Trẻ có thể bị dẫn dắt sai lệch khi vô tình tham gia các nhóm kín trên mạng và bị nhiễm những suy nghĩ về cái chết. Đáng lo ngại hơn nữa là thực trạng sử dụng chất gây nghiện ở người trẻ. Ma túy có thể dẫn tới ảo giác, hoang tưởng và dẫn tới những hành vi tự hủy hoại.
Trong thực tế khám chữa bệnh, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai rất thường gặp cảnh, con bị trầm cảm nhưng phụ huynh lại thấy là “bình thường”, thậm chí đứa trẻ có ý định tự sát, từng rạch tay rất nhiều nhát mà bố mẹ chỉ coi là biểu hiện của sự thiếu nhận thức, học đòi theo bạn bè. Đó chính là sai lầm đáng tiếc của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, bác sĩ Mai cũng nhấn mạnh rằng, rất ít trẻ nói ra ý định tự sát của mình cho bố mẹ biết. Có trường hợp trẻ nói ra, viết ra lại vấp phải sự thờ ơ của người lớn vì suy nghĩ “nó không dám làm đâu” hoặc “chỉ nói vớ vẩn thôi”.
Nếu cha mẹ quan tâm tới con cái và cùng con chia sẻ với các vấn đề trong cuộc sống, trẻ được hướng dẫn tháo gỡ các vấn đề gặp phải, sẽ không mắc phải tâm lý bi quan hay cực đoan. Ngoài ra, nếu kết nối truyền thông giữa cha mẹ với con cái có trục trặc, không được thường xuyên mà điều này trong thực tế thường gặp thì xã hội cần mở ra những cánh cửa khác cho trẻ có thể trao đổi về những vấn đề của mình.
Hình ảnh Bồ-tát Quán Thế Âm trong Phật giáo được tôn vinh, tán thán với công hạnh lắng nghe, Ngài luôn lắng nghe và chia sẻ, cứu vớt chúng sinh để xoa dịu nỗi đau bất hạnh của muôn loài. Quan trọng hơn, chúng ta phải lắng nghe sự thật dù nó có khó nghe, chướng tai thế nào đi nữa.
Ở Việt Nam vẫn chưa có các cơ sở tư vấn tâm lý trẻ vị thành niên tại các trường học hoặc ở từng khu vực, cộng đồng dân cư. Miền Nam trước đây có chức danh “giáo sư khải đạo”, là các vị mà học sinh gặp trình bày những bức xúc hay khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta cũng không có các hình thức tư vấn trực tuyến với mục đích ngăn ngừa việc làm bồng bột do khủng hoảng tâm lý ở người trẻ tuổi.
Nhiều bậc cha mẹ chưa có nhận thức đúng về trầm cảm và tự sát để có thể có ứng xử thích hợp. Người trẻ đang rất cần được lắng nghe. Đã có những cái chết vì người trẻ không tìm thấy lối thoát trong cuộc sống, bơ vơ trong gió bão của cuộc đời, khi tâm hồn hụt hẫng một tình yêu, đánh mất niềm tin vào người lớn, vào xã hội… Để rồi khi họ chết, người lớn lại cảm thấy bất ngờ đầy đau đớn.
Lắng nghe là nhu cầu của tất cả mọi người. Bao nhiêu chuyện hiểu lầm, thù ghét, thậm chí thanh toán lẫn nhau chỉ vì không lắng nghe hay chỉ nghe một phía mà không suy xét trước sau? Chúng ta thường nghe ông bà dạy rằng con người ta sinh ra tự nhiên với hai lỗ tai và một cái miệng, nghĩa là phải nghe nhiều hơn nói. Nhưng có mấy ai chịu nghe? Một cái khó của nghe là phải biết nghe.
Krishnamurti nói rằng “Bạn nghe cách nào đây? Phải chăng bạn nghe thông qua chính những dự phóng tham lam, dục vọng, sợ hãi, âu lo của mình, phải chăng bạn chỉ nghe điều bạn muốn nghe, điều làm bạn hài lòng, thỏa dạ, thấy dễ chịu, tạm thời xoa dịu khổ đau? Nếu bạn chỉ nghe theo dục vọng của mình, rõ ràng bạn chỉ nghe theo tiếng nói của bạn, bạn chỉ nghe theo tiếng nói dục vọng của mình”.
Có thương yêu thực sự mới biết lắng nghe. “Phần đông chúng ta chỉ biết theo đuổi kết quả, thực hiện mục tiêu, luôn mong muốn chiến thắng và chinh phục cho nên không lắng nghe, chỉ trong lắng nghe, ta mới nghe tiếng ca của từ” (Krishnamurti, Sống thiền 365 ngày - bản dịch của Đào Hữu Nghĩa).
Lắng nghe ước nguyện của dân
Chúng ta vừa trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn, và hậu quả vẫn ở trước mắt, khi phải chống chọi với đợt dịch thứ tư tàn phá toàn diện nền kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng lên các mặt của đời sống xã hội, đặc biệt tại TP.HCM. Nhiều địa phương làm quá mạnh tay do hoảng sợ đại dịch Covid-19 có lúc đã bóp nghẹt cả chuỗi cung ứng hàng hóa.
Người Sài Gòn chưa bao giờ phải nhận những gói an sinh, cứu trợ với nỗ lực của cả xã hội, hệ thống chính trị; đã có dòng người rời vùng “đất lành” mà họ đã tìm tới khi các cơ sở nhà máy, dịch vụ chưa trở lại bình thường, đồng nghĩa với việc thất nghiệp, bằng mọi cách trở về quê hương nghèo khó. Chưa có thống kê chính xác, nhưng chắc chắn nhiều doanh nghiệp bị phá sản, đình đốn hàng loạt, các cửa hàng chưa muốn hay không thể mở lại vì giá thuê nhà, vì nguồn cung còn hạn chế, hệ lụy xăng dầu tăng giá…
Trong hoàn cảnh này, rất cần sự tỉnh giác để lắng nghe tiếng nói của người dân. Hay nói cách khác, việc lắng nghe và điều chỉnh chính sách, xử lý những quyết định chưa phù hợp vì lợi ích của số đông, hơn là cục bộ địa phương, là yêu cầu tối cần thiết để khôi phục kinh tế, ổn định lòng người, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Muốn cho dân chúng thành thật bày tỏ ý kiến, cán bộ phải thành tâm, phải chịu khó, phải khéo khơi cho họ nói… Như vậy, vừa nâng cao trình độ dân chúng, mà cũng vừa nâng cao kinh nghiệm của mình; và Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân thi hành” (“Dân vận”, Sự Thật số ra ngày 15-10-1949, với bút danh X.Y.Z, trích theo tạp chí Xây dựng Đảng, 27-8-2011).
Hơn lúc nào hết, giữa những ngổn ngang giai đoạn vượt qua khó khăn, khôi phục mọi mặt của đời sống xã hội trong trạng thái bình thường mới, người dân trông chờ những chính sách thiết thực, hợp lòng người hơn là các nghị quyết mang tính khẩu hiệu, hô hào. Đó là mong mỏi của dân chúng, động lực để cùng đưa đất nước đi lên trong bối cảnh chung trong khu vực và thế giới.
Hòa thượng Thích Trí Quảng trong một bài giảng đã nhấn mạnh “Hạnh lắng nghe để cứu giúp người hoạn nạn chủ yếu là hạnh của Quan Âm, hay của Bồ-tát sơ địa trở lên. Đức Phật dạy rằng Bồ-tát sơ địa ở nhân gian thường làm người lãnh đạo. Hạnh của Quan Âm dạy các vị Bồ-tát phải tập lắng nghe, trên lắng nghe pháp âm Phật, dưới nghe quần chúng. Học theo hạnh Quan Âm, đầu tiên chúng ta lắng nghe pháp âm Phật để mở mang trí tuệ của chúng ta. Nhưng chúng ta không nghe trực tiếp từ Phật, thì nghe qua kinh sách. Và từ nghe qua kinh điển, sâu sắc hơn, mình nghe được pháp âm Phật”.
***
Chúng ta hiểu rằng lắng nghe là một phương pháp thực tập quan trọng giúp chuyển hóa thân tâm, là nhịp cầu cảm thông giúp cho ta định tĩnh, sáng suốt khai mở trí tuệ để trải rộng tâm từ chia sẻ nỗi khổ, niềm đau với người khác cùng vượt qua nghịch cảnh và đến gần hơn với hạnh phúc chân thật của chính mình.
Lắng nghe là một kỹ năng căn bản để kết nối cộng đồng. Lắng nghe để hiểu mình, hiểu người, để trút bỏ những ưu phiền, lạc quan vui sống, xây dựng xã hội tốt đẹp.