Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Vua Chó Lông Bạc

06 Tháng Ba 201706:18(Xem: 4797)
Vua Chó Lông Bạc

VUA CHÓ LÔNG BẠC


Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 
VUA CHÓ LÔNG BẠC

Thành Ba La Nại thuở xưa

Có xe ngựa đẹp nhà vua ưa dùng

Thân xe lộng lẫy vô cùng

Gắn thêm một bộ yên cương sáng ngời

Làm bằng da, khéo tuyệt vời

Do tay thợ giỏi nhất nơi kinh thành.

Một ngày vua muốn dạo quanh

Thăm vườn thượng uyển hữu tình cỏ hoa

Nên sai quân đánh xe ra

Khởi hành từ sáng để qua vườn này

Nhởn nhơ ngoạn cảnh giải khuây

Đến khi chiều tối mới quay trở về

Tới hoàng cung trời đã khuya

Cả đoàn mệt mỏi thiết gì nữa đâu

Xe vua để tạm phía sau

Trong sân cung điện có rào bao che

Thay vì cất kỹ nhà xe

Là nơi có khoá muôn bề an ninh.

*

Nửa đêm mưa bất thình lình

Xe vua nước đẫm chung quanh ướt mèm

Dây da thấm nước triền miên

Cho nên phồng nở và mềm mại ra

Mùi da thơm tỏa lan xa

Chó trong cung cấm thật là xôn xao

Mùi da quyến rũ biết bao

Đánh hơi thấy được chó lao ra liền

Đến xe vua đậu gần bên

Tranh ăn ngấu nghiến da mềm dây cương

Trước khi tỏ lộ vầng dương

Chó quay trở lại trong chuồng hoàng cung

Âm thầm, lặng lẽ vô cùng

Nào ai thấy được mà hòng biết đâu.

Khi vua thức dậy sáng sau

Xuống sân tản bộ thấy sao lạ kỳ

Dây da xe quý đậu kia

Nát tan rơi vãi còn gì nữa đâu!

Vua ra lệnh gọi quân hầu

Điều tra sự thể và mau tường trình.

Quân hầu vì phải gác canh

Trông chừng bầy chó hoàng thành vua nuôi

Biết rằng chó cắn dây rồi

Sợ bao trách nhiệm đổ nơi đầu mình

Họ bèn dựng chuyện gian tình:

"Chính là lũ chó ngoài thành vào đây

Rủ nhau tụ họp từng bầy

Chui qua lỗ cống tới ngay xe này

Cắn dây da, tai hại thay

Chó hoang cần phải thẳng tay diệt trừ."

Vua nghe giận dữ vô bờ

Nảy ra ý định trả thù chó hoang

Toàn dân được lệnh quốc vương:

"Ai mà thấy chó giữa đường giết ngay!"

Lệnh vua ban bố từ đây

Chó luôn bị giết, đọa đày thảm thê

Chó hoang mang chẳng hiểu chi

Về sau mới biết là vì lệnh trên

Hoảng kinh chó vội trốn liền

Rút về nghĩa địa ven biên ngoại thành

Nơi đây mong được an lành

Trông chờ lãnh đạo giúp mình thoát nguy

Nơi cư ngụ vị chỉ huy

Vua Lông Bạc vốn uy nghi, lắm tài.

*

Vua Lông Bạc được lên ngai

Không vì sức mạnh hơn ai trong bầy

Không vì to xác, lớn thây

Không vì thích mạo hiểm hay gan lì

Chàng thời giống các chó kia

Chỉ riêng đặc biệt lông thì bóng lên

Phô ra mầu bạc tóc tiên,

Mắt đen sáng tựa sao trên bầu trời

Tỏ ra minh mẫn tuyệt vời

Tai thời rất thính, mắt thời rất tinh

Bước đi chững chạc thân mình

Khiến cho bầy chó tôn vinh hàng đầu

Loài người cũng phục kém đâu.

Chàng Lông Bạc học từ lâu lắm điều

Trở nên thông thái cao siêu

Khả năng giải quyết rất nhiều khó khăn

Phô tài lãnh đạo quanh năm

Giúp cho đồng loại nhọc nhằn quản đâu

Cả bầy kính phục biết bao

Nên chàng Lông Bạc được bầu làm vua.

Vua Lông Bạc chợt ưu tư

Thấy bao đồng loại rất ư kinh hoàng

Rút về đầy cả nghĩa trang

Xôn xao lẩn trốn tìm đường thoát thân

Chàng bèn lên tiếng hỏi han

Cả bầy thuật lại nguy nan mọi điều:

"Chiếc xe vua quý, vua yêu

Dây da bị cắn mất tiêu cả rồi

Lệnh vua giết chó khắp nơi

Tai bay, vạ gió! Chao ơi thảm sầu!"

Sau khi ngẫm nghĩ trong đầu

Thời chàng Lông Bạc thấy mau ra rằng

Hoàng cung canh gác kỹ càng

Bên ngoài khó thể tìm phương lẻn vào

Chính là chó trong vòng rào

Chó hoàng cung đó, ai nào khác đâu

Đích danh thủ phạm hàng đầu

Chó ngoài khó lọt vào lâu đài này.

Chàng Lông Bạc nhủ lòng ngay:

"Hình hài chó khắp trong bầy của ta

Tuy đôi khi có khác xa

Nhưng là đồng loại một nhà mà thôi

Đều là thân thuộc lâu rồi

Nếu ta không cứu, ai thời giúp đây!"

Trấn an chàng nói với bầy:

"Xin đừng hãi sợ, nạn này sớm qua

Ở yên nghĩa địa, đừng ra

Đừng vào thành phố kẻo mà mạng vong

Chờ ta đến chốn hoàng cung

Nơi đây ta gặp quốc vương trần tình

Vạch cho ngài rõ ngọn ngành

Ai thời vô tội, ai thành kẻ gian

Chúng mình sẽ thoát nguy nan

Nhờ vào sự thật nhân gian mưu cầu!"

*

Chó Lông Bạc lui lại sau

Tìm nơi khuất nẻo cúi đầu trầm tư

Tập trung phát khởi tâm từ:

"Cầu cho loài chó cũng như loài người

Sống vui hạnh phúc nơi nơi

An lành vô sự cuộc đời êm xuôi

Ta đi cứu giúp muôn loài

Mong không ai ác tâm đòi hại ta!"

Chó Lông Bạc từ xưa xa

Đã từng tu tập chan hòa lòng nhân

Luyện thêm trí óc sáng ngần

Giờ đây tha thiết chú tâm nguyện cầu,

Rồi chàng bình tĩnh bắt đầu

Ra đi chậm rãi vào sâu kinh thành

Dọc theo đường phố cây xanh

Thành Ba La Nại hữu tình biết bao

Tập trung tâm trí thật cao

Nên chàng chẳng có chút nào hoảng kinh

tin tưởng ở chính mình

Chàng đi tự tại, an bình, nghiêm trang

Lòng từ tỏa rạng ánh vàng

Mọi người cảm nhận dễ dàng thấy ngay

Khởi lòng kính trọng. Lành thay!

Bao nhiêu ý xấu lúc này tiêu tan

Chẳng ai muốn hãm hại chàng

Chẳng còn sân hận, hết mang oán thù

Kinh thành tất cả dường như

Mọi người hoan hỉ, tâm từ chứa chan

Không còn trở ngại, nguy nan

Chàng Lông Bạc bước nhẹ nhàng vào dinh

Ngang qua các trạm lính canh

Tiến vào phòng họp cung đình lớn to

Vào ngồi ngay cạnh ngai vua

Tỏ ra bình thản lại vừa tự tin.

Quốc vương cảm kích vô biên

Thấy chàng can đảm dám tìm tới nơi

Phô ra phẩm cách cao vời

Nên khi quân lính vang lời thét la

Chạy vào muốn bắt chó ra

Thời vua ngăn cản thật là quyền uy:

 

"Để yên chó ở đó đi!"

Bấy giờ Lông Bạc tức thì nghiêm trang

Tiến ra đối diện ngai vàng

Cúi chào tôn kính quốc vương uy quyền

Rồi chàng lên tiếng hỏi liền:

"Kính xin bệ hạ cảm phiền cho hay

Phải ngài ra lệnh mới đây

Giết loài chó ở thành này phải không?"

Vua bèn đáp chẳng ngại ngùng:

"Chính ta ra lệnh truy lùng chó kia!"

"Vậy thưa chó phạm tội chi?"

"Vì xe đẹp đẽ ta đi hàng ngày

Dây da quý giá buộc đây

Chó kia ăn mất. Tội này lớn lao!"

Chàng Lông Bạc hỏi: "Lạ sao

Thế ngài có biết chó nào ăn chăng?"

Quốc vương: "Không biết rõ ràng

Ta không bắt được quả tang chó nào

Nên ta ra lệnh tối cao

Giết đi tất cả, có đâu sai gì

Kẻ gian trong đám chó kia

Thoát đâu hình phạt thị uy răn đời"

Chàng Lông Bạc chẳng chịu thôi

Khẽ ngừng, rồi hỏi một lời thiết thân:

"Chó nào được hưởng đặc ân

Thoát qua hình phạt của lần này chăng

Hay là tuyệt đối công bằng?"

Quốc vương lúng túng khó khăn trả lời

Giữa triều đình, trước đông người

Lệnh vua nhắc lại nghe thời trái tai:

"Lệnh ta giết chó ở ngoài

Còn như chó ở lâu đài thời không!"

Chàng Lông Bạc: "Thật bất công

Thật là thiên vị, vô cùng lầm sai

Chó nghèo đói ở bên ngoài

Lệnh thời cho giết, bi ai não nùng

Chó giàu có ở trong cung

Thời không bị hại, thoát vòng khổ đau

Chó không bình đẳng như nhau

Ngọn đèn công lý còn đâu rạng ngời!"

Nghe lời chí lý tuyệt vời

Quốc vương khiêm tốn tức thời hỏi ngay:

"Nhà ngươi tài giỏi vậy thay

Hãy cho ta biết dây này ai ăn?"

Chàng thưa: "Nào có khó khăn

Chính là bầy chó họp đoàn trong đây

Tôi xin minh chứng điều này!"

Quốc vương: "Hãy tiến hành ngay xem nào!"

*

Chàng Lông Bạc bèn yêu cầu

Chó hoàng cung được dẫn vào điều tra,

Chàng xin đem nước sữa ra

Rồi đem cỏ vụn để pha trộn vào

Xong rồi lên tiếng yêu cầu

Nhà vua cho chó uống mau sữa này.

Coi kìa! Thật lạ lùng thay!

Uống xong các chó mửa ngay ít nhiều

Dây da một số chưa tiêu

Chó hoàng cung thật khó kêu oan rồi

Chàng thêm: "Bệ hạ nghĩ coi

Hoàng cung quân lính khắp nơi canh phòng

Bên ngoài đâu dễ vào trong

Suy ra thủ phạm cũng không khó gì!"

Rồi chàng lên tiếng từ bi:

"Sát sinh tội lỗi muôn bề xấu xa

Chúng sinh tương tự một nhà

Như là liên hệ, chan hòa tình thân

Giết nhau là chuyện bất nhân

Ta nên tỏ lộ từ tâm ngập tràn!"

Lời chàng khiến các quần thần

Nghe xong xúc động tâm can vô cùng,

Và ngay cả chính quốc vương

Trở nên khiêm tốn nhún nhường biết bao

Đâu còn tự ái ngôi cao

Tới bên Lông Bạc cúi đầu thưa ngay:

"Ôi ta mãi đến hôm nay

Mới là hội đủ duyên may gặp ngài

Từ tâm tỏ lộ tuyệt vời

Lại thêm trí tuệ sáng ngời trăng sao

Ngài ban công lý tối cao

Ngôi vua ta muốn xin trao cho ngài!"

Chàng Lông Bạc khẽ trả lời:

"Tôi ham vương miện cõi đời này đâu

Nhà vua nếu quý trọng nhau

Thì xin hãy nhớ đôi câu tâm tình:

Hãy làm vua rất công minh

Lòng từ trao khắp chúng sinh xa gần,

Hãy mau thanh lọc thân tâm

Tuân theo ngũ giới chuyên cần chớ quên!"

Kể từ ngày đó cầm quyền

Quốc vương theo mãi lời khuyên rạng ngời

Luôn luôn quý trọng khắp nơi

Công bằng, bình đẳng người người bình an

Vua ra lệnh: "Khi ta ăn

Đồng thời các chó cũng cần được nuôi

Dù là các chó ở ngoài

Hay là chó của lâu đài nhà vua!",

Đây là giai đoạn từ xưa

Khởi đầu trung hậu rất ư mặn nồng

Giữa người và chó tâm đồng

Kéo dài ở khắp các vùng tới nay.

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 

(Chó Lông Bạc hiền trí là tiền thân Đức Phật.

Vị quốc vương là Ananda.

Bầy chó hiền lànhhội chúng của Đức Phật.)

 

(phỏng dịch theo bản văn xuôi

THE DOG KING SILVER

của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

_________________________________________________________

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 5439)
Anh chồng khốn khổ mới tìm thiền sư Xin thầy mở rộng tâm từ Giúp chàng thoát cảnh dây dưa đọa đày.
(Xem: 4594)
Xưa trong rừng thẳm núi sâu Có con dê núi sống lâu chốn này Dê ăn hoa quả trái cây Từ cành rơi rụng xuống ngay cỏ làn, Một cây đặc biệt vô vàn Trái ngon, dê khoái tới ăn vô cùng.
(Xem: 5453)
Lửa sân đốt cháy ba ngàn cõi Nước ái chìm trôi bốn vạn loài Bảy báu dò tìm tham dấy khởi Luân hồi khổ hải vạn trùng khơi
(Xem: 7010)
Sách quí nghĩa sâu cả tấm lòng, Truyền thừa pháp bảo ánh mai hồng. Chúng sanh lầm lạc còn tâm tục, Vạn vật qui về vốn tánh trong.
(Xem: 5896)
Ta muốn sống mà không gây nghiệp ác Không hận thù không lớn lối kiêu sa Cho tâm hồn mãi đẹp bản thiền ca Chẳng hổ thẹn suốt cả đời tu tập .
(Xem: 5432)
Sông Dinh vốn dĩ nước hằng sâu, Lặng lẽ dòng xuôi tỏa sóng mầu. Khắp chốn dân lành gieo giống ngọc, Dọc bờ cát trắng quyện hương cau.
(Xem: 5877)
Ngày đêm niệm Phật Pháp Tăng Sống đời chánh niệm tu thân với người Dù cho vật đổi sao dời Con đường tu Phật một đời chẳng sai .
(Xem: 5527)
Cuộc đời như gió qua cầu Dại gì ta lại khổ sầu làm chi Đời ta ta tự bước đi Thắp lên ngọn đuốc từ bi với người .
(Xem: 7558)
Về đâu … cõi tịnh ở đây !!! Thân an tâm tịnh … tháng ngày thong dong...
(Xem: 5360)
Hãy thở cho đời bớt khổ đau Cho lòng thanh thản giữa đêm nào Hô canh thức chúng ngồi tĩnh lặng Đẹp cảnh đạo tràng mãi thương nhau .
(Xem: 8022)
Trâu ta bao thuở đi hoang Dọc ngang khắp nẻo, rừng thâm lạc bầy Đường về mờ mịt chân mây Lối xưa từng đã trơ ngày tháng trông
(Xem: 6603)
Lòng Mẹ bao la chẳng dáng hình, Hy sinh tất cả cháu con vinh, Bóng gương nhật nguyệt hằng soi chiếu, Tỏa rạng đời sau sống chút tình…
(Xem: 6554)
Mộ đá xanh rêu giữa nắng chiều, Rưng rưng khóe mắt cảnh buồn hiu. Hàng dương phủ bóng chìm yên lặng, Rặng núi in hình gợi tịch liêu.
(Xem: 6034)
Thiểu dục khỏi cầu cũng thoát mê Tài sắc danh xưng chẳng bận bề Vô vi đạo học tâm luôn mở Giữa chốn phồn hoa biết trở về .
(Xem: 6163)
Ni cô quyết chí tu hành Cầu tìm giác ngộ lòng thành thiết tha Nên cô nhờ thợ tạc ra Một pho tượng Phật thật là uy nghi Dát thêm vàng, đẹp kể chi Cô mang tượng Phật luôn đi theo mình.
(Xem: 10196)
Đêm khuya lặng lẽ đất trời yên, Tĩnh tọa lòng an, bặt não phiền. Thở nhẹ từng hơi, hơi lặng lẽ, Đếm đều mỗi số, số trầm nhiên.
(Xem: 6063)
Vạn kiếp huân tu đến cõi này, Gặp Thầy, Cha mẹ, quả duyên may. Nỗi trôi xiêu lạc đời vô định, Chẳng gặp ân này khổ lắm thay!
(Xem: 5178)
Nếu ai hỏi vì sao tôi mến Đạo Vì Đạo là nguồn sống cuộc đời tôi Đạo không mang nhan sắc điểm tô bồi Nhưng đem lại mọi niềm vui hạnh phúc .
(Xem: 5437)
Nét buồn bốn chữ được ghi: "Sinh, Lão, Bệnh, Tử" tiếp đi dòng đời.
(Xem: 5714)
Canh ba bừng thức giấc, Lắng lòng, nghe gió reo. Vườn thiền hoa đang nở, Trăng nghiêng mình trông theo!
(Xem: 7064)
Ta vẫn mong quay về ngay một chổ Nơi Phật ngồi dưới cội góc Vô Ưu Một niệm này hướng tới bước đường tu Mong cuộc sống an vui cùng khắp chốn .
(Xem: 6099)
Gót ai rộn bước phong trần Áo ai lấm bụi gánh phần tử sanh Thì em ơi, chuyện đã đành ! Nợ tằm thôi, lá dâu xanh... nữa là !
(Xem: 6793)
Lời kinh mầu nhiệm diệu êm Nghe trong sâu thẳm êm đềm lời ru Chuông ngân trầm bổng chiều thu Hòa theo nhịp mõ lắc lư lòng trần
(Xem: 5431)
Lái buôn tên gọi Tàu Dư Mỗi năm gần Tết thường ưa mang hàng Đi xa, đến một xóm làng Bán buôn quen biết đã hằng bao năm
(Xem: 6618)
Chấp nhận đi cho cõi lòng thoáng mát Dù người đời có lúc ghét thương ta Ta cứ xem như gió thổi mây qua Chẳng lưu lại dấu vết gì hết thảy .
(Xem: 5969)
Lẽ thật cuộc đời vốn là không Chẳng có chi mô phải mất lòng Không ai gây khổ cho mình cả Mê muội đến từ thiếu hiểu thông .
(Xem: 7631)
Xuân đi xuân đến vốn vô tình. Cảm nhận cảnh hoa cũng chính mình, Nở tàn đẹp xấu đều phân biệt. Nên đời cứ mãi tiễn rồi nghinh…
(Xem: 7880)
Kẻ lữ hành thoáng qua Dừng lại rồi đi xa Gập ghềnh qua vạn ngã Biết bao giờ nhận ra ?
(Xem: 5856)
Người tu Phật luôn thường hay tự nhắc Cuộc đời này là huyễn mộng duyên sanh Rồi đến khi duyên diệt thoáng qua nhanh Lòng vẫn nhẹ như mây chiều lam khói .
(Xem: 5722)
Xuân nay kể đã mấy Xuân rồi, Chẳng thấy Xuân về ghé, bến chơi Bến tủi, Hương Giang thuyền lẻ nhịp Thông hờn, Non Ngự bóng chim côi
(Xem: 5268)
Sáng mùng một chỉ lo làm phước Gởi chút tiền cho lễ phóng sanh Về quê hương đất nước yên lành Chắp tay nguyện muôn loài nhẹ thoát .
(Xem: 5924)
Chúc mùa hoa nở ánh dương tràn, Mừng tận non cao khắp phố làng. Năm đến nhà nhà đều thịnh đạt, Mới sang chốn chốn thảy bình an.
(Xem: 5617)
Xuân trong tất cả cõi lòng ta Vẫn mãi còn đây bóng Phật Đà Trải rộng hương từ đi khắp nẻo Nhìn cả cuộc đời đẹp mãi ra .
(Xem: 6377)
Cánh én tìm mây báo dục xuân, Lều tranh, suối lượn nước trong ngần. Dịu dàng mai hé, hương vờn đợi, Rộn rả rừng khua, gió thoảng ngân.
(Xem: 5035)
Tháng giêng lên chùa lễ Phật Tháng hai sống đẹp lòng mình Tháng ba ân đền đáp trả Tháng tư vô ngã từ quan
(Xem: 5858)
Xuân nay về khắp chốn Đạo nghiệp gắng vun trồng Tâm kinh siêng đọc tụng Bát Nhã ngời thiên trung
(Xem: 5398)
Mùa xuân hướng tới Tánh Nguyên Cho đời sống mãi an nhiên cõi lòng Yêu xuân yêu cả cánh hồng Dâng lên Đức Phật một lòng kính yêu .
(Xem: 5455)
Vùng kia có một ông tăng Giỏi nghề họa sỹ nên thường vẽ thuê Tiền công tính đắt khỏi chê Khách hàng trả trước, khó bề thiếu ông
(Xem: 5885)
Con đường đạo thì thênh thang rộng mở Chẳng bao người tới thính pháp văn kinh Lúc diễn ra ca múa hát linh đình Bao sức hút không mời mà cũng tới .
(Xem: 6180)
Chúc tết xuân về với ý thơ, Mừng duyên hội ngộ thế gian mơ. Năm qua hạnh nguyện đời không nhạt, Tháng đến niềm mong đạo chẳng mờ.
(Xem: 7426)
Pháo xuân dồn dập tưng bừng Hoa xuân lộng lẫy đón mừng tuyết tan Mưa xuân réo rắt ngoài sân Nhạc xuân rộn rã gieo ngàn niềm vui
(Xem: 6452)
Duyên đến duyên đi chẳng bận lòng Tuỳ duyên ta sống đạo thong dong Dù bao chướng ngại duyên đưa đến Ta vẫn mong người ngộ Pháp Không .
(Xem: 6948)
Một thương em tập ngồi thiền Chuyên cần tỉnh tọa dáng hiền…nữ tu Hai thương em tuổi chớm thu Bước đi tha thước ôn nhu nhẹ nhàng
(Xem: 5365)
Hôm nay vầng nhựt đã lên non, Sông núi ngời lên ánh nắng vàng, Trúc biết chồi non đơm kết lá, Mai vàng nụ chín nở đầy bông
(Xem: 5857)
Tết này xin chúc mọi người Sống vui chánh niệm sáng ngời thân tâm Yêu thương hiểu biết trọn năm Con đường giải thoát đẹp dần nội tâm .
(Xem: 5406)
Phật vẫn thường hằng khắp thế gian Từ Bi vô lượng, Đức vô vàn Là Xuân, đây với mùa xuân Phật Khắp cả muôn loài toả Phật quang
(Xem: 6185)
Giữa bộn bề cuộc sống Đời vùi giấc ngủ xuân Ta đi giữa Thực-Mộng Mắt nhìn không phân vân.
(Xem: 6155)
Đạo pháp theo đời cố hiểu thương, Ngày qua hưởng lộc phải am tường. Sinh linh thế mạng đau xương cốt, Hạt gạo nuôi thân nhọc ruộng nương.
(Xem: 4997)
Vầng dương vừa khuất non cao Chim bay về tổ lao xao họp đoàn Tiều phu hối hả về làng Lắng im rừng núi, ngân vang chuông chùa.
(Xem: 5638)
Có người rất ái mộ Thiền Cho nên quyết chí tìm tiền in kinh Dù gian khó vẫn tiến hành Dù cho tốn kém lòng thành khắc ghi.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant