Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Chương 15: Ngày 25 tháng 5 năm 1973

10 Tháng Tám 201100:00(Xem: 5960)
Chương 15: Ngày 25 tháng 5 năm 1973

J. KRISHNAMURTI
NHỮNG KHỞI ĐẦU CỦA HỌC HÀNH
BEGINNINGS of LEARNING
Lời dịch: Ông Không
– Tháng 8-2011 –

Phần 1 – Chương 15

NÓI CHUYỆN TẠI BROCKWOOD PARK SCHOOL

Ngày 25 tháng 5 năm 1973

K

rishnamurti: Tôi không hiểu liệu bạn đang suy nghĩ điều gì chúng ta đã nói ngày hôm trước: sự hiểu biết quy định cái trí như thế nào và liệu có thể dạy những sự kiện, cho thông tin và vân vân – tất cả những điều được gọi là sự hiểu biết – mà không quy định cái trí. Người ta đã trao sự quan trọng lạ thường như thế cho sự hiểu biết. Đối với những cái trí Ấn độ nào đó, sự hiểu biết là một con đường dẫn đến Thượng đế. Ở phương Đông, tôi nghĩ, sự hiểu biết đại diện một cách sống mà trong đó chính học hành về những quyển sách thiêng liêng – kinh Talmud, những kinh Sutra và kinh Koran – thuộc lòng và lặp lại những ngữ cảnh, mang bạn gần hơn điều gì họ gọi là Thượng đế, hay Allah, hay Jehovad.

 Chúng ta đang nói rằng tình trạng bị quy định xảy ra không chỉ thuộc văn hóa, trong ý thức của tôn giáo, luân lý xã hộivân vân, nhưng cũng còn qua chính sự hiểu biết. Liệu có thể dạy dỗ những học sinh và chính chúng ta để giải thoát cái trí khỏi sự hiểu biết nhưng vẫn sử dụng sự hiểu biết mà không khiến cho cái trí vận hành một cách máy móc? Nếu tôi là một giáo viên ở đây, tôi sẽ rất quan tâm đến làm thế nào để sáng tạo sự giải thoát khỏi tình trạng bị quy định này trong chính tôi và trong những em học sinh. Chúng ta đã thâm nhập vào điều đó: trong chính hành động của đang dạy học tôi học hành về tình trạng bị quy định riêng của tôi và thấy tình trạng bị quy định của đứa trẻ và học hành làm thế nào để cởi bỏ tình trạng bị quy định của cái trí. Lúc này, chúng ta có thể thâm nhập vào nghi vấn của liệu sự hiểu biết quy định cái trí, và nếu nó có quy định, làm thế nào ngăn ngừa nó; làm thế nào không định hình cái trí trong chính hành động của đang dạy học và đang cho thông tin.

 

Người hỏi: Chính sự hiểu biết không quy định cái trí của ông. Do bởi thái độ của ông đối với sự hiểu biết mới quy định nó; chỉ có những sự kiện trong đầu óc của ông không quy định cái trí của ông.

 

Krishnamurti: Tại sao tôi nên mang những sự kiện trong cái trí của tôi? Chúng ở trong những quyển bách khoa, trong những quyển sách – tại sao tôi phải mang tất cả thứ này trong cái trí của tôi?

 

Người hỏi: Nhiều chức năng của cái trí ở trên một mức độ nơi sự hiểu biết như một dụng cụ là cần thiết.

 

Krishnamurti: Nếu tôi muốn xây dựng một cái cầu tôi phải có một kiến thức nào đó, một kinh nghiệm nào đó, tôi cần những thông tin kỹ thuật. Tôi sử dụng sự hiểu biết đó để xây dựng một cái cầu. Tôi thấy sự cần thiết của một hiểu biết nào đó được duy trì trong cái trí, nhưng làm thế nào ngăn cản sự hiểu biết đó bị sử dụng sai lầm bởi người kỹ sư mà nói, ‘Tôi sẽ sử dụng sự tiến bộ này cho sự tiến bộ của chính mình? Liệu nó là sai lầm?

 

Người hỏi 1: Vâng, nó là sai lầm.

 

Người hỏi 2: Cũng không phải rằng cái trí không thể giữ yên lặng, hay sao? Người ta đi dạo và người ta đang suy nghĩ về việc xây dựng một cái cầu, không phải đang nhìn ngắm cây cối.

 

Krishnamurti: Nhưng nếu tôi phải xây dựng một cái cầu tôi phải suy nghĩ nhiều về nó.

 

Người hỏi: Có vẻ rằng tôi càng có thể lưu trữ nhiều hiểu biết và thông tin bao nhiêu tôi càng phong phú bấy nhiêu, bởi vì tôi không phải tra cứu nó trong một quyển sách. Tôi có thể sử dụng nó rất dễ dàng.

 

Krishnamurti: Vì vậy chức năng của sự hiểu biết là gì? Bạn đây nè, đang dạy môn toán, môn địa lý, môn sinh học và vân vân; chức năng của nó trong sống là gì?

 

Người hỏi: Nó là một dụng cụ mà cá thể có thể sử dụng trong hành động của anh ấy.

 

Krishnamurti: Hành động trong một hướng đặc biệt.

Người hỏi: Nó là cái nền quá khứ mà ông rút ra trong hành động của ông, dù nó là sự hiểu biết từ trải nghiệm hay từ một quyển sách.

 

Krishnamurti: Ngày hôm qua tôi đã nói chuyện với một số phụ huynh tại Luân đôn. Con của họ mười chín tuổi. Khi cậu ấy mười tám tuổi cậu ấy vào đại học và bỗng nhiên cậu ấy buông bỏ tất cả, dính dáng vào thuốc men và trao tất cả tiền bạc mà cậu ta có cho một vị đạođặc biệt, và cậu ấy đang thiền định một tiếng đồng hồ mỗi ngày. Những bậc phụ huynh lo ngại, họ hỏi, ‘Điều gì xảy ra cho cậu ấy?’

 Điều gì sẽ xảy ra cho những cậu trai và những cô gái này mà chúng ta có ở đây sau khi bạn đã dạy dỗ các em, đã trao cho các em tất cả thông tin về nghệ thuật, âm nhạc, địa lý, lịch sử và tiếng Anh, bất kỳ sự hiểu biết nào? Các em đã thâu lượm tất cả sự hiểu biết thuộc công nghệ tuyệt vời đó và tiếp theo điều gì xảy ra cho các em? Liệu nó sẽ khiến cho các em thành những người thư ký được vinh danh trong một xã hội thoái hóa? Để làm gì? Nếu một cậu trai không đến trường đại học và không nhận được một mảnh bằng, em ấy thấy rất khó khăn để có một công việc nếu em ấy không có một khả năng đặc biệt nào đó. Vì vậy chúng ta đang cố gắng làm gì? Chúng ta trao cho các em tất cả hiểu biết đó và sau đó để lại một cánh đồng rộng lớn, phần khác của sống, hoàn toàn bị bỏ quên. Bạn hiểu tôi có ý gì?

 

Người hỏi 1: Tôi không hiểu liệu nó có bị bỏ quên hoàn toàn. Những học sinh tìm thấy trong cái nguồn của cái khác lạ việc gì các em thích làm, nơi nào các em có thể trao toàn bộ năng lượng. Các em đang dần dần tìm ra công việc gì các em có thể dâng hiến toàn sống của các em.

 

Người hỏi 2: Các em cũng đang tiếp xúc cùng những giá trị khác bởi vì chúng tôi cùng nhau lắng nghe những nói chuyện của ông và bằng toàn năng lượng của chúng tôi, chúng tôi mang những giá trị đó vào sự liên hệ của chúng tôi cùng các em học sinh.

 

Người hỏi 3: Nhưng em học sinh phải có một ý thức của mục đích trong sống mà vượt khỏi sự thành tựu thuộc trí năng mà sẽ lo lắng cho sống hàng ngày của em ấy. Em ấy phải thấy toàn bức tranh của sống: ‘Tôi đang sống vì cái gì đây?’

 

Người hỏi 4: Liệu một người trẻ tuổi có thể trả lời câu hỏi này?

 

Người hỏi 5: Chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu…

 

Người hỏi 6: Trong cái trí của những người trẻ và cũng cả trong những cái trí của những người khác nữa, có nhiều hoang mang về lãnh vực nơi sự hiểu biếttốt lành và hữu ích và nơi nó không liên quan, nơi nó bị sai trái. Tôi nghĩ sự hoang mang giữa hai điều này liên tục đang xuất hiện trong những người trẻ, trong những con người đã lắng nghe ông và đã đọc sách của ông. Nó rõ ràng trong một cách và tuy nhiên có sự hoang mang về ranh giới nằm ở đâu giữa hai cách này.

 

Krishnamurti: Tôi có thể đặt câu hỏi khác hẳn? Chức năng của một giáo viên là gì?

 

Người hỏi: Thể hiện một cách sống.

 

Krishnamurti: Ngoại trừ, ‘Người dạy là người được dạy – chức năng của một người dạy học là gì?

 

Người hỏi: Liệu có thể truyền sự hứng khởi cho người học sinh bằng một loại năng lượng mà anh ấy có thể tiếp tục riêng cho anh ấy?

 

Krishnamurti: Bạn truyền sự hứng khởi cho những học sinh của bạn? Tôi không thích từ ngữ ‘truyền sự hứng khởi’. Tôi không muốn truyền sự hứng khởi sang bất kỳ người nào cả – tôi là ai?

 

Người hỏi: Ông không truyền sự hứng khởi cho các em, ông giải phóng nó từ năng lượng riêng của các em. Ông cởi bỏ sự việc mà đang ngăn cản các em.

 

Krishnamurti: Đó là chức năng của một người thầy hay sao? – khiến cho các em học hành, gây hứng thú cho các em, khuyến khích các em, hay khích động các em học hành khi các em không quan tâm? Bạn nói rằng chúng ta phải giúp đỡ các em tìm ra mục đích của các em trong sống.

 

Người hỏi: Tìm ra sống là gì trong ý nghĩa của tôi, như một cá thể, phù hợp vào tổng thể của sống ở nơi nào.

 

Krishnamurti: Hãy quan sát việc gì đang xảy ra trong thế giới. Hàng ngàn cậu trai đang rời trường đại học, đang dính dáng vào thuốc men, đang có tình dục cá thể hay tình dục tập thể, họ chạy trốn, tham gia vào những cộng đồng, những giáo phái khiếp hãi, cạo đầu của họ, nhảy múa ngoài đường, cho tất cả tiền bạc của họ cho một đạo sư nào đó.

 

Người hỏi: Nó đang xảy ra bởi vì các em đã không có được sự giáo dục đúng đắn.

 

Krishnamurti: Chúng ta đang trao cho các em sự giáo dục đúng đắn?

 

Người hỏi: Nếu chúng ta đang trao, các em sẽ không làm những việc này.

 

Krishnamurti: Không, không phải rằng các em sẽ không làm nó. Như những giáo viên, chúng ta đang cố gắng làm gì? Chúng ta cho các em những thức ăn chay, yêu cầu các em thức dậy đúng giờ, giữ gìn mái tóc của các em ngay ngắn, cố gắng nói cho các em tự sửa đổi. Tại cơ bản chúng ta đang cố gắng làm gì ở đây?

 

Người hỏi: Điều cơ bản là nhận biết được tình trạng bị quy định của chúng ta trong liên hệ của chúng ta với đứa trẻ.

 

Krishnamurti: Không.

 

Người hỏi: Như nó là, chúng ta phải dành ra thời gian càng nhiều bao nhiêu càng tốt trong sự liên hệ với những đứa trẻ, vạch rõ tất cả những sự việc các em làm hàng ngày, giống như chạy nhảy dọc theo những hành lang. Trong cách đó hầu như chắc chắn ông sẽ làm hư hỏng sự liên hệ của ông cùng đứa trẻ. Ông thấy, một đứa trẻ ở đây không có một bà mẹ, em ấy có hai mươi, ba mươi bà mẹ – tất cả đều luân phiên vạch ra cho em ấy điều gì em ấy sai trái. Điều gì tôi muốn biết là, loại giáo dục nào, loại tiếp cận nào chúng ta phải cần có cho đứa trẻ mà sẽ làm cho em ấy không còn muốn chạy nhảy dọc theo hành lang nữa.

 

Krishnamurti: Không. Tôi muốn quan sát nó theo cách này – tôi có lẽ sai lầm. Bạn biết việc gì đang xảy ra trong thế giới; thuộc chính trị tất cả các chính phủ đang tham nhũng, tham nhũng thực sự, không phải một cách hời hợt, nhưng sâu thẳm. Và có tất cả những đạo sư này đang đi khắp thế giới, lượm lặt tiền bạc và những đệ tử, đang làm biến dạng những cái trí của những người trẻ; có thuốc men thuộc vô số loại, có quân đội, có kinh doanh. Khi thấy việc gì đang xảy ra, không phải trừu tượng nhưng thực sự, chúng ta đang cố gắng làm gì cho những em học sinh này? Khiến cho các em phù hợp vào đó?

 

Người hỏi: Trong chừng mực nào đó, chỉ rõ cho các em cũng thấy tất cả điều đó; trong chừng mực nào đó nó được phản ảnh trong môi trường sống riêng của chúng ta.

 

Krishnamurti: Không. Làm ơn hãy cụ thể hơn, trực tiếp hơn nữa về nó. Chúng ta đang cố gắng làm gì?

 

Người hỏi 1: Tôi muốn khuyến khích các em quan sát sống bằng một nghiêm túc nhiều hơn. Dường như các em rất ngẫu nhiênthoải mái, đặc biệt nơi những người trẻ.

 

Người hỏi 2: Đối với tôi sự giáo dục có ý nghĩa nhất trong những khoảnh khắc khi đường chân trời tinh thần của tôi bỗng nhiên lan rộng qua sự ảnh hưởng của người thầy hay qua sự tác động văn hóa nào đó. Có một lan rộng của một ý thức của những giá trị mà sắp xếp những sự vật trong tổng thể hòa hợp.

 

Người hỏi 3: Mấu chốt chủ đạo là ý thức của những giá trị trong một thế giới mà bất kỳ sự vật nào chuyển động.

 

Người hỏi 4: Liệu chúng ta không đang cố gắng tìm ra làm thế nào để sống một cách khác hẳn, hay sao? Những cách đã bắt đầu mà quá xấu xa, những cách của làm bất kỳ việc gì bạn muốn mà khá nông cạn và vô ích. Có lẽ có một cách khác cho đứa trẻ mà trong đó có chiều sâu vô hạn.

 

Người hỏi 5: Nhân cách của cái người mà chuyển tải điều gì đó cho đứa trẻ phải có thể chấp nhận được đối với em ấy. Đứa trẻ cảm thấy chúng tôi khá bình thường – tôi không thấy tại sao em ấy phải lắng nghe chúng tôi. Tôi cảm thấy chúng tôi phải có chất lượng mới mẻ đó hiện diện trong chính chúng tôi, một cách cơ bản.

Người hỏi 6: Chúng ta phải như vậy sao, Doris? Tại cơ bản cho chính chúng ta?

 

Người hỏi 7: Vâng, tôi nghĩ như thế.

 

Krishnamurti: Chắc chắn không.

 

Người hỏi 1: Không phải trong một ý thức tự cho mình là trung tâm, nhưng cơ bản phải tìm ra, chắc chắn cho chính chúng tôi, một cách tốt lành hơn của thực sự đang sống cùng nhau.

 

Người hỏi 2: Ồ, nếu chúng ta tìm được điều đó cho chính chúng ta, liệu chúng ta không đang tìm được nó như một tổng thể, không chỉ cho những cái tôi riêng của chúng ta, hay sao?

 

Người hỏi 3: Dĩ nhiên, không có gì dành riêng cho chúng ta; trái lại, một cách tinh tế chúng ta không đang cố gắng tôn vinh những cái tôi cá nhân của chúng ta. Nhưng tôi cảm thấy rằng, ở đây chất lượng ‘đang tồn tại của lẫn nhau đó’ cần có sức sống mãnh liệt hơn.

 

Krishnamurti: ‘Nó nên như thế’ – lúc này chúng ta bị lạc lõng!

 

Người hỏi: Nhưng chúng ta phải làm gì?

 

Krishnamurti: Tôi muốn giải quyết nó. Ở đây tôi là, một giáo viên – tôi sẽ cố gắng làm gì đây?

Người hỏi: Quá nhiều học sinh đã nhận biết được những việc đang xảy ra trong thế giới bên ngoài, tôi nghĩ đó là lý do tại sao một số những người lớn tuổi đang tìm hiểu sự tham nhũng của chính phủ.

 

Krishnamurti: Vâng, vậy thì cái gì? Khi các em đối diện với tất cả điều này, khi các em ra ngoài vào thế giới, liệu các em sẽ bị nuốt chửng bởi nó? Hay chỉ nói, ‘Xin lỗi, tôi sẽ không dính líu gì với nó’, và thoát khỏi nó?

 

Người hỏi: Các em phải tìm ra cho chính các em.

 

Krishnamurti: Làm thế nào các em sẽ tìm ra, cái gì sẽ cho các em ánh sáng, thấu triệt đó để nói, ‘Tôi sẽ không’?

 

Người hỏi 1: Đó là điều gì chúng tôi đang cố gắng làm ở đây, và đó là điều gì các em cũng đang thách thức.

 

Người hỏi 2: Đó là lý do tại sao một vài em đã đến đây.

 

Krishnamurti: Lúc này, chúng ta hãy rõ ràng – liệu đó là điều gì chúng ta đang cố gắng làm? Đang giúp đỡ các em thấy ‘cái gì là’, sự thoái hóa và mọi chuyện còn lại của nó, và không rơi vào cái bẫy đó?

 

Người hỏi: Đó chỉ là một phần của nó.

 

Krishnamurti: Phần còn lại là gì? Cho các em sự hiểu biết? Giúp các em có sự can đảm để đấu tranh? Tôi đã hỏi một hiệu trưởng của một trong những ngôi trường ở Ấn độ. Tôi nói, ‘Bạn đã làm công việc này gần bốn mươi năm, bạn đã trải qua suốt cuộc đời bạn trong công việc này, liệu nó xứng đáng?’ Ông ấy đã trả lời, ‘Có.’ Thế là tôi hỏi tiếp, ‘Trong suốt bốn mươi năm ở đây liệu đã có một cậu trai hay cô gái mà đáng chú ý, mà đã không rơi vào bãi lầy tội lỗi khủng khiếp này? Ông ấy trả lời, ‘Tôi không biết, chẳng mấy người.’ Vì vậy tôi nói, ‘Bạn có ý trong suốt bốn mươi năm bạn đã làm việc ở đây và chỉ một hay hai người đã ra khỏi nó?’

 

Người hỏi: Vấn đề nằm ở đâu? – nơi người dạy hay người được dạy?

 

Krishnamurti: Cả hai. Bạn đã không có được vật liệu. Nếu bạn muốn may một bộ quần áo đẹp bạn phải có vật liệu tốt.

 

Người hỏi 1: Tôi đã nói vật liệu đã bị hư hỏng rồi.

 

Người hỏi 2: Chẳng tốt lành gì cả nếu ông không sử dụng bất kỳ vật liệu nào mà ông có thể tìm được tại bất kỳ nơi nào; toàn sự việc đều không thể thực hiện được nếu ông chỉ đang có vật liệu tốt nhất. Nhưng hãy chọn đứa trẻ đầu tiên mà ông bắt gặp từ khu tồi tàn của Luân đôn. Nếu nó có thể thực hiện được, nó có thể thực hiện được với đứa trẻ đó.

 

Người hỏi 3: Tôi sẽ không sử dụng cụm từ đó – vật liệu tốt hay vật liệu xấu – tôi sẽ chỉ nói tất cả họ đều là những con người,

Người hỏi 4: Vậy thì nó có sự hàm ý rằng xã hội là những con người mà tất cả họ đều có ý định của làm mọi việc đúng đắn, hành động theo trực giác, nhạy cảm, nhận biết, ý thức được những hành động của họ. Nếu đó là như thế, vậy thì đối với tôi dường như nó làm tiêu tan mục đích của có một ngôi trường như thế, nếu chúng ta có thể sử dụng tập thể của nhân loại và nói rằng ý định của mọi ngườithức dậynhạy cảm, sự ảnh hưởng đó có một vai trò rất nhỏ. Tôi nghĩ chắc chắn có một khác biệt. Tôi nghĩ nó là một vấn đề của ai đến đây, ai ở đây – dù đó là khối giáo viên hay học sinh – và đang sống ở đây, ý định của họ là gì.

 

Người hỏi 5: Có vài người đã thể hiện một thiên hướng sống một cách khác hẳn, họ đã bộc lộ sự hứng thú. Có sẵn một thông minh rồi.

 

Krishnamurti: Lúc này, sự hiểu biết có một vai trò gì trong đó?

 

Người hỏi A: Một bông hoa, một con chó, không có sự hiểu biết vì vậy nó sống một loại sống vốn có của nó. Ông cần sự hiểu biết; ông sử dụng sự hiểu biết đó như thế nào cho sự đo lường của ông.

 

Krishnamurti: Vậy là bạn đang nói, một con người sử dụng sự hiểu biết đó như thế nào mới là điều quan trọng thực sự.

 

Người hỏi: Không, điều đó không thể như thế.

Krishnamurti: Tại sao không?

Người hỏi 1: Sự hiểu biết không có một vai trò trong đang hiện diện thực sự.

 

Người hỏi 2: Sống đúng đắn không phụ thuộc vào bất kỳ loại hiểu biết nào.

 

Người hỏi 3: Nhưng chính đang sống lại phụ thuộc vào sự hiểu biết.

 

Người hỏi 4: Chúng ta đang nói về loại hiểu biết nào?

 

Krishnamurti: Chúng ta hãy nói về loại hiểu biết nào mà chúng ta có ý.

 

Người hỏi: Hiểu biết mà là sự hiểu biết học vấn, mà là sự hiểu biết khoa học; nó là bộ phận của chúng ta là gì. Tại khoảnh khắc này chúng ta đang sử dụng nó cho sự thấu triệt, nếu ông muốn.

 

Krishnamurti: Chúng ta hãy gọi nó là sự hiểu biết học vấn; đó là một việc. Hiểu biết của làm thế nào để sống mà đang sử dụng hiểu biết đó là một việc khác. Hay hiểu biết là toàn sự việc? Và nơi nào sự tự do, nơi nào sự tự phát hiện diện trong cái này? Có sự hiểu biết học vấn; nếu tôi học hành về chính tôi và sử dụng hiểu biết về chính tôi đó, không có tự do trong nó. Tôi không hiểu liệu tôi đang chuyển tải điều này?

 

Người hỏi: Liệu ông đang nói rằng người ta cần sự hiểu biết học vấn để học hành về chính người ta?

 

Krishnamurti: Không. Liệu tôi phải vào trường đại học để học hành về chính tôi?

 

Người hỏi: Nhưng học đại học không ngăn cản ông biết về chính ông.

 

Krishnamurti: Thế là, có sự hiểu rõ về chính mình và sự hiểu biết học vấn, mà luôn luôn là quá khứ, đang thêm vào nó, đang giảm bớt nó, đang đúc khuôn nó – tất cả điều đó. Nếu tôi nói, ‘Tôi biết về chính tôi,’ nó là sự hiểu biết mà tôi đã thâu lượm trong quan sát về chính tôi. Việc đó không cho tôi sự tự do – tôi vẫn con bị trói buộc trong sự hiểu rõ về chính tôi.

 

Người hỏi: Ý tưởng tôi có về chính tôi.

 

Krishnamurti: Vâng, thưa bạn.

 

Người hỏi: Đó là, sử dụng những phương cách của khoa học và ứng dụng nó vào sự hiểu rõ về chính mình; nó là vấn đề.

 

Krishnamurti: Không. Giả sử người nào đó không bao giờ học đại học, anh ấy có thể học hành về chính mình trong liên hệ với mọi người.

 

Người hỏi: Nhưng liệu anh ấy dựa vào nó, liệu anh ấy tích lũy hiểu biết đó?

Krishnamurti: Khoảnh khắc anh ấy tích lũy nó, vậy thìtrở thành một cản trở, thế là anh ấy không bao giờ được tự do. Tôi không hiểu liệu tôi đang trình bày rõ ràng?

 

Người hỏi: Ông đang nói rằng trong đang học hành về chính ông có hai việc. Một việc là lượm lặt những sự kiện nhỏ nhoi về chính mình và lưu trữ chúng và nói, ‘Tôi làm điều này và điều này.’ Việc còn lại là một nhận biết của toàn qui trình đó đến một chiều sâu thăm thẳm mà trong đó đột nhiên ông thấy toàn sự việc và kế tiếp đã kết thúc nó.

 

Krishnamurti: Mà không liên quan gì đến sự tích lũy của hiểu rõ về chính bạn.

 

Người hỏi: Ông có ý rằng, ông thấy đến một mức độ mà khiến cho tất cả sự hiểu biết về những mảnh nhỏ xíu được sắp xếp vào chung biến mất, bởi vì ông đã thấy chúng.

 

Krishnamurti: Bạn thấy tổng thể của chính bạn…

 

Người hỏi: …và thế là ông tự do.

 

Krishnamurti: Đúng rồi. Đó là sự tự do. Nếu tôi học hành về chính tôi và nói, ‘Tôi phải làm việc này, tôi phải làm việc kia’ – bạn biết tất cả những việc nhỏ nhoi tầm thường mà xảy ra – sự hiểu biết đó sẽ khiến cho tôi què quặt hoàn toàn: tôi không dám làm bất kỳ việc gì một cách tự do, tự phát. Lúc này, tôi nghĩ chúng ta bắt đầu thấy những loại khác nhau của sự hiểu biết là gì. Vì vậy chúng ta đang cố gắng sáng tạo trong em học sinh cái gì? Chúng ta không chỉ truyền đạt sự hiểu biết sách vở, điều đó được hiểu rõ. Vậy thì, cái còn lại là gì? Liệu bạn đang cố gắng giúp đỡ em học sinh hiểu rõ về chính em ấy từng chút một? – lượm lặt sự hiểu biết về chính em ấy qua những hành động nhỏ nhoi. Hay liệu bạn đang cố gắng giúp đỡ em có một thấu triệt vào tổng thể của nó? Tôi nghĩ đây là điều quan trọng. Làm thế nào em sẽ có một thấu triệt tổng thể vào chính em để cho mọi thứ trong vị trí đúng đắn? – tất cả những sự việc nhỏ nhoi – làm thế nào để cư xử, làm thế nào để có những liên hệ tốt, mọi thứ trong vị trí đúng đắn. Lúc này, làm thế nào tôi sẽ chuyển tải điều này và giúp đỡ em thực hiện nó?

 

Người hỏi: Nếu người ta đang thể hiện một hành động, một tiến hành trong thì hiện tại, có vẻ rằng chính người ta phải ở trong tiến hành đó; người ta phải thâm nhập nó một cách năng động trong chính người ta, ngược lại nó chỉ trở thành một sự kiện khác được thêm vào cho tất cả những sự kiện khác.

 

Krishnamurti: Chỉ là một chuỗi khác của những ý tưởng; tôi hiểu rõ điều đó. Hãy lắng nghe: tôi đang cố gắng dạy môn toán và tôi cũng đang bảo học sinh thức dậy sớm, đi ngủ đúng giờ, ăn đúng cách, rửa ráy đúng cách, vân vân. Và tuy nhiên tôi muốn giúp đỡ em ấy có một thấu triệt mà khiến cho em ấy có thể thức dậy tại giờ thích hợp và làm tất cả những việc khác một cách dễ dàng. Lúc này, có ba việc mà tôi có liên quan: học hành thuộc học vấn, bảo cho em ấy phải làm gì, và cùng lúc tôi nói với em ấy, ‘Hãy quan sát, nếu bạn có sự thấu triệt mọi thứ sẽ trong vị trí đúng đắn.’ Tôi có cả ba con suối này đang chảy hòa hợp cùng nhau. Lúc này, làm thế nào tôi sẽ chuyển tải điều này? Làm thế nào tôi sẽ giúp đỡ em?

 

Người hỏi: Đứa trẻ phải thấy tất cả chúng phù hợp nơi đâu?

 

Krishnamurti: Không, không. Lại nữa bạn đang khiến cho em phù hợp vào điều này. Vậy thì em sẽ nói, ‘Được rồi, tôi sẽ phù hợp vào điều này.’

 Đầu tiên hãy nhìn vào vấn đề. Học hành thuộc học vấn là một con suối. Con suối thứ hai là những chi tiết, như là, ‘Hãy thức dậy, đừng làm việc này, đừng làm việc kia’ – mà bạn cũng phải nói. Và con suối thứ ba là nói, ‘Hãy quan sát, thông minh lạ thường có nghĩa theo bản năng bạn sẽ làm mọi việc đúng đắn trong hành vi của bạn,’ Hãy cho phép tất cả ba con suối này trôi chảy hòa hợp cùng nhau.

 

Người hỏi: Rất khó khăn để…

 

Krishnamurti: Không, đừng nói khó khăn, đừng nói gì cả, nhưng trước tiên hãy thấy vấn đề. Nếu bạn nói nó khó khăn quá, thế là chấm dứt.

 

Người hỏi: Yếu tố thứ ba là một khái niệm.

 

Krishnamurti: Không, nó không là một khái niệm, nó không là một ý tưởng – khái niệm có nghĩa một ý tưởng, một kết luận. Tôi thấy ba điều: thấu triệt hay thông minh, cách cư xử chi tiết, và học hành thuộc học vấn; và tôi cảm thấy chúng không đang chuyển động cùng nhau, chúng không đang hình thành một con sông hợp nhất. Thế là, tôi nói với chính mình: tôi sẽ làm gì, làm thế nào tôi sẽ giáo dục ba sự việc này để cho chúng sáng tạo một tổng thể? Khi bạn lắng nghe điều này bạn kết luận, bạn nói, ‘Vâng, tôi chấp nhận nó như một ý tưởng.’ Tôi nói nó không là một ý tưởng. Vì vậytrở thành khó khăn, sau đó bạn nói, ‘Tôi không biết phải làm gì.’ Nhưng nếu nó là một sự thật, làm thế nào tôi chuyển tải sự thật của nó sang em học sinh – không phải ý tưởng. Theo cá nhân, tôi không bao giờ có một vấn đề hay một xung đột về tất cả điều này.

 Lúc này làm thế nào tôi như một người giáo viên, đang sống ở đây trong một liên hệ mật thiết cùng những học sinhmật thiết trong ý nghĩa của tiếp xúc hàng ngày – làm thế nào tôi sẽ chỉ rõ điều này? Tôi đang hỏi bạn, làm thế nào bạn sẽ chỉ rõ điều này cho đứa trẻ? – nhưng không phải như một ý tưởng. Nếu nó là một ý tưởng, vậy thì nó có nghĩa bạn phải luyện tập nó, bạn phải đấu tranh với nó, tất cả mọi vô lý bắt đầu.

 

Người hỏi: Ồ, nếu nó có ý nghĩa đối với tôi vậy thì nó có ý nghĩa.

 

Krishnamurti: Liệu nó có ý nghĩa đối với bạn?

 

Người hỏi: Nó rất, rất có ý nghĩa.

Krishnamurti: Trong cách nào? Khi bạn sử dụng từ ngữ ‘có ý nghĩa’?

 

Người hỏi: Tôi cảm thấy ba yếu tố này cực kỳ quan trọng.

 

Krishnamurti: Xin lỗi, tôi phủ nhận nói nó là quan trọng.

 

Người hỏi: Nó có quan trọng.

 

Krishnamurti: Lúc này, làm thế nào bạn chuyển tải nó sang đứa trẻ?

 

Người hỏi: Chắc chắn rằng chính vẻ đẹp của thấu triệt tự chuyển tải chính nó – vẻ đẹp tuyệt đối của nó.

 

Krishnamurti: Thưa bạn, bạn biết bạn đang nói gì? Tôi sẽ không lắng nghe, tôi đang nhìn ngắm con chim đó và bạn nói, ‘Hãy thấy vẻ đẹp của điều này,’ Hãy thả cho hạt giống được sinh ra trong em ấy. Làm thế nào bạn sẽ gieo hạt giống đó? Bạn hiểu rõ chứ?

 

Người hỏi: Vâng, tôi hiểu rõ. Nhưng tôi cũng thấy rằng nếu ông chỉ có thể gieo hạt giống, và nếu sự liên hệ không là một gặp gỡ của một cái trí cân bằng cùng một cái trí cân bằng khác, vậy thì chẳng có ích lợi gì từ nó.

 

Krishnamurti: Tôi đồng ý. Lúc này, bạn đề nghị điều này phải xảy ra như thế nào? Ví dụ một cậu trai, bạn giúp đỡ em ấy, bạn cho em ấy mọi thứ em ấy muốn trong ý nghĩa của môi trường lành mạnhthực phẩm bổ dưỡng, bạn chỉ bảo em ấy phải làm gì, bạn dạy dỗ em ấy về học vấn và mọi chuyện còn lại của nó; tiếp theo việc gì đó xảy ra và mọi thứ tiến triển hoàn toàn sai trái trong suốt phần còn lại thuộc sống của em ấy. Em ấy nhậu nhẹt, mê đắm phụ nữ hay ma túy, lừa gạt, làm những việc khủng khiếp nhất có thể được – em ấy kết thúc. Tôi đã thấy việc này xảy ra. Nếu bạn gieo một hạt giống trong đất nó có lẽ chết, nhưng chính hạt giốngsự thật của cái mầm, của cái cây. Lúc này, liệu điều này có thể được thực hiện cùng chúng ta, cùng trẻ em, cùng bạn và tôi?

 

Người hỏi 1: Nó là việc gì đó có thể thực hiện được; bằng cách định nghĩa, nó không thể đo lường được.

 

Người hỏi 2: Một đứa trẻ đến đây có lẽ từ một nền quá khứ xáo trộn nào đó trong một thời gian rất ngắn; chúng ta chỉ có thể cống hiến điều gì chúng ta có. Nếu chúng ta khá cân bằng, nếu chúng ta rất nghiêm túc về nó, nếu có một liên hệ đúng đắn, em ấy nhận được điều đó khi em ấy ra ngoài vào thế giới.

 

Krishnamurti: Bạn đang nói, ‘Nếu chúng ta nghiêm túc, nếu chúng ta cân bằng’ – nhưng liệu chúng ta?

 

Người hỏi: Tôi nghĩ đó là một trong những sự việc cơ bản mà chúng ta đang thâm nhập.

 

Krishnamurti: Liệu tôi, liệu bạn, liệu chúng ta tại cơ bản nghiêm túc và cân bằng? – dư thừa nghiêm túc để nói, ‘Hãy quan sát’, và chuyển tải nó qua từ ngữ và không-từ ngữ?

 

Người hỏi: Thưa ông, đó là điều gì tôi có ý qua từ ngữ vẻ đẹp – đang chuyển tải không-từ ngữ.

 

Krishnamurti: Muốn chuyển tải không-từ ngữ người ta phải rõ ràng một cách kinh ngạc về chính người ta, minh bạch, trong suốt, và có trạng thái nghiêm túc thực sự đó, tất cả mọi điều mà vừa lúc nãy chúng ta đã nói. Liệu tôi, liệu bạn?

 

Người hỏi: Chúng ta không đang cùng nhau dạy học và học hành, hay sao? Chúng ta không đang trao chú ý đến mọi chi tiết xảy ra trong suốt ngày, hay sao? Vì vậy luôn luôn ông nhận được cái khoảnh khắc mà tự phơi bày chính nó. Bởi vì ông cảm thấy quá mãnh liệt về cái này đến độ sự ảnh huởng hiện diện ở đó, và thế là ông đang tiếp cận mọi khoảnh khắc của ngày. Và nó không là một sửa chữa, nó là thấu triệt, nếu ông muốn vậy. Và nó cũng liên kết với sự hiểu biết.

 

Krishnamurti: Tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng tôi đang cố gắng tìm ra làm thế nào tôi sẽ chuyển tải cái này? – ba con suối đang cùng nhau chuyển động.

 

Người hỏi: Ông giải quyết sự kiện. Ví dụ: người nào đó đã hỏi, ‘Liệu tôi có thể dựng lều?’ Và tôi nói, ‘Đừng dựng nó gần con đường.’ Bạn ấy hỏi, ‘Tại sao không? Tôi là một người tự do’ – nó có ý, ‘Bạn không cần bảo tôi.’ Vì vậy tôi đã giải thích cho người đó lý do tại sao. Ông tìm hiểu nó để cho bạn ấy hiểu rõ tình huống đó, mà là sự kiện; nó bao gồm khía cạnh học vấn và ngữ điệu của tiếng nói cũng hiện diện.

Krishnamurti: Tôi biết.

 

Người hỏi: Vì vậy, luôn luôn nó không giải quyết những việc tách rời.

 

Krishnamurti: Liệu cái này sẽ được chuyển tải sang em học sinh?

 

Người hỏi: Thỉnh thoảng thực hiện được và vào những thời điểm khác lại không. Ông phải làm việc với nó và thâm nhập vào nó lại.

 

Krishnamurti: Vì vậy bạn đang nói, luôn luôn người ta phải ở cùng nó.

 

Người hỏi: Luôn luôn. Không phải trong ý nghĩa của: ‘Ông đã không làm điều đó.’ Đó là đang phân loại và nhỏ nhen và cho một cảm thấy sai lầm, không phải sự thấu triệt. Nó như thể ông đi vào căn phòng và nói, ‘Bạn không làm nó theo cách đó.’

 

Krishnamurti: Tôi thấy điều đó. Tôi không đang nghi ngờ nó, tôi nghĩ nó cũng được – tôi không có ý nói nó bằng sự trịch thượng.

 

Người hỏi: Khía cạnh khác của nó là, nếu chúng ta chỉ ở lại tại mức độ đó và mức độ đó trở thành nhân tố mà trong nó chúng ta đang vận hành liên quan với những người khác, nếu đó là như thế, vậy thì lại nữa nó quay lại với chính chúng ta và sự liên hệ của chúng ta – một sự liên hệ cân bằng giữa những con người cân bằng, liệu có thể được. Nếu không, nó luôn luôn là một biện pháp sửa chữa và không bao giờ là một biểu hiện hiểu rõ, một sự liên hệ thấu triệt.

 

Krishnamurti:Vâng, thưa bạn.

 

Người hỏi 1: Chính hành động đó không đang tại một mức độ sâu thẳm, thấu triệt, hay sao?

 

Người hỏi 2: Nó phụ thuộc liệu nó đi đến mức độ đó và liệu ông có thể cảm thấy nó. Có lẽ tôi đang nói quá nhiều về một ví dụ cụ thể, bởi vì tôi biết tình huống và tôi biết đứa trẻ đó và tôi biết sự liên hệ riêng của tôi cùng đứa trẻ đó trên mức độ đó. Có lẽ tôi đang chất vấn, liệu nó luôn luôn đã xuyên thấu bề ngoài đó hay không. Tôi luôn luôn không cảm thấy điều đó là thực sự trong liên hệ cùng một đứa trẻ. Liệu chúng ta có quyền chọn lựa và nói: dường như có một khả năng của sự thấu triệt trong một đứa trẻ, hay trong một đứa trẻ khác không có khả năng đó. Liệu chúng ta khước từ đứa trẻ đó, hay liệu chúng ta nói: đây là điều gì đứa trẻ này cần và hướng dẫn nó đến điều đó?

 

Krishnamurti: Sử dụng mỗi đứa trẻ một cách tách rời.

 

Người hỏi: Đó là nó.

 

Krishnamurti: Thưa bạn, tất cả mọi điều mà bạn đã nói đều đúng. Liệu có một tiếp cận khác hẳn đến vấn đề này? Điều gì tôi có ý là rất khó khăn để diễn tả thành những từ ngữ. Liệu hạt giống này có thể được sinh ra mà không cần bạn phải làm bất kỳ việc gì về nó? Chúng ta đang làm việc gì đó về nó. Sự liên hệ của tôi với đứa trẻ, tôi cư xử như thế nào, tôi làm gì, tôi ra sao – một cách cảm xúc hay cân bằng – học hành về chính tôi và sau đó giúp đỡ em bé – tất cả điều đó. Chúng ta biết điều đó như là cách duy nhất có thể được. Tôi đang hỏi liệu có một cách khác hẳn, trong nó cái này xảy ra mà không cần chúng ta làm việc gì đó về nó – tuy nhiên nó xảy ra.

 

Người hỏi: Chắc chắn nó phải, trong bất kỳ sự liên hệ thực sự…

 

Krishnamurti: Bạn đang giới thiệu sự liên hệ…

 

Người hỏi: Liệu có một cách cho một con người để có được một hiểu rõ sâu thẳm về ý nghĩa của sống của anh ấy? Liệu có thể thấy…

 

Krishnamurti: …toàn sự việc ngay tức khắc.

 

Người hỏi: Dĩ nhiên phải có.

 

Krishnamurti: Làm thế nào.

 

Người hỏi: Chắc chắn một liên hệ trong bất kỳ tình huống nào chỉ là một việc phụ – theo định nghĩa sự thấu triệt là chính nó. Vì vậy nếu chúng ta đang nói, tại cốt lõi giáo dục là sự hiểu rõ về chính mình và nhận biết, vậy thì một cộng đồng, một môi truờng sống, một liên hệ có thể thể hiện cái gì đó; nhưng cá thể phải thấy, cái đó phải là con suối, nó đến từ bên trong, không phải từ bên ngoài.

 

Krishnamurti: Tôi hiểu rõ tất cả điều đó. Tôi đang cố gắng tìm ra điều gì khác. Một học sinh đến đây, bị quy định nặng nề, hoặc gia đình bị tan nát – điều này và điều kia. Và như một giáo viên, tôi đến đây cũng bị quy định. Tôi đang học hành về chính tôi, tôi đang giúp đỡ trong sự liên hệ của chúng tôi, tôi yên lặng và vân vân. Tôi đang tự cởi bỏ tình trạng bị quy định của chính tôi và em ấy trong sự liên hệ của chúng tôi. Chúng ta biết điều đó, chúng ta đã bàn luận nó, chúng ta đã thấy nó. Lúc này, tôi đang tự hỏi chính mình: liệu có một cách của làm việc gì đó mà sẽ sáng tạo hạt giống được sinh ra một cách tự nhiên trong con người?

 

Người hỏi: Điều gì ông đang cố gắng nói là: liệu có một cách khi một con người không thể nói nó cho ông? – tuy nhiên ông chỉ cho tôi cách đó. Ông có ý như thế?

 

Krishnamurti: Không hoàn toàn như thế. Thưa bạn, liệu chúng ta có thể tạo ra một điều kỳ diệu?

 

Người hỏi: Đó là nghi vấn.

 

Krishnamurti: Chờ một chút – bạn hiểu rõ chứ, thưa bạn?

Người hỏi: Liệu chúng ta muốn tạo ra một điều kỳ diệu? Hay liệu chúng ta chỉ…

 

Krishnamurti: Tôi nghĩ cả hai đều được bao hàm – một điều kỳ diệu cũng cần thiết. Bạn hiểu rõ tôi có ý gì qua từ ngữ điều kỳ diệu? Tôi không có ý cái gì đó giống như Lourdes.

 

Người hỏi: Liệu ông đang nói: nếu hạt giống ở đó, giống như hạt giống trong đất, và những điều kiện đều đúng đắn, vậy thì nó sẽ nở hoa?

 

Krishnamurti: Tôi không có ý theo cách đó. Chúng ta biết đứa trẻ cũng như người giáo viên đến đây đều bị quy định và phải học hành để cởi bỏ tình trạng bị quy định của chính anh ấy. Cởi bỏ tình trạng bị quy định này có nghĩa: lãnh vực thuộc học vấn, cách cư xử trong chi tiết cũng như thấy tổng thể, tất cả ba điều đó đang vận hành cùng nhau. Đây là điều gì tôi đang cố gắng chuyển tải sang em học sinh và trong đó tôi đang học hành làm thế nào để sống theo cách đó. Công việc đó mất quá nhiều thời gian. Vì vậy tôi tự nói với chính mình: ‘Một điều kỳ diệu phải xảy ra để thay đổi nó ngay tức khắc.’ Cả hai, cùng nhau, là cần thiếtđiều kỳ diệu cũng như cái còn lại. Liệu chúng ta có thể sáng tạo cả hai? Tôi nghĩ chúng ta có thể. Và đó là lý do tại sao, như lúc nãy bạn đã nói, nếu chúng ta cân bằng, nghiêm túc – mà có nghĩa không cảm tính, không từ ngữ, không tạo tác ý tưởng nhưng sự kiện – nếu chúng ta đang tiếp cận nó trong cách đó, điều kỳ diệu hiện diện.

 

Người hỏi: Đó là nửa điều kỳ diệu, đúng chứ?

 

Krishnamurti: Vâng, thưa bạn. Tôi nghĩ đó là cái gì cần thiết ở đây – một điều kỳ diệu trong ý nghĩa đó. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta thực sự nghiêm túc lạ thường và không là bất kỳ thứ gì khác ngoại trừ sự kiện. Liệu chúng ta có thể chuyển tải sang em học sinh cái sự kiện? – không bao giờ lý tưởng, không bao giờ cái gì ‘nên’ là – cảm xúc được bao hàm trong cái gì ‘nên’ là. Tôi nghĩ, lúc đó điều kỳ diệu xảy ra. Nếu bạn nói với tôi rằng, tôi là một người dốt nát và tôi thấy nó như một sự kiện – lúc đó điều kỳ diệu xảy ra. Tất cả chúng ta đều được nuôi nấng trên ‘cái gì nên là’, trên hình thành ý tưởng, một cách cảm xúc của sống, và những cậu trai, những cô gái này cũng quen thuộc với sự nuôi nấng đó; các em đối diện những sự kiện chỉ trong chốc lát và biến chúng thành cảm xúc. Liệu chúng ta có thể chuyển tải sang các em để không bao giờ rơi vào lãnh vực đó?

 

Người hỏi: Nó có nghĩa rằng, như một cộng đồng chúng ta phải cùng nhau xóa sạch tất cả những điều này, bởi vì nếu không sự liên hệ của chúng ta là một liên hệ của sự giải thích liên tục về cách cư xử của một người khác, hơn là sự nhận biết thực sự và sự hiểu rõ sâu thẳm.

 

Krishnamurti: Vâng, tuyệt đối

_____________________________________________

 

Trích dẫn từ phần 1

NHỮNG KHỞI ĐẦU CỦA HỌC HÀNH

NHỮNG TRÍCH DẪN TỪ PHẦN 1

T

hế giới là cách đó, lừa dối, những người chính trị lừa dối, những người đầu óc chứa đầy tiền bạc…Nếu bạn không được giáo dục đúng đắn bạn sẽ rơi vào nó. Vì vậy bạn nghĩ giáo dục là gì? Liệu nó là giúp đỡ bạn phù hợp vào hệ thống máy móc của trật tự hiện nay, hay vô trật tự, của những sự việc? Hay bạn nghĩ nó nên là cái gì khác?’

 ‘Liệu giáo dục của bạn tại Brockwood là giúp đỡ bạn thông minh? Qua từ ngữ đó tôi có ý rất nhạy cảm, không phải đến những ham muốn riêng của bạn, đến những đòi hỏi riêng của bạn, nhưng nhạy cảm đến thế giới, đến việc gì đang xảy ra trong thế giới. Chắc chắn giáo dục không phải chỉ cho bạn hiểu biết, nhưng nó cũng phải cho bạn khả năng để quan sát thế giới một cách khách quan. Chức năng của giáo dục là giúp đỡ bạn đối diện thế giới một cách thông minh hoàn toàn khác hẳn.’

 ‘Khi bạn đã có hạt giống đó, và nó đang nở hoa ở đây, vậy thì bạn sẽ giữ nó chuyển động suốt sống của bạn. Nhưng nếu cái này không vận hành, vậy thì thế giới sẽ hủy hoại bạn. Thế giới sẽ khiến cho bạn là cái gì nó muốn bạn là: một con thú ranh mãnh.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 34220)
Phát Bồ đề tâm, nói đơn giản, là trước hết, lập cái chí nguyện mong cầu tuệ giác Vô thượng Bồ đề, kế đó, phát triển tuệ giác ấy...
(Xem: 16804)
Trong các công hạnh đơn giản mà sâu dày và khó thực hiện cho vẹn toàn nhất là hạnh buông xả. Hành giả Phật giáo lấy tâm buông xả làm công hạnh hàng đầu.
(Xem: 22837)
Một chút ánh sáng nhỏ nhoi, giúp con soi tỏ những giọt mồ hôi không hình nơi mẹ. Nhưng phải tự khi làm mẹ, mới thấu vô vàn cái nhọc mẹ mang.
(Xem: 12979)
Ra khỏi bóng tối - Thích Nữ Diệu Nghiêm dịch
(Xem: 21839)
Hôm nay, mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về trên xứ Việt, hòa chung với niềm vui lớn này, xin được san sẻ cùng em đôi điều về đạo hiếu của con người.
(Xem: 22058)
Ngài Mục Liên là một tấm gương sáng chói tượng trưng cho lòng chí hiếubáo ân. Ngài đã thực hành phép sám hối để báo ân mà cứu được mẹ thoát khỏi địa ngục.
(Xem: 14820)
Kinh Phạm Võng dạy rằng “Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình.
(Xem: 23434)
Tâm Bồ đề là tâm rõ ràng sáng suốt, tâm bỏ mê quay về giác, là tâm bỏ tà quy chánh, là tâm phân biệt rõ việc thị phi, cũng chính là tâm không điên đảo, là chân tâm.
(Xem: 23981)
Cái chết theo Tan-tra thừa là một quá trình tan biến tuần tự của thân xác vật chấttâm thức, các hiện tượng tan biến này được phân loại thành nhiều cấp bậc...
(Xem: 23520)
Quyển "THIỀN QUÁN - Tiếng Chuông Vượt Thời Gian" là một chuyên đề đặc biệt giới thiệu về truyền thống tu tập thiền Tứ Niệm Xứ của đức Phật dưới sự hướng dẫn của thiền sư U Ba Khin.
(Xem: 17065)
Tôi đã lắng nghe Krishnamurti suốt nhiều ngày. Tôi đến những nói chuyện của ông, tham gia những bàn luận, ngẫm nghĩ...
(Xem: 19278)
Chính Ðức Phật đã dạy: “Trong các sự bố thí chỉ có Pháp thícông đức lớn nhất, không có công đức nào sánh bằng” ... Thích Chân Tính
(Xem: 26914)
Phật-pháp là trí tuệ thực nghiệm dạy chúng ta nhận định được bản chất căn bản của chúng tagiải thoát chúng ta khỏi sự sa đọa thành nạn nhân đối với những huyễn tượng...
(Xem: 14337)
Hiện nay câu hỏi này là một quan tâm chính đối với mọi người, bởi vì khoa học và công nghệ hiện đại đã phơi bày rõ ràng những khả năng xảy ra sự hủy diệt to tát.
(Xem: 13788)
Điều gì cần thiết là một cái trí không bị hành hạ, một cái trí rất rõ ràng. Và một cái trí như thế không thể hiện diện được nếu nó có bất kỳ loại thành kiến nào.
(Xem: 22615)
Đức Phật Thích Ca Mâu NiPhật Bảo. Ba tạng kinh luật luận do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết ra là Pháp Bảo. Chư tăng đệ tử xuất gia của Phật đàTăng Bảo.
(Xem: 14668)
Điều lạ thường nhất về sống của Krishnamurti là những lời tiên tri được nói về anh trong thời thanh niên đã thành hiện thực, tuy nhiên trong một hướng khác hẳn điều gì được mong đợi.
(Xem: 17282)
Để có thể lắng nghe thực sự, người ta nên buông bỏ hay gạt đi tất cả những thành kiến, những định kiến và những hoạt động hàng ngày.
(Xem: 12596)
Nhìn vào toàn chuyển động của sống này như một sự việc; có vẻ đẹp vô cùng trong nó và năng lượng vô hạn; thế là hành động là trọn vẹn và có sự tự do.
(Xem: 13771)
Lúc này chúng ta hãy quan sát điều gì đang thực sự xảy ra trong thế giới; có bạo lực thuộc mọi loại; không chỉ phía bên ngoài mà còn cả trong sự liên hệ lẫn nhau của chúng ta.
(Xem: 10335)
Một cái trí chuyên biệt hóa không bao giờ là một cái trí sáng tạo. Cái trí mà đã tích lũy, mà đã đắm chìm trong hiểu biết, không thể học hành.
(Xem: 14609)
Khi năng lượng không bị hao tán qua sự tẩu thoát, vậy thì năng lượng đó trở thành ngọn lửa của đam mê. Từ bi có nghĩa đam mê cho tất cả. Từ biđam mê cho tất cả.
(Xem: 17136)
Ngài giáng sinh nơi vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini), thành đạoBồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya), thuyết bài Pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển (Sarnath) và nhập Niết Bàn tại Câu Thi Na...
(Xem: 12472)
Chúng tathói quen tạo ra một trừu tượng về sợ hãi, đó là, tạo ra một ý tưởng về sợ hãi. Nhưng chắc chắn, chúng ta không bao giờ lắng nghe tiếng nói của sợ hãi đang kể câu chuyện của nó.
(Xem: 12635)
Có một khác biệt giữa không gian bên ngoài, mà vô giới hạn, và không gian bên trong chúng ta hay không? Hay không có không gian bên trong chúng ta gì cả và chúng ta chỉ biết không gian bên ngoài mà thôi?
(Xem: 10302)
Chúng ta là kết quả của những hành động và những phản ứng của mỗi người; văn minh này là một kết quả tập thể. Không quốc gia hay con người nào tách rời khỏi một người khác...
(Xem: 28626)
Đức Đạt-Lai Lạt-Ma khích lệ chúng ta hãy triển khai lòng tốttình thương yêu mà Ngài luôn luôn quả quyết là những phẩm tính ấy đều đã có sẵn trong lòng mỗi con người chúng ta.
(Xem: 10637)
Sự liên hệ giữa bạn và tôi, giữa tôi và một người khác, là cấu trúc của xã hội. Đó là, liên hệ là cấu trúc và bản chất của xã hội. Tôi đang đặt vấn đề rất, rất đơn giản.
(Xem: 11066)
Lúc này tôi nghĩ có ba vấn đề chúng ta phải thấu triệt nếu chúng ta muốn hiểu rõ toàn chuyển động của sống. Chúng là thời gian, đau khổ và chết.
(Xem: 16824)
Phật pháp cho trẻ em - Tác giả: Jing Yin và Ken Hudson - Minh họa: Yanfeng Liu - Biên soạnchuyển ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Xem: 15718)
“Đông du” ngày nay đã trở thành một từ quen thuộc. Không chỉ đối với các nhà thám hiểm, khách du lịch, người khảo sát văn hóa, mà cả những nhà khoa học, nhà triết học.
(Xem: 13289)
Khai sáng không lệ thuộc thời gian. Thời gian, ký ức, hồi tưởng, nguyên nhân – chúng không tồn tại; vậy thì bạn có thấu triệt, thấu triệt tổng thể.
(Xem: 12505)
Sự lèo lái của sinh lý học, mặc dù là một phần của điều mà phương Tây chúng ta gọi là “tự nhiên,” từ quan điểm Phật giáo, chính là một phần cơ cấu của luân hồi sinh tử.
(Xem: 11277)
Có lẽ rất xứng đáng khi dùng một ít thời gian cố gắng tìm ra liệu cuộc sống có bất kỳ ý nghĩa nào hay không. Không phải cuộc sống mà người ta sống, bởi vì sự tồn tại hiện nay chẳng có ý nghĩa bao nhiêu.
(Xem: 12963)
Thiền định là hành động mà đến khi cái trí đã mất đi không gian nhỏ xíu của nó. Không gian bao la này mà cái trí, cái tôi, không thể đến được, là tĩnh lặng.
(Xem: 19241)
Lắng nghe là một nghệ thuật không dễ dàng đạt được, nhưng trong nó có vẻ đẹp và hiểu rõ tuyệt vời. Chúng ta lắng nghe với những chiều sâu khác nhau của thân tâm chúng ta...
(Xem: 12183)
Chắc chắn, giáo dục không có ý nghĩa gì cả nếu nó không giúp bạn hiểu rõ sự rộng lớn vô hạn của cuộc sống với tất cả những tinh tế của nó, với vẻ đẹp lạ thường của nó, những đau khổhân hoan của nó.
(Xem: 28467)
Sách này đặt tên "Kiến Tánh Thành Phật", nghĩa là sao? Bởi muốn cho người ngưỡng mộ tên này, cần nhận được lý thật của nó. Như kinh nói: "Vì muốn cho chúng sanh khai, thị, ngộ, nhập tri kiến Phật".
(Xem: 9999)
Chúng ta dường như không bao giờ nhận ra rằng nếu mỗi người chúng ta không thay đổi triệt để trong căn bản thì sẽ không có hòa bình trên quả đất...
(Xem: 21412)
Các sự gia hộ được nhận qua các luận giảng này về sáu giai đoạn chuyển tiếp giống như một con sông nước dâng cao vào mùa xuân...
(Xem: 12750)
Kêu gọi thế giới là tựa của một quyển sách vừa được phát hành tại Pháp (ngày 12 tháng 5 năm 2011), tường thuật lại cuộc tranh đấu bất-bạo-động của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma hơn nửa thế kỷ nay...
(Xem: 17771)
Luật nhân quả không phải là luật riêng có tính cách tôn giáo. Trong vũ trụ, thiên nhiên, mọi sự vật đều chịu luật nhân quả, đó là luật chung của tự nhiên.
(Xem: 26066)
Đức Phật đã dạy chúng ta những cách sửa soạn bản thân cho sự chết bí ẩn và tận dụng những trạng thái của sự chết để tu tập. Nhiều vị Thầy đã viết sách về đề tài này.
(Xem: 11643)
Tốt lành chỉ có thể nở hoa trong tự do. Nó không thể nở hoa trong mảnh đất của thuyết phục dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không dưới bất kỳ cưỡng bách nào...
(Xem: 10798)
Mọi hình thức thiền định có ý ‎thức không là một sự việc thực sự: nó không bao giờ có thể là. Cố gắngdụng ý khi thiền định không là thiền định.
(Xem: 22642)
Nếu hay tu trí tuệ thì không khởi phiền não. Trí tuệ vô ngã có thể từ chỗ nghe Phật pháp, thể nghiệm Phật lý, phản quan tự ngã, nhìn thấu nhân sinh mà có được.
(Xem: 11983)
Ngôi chùa nhỏ nằm khiêm tốn trong khoảng đất rộng đầy cây trái. Buổi tối, mùi nhang tỏa ra từ chánh điện hòa với mùi thơm trái chín đâu đó trong vườn.
(Xem: 10560)
Trước khi thành Thiền sư, Trúc Lâm đại sĩ đã từng làm vua nước Đại Việt. Đó là vua Trần Nhân Tông, người đã từng đẩy lui cuộc xâm lăng của quân Mông Cổ.
(Xem: 11343)
Tất cả mọi pháp hiện hữu, bắt đầu là cái Tôi, chẳng là gì cả ngoại trừ là những thứ được định danh. Không có các uẩn, không có thân, tâm, ngoại trừ những gì đã được ta quy gán.
(Xem: 11479)
Tư tưởng vị tha mong đạt được giác ngộ vì tất cả chúng sanh là một quan điểm vô cùng kỳ diệu! Khi bạn phát bồ đề tâm, bạn bao gồm tất cả mọi người, mọi loài trong ý tưởng làm lợi lạc cho họ.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant