13. Xuất Gia

03 Tháng Hai 201100:00(Xem: 7523)
13. Xuất Gia

CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT
THE STORY OF BUDDHA
Nguyên Tác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

13. XUẤT GIA

Thái tử Tất Ðạt Ða rời cung điện của phụ hoàng và trở về phòng của mình. Thái tử đi ngang qua các dãy phòng trang hoàng đẹp đẽ, những hành lang rực, rỡ, các vòi nước lấp lánh, và tiến vào phòng của mình ở lầu trên. Thái tử đi ngang qua giữa các nhạc công lừng danh và những thị nữ xinh đẹp. Nhưng không một cảnh trí lộng lẫy nào gây được sự chú ý nơi tâm hồn thái tử. Người chỉ có một ý tưởng duy nhất là phải vượt thành ra đi. 

Ðêm ấy, sau buổi cơm tối, hình như một quyền phép lạ nào đã xâm nhập vào hoàng cung. Các nhạc công, vũ nữ và thị nữ từng người một lần lượt đều cảm thấy mỏi mệt, và nằm lăn ra ngủ say. Cuối cùng, ngay cả công chúa Da Du Ðà La cũng ngủ thiếp đi bên cạnh hài nhi La Hầu La của nàng. Thái tử nhìn vợ và đứa con thơ đang nằm ngủ và thầm nghĩ: “Ta nên ẵm con ta vào lòng lần cuối cùng trước khi ta vượt thành xuất gia nhưng làm vậy có thể khiến Da Du Ðà La thức giấc. Như thế rất khó cho ta ra đi. Không được, ta phải nhanh chóng, và yên lặng rời khỏi cung điện, trước khi bất cứ ai có thể thức dậy”. 

Bước đi nhẹ nhàng giữa những thân người đang say ngủ, thái tử đến cửa sổ, trèo qua mái nhà và tuột xuống đất. Thái tử đến nơi Xa Nặc, người đánh xe ngựa đang ngủ và nhẹ nhàng đánh thức anh ta dậy: “Nhanh lên, Xa Nặc, thắng yên cương vào ngựa cho ta. Ta muốn ra đi đêm nay”. 

Xa Nặc rất ngạc nhiên việc thái tử muốn vượt thành xuất gia vào giữa đêm khuya, nhưng y vẫn làm theo lời yêu cầu của thái tử. Xa Nặc sửa soạn ngựa Kiền Trắcmang đến cho thái tử. Tất Ðạt Ða vỗ về con ngựa và khẽ nói: “Này Kiền Trắc, bạn thân của ta, chúng ta nên giữ im lặng. Ta không muốn làm thức giấc bất cứ tên lính gác nào. Ðêm nay là một đêm rất trọng đại”. 

Thái tử, Xa Nặc và ngựa Kiền Trắc, khi cả ba ra tới các cổng thành vững chắc gần những công viên, các cửa tự động mở ra. Họ yên lặng tiến ra ngoài thành trong đêm tối. Khi họ đến cạnh một thành phố, thái tử nhìn lui và phát nguyện: “Chừng nào ta chưa tìm ra được con đường giải thoát mọi khổ đau, ta sẽ không trở về lại kinh thành Ca Tỳ La vệ rực rỡ này!” 

Cả ba đi suốt đêm. Khi mặt trời sắp mọc, họ tới một khu rừng yên tĩnh, tại đây có nhiều đạo sĩ đang ẩn tu. Thái tử sung sướng và tự nghĩ: “Giờ đây chuyến đi tầm đạo thực sự của ta mới bắt đầu”. Rồi thái tử quay sang nói với Xa Nặc: “Này Xa Nặc thân mến, ta cám ơn sự giúp đỡ của con. Ta đã tới nơi ta mong muốn. Bây giờ ta nhờ con mang con ngựa của ta trở về hoàng cung”. 

Xa Nặc không tin rằng Thái tử sẽ không cùng với mình đi trở về cung điện. Cho nên anh ngạc nhiên đứng nhìn, mắt chứa chan đầy lệ. Thái tử thấu hiểu nỗi đau buồn của người hầu cận và rất dịu dàng nói với anh ta lần nữa: “Này Xa Nặc trung thành của ta, con chớ nên khóc lóc. Sớm muộn gì rồi chúng ta cũng sẽ phải chia tay. Ðây, hãy nhận giữ lấy những đồ trang sức mà ta đang dùng; ta sẽ không cần thiết đến chúng nữa. Con hãy trở về hoàng cung và báo cho phụ vương ta biết rằng ta đã không ra đi trong sự giận hờn. Không phải ta không mến yêu gia đình ta nữa. Nhưng vì quá yêu thương thân quyến hoàng tộc của ta mà nay ta đành phải tạm xa lià tất cả. Nếu ngày nào ta tìm ra con đường giải thoát, chấm dứt mọi khổ đau, ta sẽ trở về thăm quê hương. Nếu không thành công thì việc rời bỏ kinh thành của ta hôm nay vẫn phải xảy ra một ngày nào. Vì sớm muộn gì thì sự chết sẽ đến để bắt chúng ta chia lìa. Giờ đây chúng ta hãy đi để ta bắt đầu công cuộc tầm đạo”. 

Xa Nặc nhận thấy rằng không làm sao có thể lay chuyển được ý chí của thái tử. Người cầm lấy giây cương ngựa Kiền Trắc từ nơi tay thái tử và chậm rãi hướng dẫn cho ngựa cất bước. Xa Nặc và ngựa Kiền Trắc nhiều lần nhìn lui thái tử với những cặp mắt đầy lệ. Cuối cùng cả hai về đến thành Ca Tỳ La Vệ, tại đây Xa Nặc có bổn phận đau buồn trong việc thuật lại cho mọi người biết rằng thái tử Tất Ðạt Ða đã vĩnh viễn từ bỏ cuộc sống nơi hoàng cung.







Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 3306)
Quý vị email cho chúng tôi nội dung muốn viết (email: tuedang79@gmail.com) - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 7739)
Đức làm người nhân, Đức nên sự nghiệp - Thành tâm kính Phật độ bình an - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 7595)
An vui cùng hiện tại - Hạnh phúc mãi bên ta - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 15800)
Nước biển mênh mong không đong đầy tình Mẹ - Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 7496)
Thôi nhé ta về chung cuộc lữ - Buồn vui để mặc chút đăm chiêu - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 9235)
Bóng trúc quét sân trần chẳng động - Vầng trăng xuyên biển nước không xao - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 10250)
Hơn thua so với chính mình - Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 9796)
Lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp - Lấy Tình Thương làm lẽ sống - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 6767)
Người có biết mặt trời kia sẽ tắt - Ta yêu người từ vết rạn thời gian - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 8846)
Chúc cho Cha được thanh nhàn - Cầu cho Mẹ được an khang tuổi già - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 5797)
Sinh như mặc áo - Chết như cởi quần - Xưa nay vô cùng - Không đường nào khác - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 9317)
Chúc tết đến trăm điều như ý - Mừng xuân sang vạn sự thành công - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 9176)
Thiện căn ở tại lòng ta - Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 7819)
Khi mê bùn vẫn là bùn - Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 6059)
Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn - Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 13877)
Thức dậy miệng mỉm cười, Hai bốn giờ tinh khôi, Xin nguyện sống trọn vẹn, Mắt thương nhìn cuộc đời - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 7679)
Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng - Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không - Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 7452)
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy - Ta có thêm ngày nữa để yêu thương Thư pháp: Thích Hạnh Tuệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant