Vua xứ Ba La Nại một hôm cùng quân lính vào rừng săn thú. Đang lúc đi lùng bắt, bỗng vua gặp con voi trắng như tuyết, mình có sáu ngà, trông đẹp vô cùng, vua tryền bắt sống, rồi đem về triều phú thác cho tên quản tượng trông nom. Từ khi bị bắt, voi rất buồn rầu, không ăn không uống, chỉ đầm đìa nước mắt ngày này sang ngày khác. Tên quản tượng sợ voi chết, vào tâu mọi sự cho vua hay, liền tự mình đến chuồng, rồi bảo rằng: “Tại sao ngươi lại nhịn ăn, nhịn uống và khóc lóc cả ngày như thế?”. Voi liền quỳ xuống, tâu bằng tiếng người rằng: “Tâu Đại vương, tôi còn cha mẹ già ở tại rừng xanh, sức yếu không thể đi kiếm ăn được, chỉ cậy có mình tôi nuôi dưỡng. Nay tôi bị bắt, cha mẹ tôi không ai chăm sóc, chắc chết đói thôi. Tôi sầu khổ vô cùng, thà chết còn hơn là sống mà không trọn phần hiếu đạo. Vậy xin Đại vương mở lòng từ bi tha cho tôi trở về nuôi dưỡng cha mẹ; đến ngày nào cha mẹ tôi qua đời rồi, tôi sẽ xin trở lại để đền đáp ơn nặng của Đại vương!”.Con voi hiếu nghĩa