Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

No Title

15 Tháng Bảy 201100:00(Xem: 4022)
No Title

J. Krishnamurti 
VƯỢT KHỎI BẠO LỰC

Nguyên tác: Beyond Violence - Haaper & Row Pubblishers
Lời dịch: Ông Không 2009

PHẦN I

1

TỒN TẠI

Thuộc công nghệ, con người đã tiến bộ không thể tin được, tuy nhiên anh ấy vẫn còn như anh ấy đã là trong suốt hàng ngàn năm, đánh nhau, tham lam, ganh ghét, chứa đầy đau khổ khôn cùng.”

Tôi muốn trình bày về toàn vấn đề của tồn tại. Giống như người nói, bạn cũng biết điều gì đang thực sự xảy ra trong thế giớihỗn loạn, vô trật tự, bạo lực toàn bộ, những hình thức kinh khiếp của tàn bạo, những nổi loạn được kết thúc trong chiến tranh. Sống của chúng ta khó khăn, hoang mang và mâu thuẫn cực kỳ, không chỉ trong chính chúng ta – bên trong làn da như nó đã là – mà còn cả bên ngoài. Có sự hủy hoại toàn bộ. Tất cả những giá trị đang thay đổi từ ngày sang ngày, không còn sự kính trọng, không còn uy quyền, không người nào còn sự trung thành trong bất kỳ điều gì; cũng không còn sự trung thành trong Giáo hội, cũng không còn sự trung thành trong những người lãnh đạo, cũng không còn sự trung thành trong bất kỳ triết thuyết nào. Vậy là người ta được tuyệt đối bỏ lại một mình để tìm ra người ta phải làm gì trong thế giới hỗn loạn này. Hành động đúng đắn là gì? – nếu có một sự việc như hành động đúng đắn

Tôi chắc chắn mỗi người chúng ta đều hỏi hành động đúng đắn là gì. Đó là một câu hỏi rất nghiêm túc, và tôi hy vọng những người của các bạn mà hiện diện ở đây thực sự có nghiêm túc, bởi vì đây không là một họp mặt dành cho sự giải trí tôn giáo hay triết lý. Chúng ta không buông thả trong bất kỳ lý thuyết nào, trong bất kỳ triết lý nào, hay mang từ phương Đông đến những ý tưởng kỳ dị nào đó. Điều gì cùng nhau chúng ta sắp sửa làm, là tìm hiểu những sự kiện như chúng là, rất cặn kẽ, khách quan, không cảm tính, không cảm xúc. Và muốn tìm hiểu trong cách đó, phải có sự tự do khỏi thành kiến, sự tự do khỏi bất kỳ tình trạng bị quy định nào, khỏi bất kỳ triết lý nào, khỏi bất kỳ niềm tin nào; cùng nhau chúng ta sắp sửa tìm hiểu rất chậm rãi, nhẫn nại, từ tốn, để tìm ra. Nó giống như những người khoa học đang theo dõi qua một kính hiển vi và đang thấy chính xác cùng một sự việc. Bởi vì nếu bạn là một người khoa học trong phòng thí nghiệm đang sử dụng một kính hiển vi, bạn phải chỉ rõ điều gì bạn trông thấy cho một người khoa học khác, để cho cả hai đều trông thấy chính xác cái gì là. Và đó là điều gì chúng ta sắp sửa làm. Không có kính hiển vi của bạn, hay kính hiển vi của người nói; chỉ có một dụng cụ-chính xác qua đó chúng ta sắp sửa quan sáthọc hỏi trong sự quan sát – không học hỏi tùy theo tánh khí của bạn, tình trạng bị quy định của bạn, hay hình thức đặc biệt của bạn về niềm tin, nhưng chỉ quan sát điều gì thực sự là, và qua đó học hỏi. Và trong đang học hỏi là đang làm – đang học hỏi không tách rời khỏi hành động.

Vậy là điều gì chúng ta sắp sửa làm, là hiểu rõ chuyển tải có nghĩa gì. Chắc chắn chúng ta phải sử dụng những từ ngữ, nhưng vượt khỏi những từ ngữ là điều gì còn quan trọng nhiều hơn. Mà có nghĩa bạn và người nói sắp sửa cùng nhau thực hiện một chuyến hành trình của tìm hiểu, nơi mỗi người chúng ta đang hiệp thông kiên định cùng người còn lại; đó là đang cùng nhau chia sẻ, đang cùng nhau thăm dò, đang cùng nhau quan sát. Bởi vì từ ngữ chuyển tải đó có nghĩa đang tham gia, đang chia sẻ. Vậy là không có người thầy hay môn đồ, không có người nói mà bạn lắng nghe, hoặc đồng ý hoặc không-đồng ý – mà sẽ hoàn toàn vô lý. Nếu chúng ta đang chuyển tải, vậy thì không có vấn đề của đồng ý hay không-đồng ý, bởi vì cả hai chúng ta đều đang quan sát, cả hai chúng ta đều đang tìm hiểu, không phải từ quan điểm của bạn, hay từ quan điểm của người nói.

Đó là lý do tại sao rất quan trọng phải tìm ra làm thế nào để quan sát, làm thế nào để nhìn bằng đôi mắt trong sáng, làm thế nào để lắng nghe đến độ không còn sự biến dạng. Chính là trách nhiệm của bạn cũng như người nói phải chia sẻ cùng nhau – cùng nhau chúng ta sẽ làm việc. Điều này phải được hiểu rất rõ ràng từ ngay khởi đầu: chúng ta không đang buông thả trong bất kỳ hình thức nào của cảm tính hay cảm xúc.

Nếu điều này rất rõ ràng, rằng bởi vì được tự do khỏi những thành kiến của chúng ta, khỏi những niềm tin của chúng ta, khỏi hiểu biếttình trạng bị quy định đặc biệt của chúng ta, bạn và người nói được tự do để tìm hiểu, vậy thì chúng ta có thể tiến tới; luôn luôn nhớ rằng chúng ta đang sử dụng một dụng cụ-chính xác – kính hiển vi – và rằng bạn và người nói phải thấy cùng sự việc; ngược lại sẽ không thể chuyển tải. Bởi vì đây là một vấn đề rất nghiêm túc, bạn không những phải được tự do để tìm hiểu nó nhưng còn phải được tự do để áp dụng nó, được tự do để thử nghiệm nó trong sống hàng ngày; không phải chỉ giữ nó như một lý thuyết hay như một nguyên tắc mà bạn đang vận hành hướng về nó.

Lúc này chúng ta hãy quan sát điều gì đang thực sự xảy ra trong thế giới; có bạo lực thuộc mọi loại; không chỉ phía bên ngoài mà còn cả trong sự liên hệ lẫn nhau của chúng ta. Có vô vàn những phân chia thuộc tôn giáoquốc gia giữa những con người, mỗi người chống lại người khác, cả chính trị lẫn cá thể. Bởi vì thấy sự hỗn loạn cực kỳ này, sự đau khổ vô cùng này, bạn phải làm gì? Liệu bạn có thể nương dựa bất kỳ người nào đó để chỉ bảo bạn phải làm gì? – nương dựa người giáo sĩ, ngưòi chuyên gia, người phân tích? Họ đã không mang lại hòa bình hay hạnh phúc, hân hoan, tự do để sống. Vậy là bạn nhìn ở đâu? Nếu bạn gánh vác trách nhiệm của uy quyền riêng của bạn như một cá thể, bởi vì bạn không còn bất kỳ niềm tin nào trong uy quyền phía bên ngoài – chúng ta đang sử dụng từ ngữ “uy quyền” đầy thận trọng trong một ý nghĩa đặc biệt của từ ngữ đó – vậy thì bạn như một cá thể, liệu bạn sẽ tìm kiếm uy quyền riêng của bạn ở bên trong? 

Từ ngữ “individuality” cá thể có nghĩa “indivisible” không thể phân chia được, không bị tách rời. Cá thể có nghĩa một tổng thể, nguyên vẹn, và từ ngữ “whole” có nghĩa lành mạnh, thiêng liêng. Nhưng bạn không là một cá thể, bạn không thông minh, bởi vì bạn bị vỡ vụn, bị tách rời trong chính bạn; bạn đang mâu thuẫn với chính bạn, bị phân chia, vậy là bạn không là một cá thể gì cả. Vì vậy từ sự phân chia này làm thế nào bạn có thể yêu cầu rằng một mảnh đảm trách uy quyền trên những mảnh còn lại?

Làm ơn hãy thấy điều này rất rõ ràng, đây là điều gì chúng ta đang tìm hiểu; bởi vì chúng ta biết rằng giáo dục, khoa học, tôn giáo có tổ chức, tuyên truyền, chính trị, đã thất bại. Chúng đã không mang lại hòa bình mặc dù thuộc công nghệ con người đã tiến bộ không thể tin được. Tuy nhiên con người vẫn còn y nguyên như anh ấy đã là suốt hàng ngàn năm, đánh nhau, tham lam, ganh ghét, bạo lực, và chất đầy đau khổ vô cùng. Đó là sự kiện; đó không là một giả thuyết.

Vì vậy muốn tìm ra phải làm gì trong một thế giới quá hỗn loạn, quá tàn bạo, quá bất hạnh, không những chúng ta phải tìm hiểu sống là gì – thực sự như nó là –nhưng chúng ta còn phải hiểu rõ tình yêu là gì; và chết có nghĩa gì. Cũng vậy chúng ta phải tìm hiểu điều gì con người đã và đang cố gắng tìm được trong suốt hàng ngàn năm: liệu có một sự thậtvượt trội hơn tất cả tư tưởng. Nếu bạn không hiểu rõ sự phức tạp của toàn bộ bức tranh này, khi nói, “Tôi phải làm gì với một mảnh?” chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn phải hiểu rõ tổng thể của sự tồn tại, không chỉ một phần của nó; dù một phần đó phiền hà bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu, hung tợn bao nhiêu, bạn phải thấy tổng thể bức tranhbức tranh của tình yêu là gì, thiền định là gì, liệu có một sự việc như Thượng đế, sống có nghĩa gì. Chúng ta phải hiểu rõ toàn hiện tượng của sự tồn tại này như một tổng thể. Chỉ đến lúc đó bạn có thể đặt ra câu hỏi, “Tôi phải làm gì?” Và nếu bạn thấy toàn bức tranh này, có thể bạn sẽ không bao giờ đặt ra câu hỏi đó – vậy là bạn sẽ đang sống và đang sống là hành động đúng đắn.

Vì vậy trước hết chúng ta sẽ thấy đang sống là gì, và không-đang sống là gì. Chúng ta phải hiểu rõ từ ngữ “quan sát” đó có nghĩa gì. Thấy, nghe và học hỏi – “thấy” có nghĩa gì?

Khi chúng ta đang cùng nhau nhìn cái gì đó, nó không có nghĩa “trạng thái cùng nhau”. Nó có nghĩa rằng bạn và người nói sắp sửa nhìn. Từ ngữ “nhìn” đó có nghĩa gì? Nhìn thật là khó khăn; người ta phải có nghệ thuật. Có thể bạn chưa bao giờ nhìn một cái cây; bởi vì khi bạn có nhìn, tất cả hiểu biết thực vật nảy ra và ngăn cản bạn không quan sát nó thực sự như nó là. Có thể bạn chưa bao giờ nhìn người vợ của bạn, hay người chồng của bạn, hay người bạn trai của bạn, hay người bạn gái của bạn, bởi vì bạn có một hình ảnh về cô ấy hay anh ấy. Cái hình ảnh mà bạn đã dựng lên về cô ấy hay anh ấy, hay về chính bạn, sẽ ngăn cản bạn không nhìn. Vì vậy khi bạn nhìn có biến dạng, có mâu thuẫn. Vậy là khi bạn nhìn phải có một liên hệ giữa người quan sát và vật được quan sát. Làm ơn hãy lắng nghe điều này bởi vì nó cần sự chú ý nhiều. Bạn biết khi bạn chú ý cái gì đó bạn có quan sát rất cẩn thận; mà có nghĩa bạn có trìu mến vô hạn; lúc đó bạn có thể quan sát.

Vậy là cùng nhau nhìn có nghĩa quan sát bằng chú ý, bằng trìu mến để cho cùng nhau chúng ta có thể thấy cùng sự việc. Nhưng trước hết, phải có sự tự do khỏi hình ảnh mà bạn có về chính bạn. Làm ơn, hãy thực hiện nó khi điều này đang được trình bày; người nói chỉ là một cái gương và vì vậy điều gì bạn thấy là chính bạn trong cái gương. Vì vậy người nói không quan trọng gì cả; cái quan trọng là cái gì bạn thấy trong cái gương đó. Và muốn thấy rõ ràng, chính xác, không có bất kỳ biến dạng nào, mọi hình thức của hình ảnh phải biến mất – hình ảnh bạn là một người Mỹ hay một người Thiên chúa giáo, bạn là một người giàu sang hay một người nghèo khổ, tất cả những thành kiến của bạn phải biến mất. Và tất cả điều đó biến mất khi ngay khoảnh khắc bạn thấy rõ ràng cái gì trước mặt bạn, bởi vì cái gì bạn thấy quan trọng hơn cái gì bạn “nên làm” từ cái gì bạn thấy. Khoảnh khắc bạn thấy rất rõ ràng, có hành động từ sự rõ ràng đó. Chỉ có cái trí mà rối loạn, hoang mang, chọn lựa, cần nói, “Tôi phải làm gì?” Có hiểm họa của chủ nghĩa quốc gia, sự phân chia giữa những chủng tộc; sự phân chia đó là hiểm họa lớn nhất bởi vì trong phân chia có không an toàn, có chiến tranh, có hỗn loạn. Nhưng khi cái trí thấy hiểm họa của sự phân chia rất rõ ràng – không phải trí năng, không phải cảm xúc, nhưng thực sự thấy – vậy thì có một loại hành động hoàn toàn khác hẳn.

Vì vậy rất quan trọng phải học hỏi để thấy, quan sát. Và nó là gì khi chúng ta đang quan sát? Không chỉ hiện tượng phía bên ngoài mà còn cả trạng thái bên trong của con người. Bởi vì nếu không có một cách mạng cơ bản, triệt để trong tinh thần, trong tận gốc rễ của thân tâm người ta, chỉ cắt tỉa, chỉ tạo tác luật pháp trên vùng ngoại vi, chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Vì vậy điều gì chúng ta quan tâm là liệu con người, như anh ấy là hiện nay, có thể từ cơ bản tạo ra một thay đổi trong chính anh ấy; không phụ thuộc vào một lý thuyết đặc biệt, một triết lý đặc biệt, nhưng bằng cách thấy thực sự anh ấy là gì. Chính sự trực nhận anh ấy là gì, sẽ mang lại sự thay đổi cơ bản. Và thấy anh ấy là gì, có tầm quan trọng bậc nhất – không phải điều gì anh ấy nghĩ anh ấy là, không phải điều gì anh ấy được bảo anh ấy là.

Có một khác biệt giữa khi bạn được bảo rằng bạn đói và đang đói thực sự. Hai trạng thái hoàn toàn khác biệt; trong một trạng thái bạn biết thực sự qua sự nhận biết trực tiếp riêng của bạn và cảm thấy rằng bạn bị đói, sau đó bạn hành động. Nhưng nếu bạn được bảo bởi ai đó rằng bạn có lẽ bị đói, một hành động hoàn toàn khác hẳn xảy ra. Vì vậy tương tự như thế, người ta phải quan sát và thấy cho chính người ta thực sự người ta là gì. Và đó là điều gì chúng ta sắp sửa thực hiện: biết về chính mình. Mọi người đã nói rằng biết về chính mình là sự thông minh tột đỉnh, nhưng chẳng mấy người trong chúng ta đã thực hiện nó. Chúng ta không có kiên nhẫn, mãnh liệt hay đam mê, để tìm ra chúng ta là gì. Chúng tanăng lượng, nhưng chúng ta đã trao năng lượng đó cho những người khác; chúng ta phải được chỉ bảo chúng ta là gì.

Chúng ta sắp sửa tìm ra điều này bằng cách quan sát chính chúng ta, bởi vì khoảnh khắc có một thay đổi cơ bản trong chúng ta là gì, chúng ta sẽ tạo ra hòa bình trong thế giới. Chúng ta sẽ sống tự do – không phải làm điều gì chúng ta thích, nhưng sống hạnh phúc, hân hoan. Một con ngườihân hoan vô bờ bến trong tâm hồn của anh ta không hận thù, không bạo lực, anh ta sẽ không tạo ra sự hủy hoại cho một người khác. Tự donghĩa không chỉ trích về bất kỳ điều gì bạn thấy trong chính bạn. Hầu hết chúng ta đều chỉ trích, hay giải thích cho qua hay biện hộchúng ta không bao giờ nhìn mà không có biện hộ hay chỉ trích. Vì vậy điều đầu tiên phải làm – và có lẽ nó là điều cuối cùng phải làm – là quan sát mà không có bất kỳ hình thức nào của chỉ trích. Điều này sẽ rất khó khăn, bởi vì tất cả văn hóa của chúng ta, truyền thống của chúng ta, là so sánh, biện hộ hay chỉ trích chúng ta là gì. Chúng ta nói “điều này đúng”, “điều này sai”, “điều này trung thực”, “điều này giả dối”, “điều này hay ho”, mà ngăn cản chúng ta không thực sự quan sát chúng ta là gì.

Làm ơn hãy lắng nghe điều này: bạn là gì là một sự việc đang sống, và khi bạn chỉ trích điều gì bạn thấy trong chính bạn, bạn đang chỉ trích nó bằng một ký ức mà chết rồi, mà là quá khứ. Vậy là có một mâu thuẫn giữa đang sống và quá khứ. Muốn hiểu rõ đang sống, quá khứ phải biến mất, để cho bạn có thể nhìn. Bạn đang thực hiện nó lúc này, khi chúng ta đang nói chuyện; bạn sẽ không trở về nhà để suy nghĩ về nó. Bởi vì khoảnh khắc bạn suy nghĩ về nó bạn đã chấm dứt rồi. Đây không là một điều trị theo nhóm, không là một xưng tội công khai – mà thiếu trưởng thành. Điều gì chúng ta đang làm là tìm hiểu vào chính chúng ta giống như những người khoa học, không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nếu bạn tin cậy bất kỳ ai bạn bị lạc lối, dù bạn tin cậy người phân tích của bạn, người giáo sĩ của bạn, hay ký ức riêng của bạn, trải nghiệm riêng của bạn; bởi vì đó là quá khứ. Và nếu bạn đang nhìn hiện tại bằng đôi mắt của quá khứ, vậy thì bạn sẽ không bao giờ hiểu rõ sự việc đang sống là gì. Vậy là chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu sự việc đang sống này, mà là bạn, cuộc sống, dù nó là gì; điều đó có nghĩa chúng ta đang nhìn hiện tượng của bạo lực này, đầu tiên bạo lực trong chính chúng ta rồi sau đó bạo lực bên ngoài. Khi chúng ta đã hiểu rõ bạo lực trong chính chúng ta vậy thì có lẽ không cần thiết phải nhìn bạo lực bên ngoài, bởi vì điều gì chúng ta là bên trong, chúng ta chiếu rọi ra bên ngoài. Qua tự nhiên, qua di truyền, qua tạm gọi là cách mạng, chúng ta đã tạo ra bạo lực này trong chính chúng ta. Đó là một sự kiện: chúng ta là những con người bạo lực. Có một ngàn giải thích tại sao chúng ta bạo lực. Chúng ta sẽ không buông thả trong những giải thích, bởi vì chúng ta có thể bị lạc lối, với một chuyên gia đang nói, “Đây là nguyên nhân của bạo lực”. Chúng ta càng có nhiều giải thích bao nhiêu, chúng ta càng nghĩ chúng ta hiểu rõ nhiều bấy nhiêu, nhưng sự việc vẫn còn y nguyên như nó là. Vì vậy làm ơn hãy luôn nhớ rằng sự diễn tả không là điều được diễn tả; điều gì được giải thích không là cái gì là. Có nhiều giải thích khá đơn giảnrõ ràng – những thành phố đông đúc, dân số dư thừa, di truyền và mọi chuyện của nó; chúng ta có thể gạt đi tất cả điều đó. Sự kiện vẫn còn y nguyên rằng chúng ta là những con người bạo lực. Từ niên thiếu chúng ta được nuôi nấng để bạo lực, ganh đua, hung bạo đối với nhau. Chúng ta không bao giờ đối diện sự kiện. Điều gì chúng ta đã nói là: “Chúng ta sẽ làm gì về bạo lực?”

Làm ơn hãy lắng nghe điều này bằng trìu mến, đó là bằng thương yêu, bằng chú ý. Khoảnh khắc bạn đưa ra câu hỏi đó, “Chúng ta sẽ làm gì về nó?” trả lời của bạn sẽ luôn luôn bị lệ thuộc vào quá khứ. Bởi vì đó là việc duy nhất mà bạn biết: toàn tồn tại của bạn được đặt nền tảng trên quá khứ, sống của bạn là quá khứ. Nếu bạn đã có lần nhìn đúng đắn vào chính bạn, bạn sẽ thấy bạn đang sống trong quá khứ trầm trọng như thế nào. Tất cả suy nghĩ – mà chốc lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu – là sự đáp lại của quá khứ, sự đáp lại của ký ức, hiểu biết và trải nghiệm. Vậy là suy nghĩ không bao giờ mới mẻ, không bao giờ tự do. Với qui trình suy nghĩ này bạn nhìn sống, và thế là khi bạn hỏi, “Tôi sẽ làm gì về bạo lực?” bạn đã tẩu thoát khỏi sự kiện rồi.

Vậy là liệu chúng ta có thể học hỏi, quan sát, bạo lực là gì? Lúc này, bạn nhìn nó như thế nào? Bạn chỉ trích nó? Bạn bênh vực nó? Nếu bạn không chỉ trích hay bênh vực, vậy thì bạn nhìn nó như thế nào? Làm ơn hãy thực hiện điều này khi chúng ta đang nói về nó – điều đó quan trọng cực kỳ. Bạn nhìn hiện tượng này, mà là chính bạn như một con người bạo lực, như một người đứng ngoài đang nhìn vào bên trong? Hay bạn nhìn nó mà không có người đứng ngoài, mà không có người kiểm duyệt? Khi bạn nhìn, bạn nhìn như một người quan sát, khác biệt sự việc mà bạn nhìn – như một người mà nói, “Tôi không là bạo lực, nhưng tôi muốn loại bỏ bạo lực”? Khi bạn nhìn trong cách đó bạn đang thừa nhận một mảnh quan trọng hơn những mảnh còn lại. 

Khi bạn nhìn như một mảnh đang nhìn những mảnh còn lại, vậy thì một mảnh đó đã đảm trách uy quyền, và một mảnh đó tạo ra mâu thuẫn và thế là xung đột. Nhưng nếu bạn có thể nhìn mà không có bất kỳ mảnh nào, vậy là bạn nhìn tổng thể mà không có người quan sát. Bạn đang theo sát tất cả điều này chứ? Vậy là thưa bạn, hãy thực hiện nó! Bởi vì lúc đó bạn sẽ thấy một việc lạ thường đang xảy ra, lúc đó bạn sẽ không có xung đột gì cả. Xung độtchúng ta là gì, chúng ta sống cùng điều gì. Ở nhà, trong văn phòng, khi bạn đang ngủ, luôn luôn, chúng ta ở trong xung đột, có trận chiến và mâu thuẫn liên tục.

Vì vậy nếu bạn không tự hiểu rõ gốc rễ của mâu thuẫn này – không phụ thuộc vào người nói, không phụ thuộc vào bất kỳ ai – bạn không thể có cuộc sống của hòa bình và hạnh phúchân hoan. Vì vậy điều tối thiết là bạn phải hiểu rõ điều gì gây ra xung độtvì vậy mâu thuẫn, gốc rễ của nó là gì? Gốc rễ là sự phân chia này giữa người quan sát và vật được quan sát. Người quan sát nói, “Tôi phải loại bỏ xung đột”, hay “Tôi đang sống cuộc sống của không-bạo lực” khi anh ấy là bạo lực – mà là một giả vờ, đạo đức giả. Vì vậy tìm được điều gì gây ra sự phân chia này có tầm quan trọng bậc nhất.

Bạn đang lắng nghe một người nói mà không có uy quyền, mà không là người thầy của bạn, bởi vì không có đạo sư, không có người môn đồ; chỉ có những con người, đang cố gắng khám phá một cuộc sống không có xung đột, sống hòa bình, sống cùng sự dư thừa vô hạn của tình yêu. Nhưng nếu bạn theo sau bất kỳ người nào, bạn đang hủy diệt chính bạn và người đó. (Vỗ tay). Làm ơn đừng vỗ tay. Tôi không đang cố gắng giải trí cho bạn, tôi không đang tìm kiếm ngợi khen của bạn. Điều gì quan trọng là bạn và tôi hiểu rõ, và sống một loại cuộc sống khác hẳn – không phải cuộc sống xuẩn ngốc mà người ta đang theo đuổi. Và vỗ tay của bạn, đồng ý hay không đồng ý của bạn không thay đổi sự kiện đó.

Rất quan trọng phải hiểu rõ cho chính người ta, thấy, qua sự quan sát riêng của người ta, xung đột đó phải vĩnh viễn tồn tại chừng nào còn có một phân chia giữa người quan sát và vật được quan sát. Và trong bạn có sự phân chia này, như cái “tôi”, như cái “ngã”, như cái “tôi” đang cố gắng khác biệt người nào đó. Điều này rõ ràng chứ? Rõ ràng có nghĩa bạn tự thấy nó cho chính bạn. Đây không chỉ là sự rõ ràng thuộc từ ngữ, nghe một bộ những từ ngữ hay những ý tưởng; nhưng nó có nghĩa rằng chính bạn thấy rất rõ ràng, và thế là không chọn lựa, làm thế nào sự phân chia này giữa người quan sát và vật được quan sát tạo ra bất hòa, hỗn loạn, và đau khổ. Vì vậy khi bạn là bạo lực, liệu bạn có thể nhìn bạo lực đó trong chính bạn mà không có ký ức, bênh vực, khẳng định rằng bạn không được bạo lực – nhưng chỉ nhìn? Mà có nghĩa rằng bạn phải được tự do khỏi quá khứ. Nhìn có nghĩa bạn phải có năng lượng vô biên, bạn phải có mãnh liệt. Bạn phải có đam mê, trái lại bạn không thể nhìn. Nếu bạn không có đam mê và mãnh liệt vô biên, bạn không thể nhìn vẻ đẹp của một đám mây, hay những quả đồi tuyệt vời mà bạn có ở đây. Trong cùng cách, nhìn vào chính bạn mà không có người quan sát cần đến năng lượngđam mê vô biên. Và đam mê này, mãnh liệt này, bị hủy diệt khi bạn bắt đầu chỉ trích, bênh vực, khi bạn nói, “Tôi không được”, “Tôi phải”, hay khi bạn nói, “Tôi đang sống một cuộc sống không-bạo lực”, hay giả vờ sống một cuộc sống không-bạo lực.

Đó là lý do tại sao tất cả những học thuyết là hủy hoại nhất. Ở Ấn độ họ đã nói về không-bạo lực từ thời gian không thể nhớ được. Họ đã nói, “Chúng ta đang thực hành không-bạo lực” và họ cũng bạo lực bằng bất kỳ người nào khác. Lý tưởng đó trao tặng họ một ý thức nào đó của sự tẩu thoát đạo đức giả khỏi sự kiện. Nếu bạn có thể gạt đi tất cả những học thuyết, tất cả những nguyên tắc đạo đức và chỉ đối diện sự kiện, vậy thì bạn đang giải quyết cái gì đó thực tế, không hoang đường, không lý thuyết.

Vì vậy đó là việc đầu tiên: quan sát mà không có người quan sát; nhìn người vợ của bạn, con cái của bạn, mà không có hình ảnh. Hình ảnh có lẽ là một hình ảnh hời hợt hay được che giấu sâu thẳm trong tầng ý thức bên trong; người ta không những phải quan sát hình ảnh mà người ta đã xếp đặt phía bên ngoài, mà còn cả những hình ảnh mà người ta có sâu thẳm phía bên trong – hình ảnh của chủng tộc, của văn hóa, toàn cảnh thuộc lịch sử mà người ta có về chính người ta. Vì vậy người ta phải quan sát không chỉ tại tầng ý thức bên ngoài mà còn cả tại tầng ý thức che giấu, trong những ngõ nghách sâu thẳm thuộc cái trí riêng của người ta.

Tôi không biết liệu bạn đã từng quan sát tầng ý thức bên trong? Bạn có hứng thú với tất cả điều này? Bạn có biết tất cả những điều này khó khăn đến chừng nào? Rất dễ dàng khi trích dẫn người nào đó, hay lặp lại điều gì người phân tích của bạn, hay giáo sư của bạn đã bảo bạn; đó là trò chơi trẻ con. Nhưng nếu bạn chỉ đơn thuần đọc những quyển sách về những điều này, lúc đó nó trở thành gian nan cực kỳ. Nó là thành phần thuộc thiền định của bạn để tìm ra làm thế nào nhìn vào tầng ý thức bên trong; không qua những giấc mộng, không qua trực giác, bởi vì trực giác của bạn có lẽ là ao ước của bạn, ham muốn của bạn, hy vọng giấu giếm của bạn. Vì vậy bạn phải tìm ra làm thế nào nhìn vào hình ảnh mà bạn đã tạo ra về chính bạn phía bên ngoài – biểu tượng – và cũng cả nhìn sâu thẳm bên trong chính bạn. 

Người ta phải tỉnh thức được không chỉ những sự việc bên ngoài, mà còn cả chuyển động bên trong của sống, chuyển động bên trong của những ham muốn, những động cơ, những lo âu, những sợ hãi, những đau khổ. Lúc này, tỉnh thức không chọn lựa là tỉnh thức được màu sắc quần áo mà người nào đó đang mặc, mà không nói, “Tôi thích nó” hay, “Tôi không thích nó”, nhưng chỉ quan sát; khi bạn ngồi trong xe buýt, quan sát chuyển động thuộc suy nghĩ riêng của bạn mà không chỉ trích, mà không bênh vực, mà không chọn lựa. Khi bạn nhìn như thế bạn sẽ thấy không có “người quan sát”. Người quan sát là “người kiểm duyệt”, người Mỹ, người Thiên chúa giáo, người Tin lành; anh ấy là kết quả của sự tuyên truyền; anh ấy là quá khứ. Và khi quá khứ nhìn, chắc chắn nó phải tách rời, chỉ trích hay bênh vực. Một con người đang đói, đang thực sự đau khổ, anh ấy hỏi, “Nếu tôi làm cái này, tôi sẽ được cái kia?” Anh ấy muốn loại bỏ đau khổ hay anh ấy muốn nhét đầy bao tử của anh ấy; anh ấy không bao giờ nói về những lý thuyết. Vì vậy thưa bạn, trước hết, nếu tôi được phép đề nghị, hãy tự loại bỏ ý tưởng của “nếu”. Đừng sống nơi nào đó trong tương lai; tương lai là điều gì bạn chiếu rọi lúc này. Lúc này là quá khứ; đó là điều gì bạn là khi bạn nói, “Lúc này tôi đang sống”. Bạn đang sống trong quá khứ, bởi vì quá khứ đang hướng dẫn và định hình bạn; những kỷ niệm của quá khứ đang bắt buộc bạn hành động trong cách này hay cách kia.

Vì vậy “sống” là được tự do khỏi thời gian; và khi bạn nói ‘nếu’, bạn đang giới thiệu thời gian. Và thời gianđau khổ vô bờ bến. 

Người hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể là chính chúng ta với lẫn nhau?

Krishnamurti: Lắng nghe câu hỏi này: “là chính chúng ta”. Tôi xin phép hỏi “chính bạn” là gì? Khi bạn nói “chính chúng ta với một người khác”, chính bạn là gì? Sự tức giận của bạn, sự cay đắng của bạn, những thất bại của bạn, những thất vọng của bạn, sự bạo lực của bạn, những hy vọng của bạn, sự thiếu vắng hoàn toàn tình yêu của bạn – đó là cái gì bạn là? Đừng, thưa bạn, đừng nói, “Làm thế nào tôi có thể là chính tôi với một người khác?” Bạn không biết về chính bạn. Bạn là tất cả điều này, và người khác cũng là tất cả điều đó – đau khổ của anh ấy, những vấn đề của anh ấy, những tâm trạng của anh ấy, những thất vọng của anh ấy, những tham vọng của anh ấy; mỗi người sống trong tách rời, trong loại trừ. Chỉ khi nào những rào chắn này, những kháng cự này, biến mất thì bạn mới có thể sống cùng một người khác đầy hạnh phúc.

Người hỏi: Tại sao ông tách rời tầng ý thức bên ngoài khỏi tầng ý thức bên trong khi ông không tin tưởng sự tách rời?

Krishnamurti: Đó là điều gì bạn làm – tôi không như thế! (Tiếng cười). Bạn đã được chỉ bảo, suốt vài thập niên vừa qua, rằng bạn có một tầng ý thức bên trong, và vô vàn quyển sách đã viết về nó; những người phân tích đang kiếm được cả một gia tài từ nó. Nước vẫn còn là nước: dù bạn đổ nó vào trong một cái ca bằng vàng hay trong một cái bình bằng đất, nó là nước. Trong cùng cách, đừng phân chia nhưng thấy tổng thể: đó là vấn đề của chúng ta, thấy tổng thể của ý thức, không phải một mảnh riêng biệt như ý thức bên ngoài hay ý thức bên trong. Thấy tổng thể của nó là một trong những việc khó khăn nhất khi thực hiện, nhưng thấy một mảnh lại khá dễ dàng. Muốn thấy cái gì đó tổng thể, mà có nghĩa thấy nó một cách thông minh, lành mạnh, toàn bộ, bạn không được có trung tâm mà từ đó bạn nhìn – trung tâm như cái “tôi”, như cái “bạn”, như cái “chúng nó”, như cái “chúng tôi”.

Đây không là một thuyết trình, đây không là một nói chuyện hay giảng thuyết mà bạn nghe một cách tình cờ và đi khỏi. Bạn đang lắng nghe chính bạn; nếu bạn có đôi tai để nghe điều gì đang được trình bày, bạn không thể đồng ý hay không đồng ý – nó ở đó. Vì vậy chúng ta đang cùng nhau chia sẻ nó, chúng ta đang hiệp thông, chúng ta đang cùng nhau làm việc. Trong đó có tự do vô cùng, từ bi, thương yêu vô hạn, và cuối cùng, từ đó hiểu rõ hiện diện.

 Santa Monica, California.
 1 tháng ba 1970.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 19837)
Lửa trong Cái Trí là một quyển sách của sự thâm nhập quan trọng được hướng dẫn bởi Krishnamurti, Ông Không dịch
(Xem: 20905)
Một tấm lòng, một con tim hay một thông điệp mà Mặc Giang nhắn gởi: “Cho dù 10 năm, 20 năm, 30 năm. Năm mươi năm nửa kiếp còn dư, Trăm năm sau sỏi đá còn mềm...
(Xem: 19250)
Nữ Phật tử ở khắp nơi trên thế giới đang cố gắng đổi mới, và bộ sưu tập này đề cập đến các hoạt động của họ ở Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái, Campuchia, Nepal, Tây Tạng, Đại Hàn, Nhật, Đức, Anh...
(Xem: 40507)
Đa số dân chúng là Phật tử thuần thành và số lượng tu sĩ khá đông đảo nên Miến Điện mệnh danh xứ quốc giáo với hai đường lối rõ rệt cho chư Tăng Ni: PHÁP HỌC (Pariyattidhamma) và PHÁP HÀNH (Patipattidhamma).
(Xem: 21245)
Khi trình bày vấn đề, chúng tôi chọn văn học Phật giáo Lý-Trần để minh họa, bởi lẽ văn học Phật giáo Lý- Trần là kết tinh của những tinh hoa văn học Phật giáo Việt Nam.
(Xem: 41042)
Đức Phật là người đầu tiên xướng lên thuyết Nhân bản, lấy con người làm cứu cánh để giải quyết hết mọi vấn đề bế tắc của thời đại. Cuộc đời Ngài là cả một bài thánh ca trác tuyệt...
(Xem: 24089)
Tinh thần Bồ tát giới, không những được đề cao ở các kinh điển Bắc Phạn mà ngay ở trong kinh điển Nam Phạn hay Pàli cũng hàm chứa tinh thần này.
(Xem: 23034)
Không bao lâu sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết bàn, tôn giả Đại Ca Diếp tập họp 500 vị đại Tỳ kheo tại giảng đường Trùng Các, bên dòng sông Di Hầu, thành Tỳ Xá Ly, để chuẩn bị kết tập kinh luật.
(Xem: 17823)
Biết Phật pháp, ứng dụng được Phật pháp vào đời sống của mình, đó là phước báu lớn nhất mà mình nhận được trong cuộc đời này. Bởi nhờ đó, mình đi không lầm lẫn.
(Xem: 26925)
Tập sách nhỏ này, là một tập tài liệu vô cùng quí giá, do sự tham khảo các kinh sách của Đức Thế Tôn để lại với các tài liệu tác giả đã sưu tầm và tham quan tại một số địa phương...
(Xem: 20713)
Trước khi Người nhập diệt Đại Bát-Niết-bàn, Phật đã khuyên những đệ tử kính đạo nên viếng thăm, chiêm bái bốn nơi để được tăng thêm sự truyền cảm về tâm linh của mình...
(Xem: 33614)
Trong giới biên khảo, sử gia giữ một địa vị đặc biệt, vì sức làm việc phi thường của họ. Họ kiên nhẫn, cặm cụi hơn hết thảy các nhà khác, hi sinh suốt đời cho văn hóa...
(Xem: 20981)
Sân hận không thể vượt thắng bằng sân hận. Nếu người ta biểu lộ sân hận đến chúng ta, và chúng ta thể hiện giận dữ trở lại, kết quả là một thảm họa.
(Xem: 28878)
Nền giáo học của Phật giáo có nội dung rộng lớn tận hư không pháp giới. Phật dạy cho chúng ta có một trí tuệ đối với vũ trụ nhân sinh, giúp chúng ta nhận thức một cách chính xác...
(Xem: 12682)
Tập sách Lối về Sen Nở bao gồm những bài viết, bản dịch, bài tham luận trong các kỳ hội thảo, đăng rải rác trên các tạp chí, nguyệt san Phật giáo mấy thập niên qua.
(Xem: 25260)
Mọi người đều biết là Đức Phật không hề bắt ai phải tin vào giáo lý của Ngài và Ngài khuyên các đệ tử hãy sử dụng lý trí của mình dựa vào các phương pháp tu tập...
(Xem: 19124)
Con ơi, hãy can đảm vươn mình đứng dậy hiên ngang như con mãnh sư để nhìn ngắm cuộc đời, đừng sợ hãi lẩn tránh, cũng đừng toan tính gì hơn cho cuộc đời này nữa.
(Xem: 17508)
Lắng nghe hay ngắm nhìn thực tại thì có thể thực hiện bất cứ ở đâu và lúc nào vì tâm và cảnh luôn có mặt tại đây và bây giờ mà không cần chờ đợi một thời gian...
(Xem: 25752)
Thật vậy, trên bất cứ một khía cạnh nào, Đức Phật đều giữ cho tôn giáo của Ngài không bị vướng mắc vào những thứ cành lá chết khô của quá khứ.
(Xem: 18994)
Krishnamurti đã quan sát rằng chính động thái của thiền định, trong chính nó, sẽ sáng tạo trật tự cho sự hoạt động của suy nghĩ mà không có sự can thiệp của ý muốn...
(Xem: 18958)
Trong Đạo Phật, khi tâm thức chúng tatrình độ khởi đầu, chúng ta được dạy cho những sự thực hành nào đấy để thực tập. Khi qua những thực tập ấy, tâm thức chúng ta đã phát triển một ít...
(Xem: 29003)
Đức Phật dạy rằng hạnh phúcvấn đề thiết thực hiện tại, không phải là những ước mơ đẹp đẽ cho tương lai, hay những kỷ niệm êm đềm trong quá khứ.
(Xem: 18892)
Tư tưởng Lão Tử rất nhất quán nên dù chỉ viết hai bài về Lão Tử Đạo Đức Kinh nhưng trong đó cũng liên quan hầu như toàn bộ tinh hoa đạo lý của nhà Đạo Học vĩ đại này.
(Xem: 33305)
Thầy bảo: “Chuyện vi tiếu nếu nghe mà không thấy thì cứ để vậy rồi một ngày kia sẽ thấy, tự khám phá mới hay chứ giải thích thì còn hứng thú gì.
(Xem: 38374)
Sở dĩ chúng ta mãi trôi lăn trong luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau là vì thân tâm luôn hướng ngoại tìm cầu đối tượng của lòng tham muốn. Được thì vui mừng, thích thú...
(Xem: 31226)
Nếu không có cái ta ảo tưởng xen vào thì pháp vốn vận hành rất hoàn hảo, tự nhiên, và tánh biết cũng biết pháp một cách hoàn hảo, tự nhiên, vì đặc tánh của tâm chính là biết pháp.
(Xem: 18214)
Người muốn thấu triệt pháp môn tu tập, xứng lý, hợp cơ, trước hết cần phải tạo cho mình có cái nhìn căn bản tổng quát về tôn giáo mình... HT Thích Bảo Lạc
(Xem: 24481)
Ðức Thế Tôn muốn cho thầy vun trồng thêm niềm tin nên Ngài mới dạy thêm rằng: Này Upakàjivaka, những người hết phiền não trong thế gian này là người thắng hóa trong mọi nơi.
(Xem: 19441)
Một trong những nhân tố chính yếu cung cấp năng lượng cho Cách Mạng Hạnh Phúc đã là sự nghiên cứu khích động phơi bày nhiều lợi ích của hạnh phúc – những hạnh phúc trải rộng...
(Xem: 17889)
Truyện thơ Tôn giả La Hầu La - Tác giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Xem: 23017)
Khi tại thế, Ðức Phật đi hoằng hóa nhiều nước trong xứ Ấn Ðộ, đệ tử xuất gia của ngài có đến 1250 vị, trong đó có Bà Ma Ha Ba Xà Ba Ðề...
(Xem: 18007)
Bởi vì sự mở mang một cái trí tốt lành là một trong những quan tâm chính của chúng ta, người ta dạy học như thế nào là điều rất quan trọng. Phải có một vun quén của tổng thể cái trí...
(Xem: 32164)
Tất nhiên không ai trong chúng ta muốn khổ, điều quan trọng nhất là chúng ta nhận ra điều gì tạo ra khổ, tìm ra nguyên nhân tạo khổ và cố gắng loại trừ những nhân tố này.
(Xem: 17374)
Ðối tượng của tuệ giác Phật họcthuyết minh tận cùng chân lý của vạn pháp. Khoa học đang khởi đầu bước lên trên con đường tận cùng chân lý của Phật học.
(Xem: 17422)
Với một sự sáng suốt tuyệt đối và một niềm thương cảm vô biên Ngài nhận thấy con người tác hại lẫn nhau chỉ vì vô minh mà thôi...
(Xem: 16063)
Muốn sáng tạo sự giáo dục đúng đắn, chắc chắn chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của sống như một tổng thể, và muốn có điều đó chúng ta phải có thể suy nghĩ, không cố chấp...
(Xem: 18562)
Tôi thức dậy trong một sự yên tĩnh như thế ấy ở Pomona. Tiếng chim hót vang rừng những không thể nói là tiếng ồn. Nó lại càng làm cho sự yên lặng thêm sâu hơn về bề sâu là khác.
(Xem: 20756)
Ngày xưa có một chú tiểu Sa Di đến học Phật giáo với một vị thầy rất sáng suốt. Chú là một đứa đệ tử rất tốt. Chú rất lễ phép, thành thật và biết vâng lời.
(Xem: 18061)
Đóa sen, nếu nhìn dưới kính hiển vi và suy luận theo thiên văn học, là nền tảng của vũ trụ và cũng là một phương tiện giúp ta khám phá vũ trụ.
(Xem: 20099)
Mái Kim Các Tự làm bằng gỗ mịn thoai thoải dốc xuống. Đường nét kiến trúc vừa nhẹ nhàng vừa đẹp đẽ. Đó là một kiệt tác phẩm của lối kiến trúc đình viên...
(Xem: 14872)
Tác phẩm Đôi bạn hành hương (Công Chúa Tinh Khôi và Hoàng tử Ếch) là một điển hình trong cõi văn đầy màu sắc Phật giáo của Chiêu Hoàng.
(Xem: 20896)
Điều tôi muốn là con đường đưa đến sự chấm dứt mọi đau khổ, một con đường đã được khám phá hơn hai ngàn năm trăm năm nay nhưng mãi đến thời gian gần đây tôi mới ý thức được nó.
(Xem: 15061)
Đức Phậttiêu biểu tuyệt hảo về Từ, Bi, Hỷ Xả. Đó là Tứ Vô Lượng Tâm toàn bích, không một tỳ vết, thể hiện qua suốt cuộc đời thị hiện ta-bà của Ngài.
(Xem: 15753)
Cám ơn nàng. Nàng đã đem lại cho ta SỰ THẬT. Nàng đã cho ta thấy cái phi lý của tưởng tượng. Ta sẽ không còn ôm giữ một hình ảnh nào, vì Phật đã dạy: Pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp.
(Xem: 12933)
Cha cô vẫn nói, cô giống mẹ từ chân tơ, kẽ tóc, vừa xinh đẹp, vừa tài hoa. Cha thương nhớ mẹ bao nhiêu là yêu quí cô bấy nhiêu.
(Xem: 14498)
Bàng bạc khắp trong tam tạng kinh điển, hằng hà sa số mẩu truyện, đức Phật thường nhắc đến sự liên hệ giữa Ngài và các đệ tử, giữa chúng sanh và Ngài trong những kiếp quá khứ.
(Xem: 14898)
Diệu nhắm mắt lại, không biết mình đang mơ hay tỉnh. Phép lạ nào đã biến đổi tâm hồn Quảng đến không ngờ?
(Xem: 29374)
“Chẳng có ai cả” là một tuyển tập những lời dạy ngắn gọn, cô đọng và thâm sâu nhất của Ajahn Chah, vị thiền sư lỗi lạc nhất thế kỷ của Thái Lan về pháp môn Thiền Minh Sát.
(Xem: 12763)
Giáo lý vô ngã đề cập trực tiếp đến cách thức mà chúng ta đang nhận hiểu về bản thân mình và thế giới quanh ta, chỉ ra những điểm hợp lý và bất hợp lý trong cách nhìn nhận đó.
(Xem: 14510)
Tôi thích nhìn ngắm những sự việc như chúng là và đối diện những sự kiện; thuộc cá nhân tôi không có cảm tính của bất kỳ loại nào, tôi xóa sạch tất cả điều đó.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant