Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,107,747
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Chánh Niệm Trong Cuộc Sống

Monday, August 19, 201908:00(View: 262)
Chánh Niệm Trong Cuộc Sống

CHÁNH NIỆM TRONG CUỘC SỐNG

Thiện Quả Đào Văn Bình


Chánh Niệm Trong Cuộc Sống

Theo Phật Học Từ Điển của Thiện Phúc, “Chánh Niệm (Sammasati/Phạn, Samyaksmrti/ Sankrit, Right mindfulness /Anh Ngữ ) là , Nhớ đúng, nghĩ đúng là giai đoạn thứ bảy trong Bát Thánh Đạo. Nhìn vào hay quán vào thân tâm để luôn tỉnh thức.

-Nơi thân, tỉnh thức bằng cách thực tập tập trung vào hơi thở.
-Nơi cảm thọ, tỉnh thức bằng cách quán sát sự đến đi trong ta của tất cả mọi hình thức của cảm thọ, vui, buồn, trung tính.

-Nơi những hoạt động của tâm tỉnh thức bằng cách xem coi tâm ta có chứa chấp dục vọng, sân hận, lừa dối, xao lãng, hay tập trung:

-Nơi vạn pháp tỉnh thức bằng cách quán sát bản chất vô thường của chúng từ sanh trụ dị diệt để tận diệt chấp trướcluyến ái

Chánh niệm nói ở trên, theo tôi nên để dành cho các bậc thánh tăng, đại sĩ tu thành Phật, Bồ TátA La Hán. Trong Thiền Luận, Đại Sư Suzuki nói rằng Phật Thừa, Bồ Tát Thừa, A La Hán Thừa, Bích Chi Phật đối với chúng ta chỉ là ảo vọng. Do đó chúng ta phải hạ thấp xuống một tầng và đặt kỳ vọng vào Nhân Thừa… còn gọi là ”đạo Phật thực tiễn” , “đạo Phật nhập thế” hay đạo Phật ứng dụng trong cuộc sống. Theo tôi, Phật tử phàm phu như chúng ta thì “chánh niệm” phải thiết thực. Đối với chúng ta, khi còn sinh hoạt với đời thì không thể nào “Sắc tức thị không. Không tức thị sắc được”. Đồng bạc phải là đồng bạc, không thể nào không là đồng bạc. Tiền cúng chùa phải là tiền chứ không thể không là tiền. Cái nhà phải là cái nhà, không thể không là cái nhà. Giao kèo buôn bán này phải là giao kèo hợp pháp chứ không thể không là giao kèo. Mảnh bằng này cần có để xin việc làm chứ không thể không là mảnh bằng. Do đó, lời dạy “chánh niệm” chúng ta phải tùy thuận theo cuộc sống. 

Theo bài viết của Jon Kabat-Zinn mà cư sĩ Nguyễn Duy Nhiên đã dịch ra Việt Ngữ có đăng trên Thư Viện Hoa Sen thì, “Chánh niệm có nghĩa là ta biết tự nhìn lại mình, quan niệm sống của mình, và ý thức được tính chất toàn vẹn của mỗi giây, mỗi phút trong cuộc sống. Và trên hết, chánh niệm có nghĩa là tiếp xúc được với thực tại, những gì đang xảy ra chung quanh ta. “ Vậy thì chánh niệm ở đây, theo tác giả chính là ý thức xem trong cuộc sống này cái gì đem lại hạnh phúc cho ta, cái gì đem lại khổ đau, hiểm nguy cho ta. Đây là quan niệm thực tiễn và đi sát với đời sống.

Để có cuộc sống  bình yên, “trú dạ lục thời an lành ” người Phật tử phải luôn nhớ nghĩ rằng:

Thế giớichúng ta đang sống chưa phải là Thiên Đường hay Cực Lạc mà nó là thế giới của Tham Dục, chúng sinh bị thiêu đốt trong “lò lửa tam giới” (Kinh Pháp Hoa).

Người Phật tử phải luôn luôn nhớ nghĩ rằng con người tuy có Phật tánh tiềm ẩn bên trong, nhưng do cuộc sống mà đôi lúc nó trở nên:

1) Vô cùng hung ác, ưa bạo động. Khi bị người yêu ruồng bỏ, nó có thể  giết cả gia đình sáu người để trả thù như vụ án Nguyễn Hải Dương ở Bình Phước năm 2018. Tình yêu hay tình vợ chồng khi còn mặn nồng thì khác. Khi ghét nhau rồi thì tìm cách đầu độc, cắt cổ, thiêu sống, bắn giết nhau.

3) Tham lam, gian trá, lường gạt, làm giàu bất chính. Thiếu tiền ăn nhậu, hút xì ke, chơi games nó có thể giết bà nội, cha mẹ, anh em, bạn bè, thậm chí giết cả người yêu của mình như vụ án Hà Dã Viễn năm 2015 ở Di Linh, Lâm Đồng. Vì nghiện ma túy y đã giết người yêu cũng là cô giáo của y để cướp tài sản. Rồi biết bao nhiêu ông to, bà lớn, bộ trưởng, thứ trưởng, tổng giám đốc ngân hàng, công ty, đầu tư, địa ốc …vào tù chỉ vì lòng tham, gian trá, bòn rút của công nhưng bề ngoài che dấu bằng bộ mặt tận tụy, liêm chính, đạo đức.

