Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Phần Ba

16 Tháng Giêng 201100:00(Xem: 6146)
Phần Ba


J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ LIÊN HỆ

Lời dịch: Ông Không – 2008

3

Từ “Truyền thống và cách mạng”
Rishi Valley, ngày 28 tháng 1 năm 1971

Krishnamurti: Sự liên hệ có nghĩa gì đối với bạn?

Người hỏi: Trong trạng thái hiệp thông.

Krishnamurti: Sự liên hệ có nghĩa gì đối với bạn. Khi bạn nhìn tôi, nhìn cô ấy, bạn liên hệ với tôi, với cô ấy bằng cách nào? Bạn có liên hệ hay không?

Người hỏi: Tôi nghĩ rằng có.

Krishanmurti: Chúng ta hãy tìm hiểu nó. Tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi. Sự liên hệ của chúng ta là gì? Có sự liên hệ nào khác ngoại trừ sự liên hệ bằng lời nói hay không?

Người hỏi: Có một cảm thấy của liên hệ khi có một chuyển động hướng về một cái gì đó.

Krishanmurti: Nếu cả hai chúng ta đều chuyển động hướng về một lý tưởng, đi cùng nhau đến một mục đích, đó là sự liên hệ hay sao? Có thể có sự liên hệ khi mỗi người tách rời à?

Người hỏi: Câu hỏi đầu tiên của ông đặt ra là, liệu có thể có sự liên hệ nếu có một trung tâm hay không?

Krishnamurti: Nếu tôi đã dựng lên một bức tường quanh chính bản thân tôi, có ý thức hay không ý thức, một bức tường của kháng cự, của tự bảo vệ với mục đích được an toàn, với mục đích không bị tổn thương, không bị quấy rầy, liệu rằng có bất kỳ sự liên hệ nào hay không? Hãy tìm hiểu vấn đề này. Tôi sợ hãi, bởi vì tôi đã bị tổn thương cả thân thể lẫn tâm lýtoàn thân tâm của tôi bị tổn thương và tôi không muốn bị tổn thương thêm nữa. Tôi dựng lên một bức tường quanh chính tôi, của kháng cự, của phòng vệ, của “tôi biết, bạn không biết,” để cảm thấy hoàn toàn an toàn không còn bị tổn thương thêm nữa. Trong sự việc đó, sự liên hệ của tôi với bạn là gì? Có bất kỳ sự liên hệ nào hay không?

Người hỏi: Ông có ý nói gì qua sự liên hệ trong cuộc sống bình thường hàng ngày của chúng tôi?

Krishnamurti: Tại sao bạn hỏi tôi? Hãy nhìn vào chính bản thân bạn. Trong cuộc sống hàng ngày bình thường của bạn việc gì xảy ra? Đi đến nơi làm việc, bị dọa nạt, bị khiển trách bởi người nào đó có chức vụ cao hơn. Đó là sự liên hệ của bạn. Với niềm kiêu hãnh bị tổn thương của bạn, bạn về nhà và người vợ nói rằng bạn là cái này hay cái kia, và bạn lại khép kín sâu hơn nữa và bạn ngủ với cô ấy – bạn có bất kỳ sự liên hệ nào hay không?

Người hỏi: Điều đó có nghĩa rằng khi cái trung tâm hiện diện ở đó, không có sự liên hệ gì cả.

Người hỏi: Nhưng có ý muốn tốt lành thông thường.

Krishnamurti: Nhưng liệu có ý muốn tốt lành nếu tôi có bức tường kháng cự này, sự khép kín mà trong đó tôi sống hay không? Ý muốn tốt lành của tôi đối với bạn là gì? Tôi lễ phép. Tôi giữ một khoảng cách. Tôi luôn luôn ở bên trong bức tường.

Người hỏi: Thậm chí trong cuộc sống của một con người bình thường, có vài liên hệ mà luôn luôn không từ sau một bức tường. 

Người hỏi: Ông nói rằng không có sự liên hệ. Sự thật là tôi có liên hệ trong cách này bởi vì một cảm thấy của cam kết. Có một cam kết lẫn nhau. Tôi không đang hành động trong tư lợi, nhưng chỉ trong lợi ích của mục đích chung.

Krishnamurti: Bạn nói rằng bạn đang hành động trong lợi ích của một mục đích chung. Đó là như vậy à? Tôi theo sau người lãnh đạohy vọng cách mạng được xã hội, phía bên trong và bên ngoài, và tôi theo sauvâng lời. Tôi cam kết chính mình với một nguồn của hành động mà cả người lãnh đạo và tôi đã đồng ýcần thiết. Liệu có sự liên hệ giữa tôi và người lãnh đạo đang làm việc cho cùng một mục đích? Sự liên hệ đó có nghĩa gì? Tiếp xúc, gần gũi?

Người hỏi: Lợi ích của sự liên hệ này là thực dụng

Krishnamurti: Sự liên hệ của chúng ta được đặt nền tảng trên một liên hệ thực dụng.

Người hỏi: Tôi nghi ngờ liệu rằng ông ứng dụng được sự thử nghiệm không có liên hệ này.

Krishnamurti: Bạn không đang trả lời vấn đề sâu sắc hơn, đó là, chừng nào còn có người quan sát đang cam kết chính anh ta với một nguồn của hành động, liệu có một liên hệ giữa bạn và tôi hay không?

Người hỏi: Vậy thì sự liên hệ chỉ là một ý tưởng hay sao?

Krishnamurti: Một ý tưởng, một công thức, một khuôn mẫu, một mục đích, một nguyên tắc, một hoang tưởng mà cả hai chúng ta đều đồng ý, nhưng có một liên hệ hay không?

Người hỏi: Không có sự liên hệ giữa hai người phải không?

Krishnamurti: Nó thực sự là một vấn đề to tát. Như tôi đã nói, sự liên hệ giữa một tư tưởng và một tư tưởng khác, một hành động và một hành động khác là gì? Hay hành động là một chuyển động liên tục, và vì vậy trong hành động không có liên hệ và, vì vậy, một hành động không liên quan với hành động khác? Hãy nhìn, tôi có liên hệ khi tôi nhìn cái cây đó hay không? Sự liên hệ là một khoảng cách giữa tôi như người quan sát và cái cây. Khoảng cách đó có lẽ là năm feet hay một trăm yard, nhưng nơi nào có khoảng cách giữa người quan sát và vật được quan sát liệu có thể có sự liên hệ hay không? Khi tôi lập gia đình và tôi đã dựng lên một hình ảnh về người vợ của tôi và cô ấy đã dựng lên một hình ảnh về tôi, hình ảnhyếu tố của khoảng cách. Liệu có bất kỳ sự liên hệ nào với người vợ của tôi ngoại trừ phần vật chất hay không? Chúng ta có lẽ hợp tác với mục đích làm một cái gì đó. Làm cái gì đó mang chúng ta lại cùng nhau, nhưng tôi có những lo âu riêng của tôi, cô ấy có những phiền muộn riêng của cô ấy. Chúng ta đang làm việc cùng nhau, nhưng liệu chúng taliên hệ, mặc dù chúng ta đang làm việc cùng nhau vì một ý tưởng hay không? 

Người hỏi: Thưa ông, vấn đề làm việc cùng nhau này đã được hiểu rõ nhưng không phải là vấn đề còn lại.

Krishnamurti: Chờ một tí. Muốn chế tạo một hỏa tiển, tôi tin rằng phải mất ba trăm ngàn người, mỗi một người phần kỹ thuật đang làm việc để tạo ra một hệ thống máy móc hoàn hảo. Họ chế tạo một hỏa tiển hoàn chỉnh và mỗi một người gạt đi tất cả những cá tính đặc biệt của anh ta và có điều gì được gọi là hợp tác. Đó có là hợp tác hay không? Bạn và tôi làm việc với mục đích xây dựng một ngôi nhà. Cả hai chúng ta đều có một động cơ chung, nhưng bạn và tôi là những con người tách rời nhau. Đó là hợp tác à? Khi tôi nhìn một cái cây, có khoảng cách giữa tôi và cái cây và tôi không liên hệ với cái cây. Khoảng cách đó được tạo ra, không phải bởi không gian vật chất nhưng khoảng cách được tạo ra bởi hiểu biết. Vì vậy, sự liên hệ là gì, sự hợp tác là gì, yếu tố của phân chia là gì?

Người hỏi: Những hình ảnh trong một hình thức này hay một hình thức khác gây phân chia.

Krishnamurti: Hãy tìm hiểu từ từ. Có cái cây đó. Tôi nhìn nó. Khoảng cách vật chất giữa tôi và cái cây đó có lẽ vài yard, nhưng khoảng cách thực sự giữa tôi và cái cây đó rất rộng lớn. Mặc dù tôi nhìn nó, đôi mắt, cái trí, quả tim của tôi, mọi thứ đều rất, rất xa. Khoảng cách đó không thể nào tính toán được.
 Cũng như vậy, tôi nhìn người vợ của tôi và tôi lại rất xa cách. Cũng như vậy tôi rất xa cách trong hành động hợp tác.

Người hỏi: Có phải từ ngữ, hình ảnh, đang cản trở trong tất cả việc này hay không?

Krishnamurti: Chúng ta sẽ tìm ra. Có từ ngữ, hình ảnh, và mục đích mà cả hai người đang hợp tác hướng về chúng. Cái gì đang phân chiamục đích. Cái gì đang phân chia bạn và tôi là mục đích

Người hỏi: Nhưng không có mục đích liên quan đến cái cây.

Krishnamurti: Chỉ cần ở lại đó. Đừng nhảy qua vấn đề khác. Chúng ta nghĩ rằng đang làm việc cùng nhau cho một mục đích đã mang lại sự liên hệ trong chúng ta. Thực ra, mục đích đang tách rời chúng ta.

Người hỏi: Không. Làm thế nào ông nói rằng mục đích đang tách rời chúng tôi?

Krishnamurti: Tôi không biết. Tôi có lẽ sai lầm. Chúng ta đang tìm hiểu. Bạn và tôi có một mục đích; chúng ta làm việc cùng nhau.

Người hỏi: Nó là một vấn đề của trở thành phải không?

Krishnamurti: Hãy nhìn nó. Tôi nói rằng những mục đích phân chia con người. Một mục đích không mang con người lại cùng nhau. Mục đích của bạn và mục đích của tôi là tách rời; chúng đã phân chia chúng ta. Chính là mục đích đã phân chia chúng ta, không là sự hợp tác, mà không liên quan gì đến mục đích.

Người hỏi: Tôi nhìn thấy một sự việc: nơi nào hai người có thể đến cùng nhau vì sự hân hoan của điều gì đó, đó là khác biệt.

Krishnamurti: Không. Khi hai người đến cùng nhau từ thương yêu, tình yêu, hân hoan, vậy thì cái gì là hành động không thể phân chia được, không phân chia? Tôi thương yêu bạn, bạn thương yêu tôi, và cái gì là hành động từ tình yêu đó? Không phải một mục đích? Cái gì là hành động giữa hai con người thương yêu nhau?

Người hỏi: Không. Khi hai người đến cùng nhau trong thương yêu nó có lẽ sinh ra một kết quả, nhưng họ không đang đến cùng nhau vì kết quả. Vì vậy, trong bất kỳ đến cùng nhau nào như thế đều không có sự phân chia. Trái lại nếu hai người đến cùng nhau có một mục đích, đó là một nhân tố phân chia.

Krishnamurti: Chúng ta đã khám phá một điều gì đó. Làm hơn hãy tìm hiểu sâu xa thêm nữa. Tôi thấy rằng khi người ta đến cùng nhau bằng thương yêu , khi không có mục đích, không có ý định, không có hoang tưởng, vậy thì không có phân chia. Vậy thì tất cả chức vụ biến mất và chỉ còn chức năng vận hành. Vậy thì tôi sẽ quét dọn ngôi vườn bởi vì nó là thành phần thuộc những cần thiết của nơi đó.

Người hỏi: Tình yêu của nơi đó.

Krishnamurti: Không, tình yêu. Không phải tình yêu của nơi đó. Bạn thấy điều gì chúng ta đang bỏ sót không. Những mục đích phân chia con người – một mục đích là một công thức, một mục đích là một lý tưởng. Tôi muốn thấy điều gì được bao hàm. Tôi thấy điều gì được bao hàm. Tôi thấy rằng chừng nào tôi còn có một mục đích, một mục tiêu, một nguyên tắc, một hoang tưởng, tôi thấy rằng chính mục đích đó, chính nguyên tắc đó phân chia con người. Vì vậy, nó kết thúc. Sau đó tôi tự hỏi chính tôi, làm thế nào tôi có thể sống, làm việc cùng bạn mà không có một mục đích? 

Tôi hiểu rằng sự liên hệ có nghĩa là tiếp xúc thật gần gũi đến mức độ không còn khoảng cách nào giữa hai. Đúng chứ? Và tôi hiểu rằng trong sự liên hệ với cái cây và bản thân tôi, bông hoa và bản thân tôi, vợ tôi và bản thân tôi, có một khoảng cách vật chất và có một khoảng cách tâm lý rộng lớn. Vậy là, tôi hiểu rằng tôi không có liên hệ gì cả.

 Vì vậy tôi sẽ phải làm gì đây? Vì vậy tôi nói rằng: “Gắn kết mình với cái cây,” “Cam kết mình với gia đình,” “Trao trọn thân tâm bạn, buông thả bạn trong mục đích và làm việc cùng nhau.” Tất cả những người trí thức đều nói, “Mục đích còn quan trọng hơn bạn, tổng thể còn lớn lao hơn bạn, vì vậy hãy trao trọn thân tâm bạn, hãy dồn hết tâm trí đến người vợ của bạn, đến cây cối, đến thế giới.”
 Tôi đang làm gì đây? Tôi yêu thiên nhiên. Tôi cam kết bản thân tôi với thế giới của thiên nhiên, với gia đình, và với một ý tưởng rằng tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau, cho một kết thúc. Điều gì đang xảy ra, tôi đang làm gì trong tất cả việc này?

Người hỏi: Đang tự tách rời chính tôi.

Krishnamurti: Không, thưa bạn, hãy nhìn điều gì đang xảy ra.

Người hỏi: Sự thật là tôi không có liên hệ. Tôi tranh đấu để xây dựng một liên hệ, để nối liền khoảng cách giữa tư tưởngtư tưởng. Tôi phải dựng lên cây cầu này giữa tư tưởngtư tưởng bởi vì nếu tôi không làm việc này, tôi sẽ cảm thấy hoàn toàn tách rời. Tôi cảm thấy hụt hẫng.

Krishnamurti: Đó chỉ là một phần của nó. Hãy tìm hiểusâu xa thêm tí nữa. Điều gì đang xảy ra cho cái trí của tôi, khi cái trí của tôi đang tranh đấu để gắn kết chính nó với mọi thứ, với gia đình, với thiên nhiên, với vẻ đẹp, với làm việc cùng nhau?

Người hỏi: Có nhiều xung đột ở đó, thưa ông.

Krishnamurti: Tôi nhận ra, như A đã vạch rõ, tôi không có liên hệ với bất kỳ sự việc gì. Tôi đã đến được điểm đó. Sau đó, bởi vì không liên hệ với bất kỳ thứ gì, tôi muốn được liên hệ; vì vậy tôi gắn kết chính tôi, vì vậy tôi trao trọn chính tôi trong hành động và vì vậy sự tách rời tiếp tục. Vì vậy điều gì đang xảy ra trong cái trí của tôi?

Người hỏi: Chết.

Người hỏi: Có một tranh đấu liên tục.

Krishnamurti: Bạn thấy rằng bạn đã không chuyển động khỏi điểm đó. Tôi không có liên hệ và sau đó tôi cố gắngliên hệ. Tôi cố gắng gắn kết chính mình trong hành động. Bây giờ điều gì đang xảy ra trong cái trí? Tôi đang chuyển động vào sự cam kết ở bên ngoài. Điều gì xảy ra cho cái trí của tôi khi nó luôn luôn chuyển động ở bên ngoài?

Người hỏi: Cái trí được củng cố thêm.

Người hỏi: Tôi đang tẩu thoát khỏi chính tôi. 

Krishnamurti: Mà có nghĩa là gì? Làm ơn hãy tìm hiểu nó. Thiên nhiên trở thành rất quan trọng, gia đình trở thành rất quan trọng, hành động mà tôi đã trao trọn bản thân tôi cho nó trở thành rất quan trọng, và điều gì đã xảy ra cho tôi? Tôi hoàn toàn hướng ngoại mọi thứ. Bây giờ điều gì đã xảy ra cho cái trí mà đã hướng ngoại toàn chuyển động của liên hệ? Điều gì xảy ra cho cái trí của bạn khi nó bị choán đầy bởi phía bên ngoài, bởi ngoại vi?

Người hỏi: Nó đã mất mọi nhạy cảm

Krishnamurti: Làm hơn hãy nhìn điều gì xảy ra bên trong bạn. Trong phản ứng đến sự thể hiện hướng ngoại, bạn hướng nội, bạn trở thành một thầy tu. Điều gì xảy ra cho cái trí khi nó hướng nội?

Người hỏi: Tôi mất khả năng tự phát.

Krishnamurti: Bạn sẽ tìm ra câu trả lời. Hãy quan sát trong đó. Điều gì xảy ra cho cái trí của bạn khi bạn hướng nội hay khi bạn cam kết? Điều gì xảy ra khi bạn rút lui vào những kết luận riêng của bạn? Nó là một thế giới khác. Thay vì một thế giới, bạn tạo ra một thế giới khác, mà bạn gọi là thế giới nội tâm.

Người hỏi: Cái trí không được tự do.

Krishnamurti: Đó là điều gì đang xảy ra cho cái trí của bạn phải không?

Người hỏi: Nó luôn luôn cam kết. 

Krishnamurti: Cái trí cam kết với những hiện tượng phía bên ngoài và phản ứng đến việc đó là cam kết phía bên trong, hướng nội. Cam kết phía bên trong là phản ứng của thế giới riêng thuộc tưởng tượng, thuộc trải nghiệm thần bí của bạn. Điều gì xảy ra cho cái trí đang làm việc này?

Người hỏi: Nó bị choán đầy.

Krishnamurti: Đó là điều gì đang xảy ra phải không? Cô ấy nói nó bị choán đầy. Đó là tất cả à? Hãy trao trọn suy nghĩ của bạn vào nó. Cái trí hướng ngoại hoạt động của nó rồi sau đó hướng nội và hành động. Điều gì xảy ra cho chất lượng của cái trí, cho bộ não mà đang hướng nội và đang hướng ngoại?

Người hỏi: Nó không đối diện sự kiện.

Người hỏi: Có một sợ hãi lớn lao. Nó trở nên vô cảm.

Người hỏi: Nó không còn tự do quan sát.

Krishnamurti: Bạn đã quan sát cái trí của bạn khi nó đang hướng ngoại tất cả hành động phía bên ngoài và tất cả hành động phía bên trong chưa? Nó cùng là chuyển động – phía bên ngoài và phía bên trong. Nó giống như một thủy triều đi ra ngoài và đi vào trong. Nó thật đơn giản, phải vậy không? Điều gì xảy ra cho một cái trí đang đi ra ngoài, đang đi vào trong?

Người hỏi: Nó trở nên máy móc.

Krishnamurti: Nó là một cái trí hoàn toàn không phương hướng, hoàn toàn không ổn định, một cái trí vô trật tự. Nó trở thành hỗn loạn, không cân bằng, không cân đối, không hòa hợp, hủy hoại, bởi vì không có sự ổn định trong toàn chuyển động.

Người hỏi: Nó luôn luôn khuấy động. 

Krishnamurti: Vì vậy, không có sự ổn định. Vì vậy điều gì xảy ra? Nó sáng chế ra hành động bên ngoài khác hay là hướng nội. Và bộ não cần trật tự, trật tự có nghĩa là ổn định. Nó cố gắng tìm được trật tự ở đó trong sự liên hệ và không tìm được nó. Vì vậy nó hướng nội và cố gắng tìm được trật tự bên trong và lại nữa bị vướng mắc trong cùng qui trình. Đây là một sự thật phải không?
 Cái trí cố gắng tìm sự ổn định trong hành động hợp tác về một cái gì đó. Cái trí cố gắng tìm được sự ổn định trong gia đình, trong sự cam kết nhưng không tìm được nó và vì vậy thể hiện, tìm kiếm sự liên hệ với thiên nhiên, trở nên tưởng tượng, lãng mạn, mà lại nữa nuôi dưỡng không ổn định. Nó hướng nội vào thế giới của những kết luận, những điều hoang tưởng, những hy vọng vô tận, và lại nữa không có ổn định, và vì vậy nó sáng chế một trật tự trong đó. Cái trí không ổn định, nông cạn, không được bám rễ trong bất kỳ cái gì, bị hụt hẫng. Đó là điều gì đang xảy ra cho bạn phải không?

Người hỏi: Điều đó giải thích cho sự tôn sùng những cái đẹp đẽ.

Krishnamurti: Tôn sùng những cái đẹp đẽ, tôn sùng những cái xấu xí, tôn sùng phong trào híp-pi. Đó là điều gì đang xảy ra cho cái trí của bạn phải không? Hãy tỉnh táo. Đừng chấp nhận điều gì tôi đang nói.

Một cái trí không ổn định, trong ý nghĩa của vững chắc, được bám rễ sâu trong trật tự – không phải một trật tự được sáng chế, bởi vì một trật tự được sáng chế đúng là chết rồi – một cái trí như thế là cái trí hủy hoại nhất. Nó đi từ chủ nghĩa cộng sản đến vị đạo sư, đến Yoga Vashista, đến Ramana Maharshi và quay trở lại. Nó bị trói buộc trong sự tôn sùng những cái đẹp đẽ, sự tôn sùng những cái xấu xí, sự tôn sùng hiến dâng, sự tôn sùng thiền định, và vân vân

Làm thế nào cái trí được hoàn toàn ổn định, tĩnh lặng? Từ tĩnh lặng đó, hành động hoàn toàn khác hẳn. Hãy thấy vẻ đẹp của nó.
Người hỏi: Đó là kết thúc chết rồi của cái trí.

Krishnamurti: Không, thưa bạn. Tôi đang tự hỏi, làm thế nào cái trí này hoàn toàn ổn định? Không phải ổn định trong ý nghĩa của cứng ngắc, nhưng một ổn định có tánh mềm dẻo. Một cái trí hoàn toàn ổn định, vững chắc, thăm thẳm, có những gốc rễ của nó trong vô hạn. Làm thế nào việc đó có thể được? Sau đó sự liên hệ với cây cối, với gia đình, với cộng đồng là gì?

Tôi nhận ra rằng cái trí của tôi không ổn định, và tôi hiểu rõ nó có ý nghĩa gì. Lúc này trong chính tôi tôi biết, trong chính tôi tôi đã hiểu rõ chuyển động này được sinh ra từ không ổn định. Tôi biết việc đó và vì thế tôi phủ nhận việc đó. Và tôi hỏi ổn định là gì? Tôi biết không ổn định cùng mọi hoạt động của nó, cùng mọi hủy hoại của nó và khi tôi phủ nhận trọn vẹn nó, ổn định là gì? Tôi đã tìm kiếm ổn định trong gia đình, trong công việc và bên trong tôi cũng đã tìm kiếm ổn định trong hướng nội, trong trải nghiệm, trong hiểu biết, trong năng lực của tôi, trong Chúa. Tôi hiểu rằng tôi không biết ổn định là gì. Không biết là ổn định. 

Cái người nói rằng “Tôi biết” và vì vậy “Tôi ổn định” đã dẫn chúng ta đến sự hỗn loạn này – cái người nói rằng, “Chúng tôi là những người được chọn lựa.” Vô số những vị thầy, những đạo sư đã nói rằng “Tôi biết.”

Phủ nhận tất cả những việc đó, hãy dựa vào chính bạn. Hãy tự tin trong chính bạn. Và khi cái trí xóa sạch tất cả những việc này, khi nó đã hiểu rõ cái gì không ổn định và rằng nó không thể biết cái gì ổn định thực sự, vậy thì có một chuyển động của mềm dẻo, của hòa hợp, bởi vì cái trí không biết. Sự thật của không-biết là một yếu tố duy nhất mà từ đó người ta có thể chuyển động. Sự thật của không-biết là ổn định. Một cái trí không biết ở trong một trạng thái học hỏi. Khoảnh khắc tôi nói rằng tôi đã học hỏi, tôi đã ngừng học hỏi và ngừng học hỏi đó là ổn định của phân chia.

Vì vậy tôi không biết. Sự thật là tôi không biết. Đó là tất cả. Và việc đó cho bạn một chất lượng của học hỏi và trong học hỏi có ổn định. Ổn định ở trong “Tôi đang học hỏi,” không phải, “Tôi đã học hỏi.” Hãy nhìn thử nó làm điều gì cho cái trí. Nó cởi bỏ hoàn toàn gánh nặng cho cái trí và đó là tự do; tự do của không-biết. Hãy nhìn vẻ đẹp của nó – không-biết, vì vậy, tự do. Bây giờ điều gì xảy ra cho bộ não vận hành trong hiểu biết? Đó là chức năng của nó, phải vậy không? Vận hành từ ký ức sang ký ức. Trong hiểu biết cái trí đã hình thành sự an toàn khủng khiếp, và theo sinh học sự an toàn đó là cần thiết. Trái lại nó không thể sinh tồn được. Lúc này, điều gì xảy ra cho bộ não mà nói rằng tôi thực sự không biết gì cả ngoại trừ sự hiểu biết sinh học của sinh tồn. Điều gì xảy ra cho phần còn lại của bộ não? Phần còn lại của bộ não trước kia đã bị trói buộc. Bây giờ nó không bị choán đầy. Nó sẽ hành động, nhưng nó không bị choán đầy.

Bộ não đó không bao giờ bị tác động. Nó mất đi khả năng bị tổn thương. Có một bộ não mới mẻ được sinh ra hay bộ não cũ kỹ đã được rửa sạch sẽ những choán đầy của nó. 

San Francisco, ngày 10 tháng 3 năm 1973

Người ta phải hiểu rõ quan sát có nghĩa gì, quan sát sự liên hệ của bạn với một người khác, nó thân mật đến chừng nào hay nó xa cách đến chừng nào. Quan sát ám chỉ chú ý tổng thể. Làm ơn hãy làm việc này khi chúng ta đang nói chuyện không phải như một nhóm điều trị tâm lý, mà là một kinh hoàng, hay một nhóm giải trí nào đó, mà là điều vô lý, nhưng quan sát thực sự “cái gì là” đến mức độ không còn sự biến dạng, đến mức độ thành kiến, những khuynh hướng, nhiều hình thức khác nhau của ý muốn không len lỏi vào nó. Quan sát thuần túy mà không có sự biến dạng có nghĩa là chú ý. Chú ý này đến một cách tự nhiên; bạn không phải đi đến trường đại học hoặc luyện tập hoặc làm mọi điều vô lý đang xảy ra khi bạn thực sự thích thú trọn vẹn. Nếu bạn không thích thú, vậy thì có một điều gì đó sai trái tại căn bản. Khi ngôi nhà đang cháy, khi có quá nhiều thảm họa đang xảy ra, không thích thú, không hoàn toàn quan tâm hay hoàn toàn cam kết với sự tháo gỡ vấn đề, thể hiện một cái trí hoàn toàn chết rồi. Vì vậy, hãy quan sát sự liên hệ của bạn và thay đổi nó.

Sự thay đổi xảy ra trong liên hệ – trong đó có sự phân chiavì vậy xung đột, ganh tị, lo âu, bất ổn, bạo lực và tất cả những vấn đề bị sinh ra từ phân chia – qua quan sát. Quan sát việc gì xảy ra. Nếu bạn quan sát bạn sẽ thấy rằng liên hệ của bạn với một người khác được đặt nền tảng trên hiểu biết, hiểu biết mà là quá khứ, hiểu biếttrở thành hình ảnh về một người khác. Khi lắng nghe người nói, bạn có một hình ảnh về người nói, điều đó rõ ràng, nếu không bạn sẽ không ở đây. Hình ảnh về người nói của bạn được đặt nền tảng trên thanh danh, tuyên truyền, những quyển sách, và mọi chuyện như thế. Thật ra, bạn không biết gì về người nói, nhưng bạn có một hình ảnh về ông ta. Vì vậy hình ảnh đó phân chia. Bạn có một hình ảnh về người vợ của bạn, bạn gái của bạn, bạn trai của bạn, hình ảnh đó được dựng lên trên hiểu biết của những biến cố, những việc xảy ra ở quá khứ. Và hình ảnh này, được sinh ra từ hiểu biết trong liên hệ, tạo ra sự phân chia. Đó là một sự thật; chúng ta không phải tìm hiểu nó, tranh luận hay phân tích, nó là như thế. Và những hình ảnh này, từ ngữ, cấu trúc, lãng mạn, trí năng, cảm xúcvân vân, tất cả tạo ra một phân chia căn bản, ngay tại gốc. Bạn có một hình ảnh về chính bản thân bạn, rằng bạn phải là cái này, hay cái kia, và bạn có một hình ảnh về người còn lại, vì vậy sự liên hệ của bạn là giữa hai hình ảnh này và vì vậy không có liên hệ thực sự, và thế là xung đột.

Bây giờ liệu cái cấu trúc liên hệ đó có thể hoàn toàn được thay đổi, ngay tại gốc được thay đổi hay không? Vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một xã hội hoàn toàn khác hẳn. Và nó chỉ có thể được khi chúng ta đang chia sẻ, đang suy nghĩ, đang sáng tạo cùng nhau. Trong việc này không có uy quyền bởi vì bạn đang quan sát cái tôi riêng của bạn, hình ảnh riêng của bạn về chính bản thân bạn và hình ảnh bạn đã tạo ra về một người khác, mà tạo ra sự phân chia.

Vậy thì câu hỏi nảy sinh: Làm thế nào có thể không tạo ra những hình ảnh? Bạn hiểu chứ? Tôi hy vọng chúng ta đang theo sát lẫn nhau, được chứ? Liệu có thể cho cái trí mà đã bị nuôi dưỡng, mà đã thâu lượm vô số hiểu biết qua trải nghiệm, mà là quá khứ, cái trí này mà có quá nhiều hình ảnh, quá nhiều kết luận, mà bị điều kiện nặng nề, liệu cái trí này có thể được tự do khỏi tất cả những hình ảnh hay không? Nếu không được, vậy thì cuộc sống trở thành một trận chiến liên tục. Đúng chứ? Câu hỏi này rõ ràng chưa?

Hiểu biết trong liên hệ tạo ra sự phân chia. Đó là, khi bạn có một liên hệ với người chồng của bạn hay một cô gái, hay bất kỳ ai, dần dần hiểu biết len lỏi vào sự liên hệ đó, hiểu biết là cái gì bạn đã thâu lượm, đã ghi nhớ, đã trải nghiệm trong sự liên hệ đó. Vì vậy hiểu biết trở thành một ngăn cản trong sự liên hệ. Đúng không? Chúng ta đang đi cùng nhau chứ?

Người nghe: Có.

Krishnamurti: Tốt! Bạn biết điều này rất quan trọng bởi vì muốn thực hiện một chuyến đi cùng nhau với ai đó, chúng ta phải có chất lượng thương yêu mà chia sẻ cùng nhau, mà không chỉ đang lắng nghe một diễn tả bằng từ ngữ. Diễn tả không là vật được diễn tả. Từ ngữ không là sự việc. Nếu bạn chỉ đang theo dõi nó bằng từ ngữ vậy thì chúng ta không đang đi cùng nhau; không có sự rõ ràng trong tìm hiểu mà rất cần thiết. Vì vậy bạn không đang tuân theo người nói. Nếu bạn đang tuân theo người nói vậy thì người nói trở thành uy quyền, và bởi vì bạn đã có thừa thãi uy quyền trong thế giới rồi, đừng thêm vào một uy quyền nữa. Chính là tự do khỏi uy quyền mới cần thiết. Uy quyền có nghĩa là quyền lực của một ai đó để bảo bạn làm cái gì. Vậy thì bạn lệ thuộc vào ai đó, mà trong lệ thuộc đó mọi vấn đề của uy quyền nảy sinh. Trái lại nếu bạn học hỏi cách quan sát, cách cam kết hoàn toàn với chú ý trong liên hệ, bạn thấy rằng bạn không thể nào học hỏi từ một người khác được. Việc này phải được học hỏi khi bạn đang sống, bạn không thể học hỏi nó từ một quyển sách. Vì vậy nếu tôi được phép đề nghị, hãy sử dụng người nói như một cái gương trong đó bạn thấy chính bản thân bạn. Và khi bạn học hỏi quan sát chính bản thân bạn trong cái gương đó, vậy thì hãy đập bể cái gương đó đi để cho bạn được tự do khỏi người nói, để cho bạn quan sát chính bạn thực sự đang xảy ra.

Như chúng ta đã nói, chúng ta có quá nhiều hình ảnh, những kết luậnvì vậy cái trí không bao giờ được tự do quan sát. Khi đã tích lũy những kết luận này qua giáo dục, qua liên hệ, qua tuyên truyền trong vô vàn cách khác nhau, cái trí vận hành theo những kết luận, vì vậy thuộc máy móc. Nhưng sự liên hệ không là máy móc, mặc dù chúng ta đã giản lược sự liên hệ đến một lề thói, đến một qui trình máy móc.

Chúng ta phải hiểu rõ rất sâu sắc ý nghĩa của từ ngữ hiểu biếtý nghĩa của tự do khỏi hiểu biết trong sự liên hệ. Hiểu biếtcần thiết; bạn và người nói không thể truyền đạt bằng lời nói nếu không hiểu biết tiếng Anh. Làm bất kỳ việc gì theo vận hành, theo công nghệ, hiểu biếtcần thiết – làm thế nào đạp một chiếc xe đạp và mọi chuyện như thế. Muốn vận hànhhiệu quả, khách quan, hợp lý, hiểu biếtcần thiết, nhưng chúng ta sử dụng sự vận hành để đạt được một giai cấp. Và khi có sự theo đuổi giai cấp trong vận hành có sự phân chia và vậy là xung đột giữa vận hànhgiai cấp, mà là thành phần trong sự liên hệ lẫn nhau của chúng ta. Khi bạn đang tìm kiếm giai cấp trong vận hành, vậy thì đối với bạn giai cấp còn quan trọng hơn là vận hành, và vì vậy trong đó có xung đột bên trong cũng như bên ngoài. Chúng ta phải quan sát việc này, quan sát cách cái trí vận hành trong liên hệ, rằng qua vận hành nó đang tìm kiếm giai cấpvì vậy trong liên hệxung đột, và cũng có xung đột nơi nào có sự phân chia giữa bạn và một người khác, nơi nào hiểu biết về người chồng của bạn, người bạn trai, bạn gái của bạn hay bất kỳ ai, hành động như phân chia. Vì vậy chỉ khi nào cái trí được tự do, hay nói đúng hơn được tỉnh thức, nó mới hiểu rõ được sự vận hành của hiểu biết và sự cần thiết của hiểu biết trong liên hệ và thấy sự nguy hiểm, sự độc hại của hiểu biết. Tôi hy vọng điều này rõ ràng.

Hãy nhìn kìa, nếu tôi lập gia đình với bạn và tôi đã sống với bạn, tôi đã tích lũy nhiều hiểu biết về bạn trong sự liên hệ đó. Hiểu biết đó đã trở thành hình ảnh của bạn. Bạn đã cho tôi vui thú, ái ân, la mắng tôi, càu nhàu tôi, dọa nạt tôi, thống trị tôi, đang nói rằng, “Người phụ nữ quan trọng hơn người đàn ông” – bạn biết mọi chuyện đang xảy ra trong thế giới. Tất cả việc này thật trẻ con làm sao đâu, thật không chín chắn làm sao đâu. Tôi đã dựng lên một hình ảnh về bạn. Nó có lẽ mới một ngày hay đã lâu đến mười năm rồi. Hình ảnh đó tách rời tôi khỏi bạn, và bạn có một hình ảnh về tôi. Vì vậy sự liên hệ của chúng ta là giữa hai hình ảnh này và thế là không có liên hệ gì cả. Khi nhận ra điều này, liệu có thể sống trong thế giới này cùng hiểu biết, mà tuyệt đối cần thiết, và cùng tự do khỏi hiểu biết trong liên hệ hay không? Bởi vì khi có tự do khỏi hiểu biết trong liên hệ, sự phân chia kết thúc và thế là xung đột trong liên hệ kết thúc. Như nó thực sự xảy ra, trong thế giới này người ta trông thấy mỗi lúc càng nhiều xung đột; đau khổ, hoang mang, phiền não ở khắp mọi nơi. Và cái trí ở trong một trạng thái của lo âu trong liên hệ khi nó chỉ quan tâm đến hiểu biết chứ không phải thông minh. Và thông minh hiện hữu chỉ khi nào có một hiểu rõ về hiểu biếttự do khỏi cái đã được biết. 

Vì vậy câu hỏi của chúng ta là: liệu rằng cái trí, vận hành cùng những kết luận, cùng những hình ảnh, liệu rằng cái trí đó có thể được tự do, không phải ngày mai, không phải trong một thời gian được ấn định nào đó nhưng thoát khỏi sự xung đột này trọn vẹn hay không? Và điều đó chỉ có thể được khi bạn có thể học hỏi cách quan sát, cách quan sát chính bản thân bạn và một người khác. Quan sát chính bản thân bạn còn quan trọng nhiều hơn quan sát người còn lại, bởi vì cái gì bạn là; người còn lại là; bạn là thế giớithế giới là bạn, hai thực thể này không tách rời nhau. Xã hội mà bạn đã tạo ra là chính bạn. Xã hội này, xấu xa, hung bạo, hoang phí, ô nhiễm, tất cả những sự việc đang xảy ra là hậu quả của hoạt động hàng ngày của bạn, vì vậy bạn là xã hội, bạn là thế giớithế giới là bạn. Đây không chỉ là câu nói thuần túy bằng từ ngữ nhưng là một sự kiện thực sự. Và khi quan sát việc này cái trí phải được tự do khỏi sự biến dạng của những quan điểm, những kết luận; rồi thì cái trí được trong sáng để nhìn ngắm, để học hỏi

Bạn biết có sự khác nhau giữa học hỏi và thâu lượm hiểu biết. Hầu hết chúng ta ở trường cao đẳng, đại họcvân vân, rất giỏi khi thâu lượm hiểu biết. Đối với chúng ta đó là học hỏi: tích lũy những sự kiện, liên hệ chúng với những sự kiện và những dữ kiện khác. Những cái trí của chúng ta, những bộ não của chúng ta chất đầy những hiểu biết của quá khứ. Hiểu biếtquá khứ, và chúng ta đang luôn luôn thêm vào cho quá khứ đó, và điều đó là cần thiết khi bạn vận hành như một kỹ sư hay một nhà khoa học, khi bạn lái một chiếc xe hơi hay nói một ngôn ngữ. Nhưng dường như đối với tôi, học hỏi là một việc gì đó hoàn toàn khác hẳn. Học hỏi là một chuyển động liên tục. Có một chuyển động liên tục trong học hỏi để không bao giờ có một trạng thái tích lũy. Bởi vì tích lũy là “cái tôi,” “cái tôi” tách rời bạn và vì vậyxung đột. Bất kỳ nơi nào có “cái tôi” phải có xung đột bởi vì nó là tâm điểm của sự phân chia.

Và tình yêu không thể được học hỏi. Hiểu biết không thể đạt được thông minh hay tình yêu. Vì vậy hiểu rõ toàn cấu trúc của sự liên hệ rất quan trọng bởi vì đó là nền tảng của cuộc sống chúng ta. Từ đó mọi hành động xảy ra. Nếu hành động chỉ là sự tiếp tục của hiểu biết vậy thìtrở thành máy móc. Và sự liên hệ của chúng ta trở thành máy móc khi nó được đặt nền tảng trên thói quenhiểu biết. Khi có tự do khỏi cái đã được biết vậy thì sự liên hệ thay đổi hoàn toàn.

***

Người ta có chú ý đến sự liên hệ của chúng ta hay không? Đó là điều gì chúng ta đã và đang bàn luận, không phải về những bông hoa và những đám mây. Một cách thâm sâu, không bằng từ ngữ, không những kết luận, bạn có tỉnh thức được sự liên hệ của bạn hay không? Hay bạn sợ hãi đối diện sự liên hệ của bạn, hay bạn sợ hãi quan sát nó, bởi vì khi bạn quan sát nó sẽ hiện rõ mọi loại sự việc, vì vậy bạn thích lẩn tránh nó hơn? Chú ý không là một cái gì đó dành đặc biệt cho một vấn đề riêng biệt. Chú ý là một trạng thái của cái trí hoàn toàn cam kết với việc tìm ra một cách sống trong đó xung đột của bất kỳ loại nào đã kết thúc. Bởi vì nếu sự xung đột đó trong liên hệ giữa con người kết thúc vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một loại văn hóa hoàn toàn khác hẳn. 

Saanen, ngày 1 tháng 8 năm 1973

Sự liên hệ giữa tôi và bạn, với người vợ của tôi, với người chồng của tôi, con gái của tôi, con trai của tôi là gì, nếu tôi không có hình ảnh? Sự liên hệ của tôi với bạn là gì nếu tôi không có hình ảnh về bạn? …Bạn phải tìm cho ra điều này; bạn không thể chỉ trả lời. Hãy quan sát, tôi đã sống với bạn, và tất cả những phiền muộn, những cực khổ, những lo âu, tất cả việc đó đã dựng lên một hình ảnh trong cái trí của tôi. Nhưng nếu tôi không có hình ảnh về bạn, lúc đó sự liên hệ của tôi là gì? Nếu bạn rất chân thật bạn không thể trả lời câu hỏi này. Bạn chỉ có thể trả lời nó nếu bạn thực sự không có hình ảnh nào cả. Và đó là một trong những sự việc cơ bản nhất trong cuộc sống, không có một hình ảnh về những hòn núi, về một sự vật, về cái người mà bạn sống chung, và tất cả những chuyện như thế, không có một hình ảnh nào cả, về quốc gia, bất kỳ việc gì. Hình ảnh có nghĩa là quan điểm, ý tưởng, kết luận, biểu tượng, cái tư tưởng mà dựng lên tất cả những hình ảnh. Vậy thì sự liên hệ giữa bạn, mà có một hình ảnh, và cái người không có hình ảnh là gì? Đừng trả lời tôi. Việc này bạn phải tìm cho ra. Đó là tình yêu. Sự việc khác không là tình yêu. Đúng chứ?

***

Chúng ta cần ký ức để đạp một chiếc xe đạp. Tôi cần ký ức để nói tiếng Anh và vì vậy chuyển tải điều gì đó cho bạn, nếu bạn thích thú điều gì tôi muốn chuyển tải. Tôi cần ký ức để vận hành trong một nhà máy, trong một kinh doanh, và vân vân. Nhưng ký ức đó trong liên hệhình ảnh. Tôi đã dựng lên một hình ảnh về bạn, và bạn đã dựng lên một hình ảnh về tôi, do đó sự liên hệ giữa chúng ta chỉ là giữa hai hình ảnh này. Và đó là việc gì quá quan trọng với chúng tahình ảnh tôi đã có về bạn và hình ảnh bạn đã có về tôi và chúng ta sống cùng những hình ảnh này. Sự liên hệ này được gọi là tình yêu; trong liên hệ này có quyến luyếnmọi việc còn lại, và chúng ta bám vào nó, cái hình ảnh. Và chúng ta nói cái trí làm việc đó bởi vì nó cảm thấy an toàn trong có một cái gì đó, trong có một hình ảnh. Nếu nó không có hình ảnh nó trống không, và chúng ta sợ hãi trạng thái trống không và vì vậy chúng ta nói rằng chúng ta phải là một cái gì đó.

Vì vậy liệu rằng cái trí có thể quan sát hiện tại, “cái gì là,” mà không có ký ức, hình ảnh, kết luận, quan điểm, nhận xét, đánh giá của quá khứ hay không? Chỉ quan sát “cái gì là.” Hãy cho phép tôi nói một cách khác. Hãy tìm hiểu sâu hơn, rất sâu hơn. Tôi yêu người em của tôi, người con trai của tôi, người vợ của tôi, cô bạn gái của tôi, cậu bạn trai của tôi, và anh ấy chết. Sự kiện là anh ấy chết. Đó là “cái gì là.” Đúng chứ? Liệu rằng cái trí có thể quan sát “cái gì là” mà không có bất kỳ chuyển động của tư tưởng, mà là quá khứ hay không? Bạn hiểu chứ?

Chúng ta hãy tiếp tục. Nhìn kìa, người con trai của tôi chết, đó là một sự kiện. Sau đó chuyện gì xảy ra? Hình ảnh tôi đã dựng lên về con trai của tôi qua nhiều năm làm cho cái trí của tôi cảm thấy trống rỗng, cô độc, đau buồn, tự thương xót, và có hy vọng rằng tôi sẽ gặp con trai của tôi trong đời sau, vì vậy tôi tìm đến một người trung gian, một người đồng bóng để tiếp xúc với con trai, tất cả những công việc đó. Đó là, cái trí không quan sát, không sống trong trọn vẹn cùng “cái gì là,” mà không có hình ảnh. Bạn hiểu không? Hãy tiếp tục đi, thưa các bạn. Khi tôi không có tự thương xót, tôi không nói rằng, “Ồ, tôi ước rằng con trai của tôi còn sống, cậu ta sẽ là một con người tuyệt vời.” Bạn theo kịp không? Tôi không có chuyển động nào của tư tưởng. Cái trí chỉ sống cùng sự kiện rằng con trai tôi đã chết. Bạn có khi nào làm việc này chưa? Có hay không?

Người hỏi: Cái trí của tôi trở nên tĩnh lặng.

Krishnamurti: Không, thưa bạn, tôi không đang nói về tĩnh lặng. Hãy nhìn, thưa bạn, điều này xảy ra cho mọi con người đang sống; chết ở đó. Việc gì xảy ra trong bạn khi bạn quan sát sự kiện mà không có một hình ảnh nào cả? Tôi không thể nói cho bạn nếu bạn không thâm nhập nó.

Người hỏi: Bạn thấy “cái gì là” thực sự .

Krishnamurti: Vâng, thưa bạn, tôi đã nói điều đó. Đang sống, đang ở cùng việc gì đã xảy ra thực sự, không biến dạng, không chạy trốn, không cho phép tư tưởng nói điều này và điều kia – không gì cả.

Người hỏi: Nó tĩnh lặng lúc này.

Krishnamurti: Bạn sẽ tìm ra. Tôi hy vọng không một người nào bạn thương yêu bị chết, hay bạn nghĩ rằng bạn thương yêu ; tôi hy vọng rằng bạn sẽ không bao giờ đau khổ, nhưng khi bạn gặp phải nó, bởi vì chắc chắn mọi người trong thế giới này gặp phải, không chỉ những người kia đang sống ở Việt nam hay Cambodia nhưng hàng ngày nó đang xảy ra quanh bạn, vậy thì bạn sẽ tìm ra nó có ý nghĩa gì khi sống cùng “cái gì là” trọn vẹn, không có hình ảnh nào cả. Tôi chỉ trích bạn, tôi nói những sự việc khủng khiếp về bạn, liệu bạn có thể lắng nghe tôi mà không có chuyển động của tư tưởng để tạo ra một hình ảnh bị tổn thương hay không? Bạn có thể lắng nghe hay không? Hãy thử nó đi. Hãy thực hiện nó đi, và rồi thì bạn sẽ thấy một thay đổi lạ thường xảy ra, một thay đổi trong đó có sự phủ nhận hoàn toàn mọi hình thức của hình ảnh, vì vậy cái trí không bao giờ bị chất nặng bởi quá khứ. Nó giống như có một cái trí tươi trẻ, bạn hiểu không? 

Saanen, ngày 2 tháng 8 năm 1973

Nền văn hóa trong đó cái trí đã phát triển, đã được vun quén, đã được giáo dục, đã chấp nhận sự rối loạnphương cách của cuộc sống. Nó nói rằng, “Vâng, tôi bị rối loạnchúng ta hãy sống cùng nó. Đừng nhố nhăng về nó, chúng ta hãy sống cùng nó.” Và vào một ngày đẹp trời tôi nhận ra rằng tôi thực sự bị rối loạn, nhiều phần của tôi bị rối loạn, nhiều phần của tôi lại không bị rối loạn, và vân vân. Nền văn hóa đã nuôi dưỡng tôi trong việc này, đã giáo dục cái trí này, đã giáo dục nó sống trong rối loạn và vô trật tự. Và nó đã tạo ra nhiều đau khổ, phiền muộn. Và cái trí nói rằng “Phải có một phương cách ra khỏi tất cả việc này.” Và nó bắt đầu học hỏi quan sát chính nó. Nó nhận ra rằng nó chỉ có thể quan sát chính nó khi không có chuyển động của tư tưởng, bởi vì tư tưởng đã tạo ra sự hỗn loạn này, nền văn hóa này. Vậy là nó nhận ra rằng nó chỉ có thể quan sát rõ ràng khi không có chuyển động của tư tưởng. Việc đó có thể được hay không? Thế là nó thử nghiệm việc đó. Cái trí không chấp nhận việc đó, nó nói rằng, “Tôi sẽ thử nghiệm nó, tìm ra liệu rằng có thể được hay không.” Thế là nó quan sát mọi sự vật, những hòn núi, những quả đồi, những con sông, những cái cây và con người. Nó có thể quan sát bên ngoài một cách dễ dàng mà không có sự ngăn cản của tư tưởng. Nhưng điều đó trở nên khó khăn cực kỳ khi nó quan sát bên trong. Trực nhận bên trong luôn luôn kèm theo ham muốn phải làm cái gì đó cho sự việc được trực nhận. Và vì vậy người ta nhận ra rằng lại nữa nó là hoạt động của tư tưởng. Vậy là nó lưu tâm đến mọi sự việc, cảnh giác, và nhận ra rằng chừng nào còn có một người quan sát cái qui trình của chọn lựa này, xung đột phải tồn tại. Vì vậy liệu có thể quan sát không có người quan sát, mà là quá khứ, trải nghiệm, tất cả những sự việc đó, quan sát không có người quan sát hay không? Điều đó đòi hỏi chú ý tổng thể. Chú ý đó mang lại trật tự riêng của nó, mà là kỷ luật. Không có vấn đề áp đặt một trật tự. Chính thí nghiệm đó, chính sự thử nghiệm quan sát không có người quan sát đó mang lại trật tự riêng của nó, ý thức riêng của nó về chú ý tổng thể. Và cái trí quan sát không có người quan sát, và vẫn không chuyển động, bất động cùng “cái gì là.” Đúng chứ? Sau đó việc gì xảy ra? 

Hãy quan sát điều gì cái trí đã làm. Nó không thể giải quyết được “cái gì là,” vì vậy cái trí đã lãng phí năng lượng của nó trong việc cố gắng tẩu thoát khỏi “cái gì là”, đè nén nó, phân tích nó, giải thích nó, và vân vân. Khi nó không còn lãng phí năng lượng của nó, ở trọn vẹn cùng “cái gì là,” cái trí có năng lượng riêng của nó. Bạn hiểu không? Không một năng lượng nào bị lãng phí. Không tẩu thoát, không đặt tên, không cố gắng vượt khỏi nó, đè nén nó, biến nó tuân phục vào một khuôn mẫu, và vân vân. Tất cả những sự việc kia là lãng phí năng lượng. Bây giờ khi năng lượng đó không bị lãng phí, cái trí đầy năng lượng này đang quan sát “cái gì là.” Vậy thì có “cái gì là” hay không? Vậy thìrối loạn hay không?

Thấy tất cả việc đó không chỉ là sự thật nhưng còn là trí tuệ của nó. Và từ trí tuệ đó thông minh xuất hiện mà sẽ vận hành trong cuộc sống hàng ngày, mà sẽ không tạo ra rối loạn – bạn hiểu không? – trong những khoảnh khắc bị xao lãng nó có thể làm một cái gì đó, nhưng nó sẽ sửa chữa điều đó ngay tức khắc. Bạn theo kịp không? Vậy là thông minh đó luôn luôn đang vận hành. Nó không là thông minh của tôi hay thông minh của bạn. 

Chúng ta có cùng nhau đi chung hay không, ít ra cũng chút ít chứ?

Người hỏi: Trong loại hành động như thế không có người hành động.

Krishnamurti: Bây giờ hành động của thông minh đó trong liên hệ là gì? Bạn hiểu không? Cuộc sống là liên hệ – giữa người đàn ông và người đàn bà, giữa thiên nhiên và người đàn ông hay người đàn bà, giữa những con người. Và vì vậy tôi đang hỏi hành động thuộc về thông minh đó mà được sinh ra từ trí tuệ, mà được sinh ra từ trực nhận sự thật là gì. Hành động của thông minh đó trong liên hệ giữa những con người là gì? Bởi vì tôi phải sống trong thế giới này. Đúng không? Tôi có một người vợ, con cái, gia đình, ông chủ, nhà máy, cửa hàng và vân vân, vì vậy hành động của thông minh đó trong liên hệ của tôi với một người khác là gì? Cố gắng lên. Hãy hỏi đi!

Người hỏi: Làm thế nào ông có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra?

Krishnamurti: Làm thế nào bạn có thể nói trước được hành động của thông minh đó sẽ là gì phải không? Tôi không hiểu hành động của thông minh đó trước được, nhưng chúng ta đang tìm hiểu nó lúc này. Hành động của thông minh đó trong liên hệ là gì? Tôi đang có liên hệ với bạn. Tôi thực sự có liên hệ với bạn bởi vì bạn đang ngồi ở đó và tôi đang ngồi ở đây, bạn đang lắng nghe tôi, chúng ta đang cùng nhau chia sẻ việc này, chúng ta đang cùng nhau quan sát việc này, đang cùng nhau “nấu nướng” nó; vì vậy chúng taliên hệ, không phải trong ý nghĩa của thân mật, nhưng như những con người chúng taliên hệ bởi vì nó là vấn đề chung của chúng ta, nó là vấn đề chung của con người chúng ta. Vì vậy chúng ta đang hỏi: chúng taliên hệ, làm thế nào thông minh này hành động trong sự liên hệ này?

Người hỏi: Nó phải là tình yêu. Từ thông minh đó tình yêu hiện hữu.

Krishnamurti: Tôi không biết. Đó là một ý tưởng. Bạn thấy không, thưa bạn, cái trí của tôi sẽ không chấp nhận một lý thuyết, một ý tưởng, một kết luận, phỏng đoán. Nó sẽ chỉ – cái trí của tôi, không phải cái trí của bạn – cái trí này sẽ chỉ chuyển động từ sự kiện sang sự kiện, từ “cái gì là” sang “cái gì là,” và không còn gì thêm nữa.

Người hỏi: Chúng ta phải dùng từ ngữ trong cuộc đối thoại này, và khoảnh khắc chúng ta sử dụng những từ ngữ chúng ta liên quan đến những ý tưởng, nhưng loại đối thoại mà ông đang khẳng định về nó hầu như không thể được cho hầu hết mọi người chúng tôi.

Krishnamurti: Hãy nhìn kìa, có sự truyền đạt qua từ ngữ và sự truyền đạt qua không từ ngữ, sự truyền đạt qua lời nói cũng như qua không lời nói. Nếu tôi biết cách lắng nghe bạn, lắng nghe những từ ngữ bạn đang sử dụng, lắng nghe ý nghĩa của những từ ngữ bạn đang sử dụng, mà là thông thường cho hai chúng ta, nếu tôi thực sự biết cách lắng nghe bạn bằng lời nói, vậy thì tôi cũng biết cách lắng nghe bạn không lời nói, bởi vì tôi có thể nhận được nó. 

Tôi đang đặt một câu hỏi rất đơn giản mà sẽ dẫn đến nhiều tìm hiểu hơn, đó là: hành động của thấu triệt đã tạo ra chất lượng thông minh này trong liên hệ của tôi với một người khác là gì? Cho đến khi tôi giải quyết được việc này, sự liên hệ của tôi mới không tạo ra đau khổ, không chỉ cho bạn mà còn cả cho tôi nữa. Vậy là tôi phải vận dụng toàn thân tâm của tôi để tìm ra. Nó không là một tìm hiểu hời hợt, cẩu thả, bởi vì, cuộc sống của tôi phụ thuộc vào nó. Tôi không muốn sống trong đau khổ, trong hoang mang, trong hỗn loạn khủng khiếp này mà nền văn minh, nền văn hóa đã xô đẩy tôi vào trong đó. Vì vậy thông minh của tôi nói, “Hãy tìm ra!” Bởi vì bạn không thể sống một mình, không có một sự việc như là sống một mình. Chỉ có sự cô lập, mà nền văn hóa này đã khuyến khích; trong thế giới kinh doanh, trong thế giới tôn giáo, trong thế giới kinh tế, trong thế giới nghệ thuật, trong mọi thế giới, trong mọi lãnh vực, nó đã khuyến khích tôi sống cô lập:” Tôi là một họa sĩ,” “Tôi là một người viết văn,” “Tôi giỏi hơn mọi người khác,” “Tôi là một nhà khoa học,” “Tôi gần Chúa nhất.” 

Vì vậy tôi biết rất rõ cô lập là gì, và sống trong cô lập đó và có sự liên hệ với một người khác hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy thông minh của tôi nói, “Điều đó thật vô lý, bạn không thể sống theo kiểu đó được.” Vì vậy tôi sẽ tìm ra làm thế nào sống trong liên hệhoạt động của thông minh đó trong liên hệ là gì.

Tôi muốn hiểu rõ. Làm ơn hãy thử nghiệm điều đó cho chính bạn và đặt ra cho chính bạn câu hỏi đó. Bạn thấy thông minh này là gì? Nó là kết quả của có một thấu triệt vào thực tại của “cái gì là,” và sự quan sát của nó là trí tuệtrực nhận của nó là sự thật. Người con gái của sự thậttrí tuệ, và thông minh là người con gái của trí tuệ. Tôi đã thấy việc đó. Bây giờ tôi đang hỏi chính tôi: hành động của thông minh đó trong liên hệ là gì? Nó có bất kỳ hình ảnh nào trong liên hệ hay không? Cái trí của tôi đang dựng lên một hình ảnh về bạn mà sống trong cùng ngôi nhà với tôi phải không? Bạn có lẽ càu nhàu tôi, bạn có lẽ dọa nạt tôi, bạn có lẽ đe dọa tôi, thống trị tôi, bạn có lẽ cho tôi vui thú dục tìnhvân vân – cái trí dựng lên những hình ảnh phải không? 

Người hỏi: Không.

Krishnamurti: Đừng bao giờ nói, không, thưa bạn; hãy tìm ra! Việc đó đòi hỏi chú ý tổng thể, phải không? Bạn không thể chỉ nói có hoặc không. Nó đòi hỏi chú ý tổng thể để tìm ra liệu rằng bạn có một hình ảnh hay không và tại sao hình ảnh đó hiện hữu được? Chỉ cần lắng nghe, thưa bạn. Tôi đang ngăn cản bạn nói có hay không. Đó là tất cả. Chúng ta hãy tìm hiểu. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ vấn đề này. Khi bạn nói có hay không, bạn đã ngăn cản nó rồi. Nhưng tôi nói, “Hãy nhìn, chúng ta hãy tìm ra, chúng ta hãy tìm hiểu, hãy xem thử có cái gì bao hàm trong việc này,” trong đó, tôi đã không tạo ra một hình ảnh nào cả về bạn. Tôi nói rằng, “Làm ơn hãy ngừng lại và quan sát điều gì chúng ta đang làm.”

Cái trí đang tạo ra một hình ảnh phải không? Nếu nó tạo ra, vậy thì nó không là hoạt động của thông minh bởi vì nó hiểu rõ những hình ảnh phân chia con người như thế nào, giống như những quốc tịch đã phân chia con người, những tôn giáo đã phân chia con người, những vị đạo sư đã phân chia con người, những quyển sách, kinh Bible, kinh Bhagavad Gita, kinh Koran, đã phân chia con người. Vì vậy hình ảnh, những biểu tượng, những kết luận, phân chia con người. Nơi nào có sự phân chia phải có xung đột. Và vì vậy một hành động được sinh ra từ xung đột không là một hành động thông minh. Vì vậy hành động thông minh là một hành động không mâu thuẫn, không xung đột. Khi tôi liên hệ với bạn và tôi có một hình ảnh, nó là một hành động ngu xuẩn, một hành động không thông minh. Vì vậy tôi hiểu rõ việc đó. Có phải tôi đang tạo ra một hình ảnh về bạn khi bạn gọi tôi là một người ngu ngốc, khi tôi lệ thuộc vào bạn để có được vui thú vật chất của tôi, hay lệ thuộc vào bạn để có tiền bạc của tôi, để có sự ủng hộ của bạn, để có tình thân của bạn, để có sự khuyến khích của bạn hay không? Lệ thuộc là một hành động của một cái trí không thông minh

Vì vậy tôi đang bắt đầu khám phá, học hỏi, sự liên hệ là gì khi thông minh hiện hữu. Bạn đang theo kịp tất cả việc này chứ? Nó đơn giản thật kinh ngạc, rất đơn giản.

Người hỏi: Nó đơn giản nhưng không dễ dàng.

Krishnamurti: Điều gì đơn giản là sự việc thực tế nhất, dễ dàng nhất, không phải tất cả những sự việc phức tạp của bạn. Chúng đã dẫn đến không thực tế, đến tất cả những hỗn loạn này mà là hậu quả của sự vô lý hoàn toàn. Hãy nhìn kìa, điều gì đơn giảnhiểu rõ sự thật rằng những hình ảnh phân chia con người. Hiểu rõđơn giản, phải vậy không? Và hiểu rõ sự đơn giản của nó là hành động của thông minh, và thông minh đó sẽ hành động trong liên hệ của tôi với bạn. Vì vậy tôi đang quan sát thông minh đó sắp sửa vận hành như thế nào. Bạn hiểu không? Tôi có liên hệ với người vợ của tôi, người mẹ của tôi, người chị của tôi, người con gái của tôi, bất kỳ người nào khác. Tôi đang quan sát. Tôi đang quan sát để xem thử thông minh đó vận hành như thế nào. Bạn hiểu không? Và nó thấy rằng cái khoảnh khắc bạn tạo ra một hình ảnh bạn quay trở lại thế giới cũ, bạn quay trở lại một nền văn minh thối rữa. Và cái trí đang quan sát, đang học hỏi, và vì vậy thông minh mở cánh cửa đến một cuộc sống hoàn toàn đơn giản

Brockwood Park, ngày 8 tháng 11 năm 1973

Trong điều gì chúng ta gọi là tình yêu có lệ thuộc, ý thức quyến luyến do bởi cô độc, không đầy đủ trong chính mình, không thể đứng một mình, vì vậy dựa vào một ai đó, lệ thuộc vào một ai đó. Chúng ta lệ thuộc vào người bán sữa, nhân viên đường sắt, người cảnh sát. Tôi không đang nói về loại lệ thuộc đó, nhưng nói về loại lệ thuộc tâm lý cùng tất cả những vấn đề của nó: những vấn đề của hình ảnh trong liên hệ, hình ảnh mà cái trí đã dựng lên về người khác, và sự quyến luyến với cái hình ảnh đó, và sự phủ nhận hình ảnh đó để tạo ra một hình ảnh khác. Tất cả việc đó là điều gì chúng ta gọi là tình yêu. Và những vị giáo sĩ đã sáng chế ra một sự việc khác, tình yêu Chúa, bởi vì nó rất dễ dàng khi yêu Chúa, một hình ảnh, một ý tưởng, một biểu tượng được tạo ra, được đặt vào chung bởi cái trí hay bởi bàn tay hơn là tìm ra tình yêu là gì trong sự liên hệ

Bạn theo kịp tất cả điều này chứ? Vì vậy tình yêu là gì? Nó là thành phần thuộc ý thức của chúng ta, cái sự việc được gọi là tình yêu này trong đó có “cái tôi” và “cái bạn”; “cái tôi” bị quyến luyến với cái bạn, chiếm hữu, thống trị; bạn chiếm hữu tôi, thống trị, bám chặt. Bạn gây hài lòng những đòi hỏi về dục tình, thể xác của tôi, và tôi gây thỏa mãn cho bạn về kinh tế và vân vân. Tất cả việc đó là cái gì chúng ta gọi là tình yêu. Và đó là tình yêu hay sao? Tình yêu lãng mạn, tình yêu vật chất, tình yêu một quốc gia của một người mà với nó bạn sẵn sàng giết chóc, tàn sát, hủy diệt chính bạn, đó là tình yêu hay sao? Rõ ràng tình yêu không là cảm xúc, cảm tính, sự chấp nhận cẩu thả của – bạn biết rồi – “Tôi yêu bạn và bạn yêu tôi.” Nói về vẻ đẹp của tình yêu, những con người xinh đẹp, tất cả việc đó là tình yêu à?

***

Hãy quan sát, hãy thấy nó rất đơn giản. Tất cả sự liên hệ đều dựa vào hình ảnh mà bạn đã dựng lên về một người khác và người còn lại đã dựng lên về bạn. Đúng không? Bạn không cần cãi cọ về nó, nó là như thế. Và hai hình ảnh này có những liên hệ. Những hình ảnh này là kết quả của nhiều năm của những kỷ niệm, của những trải nghiệm, hiểu biết mà bạn đã dựng lên về cô ấy, và cô ấy đã dựng lên về bạn. Đó là thành phần thuộc ý thức của bạn. Sự liên hệ khi không có hình ảnh giữa bạn và cô ấy, và cô ấy không có hình ảnh về bạn là gì? Bạn hiểu không? Nếu tôi được phép hỏi, bạn có ý thức rằng bạn có một hình ảnh về anh ấy mà bạn quyến luyến nhiều hay không? Bạn có ý thức rằng bạn có một hình ảnh về cô ấy mà bạn bám chặt vào hay không? Bạn có ý thức được việc này, tỉnh thức được nó hay không? Nếu bạn ý thức được nó, bạn thấy rằng liên hệ của bạn với cô ấy, hay liên hệ của cô ấy với bạn, đều được đặt nền tảng trên những hình ảnh. Liệu những hình ảnh đó có thể kết thúc hay không? Lúc đó liên hệ là gì? Nếu hình ảnh kết thúc, mà là nội dung của ý thức đã tạo ra cái ý thức của bạn, khi những hình ảnh khác nhau bạn có về chính bạn, về mọi thứ, kết thúc, lúc đó sự liên hệ giữa bạn và cô ấy là gì? Vậy thì liệu còn có một người quan sát đang quan sát tách rời khỏi sự vật nó đã quan sát hay không? Hay nó là một chuyển động tổng thể của tình yêu trong liên hệ. Bạn có nắm bắt được điều này hay không? Vì vậy tình yêu là một chuyển động trong liên hệ trong đó người quan sát không còn. 

Vì vậy cái trí – chúng ta đang sử dụng từ ngữ cái trí bao gồm bộ não, những cơ quan thân thể, tổng thể – cái trí đó đã sống trong lãnh vực của những phân chia, mà tạo ra ý thức của nó, và nếu không có nội dung của nó người quan sát không còn. Và khi người quan sát không còn, vậy thì sự liên hệ không còn trong lãnh vực của thời giantồn tại khi có hình ảnh bạn có về cô ấy và cô ấy có về bạn. Liệu hình ảnh đó có thể kết thúc khi bạn sống hàng ngày hay không? Nếu hình ảnh đó không kết thúc vậy thì không có tình yêu. Vậy thì nó là một mảnh vỡ chống lại một mảnh vỡ khác.

Lúc này bạn đã nghe được điều đó, đừng rút ra một kết luận từ nó. Hãy thấy sự thật của nó; và bạn không thể thấy sự thật của nó bằng từ ngữ được. Bạn có thể nghe nghĩa lý của những từ ngữ nhưng bạn phải thấy được ý nghĩa của nó, có một thấu triệt vào nó, thực sự thấy sự thật của “cái gì là.” Ngay lúc đó sự thật không ở trong lãnh vực của ý thức

Saanen, ngày 25 tháng 7 năm 1974

an toàn hay không? Cái trí đã tìm kiếm an toàn trong những sự việc, những thứ vật chất, tài sản, trong một cái tên, trong một hoạt động đặc biệt nào đó, và vân vân. Nó đã tìm kiếm an toàn trong những khái niệm, những lý tưởng, những công thức, những hệ thống. Và khi người ta tìm hiểu tất cả việc này rất tỉ mỉ, khách quan, không cảm tính, không cá thể, vậy thì bạn sẽ thấy rằng toàn tạo tác này gây ra mất an toàn cho mọi người. Và tuy vậy cái trí, bộ não phải có an toàn để vận hành. Vì vậy tôi đang hỏi bạn, và chính tôi, liệu có sự việc được gọi là an toàn này hay không? Đúng chứ? Lúc này đó là điều gì chúng ta sẽ tìm hiểu. Đó là điều gì chúng ta sẽ tìm ra. Nhưng nếu tôi tìm ra, và tôi bảo cho bạn, vậy thì chúng ta sẽ không đang chia sẻ. Vì vậy, cùng nhau chúng ta sẽ tìm ra.

Bạn hiểu sự thật của sự cần thiết phải có an toàn vật chấttuy nhiên cái trí cũng luôn luôn đang theo đuổi sự an toàn trong những hình thức khác, an toàn là một cái gì đó vĩnh cửu, một sự liên hệ vĩnh cửu, một ngôi nhà vĩnh cửu, một ý tưởng vĩnh cửu. Bây giờ liệu có một sự việc như thế được gọi là vĩnh cửu hay không? Tôi có lẽ muốn nó bởi vì tôi thấy mọi thứ quanh tôi đều mất dần đi, tàn tạ đi, đang trôi chảy, nhưng cái trí của tôi lại nói rằng, phải có an toàn, vĩnh cửu. Nhưng không có vĩnh cửu trong một ý tưởng, trong một nhận thức, không vĩnh cửu trong những sự việc, bởi vì những lý do khác nhau, hay bởi vì tôi không hiểu được tại sao. Và rồi tôi tìm kiếm vĩnh cửu trong sự liên hệ của tôi, trong người vợ của tôi, trong con cái của tôi, và vân vân. Liệu có một an toàn vĩnh cửu trong liên hệ hay không? Bạn hiểu chứ? Hãy hỏi chính bạn! Khi bạn muốn vĩnh cửu trong liên hệ toàn vấn đề của quyến luyến nảy sinh. Làm ơn hãy tìm hiểu nó; vì lợi ích riêng của bạn, hãy quan sát nó. Và khi bạn quyến luyến, toàn vấn đề của sợ hãi, mất mát, ngờ vực, căm hận, ganh tị, lo âu, tất cả những sự việc đó len lỏi vào vấn đề đó, len lỏi vào ham muốn có sự liên hệ vĩnh cửu đó. Bạn hiểu không? Người ta đã tìm ra rằng không có sự vĩnh cửu trong một nhận thức, mặc dù người Thiên chúa giáo, người Tin lành giáo, người Cộng sản đã tạo nên giáo điều cho cái trí, và cái trí đã chấp nhận giáo điều đó như là vĩnh cửu. Nhưng bạn có thể thấy được nó đang biến dần đi, nó đang phai lạt đi, họ đang nghi vấn mọi thứ. Và cũng vậy người ta thấy được không có vĩnh cửu trong bất kỳ sự vật vật chất nào. Vì vậy cái trí nói rằng, “Tôi phải có sự liên hệ cá thể.” Rồi thì chúng ta thấy được những hàm ý của sự liên hệ đó, một sự liên hệ được đặt nền tảng trên một hình ảnh của bạn và của người còn lại. Mỗi người đang có một hình ảnh về người còn lại, mà là không vĩnh cửu, và tuy vậy lại đang tìm kiếm vĩnh cửu trong sự liên hệ đó. 

Vì vậy người ta hỏi: Liệu có bất kỳ cái gì vĩnh cửu hay không? Đó là một câu hỏi rất khó khăn khi đưa ra, nếu bạn đủ nghiêm túc, và đó là một sự việc rất khó khăn để tìm ra điều gì xảy ra cho một cái trí đã thấy sự thật rằng không có gì vĩnh cửu. Liệu nó có bị mất trí, trở nên ngây dại hay không? Liệu nó có uống một viên thuốc, tự tử? Hay nó lại rơi vào cái bẫy của một học thuyết khác, một ham muốn khác mà sẽ chiếu rọi một sự việc vĩnh cửu? Bạn có theo kịp không?

***

Người ta đã khám phá bằng quan sát, không bằng phân tích, bằng chỉ quan sát cuộc sống đều đặn, hàng ngày, rằng cái trí đã tìm kiếm an toàn trong tất cả những sự việc này. Và tư tưởng nói, “Không có an toàn, không có gì vĩnh cửu.” Và nó bắt đầu tìm kiếm một cái gì đó vĩnh cửu hơn, vì vậy nó đang tìm kiếm vĩnh cửu trong một lãnh vực khác, trong một trạng thái ý thức khác. Nhưng tư tưởng chính nó không vĩnh cửu – đúng không? – nhưng nó không bao giờ tự hỏi liệu rằng chính nó có vĩnh cửu hay không. Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang trình bày chứ? 

Làm ơn việc này đòi hỏi sự lưu tâm khủng khiếp, đừng mất thích thú trong đoạn kết sâu sắc. Vì vậy khi cái trí nói rằng không có gì vĩnh cửu, nó gồm cả tư tưởng. Hãy quan sát nó! Liệu cái trí có thể sáng suốt, minh mẫn, tổng thể, và vì vậy hành động tổng thể, khi nó nhận ra rằng không có gì vĩnh cửu hay không? Hay nó sẽ trở nên ngây dại. Bạn theo kịp không? Khi bạn đối diện vấn đề không có gì vĩnh cửu, kể cả cấu trúc của tư tưởng, bạn có thể ở nguyên trong trạng thái đó không? Bạn hiểu không? Bạn có thể thấy được ý nghĩa của câu nói rằng không có gì vĩnh cửu, kể cả chính bạn, kể cả tất cả cấu trúc mà tư tưởng đã dựng lên, và nó nói là “cái tôi”? “Cái tôi” đó cũng không vĩnh cửu. Tôi tự hỏi liệu bạn có hiểu rõ tất cả điều này hay không? Hãy để nó ở đó trong giây lát, chúng ta sẽ quay trở lại nó trong một cách khác. 

Chúng ta cũng phải hiểu rõ câu hỏi về thời gian này. Thời gian có nghĩa chuyển động – đúng không? – từ đây đến đó, theo vật lý. Muốn bao phủ khoảng cách từ đây đến đó bạn cần thời gian, thời gian dựa vào đồng hồ, thời gian dựa vào mặt trời, thời gian dựa vào ngày hay thời gian dựa vào năm. Sự liên hệ của thời gian, mà là khoảng cách, chuyển động, với tư tưởng là gì? Làm ơn, điều này không khó khăn; chỉ cần lắng nghe và bạn sẽ thấy nó cho chính bạn. Toàn thế giới phương Tây theo căn bản, theo cốt lõi được đặt nền tảng trên đo lường, thuộc công nghệ, thuộc tinh thầnhệ thống cấp bậc, những người lãnh đạo, những vị giám mục, những vị tổng giám mục, đức giáo hoàng; tất cả đều được đặt nền tảng trên đo lường thuộc xã hội, thuộc luân lý, và hiển nhiên thuộc công nghệ. Và vị thánh cũng là một đo lường tối thượng, được chấp nhận bởi nhà thờ hay bởi tôn giáo. Vì vậy toàn cấu trúc trí năng, luân lý của nền văn minh chúng ta đều được đặt nền tảng trên đó – thời gian, đo lường, tư tưởng. Đúng chứ? Tư tưởng là đo lường, tư tưởngthời gian,, thời gian là ngày hôm qua. Điều gì tôi đã làm ngày hôm qua bổ sung cho hiện tại và sự bổ sung này tiếp tục trong một hình thức khác ở tương lai. Chuyển động từ quá khứ sang hiện tại đến tương lai là thời gian, mà có thể đo lường được. 

Và phải có thời gian để đi từ đây đến đó. Tôi cần thời gian để học một ngôn ngữ hay bất kỳ phương pháp kỹ thuật nào. Nhưng liệu cái trí có cần thời gian để thay đổi chính nó hay không? Bạn đang theo sát tất cả điều này chứ? Ngay khoảnh khắc cái trí chấp nhận thời gian cho mục đích thay đổi chính nó, nó vẫn còn trong lãnh vực của đo lường, thời gian, tư tưởng. Lãnh vực đó đã được tạo ra bởi tư tưởng, và để thay đổi chính nó, để tạo ra một cái trí khác, nếu nó vẫn còn vận hành bên trong lãnh vực đó, vậy thì không có thay đổi gì cả. Tôi được phép tiếp tục chứ? Tôi hy vọng bạn đang theo sát tất cả điều này. 

Tôi sẽ trình bày theo cách này. Tôi tham lam và tôi biết tham lamso sánh. Tôi có cảm thấy tham lam này mà nảy sinh khi tôi thấy một cái gì đó nhiều hơn tôi có, mà là một đo lường, đúng không? Và tôi hỏi chính tôi: để thay đổi cảm thấy đó, đo lường đó, thời giancần thiết hay không? Nếu thời gian trở thành một cần thiết, vậy thì tôi vẫn còn ở trong lãnh vực của đo lường. Do đó, tôi chẳng thay đổi tham lam gì cả. Bạn có hiểu rõ điều này không? Vì vậy liệu có một thay đổi không được đặt nền tảng trên nguyên nhân, mà là thời gian, nhưng thay đổi ngay tức khắc hay không? Làm ơn, bạn đang hỏi tất cả những câu hỏi này, không phải chỉ mình tôi. 

Tôi hung bạo. Bất hạnh thay, vì những lý do khác nhau, những con người là những sinh vật hung bạo, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Thay đổi hung bạo, chuyển đổi nó để cho cái trí không bao giờ hung bạo, công việc đó có mất thời gian hay không? Nếu bạn chấp nhận thời giancần thiết, vậy thì hung bạo đó chuyển sang hình thức khác bởi vì nó vẫn còn trong cùng một lãnh vực. Một số các bạn hiểu rõ điều này chứ? Nếu các bạn hiểu rõ, hãy giải thích cho những người khác.

Vì vậy tôi đang hỏi, ham muốn vĩnh cửu có là nguyên nhân của hành động vĩnh cửu mà vẫn còn trong lãnh vực của thời gian hay không? Nguyên nhân, động cơ, làm cho tôi ham muốn vĩnh cửu, và vân vân phải không? Vì vậy nguyên nhân tạo ra cấu trúc của thời gian. Bây giờ tôi hỏi: liệu có cái gì vĩnh cửu hay không? 

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu nó. Chúng ta đã tìm hiểu thời gian, vĩnh cửu, và lúc này chúng ta sẽ tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mà được đặt nền tảng trên việc đó. Đúng chứ? Có ham muốn vĩnh cửu trong sự liên hệ bởi vì điều đó đang trở nên mỗi lúc một thực sự hơn, bởi vì chúng ta đã loại bỏ đi tất cả những sự việc khác, những vĩnh cửu thuộc trí năng của những lý thuyết, tôn sùng trạng thái, nhà thờ và vân vân. Chúng ta đã loại bỏ đi những việc đó, và vì vậy chúng ta nói rằng phải có sự liên hệ vĩnh cửu. Đó là việc duy nhấtchúng ta có, và cũng vậy trong việc đó chúng ta phát hiện rằng không có gì vĩnh cửu. Liệu cái trí, cái trí của bạn, có thể đối diện với sự thật tuyệt đối này rằng không có vĩnh cửu, hiểu rõ điều này, không chỉ đưa ra lý thuyết về nó hay không?

Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề rộng lớn mà con người không bao giờ giải quyết được: vấn đề chết này. Mọi con người đều có liên hệ

***

Bạn thấy không, những người Ấn độ giáo cổ xưa, mà là những con người rất thông minh, đã suy nghĩ rằng, “Điều này không thể được; con người không thể nào buông bỏ mọi thứ ngay tức khắc được.” Vì vậy ý tưởng của “cái tôi,” như bạn bám vào nó, phải tiếp tục, “cái tôi” mà dĩ nhiên là kết quả của thời gian, đo lường, tư tưởng. Đúng chứ? “Cái tôi” đó phải tiến hóa chậm chậm qua những đời sống khác nhau, cho đến khi nó đạt được cái mức xuất sắc nhất, mà là Brahman, Chúa, bất kỳ từ ngữ gì bạn muốn gọi nó. Vì vậy họ có cái ý tưởng đó. Những người Thiên chúa giáo có nó trong một cách khác, không phải được hiểu chính xác như toán học, không phải được vận dụng một cách thông minh, không phải những hàm ý tinh tế liên quan trong nó. Tôi sẽ không tìm hiểu tất cả việc đó. Điều gì được hàm ý là rằng đời sống kế tiếp trở nên rất quan trọng, vì vậy đời sống này là quan trọng. Đời sống này trở nên quan trọng kinh khủng, bởi vì, tùy thuộc vào cách bạn cư xử ngay lúc này, nếu bạn cư xử đúng đắn, bạn sẽ được tặng thưởng vào đời sau. Bạn hiểu không? Đó là niềm tin. Tất cả họ đều tin tưởng việc đó. Nhưng vẫn vậy không có ai cư xử ngay lúc này.

Thế là họ xúc tiến trò chơi này. 

Vì vậy liệu cái trí có thể thấy được toàn hiện tượng khủng khiếp này hay không? Tôi không thể trình bày tất cả chi tiết về nó được. Nó là lãnh vực quá rộng lớn mà trong đó cái trí đã tìm kiếm sự an toàn. Cái trí đã tạo ra thời gian, như tư tưởng, như đo lường. Và trong đo lường đó, trong thời gian đó, nó có một chuyển động mà trong đó nó đã cố gắng tìm ra sự vĩnh cửu, như “cái tôi” và “cái bạn”, và vân vân. Chúng ta đang hỏi: bởi vì hiểu rõ được tất cả lãnh vực rất tinh tế lạ lùng, phức tạp và to lớn này, liệu cái trí có thể thấy sự thật rằng không có gì tuyệt đối vĩnh cửu hay không? Mà là chết thực sự. Bạn hiểu rõ không? 

Bạn có thể hiểu rõ sự thật của điều này hay không? Không phải chấp nhận sự thật của một người khác; lúc đó nó không là sự thật, nó chỉ là tuyên truyền, mà là một điều lừa dối. Liệu bạn có thể, cho chính bạn, sau tất cả những giải thích này, thấy sự thật của nó hay không? Không phải sự thật bằng từ ngữ, không phải một khái niệm thuộc trí năng, đang nói rằng, “Vâng, tôi đã hiểu nó.” Đó không là sự thật. Sự thật có nghĩa là nó hành động. Nó hành động, và vì vậy bạn thấy rằng không có vĩnh cửu. Vậy thì bạn không còn quyến luyến. Bạn không còn quyến luyến một ý tưởng, một khái niệm, một niềm tin tôn giáo, một giáo điều, một đấng cứu rỗi. Vì vậy lúc này điều gì xảy ra. Bạn theo kịp không? Khi bạn hiểu rõ sự thật của điều đó, có tự do, và tự do đó có nghĩa là thông minh tổng thể – tôi thắc mắc liệu bạn có hiểu rõ điều này – không phải thông minh của tư tưởng ranh mãnh nhưng thông minh tuyệt đỉnh đó mà đã thấy sự thậtvì vậy được tự do khỏi những sự việc do tư tưởng đã tạo nên. Và chất lượng của thông minh đó, mà là tột đỉnh và hoàn hảo trong bản thể của nó, có thể vận hành. Bạn theo kịp không? Vì vậy có sự an toàn trong cái đó, không phải trong cái này. Tôi thắc mắc liệu rằng bạn có đang nắm được tất cả điều này hay không? Vậy thì bạn có thể sống trong thế giới này, với những sự việc hay không sự việc gì cả; bạn hiểu rõ chứ? Vì vậy cái đó là vĩnh cửu, bất tử. Bạn hiểu rõ chứ? Thông minh đó mà không là của bạn và cũng không là của tôi, không lệ thuộc bất kỳ nhà thờ nào, bất kỳ nhóm người nào, đó là hình thức tột đỉnh của thông minhvì vậy trong đó có an toàn trọn vẹn và tổng thể. Cái trí không thể tạo ra thông minh đó. Nó xảy ra khi bạn thấy sự thật của những vấn đề rõ ràng rành mạch, khi bạn thấy những điều giả đối như những điều giả dối. Lúc đó cái trí không còn bị trói buộc trong mạng lưới của tư tưởng, và vậy là thông minh đó có thể vận hành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và có vĩnh cửu. Đúng chứ? Hãy nhận nó đi? 

Đối thoại với học sinh và giáo viên:
Brockwood Park, ngày 30 tháng 5 năm 1976

Krishnamurti: Chúng ta đang cố gắng tìm ra hành động đúng đắn trong liên hệ là gì? Chúng ta lấy một ví dụ về sự tổn thương. Nếu tổn thương đó tiếp tục sang hiện tại, được bổ sung tới tương lai, chuyển động của tổn thương đó không thể nào tạo ra hành động đúng đắn. Điều đó rõ ràng. Ai bị tổn thương? Chúng ta đã nói rằng sự tổn thương đến khi có hình ảnh. Hình ảnh đó là “cái tôi,” “cái tôi” không khác biệt hình ảnh. Trước kia, chúng ta đã tách rời “cái tôi” khỏi hình ảnh, và sau đó “cái tôi” đã nói rằng, “Tôi sẽ cố gắng loại bỏ tổn thương đó.” Đúng không? Tôi sẽ chiến đấu với nó, tôi sẽ đè nén nó, tôi sẽ đi đến một nhà phân tích tâm lý, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì để loại bỏ tổn thương đó.” Nhưng khi chúng ta khám phá rằng “cái tôi,” “cái ngã” không khác biệt hình ảnh, vậy thì điều gì xảy ra? Bạn hiểu câu hỏi của tôi không? Trước kia, bạn đã cố gắng loại bỏ nó; cố gắng đến từ “cái tôi,” mà nói rằng, “Tôi phải loại bỏ nó.” Bây giờ bạn sẽ làm gì đây? Bạn hiểu câu hỏi chứ?

***

Tôi không giải thích cho bạn. Tôi không giải thích cho bạn bất kỳ điều gì. Tôi nói với bạn ngay từ khi bắt đầu, chúng ta hãy ở trong tất cả những bàn luận của chúng ta, ở trong tất cả những đối thoại của chúng ta, ví dụ như, “Đừng chấp nhận bất kỳ điều gì từ người nói.” Đúng chứ? Tôi không là uy quyền của bạn, tôi không là vị đạo sư của bạn; bạn không là môn đệ của tôi. Tôi nói rằng, cùng nhau chúng ta hãy tìm hiểu vấn đề: hành động đúng đắn trong liên hệ là gì? Hành động đúng đắn không thể xảy ra trong liên hệ khi có bất kỳ loại tổn thương nào. Ai bị tổn thương? Bạn đang tìm hiểu, không phải đang chấp nhận điều gì tôi đang nói. Ai bị tổn thương? Chúng ta đã nói rằng, hình ảnh. Hình ảnh có khác biệt “cái tôi” hay không? Và chúng ta đã nói, hình ảnh được tạo ra bởi tư tưởng và “cái tôi” cũng được tạo ra bởi tư tưởng. Tôi đang giải thích quá nhanh không? 

Người hỏi: Tại sao tôi phải nghĩ rằng tôi là một hình ảnh?

Krishnamurti: Bạn không là một hình ảnh hay sao? Bạn không có một cái tên, một hình dạng, tất cả cái cấu trúc tâm lý, cái nội dung hay sao? Khi bạn nói rằng, “Tôi phải tốt hơn, tôi không được tốt, tôi phải cao hơn, tóc tôi không được thẳng,” cái vòng luẩn quẩn đang xảy ra liên tục, đó không là hình ảnh của bạn về chính bạn hay sao? Và chính bạn có khác biệt với bạn mà đang quan sát nó hay không?

***

Bây giờ hãy theo dõi! Bạn nhìn tôi – phải không? – Bởi vì, bất hạnh thay, tôi đang ngồi trên bục giảng, bạn nhìn tôi. Đúng chứ? Bạn có một hình ảnh về tôi phải không?

Người hỏi: Vâng.

Krishnamurti: Vậy là bạn đang nhìn hình ảnh, mà bạn đã dựng lên về tôi, phải không? Vì vậy bạn đã phủ một cái mặt nạ trên tôi và nhìn cái mặt nạ đó. Đúng không?

Người hỏi: Việc đó tạo ra nhiều xung đột.

Krishnamurti: Vâng, thưa bạn, hãy cởi bỏ cái mặt nạ và bạn sẽ thấy tôi, nếu bạn có thể. Đúng chứ? Vì vậy nếu hình ảnh là “cái tôi” thì điều gì xảy ra?

Người hỏi: Cởi bỏ cái mặt nạ …

Krishnamurti: Đó là một hình ảnh. Hãy buông nó đi, đừng coi nó quan trọng quá. Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Hãy trả lời câu hỏi của tôi: nếu bạn là hình ảnh, điều gì xảy ra? Sự tổn thương ở đó phải không? Sự xung đột ở đó giữa “cái tôi” và hình ảnh phải không? Điều gì xảy ra? Trước kia đã có một ảo tưởng rằng “cái tôi” khác biệt hình ảnh, nhưng bỗng nhiên ảo tưởng đó đã biến mất, và chỉ còn lại sự kiện. Cái đó mà còn lại là gì?

Người hỏi: Bạn thật sự.

Krishnamurti: Bạn thật sự là gì?

Người hỏi: Tôi muốn nói một ảo tưởng thật sự.

Krishnamurti: Cái gì là bạn thật sự? Bạn đột nhiên giới thiệu một từ ngữ mới – bạn thật sự. Đây là một lừa dối được sử dụng bởi những người Ấn độ giáo cổ xưa, mà đã luôn luôn ngăn cản tìm hiểu sâu thẳm hơn. Nhưng chúng ta vẫn còn tiếp tục – không phải rằng bạn là một người Ấn độ giáo, hay người Phật giáo, nhưng cái ý nghĩ rằng có cái gì đó ở đằng sau. Vì vậy tôi đang hỏi bạn cái gì còn lại, cái gì ở đó khi bạn nhận ra, hay khi bạn có một thấu triệt, khi bạn thực sự hiểu rõhiểu rõ ngụ ý không có ảo tưởng – khi tất cả việc đó không còn ở đó, vậy thì cái gì ở dó? Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận! Không, bạn đang bỏ sót một điều gì đó; hãy tìm hiểu từ từ!

Người hỏi: Có một tổng thể, một đồng nhất.

Krishnamurti: Có tổng thể. Bạn có ý gì qua cái đó? Bạn có ý rằng có thông minh phải không? Đúng chứ? Mà có nghĩa rằng không có phân chia. Đúng chứ? Hãy cẩn thận. Hãy thấy điều gì bạn đang nói, quan sát nó, đừng chỉ quanh quẩn bên ngoài, nhưng quan sátcẩn thận. Không có phân chia giữa “cái tôi” và cái hình ảnh, mà là hai mảnh. Vì vậy không có phân chia; vì vậythông minh. Bạn đang nói nơi nào có thông minh không có phân chia. Vậy thì bạn thông minh, vì vậy không còn không thông minh trong bạn như một con người. Vì vậy tôi đang hỏi bạn – chúng ta hãy đừng vội chấp nhận từ ngữ tổng thể – tôi đang hỏi bạn, có cái gì ở đó? Bạn hiểu rõ không? Chúng ta đã nói rằng cái tên, cái hình dáng và cái nội dung tâm lý của hình ảnh, tất cả cái đó là “cái tôi” và hình ảnh. Đúng không? Đó là gì? Cái tên, cái hình dáng, cái nội dung, chúng không chỉ là từ ngữ hay sao? Chúng không chỉ là những ký ức hay sao? Chúng không là vài sự việc gì đó mà bạn đã hồi tưởng, những trải nghiệm quá khứ hay sao? Tất cả điều đó không là quá khứ à?

Người hỏi: Tôi nghĩ nó là tất cả việc đó, bởi vì đó là một sự thật.

Krishnamurti:Vậy là tách khỏi cái sự vật sinh học hữu cơ của bạn, bạn là gì? Chỉ là nhiều từ ngữ, nhiều ký ức phải không?

Người hỏi: Nó có vẻ như thế.

Krishnamurti: Không “có vẻ như thế,” nó là như thế phải không? Nếu nó là như thế, nếu đó là sự thật, vậy thì làm thế nào những từ ngữ có thể ảnh hưởng những từ ngữ khác? Bạn theo kịp không? Bạn hiểu rõ chứ? Vì vậy bạn hoàn toàn được tự do, ngoại trừ phần sinh học. Bạn không hiểu rõ nó à? 

Người hỏi: Những sự vật vật chất có lẽ gây tổn thương tôi nhưng những cái tên sẽ không.

Krishnamurti: Những từ ngữ sẽ không gây tổn thương.

Người hỏi: Nếu không có “Tôi.”

Krishnamurti: Điều đó đúng; không có “Tôi,” vì vậy không gì có thể gây tổn thương bạn. Mà không có nghĩa rằng bạn trở nên dửng dưng, lãnh đạm; trái lại bạn có lẽ trở nên từ bi nhiều hơn, thương yêu vô cùng. Đúng không? 
 Vì vậy lúc đó hành động đúng đắn là gì? Nếu có một hình ảnh giữa bạn và tôi, có vô trật tự trong liên hệ của chúng ta. Đúng không? Bạn đã nói về trật tự, bạn đã muốn trật tự. Làm thế nào có thể có được trật tự trong liên hệ của chúng ta nếu chúng ta liên tục đấu tranh lẫn nhau bởi vì những hình ảnh đang đấu tranh? Vì vậy chỉ có thể có được trật tự khi không có hình ảnh. Và khi không có hình ảnh, trong liên hệ của chúng ta có hành động đúng đắn. Bạn không phải nói: “Ồ, hành động đúng đắn là gì,” có hành động đúng đắn. Bạn đã hiểu rõ nó chứ?

Người hỏi: Đó là cái gì mà đang làm hành động đúng đắn?

Krishnamurti: Không, có hành động đúng đắn, không phải, “Đó là ai mà đang làm hành động đúng đắn?”

Người hỏi: Cái gì đang làm hành động đúng đắn?

Người hỏi: Chúng ta chỉ là cái túi đựng chất nguyên sinh?

Krishnamurti: Tôi không hiểu lắm.

Người hỏi: Cái gì đang thực hiện cái hành động, hành động đúng đắn?

Krishnamurti: Tôi nắm nó rồi! Bạn nghĩ gì? Đừng có nhún vai. Bạn hiểu rõ đây là một câu hỏi rất quan trọng. Và chúng ta đã tìm hiểu nó rất sâu sắc, nếu bạn đã tìm hiểu nó, đã cùng nhau chia sẻ nó. Chúng ta đã nói rằng, chúng ta là một cái tên, một hình dáng, và cái nội dung tâm lý, bạn theo kịp không, tất cả cái đó. Những ký ức, bộ não, tôi nhớ cái tên của tôi, tôi gắn kết cái tên với cái hình dáng, và cái tên và cái hình dáng tiếp tục đến sự việc thuộc tâm lý, và chúng là cái nội dung của tất cả cái đó. Tất cả cái đó là tôi, hình ảnh. Bây giờ cái gì là tất cả cái đó, ngoại trừ cái cấu trúc và bản chấthoạt động sinh học, mà có, nếu người ta quan sát cẩn thận, sự thông minh riêng của nó. Đó là, chúng ta đã hủy hoại sự thông minh của các cơ quan thân thể. Chúng ta đã hủy hoại nó bằng nhậu nhẹt, bằng đầu hàng những ham muốn: “Tôi thích việc đó, nó thưởng thức tốt hơn, vì vậy tôi quen thuộc với việc đó.” Dần dần chúng ta đã hủy hoại sự thông minh bản năng, thuộc sinh học. 

Bây giờ chúng ta đang nói, theo tâm lý chúng ta đã hủy hoại thông minh sâu thẳm hơn. Cho phép tôi tìm hiểu nó từ từ, chầm chậm. Tôi đang tìm hiểu. Đừng chấp nhận điều gì tôi đang nói. Được chứ? Chúng ta đang tìm hiểu, cùng nhau chúng ta đang chia sẻ. Tôi đang nói tất cả cái nội dung tâm lý đó là “cái tôi” và hình ảnh. Cái nội dung đó không là những ký ức, trải nghiệm quá khứ, hiểu biết, những từ ngữ, quá khứ hay sao? Bây giờ khi có hiểu rõ rằng toàn thể sự việc này được đặt chung với nhau bởi tư tưởng, tư tưởng là sự phản hồi của quá khứ … Bây giờ, chúng ta hãy ngừng ở đó. Tư tưởng là gì?

Người hỏi: Nó là như ông đã nói, nó là tất cả mọi sự việc từ quá khứ.

Krishnamurti: Tư tưởng là gì?

Người hỏi: Một chuyển động trong thời gian.

Người hỏi: Bộ não thực sự đang cố gắng cân bằng chính nó.

Krishnamurti: Bây giờ hãy chờ một tí. Tôi hỏi bạn tên của bạn là gì. Bạn trả lời rất mau lẹ, phải không? Tại sao?

Người hỏi: Ký ức phản hồi.

Krishnamurti: Hãy từ từ. Tôi hỏi bạn tên là gì và bạn trả lời rất nhanh, phải không? Tại sao vậy?

Người hỏi: Bạn quen thuộc nó.

Krishnamurti: Cô ấy nói, bạn quen thuộc nó, bạn đã lặp lại nó hàng trăm triệu lần. Vì vậy ngay lập tức bạn trả lời. Chờ một tí, hãy tìm hiểu từ từ, hãy tìm hiểu từ từ. Tôi hỏi bạn khoảng cách giữa đây và London là bao nhiêu. Chuyện gì xảy ra?

Người hỏi: Nó mất thời gian lâu hơn.

Krishnamurti: Bạn muốn nói gì qua từ ngữ lâu hơn?

Người hỏi: Nó làm cho bạn mất một khoảng thời gian nào đó.

Krishnamurti: Tôi biết rồi. Điều gì đang xảy ra trong cái trí của bạn?

Người hỏi: Bạn đang tìm kiếm trong ký ức của bạn.

Krishnamurti: Từ từ. Điều gì đang xảy ra trong cái trí của bạn, trong bộ não của bạn?

Người hỏi: Đang suy nghĩ nó.

Krishnamurti: Đang suy nghĩ, điều đó có nghĩa gì?

Người hỏi: Bạn đang lục soát để tìm thông tin đúng.

Krishnamurti: Vâng, tư tưởng đang lục soát để tìm thông tin. Đúng chứ? Trong một quyển sách, hoặc cố gắng nhớ lại nó bao nhiêu dặm, hay chờ đợi một ai đó bảo cho bạn. Đúng không? Bạn theo kịp điều này chứ? Vì vậy tôi hỏi bạn, khoảng cách giữa đây và London là bao nhiêu, và tư tưởng ngay lập tức hoạt động, nó nói rằng, “Tôi đã nghe nó rồi, tôi đã quên nó rồi, hãy cho tôi suy nghĩ một chút. Tôi không biết, nhưng tôi sẽ tìm ra, tôi sẽ hỏi ai đó, tôi sẽ xem trong quyển sách đó.” Vì vậy tư tưởng là chuyển động, đang tìm kiếm trong ký ức riêng của nó, hay là đang nhìn một nơi nào đó để tìm ra. Vì vậy tư tưởng ở trong hành động. Đúng không? Bạn chắc chưa? 

Bây giờ tôi hỏi bạn một điều gì đó khác nữa. Tôi hỏi bạn một câu mà bạn nói rằng, “Tôi thực sự không biết,” mà có nghĩa gì? Bạn không đang lục soát, tư tưởng không đang chuyển động. lúc đó tư tưởng nói, “Tôi không biết, tôi không thể trả lời bạn được.” Bạn thấy sự khác biệt hay không? Sự quen thuộc và câu trả lời mau lẹ – khoảng cách thời gian khi tư tưởng đang tìm kiếm, đang nhìn, đang hỏi, đang chờ đợi, và tư tưởng trả lời; khi bạn hỏi một câu hỏi nó thực sự không biết, nó không thể lục lọi một đáp án từ bất kỳ quyển sách nào, nó nói rằng, “Tôi không biết.” Tư tưởng ngừng ở đó. Bạn hiểu rõ không? Hãy thấy được sự khác biệt. Phản hồi mau lẹ bởi vì bạn quen thuộc, khoảng cách thời gian khi tư tưởng đang vận hành, và một câu hỏi mà không một ai có thể trả lời khi tư tưởng nói rằng, “Tôi không biết.” Khi đó tư tưởng bị chặn đứng lại.
 Vì vậy suy nghĩ là gì? Tôi đã giải thích nó cho bạn rồi, hãy trả lời đi.

Người hỏi: Tư tưởng là sự phản hồi của ký ức.

Krishnamurti: Ký ức là gì?

Người hỏi: Những biểu tượng.

Krishnamurti: Những biểu tượng, những hình ảnh, thông tin – đúng chứ? Những hình ảnh. Chúng ta đã nói tư tưởng là sự phản hồi của ký ức. Ký ức là gì?

Người hỏi: Hiểu biết.

Krishnamurti: Hiểu biết, trải nghiệm được lưu trữ trong bộ não. Vì vậy bộ não giữ lại trải nghiệm, hiểu biết của bao nhiêu dặm giữa đây và London, và trả lời. Đúng chứ? Vì vậy bạn đã tìm được một cái gì đó: rằng tư tưởng là một phản hồi hay chuyển động của ký ức. Khi tôi học cách lái một chiếc xe hơi, nó là sự phản hồi của hiểu biết, mà được lưu trữ, và tôi lái xe. Vì vậy tư tưởng đã tạo ra hình ảnh và bởi vì tư tưởng là một mảnh nó đã tạo ra “cái tôi,” đang suy nghĩ cái tôi và hình ảnh là khác biệt. Tư tưởng đã tạo ra hình ảnh, và tư tưởng nói rằng, “Hình ảnh qua nhanh, nó luôn luôn đang thay đổi, nhưng có một “cái tôi” mà vĩnh cửu. Tư tưởng đã tạo ra cả hai. Đúng không? Vì vậy khi tư tưởng thấy điều này, rằng nó đã tạo ra cả hai và vì vậy cả hai đều giống nhau, việc gì xảy ra? 

Người hỏi: Tư tưởng ngừng lại.

Krishnamurti: Tư tưởng bị chặn đứng, phải vậy không? Nó nói rằng, “Tôi không thể làm cái gì cả.” Không à? Vậy thì cái gì ở đó? Bạn hiểu rõ không? Làm ơn hãy hiểu rõ sự việc vô cùng quan trọng này trong cuộc sống của bạn. Vì Chúa hãy hiểu rõ điều này. Nắm bắt được nguyên tắc của nó, sự thật của nó, thấy được sự kiện của nó. Tư tưởng đã tạo ra hình ảnh, tư tưởng đã tạo ra “cái tôi,” và lúc này tư tưởng nói rằng, “Tôi đã tạo ra trận chiến giữa hai cái này.” Đúng chứ? Và tư tưởng đột nhiên nói rằng, “Chúa ơi tôi hiểu rõ điều gì tôi đã làm.” Vậy thì việc gì xảy ra?

Người hỏi: Bạn không suy nghĩ về nó.

Krishnamurti: Không có hình ảnh gì cả. Khi tư tưởng kết thúc, cái gì ở đó? Không ảo tưởng, không hình ảnh, không “cái tôi”; vì vậy không tổn thương, và thế là từ đó có được hành động đúng đắn, mà là thông minh. Thông minh nói, “Đây là hành động đúng đắn.” Bạn hiểu rõ điều này chứ? Thông minh không nói như thế, thông minh là hành động đúng đắn.

Người hỏi: Ông không cần tư tưởng cho thông minh à?

Krishnamurti: Trái lại! Tôi vừa giải thích cho bạn. Làm ơn hãy lắng nghe cẩn thận. Hãy lắng nghe, không phải những ý kiến của bạn, không phải những kết luận của bạn, không phải điều gì bạn đã hiểu rõ, chỉ lắng nghe, tìm ra. Chúng ta đã nói rằng tư tưởng là phản hồi của ký ức. Đúng chứ? Tư tưởng đã tạo ra toàn cái cấu trúc tâm lý, “cái tôi” và hình ảnh, hình ảnh mà nói rằng, “Tôi tốt lành,” “Tôi xấu xa,” “Tôi cao quý,” và vân vân. Và tư tưởng cũng đã tạo ra “cái tôi,” và nói rằng, “Tôi bền vững nhiều hơn, tôi sẽ chịu đựng được chết,” và vân vân. Vì vậy tư tưởng đã tạo ra cả hai. Bạn đến và nói rằng, “Hãy quan sát cẩn thận. Tư tưởng đã tạo ra cả hai, vì vậy cả hai đều giống nhau. Không có sự phân chia giữa “cái tôi” và hình ảnh. Không có sự phân chia giữa người quan sát và vật được quan sát. Không có sự phân chia giữa người suy nghĩ và vật được suy nghĩ. Không có sự phân chia giữa người trải nghiệm và vật được trải nghiệm.” Xin lỗi vì tôi đang nhét đầy tất cả điều này vào bạn. 

 Vì vậy đột nhiên tư tưởng nhận ra rằng điều này đúng hoàn hảo làm sao đâu. Điều này là đúng thực; tư tưởng không nhận ra nó, nó là sự thật. Đúng không? Trực nhận của sự thậtthông minh, và tiếp theo thông minh đó nói rằng, “Bất kỳ điều gì tôi làm là hành động đúng.” Bởi vì không có hình ảnh, không có “cái tôi,” không có cái nội dung tâm lý, chỉ thông minh đang vận hành. Bạn nắm được điều này không?

Người hỏi: Nếu tư tưởng đã kết thúc, hay bị chặn đứng, vậy thì rõ ràng rằng ông không sử dụng tư tưởng cho…của ông.

Krishnamurti: … ngoại trừ để lái một chiếc xe hơi, để sử dụng một ngôn ngữ, để làm những chức năng kỹ thuật, và vân vân. Không có cái nội dung tâm lý. Bạn hiểu rõ đây là một sự việc tuyệt vời phải khám phá cho chính bạn. Vì vậy bạn có thể sống một cuộc sống không xung đột, vì vậy sống một cuộc sống cùng từ bi vô hạn và tất cả những chuyện như thế. 

Người hỏi: Tôi có ấn tượng của việc sử dụng tư tưởng để khám phá tất cả việc này.

Krishnamurti: Không, chúng ta đang sử dụng những từ ngữ để chuyển tải cái ý nghĩa, mà tư tưởng đã tạo ra. Hãy nhìn kìa! Tôi diễn tả một điều gì đó cho bạn; sự diễn tả này là chuyển động của tư tưởng. Đúng không? Sự diễn tả là chuyển động của tư tưởng, nhưng sự diễn tả không là vật được diễn tả. Vật được diễn tả không là tư tưởng. Cái cây không là tư tưởng, nhưng tôi đã diễn tả nó. Hiểu rõ chứ?

Vì vậy điều gì còn lại là tự do trọn vẹn khỏi hình ảnh và “cái tôi.” Bạn hiểu rõ không? Đây là điều gì tất cả những vị thánh, những người nghiêm túc, và điều gì tất cả những bậc thầy đã tìm kiếm, với mục đích ở trong một trạng thái nơi chỉ có thông minh vận hành, mà là thông minh của trực nhận của sự thật. Bạn đã hiểu rõ tất cả việc này chứ? Bạn có được một thấu triệt nó chứ? Không phải sự diễn tả bằng từ ngữ, bạn hiểu không? 

Người hỏi: Đó là cái gì mà chúng ta gọi là “thiêng liêng” phải không?

Krishnamurti: Đó là thiêng liêng. Thông minh đó là thiêng liêng, không phải những vật được tạo ra bằng bàn tay hay bằng cái trí, những bức tượng, những đền chùa, những nhà thờ. Đó không là thiêng liêng, đó là sản phẩm của tư tưởng. Kiến trúc sư mà có một hình ảnh như một thiết kế và vẽ nó ra trên tờ giấy và sau đó xây dựng nó, tất cả đều là tư tưởng. Đó là sự thật, bạn theo kịp không? Xây dựng này đã được đặt chung vào nhau bởi kiến trúc sư và nó là một sự thật, nó là như thế, nó ở đó. Nhưng “cái tôi,” cái hình ảnh không ở đó.

Người hỏi: Sự khác nhau giữa sự thật và “cái tôi” là gì?

Krishnamurti: Hãy nhìn vào các cơ quan vật chất; bạn là cái thân thể phải không?

Người hỏi: Vâng.

Krishnamurti: Bạn là à? Bạn có ý gì qua việc đó?

Người hỏi: Hai cánh tay, hai cái chân.

Krishnamurti: Vâng, và cái tên Jean-Michel, hình dáng, hình thể của cái đầu, hình thể của đôi mắt, hình thể của mũi, chiều cao và bề rộng, đúng chứ? Đó là một sự thật. Các cơ quan thân thể là một sự thật, nhưng cái sự việc tâm lýtư tưởng đã tạo ra không là một sự thật. Hãy chờ, hãy chờ, hãy tìm hiểu từ từ. Thân thể, cơ quan thân thể, cấu trúc sinh học không là tạo tác của tư tưởng. Đúng không? Bây giờ tư tưởng đã tạo ra một cấu trúc tâm lý. Đó cũng là một sự thật. Hãy chờ đã! Nhưng nó là một ảo tưởng

Người hỏi: Có phải ảo tưởng ở trong sự thật rằng bạn không nhận ra nó được tạo ra bởi tư tưởng?

Krishnamurti: Dĩ nhiên. Ảo tưởng được tạo ra bởi tư tưởng, tất cả những ảo tưởng: tôi tin tưởng vào một chính thể hoàn hảo, một chính phủ hoàn hảo, rằng những người cộng sản có năng lực tổ chức hoàn hảo nhất, và vân vân. Tôi tin tưởng. Đó là một ảo tưởng, nhưng cái gì họ làm là một sự thật. Bạn hiểu được điều đó chứ? Nếu tôi chống đối họ, họ gửi tôi đến một bệnh viện tâm thần. Bệnh viện và tôi ở trong bệnh viện là sự thật, nhưng nó được tạo ra bởi một ảo tưởng.
 Vì vậy chúng ta sẽ tìm ra. Đó là, bất kỳ điều gì tư tưởng đã tạo ra là một sự thật. Tư tưởng nói rằng, “Tôi là Napoleon”; nó là một ảo tưởng, nhưng tôi nghĩ nó là một sự thật. Bạn hiểu rõ không? Nhưng cái cây không là một ảo tưởng, nó là một sự thật; nó không được tạo ra bởi tư tưởng. Vì vậy thông minh không được tạo ra bởi tư tưởng.

Người hỏi: Đó là điều gì tôi đang nói. Nếu tư tưởng của ông ngừng lại, làm thế nào nó có thể hiện hữu được.

Krishnamurti: Vì vậy chính là thông minh vận hành khi có một liên hệ không bị đặt nền tảng trên những hình ảnh. Đúng không? Vì vậy thông minh đó trong liên hệ mang lại hành động đúng đắn. Nhận nó chứ? Bạn đã hiểu rõ một chút ít về nó rồi phải không? Hãy nắm chặt cái đuôi của con cọp, đừng buông nó, bởi vì bạn sẽ thấy rằng nếu bạn nắm chặt bạn sẽ thâm nhập một kích thước hoàn toàn khác hẳn. Nhưng nếu bạn buông nó thì giống như là quay trở lại sống cùng cuộc sống thú tính của đấu tranh và xung đột và chiến đấu lẫn nhau. Bạn hiểu rõ chứ?

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 10366)
Tập Kỷ Yếu này ghi nhận lại những cảm nhận, những kỷ niệm, những hình ảnh sinh hoạt của Trường Hạ Minh Quang như một món quà tinh thần kỷ niệm cuối khóa cho mọi hành giả tham dự khóa tu... Giáo Hội ÚC Châu
(Xem: 9482)
Em muốn nói chuyện với tôi, bởi vì trong thâm tâm, em chưa mất hẳn niềm tin nơi tất cả chúng tôi. Và tôi muốn nói chuyện với em, bởi vì có lẽ tôi là một trong những người chưa chịu đầu hàng cuộc đời... Nhất Hạnh
(Xem: 9192)
Toàn bộ mục tiêu của tôn giáophổ cập từ ái và bi mẫn, nhẫn nhục, bao dung, khiêm tốn, tha thứ... Dalai Lama
(Xem: 31099)
Tập truyện này không nhắm dẫn chúng ta đi vào chỗ huyền bí không tưởng. Chỉ cần trở lại với tâm bình thường, một tâm bình thường mà thấy đất trời cao rộng vô cùng.
(Xem: 20641)
Những bài nói chuyện trong tập sách này được đề cập đến những vấn đề rất tổng quát của tâm, nhân dịp Lạt ma Yeshe đi thuyết giảng vòng quanh thế giới lần thứ hai cùng với Lạt ma Zopa...
(Xem: 22964)
Thơ Văn Lý Trần - Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội 1977, Nhiều Tác Giả
(Xem: 17552)
Đức Phật nêu lên tánh không như là một thể dạng tối thượng của tâm thức không có gì vượt hơn được và xem đấy như là một phương tiện mang lại sự giải thoát... Hoang Phong dịch
(Xem: 11537)
Mục đích có được thân người quý báu này không phải chỉ để tạo hạnh phúc cho chính mình, mà còn để làm vơi bớt khổ đau, đem lại hạnh phúc cho người. Đó là mục đích đời sống.
(Xem: 21247)
Theo giáo lý đạo Phật, tâm là nhân tố chính trong mọi sự kiện hay việc xảy ra. Một tâm lừa dối là nguyên nhân của mọi kinh nghiệm mùi vị của samsara...
(Xem: 8673)
Đại ý bài kinh đại khái nói về việc ngài Anan thưa hỏi đức Thế Tôn về việc phụng sự Phật phápkiết tường hay hung tai? HT Thích Minh Thông
(Xem: 22010)
Bồ đề tâm, nghĩa là “tư tưởng giác ngộ”, nó có hai phương diện, một hướng đến tất cả chúng sanh và một tập trung vào trí huệ.
(Xem: 13228)
Cuốn sách Cuộc Tranh Đấu Lịch Sử Của Phật Giáo Việt Nam được Viện Hóa Đạo GHPGVNTN xuất bản vào năm 1964... Nam Thanh
(Xem: 38307)
Tuyển tập 115 bài viết của 92 tác giả và những lời Phê phán của 100 Chứng nhân về chế độ Ngô Đình Diệm
(Xem: 13260)
Nhà Sư Vướng Lụy hay truyện Con Hồng Nhạn Lưu Ly - Nguyên tác Tô Mạng Thù; Bùi Giáng dịch
(Xem: 24094)
Lược Sử Phật Giáo Trung Quốc (Từ thế kỷ thứ I sau CN đến thế kỷ thứ X) - Tác giả Viên Trí
(Xem: 14873)
50 năm qua Phật Giáo chịu nhiều thăng trầm vinh nhục, nhưng không phải vậy mà 50 năm tới Phật Giáo có thể được an cư lạc nghiệp để hoằng pháp độ sinh...
(Xem: 24390)
Năm 623 trước Dương lịch, vào ngày trăng tròn tháng năm, tức ngày rằm tháng tư Âm lịch, tại vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini) xứ Ấn Độ...
(Xem: 10080)
Những Điều Phật Đã Dạy - Nguyên tác: Hòa thượng Walpola Rahula - Người dịch: Lê Kim Kha
(Xem: 17511)
Quyển 50 Năm Chấn Hưng Phật Giáo Việt Nam do HT Thích Thiện Hoa biên soạn là một tài liệu lịch sử hữu ích.
(Xem: 22529)
Phật Giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của nó luôn luôn gắn liền với dòng sinh mệnh của dân tộc... Trần Tri Khách
(Xem: 22514)
Luận văn trẻ trung tuyệt vời này đưa ra phương pháp tiếp cận dựa trên truyền thống, vạch ra các giai đoạn của con đường.
(Xem: 7422)
Là người mới bắt đầu học Phật, tôi nhận thấy quyển sách nhỏ này thể hiện tốt tinh thần vừa giáo dục vừa khai sáng...
(Xem: 13979)
Kinh thành đá Gia Na là thạch kinh có quy mô lớn nhất trên thế giới, với các tảng đá ma ni trên đó khắc lục tự chân ngôncác loại kinh văn, là thắng tích văn hóa hiếm thấy.
(Xem: 26909)
Về môn Niệm Phật, tuy giản dị nhưng rất rộng sâu. Điều cần yếu là phải chí thành tha thiết, thì đạo cảm ứng mới thông nhau, hiện đời mới được sự lợi ích chân thật.
(Xem: 26700)
Tâm chân thành là tâm Phật, bạn với Phật là đồng tâm. Bốn hoằng thệ nguyện là đồng nguyện với Phật...
(Xem: 19718)
Khi gọi là điều đạo đức, người ứng dụng hành trì sẽ cảm thấy có nhu cầu hướng tới, bởi điều đạo đức luôn mang đến hạnh phúc an lành cho con người.
(Xem: 20674)
Bát chánh đạocon đường tâm linh có khả năng giúp cho người phàm trở thành bậc Thánh. Trước hết là Chánh kiến, tức tầm nhìn chân chính...
(Xem: 21212)
Đọc Bát Đại Nhân Giác để trải nghiệm các giá trị cao siêu trong từng nếp sống bình dị, theo đó hành giả có thể tự mình mở mắt tuệ giác, trở thành bậc đại nhân...
(Xem: 13143)
Do sức ép của công việc, sức ép của mọi thứ trong xã hội đã làm thay đổi cấu trúc đời sống sinh hoạt gia đình truyền thống mà các sắc dân ở các nơi đã phải đối diện.
(Xem: 13278)
Thật không ngoa chút nào, khi tạp chí Chùa cổ Bình Dương cho rằng, chùa Tây Tạng là "dấu ấn đầu tiên của Mật tông”.
(Xem: 29692)
Sự khai triển của Phật giáo đại thừa kết hợp với các dân tộc có nền văn hóa khác nhau đưa đến sự xuất hiện nhiều trình độ hiểu biết Phật giáo rất đặc sắc.
(Xem: 13824)
Tây Tạng là quê hương của những bậc thánh nhân, những vị bồ tát, những đạo sĩ sống cô tịch và độc cư nơi rừng sâu núi thẳm để tu tập thiền định.
(Xem: 13848)
Đến đây, nếu để ý bạn sẽ thấy gần như mỗi người Tây Tạng đi đâu cũng xoay trên tay bánh xe mani (một ống đồng xoay trên một trục thẳng đứng)...
(Xem: 32280)
Tịnh độ giáo là một tông phái thuộc Phật giáo Đại thừa, tín ngưỡng về sự hiện hữu của chư Phật và tịnh độ của các Ngài; hiện tại nương nhờ lòng từ bi nhiếp thụ của Phật-đà...
(Xem: 23823)
Kiến thức là gì? Nó đã được thu thập hàng nghìn năm qua hằng bao kinh nghiệm, tích trữ trong trí não như kiến thức và ký ức. Và từ ký ức đó, tư tưởng (thought) phát sanh.
(Xem: 29635)
Những lời khuyên dạy trong những trang sau đây đều căn cứ trên kinh nghiệm thực hành của Ngài Thiền Sư Ashin Tejaniya.
(Xem: 31366)
Qua quyển sách mỏng này, Susan đã chia sẻ rất chân thật các tâm trạng mà bà phải trải qua trong tuổi già...
(Xem: 34081)
Chính các ngài là những cánh tay đắc lực nhất đã giúp đức Phật hữu hiệu nhất trong công việc hoàng pháp độ sinh...
(Xem: 18346)
Tu sĩ vẫn không quay lại, đôi bàn tay với những ngón tay kỳ diệu bật lên dây đàn, mắt nhìn ra khung cửa tối - biển âm thanh xao động rồi ngưng lắng một lúc...
(Xem: 19372)
Tất cả đang im lặng trong chàng. Triết Hựu có thể nghe được, trong một lúc mười muôn triệu thế giới đang dừng lại, chỉ còn một hơi thở và một trái tim.
(Xem: 32679)
Đức Phật dạy chúng ta hãy vất bỏ mọi thái cực. Đó là con đường thực hành chân chính, dẫn đến nơi thoát khỏi sanh tử. Không có khoái lạc và đau khổ trên đường này...
(Xem: 18624)
Thuở xưa, tại khu rừng Daliko bên bờ sông Đại Hằng, có cây bồ-đề đại thọ, ngàn năm tuổi, vươn lên cao, xòe tán rộng, che phủ cả một vùng.
(Xem: 30687)
Từng Bước Nở Hoa Sen - Chén trà trong hai tay, Chánh niệm nâng tròn đầy, Thân và tâm an trú, Bây giờ ở đây... Thích Nhất Hạnh
(Xem: 16048)
Trưởng giả Tu-đạt-đa (cũng gọi là Tu-đạt) là một nhà từ thiện lớn, luôn vui thích làm những chuyện phước đức, bố thí. Ông thường cứu giúp những người nghèo khó...
(Xem: 26645)
Chùa Linh Mụ đẹp quá, nên thơ quá. Nói vậy cũng chưa đủ. Nó tịnh định, cổ kính, an nhiên, trầm mặc. Nói vậy cũng chưa đủ.
(Xem: 32475)
Khi bạn duy trì được chánh niệm trong mọi lúc, tâm bạn sẽ luôn luôn mạnh mẽ và đầy sức sống, rất trong sángan lạc. Bạn cảm thấy nội tâm mình vô cùng thanh tịnh và cao thượng.
(Xem: 39207)
Đa Văn từ lâu được nổi tiếng là nghe nhiều, nhớ giỏi. Hôm kia, chẳng biết suy nghĩ được điều gì mà chú hăm hở chạy vào gặp nhà sư, lễ phép và khách sáo nói...
(Xem: 40308)
Mục đích của cuộc đời chúng ta là để trưởng thành, là để giải quyết các vấn đề của mình một cách chánh niệmý nghĩa. Trí tuệ sẽ đến và chánh niệm cũng đến cùng.
(Xem: 19195)
“Tỉnh thức trong công việc” của tác giả Michael Carroll là tuyển tập nhiều bài viết ngắn cùng chủ đề, được chia làm bốn phần, mỗi phần đề cập đến các phương diện chánh niệm trong kinh doanh.
(Xem: 19208)
Nằm giữa mây mù và rừng nguyên sinh hoang rậm, cả hệ thống những thiền viện, am, chùa cổ hiện ra - với toà ngang dãy dọc, với ngôi tháp đá tảng xanh 7 tầng...
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant