Sáng nay 17 tháng 10 năm 2020, mới tinh sương mà nắng giọt như đổ lửa, dư âm mùa hè sót lại dội xuống vùng San Bernadino, đại dịch từ từ đi qua khiến đời sống thêm cằn cỗi, vì sự an toàn nên kết khoá Bậc Định và khai khoá hàm thụ trại Huyền Trang 5 của GĐPT VN tại Hoa Kỳ phải “online”.
Nhưng tôi cùng một số anh chị em huynh trưởng thuộc GĐPT Miền Quảng Đức đã lên đường tiến về Trung Tâm Huấn Luyện và Tu Học Thích Quảng Đức, góp mặt vào ban quản trại gần như vai trò của nhóm hoạ mi mà Miền Quảng Đức (MQĐ) đảm nhận, anh chị em huynh trưởng Bậc Định MQĐ còn nhau vì đã cùng nhau sát cánh cùng màu áo. Hơn 45 năm ly hương sau cuộc chiến, màu áo lam bị sự vận hành lịch sử điêu linh của dân tộc Việt, cũng như trong bối cảnh bất an của đất nước sau biến cố 1975... qua nhiều thế hệ, có những lúc dỗi hờn xa nhau, nếu vì nhau chắc chắn sẽ quy tụ một nẻo để quay về.
Thẳng tiến về Trung Tâm, những giọt nắng che thấp thoáng tầm nhìn, cản lối đi, trên xe với giàn âm thanh chật chội, cồng kềnh, trong đầu tôi hát mãi bài ca Huyền Trang, hát rồi ngẫm Ngài Huyền Trang ngày xưa một mình một bóng trèo đèo lội suối vượt núi băng sông, vượt sa mạc ngút ngàn cát bỏng bởi chí nguyện cao cả, cái chết hằng ngày treo trên đầu sợi tóc.
Lời Huyền Trang ca như lời cảnh tỉnh, gợi nhắc động viên người Huynh trưởng chúng ta hãy quay về thực tại để soi xét lòng mình, nhớ ghi lời khấn nguyện theo ánh đuốc của Ngài Huyền Trang mà đứng lên tiếp bước con đường phụng sự đạo pháp, dân tộc, quê hương.
“Ta đi lên xông pha, tay trong tay vui ca, lòng hăng hái, ta quyết noi theo gương Ngài.
Hoặc “Huyền Trang ngàn năm muôn đời ghi nhớ, một tâm thành không mờ phai”. Như một lời nguyền trước mọi khó khăn, lao mình vào chướng duyên, chạm va những lời thị phi trong nhẫn nhục nhưng cũng vinh dự vẻ vang khi thấy một thế hệ đang vui trong ánh Đạo.
Trước sân Trung Tâm Tu học Thích Quảng Đức, San Bernadino, cây Bồ đề đứng giữa nắng mưa từ khi màu ao lam có mặt trên đất Hoa Kỳ, minh chứng bao thế hệ của GĐPT đi qua, có những giai đoạn gập ghềnh tưởng chừng chia tay khó để gặp nhau, để nói lời sám hối. Anh đi nhanh, chị đi chậm, em chưa nghe lời, xin chớ chuốc lấy lỗi của các em mà trừng phạt mình, mà hãy yêu thương hơn vì tình thương yêu trong tâm.Họ chưa được đạt cảnh giới Từ bi.
13 trại sinh trên chiếc Thuyền Lam, đã vượt qua ngưỡng cửa Bậc Định trong 3 năm dài đã song hành cùng sự sống tưởng chừng như đã ly tán, Thuyền Lam này đang đi ngược dòng nước mà về nguồn, ngược dòng lục trần sắc thanh, hương vị, xúc Pháp của thế gian, tâm không bị nhiễm, dòng sông dẫn dắt đến Thánh quả phải ngược dòng xoáy mà lên nguồn. Họ gặp nhau là vui, vui vì đã cùng nhau, là vui vì đã xoá hết tỵ hiềm, vui vì gặp bạn thiện trí thức, vui vì gặp được bạn lúc mình đang cần, vui vì biết “Đời còn có nhau “, vui vì biết mình đã tạo nghiệp lành, vui vì đã lánh xa tội lỗi, vui vì đã rời xa nguồn gốc khổ đau:
“Nghiệp lành nở đẹp như hoa.
Vui thay thống khổ lìa xa chẳng còn".
Thời gian trôi vội vàng, hối hả, tôi lo phần âm thanh, Thiện Thành, Minh Hạnh, Quảng Niệm ...setup phần google meeting. "Mười phút nữa thôi nghe, quý anh chị nhanh lên kẻo trễ".
Chẳng ai nói với ai lời nào, họ đã thấy nhau, hiểu nhau. Đúng 10 giờ California tức là 12 giờ Miền Đông Hoa Kỳ, lễ kết khoá Bậc Định bắt đầu với nghi thức Niệm danh hiệu bổn sư, chào cờ Sen Trắng. Chúng con, chúng em, được vinh hạnh có sự chứng minh của:
- Thượng tọa Thích Huệ Phúc.
- Sư cô Thích Nữ Tịnh Ngọc.
- Huynh trưởng Cấp Dũng Phúc Thiện Ngũ Duy Thành, Trưởng BHD TƯ GĐPT VN tại Hoa Kỳ.
- Huynh Trưởng Cấp Tấn Diệu Lan Đặng Xuân Hương, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu Huấn luyện MQĐ.
- Huynh trưởng Quảng Lâm Trần Pháp. TTK BHD Miền Quảng Đức.
- Truyền thông báo chí MQĐ có sự hiện diện của huynh trưởng Nguyên Viên Lê Thành...
Chúc mừng 71 /139 huynh trưởng đã vượt qua Bậc Định để tham dự Trại Huyền Trang 5 (2020-2022). Trong niềm hoan hỉ vô biên vì thấy một thế hệ mới tại Hoa Kỳ đã dấn thân, đã vượt những chướng duyên trên con đường tự độ độ tha, để làm đẹp cho người, làm đẹp cho đời, để thực hiện lý tưởng và mục đích của màu ao lam, ắt có và đủ sự yêu thương phải luôn hiện hữu. Chúng tôi thấy những gương mặt dễ thương hiền lành, đặc biệt trại HT 5 lần này bắt buộc những trại sinh phải đi qua ngưỡng cửa Bậc Định, không như những trại HT trước đây. Chúng tôi thấy những gương mặt thân thương đã song hành trong 3 năm qua đang gặt hái thành quả để bước vào khai khoá HT 5 được vinh dự quý Anh Chị BHDTƯ nằm trong ban Hoạ mi của trại gồm:
Thiện Thành Văn Sang,
Minh Hạnh Lưu Đức Hồng Phúc,
Nhật Lực Lê Khắc Long,
Quảng Từ Lê Khắc Vũ
Quảng Niệm Tôn Thất Thiện Ái,
Quảng Thanh Lê khắc Chung,
Thiện Trí Chu Anh Dũng,
Quảng Thịnh Nguyễn Phú Quốc,
Giác Hữu Quách Hữu Bằng,
Giác Thụy Trần Ngọc Cát Tường,
Nhật Thành Lê Thị Gia Trân,
Tâm Hạnh Nguyễn Thị Thu,
Diệu Thanh Trần Quang Lương Yến Tâm.
Kết khoá Bậc Định với ba bài tiểu luận sâu sắc nhất để lại trong tôi, nói về những đóa sen từ ô trược, mọc giữa bùn sình vẫn cho những đoá hoa xinh đẹp, là biểu tượng của đức tánh thanh tịnh, tinh khiết, trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đã lấy hoa sen làm thí dụ để khai thị về Phật tánh, những biểu tượng thấm nhuần Đạo Pháp rồi Giáo lý duyên khởi trong từng hơi thở, với câu nói đi vào lòng người "Có cái này có thì cái kia có", tôi hiểu ngay cái này không thì cái kia cũng không, rất nhiệm mầu, những nhà triết lý cũng cúi đầu thán phục.
Hơn ai hết người bước vào đây đã có những suy tư hướng về cuộc đời vẻ vang, tinh thần và nghị lực tuyệt vời để làm kim chỉ nam cho mình trên hành trình lý tưởng GĐPT, họ luôn là tấm gương sáng ngời, không ngừng phấn đấu ra sức tìm tòi học tập, rèn trí luyện tâm để phục vụ tổ chức GĐPT, góp phần phụng sự đạo pháp và dân tộc, không bao giờ quy phục trước quyền uy, lợi danh, tài sắc, chánh kiến không mê lầm, phải kiên định...
Hai giờ đúng, ngoài kia nắng đã ngã sang màu vàng cháy, đồng hồ điểm chậm tích tắt bao phủ, tiếng Nam Mô nhẹ bỗng trong không khí trang nghiêm trước điện Phật, dưới ánh quang minh của chư Phật, tôi nguyện cầu anh, chị, em vui Chánh Pháp, an lạc thái hoà với tâm thanh tịnh của Chân Như. Lấy Giáo Pháp Như lai làm hành trang vào đời xoá tan u tối, lầm mê.
Bước vào khai khóa hàm thụ trại HT 5, hào khí dũng lực để tiếp bước chặng đường trước mặt theo dấu chân tuyệt vời của Ngài Huyền Trang, suy tư của mỗi trại sinh, mỗi người tự thể hiện niềm hãnh diện nhưng trách nhiệm không hề nhẹ chút nào, học tập sinh hoạt cởi mở nhưng nghiêm túc, vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái trong kỷ luật tự giác, trung thực, tư duy chính chắn sâu sắc, giàu nghị lực, thời đại tân tiến nên cách học đã thuần xuôi theo dòng tự nhiên.
Hàm Thụ của Huyền Trang diễn ra cách đây 2 năm, đây là giai đoạn không thuận duyên cho một bước chuyển tiếp của GĐPT VN tại Hoa Kỳ, trại sinh nói tiếng Anh chiếm phần đông vẫn truyền thừa đạo Phật. Không lùi sang hướng Đông, là không để lòng mình lâm vào tình trạng thối chí, sợ hãi, biến chất.
Lời nguyện hôm nào vẫn vang dội, nguyện Chánh Tín và phụng sự Tam Bảo, Giới Pháp được lãnh thọ, nguyện trung kiên với Giáo Hội, nguyện hy hiến thân mình để bảo vệ Đạo Pháp, nguyện gìn giữ những tinh hoa mà tiền bối đã dày công xây dựng, vun đắp, nguyện phục vụ đàn em yêu thương, tự tin, sáng suốt trước mọi tình huống, đứng mũi chịu sào trước mọi khó khăn.
Có những khó khăn, nhọc nhằn do ma chướng của lục căn đẩy đưa, xui khiến, dụ dỗ, hoàn cảnh khiến ta nuông chiều thì chớ thối chí nản lòng, muốn ngừng lại, quay lui, thì trong lòng hay nhớ lời nguyện để chống chọi.
“Khổ là chứng bệnh lớn lao
Vô thường ngũ uẩn khổ đau nhất đời
Nếu ai hiểu đúng vậy rồi
Coi như đạt đến cực vui Niết Bàn.”
Hồi hướng rồi mà Huyền Trang ca của a chị em trên chiếc thuyền Lam hùng hồn, vẫn còn âm vang dội ngược vào lòng, Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, Phúc Thiện Ngũ Duy Thành đã khen ngợi các tân trại sinh HT5, Chị Diệu Lan Đặng Xuân Hương cũng chia sẻ:
"Chị rất lo người thừa kế di sản của Chư Phật để truyền bá bị mai một nhưng hôm này đã có các em dấn thân để phụng sự, đó là niềm vui lớn". Xin tri ân đến quý Anh Chị trong Ban Quản Trại HT 5 đã không quản ngại những khó khăn trong công việc vận hành phương cách mới lo cho một tương lai của GĐPT VN tại Hoa Kỳ.
Nắng chiều đổ nghiêng trên núi. Tượng Phật vẫn ngồi yên bất động, đêm đã lên đèn, cuốn gói vội những giàn loa chất lên xe, tôi biết những chướng duyên vẫn trùng trùng khơi ngòi “bởi có cái này thì sẽ có cái kia", nhưng có những cái anh chị em đã vì nhau.
Dây thân ái chia tay, ngổn ngang nhiều việc dở dang, lòng quặn lòng bởi bàn tay của mình còn quá nhỏ bé khi đã chung tay chia sẻ nỗi đau của Miền Trung quê tôi lũ lụt tràn lan ,để lại những cảnh tượng hoang tàn đổ nát ..xin cơn lũ qua mau, tôi cúi đầu tri ân 71 huynh trưởng trại sinh áo lam HT 5 đã cùng tôi trên chiếc Thuyền Lam chèo chống một chuyến ngược dòng.
Nhật Lực Lê Khắc Long.
PHOTO: WILLIAM KHẮC LÊ