Sự đời được mất rõ vô thường, Cội gốc sân si vốn khó lường. Chuyện đến tùy duyên không vướng mắc, Việc qua cởi bỏ chẳng còn vương. Trí bi đầy đủ bày nhân cách, Phước tuệ tròn tu vạch lối đường. Qui hướng Phật Đà nương giáo pháp, Dung thôngtự tại ánh vầng dương.
Bao giờ ta biết thương nhau
Cho niềm vui mãi ngày nào còn đây
Bao giờ ta biết ngừng gây(điều ác)
Dù cho nhắm mắt đẹp ngay nấm mồ
Bao giờ ta biết cơ đồ(sự nghiệp)
Nhật Mộng Đồ Huyễn bên tai còn vang vọng
Lời của Thầy như tiễn bước hoàng hôn
Tiếng chuông chùa nghe sâu lắng tâm hồn
Tôi ngồi đó mà lòng như sống dậy.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.