Không biết tự bao giờ những câu nói dân dã quen thuộc của
ba, của mẹ, của bà con hàng xóm vất vả tảo tần với cây lúa của khoai đã in sâu
trong suy nghĩ và tâm thức của tôi: Tối
ăn khoai đi ngủ Sáng ăn củ đi
làm Trưa về ăn khoai
lang uống nước Hay: Khoai
lang đậu phộng thì ngon Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, tuổi
thơ tôi dằng dặt trong cái lo toan, thiếu thốn của gia đình, cái lam lũ của cơ
cực của ba mẹ và cái đói của những mùa giáp hạt. Dù cái thời ấy giờ vừa chớm đi
qua, sự cơ khổ đã dần dần bớt đi, song, trong tôi vẫn còn một góc ký ức cất giữ
một rổ khoai nho nhỏ bên cối muối đậu phộng thơm một mùi rất quen. Khoai lang và miền ký ức ấu thơ - Ảnh minh họa Vào những tháng cuối
năm, khi những cơn bão và những trận lụt cứ rủ nhau về liên tiếp, hoa mùa thất
bát, chợ búa đắt đỏ dần, thì chỉ còn những củ khoai là vẫn trung thành với người
nhà nông, nhiều khi như một món ăn chủ yếu. Khoai còn lại là những đám trồng trên gò trên bãi chứ những đám
sát dưới biên ruộng đã hư theo những trận lụt ồ ạt về. Nhớ nhất là những buổi
theo ba mẹ ra đám bới khoai. Những củ khoai không lớn lắm đâu, chỉ tròn một nắm
tay con nít hay nhỉnh hơn một chút. Mẹ cắt dây, ba bới khoai lên còn tôi lãnh công
việc gỡ bỏ cọng và rễ ra khỏi củ khoai và bỏ vào trạc. Xong, tôi bỏ vài củ vào
trong cái thúng nhỏ mang theo và khệ nệ bưng về nhà. Lớn lên một chút, biết gánh
gồng thì tôi bắt đầu được ba giao cho gánh khoai về. Không hiểu sao ngày
ấy mình háo hức đến vậy dù đến mùa thì hầu như ngày nào cũng ăn khoai, ngày nào
cũng bới khoai, bẻ khoai. Khoai đem về nhà, gọt sơ qua lớp vỏ ngoài, có khi chỉ
cạo những lớp nhựa lẫn đất rồi rửa sạch, bỏ vào nồi trên một lớp lá sam, có khi
là lá chuối. Sau khi mẹ nhen lửa, tôi lại được giao canh chừng nồi khoai.
Hồi ấy nhỏ, lại ham chơi, nhiều lần để nồi khoai chín bị cháy sém, bị ba đánh. Nhưng
quả thật, tôi lại thích cái mùi khoai chín vừa cháy sém tới. Bởi vậy, khi nồi
khoai đổ ra rổ, tôi đã lật tìm những củ sém để ngửi và bắt đầu ăn từ vỏ ăn vào. Thường thì nồi
khoai nhà tôi được đổ ra lúc sáng sớm để ăn đi làm, nếu còn thì trưa về ăn tiếp.
Cũng có khi ăn tối xong, mẹ bắt nồi khoai để mai ăn sớm khỏi phải mất công dậy
nấu. Khi ngồi lại bên rổ khoai bốc khói nghi ngút cùng cối muối đậu phộng thơm
thơm ở đầu lổ mũi, tôi lại cảm thấy có một niềm vui dìu dịu lan toả cả căn nhỏ
tranh nhỏ nhưng ấm áp. Ngồi bên rổ khoai chấm muối đậu phộng, ba mẹ tôi bàn chuyện đồng
án. Lâu lâu ba lại buộc miệng ngâm nga: “Khoai lang đậu phộng thì ngon”. Chị
em tôi thì nói chuyện học hành trên trường và những chuyện trong xóm. Buổi sáng
ấm áp của gia đình tôi cứ xoay tròn quanh rổ khoai để rồi bắt đầu vào một ngày
lao động mới… Giờ, vẫn có nhiều lúc
được ăn khoai, vẫn là cái nồi khoai ấy, vẫn là những buổi sáng bắt đầu ngày mới,
nhưng tôi thấy không còn nguyên vẹn như xưa. Cái tâm trạng háo hức không còn
nhiều bên rổ khoai nghi ngút khói, những câu chuyện vui vẻ giữa chị em tôi cũng
không còn. Cuộc sống vội vã trôi đi. Đời sống giờ có khá hơn nhưng ba mẹ cũng phải vất vả hơn. Những
vấn đề nảy sinh từ cuộc sống bon chen làm cho chị em tôi xa dần nhau dù ở chung
một mái nhà.... Nhìn mái tóc bạc dần
của ba mẹ nhòa nhòa trong sương chiều quạnh quẽ, tôi lại thèm cái không khí bên
rổ khoai ngày xưa quá.