CD Nhạc - Mặc
Giang 10 – Ta Đi Một Cõi
Đi tìm sự khởi đầu và dừng lại chỗ kết thúc mà xưa nay nhân loại đã dày công nghiên cứu, suy tầm, cho đến mãi mãi về sau, có lẽ vẫn là một câu hỏi lớn, đầy sức hấp dẫn, nhưng cuối cùng đành bất lực trong sự hạn hữu của con người, bởi đã là vô thỉ thì làm sao có khởi đầu, vô chung thì đâu là kết thúc?
Vũ trụ trùng trùng nhưng một đóm lửa không biến mất! Đại địa mênh mông nhưng một hạt bụi vẫn chưa tan! Nếu mất thì không có gì để gọi là còn. Ngược lại, ngại gì không tồn sinh cùng vạn thể.
Hãy nhìn kia, hoa đom đóm giữa hư không! Hãy nhìn đây, bong bóng nước giữa mưa gào thác lũ! Hoa đom đóm giỡn mặt với thiên hà. Bong bóng nước ngạo nghễ cùng trời đất. Nó hiện hữu trong cái không hiện hữu, và tên gọi của nó vẫn trinh nguyên.
Thế thì ta, không bằng hoa đom đóm sao, không bằng bong bóng nước sao? Ta vẫn là ta, từ ngàn xưa đến hôm nay và mãi mãi ngàn sau. Hãy nhìn lại mặt mũi của mình đi, nhận diện cho rõ, thì ra, ta vốn hiện hữu vô cùng và bất diệt. Mời quý vị hãy tự lắng nghe và nhận diện. Tôi, Trường Giang Mặc Tử đã phơi bày chân tướng, được các nhạc ca sĩ diễn đạt, nhưng không cần cảm ơn ai chi, hãy tự cảm ơn với chính mình, bởi từ lâu đánh mất. Nào, chính các bạn đã, đang và sẽ là người mãi mãi Ta Đi Một Cõi Vô Cùng.
Lời giới thiệu CD Nhạc – Ta Đi Một Cõi
Đi tìm sự khởi đầu và dừng lại chỗ kết thúc mà xưa nay nhân loại đã dày công nghiên cứu, suy tầm, cho đến mãi mãi về sau, có lẽ vẫn là một câu hỏi lớn, đầy sức hấp dẫn, nhưng cuối cùng đành bất lực trong sự hạn hữu của con người, bởi đã là vô thỉ thì làm sao có khởi đầu, vô chung thì đâu là kết thúc?
Vũ trụ trùng trùng nhưng một đóm lửa không biến mất! Đại địa mênh mông nhưng một hạt bụi vẫn chưa tan! Nếu mất thì không có gì để gọi là còn. Ngược lại, ngại gì không tồn sinh cùng vạn thể.
Hãy nhìn kia, hoa đom đóm giữa hư không! Hãy nhìn đây, bong bóng nước giữa mưa gào thác lũ! Hoa đom đóm giỡn mặt với thiên hà. Bong bóng nước ngạo nghễ cùng trời đất. Nó hiện hữu trong cái không hiện hữu, và tên gọi của nó vẫn trinh nguyên.
Thế thì ta, không bằng hoa đom đóm sao, không bằng bong bóng nước sao? Ta vẫn là ta, từ ngàn xưa đến hôm nay và mãi mãi ngàn sau. Hãy nhìn lại mặt mũi của mình đi, nhận diện cho rõ, thì ra, ta vốn hiện hữu vô cùng và bất diệt. Mời quý vị hãy tự lắng nghe và nhận diện. Tôi, Trường Giang Mặc Tử đã phơi bày chân tướng, được các nhạc ca sĩ diễn đạt, nhưng không cần cảm ơn ai chi, hãy tự cảm ơn với chính mình, bởi từ lâu đánh mất. Nào, chính các bạn đã, đang và sẽ là người mãi mãi Ta Đi Một Cõi Vô Cùng.
Send comment