Xưa, có một vị
minh quân cai trị một vương quốc trù phú thanh bình, nhân dânan cư lạc
nghiệp. Đức vua tuy tuổi khá cao, nhưng đã nhiều năm trôi qua, vua vẫn chưa có được một hoàng nam nối nghiệp. Một ngày đẹp trời, vua cho
yết bảng, truyền lệnh với các đồng tử, tuổi từ 7 đến 12 vào sân rồng cho Ngài tuyển chọn người kế nghiệp. Các thần dân của đức vua trong lứa tuổi ấn địnhlần lượt kéo nhau về kinh đăng ký… Bất kể gia tộc, giàu nghèo, sang hèn, mỗi cậu bé đều được nhận một hạt giống tí tẹo từ vua. Các cậu bé phải đem hạt giống về, tự tay gieo trồng, chăm bón… Đến bao giờ hạt giống nảy mầm, nứt lộc đâm chồi, ra nụ kết hoa… thì sẽ mang đếnhoàng cungdự thi. Ngày khảo thí được quy định vào đêm trăng rằm tháng tám. Chậu hoa nào được đức vua và hoàng hậu chấm giải nhất thì người gieo trồng đó sẽ được vua tuyển vào cung làm hoàng tử, người sẽ kế vị đức vua lên làm ngôi cửu ngũ sau này. Rồi ngày chờ đợi cũng đã đến. Vườn ngự uyển chất đầy các lẵng hoa không chê vào đâu được… nhưng đức vua và hoàng hậu xem chừng như vẫn chưa hài lòng, vừa mắt. Sau cùng, một chú bé khoảng tám tuổi, áo quần rách rưới nhưng mặt mũi dễ thương, xin được vào gặp đức vua của chú. Mọi người cười ồ khi thấy chú bé khư khư ôm cái chậu đất nung chứa đầy phân và đất mịn. Vị thần dân tí
hon này quỳ trước bệ rồng, nước mắt chảy quanh, sụt sùi nói: - Muôn tâu! Con đã gắng hết sức mình. Con đã chọn chiếc chậu lành lặn nhất, đặt vào đó thứ đất mịn nhất, trộn vào chậu thứ phân có nhiều chất nhất… rồi mới đặt hạt giống của đức vua ban cho con vào đó. Con đã phơi sương, ủ nắng và tưới nước cho nó, vậy mà nó không chịu nứt một cái mầm nào cả… Nghe đến đây, nhà vua không dấu được nỗi xúc động. Ngài bước xuống ngai, ôm chầm lấy chú bé dân giả, reo lên: - Ôi! Con chính là vị hoàng tử mà ta và toàn thể thần dân đang chờ mong!... Mọi người đều kinh ngạc lẫn bất bình. Đức vua vuốt râu, mỉm cườigiải thích: - Tất cả các hạt giống trước khi trao cho thí sinh đều đã được hấp chín
nên nó chỉ có thể nở một đóa hoa vô hình nhưng trung thực mà thôi! Đưa tay chỉ chiếc chậu đầy đất bẩn của chú bé, nhà vua tiếp: - Đóa hoa ấy đã đâm chồi nảy lộc ở trong mỗi một chiếc chậu này mà thôi. Con người đã gieo trồng được loài hoa ấy nhất định sẽ là vị minh quân mà đất nước chúng ta chờ đợi! Đức vua đã không lầm trong sự lựa chọn ấy.
Xưa, trên núi Thiết Sơn có một cây táo to lớn không biết mọc từ thời đại nào, chỉ biết rằng từ xưa tới nay, chưa ai hề trông thấy nó có hoa dù là rất nhỏ.
Vào một trong những tiền kiếpxa xăm, đức Thế Tôn làm một con vượn chúa có sức mạnhphi thường và trí khôn vô địch. Vượn sống cạnh bờ sông đối diện với một hòn đảo.
Vua xứ Ba La Nại một hôm cùng quân lính vào rừng săn thú. Đang lúc đi lùng bắt, bỗng vua gặp con voi trắng như tuyết, mình có sáu ngà, trông đẹp vô cùng...
Điện đem lại cho con người ánh sáng, đem lại mọi tiện lợi. Ai là người đầu tiên làm ra máy phát điện? Đó chính là nhà khoa học lớn người Anh - Michael Faraday.
Ích Kỷ - Sự ích kỷ là nguyên nhânsâu xa dẫn đến hệ quả : tuy con người được hưởng thụ nhiều nhất, nhưng cũng là cá thể chịu khổ đâu nhiều nhất... Cẩm Ly đọc
Mùa hè không những chỉ dành cho học sinh, sinh viên sau một năm học miệt mài mà còn cho cả người lớn yêu thích những chuyến viễn du, và là mùa của uyên ương hạnh phúc.
Trong một khu rừng thẳm trên núi cao có một bầy nai cùng nhau chung sống, con số lên tới cũng cả trăm. Chúng đi theo những cánh đồng xanh mơn mởn, vừa ăn vừa đùa giỡn...
Vị vua được coi là đức độ và tài giỏi nhất của Ấn Độthời xưa là vua A Dục. Ông có một người con trai tên là Câu Na La rất khôi ngô tuấn tú, tướng mạo như tranh vẽ...
Nàng duyên dáng thùy mị dù chưa phải là hạng sắc sảo tuyệt trần, nàng cũng không điêu luyện các nghệ thuật ái ân, nhưng nàng lại ngầm quyến rủ bởi hơi thở thoảng hương thơm hoa sen...
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.