4) Ích kỷ, chỉ nghĩ lợi cho mình dù hy sinh quyền lợi hay tính mạng của kẻ khác.

5) Ghen tuông, đố kỵ, tỵ hiềm.

6) Thích khoe khoang của cải, nhà cửa, xe cộ, nữ trang, quần nọ áo kia và sự giàu có…để phô trương cái Tôi, cái Ngã.

7) Thích nói xấu kẻ khác nhưng lại che dấu những thói hư tật xấu của chính mình.

8) Thích loan truyền tin xấu (Ác khẩu). Những tin tức tốt lành ít được quảng bá vì nó không hấp dẫn (trong nước lai Mỹ nên gọi là hot), nhất là đối với truyền thông, báo chí, truyền hình lá cải.

 9) Rất tự ái, sân hận và rất dễ nổi điên để rồi đưa đến bạo động.

10) Nếu không biết kiềm chế sắc dục thì tà dâm, hãm hiếp, dâm ô, xúc phạm… sẽ xảy ra bất cứ lúc nào dù là học trò của mình hay ngay trên thang máy.

Giữ gìn chánh niệm không phải chỉ khi ngồi trước bàn Phật, ngồi Thiền hay đi chùa, tham gia các sinh hoạt Phật sự, mà phải ở khắp mọi nơi, mọi chốn. Người Phật tử phải:

1) Giữ gìn chánh niệm trong mọi sinh hoạt của gia đình. Phải phải luôn luôn nói lời dịu ngọt, tránh những câu chửi rủa, cay nghiệt, phàn nàn, phiền trách, càu nhàu, cau có. Mới đây hai người đàn ông Mỹ đã rút súng bắn chết vợ với  lý do: Một bà đi đâu cũng đi trước chồng. Còn một bà thì ông chồng nói gì cũng cười (tức khinh thường chồng). Còn một ông mục sư Hoa Kỳ đã rút súng bắn chết vợ, con gái và tình nhân của con gái do mâu thuẫn trong lúc nói chuyện giữa đêm ăn mừng Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) là ngày lễ trọng đại của Hoa Kỳ. Xin nhớ, không phải hễ là vợ-chồng rồi hay chúng nó là con cái của mình…thì muốn nói gì thì nói. Một lời thốt ra ở cửa miệng “ Tám ngựa phi không kịp”. Mà trong gia đình, nói nhiều nhất là người vợ. Chính vì thế mà một giảng sưViệt Nam trong một buổi thuyết pháp đã nói rằng, “Gia đình muốn hạnh phúc thì người đàn bà phải tu cái khẩu”. Với kinh nghiệm 77 năm tuổi đời, tôi thấy trong gia đình, người đàn bà nói nhiều sẽ biến gia đình thành địa ngục, giống như lời dạy của các cụ ngày xưa, “Đàn ông rộng miệng thì sang. Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà.”

2) Đi ra ngoài đường, chánh niệm là hàng đầu. Lái xesử dụng một phương tiện hiểm nguy cho tính mạng mình và cho người khác. Do đó phải hết sức thận trọng. Phải để ý đến người đi bộ, trẻ em, người khuyết tật, người già, xe cộ, thời tiết, tốc độ và bảng chỉ dẫn. Đường xá không phải là nơi khoe khoang  thành tích hoặc thi đua nhanh chậm. Lái xe an toàn để còn về nhà với vợ với con- thay vì ra nghĩa địa hay vào tù- là khôn ngoan. Ngoài ra lại phải còn biết nhường nhịn. Bên Mỹ này người ta thường nhắc nhở trong khi lái xe, đôi lúc phải biết nhường nhịn (yield). Dù mình đúng, dù mình phải, dù mình có quyền ưu tiên nhưng nếu người lái xe khác đi ẩu thì mình phải nhường để tránh tai nạn xảy ra. Tức khí lên, ỷ mình có quyền ưu tiên, chửi bới, bóp còi rân trời rồi tông cho bõ ghét…là thảm họa chứ không phải điều hay. Người khôn ngoan lái xe là không để tai nạn xảy ra, chứ không phải để xảy ra tai nạn… dù mình đúng. Vội vã, trang giành qua mặt là những nguyên do lớn của thảm họa. Mới đây một bà già cưỡi xe đạp đón cháu đi học về, cả hai đã chết thảm vì cố băng ngang đường rầy khi xe lửa đã gần kề.  Câu hỏi đặt ra là tại sao không nán chờ một chút cho an toàn có phải tốt không? Điều khiển xe chưa vững, tập lái chưa thuần thục mà đã leo lên xe là tự giết mình. Biết bao nhiêu tai nạn xảy ra, giết cả một đám tang, giết cả một đám cưới, leo lên lề, tông vào nhà, tông cả vào một đoàn người  đang chờ đèn đỏ…là do lỗi của người lái chưa điều khiển được xe. Uống rượu, dùng ma túy rồi lái xe là tự sát, là chôn vùi cuộc đời. Ở Mỹ này sẽ vào tù, tịch thu bằng lái và cuộc đời coi như chấm dứt.

-Đi chợ, vào siêu thị, các nơi mua sắm, khu du lịch giải trí… phải luôn luôn ghi nhớ chánh niệm là xếp hàng chờ tới lượt mình. Phải lịch sự với mọi người. Không được đứng sát vào người ta, nói chuyện vừa đủ nghe, không chen lấn, không nhìn chầm chập vào mặt người ta, luôn luôn nở nụ cười và nhường nhịn...thì mọi chuyện đều an lành. Xin nhớ tranh giành chỗ đậu xe cũng là thảm họa. Tại Mỹ này, một người đàn bà đã rút súng bắn chết một người đàn bà khác chỉ vì tranh cãi về chỗ đậu xe.

-Vào nhà hàng, quán ăn nên đứng chờ để tiếp viên đưa mình tới bàn. Không nên nhìn vào mặt người khác rồi bình phẩm bà này mập, bà kia ốm. Không nói lớn tiếng. Không nên hút thuốc nếu đã có bảng “Cấm Hút Thuốc”. Không nên xầm xì chỉ chỏ sao ông/bà kia ăn nhiều thế. Mình nên tập trung vào gia đình, bạn bè của mình, ăn uống vui vẻan lành nhất. Khi người hầu bàn đưa tới món gì mình nên nói “cám ơn”. Cuối cùng nếu người hầu bàn tiếp đãi lịch sự (good serve) thì mình cho tiền trà nước (pour bois) ở Mỹ gọi là tiền tip. Ở Mỹ này nhiều nhà hàng tính tiền tip…thường là 15% vào ngay hóa đơn tính tiền.

-Vào các cửa hàng mua sắm, nhiều khi chỉ để la cà ngắm chơi (người Mỹ gọi là shop  around). Khi cầm món gì nên mà mình không thích, khi trả lại đừng ném phịch một cái, mà nên để đúng chỗ mà mình lấy ra. Còn người bán hàng, dù khách không mua cũng đừng cau có, lườm nguýt …mà nên tươi cười nói lời cảm ơn và mong ông/bà lần sau lại ghé hàng chúng tôi. Như thế có phải là an lànhvui vẻ không? Tại Mỹ này mọi món hàng, món ăn đều ghi giá. Hầu như không bao giờ có chuyện kỳ kèo, bớt một thêm hai (ngoại trừ Chợ Trời Flee Market). Còn ở Việt Nam tôi không rõ Luật Thương Mại có buộc tất cả các món hàng, món ăn đều phải ghi giá không? Vì không ghi giá cho nên xảy ra nạn trả giá…nhiều khi gây tranh cãi, nhất là nạn chặt chém. Nghe nói bãi biển Đồ Sơn là nơi nổi tiếng vì nạn chặt chém du khách đến rợn người mà không có cách nào trị được.

-Không khạc nhổ và không bao giờ được xả rác. Giữ gìn vệ sinh và vẻ đẹp của đường phố là trách nhiệmvinh dự của mỗi công dân. Con ngườigiáo dục không bao giờ xả rác bừa bãi. Hút thuốc xong, quăng tàn xuống đất là hành vi  rất xấu. Uống nước xong, quăng chai không xuống lòng đường, góc phố là con ngườitrách nhiệm. Tại sao mỗi gia đình không mang theo một cái túi nhỏ. Ăn gì, uống gì…xong thì bỏ rác vào cái bao đó rồi về nhà bỏ vào thùng rác có phải là đẹp biết bao không? Tin tức cho biết Tỉnh Siem Reap, Campuchia đã có kế hoạch phát giỏ cói cho người dân đựng rác để tránh quăng bao ny-lông làm ô nhiễm môi trường. Nghe nói cứ mỗi lần lễ lớn, ban đêm tụ họp xem đốt pháo hoa/pháo bông, sau đó là thảm họa rác nảy sinh, dù đã có rất nhiều thùng rác để sẵn chung quanh. Trình độ dân trí như thế thì đừng nói thánh nói tướng về những gì hay đẹp của đất nước mình. Thật khổ cho thành phố và công nhân vệ sinh sau ngày Tết và các ngày lễ lớn. Mới đây tôi có nghe một bản nhạc tân cổ mang tên Tâm Sự Người Quét Rác của Khang Duy (Tân cổ TÂM SỰ NGƯỜI QUÉT RÁC ( Khang Duy hát vui)) mà thương cho các công nhân này, đồng thời cảm phục tác giả bài hát đã có lòng nhân ái khác thường. Một đất nước muốn tiến lên cần có nhiều người có lòng từ bi, nhân ái, biết làm từ thiện chứ không phải có nhiều người thản nhiên xả rác, nhiều hoa hậu, á hậu, người mẫu mông to, vú lớn, chân dài. Từ lúc còn là thanh niên tôi đã biết Venezuela có rất nhiều cô gái đoạt giải hoa hậu hoàn vũ nhưng đất nước vẫn nghèo đói và nát như tương. Còn Ba Tây (Brasil) và Á Căn Đình (Argentine) đã nhiều lần đoạt giải vô địch túc cầu thế giới, coi đá bóng như tôn giáo thần thánh, nhưng vẫn là những quốc gia chậm tiến so với Âu Châu, Đài Loan, Nhật Bản, Tân Gia Ba, Đại Hàn.

-Phải luôn luôn ghi nhớ là không được coi thường người khác. Một trong những đức tính để thẩm định giá trị của con người thời đại là…phải luôn luôn lịch sự, khiêm tốn và kính trọng người. Trong Phật Giáo có một nhân vật điển hình cho sự biết kính trọng người khác là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Người Phật tử phải luôn cảnh giác rằng tự ái của con người rất cao. Dù là một người bần cùng, nghèo khổ, thất học hay kể cả người ăn mày…họ cũng có tự ái, nhiều khi tự ái còn cao hơn cả ông tổng thống, bộ trưởng hay ông tướng. Tự ái có khi còn quan trọng hơn sinh mệnhtài sản của con người. Đọc sách sử chúng ta đã thấy những chuyện kinh thiên động địa xảy ra không phải vì ích nước, lợi nhà mà chỉ vì một chút tự ái. Một lời nói miệt thị, một cử chỉ khiếm nhã, một lối cho không đúng cách… có thể xúc phạm tự ái người ta và sẽ có phản ứng tức thì. Đã có rất nhiều vụ đâm chém xảy ra chỉ vì một thanh niên bước vào một quán nhậu, nhìn thế nào đó mà bị nhóm người khác cho là “nhìn đểu” bèn rút dao ra chém chết kẻ dám “nhìn đểu” mình. Vậy thì Phật tử phàm phu như chúng ta, khi bước ra khỏi nhà là phải tâm niệm câu “Phải khiêm tốn và kính trọng mọi người.”

-Lựa chọn lời nói cũng là một cách cảnh giác hay giữ gìn chánh niệm. Một lời nói dịu dàng, khéo léo giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Nhưng lời nói thiếu suy nghĩ khiến câu chuyện trở nên trầm trọng hơn. Vào năm 2018, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã xách dao đâm chết ông hàng xóm chỉ vì hai bên cãi vã về chuyện ông hàng xóm mở nhạc hát Karaoke quá lớn. Một người chết, một người 14 năm tù rồi gia đình hai bên biến thành thù hận….có phải là giải pháp tốt để giải quyết những tiếng nhạc ồn ào không? Thay vì qua nhà người hàng xóm mắng chửi, la ó, nếu người đàn ông nói như thế này, “Thưa anh hai/anh ba. Quả thực tôi rất thích mấy bản nhạc anh hai /anh ba hát lắm. Nhưng vì cháu nhỏ ở nhà hôm nay nó bị bệnh. Xin anh ba/anh hai làm ơn vặn nhỏ âm thanh bớt lại thì tôi cám ơn nhiều lắm. Tiếc rằng hôm nay tôi mắc bận chứ hôm khác tôi sẽ qua hát vui cùng với anh hai/anh ba. Nói xong, bắt tay, chào rồi ra về. Nghe nói thế người hàng xóm sẽ mát bụng, mát dạ và câu chuyện không kết thúc kinh hoàng như vậy. Xin nhớ rất nhiều thảm họa xảy ra không phải vì bản chất của sự việc, nhưng lời nói thiếu suy nghĩ khiến chuyện tào lao, chuyện nhỏ…biến thành đại sự. Muốn giữ gìn “khẩu nghiệp”  Phật tử chúng ta ráng nhớ lời dạy của các cụ, “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”

-Không nên tranh luận bất cứ chuyện gì tại các bữa tiệc, hội họp, tán dóc hay vui chơi hay trên các diễn đàn. Tranh luận hơn thua tại một bữa tiệc, hay trên các diễn đàn người thắng được gì? Tự ái? Còn người thua thì bị tổn thương. Nếu không biết kiềm chế thì tai họa có thể nổ ra ngay. Chính vì thế mà trong phép Lục Hòa, Đức Phật dạy các đệ tử là “Khẩu hòa vô tránh”. Xin nhớ cho, mọi cuộc tranh luận tại các buổi hội họp vui chơi, tán dóc đều không đem lại lợi ích gì. Nếu có tài thì về nhà viết sách, viết bình luận trên các báo để giúp ích cho đời. Đối với người có trí tuệhiểu biết, chỉ cần một lời nói là họ đã biết thế nào là đúng-sai rồi im lặng. Còn đối với kẻ ngu xi thì có tranh luận suốt đời thì vẫn là kẻ ngu xi. Do đó, tốt nhất vẫn là không bao giờ tranh luận dù bất cứ chuyện gì.

-Tiếp đãi bạn bè, món gì ngon nên dành cho bạn. Nếu có chia lời, bạn lấy phần hơn cũng chẳng sao. Hãy học tấm gương Lưu Bình-Dương Lễ và Bảo Thúc Nha- Quản Trọng. Đang ăn nhậu, vợ bạn có gọi về thì nên vui vẻ khuyên bạn ra về để gia đình yên vui. Chớ có ác khẩu mà nói rằng, “Bộ mày sợ vợ hả?” khiến ông bạn (ngu si) về nhà cầm dao giết vợ để chứng tỏ mình không sợ vợ. Trong gia đình món gì ngon nên cho các con ăn. Nếu là vợ thì nhường cho chồng. Nếu là chồng thì nhường cho vợ. Dù là vợ chồng vẫn phải đối xử đúng mực và kính trọng nhau. Đối xử  như thế chắc chắn tình bạn bền vữnggia đình an vui, hạnh phúc.

- Trong công sở, nơi làm việc, công trường, nhà máy nên vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Xin nhớ đừng xía vào chuyện người khác. Đừng đem chuyện của người này nói cho người khác nghe (ngồi lê đôi mách). Dĩ nhiên là phải lễ phép với cấp trên nhưng không tỏ ra nịnh bợ. Cư xử như thế thì đẹp lòng mọi người và được mọi người thương mến.

-Vì đây là thế giới của tham-dục cho nên trong thế giới của loài muông thú, con mạnh ăn thịt con yếu, cá lớn nuốt cá bé, còn chúng ta thì lường gạt, khống chế, giết hại lẫn nhau. Mà nguyên do của mọi tội lỗi trên đời này là do bởi lòng tham. Cứ vào các trại tù hay xuống địa ngục, hỏi các phạm nhân tại sao họ vào đây. Chắc chắn câu trả lời sẽ là: 30% là do Tham. 30% là do Sân, 30% là do Si và 10% còn lại là do Vô Minh (ngu dốt, không hiểu biết mà làm bậy). Cho nên từng giây từng phút phải giữ gìn chánh niệm để kiềm hãm lòng tham. Khi đối diện, tiếp xúc, thương thảo mọi chuyện gì trên đời này, phải nhớ câu, “Chớ tham! Chớ tham”. Không tham thì an lành. Tham thì đổ vỡ và có ngày vào tù hoặc tán gia bại sản. Xin nhớ muốn lường gạt ai, chỉ cần đánh vào lòng tham của người đó là xong. Thí dụ: Có một bà tới nói rằng, chị ơi chiếc nhẫn kim cương này trị giá mười ngàn đô-la nhưng vì cần tiền gấp quá nên em bán cho chị hai ngàn thôi. Nếu nổi máu tham mà mua thì chắc chắn đó là viên kim cương giả. Xin nhớ người càng thế giá, chức vụ càng cao, đại gia, làm ăn lớn, đang điều hành các công ty, tổng giám đốc ngân hàng mới dễ lường gạt người ta. Chứ nghèo khổ, đi xe gắn máy cà-rịch cà-tàng thì lường gạt ai?

-Theo truyền thống Đại Thừa, tỳ kheo giữ 250 giới, tỳ kheo ni giữ 348 giới. Giới luật là khuôn phép mà người xuất gia theo Phật phải tuân thủ để thân-tâm trong sạch, uy nghibảo đảm cuộc sống thánh thiện của người xuất gia, giống như kỷ luật của quân đội. Giới luật không phải là sách vở của học trò, học xong rồi “chữ nghĩa trả thầy” mà phải nhớ và tuân thủ cả đời. Buông thả giới luật thì tu cả đời, tu gì cũng hỏng, nếu nói đắc quả là nói dóc (hý luận). Vì Phật là giới hạnh trang nghiêm cho nên giữ gìn giới luật cũng thành Phật. Chính vì thế mới có sự ra đời của Luật Tông. Nam Sơn Đại Sư, khoảng Thế Kỷ thứ VII, đời Đường được xem là tổ sáng lập Luật Tông ở Trung Hoa. Vậy thì giữ gìn chánh niệm từng giây từng phút cũng là giữ gìn giới luật mà người đời gọi là  giúp ta “không phạm pháp, không làm bậy”.

-Sau hết, giữ gìn chánh niệm là: Luôn luôn nở một nụ cười, giữ khuôn mặt cho tươi vui để tạo bầu không khí an lành cho mọi người chung quanh. Cứ thử tưởng tượng, trong gia đình mà người mẹ mặt mày lúc nào cũng cau có, người cha thì hằm hằm… thì gia đình đó chính là địa ngục, con cái sẽ tìm cách bỏ đi. Còn trong công sở/ nơi làm việc mà người làm việc chung với mình, khuôn mặt dữ dằn, khó chịu sẽ tạo ra một không khí nặng nề cho mọi người. Nhìn vào tượng Phật, chúng ta thấy mặt ngài trang nghiêm nhưng phúc hậu, hiền lành, vui tươinhân gian đã có câu “hiền như Bụt” khiến chúng ta thấy một cái gì đó tin tưởng, đáng yêu. Cả khuôn mặt của Phật Bà Quan Âm cũng thế, đẹp, tươi tốt nhưng đoan trang và dịu hiền. Cứ thử tưởng tượng khuôn mặt Phật thì nhăn nhó, đau đớn. Còn Phật Bà Quan Âm thì đứng gục đầu với dáng vẻ sầu bi… có lẽ chúng ta cũng chẳng nên đến chùa làm gì để cho đời thêm đen tối. Tâm lý thường tình trên đời này là xem hài kịch thì cười vui. Xem bi kịch thì buồn khóc, có khi về nhà ám ảnh không làm ăn được gì nữa. Cây cỏ, vạn vận cũng cần tươi tốt. Cây khô héo là cây sắp chết. Con người ta mà thiếu nụ cười, thiếu nét vui tươi thì cũng giống như cây không còn nhựa sống.

Đối với bậc tu hành giải thoát, chánh niệm để kiềm chế tà niệm, dục vọng, ý nghĩ không đúng nảy sinh trong tâm trí và nhìn thấy tính vô thường của vạn pháp…cuối cùng để tâm địa bình ổn, sáng suốt, không động…đó gọi là Thiền Chánh Niệm hay Thiền Tỉnh Thức (Thiền Vipassana).

Còn đối với phàm phu như chúng ta, chánh niệm là sự cảnh giác về những hiểm nguy có thể xảy đến cho bản thân, gia đìnhxa hơn cho xã hội. Sự cảnh giác này phải tiến hành liên tục 24/24 giờ, ngoại trừ giấc ngủ. Ỷ y, để tâm hồn thả lỏng, buông lung, phóng túng, thiểu cảnh giácnguyên do của mọi khổ đau, bất hạnh. Một số Phật tử than phiền rằng…tôi ăn chay, tụng kinh niệm Phật, tôi cúng nhiều tiền cho thầy, cho chùa mà tại sao tai họa vẫn xảy đến? Xin thưa, dù là sư cụ, hòa thượng… dù tu cả đời nhưng lơ là, mất cảnh giác thì tai họa vẫn xảy đến như thường. Đây chẳng phải tiền oan nghiệp chướng hay quả báo gì cả…mà chỉ vì không giữ gìn chánh niệm từng giây từng phút mà thôi. Quan niệm này phù hợp với lời dạy của Lão Tử là muốn bình an thì lúc nào cũng phải phòng ngừa hiểm nguy như người đi trên mặt nước đóng băng. Không phải chỉ giữ gìn chánh niệm (cảnh giác) khi ra ngoài hay tiếp xúc với đời, mà vẫn phải cảnh giác, dù ở một mình, dù ở trong phòng ngủ… như thể có cả ngàn con mắt đang nhìn mình.

Ngạn ngữ Trung Hoa có câu, “Đại trí nhược ngu, hư hoài nhược cốc”. Kẻ đại trí bề ngoài tưởng chừng như ngu đần và thường khiêm tốn, nhường nhịn để bảo vệ an toàn cho mình cho gia đình mình hầu mưu cầu đại sự. Còn kẻ tiểu nhân, tiểu trí thường tỏ ra “ta đây giỏi” (trong nước gọi là thể hiện) hung hăng, dám hy sinh thân mạng mình và cả gia đình mình cho chuyện ruồi bu, nhỏ nhặt và thường tự ái vặt.

Rất mong bài viết này sẽ giúp ích phần nào cho những ai nhận biết được  cuộc đời này là khổ ải, là hiểm nguy  con người thật đáng sợthực hành để giảm thiểu những bất hạnh xảy đến cho mình và cho gia đình mình. Đó là lời cầu xinTrú dạ lục thời an lành” mà chư tăng ni và chúng ta thường đọc tụng mỗi ngày.

Thế nhưng, cũng cần phải nhớ, dù chúng tacầu xin cả đời thì Phật cũng không thể ban cho chúng taTrú dạ lục thời an lành” mà Phật chỉ ban cho chúng ta pháp môn, phương pháp để đạt đượcTrú dạ lục thời an lành” đó là giữ gìn Chánh Niệm - tức cảnh giác 24/24 giờ. Nếu chúng ta không chịu cảnh giác, tai họa xảy đến thì đừng có trách chùa, trách Phật. Họa xảy ra rồi, dù có đi cúng cả ngàn chùa, ngàn thầy hoặc leo lên Hy Mã Lạp Sơn cầu khấn thì vẫn chỉ là vô vọng. Cách giải quyết rốt ráo, an toàncông hiệu nhất là giữ gìn chánh niệm.

Thiện Quả Đào Văn Bình
(California ngày 1/ 8/2019)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 27)
Nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời là những nỗi khổ đau bất tận. Không khổ về thể chất thì cũng khổ về tinh thần.
(View: 63)
Con đường tu hành vốn dĩ không bằng phẳng, nhiều chông gai, nếu không bền tâm vững chí thì lắm lúc cũng bị lung lay, chuyển hướng.
(View: 70)
Quán tất cả chúng sanh là mẹ, là một pháp quán trong việc phát triển tâm Bồ-đề.
(View: 95)
Như Thế Tôn nói cho Bổ-lạt-noa, người hành trì câu chi ngưu giới: “Viên mãn nên biết! Ở thế gian có một hạng Bổ-đặc-già-la tạo các thân, ngữ, ý hành có tổn hại.
(View: 109)
Trong mùa an cư, Phật tử tùy hỷ tu trong mùa này sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp. Vì mùa tu có nhiều người tu và có người đắc pháp, đắc quả thì đạo lực của họ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
(View: 153)
Dù tại gia hay xuất gia, chúng ta đến với đạo Phật nhưng chỉ biết những hình thức cúng kiếng, lễ lạy, cầu nguyện mà không chịu...
(View: 117)
Có ai thực tế đã thấy, nhưng khởi ấn tượng không thấy, mà ẩn tàng: ấn tượng như thế, chấp nhận như thế, kiến chấp như thế, xu hướng như thế, rồi phát ngôn: “tôi đã thấy”.
(View: 179)
Một trong những lời dạy được biết đến nhiều nhất của thiền sư Luang Por Chah (Ajaan Chah) là sự buông bỏ.
(View: 137)
Trong đây, hoặc hữu sắc[2] quán các sắc: vị ấy đối với nội phần, sắc tưởng cá biệt: chưa viễn ly, chưa cá biệt viễn ly, chưa điều phục, chưa cá biệt điều phục, chưa diệt tận, chưa phá hoại.
(View: 155)
Lộ trình tu tập được Thế Tôn ví như khúc gỗ trôi sông, xuôi về biển Niết-bàn.
(View: 158)
Tứ Diệu Đế (Cattāri saccāni) là bài giảng đầu tiên của Đức Phật cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển để vận chuyển bánh xe chánh pháp.
(View: 163)
Ngày còn bán hàng rong ngoài đường, tôi gặp một phụ nữ, tuổi đã ngoài ba mươi. Mỗi lần chờ đi khách, chị hay ngồi nói chuyện với tôi. Người không xinh xắn, bụng lớn ngực lép, đi thì chân này đá chân kia, nhưng khá đắt khách.
(View: 240)
Mục đích của đời người là gì? Đây là câu hỏi rất phổ biến mà người ta thường hay hỏi.
(View: 153)
Khi những nỗ lực không được đáp trả thì hy vọng sự mầu nhiệm, phép mầu là xu hướng mà con người ta luôn hướng tới.
(View: 149)
Khổng Tử nói: “Nhân chi sơ tính bản thiện”, con người sinh ra vốn lương thiện. Nhưng, Tuân Tử lại cho rằng: “Nhân chi sơ tính ác”, con người sinh ra bản tính vốn là ác.
(View: 311)
Thu đã sang mà lá chưa vàng. Những cành cao vẫn còn sum sê tán lá. Thời tiết có vẻ bất thường.
(View: 168)
Có phải khi thấy tánh Không thì không thấy gì hết? Có phải thấy “pháp tánh” thì không còn thấy các pháp
(View: 155)
Vào sáng Chủ Nhật 14 tháng 7 2019, tại hội trường báo Người Việt (Westminster, Little Saigon) đã có một cuộc hội thảo với chủ đề tìm cách đem sự thực tập chánh niệm tỉnh thức đến với giới thanh thiếu niên gốc Việt tại Quận Cam.
(View: 136)
"Lý tưởng nhất là các lớp học không có cảm giác sợ hãicăng thẳng làm việc dạy và học trở nên nặng nề. Lý tưởng nhất là giáo viên tạo dựng được nề nếp học trong không khí êm ả và chú tâm của lớp học.
(View: 175)
Lời dạy thường nhật của Thiền Tôngnhận ra tự tánh các pháp vốn rỗng rang vô tự tánh.
(View: 185)
Bình yên và hạnh phúc chỉ đạt được khi con người biết quay về nội tâm của mình để an trú nơi đó như bến đỗ bình yên.
(View: 151)
Ngoài việc phòng hộ bằng cách luôn chánh niệm tỉnh giác với thân hành, khẩu hành và ý hành, biết rõ xấu ác thì dừng lại không làm, thấy hiền thiện quả phước thì làm ngay
(View: 226)
Hạnh phúc vì mình được biết Phật pháp, biết cố gắng hiểu lời Phật dạy, biết cố gắng hành theo những lời dạy đó và nhất là có thể chia sẻ với người khác những gì mình vừa tìm thấy.
(View: 167)
Một đêm khi Shichiri Kojun đang tụng kinh thì một tên trộm với một thanh kiếm sắc nhọn bước vào, đòi đưa tiền nếu không...
(View: 192)
Đại sư Từ Chiếu (Chi: Tzu Chao) có lần nói: "Người tu Tịnh độ lúc sắp chết thường bị Ba Điều Nghi và Bốn cửa ải làm trở ngại cho việc vãng sanh Cực Lạc. Do đó hành giả ngày thường cần chuẩn bị, suy tư và đề phòng để có thể loại trừ chúng trong lúc lâm chung.
(View: 243)
Trong cuộc sống không ít lần chúng ta buồn phiền khổ lụy, cũng có phút giây hạnh phút vui sướng. Nhưng sự buồn phiền đau khổ hay hạnh phúc vui vẻ đó đều do tâm tiếp nhận
(View: 244)
Sự tu tập lấy sự xả bỏ mọi hình tướng, tư lương làm sự giải thoát trong bản thể tâm thanh tịnh an lành.
(View: 214)
Một con người hạnh phúc không cần phảitôn giáo, nhưng nên bao gồm việc hành thiền trong đời sống hàng ngày của người ấy để trở thành một con người nhạy cảm.
(View: 256)
đệ tử Phật, ai cũng biết bài kệ nổi tiếng, được xem là tinh túy, là tôn chỉ của giáo pháp Thế Tôn: “Không làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, chính là lời Phật dạy”
(View: 198)
Khổ đau hay hạnh phúc là hai trạng thái của tâm. Khi một điều bất như ý tới, tâm ta không thích bèn khởi sự chán ghét, buồn phiền, ân sầu. Cũng vậy khi một điều hỷ lạc tới thì tâm ta đón nhận trong tâm thế vui mừng, hạnh phúc.
(View: 214)
Ở đoạn cuối kinh Pháp hội Văn-thù-sư-lợi Phổ môn, Ma vương Ba-tuần bạch Đức Phật rằng nếu kinh này được lưu truyền ở đời thì...
(View: 193)
Nhân quả như bóng theo hình, nghiệp báo cũng vậy theo ta như hình với bóng. Không ai chạy trốn được nghiệp cho dù lên núi cao hay xuống biển sâu.
(View: 219)
Sở dĩ có các cõi và có các chúng sanh trong các cõi đó là vì nghiệp. Nghiệp là hành động, tức là hành động thuộc thân, khẩu, tâm của chúng sanh.
(View: 194)
Như Thế Tôn nói: “Bí-sô nên biết! ở đây, vị Thánh đệ tử, bằng đặc điểm như vậy tùy niệm chư Phật, nghĩa là vị Thế Tôn ấy là bậc Như Lai, A-la-hán, nói chi tiết cho đến: Phật Bạc-già-phạm”.
(View: 318)
Mặc dù bài văn này khá dài, nhưng nghĩa lý viên mãn, người bị bệnh, người giải oan kiết áp dụng thì được lợi ích thiết thực.
(View: 205)
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử lại nói với đại chúng: Cụ thọ nên biết! Đức Phật đối với mười pháp sau khi đã tự mình khéo thông đạt, hiện đẳng giác, liền tuyên thuyết khai thị cho các đệ tử[2].
(View: 223)
Cuộc cách mạng này của người xuất sĩ đầy gian chuân, giống như người đi ngược chiều trong cơn bão tố, giống như người lái đò chèo ngược dòng chảy đang đầy dữ dội kia để tới đích cần phải đến.
(View: 292)
Sống trên đời này, ai cũng đều có chỗ thấy biết, đó là một điểm không thể chối cãi.
(View: 278)
Ta hỏi kiến nơi nào Cõi Tịnh, Ngoài hư không có dấu chim bay? Từ tiếng gọi màu đêm đất khổ, Thắp tâm tư thay ánh mặt trời.
(View: 285)
Đa phần khổ đau của chúng ta là do nhận thức sai lầm, vọng tưởng điên đảo, nói cách khác là do vô minh, nhận lầm nhửng huyễn ảo mà cho là thật.
(View: 317)
Người Đi Hắt Bóng Trong Tâm Ảnh. Vài Suy Nghĩ Nhân Đọc Tập Thơ “Âm Tuyết Đỏ Thời Gian” Của Nhà Thơ Nguyễn Lương Vỵ.
(View: 353)
Trong khi cách nhìn phổ biến nói rằng khổ là có thực, rằng cần đoạn tận lậu hoặc để diệt khổ, vào Niết bàn… các hành giả Thiền Tông nhìn khắp pháp giới như tranh vẽ
(View: 237)
Hãy khe khẻ mở cánh cửa gỗ đưa đến khu lưu trú trang nghiêm và kín đáo của Đức Đạt-lai Lạt-ma, và cũng là nơi mà Ngài thiền định từ ba đến bốn giờ liên tiếp vào mỗi buổi sáng trước khi hừng đông ló dạng.
(View: 312)
Thế Tôn thường dạy tu tập rải tâm từ; mong cho mọi loài chúng sinh được hạnh phúc, an vui.
(View: 344)
Khi hiểu được bản chất của cuộc đờiVô thường, Khổ và Vô ngã thì chúng ta sẽ hành động có mục đích hơn.
(View: 612)
Tương lai của mỗi con người dều phụ thuộc vào sự tác nghiệp của chính họ trong hiện tại. Vì vậy, mỗi người con Phật phải tự quyết định lấy ...
(View: 478)
Cuộc đời người tu sĩ gắn liền với 2 việc lớn là sự học và sự tu (sự hành) phải luôn song song. Có học, có hiểu biết không thôi không làm lên được người tu sĩ.
(View: 382)
Chuyện kể về một người đã thành đạt, một hôm cùng đứa con trai về làng thăm thầy cũ. Đến một căn nhà tranh đơn sơ, hai cha con gặp một ông lão mắt đã lòa, chống gậy dò từng bước quanh sân.
(View: 309)
Cuộc thế ngày mai có tốt hơn hay không, đều tùy thuộc vào tầm nhìn, hành động và sức mạnh đúng nghĩa của mỗi người hiện tại.
(View: 418)
Âu Châu nầy mỗi năm có 4 mùa rõ rệt. Đó là Xuân, Hạ, Thu và Đông. Mùa Xuân thường bắt đầu sau những tháng ngày lạnh giá của tháng Giêng, tháng Hai...
Quảng Cáo Bảo Trợ