TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH MẠNG
TRADITION AND REVOLUTION
Lời dịch: Ông Không
Tháng 7 - 2011
Đối thoại 24 – Những tế bào não và Sự Đột biến
Đối thoại 25 – Thượng đế
Đối thoại 26 – Năng lượng, Hỗn mang và Sự Sống
Đối thoại 27 – Thông minh và Dụng cụ
Đối thoại 28 – Hiệp thông đúng đắn
Đối thoại 29 – Sinh tồn thuộc sinh học và Thông minh
Đối thoại 30 – Cái trí và Quả tim
BOMBAY, 1971
Đối thoại 24
NHỮNG TẾ BÀO NÃO VÀ SỰ ĐỘT BIẾN
Bombay, ngày 6 tháng 2 năm 1971
N |
gười hỏi P: Từ trước đến nay chúng ta đã không giải thích điều gì dường như là bản thể của lời giảng của anh, và đó là vấn đề của thời gian, sự yên lặng của những tế bào não và điều gì đã xảy ra cho những tiến trình mà đã vận hành trong Krishnamurti. Tôi đang đưa ra ba điều này cùng nhau bởi vì khi người ta quan sát chuyển động ngang của thời gian, đó là sống của K, người ta thấy cậu ta được sinh ra cùng truyền thống Brahman của cậu ta, trải qua một chuẩn bị nào đó trong Theosophical Society, được khai trí, viết những quyển sách nào đó như The Search and The Path; những quyển sách mà trong nó sự khai sáng được nhìn như một kết thúc, như một vị trí cố định. Trong tất cả những quyển sách đầu tay này, có sự phỏng chừng rằng có một trạng thái mà phải được đạt đến và có một đấu tranh vô cùng qua hàng thế kỷ hướng về nó. Bỗng nhiên một thay đổi xảy ra trong K; cậu ta phủ nhận sự cứu rỗi, sự vĩnh cửu như một vị trí cố định và thế là xóa sạch chuyển động ngang của thời gian như thế. Lúc này, điều gì chính xác đã xảy ra? Nếu chúng ta có thể hiểu rõ và thấy như thể qua một kính hiển vi điều gì đã xảy ra cho Krishnamurti, nếu chúng ta có thể thâm nhập điều gì đã xảy ra cho những tế bào não của cậu ta mà chứa đựng chuyển động ngang này của thời gian, nó có lẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ về thời gian và sự đột biến liên quan đến những tế bào não.
Krishnamurti: Tôi hiểu. Bạn hiểu chứ, thưa bạn?
D: Vâng thưa anh. Một nghi vấn rất quan trọng.
Krishnamurti: Tôi không biết liệu chuyển động tạm gọi là ngang đó không là một chuyển động hời hợt và rất bị quy định, hay sao? Người thanh niên trẻ, đã lặp lại điều gì anh ta đã được dạy bảo và tại một khoảnh khắc được định sẵn, có một phá vỡ. Bạn theo kịp chứ?
P: Không, tôi không theo kịp. Điều gì được hàm ý qua cụm từ ‘một chuyển động hời hợt của tình trạng bị quy định’?
Krishnamurt: Đó là, cậu ta đã chấp nhận, đã lặp lại, đã đi theo con đường được trải sẵn thuộc truyền thống và huyền bí. Cậu ta đã chấp nhận nó.
P: Tất cả chúng ta đều làm giống như thế.
Krishnamurti: Tất cả chúng ta đều thực hiện nó trong những mức độ khác nhau. Câu hỏi là tại sao cậu ta đã theo đuổi lộ trình đó?
P: Không. Nghi vấn là cái gì châm ngòi để đột nhiên khiến cậu ta nói rằng không có điểm cố định?
Krishnamurti: Hãy quan sát nó như thể ‘K’ không hiện diện ở đây. Anh ta chết rồi. Làm thế nào bạn sẽ trả lời nghi vấn này? Tôi hiện diện ở đây và vì vậy có lẽ trả lời cho bạn hay có lẽ không, nhưng nếu tôi không hiện diện ở đây làm thế nào bạn sẽ trả lời nó?
P: Một cách thực hiện sẽ là thâm nhập điều gì anh đã nói, cùng những ảnh hưởng đã vận hành trên anh, tại thời gian đó, để thấy tại mấu chốt nào mà sự phá vỡ đã xảy ra và những khủng hoảng là gì, phía bên trong hay phía bên ngoài, mà đã được ghi lại, để sinh ra sự phá vỡ đó.
Krishnamurti: Nhưng giả sử bạn không biết gì cả về tất cả điều đó, và tuy nhiên ngay lúc này bạn phải trả lời nghi vấn này một cách nghiêm túc, bạn sẽ làm gì đây? Điều gì bạn nói sẽ phải mất thời gian, sự thâm nhập. Làm thế nào bạn sẽ tìm ra ngay lúc này? Làm thế nào bạn sẽ tìm ra nếu bạn bị đối diện với nghi vấn này, rằng có một cậu trai nhỏ tuổi mà tuân theo con đường truyền thống, ý tưởng của một vị trí cố định, mục đích cố định, đang sử dụng thời gian, sự tiến hóa, và tại một mấu chốt được định sẵn nào đó cậu ta phá vỡ. Làm thế nào bạn sẽ sáng tỏ được nó?
D: Nó giống như thế này. Chúng ta đun nước dưới sức nóng. Đến một trăm độ nó hòa hợp và sau đó có một thay đổi hoàn toàn.
Krishnamurti: Nhưng để đến mấu chốt đó phải mất thời gian.
P: Nếu tôi không có nền tảng lịch sử, cách duy nhất của sự thâm nhập sẽ là thấy, liệu qui trình này có thể xảy ra bên trong ý thức của tôi.
D: Tôi đang nhắm vào điều gì khác. Người truyền thống sẽ nói rằng có một qui trình mà, giống như điểm sôi của nước, dẫn đến sự đột biến. Truyền thống chỉ giúp đỡ dẫn dắt bạn đến được điểm sôi. Bạn có thể phủ nhận truyền thống nhưng sự cần thiết của truyền thống dẫn dắt đến mấu chốt đó hiện diện ở đó.
P: Nếu những dữ kiện lịch sử không sẵn có về ‘K’ đang được trải qua những phương tiện khác nhau, và một người chỉ được trao cho sự kiện của hiện tượng này về ‘K’, cách duy nhất để thâm nhập là hiểu rõ về chính mình.
D: Làm thế nào bạn sẽ giải thích cái hiện tượng?
F: Dường như bạn đang sáng chế một liên quan giữa trạng thái trước của phát triển và trạng thái hiện nay của đang hiện diện. Liệu có một liên quan giữa hai trạng thái? Bạn nói một trạng thái dẫn đến một trạng thái khác, một trạng thái trước một trạng thái khác, và bạn đang sắp xếp nó trong thời gian.
P: Hiện tượng của ‘K’ là rằng cậu ta được sinh ra từ cha mẹ Brahmin…chúng ta biết toàn lịch sử. Tôi quan sát quá khứ của cậu ta, tôi nhận thấy rằng đến mấu chốt đó K đã nói về thời gian, về sự cứu rỗi như một vị trí kết thúc, và bỗng nhiên toàn sự việc bị phủ nhận.
Krishnamurti: ‘F’ nói tại sao bạn liên quan chuyển động này, chuyển động ngang đến chuyển động dọc? Không có sự liên quan giữa hai chuyển động. Vì vậy hãy giữ hai chuyển động này tách rời.
P: Khi tôi quan sát ‘K’, tôi quan sát toàn nền quá khứ.
Krishnamurti: Hãy quan sát nhưng không liên quan hai chuyển động.
P: Câu hỏi là nếu điều gì anh nói phải có ý nghĩa, hiểu rõ toàn qui trình này của thời gian và sự tự do khỏi nó là điều cốt lõi. Vì vậy tôi đưa ra nghi vấn: cái gì châm ngòi nó trong anh? Nếu anh bảo tôi rằng nó đã xảy ra, tôi sẽ nói được rồi. Nếu nó xảy ra, nó xảy ra, nếu nó không, nó không. Tôi sẽ tiếp tục sống của tôi.
F: Không có châm ngòi.
P: Một bộ não nào đó tạo ra những nhiễu loạn nào đó và bỗng nhiên bắt đầu tạo ra những nhiễu loạn nào khác và ‘K’ đã và đang nói chính những tế bào não là thời gian. Chúng ta hãy đừng ra khỏi điều đó. Vì vậy những tế bào não của ‘K’ mà là thời gian, đã trải qua loại đột biến nào đó.
Krishnamurti: Tôi sẽ giải thích cho bạn rất đơn giản. Sự vun đắp của một bộ não, của bất kỳ bộ não nào đều cần thời gian. Trải nghiệm, hiểu bết và những kỷ niệm được lưu trữ trong những tế bào não. Đây là một sự kiện sinh học. Bộ não là kết quả của thời gian. Lúc này tại một mấu chốt nào đó, cái người này phá vỡ chuyển động đó. Một chuyển động hoàn toàn khác hẳn xảy ra, mà có nghĩa, chính những tế bào não trải qua sự đột biến. Và ‘P’ nói rằng bạn phải trả lời và nói điều gì đã xảy ra; ngược lại điều gì đã xảy ra chỉ là tình cờ.
D: Nếu nó là tình cờ, vậy thì chúng ta sẽ chấp nhận nó.
B: Một trả lời bởi Krishnaji có lẽ giúp chúng ta tạo ra một đột biến trong chính chúng ta.
S: Hai giải thích đều có thể được. Một là giải thích huyền bí rằng những bậc Thầy đang chăm sóc ‘K’ và vì vậy cậu ta không bị ảnh hưởng bởi trải nghiệm. Một giải thích khác là giải thích về sự đầu thai.
D: Khi ‘K’ nói rằng cậu bé K không bị ảnh hưởng bởi trải nghiệm, làm thế nào cậu ta biết? Cậu ta đã viết quyển sách The Path and The Search; tôi sẽ không đi vào sản phẩm cuối cùng nơi cậu ta không bị ảnh hưởng.
Krishnamurti: Hãy rời bỏ vấn đề đó trong chốc lát. Làm thế nào điều đó đã xảy ra được? Câu trả lời của bạn là gì? Được trao cho những sự kiện này, được đối diện với chúng, làm thế nào bạn trả lời điều này?
B: Làm thế nào chúng ta có thể trả lời sự thay đổi trong anh mà đã xảy ra năm 1927? Bà Besant đã nói rằng hai ý thức sẽ không được hòa hợp. Chúng tôi không biết. Chính anh, một mình, có thể nói điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có hiểu biết cá nhân cũng như không có khả năng để biết.
Krishnamurti: Chúng ta hãy cùng nhau thâm nhập nó.
F: Tôi sẽ giải thích nó theo cách này. Cái người đó đã thức dậy vào một trạng thái khác. Nếu bạn thừa nhận một kết nối ngẫu nhiên giữa quá khứ và hiện tại vậy thì điều gì bạn nói là như thế. Một cái không dẫn đến một cái khác. Không có sự liên quan.
P: Tôi nói chính những tế bào não không thể hiểu rõ thời gian mà không là một chuyển động ngang. Nếu điều này không được hiểu rõ, tại chiều sâu thăm thẳm chúng ta không thể thâm nhập vào vấn đề của thời gian.
Krishnamurti: Chúng ta hãy thâm nhập. Trước hết, liệu thời gian có dính dáng?
Nếu bạn hỏi tôi làm thế nào điều này đã xảy ra cho tôi, tôi thực sự không biết. Bạn hiểu chứ? Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau thâm nhập nó. Nếu bạn hỏi tôi ‘Tối hôm qua anh có đi dạo bộ không?’ Tôi sẽ nói có. Ngược lại nếu bạn hỏi tôi ‘Làm thế nào điều này đã xảy ra cho anh?’, tôi thực sự không thể nói làm thế nào. Có gì sai lầm với điều đó?
P: Trong chính nó, điều đó được thôi. Nhưng chúng ta đang cố gắng hiểu rõ bản chất cốt lõi của chuyển động thời gian và chuyển động không-thời gian này – đừng đặt nó thành vấn đề, điều rất quan trọng là chúng ta phải thâm nhập vào bản chất của thời gian, không phải tại mức độ của thời gian tuần tự và thời gian tâm lý bởi vì chúng ta đã thâm nhập điều đó đầy đủ rồi.
Krishnamurti: Hãy bắt đầu bằng sự nhận biết; thấy có dính dáng đến thời gian?
P: Điều gì xảy ra cho những tế bào não trong qui trình của thấy?
Krishnamurti: Trong qui trình của thấy, những tế bào não, hoặc phản ứng trong những quy định cũ kỹ hoặc bị ngừng lại tạm thời; chúng ngừng lại tạm thời mà không có quá khứ.
P: Anh nói rằng trong sự nhận biết mà là ngay tức khắc, những tế bào não ngừng lại. Nếu chúng không đang vận hành, liệu chúng có tồn tại?
Krishnamurti: Chúng có tồn tại, như kho lưu trữ của hiểu biết mà là quá khứ. Những tế bào não, tất cả chúng ta đều đồng ý, là kho lưu trữ của những kỷ niệm, trải nghiệm, hiểu biết mà là quá khứ. Đó là bộ não cũ kỹ. Trong sự nhận biết, bộ não cũ kỹ không phản ứng.
P: Nó ở đâu?
Krishnamurti: Nó hiện diện ở đó. Nó không chết. Nó ở đó bởi vì tôi phải sử dụng hiểu biết để suy nghĩ. Những tế bào não phải được sử dụng.
P: Vậy thì cái gì đang vận hành? Nếu những tế bào não không đang vận hành, cái gì đang vận hành?
Krishnamurti: Một bộ não hoàn toàn mới mẻ. Bộ não cũ kỹ chứa đầy những hình ảnh, những kỷ niệm, những phản ứng và chúng ta đã quen thuộc với việc phản ứng bằng bộ não cũ kỹ. Bạn nói sự nhận biết không liên quan đến bộ não cũ kỹ. Sự nhận biết là khoảng ngừng giữa phản ứng cũ kỹ và phản ứng mới mẻ, mà lúc đó cái cũ kỹ không biết. Trong khoảng ngừng đó không có thời gian.
F: Có một mâu thuẫn. Trong tâm lý học, chính cảm giác là trực tiếp. Trong khoảng ngừng giữa cảm giác và nhận biết, những kỷ niệm nhảy vào và gây biến dạng. Vì vậy cảm giác là không thời gian nhưng khoảng ngừng là thời gian.
Krishnamurti: Chúng ta hãy khai quang điều này. Bạn đặt cho tôi một câu hỏi. Bộ não cũ kỹ phản hồi tùy theo thông tin của nó, tùy theo hiểu biết; nếu bộ não cũ kỹ không có hiểu biết, không có thông tin, có một khoảng ngừng giữa câu hỏi và trả lời.
F: Khoảng ngừng là bởi vì sự lờ đờ của những tế bào não.
Krishnamurti: Không.
F: Những vết tích của ký ức tiếp tục trong bộ não.
Krishnamurti: Bạn hỏi tôi khoảng cách giữa đây và New Delhi là bao nhiêu. Tôi sẽ không biết. Không có suy nghĩ nào của tôi cùng những tế bào não sẽ giải đáp được. Sự kiện không được ghi lại. Nếu nó được ghi lại, vậy thì tôi sẽ suy nghĩ về nó và giải đáp. Nhưng không có biết. Trong không-biết đó, có một trạng thái mà trong đó thời gian không tồn tại.
D: Không khoảng chờ đợi nào sẽ làm cho tôi biết.
Krishnamurti: Khoảnh khắc tôi biết, biết là thời gian.
P: Anh đã nói hai hay ba sự việc; anh đã nói về một cái trí mới mẻ. Câu hỏi là điều gì đã xảy ra cho bộ não cũ kỹ?
Krishnamurti: Bộ não cũ kỹ yên lặng.
P: Nó có sự tồn tại?
Krishnamurti: Dĩ nhiên nó có; nếu không, tôi không thể sử dụng ngôn ngữ.
P: Vấn đề là của thời gian như một chuyển động ngang mới có sự tiếp tục – tôi đang đặt ra câu hỏi; khoảnh khắc anh nói bộ não cũ kỹ tiếp tục tồn tại –
Krishnamurti: Ngược lại, tôi không thể vận hành.
P: Khi cái mới mẻ hiện diện, cái còn lại, cái cũ kỹ không hiện diện.
Krishnamurti: Hoàn toàn đúng. Hãy bám vào đó trong chốc lát. Để tiện lợi, chúng ta hãy gọi nó là bộ não cũ kỹ và bộ não mới mẻ. Qua hàng thế kỷ, bộ não cũ kỹ đã thâu lượm tất cả mọi loại kỷ niệm, đã ghi lại mọi loại trải nghiệm và nó sẽ luôn luôn vận hành trên mức độ đó. Nó có sự tiếp tục của nó trong thời gian. Nếu nó không có sự tiếp tục, vậy thì nó trở thành loạn thần kinh, tâm thần phân liệt, mất cân bằng. Nó phải có sự tiếp tục một cách thông minh, chính đáng. Lúc này, đó là bộ não cũ kỹ cùng tất cả những kỷ niệm được lưu trữ của nó. Sự tiếp tục như thế không bao giờ có thể tìm được bất kỳ cái gì mới mẻ, bởi vì chỉ khi nào cái gì đó kết thúc mới có cái gì đó mới mẻ.
F: Sự tiếp tục của cái gì? Khi anh nói sự tiếp tục, nó có một chuyển động.
Krishnamurti: Nó đang thêm vào, đang lấy đi, đang điều chỉnh; nó không đứng yên.
D: Có một chuyển động tuần hoàn; nó là một tiếp tục.
Krishnamurti: Trước hết hãy cho phép tôi thấy sự tiếp tục này, chuyển động tuần hoàn, như một lặp lại của cái cũ kỹ. Tại một mấu chốt được định sẵn của thời gian, tôi gọi nó là cái mới mẻ, nhưng nó vẫn còn là cái cũ kỹ. Tôi ao ước cái mới mẻ và sáng chế cái mới mẻ trong vòng tròn.
P: Có cái mới mẻ mà là một sắp xếp lại của cái cũ kỹ, và có ‘cái mới mẻ’ mà không là một sắp xếp lại của cái cũ kỹ. Cái mới mẻ khác là gì mà không là sự sáng chế của cái cũ kỹ? Liệu nó có thể công nhận, liệu nó có thể nhận biết?
Krishnamurti: Nó có thể nhận biết nhưng không thể công nhận.
P: Vậy là nó không là một trải nghiệm.
Krishnamurti: Nó là một nhận biết mà không có người quan sát.
D: Nhưng không dựa vào quá khứ.
Krishnamurti: Sự nhận biết có nghĩa cái gì đó mới mẻ.
F: Cảm giác không có quá khứ. Cảm giác không bị định hướng. Nó là trực tiếp.
Krishnamurti: Cái trí mà đã trở thành máy móc khao khát cái gì đó mới mẻ. Nhưng cái mới mẻ lại luôn luôn ở trong lãnh vực của cái đã được biết. Bạn có lẽ gọi cái chuyển động bên trong lãnh vực là hàng ngang, tuần hoàn, vô hạn, nhưng nó luôn luôn ở trong lãnh vực đó: tôi ao ước cái mới mẻ dựa vào cái cũ kỹ. Câu hỏi của ‘P’ là về bộ não, mà là kết quả của thời gian, trải nghiệm, hiểu biết; điều gì xảy ra cho bộ não đó khi có một nhận biết mà là mới mẻ, mà trong nó không trải nghiệm, không người quan sát; mà trong nó sự nhận biết không là một trải nghiệm được lưu trữ và được nhớ lại, và vì vậy trở thành hiểu biết.
F: Bộ não không phản ứng.
Krishnamurti: Điều gì làm cho nó không phản ứng? Làm thế nào điều này xảy ra được?
P: Chúng ta nên bỏ lại mọi thứ và ở nguyên đây, bởi vì cái gì đó có ý nghĩa vô cùng đang xảy ra ở đây. Chúng ta vẫn không nắm được cảm thấy của nó. Tôi đang lắng nghe anh. Tôi đang chú ý. Trong trạng thái chú ý đó không có gì khác ngoại trừ âm thanh và chuyển động. Liệu trong trạng thái đó tôi có thể hiểu rõ điều gì đã xảy ra cho toàn trọng lượng của quá khứ?
Krishnamurti: Nó khá đơn giản. Tôi hiểu rõ câu hỏi. Quá khứ đang vận hành liên tục; nó đang ghi lại mọi biến cố, mọi trải nghiệm, ở tầng ý thức bên ngoài và tầng ý thức bên trong: mọi thứ đang tràn vào, âm thanh, thấy.
P: Những tế bào não đang hành động độc lập bất kể tôi có nhận biết được hay không nhận biết được.
Krishnamurti: Vâng. Lúc này, khi bộ não đó đang vận hành, nó luôn luôn đang hành động từ quá khứ. Trước hết, có gì sai lầm với nó?
P: Nếu anh quan sát nó, nó giống như những gợn sóng đang lăn tăn, suy nghĩ như những gợn sóng, và bỗng nhiên tôi chú ý và không còn những gợn sóng.
Krishnamurti: Trong trạng thái của chú ý đó, có sự nhận biết. Trạng thái của chú ý đó là sự nhận biết.
D: Khi tôi thấy sự kiện rằng bộ não của tôi đang ghi lại mọi thứ và bỗng nhiên tôi nhận ra rằng nó đang xảy ra mà không có người quan sát, việc đó triệt tiêu tôi. Nếu nó tiếp tục mà không có tôi, vậy thì tôi kết thúc.
Krishnamurti: Nó giống như một cái máy ghi lại mà đang ghi lại mọi thứ.
D: Tại sao tôi cần gọi nó là một cái máy? Nó là một vật tuyệt vời. Và tôi không biết tại sao và làm thế nào về nó.
Krishnamurti: Bạn đang nghe tiếng ồn của cái còi đang kêu. Những tế bào não đã ghi lại nó. Không có kháng cự hay chấp nhận.
D: Có nhiều hơn đối với nó.
Krishnamurti: Hãy theo chầm chậm. Bộ não này là một cái máy ghi lại. Nó là một máy thâu băng mà luôn luôn đang ghi lại mọi thứ. Bạn đến và thách thức bộ não. Nó sẽ phản ứng dựa vào ưa thích, không ưa thích, bạn là một nguy hiểm và cô ấy không là một nguy hiểm. ‘Cái tôi’ được sinh ra trong khoảnh khắc đó.
Chính chức năng của bộ não là phải ghi lại.
D: Đó là một câu phát biểu thiên vị. Rằng nó ghi lại là một sự kiện nhưng có lẽ còn có điều gì đó thâm sâu hơn nữa.
Krishnamurti: Bạn đang vội vã nhảy trước rồi. Chức năng của bộ não là ghi lại, thâu lại. Mọi trải nghiệm, dù rằng nhận biết được hay không nhận biết được, mọi âm thanh, từ ngữ, mọi sắc thái, đang xảy ra không liên quan đến người suy nghĩ như một thực thể tách rời. Đang kháng cự sự ồn ào khó chịu đó, đang lắng nghe nịnh nọt nào đó, lăng nhục nào đó, đang mong muốn nhiều hơn hay ít hơn – từ sự ghi lại này trỗi dậy ‘cái tôi’.
P: Khi sự ghi lại xảy ra, tôi nhận biết được âm thanh.
Krishnamurti: Mà là cái gì? Rằng nó là vui thú hay khó chịu. Tại khoảnh khắc của đang trải nghiệm, không có ‘cái tôi’ trong nó.
P: Có một trạng thái cùng âm thanh và có một trạng thái không có âm thanh.
Krishnamurti: Lúc này hành động mới mẻ hiện diện. Tôi ghi lại âm thanh đó – tiếng ồn ghê tởm, tiếng ồn xấu xa – không có phản ứng đến nó. Khoảnh khắc có phản ứng, phản ứng đó là ‘cái tôi’. Phản ứng đó gia tăng hay giảm bớt tùy theo vui thú, đau khổ, phiền muộn.
Lúc này, câu hỏi của ‘P’ là làm thế nào bộ não đó mà luôn luôn đang làm tất cả việc này một cách tự động, một cách máy móc, làm thế nào bộ não cũ kỹ đó dù rằng nó đang vận hành ngang hay trong những vòng tròn, làm thế nào bộ não đó sẽ thấy mà không có người ghi lại hay sự ghi lại?
P: Chúng ta đã trải qua điều này. Tôi muốn trình bày thêm nữa từ đó. Chúng ta lắng nghe. Âm thanh chuyển qua chúng ta. Có sự chú ý. Trong trạng thái đó, trong một giây, chuyển động ngang đã kết thúc. Điều gì đã xảy ra cho bộ não cũ kỹ?
Krishanmurti: Nhưng nó vẫn còn ở đó.
P: Anh có ý gì qua câu nói ‘nó vẫn còn ở đó’?
Krishanmurti: Hãy quan sát nó. Hãy thấy điều gì đã xảy ra. Có đứa trẻ đang khóc đó. Âm thanh đang được ghi lại, tiếng khóc của đứa trẻ, tại sao người mẹ không chăm sóc nó, mọi việc như thế.
P: Anh ghi lại tất cả việc đó?
Krishanmurti: Không. Tôi hoàn toàn đang lắng nghe. Có lắng nghe trọn vẹn. Lúc này điều gì xảy ra trong lắng nghe đó. Điều gì đã xảy ra cho bộ não cũ kỹ trong lắng nghe đó? Bạn đã hiểu rõ câu hỏi. Chúng ta đang cùng nhau dạo bộ. (Ngừng)
Hãy cho phép tôi trình bày nó theo cách khác. Nhu cầu cốt lõi của một bộ não là gì? (Ngừng)
Nó không là cảm thấy an toàn, bảo đảm, để vận hành hay sao?
Người ta thấy bộ não cần sự an toàn. Sau đó một sự kiện nào đó xảy ra và bộ não thấy sự kiện rằng, đã giả bộ có sự an toàn, sự thanh thản là không đúng thực.
D: Bộ não không thể thấy nó.
F: Chúng ta đưa ra bộ não như một tích lũy của những ấn tượng và kho lưu trữ của những ký ức và vân vân, nhưng kho lưu trữ của những ký ức ở bên ngoài bộ não và bộ não chỉ là một thấu kính.
P: Tại sao chúng ta không quan sát những cái trí riêng của chúng ta tại khoảnh khắc này, thay vì nói về bộ não trong cái trừu tượng?
Krishnamurti: Lắng nghe – bộ não của bạn đòi hỏi sự an toàn; nó cần một ý thức vô cùng của sự bảo vệ, cả thuộc thân thể lẫn thuộc tâm lý. Đó là tất cả mọi điều tôi đang nói. Đó là chức năng. Đó là mấu chốt cốt lõi.
D: Sự thâm nhập cơ bản là gì?
P: Sự thâm nhập cơ bản là rằng khi có chuyển động ngang này của cái trí như thời gian, như ký ức, như những tế bào não đang vận hành, điều gì làm cho ‘cái khác lạ’ có thể hiện diện được và điều gì xảy ra khi ‘cái khác lạ’ hiện diện?
Krishnamurti: Tôi sẽ giải thích cho bạn. Những tế bào não cần sự an toàn, sự bảo vệ, sự bảo đảm để tồn tại. Chúng đã tồn tại được hàng triệu năm. Lúc này, điều gì xảy ra? Với mục đích để tồn tại, những tế bào não nói tôi phải có những quốc tịch, mà mang lại thảm hoạ. Vì vậy, trong tìm kiếm sự an toàn của nó, cái trí luôn luôn đang trải nghiệm và bị trói buộc – người đạo sư, chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa xã hội – nó bị trói buộc và phải được cởi trói. Bởi vì điều cơ bản là nó mong muốn sự an toàn và sự tồn tại, và thế là nó sáng chế một chuỗi thời gian của sự tồn tại – hàng ngang hay vòng tròn. Khi sự cần thiết cơ bản được trao tặng, điều gì xảy ra? Sự nhận biết dựa vào sự an toàn không hoàn toàn khác biệt hay sao?
D: Chính sự đòi hỏi cho an toàn mới kháng cự nghi vấn anh đang đặt ra.
Krishnamurti: Không, tôi có sự an toàn của tôi. Từ trước đến nay suốt bảy mươi năm, nó đã không bị hư hại bởi vì nó nói sự tồn tại, không tìm được tại bất kỳ giá trị nào của ảo tưởng. Nó nói, đừng sáng chế những niềm tin hay những ý tưởng, bởi vì trong chúng không có sự an toàn gì cả. Hãy xóa sạch chúng đi bởi vì chúng là ảo tưởng. Thế là, nó hoàn toàn an toàn; không phải trong bất kỳ thứ gì, nhưng trong chính nó nó là an toàn. Trước kia nó đã tìm kiếm sự an toàn qua cái gì đó – qua gia đình, qua Thượng đế, qua cái tôi, qua ganh đua, qua tìm kiếm. Sự an toàn qua cái gì đó là không-an toàn cơ bản nhất. Nó loại bỏ điều đó. Thế là, nó có thể nhận biết. Bởi vì nó không có những ảo tưởng, những động cơ, những công thức, nó có thể nhận biết. Bởi vì nó không tìm kiếm bất kỳ an toàn nào, nó tuyệt đối được an toàn. Vậy thì, cái trí được tự do khỏi những ảo tưởng; ảo tưởng không phải trong ý nghĩa của Sankara, nhưng chỉ ảo tưởng rằng tôi sẽ tìm an toàn trong gia đình, trong Thượng đế, trong hiểu biết mà là quá khứ.
Lúc này, có gì để nhận biết? ‘Nó’ là nhận biết.
F: Chúng ta hiện diện như chúng ta được tạo ra; chúng ta biết chúng ta là như thế này do bởi phó mặc cho sự định đoạt của hệ thần kinh thân thể và ở đó chúng ta rất không an toàn. Và phải có một cách tiếp cận khác hẳn đến điều này. Nó là cái gì đó rất dễ bị tổn thương bởi vì thân thể chúng ta quá mỏng manh.
Krishnamurti: Vì vậy tôi sẽ bảo vệ thân thể. Không có tánh ích kỷ được bao hàm trong nó.
F: Tánh dễ bị tổn thương có liên quan đến cái tôi.
Krishnamurti: Tôi sẽ bảo vệ thân thể mà không có cái tôi. Tôi sẽ tắm rửa nó, chăm sóc nó. Chúng ta nghĩ chúng ta bảo vệ thân thể qua ‘cái tôi’. Ngay khi tại thăm thẳm chúng ta đồng ý sự cần thiết phải có sự tồn tại tuyệt đối, phải có sự bảo vệ, phải có sự an toàn cho bộ não, chúng ta sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề khác. Chúng ta hãy giải thích nó theo cách này: Liệu sự nhận biết có liên quan đến những tế bào não mà đòi hỏi sự an toàn, sự tồn tại bằng bất kỳ giá nào?
P: Cái trí của tôi không vận hành theo cách này. Vì vậy tôi thấy lắng nghe là điều khó khăn cực kỳ. Tôi đang cố gắng làm việc tại một thâm nhập dưới kính hiển vi về cái trí, để thấy liệu nó có thể đến tại một mấu chốt khi thực sự những tế bào não không còn vận hành. Những câu hỏi của an toàn hay không-an toàn đều không liên quan. Tại khoảnh khắc này, nếu tôi đưa ra những câu hỏi này tôi bị lạc lõng. Ở đây tôi hiện diện trước anh và tôi muốn hiểu rõ chuyển động của thời gian này mà là hàng ngang, để thấy liệu rằng có thể có một trạng thái của những tế bào não không còn vận hành. Bất kỳ những thâm nhập, những nghi vấn, những đáp án, rời khỏi điều này chỉ dẫn đến sự rối loạn.
Krishnamurti: Liệu bạn đang nói, bởi vì đã chấm dứt cái gì chúng ta đã nói, những tế bào não của tôi đang chuyển động liên tục trong một hình thức này hay hình thức khác?
P: Tôi nói tôi đang lắng nghe anh. Không có chuyển động trong cái trí của tôi.
Krishnamurti: Tại sao? Bởi vì bạn lắng nghe cùng chú ý, chú ý trong đó không có trung tâm để chú ý, một trạng thái trong đó bạn chỉ đang chú ý?
P: Lúc này, tôi hỏi trong trạng thái này, trọng lượng của quá khứ ở đâu? Tôi đang đặt ra nghi vấn đó để hiểu rõ vấn đề của thời gian, và không phải bất kỳ điều gì khác.
Krishnamurti: Khi bạn nói tôi đang chú ý, đang trao sự chú ý trọn vẹn, liệu có thời gian trong đó?
P: Bởi vì không có phản ứng, làm thế nào tôi đo lường được?
Krishnamurti: Khi có chú ý, không có thời gian, bởi vì không có chuyển động gì cả. Chuyển động có nghĩa đo lường, so sánh; từ đây đến đó và vân vân. Trong chú ý không có lăn tăn, không có trung tâm, không có đo lường. Câu hỏi kế tiếp là, điều gì đã xảy ra cho bộ não cũ kỹ? Hãy ở lại đó. Nó là nghi vấn của bạn. Điều gì đã xảy ra? (Ngừng) Tôi đã nắm được nó. Điều gì đã xảy ra? Chú ý không tách khỏi bộ não. Chú ý là toàn thân thể. Các cơ quan hệ thần kinh cơ thể là chú ý, mà cũng là những tế bào não. Vì vậy, những tế bào não yên lặng cực độ, sinh động cực độ, không đang phản ứng cùng cái cũ kỹ. Ngược lại, bạn không thể chú ý.
Có đáp án. Và trong chú ý đó bộ não có thể vận hành. Chú ý đó là yên lặng, là trống không; gọi nó bằng bất kỳ từ ngữ nào bạn thích. Từ yên lặng, vô nhiễm, trống không đó, bộ não có thể vận hành; nhưng không có người suy nghĩ dựa vào tìm kiếm an toàn trong cái gì đó.
P: Liệu nó có nghĩa toàn bộ não đã trải qua một thay đổi?
Krishnamurti: Không. Điều gì đã xảy ra là sự thay đổi. Người quan sát không hiện diện.
P: Nhưng những tế bào não đều giống hệt.
Krishnamurti: Hãy quan sát nó. Đừng giải thích nó theo cách đó; vậy thì bạn bị mất hút. Hãy quan sát nó trong chính bạn. Chú ý có nghĩa chú ý tổng thể – thân thể, tinh thần, những tế bào não; mọi thứ hiện diện ở đó cùng sự sống, đang sống.Trong trạng thái đó, không-trung tâm, không-thời gian, không-người quan sát như ‘cái tôi’. Không có thời gian dựa vào quá khứ, nhưng tuy nhiên quá khứ tồn tại bởi vì tôi nói ngôn ngữ. Tôi phải đi đến căn phòng. Đúng chứ?
Vậy thì, điều gì xảy ra cho những tế bào não? Chúng đang ghi lại nhưng không có ‘cái tôi’. Thế là, ‘cái tôi’ mà là bộ phận của những tế bào não được xóa sạch.