hãi, thời gianhình ảnh

12 Tháng Bảy 201100:00(Xem: 6973)
4. Sợ hãi, thời gian và hình ảnh

J. KRISHNAMURTI
SỰ THỨC DẬY CỦA THÔNG MINH
[THE AWAKENING OF INTELLIGENCE]
Lời dịch: ÔNG KHÔNG - 2009

CHÂU ÂU
VIII
NĂM ĐỐI THOẠI Ở SAANEN

4

SỢ HÃI, THỜI GIANHÌNH ẢNH

Thời gian tuần tựthời gian tâm lý. Sự khó xử của hiểu biết. Sự khó xử của tư tưởnghình ảnh. Liệu người ta có thể tìm được gốc rễ của sợ hãi? “Cái trí mà không bao giờ có thể bị tổn thương.”

Người hỏi 1: Ông đã trình bày đầy đủ mọi vấn đề, liệu chúng ta có thể kết hợp lại? Trong tôi, tôi hoàn toàn không chắc chắn lắm về sự liên quan giữa tư tưởngsợ hãi; chúng ta có thể bàn luận về nó thêm chút nữa?

Người hỏi 2: Khi tư tưởng gặp gỡ cái không biết được, nó không biết phải làm gì. Bây giờ nếu ông đã suy nghĩ không-thời gian, nếu khôngthời gian, vậy thì không còn sợ hãi.

Krishnamurti: Sáng nay chúng ta sẽ nói chuyện về chủ đề gì đây?

Người hỏi: Thưa ông, ông đã trình bày đầy đủ mọi vấn đề, tôi muốn tự củng cố lại điều gì ông đã trình bày – nhưng tôi không muốn leo lên những quả đồi. Tôi muốn tìm ra nhiều hơn nữa về chết. Và trong tôi, tôi không hoàn toàn chắc chắn liệu tôi đã hiểu rõ sự liên quan giữa tư tưởngsợ hãi.

Krishnamurti: Chúng ta sẽ bàn luận điều đó. Người đàn ông này nói, ông ấy không muốn leo lên những quả đồi và đến đỉnh, nhưng ông ấy muốn hiểu rõ sự liên quan giữa tư tưởngsợ hãi.

Người hỏi: Thưa ông, ông có thể cho tôi biết liệu tôi đã có được sự hiểu rõ đúng đắn từ trước đến lúc này – ông đã nói rằng tư tưởng là cái gì đó thuộc quá khứ, mà đã chết rồi, bị thối rữa và đã được chôn vùi – tư tưởng. Và ông đã nói rằng khi chúng ta sống ngày mai, ngày mai là cái không biết được. Liệu tôi hiểu đúng không?

Krishnamurti: Vâng, một chút thôi.

Người hỏi: Bây giờ khi tư tưởng gặp gỡ cái không biết được, nó không biết phải làm gì. Bây giờ nếu chúng ta có thể có tư tưởng mà không có thời gian, nếu khôngthời gian, vậy thì không có sợ hãi.

Krishnamurti: Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó, thưa bạn. Bạn muốn bàn luận về điều đó?

Người hỏi: Vâng.

Krishnamurti: Thời gian là gì – chúng ta sẽ bàn luận vấn đề đó thưa bạn. Thời gian là gì? Tôi phải có mặt ở đây sáng nay, bất kể thời tiết xấu này, vào lúc mười giờ rưỡi. Và tôi đã có mặt. Và nếu tôi không đến đúng giờ, tôi đã bắt tất cả các bạn chờ đợi và điều đó gây bực bội lắm. Có thời gian dựa vào đồng hồ. Có thời gian để bao phủ một khoảng cách nào đó, giữa đây và mặt trăng, thời gian đi từ đây đến Montreux, và vân vân, thời gian để bao phủ khoảng cách, dù khoảng cách đó là giữa hình ảnh về chính tôi của tôi hay hình ảnh tôi đã chiếu rọi về chính tôi và điều gì tôi nên là, khoảng cách giữa tôi là gì và tôi muốn là gì, giữa sợ hãi và sự kết thúc của sợ hãi.

Vì vậythời gian dựa vào đồng hồ, ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai – làm ơn, chúng ta phải hiểu rõ điều này.

Người hỏi: Ông có thể cho những ví dụ thực tế khi ông trình bày không?

Krishnamurti: Tôi không giỏi khi cho những ví dụ thực tếchúng ta sẽ tìm hiểu nó, thưa bạn. Nó khá đơn giản, điều gì tôi đang trình bày. Tôi không là một người triết lý, tạ ơn chúa, tôi không là người giả dối trong những lý thuyết.

thời gian như ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Và có thời gian, ít nhất chúng ta nghĩ là có thời gian, giữa tôi là gì và tôi nên là gì, giữa sự kiện sợ hãi và sự kết thúc cuối cùng của sợ hãi. Cả hai đều là thời gian, phải không? Không à? Thời gian tuần tựthời gian như được sáng chế bởi tư tưởng – tôi là cái này và tôi nên thay đổi đến cái kia. Và muốn bao phủ khoảng cách đó tôi cần thời gian, giữa tôi là gì và tôi nên là gì. Đúng chứ, thưa bạn? Đó cũng là thời gian, Không à? Tôi sẽ phải mất nhiều ngày hay nhiều tuần lễ để thực hiện những luyện tập nào đó, đúng cách, để thư giãn những cơ bắp của tôi; để thực hiện hoàn toàn một bài tập đúng cách tôi cần thời gian vật lý, đó là, tôi sẽ mất có lẽ ba ngày hay một tuần – đó là thời gian.
 Bây giờ – vậy là chúng ta hãy rõ ràng khi chúng ta nói về thời gian nào mà chúng ta đang nói – có thời gian tuần tự, như ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, và thời gian mà là, ít nhất chúng ta nghĩ nó là cần thiết để đạt được một kết thúc đến sợ hãi. Đúng chứ? Không à? Tôi xin lỗi – hãy kiên nhẫn, bởi vì những người khác không hiểu rõ – bạn có lẽ hiểu rõ nó – làm ơn. Thời gianthành phần của sợ hãi, phải không? Tôi sợ hãi tương lai, không phải điều gì có lẽ xảy ra trong tương lai nhưng ý tưởng về tương lai, ý tưởng về ngày mai. Đúng chứ? Vì vậythời gian tâm lýthời gian tuần tự.

Lúc này chúng ta luôn luôn đang nói về, không phải thời gian tuần tự bởi đồng hồ, và vân vân, nhưng chúng ta đang nói về thời gian như quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là, lúc này tôi ổn định nhưng tôi sợ hãi về tương lai, ngày mai. Đúng chứ. Bây giờ đó là thời gian tâm lý. Đúng chứ, thưa bạn? Chúng ta hãy gọi đó là thời gian tâm lýchúng ta thay đổi cái tên nhưng nó không đặt thành vấn đề.

Bây giờ tôi đang hỏi, liệu có một sự việc như thời gian tâm lý? Hay nó chỉ là một sáng chế của tư tưởng? Tôi sẽ gặp gỡ bạn vào ngày mai, dưới một bụi cây, gần cái cầu – đó là thời gian tuần tự. Tôi sợ hãi về ngày mai và tôi không biết làm thế nào để gặp gỡ sợ hãi về ngày mai đó. Đó là thời gian tâm lý, phải không? 

Người hỏi: Ông có ý rằng tư tưởng là ngày mai ngay lúc này.

Krishnamurti: Đừng vội lẫn lộn nó, chúng ta sẽ chầm chậm giải quyết vấn đề này.

Người hỏi: Thưa ông, còn nếu tôi nói rằng, tại sao sự việc đẹp đẽ này phải kết thúc?

Krishnamurti: Tại sao sự việc đẹp đẽ này phải kết thúc. Đó cũng là thời gian tâm lý, phải không? Tôi bám vào một sự liên hệ đặc biệt như là đẹp đẽ, và tôi không muốn nó kết thúc. Đó là, ý tưởng rằng nó có lẽ kết thúc, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thích nó kết thúc, tôi sợ hãi về nó. Đúng chứ?

Vì vậy đó là một phần của cấu trúc sợ hãi này. Cái còn lại là, tôi đã biết sự an toàn, sự chắc chắn. Và ngày mai là không-chắc chắn và tôi sợ hãi điều đó – đó là thời gian tâm lý, phải không? Tôi đã biết và đã sống một sống của có vẻ chắc chắn, an toàn, nhưng ngày mai lại không-chắc chắn ghê lắm, và tôi sợ hãi nó. Thế là phát sinh vấn đề của tôi, làm thế nào tôi sẽ không bị sợ hãi. Tất cả điều đó được bao hàm, chắc chắn như thế, trong thời gian tâm lý. Đúng chứ? Và sự hiểu biết của ngày hôm qua, nhiều ngàn ngày hôm qua của chúng ta, đã cho tôi, đã cho bộ não một ý thức nào đó của an toàn. Đúng chứ? Chúng ta đang theo kịp chứ – không à, thưa bạn? Hiểu biết đã mang lại sự an toàn cho cái trí, hiểu biết là trải nghiệm, hồi tưởng, những kỷ niệm. Đó là, trong quá khứ đã có sự an toàn, cho bộ não. Ngày mai có lẽ không có an toàn gì cả, có lẽ tôi bị giết chết.

Vì vậy hiểu biết như thời gian cho bộ não một ý thức về an toàn. Không à? Nắm được chứ? Vì vậy hiểu biếtthời gian. Và tôi nghĩ rằng tôi không có hiểu biết về ngày mai, thế là tôi bị sợ hãi. Thế là nếu tôi có hiểu biết về ngày mai tôi sẽ không bị sợ hãi. Vì vậy hiểu biết nuôi dưỡng sợ hãi. Và tuy nhiên tôi phải có hiểu biết. Nó đang có quá nhiều phải không? Bạn theo kịp chứ? Tôi phải có hiểu biết để đi từ đây đến nhà ga, tôi phải có hiểu biết để nói tiếng Anh, hay tiếng Pháp, hay tiếng Ý hay bất kỳ thứ tiếng gì, tôi phải có hiểu biết để làm bất kỳ loại chức năng nào. Và tuy nhiên hiểu biết, mà tôi đã tích lũy được về chính tôi như một người trải nghiệm, và người trải nghiệm đó sợ hãi về ngày mai bởi vì anh ấy không biết ngày mai. Đúng chứ?

Người hỏi: Thưa ông, còn sự lặp lại thì sao?

Krishnamurti: Còn sự lặp lại – nó cùng là sự việc, thuộc máy móc. Rốt cuộc, hiểu biết là lặp lại. Tôi thêm vào cho nó hay lấy đi khỏi nó nhưng nó là một hệ thống máy móc của sự tích lũy. Tiếp tục đi, thưa các bạn.

Người hỏi: Thưa ông, còn những người có những thảm kịch khủng khiếp, những người đang bị tàn sát thì sao?

Krishnamurti: Điều đó có liên quan gì với những vấn đề chúng ta đang trình bày.

Người hỏi: Ồ, ông thấy, được bao gồm trong đó là sợ hãi.

Krishnamurti: Hãy chờ một tí, chúng ta đang bàn bạc về sự liên quan giữa tư tưởngsợ hãi là gì.
Người hỏi: Nhưng thậm chí như thế, người ta đã kể cho tôi về những vấn đề của họ, kể cho tôi về sự sợ hãi của họ vẫn còn tồn tại trong họ như thế nào và họ không thể xóa sạch chúng bởi vì đối với họ con người là một con thú hung dữ, anh ấy không là một con người gì cả, và vì vậy . . .

Krishnamurti: Người ta đã có những trải nghiệm bi thảm nhất trong liên hệ với con người. Liên hệ đó đã tạo ra sự hành hạ khủng khiếp, sự đau khổ vô cùng, sự kinh hoàng lớn lao và sự sợ hãi về những con người đó và điều gì họ đã làm vẫn còn tồn tại. Người ta phải làm gì về nó – nó là cùng vấn đề, chắc chắn như vậy. Không à? Đó là, tôi đã bị tổn thương bởi một con rắn hay một con người. Tôi đã bị tổn thương. Và tổn thương đó đã để lại một dấu vết sâu thẳm trong bộ não của tôi. Và tôi sợ hãi những con rắn và tôi sợ hãi những con người, mà là quá khứ. Và cũng vậy tôi sợ hãi ngày mai. Đúng chứ, thưa các bạn? Nó cùng là vấn đề, phải không, chỉ khác là một vấn đề trong quá khứ, vấn đề còn lại trong tương lai. Không à?

Người hỏi: Nó chỉ khó khăn khi ông nói, “Hiểu biết của ngày hôm qua đã mang lại sự an toàn” – họ gặp khó khăn bởi vì họ thấy rằng hiểu biết của ngày hôm qua đã cho họ sự không-an toàn.

Krishnamurti: Chờ đã, chờ đã. Hiểu biết cũng cho sự không-an toàn, phải không? Và cũng vậy hiểu biết cho sự an toàn. Tôi đã bị tổn thương bởi những con người trong quá khứ – đó là hiểu biết. Điều đó còn tồn tại, bám rễ sâu, thật sâu, và tôi kinh tởm những con người. Tôi sợ hãi họ, mà là hiểu biết.

Người hỏi: Người ta không đang nói về hiểu biết tâm lý nhưng về sự hành hạ thuộc thân thể

Krishmamurti: Vâng, sự hành hạ thân thể, mà lại nữa trong quá khứ.

Người hỏi: Nhưng ông biết rằng hiện nay những con người đang tiếp tục thực hiện nó.

Krishnamurti: Hiện nay người ta đang tiếp tục thực hiện nó. Ở Đông Pakistan, tôi không biết, ở Nga, ở Trung quốc hay trong nhà tù, họ đang thực hiện nó. Bạn thấy không, bạn đang lẫn lộn hai sự việc. Chúng ta đang nói – chúng ta đang nói về điều gì, tôi xin phép hỏi? Sợ hãi, phải không? Sợ hãi và sự liên quan của nó với tư tưởng. Có những hành hạ, những hành hạ thuộc thân thể đang xảy ra trong thế giới, người ta hung ác cực kỳ trong thế giới hiện nay, thuộc thân thể. Và tôi thích nghĩ về nó và bị kích động quá chừng. Đúng chứ? Và theo luân lý cảm thấy công bằng về nó, và tôi không thể làm bất kỳ điều gì, đang ngồi trong căn phòng hay trong sảnh hay trong căn lều này, không thể làm bất kỳ điều gì cho những việc đang xảy ra ở một nơi khác. Đúng chứ? Nhưng tôi thích được kích động bởi nó, được kích động loạn thần kinh bởi nó, nói rằng, ồ, điều gì con người đang làm thật khủng khiếp. Không à? Thật ra, tôi có thể làm gì? Gia nhập một nhóm người sẽ chấm dứt sự hành hạ của những con người này? Thực hiện một biểu tình trước một ai đó – và vẫn vậy sự hành hạ vẫn tiếp tục

Vì vậy điều gì tôi quan tâm, làm thế nào thay đổi cái trí con người để sẽ không hành hạ những con người, thuộc thân thể, thuộc tâm lý, trong bất kỳ cách nào? Nhưng nếu tôi bị loạn thần kinh tôi thích cứ tiếp tục suy nghĩ, ô, tất cả thế giới này khủng khiếp làm sao?

Bây giờ chúng ta hãy trở lại. Được chứ, thưa bạn? Bây giờ, tôi sợ hãi điều gì những con người đã làm cho tôi hay cho những con người khác, và hiểu biết đó ở trong bộ não, một vết sẹo. Đó là, hiểu biết của quá khứ không những mang lại sự không-chắc chắn mà còn cả sự chắc chắn rằng tôi có lẽ bị tổn thương vào ngày mai. Giống như vậy – thế là tôi bị sợ hãi.

Bây giờ tại sao bộ não lại giữ kỷ niệm về sự tổn thương của ngày hôm qua đó? Mục đích để tự bảo vệ nó phải không? Khỏi những tổn thương của tương lai? Chúng ta hãy suy nghĩ ra, thưa bạn. Điều đó có nghĩa, tôi luôn luôn đang đối diện với thế giới bằng sự tổn thương đó. Đúng không? Và vì vậy tôi không có sự liên hệ với con người khác, bởi vì tổn thương này quá sâu thẳm. Đúng chứ? Và tôi kháng cự lại mọi sự liên hệ con người bởi vì tôi có lẽ bị tổn thương lại. Vì vậysợ hãi. Hiểu biết của tổn thương quá khứsợ hãi của tổn thương tương lai, mang lại sợ hãi. Nhưng tuy nhiên tôi phải có hiểu biết.

Vì thế, hiểu biết đã được tích lũy qua thời gianhiểu biết khoa học, hiểu biết công nghệ, hiểu biết về một ngôn ngữvân vân. Muốn học một ngôn ngữ bạn cần thời gian. Muốn học bất kỳ công nghệ nào bạn phải có thời gianvân vânvân vân. Hiểu biết, mà là sản phẩm của thời gian, phải tồn tại, nếu không tôi không thể làm bất kỳ việc gì, tôi không thể nói chuyện với bạn, tôi không thể giao tiếp với bạn. 

Nhưng cũng vậy tôi thấy rằng hiểu biết của quá khứ đó, khi bị tổn thương, chính hiểu biết đó nói, “Hãy cẩn thận để không bị tổn thương trong tương lai.” Vì vậy tôi sợ hãi về tương lai. Bạn theo kịp chứ, thưa bạn?

Vì vậy làm thế nào tôi, người bị tổn thương rất sâu thẳm, bị tạo thành vết sẹo, làm thế nào tôi sẽ được tự do khỏi điều đó và không chiếu rọi hiểu biết đó vào tương lai và nói, “Tôi sợ hãi về tương lai.” Có hai vấn đề được bao hàm, phải vậy không? Có vết sẹo của đau khổ, tổn thương, và sự hiểu biết về nó làm tôi sợ hãi về ngày mai. Tôi có vết sẹo, liêu cái trí có thể được tự do khỏi vết sẹo đó hay không? Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu điều đó.

Tôi chắc chắn rằng hầu hết chúng ta đều có một loại vết sẹo, những tổn thương tâm lý nào đó – phải không? Dĩ nhiên là có. Và cũng vậy chúng ta không đang nói về những tổn thương thuộc thân thểảnh hưởng đến bộ não và mọi chuyện như thế – vào lúc này chúng ta để việc đó sang một bên. Có những vết sẹo của tổn thương thuộc tâm lý. Làm thế nào cái trí, bộ não, được tự do khỏi chúng? Nó phải được tự do khỏi chúng phải không? Ký ức của nó, của bị tổn thương, không là một bảo vệ chống lại tương lai hay sao? Bạn đã gây tổn thương tôi, bằng lời nói, trong nhiều cách bạn đã gây tổn thương tôi. Có một ký ức về nó. Nếu tôi quên đi điều đó – làm hơn hãy theo sát nó – tôi gặp bạn đầy hồn nhiên vào sáng hôm sau, bạn lại gây tổn thương cho tôi đúng chứ? Vì vậy tôi sẽ phải làm gì đây? Tiếp tục đi, hãy suy nghĩ ra, thưa bạn. Hãy tiếp tục

Người hỏi: Thưa ông, liệu không quan trọng cho tôi khi phải tìm ra tại sao thuộc tâm lý tôi có thể bị tổn thương?

Krishnamurti: Tại sao thuộc tâm lý tôi có thể bị tổn thương? Điều đó khá đơn giảnchúng ta rất nhạy cảm, bạn biết không, có hàng tá lý do. Tôi có hình ảnh về chính tôi, và tôi không muốn bạn gây tổn thương hình ảnh đó. Tôi nghĩ rằng tôi là một con người phi thường và bạn đến rồi khuấy động nó; và điều đó gây tổn thương tôi. Tôi cảm thấy rất hèn kém và tôi gặp gỡ bạn người cảm thấy rất trịch thượng và tôi cảm thấy, chúa ơi, tôi bị tổn thương Bạn khôn ngoan, tôi lại không – tôi bị tổn thương. Bạn đẹp đẽ, tôi lại không – bạn theo kịp chứ.

Người hỏi: Thưa ông, trong chừng mực nào đó tôi bị hoang mang, từ ngữ bộ não và từ ngữ “cái trí” như những từ ngữ đồng nghĩa. Ông đang sử dụng chúng trong cùng ngữ cảnh?

Krishnamurti: Một chút thôi, thưa bạn, một chút thôi. Chúng ta sẽ giải thích nó.

Người hỏi: Thỉnh thoảng nó gây hoang mang cho tôi trong hiểu rõ điều gì đó. 

Krishnamurti: Đúng, đúng. Hiểu biết của bị tổn thương, không chỉ thuộc thân thể nhưng còn thuộc tâm lý, phía bên trong, đã để lại một dấu vết trên bộ não như ký ức. Ký ức là hiểu biết. Đúng chứ? Và tại sao tôi phải được tự do khỏi sợ hãi đó? Nếu tôi được tự do bạn sẽ gây tổn thương tôi lại. Vì vậy hiểu biết đó hành động như một kháng cự, như một bức tường. Và điều gì xảy ra trong sự liên hệ giữa những con người khi có bức tường này giữa bạn và tôi?

Người hỏi: Chúng ta không thể gặp gỡ nhau.

Krishnamurti: Chính xác như thế. Vì vậy chúng ta làm gì đây? Tiếp tục đi, hãy theo sát nó thưa bạn.

Người hỏi: Phá sập bức tường đi.

Krishnamurti: Nhưng bạn sẽ gây tổn thương tôi.

Người hỏi: Chỉ là hình ảnh.

Krishnamurti: Không, thưa bạn. Hãy theo dõi, tôi đến với bạn hoàn toàn hồn nhiên – bạn biết không, từ ngữ “innocence” hồn nhiênnghĩa không thể bị tổn thương. Từ ngữ đó, ý nghĩa gốc của từ ngữ đó, “hồn nhiên” là bạn không thể bị tổn thương. Bạn xem trong từ điển bạn sẽ hiểu được nó. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục với nó. Vì vậy tôi đến với bạn đầy cởi mở, thân thiện và bạn nói điều gì đó với tôi mà gây tổn thương cho tôi. Điều này không xảy ra cho tất cả các bạn hay sao? Và điều gì xảy ra? Nó để lại một vết sẹo, đó là hiểu biết. Có gì sai trái với hiểu biết đó? Hiểu biết đó hành động như một bức tường giữa bạn và tôi. Đúng chứ? Dĩ nhiên. Bạn nghi ngờ điều đó sao? Vì vậy tôi sẽ làm gì đây? Bạn đã gây tổn thương tôi, nhiều lần.

Người hỏi: Phá sập bức tường . . .

Krishnamurti: Hãy chờ, hãy chờ đã – hãy nhìn nó trước, đừng nói phá sập hay – chỉ nhìn nó. Bạn đã gây tổn thương tôi và hiểu biết về nó còn tồn tại. Nếu tôi không có hiểu biết về nó, bạn sẽ gây tổn thương cho tôi lại. Và nếu tôi củng cố hiểu biết đó, nó hoạt động như một bức tường giữa bạn và tôi. Vì vậy giữa bạn và tôi không có sự liên hệ. Vì vậy hiểu biết của quá khứ ngăn cản sự liên hệ giữa bạn và tôi. Đúng chứ? Vì vậy tôi sẽ làm gì đây? Hãy tiếp tục, thưa các bạn, tôi sẽ làm gì đây? 

Người hỏi: Thấy được nếu nó là sự thật, tìm hiểu nó.

Krishnamurti: Tôi đã tìm hiểu nó, tôi đã mất mười phút trong sự tìm hiểu nó. Và tôi thấy sự tìm hiểu đó, sự phân tích đó hoàn toàn vô dụng.

Người hỏi: Đây là nơi thời gian chen vào phải không?

Krishnamurti: Tôi đã mất mười phút – những phân tích ngụ ý mười phút. Và mười phút đó là một phí phạm.

Người hỏi: Nhưng ông đã sử dụng thời gian.

Krishnamurti: Tôi sẽ chỉ cho bạn – tôi đã sử dụng thời gian. Đừng nói không có thời gian.

Người hỏi: Nhưng nếu không có bất kỳ thời gian nào.

Krishnamurti: Tôi không biết, đó chỉ là một phỏng đoán. Tôi đã mất mười phút để xem thử tại sao tôi bị tổn thương, để tìm hiểu tổn thương, thấy sự cần thiết của giữ lại tổn thương đó như hiểu biết. Và tôi đã tự-hỏi mình, nếu tôi xóa sạch được tổn thương đó, bạn sẽ không gây tổn thương tôi lại chứ? Và tôi thấy rằng, chừng nào tổn thương đó còn tồn tại, không có sự liên hệ giữa bạn và tôi. Vậy là tất cả việc đó đã mất mười lăm phút. Và tôi thấy, chúa ơi, tôi đã đến được tận cùng của nó – không gì cả.

Thế là tôi đã phát giác sự phân tích khônggiá trị gì cả. Tôi không được tìm hiểu theo hướng đó – bạn sẽ bị mất hút. Vì vậy tôi sẽ làm gì, đã gây tổn thương, đã bị tổn thương và đang nhớ lại sự tổn thương đó ngăn cản mọi liên hệ? 

Người hỏi: Chúng ta phải chấp nhận bị tổn thương.

Krishnamurti: Không, tôi không đang chấp nhận cũng không đang phủ nhận, tôi đang quan sát, tôi đang phân tích, tôi không chấp nhận bất kỳ điều gì, hay phủ nhận bất kỳ điều gì. Vì vậy lúc đó câu hỏi của tôi là, “Tại sao tôi bị tổn thương?” Đúng chứ? Cái vật đang bị tổn thương này là gì?

Người hỏi: Hiểu biết của là một người ngu dốt trong thực tế.

Krishnamurti: Thưa bạn, hãy nói điều gì đó thực tế, đừng tưởng tượng, đừng, bạn biết, và sau đó đừng diễn đạt bằng lời nói. Trước hết tìm ra cái vật đang bị tổn thương này là gì?

Người hỏi: Hiểu biết của “cái gì là” bị tổn thương.

Krishnamurti: Khi tôi nói tôi bị tổn thương, bởi vì bạn gọi tôi là một người ngu dốt, cái vật đang bị tổn thương này là gì? 

Người hỏi: Kiêu hãnh.

Krishnamurti: Kiêu hãnh?

Người hỏi: Chính là hiểu biết của là một người ngu dốt hiện diện ở đó.

Krishnamurti: Không, thưa bà, không phải như thế – làm ơn quan sát nó, còn sâu sắc hơn nó nhiều. Tôi bị tổn thương bởi vì bạn đã gọi tôi là một người ngu dốt.

Người hỏi: Bởi vì hình ảnh tôi có về chính tôi.

Krishnamurti: Không, đừng – làm ơn hãy quan sát nó. Tôi bị tổn thương bởi vì bạn gọi tôi là một người ngu dốt. Tại sao tôi phải bị tổn thương bởi vì bạn đã gọi tôi là một người ngu dốt?

Người hỏi: Chắc chắn nó là hình ảnh mà tôi có về chính tôi.

Krishnamurti: Mà có nghĩa, vậy là tôi có một hình ảnh về chính tôi như là một người thông minh. Và khi bạn gọi tôi là một người ngu dốt hay kẻ đê tiện hay bất kỳ là gì, tôi bị tổn thương, bởi vì hình ảnh của tôi là người thông minh. Đúng chứ? Bây giờ tôi tự-nói với mình, tại sao tôi có một hình ảnh về chính tôi. Vì vậy chừng nào tôi còn có một hình ảnh về chính tôi, tôi sẽ bị tổn thương.

Người hỏi: Tại sao tôi phải quan tâm về hình ảnh mà người khác đã có về tôi?

Krishnamurti: Dĩ nhiên, thưa bạn, người khác có một hình ảnh về tôi như một người ngu dốt – nó cùng là sự việc, bạn theo kịp không – hình ảnh. Bây giờ tại sao tôi lại có một hình ảnh về chính tôi.

Người hỏi: Bởi vì tôi không thích tôi là gì.

Krishnamurti: Chờ một tí, không. Trước hết tại sao bạn có nó, thưa bạn, bởi vì bạn không thích chính bạn như bạn là phải không? Hãy chờ một tí. Bạn là gì? Bạn đã nhìn vào chính bạn, mà không có hình ảnh chưa? Thưa bạn, hãy nhìn, chúng ta hãy đơn giản đi. Tôi có một hình ảnh về bạn như rất khôn ngoan, nổi bật, thông minh, tỉnh thức, được khai sáng, đang ngồi trên đỉnh một quả đồi. Hình ảnh tuyệt vời. Bởi vì hình ảnh tôi có về bạn đó, tôi nói rằng bạn rất thông minh. Và so sánh với chính tôi, tôi ngu dốt. So sánh chính tôi với bạn, tôi ngu dốt. Đúng chứ? Khi đo lường chính tôi với bạn tôi thấy tôi hèn hạ. Hãy tiếp tục. Rõ ràng là như thế. Và điều đó khiến tôi cảm thấy rất ngu dốt, rất ngu xuẩn, hèn hạ. Và từ tất cả cảm thấy ngu dốt, thấp kém, hèn hạ đó, tôi có nhiều vấn đề khác. Bây giờ tại sao tôi lại so sánh tôi với bạn? Có phải bởi vì từ niên thiếu chúng ta đã được nuôi dưỡng để so sánh phải không? Trong trường học chúng ta so sánh, bạn không nổi bật như người anh của bạn hay cậu trai, cậu trai đứng đầu lớp – chúng ta so sánh qua những điểm, cho những điểm, qua những kỳ thi, người mẹ nói rằng, “Hãy thông minh như người anh lớn của bạn.” Bạn biết không, sự tệ hại vô cùng của so sánh này luôn luôn theo suốt cuộc đời. Và nếu tôi không so sánh, tôi ở đâu? Tôi có ngu dốt không? Không, tôi không biết. Tôi gọi tôi là ngu dốt khi so sánh chính tôi với bạn, mà là người không ngu dốt. Nhưng nếu tôi không so sánh, điều gì xảy ra?

Người hỏi: Tôi trở thành chính tôi.

Krishnamurti: Chính bạn là gì? Chỉ quan sát thôi, thưa bạn, cái vòng tròn chúng ta trải qua, nói, lặp lại những sự việc này lặp đi và lặp lại mà không hiểu rõ về chúng. Vì vậy tôi quay trở lại, tại sao tôi phải có một hình ảnh về chính tôi, tốt lành, xấu xa, cao quý, không cao quý, xấu xí hay ngu dốt, sáng láng, tại sao tôi có một hình ảnh? Về bất kỳ điều gì, về chính tôi.

Người hỏi: Nó là một phương tiện dùng để tiếp xúc với những người khác.

Krishnamurti: Nó là một phương tiện dùng để tiếp xúc hay liên hệ với những người khác – đó là như thế sao?

Người hỏi: Một con người mà có ý thứcnhận biết phải tự động liên quan mình vào sự so sánh.

Krishnamurti: Thưa bạn, tôi đang hỏi tại sao tôi phải, tại sao tôi so sánh. So sánh hàm ý không chỉ xung đột mà còn bắt chước, phải không?

Người hỏi: Nhưng chắc chắn sự đánh giácần thiết.

Krishnamurti: Hãy chờ tí. Lại nữa quan sát nó, quan sát làm ơn. Sự so sánh hàm ý xung đột và bắt chước, phải không? Đó là một khía cạnh của nó. Không à? Trong so sánh tôi với bạn tôi cảm thấy tôi ngu dốt, vì vậy tôi phải tranh đấu để thông minh như bạn – xung đột. Và thế là tôi bắt chước điều gì bạn là. Được bao hàm trong nó, xung đột và bắt chước. Nhưng cũng vậy tôi thấy rằng tôi phải so sánh giữa tấm vải này và tấm vải kia, những chất liệu, ngôi nhà này và ngôi nhà kia. Không à? So sánh, đo lường, liệu bạn cao hay thấp, so sánh, đo lường, khoảng cách giữa đây và một nơi khác – và vân vân. Bạn theo kịp chứ? Vì vậy tại sao tôi có một hình ảnh về chính tôi, bởi vì nếu tôi có một hình ảnh về chính tôi nó sẽ bị tổn thương.

Người hỏi: Có lẽ hình ảnh này không tồn tại gì cả.

Krishnamurti: Tiếp tục đi, thưa bạn, hãy tìm hiểu nó. Tại sao tôi có một hình ảnh về chính tôi như cái gì đó hay không gì cả.

Người hỏi: Tôi muốn được an toàn.

Krishnamurti: Điều đó có nghĩa bạn đang nói rằng bạn đang tìm kiếm, đang nhận được sự an toàn trong một hình ảnh. Đó là như thế phải không? Mà là gì? Hình ảnh đó đã được sắp xếp vào cùng nhau bởi tư tưởng. Vì vậy bạn đang nhận được sự an toàn trong hình ảnhtư tưởng đã dựng lên và trong hình ảnh đó tư tưởng đang tìm kiếm sự an toàn. Tư tưởng đã tạo ra một hình ảnh bởi vì nó muốn được an toàn trong hình ảnh đó. Thế là tư tưởng đang tìm kiếm sự an toàn trong chính nó. Đúng chứ? Có nghĩa là tư tưởng đang tìm kiếm sự an toàn trong hình ảnh mà nó nó đã dựng lên và hình ảnh đó là sản phẩm của tư tưởng, tư tưởng là ký ức, mà là quá khứ. Hãy tiếp tục. Vì vậy tư tưởng đã tạo nên hình ảnh về chính tôi này, về chính nó – không phải chính tôi, về chính nó. Không à?

Người hỏi: Thưa ông, tôi xin phép hỏi ông một điều? 

Krishnamurti: Làm ơn bám vào điểm này?

Người hỏi: Vâng, tôi có bám, nó liên quan đến giáo dục, tôi nghĩ như vậy, bởi vì thậm chí khi người ta bắt đầu so sánh đứa con của riêng người ta và nói với đứa trẻ này, con thông minh hơn . . .

Krishnamurti: Tôi biết, thưa bạn, tôi đã nói như thế, chúng ta đã nói như thế. Cha mẹ là những con người nguy hiểm nhất! (Tiếng cười). Họ hủy hoại con cái của họ, bởi vì họ không được giáo dục.

Vì vậy, hình ảnh được xây dựng bởi tư tưởngtư tưởng đang tìm kiếm sự an toàn, và thế là tư tưởng đã sáng chế ra một hình ảnh mà trong đó nó tìm được sự an toàn, nhưng hình ảnh này vẫn còn là tư tưởng. Và tư tưởng là đáp trả của ký ức, ngày hôm qua. Vì vậy điều gì đã xảy ra? Hiểu biết của ngày hôm qua đã tạo ra hình ảnh này. Hãy tiếp tục, thưa bạn. Vì vậy làm thế nào tôi sẽ không bị tổn thương? Không bị tổn thương hàm ý không có bất kỳ loại hình ảnh nào, chắc chắn là như thế. Bây giờ làm thế nào tôi sẽ ngăn cản những hình ảnhhình ảnh về tương lai, hình ảnh về tôi sẽ bị sợ hãi? Tư tưởngthời gian, tư tưởngsợ hãi về hình ảnh của ngày mai, mà trong đó không có sự chắc chắn. Vì vậy làm thế nào tôi, làm thế nào cái trí hay bộ não sẽ không có những hình ảnh nào cả, và thế là không bị tổn thương? Làm ơn chỉ lắng nghe. Không có một hình ảnh nào cả và không bị tổn thương. Khoảnh khắc nó bị tổn thương nó sẽ có một hình ảnh. Và khi bị tổn thương nó tự-bảo vệ chính nó bằng một hình ảnh khác. 

Vì vậy câu hỏi của tôi là, liệu bộ não có thể, tách khỏi khía cạnh thân thể vật chất của nó, nơi nó phải tự bảo vệ chính nó chống lại mưa gió, bạn theo kịp chứ, sự nguy hiểm, vực thẳm, những con rắn, không khí ô nhiễm, những chiến tranh, vân vân, vân vân, – tách rời khỏi sự nguy hiểm thuộc thân thể nơi mà sự bảo vệcần thiết, liệu bộ não không thể bị tổn thương gì cả? Mà có nghĩa rằng, không có bất kỳ loại hình ảnh nào.

Người hỏi: Năng lượng, thưa ông.

Krishnamurti: Thưa bạn, nếu bạn không phiền, xin đừng đưa thêm vào một từ ngữ khác, bởi vì chúng ta đã có đầy đủ những từ ngữ để sử dụng rồi, vì vậy chúng ta hãy bám vào vài từ ngữ này mà chúng ta đã hiểu khá rõ.

Thưa bạn, hãy nhìn nó theo cách khác, không bị tổn thương hàm ý không-kháng cự; không-kháng cự có nghĩa không-hình ảnh; không bị tổn thương có nghĩa rằng, bạn biết rồi, sinh lực, năng lượng. Và năng lượng đó bị lãng phí khi tôi có những hình ảnh. Năng lượng đó bị phá hủy khi tôi so sánh chính tôi với bạn, hình ảnh của tôi với hình ảnh của bạn, năng lượng đó bị hủy diệt trong xung đột, trong đang cố gắng để trở thành hình ảnh của bạn mà tôi đã chiếu rọi cho chính tôi. Năng lượng đó bị kiệt quệ khi tôi đang bắt chước hình ảnh mà tôi đã tự-chiếu rọi về bạn.

Vì vậy sự kiệt quệ năng lượngyếu tố này. Và khi tôi năng động, mà chỉ có thể xảy ra khi có sự chú ý, tôi không bị tổn thương. Tôi không biết liệu bạn đang theo kịp tất cả điều này? Không à? Nắm nó được không, thưa bạn? Chúng ta hãy giải thích lại nó, chúng ta hãy hiểu nó theo cách khác.

Tôi thấy, người ta quan sát – sự quan sát – người ta quan sát người ta bị tổn thương. Người ta bị tổn thương bởi vì theo căn bản người ta có một hình ảnh về chính người ta. Và hình ảnh đó đã được hình thành qua nhiều hình thức khác nhau của văn hóa, giáo dục, văn minh, truyền thống, quốc tịch, điều kiện kinh tế, bất công xã hội. Hình ảnh đó là quá khứvì vậyhiểu biết. Tư tưởng, dù là tư tưởng của tôi hay tư tưởng tập thể, đã thẩm thấu trong bộ não này, ý thức của so sánh hình ảnh này với một hình ảnh khác. Rõ ràng như thế. Người mẹ làm việc này, giáo viên làm việc này, người chính trị làm việc này, Mao làm việc này, quyển Sách Đỏ, huyền bí của người Thiên chúa giáo – bạn theo kịp chứ, toàn văn minh này được xây dựng trên việc thiết lập hình ảnh. Và nó đó kìa, hình ảnh đó ở trong bộ não, mà là tư tưởng. Bây giờ chừng nào người ta còn chưa khám phá được, chưa hiểu rõ được, chừng nào người ta còn có một hình ảnh, phải có bị tổn thương.

Người hỏi: Hình ảnh là sự tổn thương, phải không?

Krishnamurti: Dĩ nhiên, hình ảnh là sự tổn thương. Được rồi. Bây giờ liệu bộ não có thể được tự do khỏi tất cả những hình ảnhvì vậy không bao giờ bị tổn thương? Điều đó có nghĩa sự tự do khỏi hiểu biết của quá khứ như hình ảnh. Hiểu biết của quá khứcần thiết để nói một ngôn ngữ, nhưng hiểu biết như quá khứ, như một hình ảnh được đặt chung vào nhau bởi tư tưởng mà là “cái tôi” mà là hình ảnh vĩ đại nhất, và chừng nào tôi còn có hình ảnh vĩ đại nhất trong tôi, bạn hoàn toàn đúng đắn khi xoay quanh nó. Và bạn thực hiện điều đó. 

Vì vậy liệu bộ não không bao giờ bị tổn thương. Bạn biết, thưa bạn, hãy tìm ra điều này cho chính bạn, không phải bởi vì tôi – hãy tìm ra cho chính bạn và sống một sống trong đó bộ não không bao giờ bị tổn thương nữa. Chỉ lúc đó bạn mới có thể có liên hệ. Nhưng nếu trong sự liên hệ đó bạn đang gây tổn thương cho tôi, tôi đang gây tổn thương cho bạn, nó kết thúc. Trong sự liên hệ giữa bạn và tôi đó có tổn thương và sự liên hệ đó kết thúc, vậy thì tôi đi tìm một liên hệ khác – ly dị bạn và kết hợp với người nào khác. Và việc đó lại tiếp tục gây tổn thương. Bạn theo kịp chứ? Chúng ta nghĩ rằng bằng cách thay đổi một liên hệ chúng ta sẽ hoàn toàn không thể bị tổn thương. Nhưng chúng ta luôn luôn bị tổn thương. Đúng chứ?

Người hỏi: Nếu những hình ảnh không còn, vậy thì sự liên hệ giữa hai con người là gì? Sự liên hệ có nghĩa có liên quan, và nếu những hình ảnh không còn, sự liên hệ giữa người chồng và người vợ là gì?

Krishnamurti: Tôi hiểu. Tại sao bạn đang hỏi tôi? 

Người hỏi: Bởi vì ông đã hỏi.

Krishnamurti: Hãy tìm ra liệu hình ảnh của bạn đã không còn, không phải bởi vì bạn đã hỏi tôi một câu hỏi và tôi trả lời nó, hãy tìm ra liệu những hình ảnh mà bạn có, đã tan biến, vậy thì bạn sẽ tìm ra sự liên hệ của bạn với một người khác là gì. Nhưng nếu tôi nói, hãy nhìn kìa, “Nó là tình yêu”, nó chỉ là một lý thuyết, hãy quẳng nó đi, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu bạn nói rằng, “Nhìn kìa, tôi biết tôi bị tổn thươngsuốt đời tôi tôi đã bị tổn thương.” Một chuỗi của những tổn thương – bạn không biết điều này sao? Một chuỗi của những giọt nước mắt phía bên trong, một chuỗi của những âu lo. Và những hình ảnh này tồn tại. Câu hỏi của chúng ta là, liệu bộ não có thể không bao giờ bị tổn thương? Và câu hỏi đó bạn phải vận dụng, không phải nói về nó. Hãy theo sát nó, nói, “Ồ tôi có một hình ảnh”. Rõ ràng là bạn có, nếu không bạn và tôi sẽ không ngồi ở đây. Và nếu bạn có một hình ảnh, hãy tìm hiểu nó, thâm nhập nó và thấy sự vô lý của phân tích. Bởi vì phân tích đó ngăn cản bạn không hành động. Trái lại nếu lúc này bạn nói, “Tôi chuyển động cùng hình ảnh”. Bạn theo kịp không, thưa bạn? Đó là, chuyển động cùng hình ảnh có nghĩa tư tưởng đang thiết lập chuyển động này. Và tư tưởnghiểu biết. Vì vậy liệu bộ não có thể tràn đầy hiểu biết trong một phương hướng và không có hiểu biết trong phương hướng còn lại? Đúng chứ? Điều đó có nghĩa rằng, yên lặng trong một phương hướng, tuyệt đối – không phải phương hướng, bạn hiểu rõ chứ, thưa bạn, yên lặng tuyệt đối và từ sự yên lặng đó sử dụng hiểu biết. Không à? Bạn sẽ không thấy điều này.
Người hỏi: Có nơi nào dành cho thiết lập sự liên hệ?

Krishnamurti: Liệu có một trạng thái như thế – liệu có một trạng thái như sự liên hệ được thiết lập? Hãy đến một văn phòng hộ tịch và đăng ký kết hôn. Việc đó thiết lập hợp pháp một liên hệ. Và điều gì tiếp tục, chúa ơi! Và cũng vậy điều gì tiếp tục, không-hợp pháp. Thế là nó là sự hành hạ của bạn. Vì vậy bây giờ, để quay lại câu hỏi, điều gì, điều gì là sự liên hệ giữa tư tưởng và sợ hãi? Đúng chứ, thưa bạn? Chúng ta đã nói, tư tưởng khởi nguồn từ sự hiểu biết của quá khứ, hiểu biếtquá khứ, hiểu biết là dĩ vãng, là quá khứ. Trong hiểu biết đó, tư tưởng đã tìm được sự an toàn – tôi biết ngôi nhà của tôi, tôi biết bạn, tôi là cái này, tôi bị quy định, không bị quy định – bạn theo kịp không – tôi đã khẳng định tôi là gì trong hiểu biết. Bây giờ tôi không biết ngày mai. Tôi sợ hãi về ngày mai. Và cũng vậy tôi sợ hãi về hiểu biết của quá khứ mà tôi có, bởi vì trong hiểu biết đó tôi cũng thấy có sự không-an toàn ghê lắm. Bởi vì nếu tôi sống trong quá khứ như hầu hết chúng ta đều sống, tôi là người chết rồi. Và cảm thấy của sống trong quá khứ đó đang bóp nghẹt tôi, và tôi không biết làm thế nào để cởi bỏ nó và tôi sợ hãi điều đó, giống như tôi sợ hãi về ngày mai. Thế là tôi sợ hãi sống và tôi sợ hãi chết.

Vì vậy tôi sẽ phải làm gì đây, tôi sẽ phải làm gì với những sợ hãi mà tôi có, tương lai, quá khứ – những sợ hãi? Hay chỉ có một sợ hãi, ngoại trừ sự sợ hãi thuộc thân thể mà gây ảnh hưởng cho bộ não, những sợ hãi thuộc hệ thần kinh thân thể, tất cả điều đó – liệu chỉ có một sợ hãi, đang mang những hình thức khác?

Người hỏi: Nó là sự sợ hãi của không là gì? 

Krishnamurti: Nó là sự sợ hãi của không là gì? Đúng à?

Người hỏi: Vâng.

Krishnamurti: Sợ hãi của không có bất kỳ hình ảnh nào – đang là là hình ảnh, phải không? Không à? Cố gắng lên.

Người hỏi: Thưa ông, . . .

Krishnamurti: Hãy chờ đã, chúng ta chưa chấm dứt câu hỏi này, đã mười một giờ rưỡi rồi. Hãy theo dõi, thưa bạn, chúng ta có hai bàn luận hay đối thoại hay hai nói chuyện nữa, ngày mai và Thứ ba, Thứ hai và Thứ ba. Ngày hôm nay gần hết giờ rồi. Và chúng ta đang nói về sợ hãi. Trong mười lăm phút, chúng ta hãy vận dụng những cái trí của chúng ta và thực sự thấy liệu cái trí có thể được tự do khỏi sợ hãi. Đúng chứ? Cả những sợ hãi thuộc thân thể, cùng tất cả những công việc loạn thần kinh của nó, và những sợ hãi thuộc tâm lý mà sâu thẳm nhiều hơn, loạn thần kinh nhiều hơn. Trong mười lăm phút đồng hồ chúng ta hãy vận dụng, bạn biết rồi, hãy khoét sâu vào nó. Bởi vì người ta thấy rằng khi có sợ hãi thuộc bất kỳ loại nào, nó là vấn đề kinh hoàng nhất. Đúng chứ? Người ta sống trong bóng tối, trong ý nghĩa của trống rỗng, bị tách rời, không có sự liên hệ, mọi thứ trở nên xấu xa. Không à? Sợ hãisợ hãi không chỉ về quá khứ mà còn về tương lai, không chỉ những sợ hãi của điều gì người ta nhận biết được mà còn sâu thẳm bên trong.

Lúc này khi bạn quan sát toàn hiện tượng của sợ hãi, thuộc vật chất, thuộc tâm lý, cùng tất cả những phân chia của nó, những hình thức khác nhau của sợ hãi, cùng tất cả những trạng thái của sợ hãi – đúng chứ, tôi hy vọng bạn đang theo kịp – khi bạn thấy toàn cấu trúc của sợ hãi, cùng tất cả quá khứ của nó, gốc rễ của tất cả sợ hãi đó là gì? Nếu tôi không khám phá được gốc rễ của nó tôi sẽ tiếp tục đang thao tác những mảnh vỡ, đang sửa đổi những mảnh vỡ. Vì vậy tôi phải tìm được gốc rễ của nó. Bạn nghĩ gốc rễ của nó là gì – gốc rễ của mọi sợ hãi, không phải chỉ một hình thức đặc biệt của sợ hãi? Làm ơn đừng trả lời tôi, chính bạn hãy chắc chắn được gốc rễ của sợ hãi là gì, khám phá nó, mở toang nói ra, nhìn nó.
Người hỏi: Thưa ông, tôi muốn nói rằng như một bài thực tập chúng ta nên gây tổn thương lẫn nhau. Tôi muốn gây tổn thương ông, và ông nên gây tổn thương những người này; bởi vì những điều kiện ở đây – tôi cảm thấy toàn bầu không khí là lịch sự – ông không muốn gây tổn thương những người này.

Krishnamurti: Quý ông này nói, bầu không khí này là một nhàm chán, là sự lịch sự – tôi không muốn gây tổn thương bạn và bạn không muốn gây tổn thương tôi. Vì vậy nó là một hình thức của lịch sự và nó không tạo tác bất kỳ tác động nào cả. Đúng chứ, thưa bạn, đó là như thế à? Tôi không phiền nếu bạn gây tổn thương tôi. 

Người hỏi: Nhưng sự liên hệ không chỉ là đang ngồi đây và đang lắng nghe ông. Khi tôi gây tổn thương ông, sẽ có một liên hệ giữa chúng ta.

Krishnamurti: Cái gì, thưa bạn.

Người hỏi: Khi tôi gây tổn thương ông, sẽ có một liên hệ giữa ông và tôi.

Krishnamurti: Ồ, khi bạn gây tổn thương tôi, sẽ có một liên hệ giữa bạn và tôi.

Người hỏi: Dĩ nhiên sẽ có, bởi vì tôi đã hủy diệt bộ phận của hình ảnh.

Người hỏi: Điều đó vô lý, đây chỉ là phản ứng. Liệu ông có thể tiếp tục bởi vì chúng ta còn ít thời gian lắm?

Krishnamurti: Bạn thấy, thưa bạn. Nó không là phản ứng, thưa bạn. Ông ta đang bảo cho bạn điều gì đó – ông ta nói, hãy quan sát, chúng ta đã trải qua vấn đề hình ảnh này, chúng ta đã tìm hiểu những hình ảnh, bạn đang có một hình ảnh, tôi đang có một hình ảnh, bạn đang bị tổn thương và tôi đang bị tổn thương, chúng ta đều đã trải qua tất cả việc đó, nó không là sự lịch sự

Người hỏi: Nhưng ông đã trình bày về những hình ảnhchúng tôi đã không thâm nhập vào những hình ảnh.

Krishnamurti: Bạn tưởng tượng như vậy. Làm thế nào bạn biết?

Người hỏi: Có lẽ những người khác đã xóa sạch.

Krishnamurti: Làm thế nào bạn biết? Bạn thấy không, làm thế nào bạn biết rằng tôi đã không xóa sạch những hình ảnh của bạn? Do bởi tính kiêu ngạo của tôi mới nói rằng bạn đã không xóa sạch. Tôi là ai mà bảo cho bạn rằng bạn đã, hay không xóa sạch – điều đó tùy thuộc vào bạn. 

Vì vậy chúng ta hãy quay lại. Tôi muốn tìm ra, không phải những mảnh hay nhiều loại hay những trạng thái khác nhau của sợ hãi, nhưng tôi thực sự muốn tìm ra gốc rễ của nó. Nó là “không đang là” – mà có nghĩa rằng, “đang trở thành”, bạn theo kịp chứ? Đang trở thành, đó là, “Tôi đang trở thành cái gì đó”, “Tôi muốn là cái gì đó”. Tôi đã bị tổn thương và tôi muốn được tự do khỏi những tổn thương. Suốt sống của tôi là sự tiến hành của đang trở thành này. Sự hung hăng là bộ phận của “đang trở thành” này. Và “không đang trở thành” là một sợ hãi kinh khủng, “không đang là” là một sợ hãi, phải không – đó không là gốc rễ của nó hay sao? 

Người hỏi: Thưa ông, tôi cố gắng tìm ra gốc rễ của sợ hãi. Tôi thấy tôi không thể suy nghĩ về nó được, sự sợ hãi, thế là cái trí của tôi trở nên bặt tăm đến độ tôi có thể cảm thấy chính xác sự sợ hãi đó; và sau đó tất cả mà tôi cảm thấy là sự căng thẳng phía bên trong, sâu thẳm; nhưng tôi không thể vượt khỏi sự căng thẳng đó. 

Krishnamurti: Quý ông này nói ông ấy không thể vượt khỏi sự căng thẳng, khi ông ấy tìm hiểu gốc rễ của sợ hãi. Nhưng tại sao người ta lại phải căng thẳng về nó? Tại sao tôi phải – tôi chỉ muốn tìm ra, tại sao tôi phải có bất kỳ sự căng thẳng nào về nó. Bởi vì tôi có một căng thẳng, nếu tôi có một căng thẳng tôi muốn vượt khỏi nó, bạn biết không, tôi rất háo hức, rất tham lam. Thưa bạn, chỉ quan sát thôi. Bạn thấy, chúng ta suy nghĩ, phải không, mỗi người chúng ta, đều dựa vào đang trở thành – đang trở nên được khai sáng, đang xóa sạch những hình ảnh: “Bạn không lắng nghe hình ảnh của tôi”, “Tôi không lắng nghe hình ảnh của bạn” – bạn theo kịp chứ? Toàn tiến hành này là một hình thức của “đang trở thành” hay “đang là”. Khi “đang là” bị đe dọa, mà là “không đang trở thành” – có sợ hãi. Đúng chứ? Tại sao tôi phải, có gì để trở thành? Tôi có thể hiểu rõ rằng tôi có thể trở nên lành mạnh hơn, dưỡng mái tóc của tôi dài hơn, nhưng theo tâm lý có gì để trở thành? Đang trở thành là gì? Đang thay đổi những hình ảnh? Đang thay đổi một hình ảnh này cho một hình ảnh khác à? Rõ ràng như thế. Nhưng nếu tôi không có hình ảnh gì cả và tôi thấy lý do của không-hình ảnh một cách có lý luận, và cũng vậy tôi thấy sự thật rằng hình ảnh ngăn cản sự liên hệ, dù nó là một hình ảnh khó chịu hay một hình ảnh dễ chịu – cả hai, hiển nhiên. Nếu tôi có một hình ảnh dễ chịu về bạn, bạn là người bạn của tôi. Nếu tôi có một hình ảnh khó chịu về bạn, bạn là kẻ thù của tôi. Vậy là hãy đừng có những hình ảnh gì cả. Và hãy tìm ra điều này, hãy áp dụng nó, không chỉ chấp nhận nó, nhưng thực sự vận dụng, tìm hiểuáp dụng và sống cùng nó. 

Vậy thì người ta tìm được, nếu bạn có vận dụng, có làm việc để tìm ra nó – có một cái trí, có một bộ não mà không bao giờ có thể bị tổn thương, bởi vì không có gì để bị tổn thương cả. 

 SAANEN
 Ngày 8 tháng 8 năm 1971


7

TƯ TƯỞNG, THÔNG MINH, VÀ CÁI KHÔNG THỂ ĐO LƯỜNG





Những ý nghĩa khác nhau của không gian. Không gianchúng ta suy nghĩ và hành động từ đó; không giantư tưởng đã dựng lên. Làm thế nào người ta có không gian vô hạn? “Vác gánh nặng của chúng ta và lại tìm kiếm sự tự do.” Tư tưởng mà không tự-phân chia chính nó đang chuyển động trong trải nghiệm. Ý nghĩa của thông minh. Hòa hợp: cái trí, quả tim và các cơ quan thân thể. “Tư tưởng thuộc thời gian, thông minh không thuộc thời gian.” Thông minh và cái vô hạn.

Những câu hỏi: Hatha Yoga. Liệu có sự tách rời của người quan sát và vật được quan sát trong thế giới công nghệ? Sự nhận biết và giấc ngủ.
 
 

Bạn biết chúng ta đã nói về những tình trạng mâu thuẫn khác nhau của thế giới, phía bên ngoài của chúng ta như nó đã là – những người tị nạn chính trị, những bị hành hạ của họ, và nỗi kinh hoàng của chiến tranh, sự nghèo đói, sự phân chia quốc gia, và những phân chia tôn giáo của con người, và sự bất công của kinh tế và xã hội. Nó không chỉ là những câu phát biểu bằng từ ngữ nhưng là những sự kiện thực sự của điều gì đang xảy ra trong thế giới – bạo lực, hỗn loạn cực kỳ, sự thù hận và mọi hình thức của bại hoại. Và cùng hiện tượng như vậy trong chính chúng ta, chúng ta đang xung đột với chính chúng ta, bất hạnh, thất vọng, đang tìm kiếm điều gì đó mà chúng ta không biết nhưng chúng ta đang tìm kiếm, chúng ta bạo lực, hung hăng, hư hỏng và phiền muộn, cô độc khủng khiếp và chịu đựng nhiều đau khổ. Và trong chừng mực nào đó dường như chúng ta không thể thoát khỏi, không thể được tự do khỏi những quy định này. Chúng ta đã cố gắng áp dụng nhiều hình thức chữa trị về cách cư xử, những luật lệ thuộc tôn giáo và những theo đuổi của họ, sống trong tu viện, một sống hiến dâng, từ bỏ, kiềm chế, và sự tìm kiếm mù quáng, đi từ quyển sách này đến quyển sách khác, hay từ vị đạo sư tôn giáo này đến một vị khác, những đổi mới chính trị, những cách mạng. Chúng ta đã thử qua quá nhiều sự việc, và tuy nhiên trong chừng mực nào đó chúng ta dường như không thể giải thoát mình ra khỏi sự hỗn loạn khủng khiếp này, trong chính chúng ta, cũng như phía bên ngoài. Và chúng ta đi theo vị đạo sư mới nhất mà đưa ra một hệ thống nào đó, thuốc chữa trị mọi bệnh tật, phương pháp nào đó để lết ra khỏi sự đau khổ riêng của chúng ta, và lại nữa điều đó dường như không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng một con người bình thường ở đây hỏi, “Tôi biết tôi là tất cả những điều này, bị trói buộc trong một cái bẫy của văn minh, đau khổ, một sống khá chật hẹp, nhỏ nhen và phiền muộn; tôi đã thử thực hiện việc này và việc kia, nhưng trong chừng mực nào đó tất cả hỗn loạn này vẫn còn trong tôi, tôi sẽ làm gì đây, làm thế nào tôi sẽ thoát khỏi tất cả hỗn loạn này?

Chúng ta đã nói, đã đưa ra nhiều sự việc khác nhau trong suốt bảy nói chuyện này, về trật tự, sợ hãi, đau khổ, tình yêu và chết, phiền muộn, và vào cuối ngày, vào cuối những gặp gỡ này; đối với hầu hết mọi người, chúng ta vẫn ở nơi mà chúng ta đã bắt đầu, có lẽ những thay đổi được bổ sung một chút, ở vòng ngoài một chút, nhưng ngay tại gốc rễ của thân tâm chúng ta, toàn cấu trúc và bản chất của chúng ta, trong chừng mực nào đó vẫn còn y nguyên như nó đã là. Và làm thế nào tất cả những việc này sẽ thực sự được bật ra, bùng nổ, để cho khi bạn rời khỏi nơi này, ít nhất trong một ngày, trong một tiếng đồng hồ, sẽ có cái gì đó hoàn toàn mới mẻ, một sống thực sự có ý nghĩa, có một quan trọng, có chiều sâu và chiều rộng.

Tôi muốn, nếu sáng nay tôi được phép, một buổi sáng khá đẹp, tôi không hiểu liệu bạn có thấy những quả đồi, những hòn núi, con sông và những cái bóng đang trải dài ra của buổi sáng, và những cây thông sẫm màu tương phản bầu trời xanh, và những quả đồi diệu kỳ kia đầy ánh sáng và bóng râm – vào một buổi sáng như thế này, ngồi trong một cái lều và nói về những sự việc nghiêm túc dường như khá vô lý khi mọi thứ quanh chúng ta đang reo hò hân hoan, đang la hét đến tận những bầu trời về vẻ đẹp của quả đất và sự đau khổ của con người. Nhưng bởi vì chúng ta có mặt ở đây, bất hạnh hay không bất hạnh, sáng nay tôi muốn tiếp cận toàn vấn đề trong một cách khác hẳn. Bạn chỉ lắng nghe nó, không chỉ nghĩa lý của những từ ngữ, không chỉ những diễn tả, bởi vì sự diễn tả, như chúng ta đã nói vào một ngày trước, không bao giờ là vật được diễn tả, khi bạn diễn tả những quả đồi, cây cối, sông ngòi, những cái bóng, nhưng nếu bạn không tự-thấy chúng cho chính bạn, bằng quả tim của bạn và cái trí của bạn, sự diễn tả chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Giống như diễn tả món ăn ngon cho một người đang đói, anh ấy phải có thức ăn và không chỉ những từ ngữmùi vị của những từ ngữ đó.

Tôi hoàn toàn không biết làm thế nào để trình bày tất cả điều này một cách khác hẳn. Tôi sẽ cố gắng. Tôi hoàn toàn không biết được nó sẽ dẫn đến đâu, tôi đã không chuẩn bị trước, đã không suy nghĩ mọi vấn đề một cách hợp lý rồi đến đây và phun ra, nhưng tôi muốn tìm hiểu – nếu bạn muốn cùng tôi – một cách khác hẳn khi quan sát tất cả điều này, từ một kích thước hoàn toàn khác hẳn. Không phải kích thước thông thường của tôi và bạn, và của chúng ta và của họ, và những vấn đề của tôi và những vấn đề của họ, làm thế nào để kết thúc điều này và làm thế nào để đạt được cái đó, làm thế nào để trở nên đẹp đẽ, thông minh, tốt lành và cao quý hơn, nhưng trái lại cùng nhau thấy liệu chúng ta có thể quan sát tất cả hiện tượng này từ một kích thước khác hẳn. Và có lẽ một số người chúng ta không quen thuộc với kích thước đó, chúng ta không biết liệu có một kích thước khác hẳn, chúng ta có lẽ phỏng đoán về nó, chúng ta có lẽ tưởng tượng, nhưng sự phỏng đoán và tưởng tượng không là sự kiện. Thế là bởi vì chúng ta chỉ đang giải quyết những sự kiện và không phải những phỏng đoán, những niềm tin, những học thuyết; tôi nghĩ, chúng ta cần phải không những lắng nghe điều gì người nói sắp sửa trình bày, nhưng còn cố gắng vượt khỏi những từ ngữ và những giải thích. Mà có nghĩa bạn cũng phải chú ý, và quan tâm, tỉnh thức trọn vẹn được ý nghĩa của một kích thước mà có thể chúng ta đã không bao giờ tiếp xúc được. Và liệu sáng nay tôi có thể thấy kích thước đó, không phải bằng đôi mắt trần của tôi nhưng bằng đôi mắt của sự thông minh khách quan và vẻ đẹp và sự quan tâm.

Tôi không hiểu liệu có khi nào bạn suy nghĩ về không gian. Nơi nào có không gian có sự yên lặng. Không phải không gian được tạo ra bởi tư tưởng nhưng một không gian không biên giới, một không gian không thể đo lường, không thể hợp tác, không được sắp xếp vào chung, một không gian mà thực sự không thể tưởng tượng được. Bởi vì khi con ngườikhông gian, không gian thực sự, chiều rộng và chiều sâu và ý thức không đo lường được của sự lan rộng, không phải của ý thức anh ấy mà chỉ là một hình thức khác của tư tưởng đang tự-lan rộng chính nó bằng sự đo lường, từ một trung tâm – nhưng ý thức của không gian đó mà không được hình thành bởi tư tưởng. Bây giờ khi có loại không gian đó có sự yên lặng tuyệt đối. Và với sự đông đúc của những thành phố, sự ồn ào, và những người giảng thuyết mâu thuẫn và những đạo sư của họ, sự bùng nổ dân số, phía bên ngoài càng ngày càng có nhiều sự kiềm hãm, càng ngày càng có ít không gian. Tôi không biết bạn có nhận thấy trong thung lũng này những cao ốc mới đang mọc lên, nhiều người hơn, càng ngày càng nhiều xe cộ gây ô nhiễm, tất cả những kinh hoàng đang xảy ra theo cùng những thành phố đông đúc.

Vì vậy phía bên ngoài càng ngày càng có ít không gian, bạn đi vào bất kỳ con đường nào trong những thị trấn đông đúc và bạn sẽ nhận thấy điều này, đặc biệt ở phương Đông. Nếu có lần nào bạn đi đến đó bạn sẽ thấy hàng ngàn người đang ngủ trên vỉa hè, chen chúc, đang sống trên vỉa hè. Và hãy quan sát những thành phố lớn, New York, London hay nơi nào bạn muốn, Paris, hầu như khôngkhông gian, những ngôi nhà nhỏ bé, họ đang sống trong những loại ngăn kéo, bị vây kín, bị nhốt bên trong. Và nơi nào không có không gian có bạo lực – không có không gian theo kinh tế, theo xã hộikhông gian trong cái trí riêng của chúng ta; và vì vậy phần nào đó chúng ta chịu trách nhiệm cho bạo lực này bởi vì chúng ta không có không gian. Và trong cái trí riêng của chúng ta không gianchúng ta tạo ra là sự tách rời, một bức tường được dựng lên quanh chính chúng ta. Làm ơn hãy quan sát điều này trong chính các bạn không phải vì người nói đang trình bày về nó. Không gian của chúng ta là một không gian của cô lập và rút lui, chúng ta không muốn bị tổn thương nữa, chúng ta bị tổn thương khi chúng ta còn trẻ và những dấu vết của sự tổn thương này vẫn tồn tại, và thế là chúng ta rút lui, chúng ta kháng cự, chúng ta xây dựng một bức tường quanh chính chúng ta và quanh những người kia mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta thương yêu, và hành động đó có một không gian rất bị giới hạn. Giống như nhìn qua bức tường vào ngôi vườn của người khác, hay vào cái trí của một người khác, nhưng vẫn vậy bức tường ở đó. Và trong thế giới đó có rất ít không gian. Trong không gian, chật hẹp, nhỏ bé đó, không gian bé tí khá tầm thường đó, từ đó chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ, chúng ta thương yêu, chúng ta vận hành. Và từ trung tâm đó chúng ta cố gắng đổi mới thế giới, gia nhập đảng phái này hay đảng phái kia. Và từ cái lỗ chật hẹp nhỏ xíu đó, mà chắc chắn ở trong không gian, chúng ta cố gắng tìm một đạo sư mới mà dùng phương pháp mới nhất để dạy dỗ chúng ta đạt được sự khai sáng. Và trong cái trí của chúng ta bị nhét đầy hiểu biết, những đồn đại, những quan điểm, những huyên thuyên, hầu như không có bất kỳ không gian nào.

Tôi không hiểu liệu bạn đã nhận ra hiện tượng lạ lùng này, rằng chúng ta càng sống trong sự quan sát, trong tỉnh thức lâu bao nhiêu, không phải chỉ sống để kiếm tiền và cất vào một tài khoản ngân hàng nhỏ xíu, bạn biết rồi, tình dục và tất cả việc đó, mà là thành phần của sống, nhưng nếu người ta có quan sát, nhận biết được những sự việc quanh người ta và trong chính người ta, người ta chắc phải đã nhận ra rằng người ta có một không gian nhỏ bé làm sao đâu. Trong chính chúng ta nó chen chúc như thế nào. Làm ơn hãy quan sát nó trong chính bạn. Và làm thế nào người ta, bởi vì bị cô lập trong không gian nhỏ xíu đó, cùng những bức tường kháng cự dày khủng khiếp, của những ý tưởng và của những hung hăng, làm thế nào người ta có được không gian mà thực sự không thể đo lường được? Như chúng ta đã nói ngày hôm trước, tư tưởng có thể đo lường được, tư tưởng là đo lường. Và bất kỳ hình thức nào của tự-hoàn thiện là đo lường. Và rõ ràng tự-hoàn thiện là hình thức dửng dưng nhất của sự cô lập. Và người ta thấy rằng tư tưởng không thể tạo ra không gian bao la mà trong đó có sự yên lặng tổng thể và trọn vẹn. Bạn đang theo sát. Tư tưởng không thể tạo ra nó. Tư tưởng chỉ có thể phát triển, tiến hóa, theo tỷ lệ đến khúc cuối mà nó chiếu rọi, mà đo lường được. Và không gian đó, mà tư tưởng tạo ra, theo tưởng tượng, hay theo nhu cầu, không bao giờ có thể thâm nhập hay tiến vào một kích thước mà trong đó có không gian không phải của tư tưởng. Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi không? Tư tưởng đã dựng lên, qua hàng thế kỷ, một không gian mà rất, rất bị giới hạn, chật chội, cô lập, và bởi vì sự giới hạn chật hẹp này nó tạo ra phân chia, khi có phân chiaxung đột, theo quốc gia, theo tôn giáo, theo chính trị, trong mọi cách, trong sự liên hệvân vân. Xung đột đó là đo lường – ít xung đột hơn và nhiều xung đột hơn và vân vân.

Bây giờ câu hỏi là: làm thế nào tư tưởng có thể thâm nhập vào cái khác; hay cái khác không tồn tạitư tưởng không bao giờ có thể thâm nhập vào nó – bạn đã hiểu rõ chưa? Tôi là kết quả của tư tưởng, tất cả những hoạt động của tôi đều được đặt nền tảng trên tư tưởnghợp lý, không hợp lý, loạn thần kinh, hay có giáo dục cao, có hiểu biết rộng rãi, có lý luận, có khoa học, có công nghệ. Tôi là kết quả của tất cả điều đó. Và nó có không gian phía bên trong những bức tường của sự kháng cự. Bây giờ làm thế nào cái trí sẽ thay đổi được tất cả điều đó và khám phá cái gì đó mà là một kích thước hoàn toàn khác hẳn? Bạn đã hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Chúng ta có đang gặp gỡ lẫn nhau không? Hai người có thể theo cùng nhau không? Tự do mà trong đó có sự yên lặng hoàn toànvì vậykhông gian bao la, và những bức tường của sự kháng cự mà tư tưởng đã tạo ra, cùng không gian nhỏ xíu chật chội của nó – liệu hai cái này có thể tập hợp cùng nhau và trôi chảy cùng nhau? Đúng chứ? Đây đã là vấn đề của con người, theo tôn giáo, khi anh ấy tìm hiểu thật sâu thẳm, đây là vấn đề. Liệu tôi có thể bám vào cái tôi nhỏ xíu của tôi, vào cái không gian nhỏ xíu của tôi, vào những sự việc mà tôi đã thâu lượm, hiểu biết, những trải nghiệm, những hy vọng, những vui thú, và chuyển động vào một kích thước khác hẳn nơi hai cái này có thể cùng nhau vận hành? Tôi muốn ngồi bên tay phải của chúa và tuy nhiên tôi lại muốn được tự do khỏi chúa. Tôi muốn sống một sống của thỏa mãn và vui thú và vẻ đẹp, và tôi cũng muốn có hân hoan mà không thể đo lường, không thể bị trói buộc bởi tư tưởng. Bạn đang theo sát? Bạn muốn vui thú và hân hoan. Tôi biết chuyển động của vui thú, những đòi hỏi của vui thú, sự theo đuổi của vui thú, cùng tất cả những sợ hãi, những lao dịch, đau khổ, lo âu. Và tôi cũng muốn hân hoan đó mà hoàn toàn không được mời mọc, mà tư tưởng không bao giờ nắm bắt được – nếu nó nắm bắt được, nó trở thành vui thú và thế là lề thói cũ kỹ lại bắt đầu. Vì thế tôi muốn có cả hai – những thứ của thế giớithế giới khác.

Tôi nghĩ đây là vấn đề cho hầu hết chúng ta – phải không? Có một thời gian vui vẻ nhiều trong thế giới này – tại sao không? – và lẩn tránh mọi đau khổ, mọi buồn phiền, tôi cũng biết những khoảnh khắc khác khi có hân hoan vô cùng mà không thể tiếp xúc được, mà thanh khiết: tôi muốn cả hai. Và đó là điều gì chúng ta đang tìm kiếm. Mang tất cả gánh nặng của chúng ta và tuy vậy vẫn tìm kiếm sự tự do. Và liệu tôi có thể làm được điều này? Liệu tôi có thể – qua ý chí – bạn hiểu rõ điều gì ngày hôm trước chúng ta đã nói về ý chí, ý chí không liên quan cái thực sự, “cái gì là”, nhưng ý chí là sự biểu lộ của ham muốn như ”cái tôi”, và chúng ta nghĩ trong chừng mực nào đó nhờ vào ý chí chúng ta sẽ bắt gặp cái khác. Và thế là chúng ta nói với chính mình, “Tôi phải kiểm soát tư tưởng, tôi phải kỷ luật tư tưởng”. Khi “cái tôi” nói, tôi phải kiểm soát, kỷ luật tư tưởng, nó vẫn còn là tư tưởng đang tự-phân chia chính nó như “cái tôi” và tư tưởng như cái gì đó tách rời, nhưng nó vẫn còn là tư tưởng, như “cái tôi” và “cái không tôi”. Và người ta nhận ra tư tưởng, bởi vì có thể đo lường, nhiễu loạn, huyên thuyên, dong duổi khắp mọi nơi, đã tạo ra không gian của một con chuột nhỏ xíu, một con khỉ đuổi theo cái đuôi riêng của nó. Thế là người ta nói, người ta nói, làm thế nào tư tưởng sẽ yên lặng? Bởi vì tư tưởng đã tạo ra thế giới công nghệ và thế giới của hỗn loạn, thế giới của chiến tranh, những phân chia quốc gia, những tách rời tôn giáo; tư tưởng đã tạo ra đau khổ, hoang mang, phiền muộn; tư tưởngthời gian. Vì vậy thời gianđau khổ. Và người ta thấy tất cả điều này – nếu bạn đã tìm hiểu rất, rất sâu thẳm, không phải do sự hướng dẫn của người khác, nhưng chỉ quan sát điều này trong thế giới và trong chính bạn.

Vậy là nghi vấn nảy sinh: liệu tư tưởng có thể hoàn toàn bặt tăm và chỉ vận hành khi cần thiết? Bạn theo kịp chứ? Khi cần thiết, khi nó phải sử dụng hiểu biết, công nghệ, đi đến văn phòng, nói chuyện và tất cả mọi việc như thế; và phần còn lại của thời gian tuyệt đối yên lặng. Càng có không gian và yên lặng đó nhiều bao nhiêu nó càng có thể vận hành một cách hợp lý, sáng suốt, lành mạnh, cùng hiểu biết nhiều bấy nhiêu. Nếu không hiểu biết trở thành một kết thúc trong chính nó và tạo ra sự hỗn loạn. Bạn đang theo kịp tất cả điều này chứ? Không phải đồng ý với tôi, bạn thấy nó cho chính bạn.

Vì vậy câu hỏi là: tư tưởng, mà là sự phản ứng của ký ức, hiểu biết, trải nghiệm, thời gian, và tư tưởng là nội dung của ý thức, vì biết rằng tư tưởng phải vận hành cùng hiểu biết, và nó chỉ có thể vận hành cùng thông minh tột đỉnh chỉ khi nào có không gian và yên lặng, và từ đó vận hành. Tôi đang trình bày rõ ràng? Đúng chứ? Đúng chứ thưa bạn? Hãy nói cho tôi biết. Hãy khuyến khích tôi! Không, xin lỗi, tôi không muốn sự khuyến khích của bạn!

Vì vậy đó là vấn đề của tôi. Đó là, phải có không gian bao la và yên lặng bởi vì khi có không gian và yên lặng đó vẻ đẹp đến, vậy thì tình yêu hiện diện. Không phải vẻ đẹp được sắp xếp bởi con người, kiến trúc, đồ gốm, đồ sứ, bức họa, những bài thơ, nhưng ý thức của vẻ đẹp của không gian bao la và yên lặng đó. Và vẫn vậy tư tưởng phải hành động, vận hành. Không có đang sống ở đó và sau đó tuột xuống. Vì vậy đó là vấn đề của tôi – không phải vấn đề thực sự của tôi bởi vì – bạn hiểu chứ? – tôi đang biến nó thành một vấn đề để cho chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu nó, để cho cả bạn và tôi khám phá cái gì đó hoàn toàn mới mẻ trong nó. Bởi vì mỗi lần người ta tìm hiểu, không phải đang biết, người ta khám phá được cái gì đó. Nhưng nếu bạn tìm hiểu bằng đang biết vậy thì không bao giờ bạn sẽ khám phá được bất kỳ điều gì cả. Và đó là điều gì chúng ta đang làm. Liệu tư tưởng có thể trở nên bặt tăm? Và liệu tư tưởng đó có thể, phải vận hành trong lãnh vực của cái đã được biết, một cách trọn vẹn, hoàn toàn, khách quan, sáng suốt, lành mạnh, hợp lý, liệu tư tưởng đó có thể tự kết thúc chính nó? Đó là, liệu tư tưởng mà là quá khứ, mà là ký ức, mà là một ngàn ngày hôm qua, liệu tất cả quá khứ đó có thể hoàn toàn kết thúc, mà là tất cả tình trạng bị quy định đó, để cho có yên lặng, có không gian, có một ý thức của kích thước lạ thường?

Vậy là tôi đang tự-hỏi chính tôi, và bạn đang tự-hỏi nó cùng tôi, làm thế nào tư tưởng đó sẽ kết thúc, và không phải trong chính kết thúc của nó để làm biến dạng nó và lang thang vào trạng thái tưởng tượng nào đó và trở thành khá chênh vênh, loạn thần kinh và lơ đãng. Tư tưởng phải vận hành cùng sức sống mãnh liệt, năng lượng vô hạn, một cách hợp lý, sáng suốt? Và vì thế tôi đang hỏi làm thế nào tư tưởng đó, mà phải vận hành, và cùng lúc lại hoàn toàn bất động? Bạn nắm được nó chứ? Bạn nắm được câu hỏi của tôi chưa? Đây đã là vấn đề của mọi con người tôn giáo nghiêm túc – không phải con người mà thuộc về giáo phái nào đó, dù là Thiên chúa giáo, Ấn độ giáo, Phật giáo, bất kỳ tôn giáo gì, mà được đặt nền tảng vào niềm tin và sự tuyên truyền có tổ chức và vì vậy không là tôn giáo gì cả, điều này đã là vấn đề. Khi người ta thâm nhập rất, rất sâu, liệu hai cái này có thể vận hành cùng hau hay không? Bạn hiểu chứ? Liệu hai cái này có thể chuyển động cùng nhau, không phải kết hợp thành một thể, không phải hợp nhất, nhưng chuyển động cùng nhau? Và chúng có thể chuyển động cùng nhau nếu tư tưởng không tự-tách rời chính nó như người quan sát và vật được quan sát. Bạn đang nắm bắt nó chứ? Bạn theo kịp chứ? Tôi muốn trình bày tiếp! 

Bạn thấy sống là một chuyển động trong liên hệ, liên tục đang chuyển động, đang thay đổi, và chuyển động đó có thể tự-duy trì chính nó, chuyển động một cách tự do khi không có người suy nghĩ và vật được suy nghĩ. Đó là, khi tư tưởng không phân chia chính nó như “cái tôi” và “cái không tôi”, khi tư tưởng không phân chia chính nó như người quan sát, người trải nghiệm, và vật được quan sát và vật được trải nghiệm. Bởi vì trong đó có phân chiavì vậyxung đột. Khi tư tưởng thấy sự thật của điều đó, vậy thì nó không đang tìm kiếm trải nghiệm, vậy thì nó đang chuyển động trong trải nghiệm. Bạn đang nắm bắt được điều này chứ? Bạn đang thực hiện điều này bây giờ phải không? Hãy theo dõi thưa bạn, lúc nãy tôi vừa nói rằng tư tưởng cùng tất cả hiểu biết, luôn luôn đang tích lũy, là một vật đang sống, không phải một vật chết, vì vậy không gian bao la có thể chuyển động cùng tư tưởng. Và khi tư tưởng tự-tách rời chính nó như người suy nghĩ, như người trải nghiệm vậy thì người trải nghiệm, người quan sát, người suy nghĩ trở thành quá khứvì vậy có một phân chia, và xung đột, và quá khứ mà cố định – đúng chứ? – và thế là không thể chuyển động. Bạn nắm được điều này chứ? Tôi đang nói với chính tôi, hay chúng ta đang cùng nhau chia sẻ điều này?

Tôi thấy trong sự tìm hiểu này, cái trí thấy rằng nơi nào có sự phân chia trong tư tưởng, chuyển động không thể xảy ra được. Chuyển động. Nơi nào có sự phân chia quá khứ len lỏi vào, vì vậy quá khứ trở thành cố định, trung tâm, trung tâm bất động, trung tâm bất động có thể được bổ sung, được thêm vào, nhưng nó là một trạng thái bất động và thế là nó không chuyển động tự do.

Vì vậy câu hỏi kế tiếp của tôi là, đối với tôi và cũng vậy đối với bạn: liệu tư tưởng thấy điều này, hay sự nhận biết là cái gì đó hoàn toàn khác hẳn tư tưởng. Hãy theo dõi: người ta thấy sự phân chia trong thế giới, quốc gia, tôn giáo, kinh tế, xã hội và mọi chuyện như thế, giai cấp, và trong sự phân chia này có xung đột. Điều đó rõ ràng. Và – chỉ lắng nghe việc này, tôi đã nắm bắt được nó – và khi có sự phân chia trong chính tôi, sự vỡ vụn, phải có xung đột. Vậy thì trong chính tôi, tôi bị phân chia như người quan sát và vật được quan sát, người suy nghĩ và vật được suy nghĩ, người trải nghiệm và vật được trải nghiệm, chính sự phân chia đó bị tạo tác bởi tư tưởng, và tư tưởng là kết quả của quá khứ. Bây giờ tôi thấy sự thật của điều này. Câu hỏi của tôi là: tư tưởng thấy điều này hay một nhân tố nào khác thấy điều này? Bạn đang gặp gỡ tôi chứ? Khi tôi nói rằng tôi thấy điều này, sự thật của điều này, tư tưởng thấy sự thật này hay nhân tố nào khác thấy sự thật? Hay nhân tố mới mẻ là thông minh và không phải tư tưởng?

Vậy thì sự liên hệ giữa tư tưởngthông minh là gì? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi? Theo cá nhân, tôi vô cùng quan tâm đến điều này, liệu bạn có thể theo cùng tôi hay không. Lạ thường lắm khi thâm nhập điều này. Tư tưởng đã tạo ra sự phân chia này, quá khứ, hiện tại, tương lai. Tư tưởngthời gian. Tư tưởng tự-nói với chính nó rằng, tôi thấy sự phân chia này phía bên ngoài lẫn bên trong. Và tôi thấy sự phân chia này là nhân tố của xung đột. Và nó không thể thoát khỏi điều đó. Thế là nó nói, tôi vẫn còn ở nơi tôi đã bắt đầu, tôi vẫn có những xung đột của tôi, bởi vì tư tưởng nói, tôi thấy sự thật của sự phân chiaxung đột. Bây giờ có phải tư tưởng thấy điều đó, hay một nhân tố mới mẻ của thông minh thấy điều đó? Đúng chứ? Bây giờ nếu nó là thông minh mà thấy điều đó, vậy thì sự liên hệ giữa tư tưởngthông minh là gì? Thông minh thuộc cá nhân? Thông minh là kết quả của hiểu biết sách vở, lý luận, đang sống, trải nghiệm? Hay thông minh là sự tự do khỏi sự phân chiatư tưởng đã tạo tác, và một cách hợp lý thấy điều đó và không thể thoát khỏi nó, ở lại cùng nó, không cố gắng đấu tranh với nó, và không cố gắng khuất phục nó, từ đó thông minh hiện diện. Đúng chứ thưa bạn? Tôi đang trình bày rõ ràng chứ?

Bạn thấy rằng chúng ta đang hỏi: thông minh là gì? Thông minh có thể được vun quén, hay thông minh là thuộc bản năng? Và liệu tư tưởng thấy sự thật của xung đột, phân chia và mọi chuyện còn lại, hay liệu chất lượng của cái trí mà thấy được sự kiệnhoàn toàn yên lặng cùng sự kiện, hoàn toàn bất động cùng sự kiện, không cố gắng thoát khỏi nó, chế ngự nó, thay đổi nó, nhưng hoàn toàn bất động cùng sự kiện? Chính sự bất động đó là thông minh. Vì vậy thông minh không là tư tưởng. Thông minh là sự yên lặng này, và vì vậyhoàn toàn không-cá nhân. Nó không thuộc bất kỳ nhóm nào, bất kỳ người nào, bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ văn hóa nào. 

Vậy là tôi đã tìm ra, cái trí của tôi đã tìm ra rằng có sự yên lặng, không phải bị xếp đặt bởi tư tưởng và kỷ luật, luyện tập và tất cả mọi điều kinh hoàng đó, nhưng một đang thấy, đang thấy rằng tư tưởng không thể tự-thoát khỏi chính nó; bởi vì tư tưởng là kết quả của quá khứ. Và nơi nào quá khứ đang vận hành phải có sự phân chia, và vì vậy có những xung đột và mọi chuyện như thế, đang thấy điều đó và hoàn toàn duy trì sự yên lặng cùng điều đó. Bạn biết rằng nó giống như tuyệt đối yên lặng cùng đau khổ. Bạn biết người nào đó mà bạn thương yêu, bạn chăm sóc, bạn đã tử tế, ấp ủ, ân cần, quan tâm, khi người đó chết có sự choáng váng của cô độc, thất vọng, ý thức tách rời, mọi thứ quanh bạn đều sụp đổ, trong sự đau khổ đó hãy ở cùng nó, không tìm kiếm những giải thích, nguyên nhân, tại sao anh ấy ra đi và tại sao tôi không, hãy tuyệt đối bất động cùng nó. Ở lại cùng nó một cách tuyệt đối bất độngthông minh. Và vậy là thông minh đó có thể vận hành trong tư tưởng, sử dụng hiểu biết, và hiểu biết lẫn tư tưởng đó sẽ không tạo tác sự phân chia. Tôi đã nắm được nó.

Vì vậy câu hỏi phát sinh từ điều đó: làm thế nào cái trí, cái trí của bạn, huyên thuyên liên tục – làm ơn lắng nghe điều này, hãy lắng nghe nó – mà luôn luôn theo lề thói trưởng giả, bị kẹt trong một cái bẫy, đang tranh đấu, đang tìm kiếm, đang theo sau những vị thầy và bạn biết những vị đạo sư, và đệ tử, làm thế nào cái trí đó sẽ tuyệt đối yên lặng?

Bây giờ: bạn biết sự hòa hợptrạng thái yên lặng – hòa hợp, không phải bất hòahòa hợp giữa thân thể, quả tim và cái trí. Hòa hợp hoàn toàn. Điều đó có nghĩa thân thể, thân thể của bạn phải không bị áp đặt bởi cái trí, không bị kỷ luật bởi cái trí, không bị kỷ luật bởi cái trí khi nó thích một loại thức ăn, thuốc lá, thuốc kích thích nào đó – bạn theo kịp không – sự phấn khởi của tất cả điều đó, khi bị kiểm soát bởi cái trí, lúc đó nó là một áp đặt. Trái lại thân thể khi nó nhạy cảm, sinh động, có thông minh riêng của nó, không bị hư hỏng. Người ta phải có một thân thể như thế, nhạy cảm, sinh động, năng động vô cùng, không bị thuốc kích thích. Và người ta cũng phải có một quả tim – bạn hiểu rõ không – không phải phấn khởi, không phải cảm tính, không phải cảm xúc, không phải nhiệt thành nhưng ý thức của trọn vẹn đó – bạn biết rồi – chiều sâu, chất lượng, sức sống. Nó chỉ có thể hiện diện khi có tình yêu. Và một cái trí có không gian vô hạn, vậy thì có sự hòa hợp.

Bây giờ làm thế nào cái trí – hãy lắng nghe điều này – bất chợt bắt gặp cái này. Tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn đang hỏi điều này, có lẽ không phải đang ngồi ở đó nhưng khi bạn về nhà, khi bạn dạo bộ, làm thế nào người ta có được ý thức của hợp nhất, hòa hợp trọn vẹn này, mà không có bất kỳ sự biến dạng nào, sự phân chia nào, sự tách rời nào – thân thể, quả tim, và cái trí – bạn nghĩ làm thế nào bạn có thể có được nó. Bây giờ bạn thấy sự thật của điều này, phải không? Bạn thấy sự thật của nó rằng bạn phải có sự hòa hợp trọn vẹn trong chính bạn, cái trí, quả tim, thân thể. Nó giống như có một cửa sổ sạnh sẽ, không bị vấy bẩn, không có bất kỳ vết trầy xước nào, không bị hoen ố, vì vậy khi bạn nhìn qua cửa sổ bạn có thể thấy sự vật mà không có bất kỳ biến dạng nào. Bây giờ làm thế nào bạn có thể có được nó?

Bây giờ ai đang thấy sự thật này? Bạn đang theo kịp chứ? Ai thấy sự thật rằng phải có sự hòa hợp, sự hòa hợp hoàn toàn này? Như chúng ta đã nói, khi có hòa hợp có tĩnh lặng. Khi một trong ba yếu tố này bị biến dạng có sự rắc rối, có sự nhiễu loạn. Nhưng khi cái trí, quả tim và các cơ quan thân thể hòa hợp hoàn toàn, có sự yên lặng. Bây giờ ai thấy sự thật này? Bạn hiểu câu hỏi của tôi? Bạn thấy nó như một ý tưởng, như một lý thuyết, như cái gì đó bạn “nên có”? Nếu bạn như thế, vậy thì tất cả nó là sự vận hành của tư tưởng, vậy thì bạn sẽ nói, hãy bảo cho tôi hệ thống gì, loại hệ thống nào tôi phải vận dụng để nắm bắt được điều này, tôi sẽ luyện tập, tôi sẽ phủ nhận, tôi sẽ kỷ luật, tôi sẽ nghiền ngẫm nó. 
Tất cả điều đó là hoạt động của tư tưởng. Nhưng khi bạn thấy sự thật của điều này – sự thật không phải cái gì “nên là” – khi bạn thấy đó là sự thật, nó là như thế, vậy thì chính là thông minh mà thấy nó. Vì vậy chính là thông minh mà sẽ vận hànhvì vậy tạo ra trạng thái này. Bạn nắm được nó chứ? Không tư tưởng. Tôi không thể làm bất kỳ điều gì nữa.

Vì vậy tư tưởng thuộc thời gian. Thông minh không thuộc thời gian. Thông minh là không thể đo lường được – không phải sự thông minh thuộc khoa học, không phải sự thông minh của một chuyên viên, không phải sự thông minh của một người nội trợ, không phải sự thông minh của con người mà biết vô số vấn đề. Tất cả những thông minh đó đều ở trong lãnh vực của tư tưởnghiểu biết. Và chỉ khi nào cái trí hoàn toàn yên lặng – và nó có thể yên lặng, bạn không phải luyện tập, kiểm soát, nó có thể hoàn toàn yên lặng – và khi nó như thế, có sự hòa hợp, có không gian bao la và yên lặng. Và chỉ lúc đó cái không thể đo lường mới được hiện diện. Đúng chứ, thưa các bạn.

Người hỏi: Tôi đã lắng nghe ông suốt năm mươi năm. Ông đã nói rằng người ta phải chết đi mỗi khoảnh khắc. Điều này đúng thật đối với tôi lúc này hơn trước kia.

Krishnamurti: Quý ông kia nói rằng ông ấy đã lắng nghe người nói suốt năm mươi năm, và bây giờ nó thực sự hơn trước kia, nó thực tế nhiều hơn, thực sự trong sống của ông ấy, hơn trước kia. Và ông ấy muốn được chứng thực hơn từ những người khác – liệu những người khác đã lắng nghe người nói trong suốt năm mươi năm có cảm thấy như vậy. Làm ơn đừng trả lời. Đây không là một thú nhận.

Người hỏi: Chết đi mỗi khoảnh khắc.

Krishnamurti: Chết đi mỗi khoảnh khắc. Vâng. Chết đi từng giây phút. Tôi đã nói điều đó, và ông ấy đã nói rằng điều đó thực sự hơn bao giờ trước kia.

Bạn phải lắng nghe người nói suốt năm mươi năm à? Và tại khúc cuối của năm mươi năm đó bạn sẽ nắm được nó, bạn sẽ hiểu rõ nó? Nó mất thời gian à? Hay bạn thấy vẻ đẹp của cái gì đó ngay tức khắc và vì vậyhiện diện. Bây giờ tại sao người ta, bất kỳ ai, bạn và những người khác, tại sao bạn phải mất thời gian vì tất cả điều này? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Tại sao bạn phải mất nhiều năm để hiểu rõ một sự việc rất đơn giản như thế? Và nó rất đơn giản, tôi cam đoan với bạn như thế. Nó chỉ trở nên phức tạp trong sự giải thích. Nhưng sự thật lại đơn giản lạ thường. Tại sao người ta không thấy sự đơn giản đó và sự thật và vẻ đẹp của nó ngay tức khắc và thế là toàn hiện tượng của sống thay đổi? Tại sao? Đó có phải vì chúng ta bị quy định quá nặng nề? Và nếu bạn bị quy định quá nặng nề, liệu bạn có thể thấy tình trạng bị quy định đó ngay tức khắc, hay bạn phải lột bỏ nó giống như một củ hành, lớp này tiếp theo lớp khác? Có phải bởi vì người ta lười biếng, lờ đờ, dửng dưng, bị trói buộc trong những vấn đề riêng của người ta? Nếu bạn bị trói buộc trong những vấn đề riêng của bạn, một vấn đề, và vấn đề đó không tách rời khỏi phần còn lại của những vấn đề, tất cả chúng đều liên quan lẫn nhau, nếu bạn chọn ra một vấn đề và theo đến tận cùng của nó – dù nó là tình dục, dù nó là liên hệ, dù nó là cô độc, bất kỳ nó là gì – theo đến tận cùng của nó. Và bởi vì bạn không thể thực hiện nó, vậy là bạn phải lắng nghe người nào đó suốt năm mươi năm! Bạn sẽ nói rằng phải mất năm mươi năm để nhìn những hòn núi kia hay sao?

Người hỏi: Ông có thể trả lời câu hỏi này mà tôi vừa viết ra hay không?

Krisshnamurti: Không thưa bạn, chỉ cần hỏi. (Krishnamurti đọc câu hỏi.) Ồ Chúa ơi! Đây là một câu hỏi dài quá thưa bạn. Bạn có thể vắn tắt lại không?

Người hỏi: Công việc của sự tưởng tượng.

Krishnamurti: Câu hỏi được đặt ra: tôi biết nhiều người qua sự luyện tập Hatha Yoga chỉ phản bội chính họ, rõ ràng họ sống trong sự tưởng tượng. Ông có biết bất kỳ điều gì về Yoga hay không? Bạn muốn tôi kể về nó à? Đúng không? Tệ quá!

Tôi đã được kể về Hatha Yoga và tất cả những phức tạp của nó – tôi sẽ trình bày nó vắn tắt – được sáng chế cách đây khoảng ba ngàn năm về trước – tôi được bảo như thế, tôi đã không đọc nó – tôi đã được kể lại bởi một người đã tìm hiểu toàn sự việc này rất cẩn thận. Vào thời điểm đó người cai trị mảnh đất này phải giữ cho bộ não của họ và tư tưởng của họ rất minh bạch. Và vì vậy họ nhai một loại lá nào đó từ những hòn núi Himalaya – đừng tìm kiếm nó, nó không còn đâu! (Tiếng cười). Và khi thời gian trôi qua loại cây đó bị tuyệt chủng, và thế là họ phải sáng chế ra một phương pháp mà nhờ nó những tuyến hạch trong hệ thống cơ thể con người có thể được giữ lành mạnhsinh lực. Và họ sáng chế ra Yoga, những luyện tập để giữ cho thân thể rất lành mạnh, không phải trẻ trung, đừng bị mất hút trong những dại dột đó. Giữ nó sinh động, giữ nó lành mạnh và thế là cái trí rất năng động, rõ ràng. Và luyện tập những bài tập nào đó, asanas và vân vân, có phấn khích những tuyến hạch, những tuyến hạch nào đó đang thực hiện những bài tập nào đó, rất lành mạnh, năng động.

Và họ cũng phát giác rằng loại hít thở đúng đắn nào đó, hít vào thở ra, có hữu ích, không phải để đạt được sự khai sáng, nhưng giúp cho cái trí, những tế bào não, được cung cấp đầy đủ không khí, để cho nó có thể vận hành. Rồi thì đã xuất hiện tất cả những người trục lợi, mà nói rằng, nếu bạn làm tất cả việc này bạn sẽ có được – bạn biết không – bạn sẽ có được một cái trí yên lặng hoàn toàn. Sự yên lặng của họ là sự yên lặng của tư tưởng, mà là thoái hóavì vậy chết. Và họ đã nói rằng, bằng phương pháp này bạn sẽ đánh thức được nhiều trung tâm khác nhau, khai mở các huyệt trong cơ thể, kundalini và mọi loại vớ vẩn đó, và bạn sẽ đạt được sự khai sáng kỳ diệu. Và dĩ nhiên những cái trí của chúng ta quá háo hức, quá tham lam, đang mong ước nhiều trải nghiệm thêm, muốn giỏi hơn bất kỳ người nào khác, trông đẹp đẽ hơn, thân thể tốt hơn, tốt hơn cái này và tốt hơn cái kia, chúng ta rơi vào cái bẫy của việc đó. Nhưng người ta có thể thấy loại yoga này, Hatha Yoga, đang thực hành những bài tập khác nhau, mà người nói thực hành vào khoảng hai giờ mỗi ngày, đừng bắt chước ông ta, bạn không biết gì về nó đâu.

Bạn thấy khi người ta có sự tưởng tượng, mà tất cả đều là chức năng của tư tưởng, dù làm điều gì bạn muốn, cái trí không bao giờ có thể yên lặng, an bình, cùng một ý thức của vẻ đẹp và no đủ vô cùng bên trong. 

Người hỏi: Trong trạng thái hòa hợp, hợp nhất này, khi cái trí vận hành một cách nghiêm ngặt trong một phương pháp công nghệ, liệu lúc đó không có sự tách rời này của người quan sát và vật được quan sát? Khi sự hòa hợp tồn tại, liệu sự tách rời hiện diện khi cái trí phải vận hành trong một lãnh vực công nghệ – liệu lúc đó có sự tách rời?

Krishanmurti: Vâng, tôi hiểu rõ. Tôi hiểu rõ câu hỏi. Người hỏi đặt ra nghi vấn: khi có ý thức của sự hòa hợp này, sau đó khi tư tưởng vận hành, vậy thì liệu có sự tách rời giữa người suy nghĩ và vật được suy nghĩ? Bạn nghĩ gì đây? Bạn hiểu rõ câu hỏi chứ? Khi có sự hòa hợp trọn vẹn, không phải sự hòa hợp tưởng tượng và tất cả những việc như thế, thực sự, thân thể, quả tim, và cái trí hoàn toàn hòa hợp, hợp nhất, không tách rời, không người nào để hòa hợp nó – dùng từ ngữ integration hòa hợp khá khó khăn – vậy thì khi có ý thức của thông minh đó mà là hòa hợp, thông minh đó sử dụng tư tưởng, vậy thì sẽ có người quan sát và vật được quan sát, sự tách rời? Rõ ràng là không. Đúng chứ? Khi không có sự hòa hợp vậy thì có sự tách rời, có sự không-hòa hợp, vậy thì tư tưởng tạo ra sự tách rời như “cái tôi” và “cái không tôi”, người quan sát và vật được quan sát. Điều này thật đơn giản. Đúng không? 

Người hỏi: Trong nói chuyện lần thứ hai của ông, ông đã nói rằng người ta tỉnh thức được không chỉ trong khi thức mà cũng cả trong khi ngủ.

Krishnamurti: Bạn muốn tôi tìm hiểu nó phải không? Đây là câu hỏi cuối cùng nhé.

Người hỏi nói rằng: tại nói chuyện lần thứ hai của ông, bạn nhớ không, tôi không nhớ, tại nói chuyện lần thứ hai của ông, ông đã nói: có một trạng thái tỉnh thức khi bạn ngủ cũng như có một trạng thái tỉnh thức khi bạn thức. Ông đã không trình bày thêm nữa về nó – đó là như vậy phải không, thưa bạn? Bạn hiểu rõ câu hỏi chứ? Đó là, trong suốt ban ngày người ta tỉnh thức một cách hời hợt hay sâu thẳm, ý thức được, nhận biết được mọi thứ đang xảy ra bên trong, tất cả những chuyển động của tư tưởng, của sự phân chia, xung đột, đau khổ, cô độc, tỉnh thức được những đòi hỏi cho vui thú, theo đuổi tham vọng, tham lam, lo âu, bạn biết toàn việc đó – tỉnh thức được. Khi bạn tỉnh thức được như thế trong suốt ban ngày, tỉnh thức đó được tiếp tục trong suốt ban đêm trong hình thức của những giấc mộng phải không? Đúng như thế phải không, thưa bạn? Hay không có những giấc mộng nhưng chỉ có một tỉnh thức. Đúng không.

Bây giờ trong suốt ban ngày liệu tôi– làm ơn lắng nghe điều này – liệu tôi, liệu bạn, trong suốt ban ngày tỉnh thức được mọi chuyển động của tư tưởng? Bạn không tỉnh thức được như thế, phải không? Hãy thành thật, hãy đơn giản. Bạn không như thế. Bạn tỉnh thức được trong từng lúc. Tôi tỉnh thức được hai phút, và vậy thì trắng tinh, và lại nữa tiếp theo vài phút sau, hay nửa tiếng đồng hồ sau tôi nói, “Chúa ơi, tôi đã quên mất rồi” và tỉnh thức lại sau đó lại. Có những khoảng cách trong trạng thái tỉnh thức của chúng ta. Chúng ta không bao giờ tỉnh thức liên tục, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải tỉnh thức liên tục, trong mọi thời gian.

Bây giờ trước tiên, có những khoảng không gian rộng lớn giữa trạng thái tỉnh thức, phải không? Tỉnh thức, sau đó không-tỉnh thức, rồi tỉnh thức và như thế trong suốt ban ngày. Điều gì là quan trọng? Làm ơn, điều gì là quan trọng – tỉnh thức được trong vài phút và không-tỉnh thức và tỉnh thức, và sự tiếp tục của tỉnh thức? Điều gì là quan trọng – tỉnh thức liên tục; hay tỉnh thức trong những thời gian ngắn; và có liên quan gì với những thời gian dài khi bạn không-tỉnh thức? Trong số ba điều kia, điều gì là quan trọng? Điều gì bạn nghĩ là quan trọng? Đối với tôi, tôi biết điều gì là quan trọng. Tôi không bận tâm về tỉnh thức được trong thời gian ngắn, hay muốn có trạng thái tỉnh thức liên tục. Tôi chỉ quan tâm khi tôi không-tỉnh thức. Bạn hiểu không? Đó là vấn đề của tôi. Bạn hiểu rõ không? Tôi nói rằng, khi tôi không-chú ý, tôi rất quan tâm, không phải khi tôi tỉnh thức được, nhưng tại sao tôi không-chú ý và tôi phải làm gì về không-chú ý đó, về trạng thái không-tỉnh thức. Đó là vấn đề của tôi. Không phải để có trạng thái tỉnh thức liên tục – bạn biết – bạn cứ ngớ ngẩn như vậy nếu bạn không thực sự tìm hiểu điều này rất, rất sâu sắc. Vì vậy quan tâm của tôi là: tại sao tôi không-chú ý và điều gì xảy ra trong thời kỳ không-chú ý đó? Đó là câu hỏi của tôi. Bạn hiểu rõ chứ? Bạn biết điều gì xảy ra khi tôi tỉnh thức được. Khi tôi tỉnh thức – bạn biết không – không có gì xảy ra cả. Tôi năng động, đang chuyển động, đang sống, đầy sức sống, trong đó không gì có thể xảy ra bởi vì không có sự chọn lựa cho cái gì đó xảy ra. Bây giờ khi tôi không-chú ý, không-tỉnh thức, vậy thì những sự việc xảy ra. Vậy thì tôi nói những sự việc là không thực sự, vậy thì tôi bị căng thẳng, tôi là – lo âu, bị trói buộc, tôi rơi vào sự thất vọng của tôi. Vì vậy tại sao điều này xảy ra? Bạn đang nắm bắt được quan điểm của tôi? Đó là điều gì bạn đang làm? Hay bạn đang luôn luôn quan tâm đến sự tỉnh thức hoàn toàn. Và cố gắng, luyện tập để luôn luôn tỉnh thức? Tôi không biết, điều đó tùy thuộc nơi bạn.

Bây giờ tôi thấy rằng tôi không-tỉnh thức và tôi đang canh chừng việc gì xảy ra trong trạng thái đó khi tôi không-tỉnh thức. Bây giờ tỉnh thức được rằng tôi không-tỉnh thức là trạng thái tỉnh thức. Không, đừng cười. Làm ơn hãy lắng nghe điều này. Nó không là vấn đề để cười cợt. Tôi biết khi tôi tỉnh thức. Khi có một trạng thái tỉnh thức, nó là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Và tôi biết khi tôi không-tỉnh thức, tôi bị căng thẳng, tôi co rút hai bàn tay – bạn biết, làm mọi việc ngu xuẩn. Khi có một chú ý trong trạng thái không-tỉnh thức đó, toàn sự việc chấm dứt – bạn theo kịp điều gì tôi trình bày? Vào khoảnh khắc của trạng thái không-tỉnh thức tôi tỉnh thức được rằng tôi không-tỉnh thức, vậy là nó chấm dứt. Bạn nắm bắt được nó? Bởi vì sau đó tôi không phải tranh đấu, tôi nói, ồ tôi phải luôn luôn tỉnh thức, làm ơn hãy chỉ bảo cho tôi một phương pháp để tỉnh thức, làm ơn luyện tập – bạn biết – thắt chặt, siết chặt. Nhưng khi không có trạng thái tỉnh thức và tôi biết tôi không-tỉnh thức, vậy thì bạn thấy toàn chuyển động đó thay đổi.

Bây giờ điều gì xảy ra trong suốt giấc ngủ? Liệu có một trạng thái tỉnh thức khi bạn đang ngủ giống như bạn đang tỉnh thức trong suốt thời gian ban ngày? Nếu bạn tỉnh thức trong suốt thời gian ban ngày trong từng thời điểm một, vậy thì điều đó tiếp tục trong khi bạn đang ngủ, rõ ràng là như thế. Nhưng khi bạn tỉnh thức, và cũng tỉnh thức được rằng bạn không-chú ý, một chuyển động hoàn toàn khác hẳn xảy ra. Vậy thì khi bạn ngủ có một ý thức của sự yên lặng hoàn toàn. Cái trí tỉnh thức được về chính nó. Tôi sẽ không tìm hiểu tất cả điều này bởi vì nó không là điều gì khó khăn lắm. Nó không là điều gì đó lạ thường lắm, đáng để tâng bốc. Bạn thấy rằng cái trí khi nó tỉnh thức được trong suốt ban ngày, sâu thẳm, trạng thái tỉnh thức trong chiều sâu đó tạo ra một chất lượng của cái trí trong suốt giấc ngủ khi nó tuyệt đối yên lặng, bởi vì trong suốt ban ngày bạn đã quan sát, bạn đã tỉnh thức được, hoặc trong từng thời điểm hoặc tỉnh thức được không-chú ý của bạn; vậy thì bởi vì bạn trải qua trong suốt ban ngày như thế, hoạt động của bộ não đã thiết lập được trật tự trước khi bạn ngủ. Bộ não đòi hỏi trật tự, dù rằng trật tự đó ở trong một niềm tin loạn thần kinh nào đó hay trong một chủ nghĩa quốc gia hay trong điều này hay điều kia, và trong đó nó tìm được trật tự, mà rõ ràng là tạo ra vô-trật tự. Nhưng khi bạn tỉnh thức được trong suốt ban ngày và tỉnh thức được trạng thái không-tỉnh thức của bạn, vậy thì tại cuối ngày có một trật tự. Vậy thì bộ não không phải đấu tranh trong suốt ban đêm để tạo ra trật tự. Vì vậy bộ não được nghỉ ngơi. Nó yên lặng. Và vì vậy buổi sáng kế tiếp bộ não năng động lạ thường, không phải là một sự việc bị thuốc men, bị hư hỏng và chết rồi. Đúng chứ thưa các bạn?

 SAANEN
 Ngày 1 tháng 8 năm 1971
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 17032)
Vượt qua một cây cầu dài và hơi bị rung lắc, bắc qua sông Falgu, chúng tôi đến khu vực được ngành du lịch Ấn Độ giới thiệu là làng Sujātā.
(Xem: 38462)
"Heartwood of the Bodhi tree" (Cốt lõi của cội Bồ-đề) - Buddhadasa Bhikkhu, Hoang Phong chuyển ngữ
(Xem: 21821)
Truyện Cổ Sự Tích Cứu Vật Phóng Sinh - Pháp sư Tịnh Không - Thích Phước Sơn dịch
(Xem: 21904)
Những Truyện Cổ Việt Nam Mang Màu Sắc Phật Giáo - Lệ Như Thích Trung Hậu, Sưu tầm & giới thiệu
(Xem: 69636)
Đức Bồ Tát Thái tử Siddhattha kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi Ngài đản sinh ra đời có đầy đủ 32 tướng tốt chính của Bậc Đại Nhân...
(Xem: 6794)
Ý tưởng về quyển sách này có từ việc tôi tình cờ đọc qua một quyển sách nhỏ có tên là “Món Quà Mang lại Bình An & Hạnh Phúc”
(Xem: 38589)
Phước thiện thuộc về danh pháp (nāmadhamma) hay thuộc về thiện tâm, không phải vật chất, nên khó thấy, khó biết, chỉ có bậc có trí tuệ, có thần thông mới có thể biết người nào có phước thiện.
(Xem: 43865)
Thiền dạy cho ta KHÔNG BIẾT, để lắng lòng tỉnh thức trước mọi tình huống cám dỗcon người nhận giặc làm con, nhận giả làm chơn, không thể nào vượt thoát sanh tử luân hồi...
(Xem: 43949)
Giáo pháp Thiền giống như một cánh cửa sổ. Trước nhất chúng ta mới nhìn vào chỉ thấy bề mặt phản ánh lờ mờ. Nhưng khi chúng ta tu hành thì khả năng nhìn thấy trở nên rõ ràng.
(Xem: 42768)
Khi buông hết tất cả, quý vị có thể tin tưởng vào Tự tánh của mình 100%. Lúc ấy tâm của quý vị trong sáng như hư không, như tấm gương trong suốt...
(Xem: 44267)
Không phải chúng ta hành thiền để được người khác mến phục, kính nể nhưng để đóng góp vào sự bình an của thế giới. Chúng ta làm theo những lời dạy của Ðức Phật...
(Xem: 22991)
Ở đây lời khuyên của Đức Phật đưa ra cho chúng ta là hãy sống thiện, chuyên cần và hành động một cách hiểu biết nếu chúng ta muốn giải quyết những vấn đề của chúng ta.
(Xem: 39067)
Đức Phật dạy Bốn Thánh Đế này cho chúng ta để đắc chứng Niết-bàn, Thánh Đế Thứ Ba, chấm dứt hoàn toàn tái sanh và do đó cũng chấm dứt luôn Khổ.
(Xem: 21652)
Nhìn chiếc cổng tre hai cánh mở bám đầy rêu xanh, an nhiên giữa tuyết sương, năm tháng - bất chợt, người con nhớ đến một câu thơ của ai đó: Cửa sài hai cánh mở...
(Xem: 42225)
Trí tuệ Phật giáo là một khả năng, một phẩm tính của tâm thức, tượng trưng cho một sự hiểu biết, nhưng là một sự hiểu biết chuyên biệt, được định hướng rõ rệt...
(Xem: 35419)
Đạo Bụt có một nền tảng nhân bản vững chắc, giúp ta biết sống có trách nhiệm, có từ bi với chính mình và mọi loài chung quanh. Người Phật tử con của Bụt là người biết bảo vệ môi sinh.
(Xem: 46360)
Nếu muốn đạt được sự giải thoát, trước hết chúng ta phải quán xét thật cẩn thận những gì chung quanh ta, hầu quán nhận được bản chất đích thật của chúng...
(Xem: 29964)
Tuệ Sỹ Đạo Sư - Thơ và Phương Trời Mộng - Tập 2, Ban Tu Thư Phật Học Hải Đức Nha Trang ấn hành... Nguyên Siêu
(Xem: 30694)
Tuệ Sỹ Đạo Sư - Thơ và Phương Trời Mộng - Tập 1, Ban Tu Thư Phật Học Hải Đức Nha Trang ấn hành... Nguyên Siêu
(Xem: 26111)
Nếp Sống Tỉnh Thức Của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Trọn bộ 2 tập), tác giả Thích Nữ Giới Hương, Nhà xuất bản Hồng Đức 2012
(Xem: 20269)
Chúng ta phải tạo ra cho mình một thứ tình thân ái mới mẻ hơn để giao tiếp với thiên nhiên. Trước đây chúng ta đã không làm tròn được bổn phận đó.
(Xem: 25463)
Đây là cuốn sách đầu tiên ghi lại lịch sử Phật Giáo ở Úc Châu và ảnh hưởng của Phật Giáo đối với đời sống văn hóatâm linh của người Úc... Thích Nguyên Tạng
(Xem: 18392)
Vào nhà của đức Như-Lai, mặc áo của đức Như-Lai, ngồi chỗ của Như-Lai... HT. Thích Trí Quang
(Xem: 17024)
Nguyên tác: "Buddha The Healer", Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka; Dr. Ananda Nimalasuria; Phạm Kim Khánh dịch
(Xem: 40632)
“Đường về Cực Lạc” là con đường pháp dẫn ta và tất cả chúng sanh từ xứ ác trược Ta Bà về đến thế giới thanh tịnh Cực Lạc. Cũng chính là “Pháp môn Tịnh độ”...
(Xem: 21626)
"Chuyện Tình Của Liên Hoa Hòa Thượng" được phóng tác từ một câu chuyện lịch sử trong quyển "Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong"... Thích Như Điển
(Xem: 25762)
Sự phân tích về cái chết không phải là để trở nên sợ hãi mà là để biết trân quý kiếp sống này, trân quý kiếp người mà qua đó bạn có thể thực hành những pháp tu quan trọng.
(Xem: 41301)
Truyện kể về những bậc thánh siêu phàm trong Phật Giáo - Tác giả: Ngô Trọng Đức; Dịch giả: Từ Nhân
(Xem: 24807)
Thập Bát La Hán tượng trưng cho tín ngưỡng đặc thù dân gian. Cuộc đời của các Ngài siêu nhiên kỳ bí nhưng rất mực gần gũi chúng sanh.
(Xem: 23670)
Sự Tích Phật A-di-đà và Bảy vị Bồ-tát là một tác phẩm ngắn, giới thiệu về cuộc đờihạnh nguyện của Phật A-di-đà và bảy vị Bồ-tát Đại Thừa, được tạp chí Từ Bi Âm biên soạn...
(Xem: 14992)
Nếu như những tôn giáo khác chú trọng quyền năng của đấng Sáng thế, đòi hỏi sự tuân phục và niềm tin tuyệt đối, thì Phật giáo, từ ngàn xưa, luôn đẫm tinh thần dân chủ.
(Xem: 19875)
Bằng kinh nghiệm của riêng tôi, tôi đã học được phương pháp hữu hiệu nhất để vượt qua khủng hoảng là sự tiếp xúc chặt chẽ và trao đổi giữa những người có niềm tin khác nhau...
(Xem: 37663)
Có thể nói nguyên nhân sâu xathen chốt nhất của sự biến mất truyền thống Tăng bảo trong Phật giáo Nhật Bản hiện tạibản thể giới luật của Tăng không được coi trọng.
(Xem: 19008)
Ngõ Thoát - tức Phương Trời Cao Rộng 3, truyện dài của Vĩnh Hảo, Chiêu Hà xuất bản tại California, Hoa Kỳ năm 1996
(Xem: 17602)
Bụi Đường - tức Phương Trời Cao Rộng 2, truyện dài của Vĩnh Hảo, Chiêu Hà xuất bản tại California, Hoa Kỳ năm 1995, tái bản năm 1996
(Xem: 23440)
Núi Xanh Mây Hồng - Truyện vừa của Vĩnh Hảo, Khởi viết tại Sài Gòn 1980, hoàn tất tại Long Thành 1982
(Xem: 36150)
Pháp hành thiền không chỉ dành riêng cho người Ấn Độ hay cho những người trong thời Đức Phật còn tại thế, mà là cho cả nhân loại vào tất cả mọi thời đại và ở khắp mọi nơi.
(Xem: 40236)
Tăng bảo, nương vào phần tự giác của pháp làm cơ sở để kiến lập xã hội hòa bình, nhân gian Tịnh độ... Thích Đồng Bổn
(Xem: 19411)
Đây là một trong số ba-mươi bài kinh trong tập Trung A Hàm do Christian Maes tuyển chọn để dịch thẳng từ tiếng Pa-li sang tiếng Pháp... Hoang Phong dịch
(Xem: 21630)
Ở trên khuôn viên của núi Mihintale hiện còn có một hang động và người ta cho rằng hang động ấy là nơi mà Tôn giả Mahinda đã ở lại đấy trong lần đầu tiên ngài đến Mihintale.
(Xem: 46042)
"Hộ-Niệm" đúng Chánh Pháp, hợp Lý Đạo, hợp Căn Cơ. Thành tựu bất khả tư nghì! ... Cư Sĩ Diệu Âm
(Xem: 35794)
Cốt Nhục Của Thiền là một tác phẩm ghi lại 101 câu chuyện về thiền ở Trung Hoa và Nhật Bản - Trần Trúc Lâm dịch
(Xem: 28439)
Tác phẩm này là công trình nghiên cứu mang tính khoa học, nhưng nó có thể giúp cho các nhà nghiên cứu về Phật giáo tìm hiểu thêm về lịch sử Phật giáo...
(Xem: 28731)
Nguyễn Du cho chúng ta thấy rằng Cụ không những là một người am hiểu sâu xa về Phật giáo mà còn là một hành giả tu tập Thiền tông qua Kinh Kim Cương... Đại Lãn
(Xem: 32030)
Đức Phật khi còn tại thế đã luôn luôn từ chối việc dùng giáo lý để thỏa mãn khao khát kiến thức con người... Nguyễn Điều
(Xem: 26131)
‘Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới’ được tuyển dịch từ những bài viết và pháp thoại của nhiều bậc Tôn túc và các học giả Phật Giáo nổi tiếng thế giới...
(Xem: 33301)
Những lúc vô sự, người góp nhặt thường dạo chơi trong các vườn Thiền cổ kim đông tây. Tiêu biểu là các vườn Thiền Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản và Hoa Kỳ.
(Xem: 24018)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ IV được triệu tập vào các ngày 17, 18, 19/03/2011 tại Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
(Xem: 24734)
Qua ký sự, tác giả giới thiệu những vùng đất tâm linh của Phật giáo đồng thời nói lên niềm cảm khái của mình trước các vùng đất thiêng liêng, và cảm xúc của ông về thế giới hiện đại.
(Xem: 54353)
Muốn thực sự tiếp xúc với thực tại, cho dù đó bất cứ là gì, chúng ta phải biết cách dừng lại trong kinh nghiệm của mình, lâu đủ để nó thấm sâu vào và lắng đọng xuống...
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant