LẠY ĐỨC THẾ TÔN NAM MÔ BỐN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Tuesday, February 14, 201208:00
GS001
Guest
Trong kinh tạng Phật giáo, Đại Thừa cũng như Nguyên Thủy, không có chỗ nào Phật dạy pháp VÔ NIỆM cả. Phật chỉ dạy pháp thiền TỨ NIỆM XỨ và tuyên bố rằng đó là "con đường độc nhất" để đi đến Niết bàn. Tại sao độc nhất? Xin đọc lời giải thích trong bài TỨ NIỆM XỨ: CON ĐƯỜNG THẲNG ĐẾN BÁT NHÃ tại link này: http://hoavouu.com/D_1-2_2-219_4-21508_15-2/tu-niem-xu-con-duong-thang-den-bat-nha.html
Tuy nhiên, các tổ Thiền Tông Trung Hoa do sự hiểu lầm tưởng Trí Bát Nhã là trí VÔ PHÂN BIỆT, nên đã thay thế pháp CHÁNH NIỆM (có sự phân biệt) của PHẬT bằng pháp VÔ NIỆM để tâm có thể đạt ngay trình độ “vô phân biệt”. Nhưng các tổ đã không biết rằng loại Bát Nhã như vậy là loại BÁT NHÃ “áp đặt” của TƯ TƯỞNG, còn trong vòng NGŨ UẨN, chứ không phải là TRÍ BÁT NHÃ ở cấp độ VÔ NGÃ đã ra ngoài ngũ uẩn.
Phải biết rằng BÁT NHÃ là sự chứng ngộ, là “điểm đến” của NIẾT BÀN chứ không phải là “con đường đi”. Do đó ai cố uốn nắn tâm theo sự thấy của Bát Nhã, để được “tức khắc giải thoát”, là tu lấy đuôi làm đầu. Tu kiểu đó là đi ngược chiều giác ngộ.
Đừng tưởng một bậc chứng ngộ Bát Nhã trở thành VÔ PHÂN BIỆT, để rồi muốn “đốn ngộ” ngay đến sự VÔ PHÂN BIỆT đó bằng cách coi NHƠ cũng như SẠCH, coi ÁC cũng như THIỆN. Tu tập như thế thì chỉ có thêm bệnh hoạn, và có ngày sẽ bị vào tù. Nên nhớ rằng, khi chúng ta còn vô minh chấp ngã, chưa chấm dứt khổ đau, thì không thể bắt chước cái nhìn bình đẳng của một bậc VÔ NGÃ mà đối xử với các pháp được.
Các bậc chứng ngộ vẫn luôn luôn có trí phân biệt. Vì PHÂN BIỆT là khả năng của TRÍ TUỆ. Hễ có GIÁC BIẾT là phải có sự PHÂN BIỆT. Không có sự phân biệt thì chẳng còn nhận ra được cái gì. Chỉ có kẻ hôn mê hoặc ngủ mê mới không còn khả năng phân biệt. Nếu các ngài không còn Phân Biệt thì làm sao biết mình đã giác ngộ? Đương nhiên các ngài vẫn còn phân biệt ĐÚNG/ SAI, CHÁNH/ TÀ để hướng dẫn chúng sanh. Tu hành cũng phải có khả năng phân biệt để ngộ ra các sự thật như DUYÊN KHỞI, 12 NHÂN DUYÊN, TAM PHÁP ẤN, TỨ ĐẾ thì mới có thể đắc đạo bằng đường lối TRÍ TUỆ có CHÁNH KIẾN, CHÁNH TƯ DUY đàng hoàng. Đắc Đạo không phải cứ bịt tâm, bịt ý, VÔ NIỆM (have no idea) rồi ngồi chờ "sung rụng"!
Thử hỏi, nếu nhân loại từ thời ăn lông ở lỗ không có ý NIỆM, không có sáng kiến thì làm sao có sự TIẾN HÓA và cuộc sống thoải mãi như ngày hôm nay. Nhân loại đã đỡ khổ nhờ HỮU NIỆM hay VÔ NIỆM? Nếu VÔ NIỆM là tối thượng thừa thì còn cho con cái đi đến trường học để làm gì? TRI HÀNH phải cho hợp nhất chứ!
Tuesday, February 14, 201208:00
GS001
Guest
Nên nhớ rằng, khi chúng ta còn vô minh chấp ngã, chưa chấm dứt khổ đau, thì không thể bắt chước cái nhìn BÌNH ĐẲNG của một bậc VÔ NGÃ mà đối xử với các pháp được. Chưa chứng ngộ VÔ NGÃ thì phải thực hành CHÁNH NIỆM (chứ không phải VÔ NIỆM) để tiến đến sự giác ngộ VÔ NGÃ. Khi đạt được VÔ NGÃ rồi, không còn pháp nào có thể làm khổ ta được, thì lúc đó mới có khả năng BÌNH ĐẲNG coi mọi pháp như nhau.
Tôi cảm động, vì sống trong đạo giải thoát tôi đã tiếp nhận được một thứ tình thiêng liêng, trong sáng; một thứ tình êm nhẹ thanh thoát đượm ngát hương vị lý tưởng...
Trong kinh Bách Dụ, Phật đã dùng những chuyện xưa để thí dụcụ thể sự dại dộtmê lầm chung của chúng ta. Nếu chúng ta biết trừ bỏ mê lầm ở đâu thì Niết Bàn sẽ thực hiện ở đó.
Niệm Phật tức là tham thiền không phải hai pháp, ngay lúc niệm Phật, trước tiên phải buông bỏ hết thảy các thứ vọng niệm, tạp loạn phiền não, tham, sân, si...
Thân của ta hôm nay thật là mong manh như bọt nước, niệm niệmsanh diệt không dừng. Lại sống trong ngôi nhà lửa không an ổn, sao mà cứ tỉnh bơ không chịu quán sát cho kỹ...
Phật giáoBắc tông nói chung, Thiền tông nói riêng đều lấy giác ngộ làm mục đíchtiến tu. Dù là tu sĩxuất gia hay cư sĩtại gia trong khi tu hành được đôi phần giác ngộ đều được mọi người quí kính.
Để góp nhặt hết tất cả những ý niệmtác thành tập sách nhỏ “Tâm Nguyên Vô Đề” này là một lời sách tấn, khuyến khích của Thiện hữu tri thức để lưu dấu một cái gì. Cái uyên nguyên của Tâm... Nguyên Siêu
Kinh Tương Ưng Bộ tập 5 - Tác giả: Viện Nghiên CứuPhật Học VN - Việt dịch: HT Thích Minh Châu - Diễn đọc: Đại Quốc, Thanh Thuyết, Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Mỹ
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 06 - Nguyên tác: HT Tuyên Hóa - Việt dịch: ĐĐ Thích Nhuận Châu - Diễn đọc: Ngọc Mỹ, Thy Mai, Kiếu Hạnh, Chiếu Thành, Huy Hồ, Tấn Thi
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 05 - Nguyên tác: HT Tuyên Hóa - Việt dịch: ĐĐ Thích Nhuận Châu - Diễn đọc: Ngọc Minh, Ngọc Mỹ, Thy Mai, Nam Trung, Chiếu Thành, Huy Hồ
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 04 - Nguyên tác: HT Tuyên Hóa - Việt dịch: ĐĐ Thích Nhuận Châu - Diễn đọc: Ngọc Minh, Tuấn Anh, Thy Mai, Ngọc Mỹ, Chiếu Thành, Huy Hồ
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 03 - Nguyên tác: HT Tuyên Hóa - Việt dịch: ĐĐ Thích Nhuận Châu - Diễn đọc: Ngọc Minh, Tuấn Anh, Nguyễn Sinh, Thy Mai, Chiếu Thành
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 02 - Nguyên tác: HT Tuyên Hóa - Việt dịch: ĐĐ Thích Nhuận Châu - Diễn đọc: Ngọc Minh, Tuấn Anh, Nguyễn Sinh, Phú, Chiếu Thành
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 01 - Nguyên tác: HT Tuyên Hóa - Việt dịch: ĐĐ Thích Nhuận Châu - Diễn đọc: Ngọc Minh, Tuấn Anh, Thy Mai, Ngọc Mỹ, Chiếu Thành, Huy Hồ
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật - Tập 3, Nguyên tác: Pháp SưCưu Ma La Thập - Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh, Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Kim Phượng, Kim Phụng, Thy Mai
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật - Tập 2 - Nguyên tác: Cưu Ma La Thập - Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh - Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Kim Phượng, Kim Phụng, Thy Mai
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật - Tập 1 - Nguyên tác: Cưu Ma La Thập - Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh - Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Kim Phượng, Kim Phụng, Thy Mai
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.
NAM MÔ BỐN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Trong kinh tạng Phật giáo, Đại Thừa cũng như Nguyên Thủy, không có chỗ nào Phật dạy pháp VÔ NIỆM cả. Phật chỉ dạy pháp thiền TỨ NIỆM XỨ và tuyên bố rằng đó là "con đường độc nhất" để đi đến Niết bàn. Tại sao độc nhất? Xin đọc lời giải thích trong bài TỨ NIỆM XỨ: CON ĐƯỜNG THẲNG ĐẾN BÁT NHÃ tại link này:
http://hoavouu.com/D_1-2_2-219_4-21508_15-2/tu-niem-xu-con-duong-thang-den-bat-nha.html
Tuy nhiên, các tổ Thiền Tông Trung Hoa do sự hiểu lầm tưởng Trí Bát Nhã là trí VÔ PHÂN BIỆT, nên đã thay thế pháp CHÁNH NIỆM (có sự phân biệt) của PHẬT bằng pháp VÔ NIỆM để tâm có thể đạt ngay trình độ “vô phân biệt”. Nhưng các tổ đã không biết rằng loại Bát Nhã như vậy là loại BÁT NHÃ “áp đặt” của TƯ TƯỞNG, còn trong vòng NGŨ UẨN, chứ không phải là TRÍ BÁT NHÃ ở cấp độ VÔ NGÃ đã ra ngoài ngũ uẩn.
Phải biết rằng BÁT NHÃ là sự chứng ngộ, là “điểm đến” của NIẾT BÀN chứ không phải là “con đường đi”. Do đó ai cố uốn nắn tâm theo sự thấy của Bát Nhã, để được “tức khắc giải thoát”, là tu lấy đuôi làm đầu. Tu kiểu đó là đi ngược chiều giác ngộ.
Đừng tưởng một bậc chứng ngộ Bát Nhã trở thành VÔ PHÂN BIỆT, để rồi muốn “đốn ngộ” ngay đến sự VÔ PHÂN BIỆT đó bằng cách coi NHƠ cũng như SẠCH, coi ÁC cũng như THIỆN. Tu tập như thế thì chỉ có thêm bệnh hoạn, và có ngày sẽ bị vào tù. Nên nhớ rằng, khi chúng ta còn vô minh chấp ngã, chưa chấm dứt khổ đau, thì không thể bắt chước cái nhìn bình đẳng của một bậc VÔ NGÃ mà đối xử với các pháp được.
Các bậc chứng ngộ vẫn luôn luôn có trí phân biệt. Vì PHÂN BIỆT là khả năng của TRÍ TUỆ. Hễ có GIÁC BIẾT là phải có sự PHÂN BIỆT. Không có sự phân biệt thì chẳng còn nhận ra được cái gì. Chỉ có kẻ hôn mê hoặc ngủ mê mới không còn khả năng phân biệt. Nếu các ngài không còn Phân Biệt thì làm sao biết mình đã giác ngộ? Đương nhiên các ngài vẫn còn phân biệt ĐÚNG/ SAI, CHÁNH/ TÀ để hướng dẫn chúng sanh. Tu hành cũng phải có khả năng phân biệt để ngộ ra các sự thật như DUYÊN KHỞI, 12 NHÂN DUYÊN, TAM PHÁP ẤN, TỨ ĐẾ thì mới có thể đắc đạo bằng đường lối TRÍ TUỆ có CHÁNH KIẾN, CHÁNH TƯ DUY đàng hoàng. Đắc Đạo không phải cứ bịt tâm, bịt ý, VÔ NIỆM (have no idea) rồi ngồi chờ "sung rụng"!
Thử hỏi, nếu nhân loại từ thời ăn lông ở lỗ không có ý NIỆM, không có sáng kiến thì làm sao có sự TIẾN HÓA và cuộc sống thoải mãi như ngày hôm nay. Nhân loại đã đỡ khổ nhờ HỮU NIỆM hay VÔ NIỆM? Nếu VÔ NIỆM là tối thượng thừa thì còn cho con cái đi đến trường học để làm gì? TRI HÀNH phải cho hợp nhất chứ!
Nên nhớ rằng, khi chúng ta còn vô minh chấp ngã, chưa chấm dứt khổ đau, thì không thể bắt chước cái nhìn BÌNH ĐẲNG của một bậc VÔ NGÃ mà đối xử với các pháp được. Chưa chứng ngộ VÔ NGÃ thì phải thực hành CHÁNH NIỆM (chứ không phải VÔ NIỆM) để tiến đến sự giác ngộ VÔ NGÃ. Khi đạt được VÔ NGÃ rồi, không còn pháp nào có thể làm khổ ta được, thì lúc đó mới có khả năng BÌNH ĐẲNG coi mọi pháp như nhau.