Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

18. Con trai tôi

26 Tháng Tư 201100:00(Xem: 6161)
18. Con trai tôi

BỊ THIÊU SỐNG
HỒI KÝ RÚNG ĐỘNG THẾ GIỚI VỀ TỘI ÁC VỚI PHỤ NỮ
Souad
Nguyễn Minh Hoàng dịch

18 -
CON TRAI TÔI

Lần đầu tiên tôi về thăm bố mẹ nuôi kể từ ngày tôi “bỏ” Marouan, khi đó Laetitia và Nadia còn rất nhỏ. Tôi sợ những phản ứng của con trai tôi khi đứng trước mặt hai em gái nó. Nó đang bước vào tuổi thiếu niên, tôi đã xây dựng một cuộc đời khác không có nó và tôi không biết có còn nhớ tới tôi, oán giận tôi hay quan tâm đến chúng tôi hay không. Mỗi lần tôi gọi điện thoại để báo trước là tôi sẽ đến thăm và tỏ ý lo lắng thì họ luôn trả lời: “Không, không. Không có vấn đề gì đâu. Marouan đã biết rồi, con có thể đến.”

Nhưng nó không thường có mặt ở đó. Tôi hỏi thăm tin tức của nó và luôn an ủi tôi là nó rất khỏe mạnh. Tôi chỉ gặp nó ba lần trong suốt hai mươi năm. Và lần nào tôi cũng cảm thấy đau khổ. Tôi đã khóc trên đường về nhà. Hai con gái tôi đi qua anh trai mà không biết, nhưng nó biết. Nó không biểu lộ, không đòi hỏi gì mà tôi im lặng. Quả thực là những chuyến thăm viếng đau khổ! Tôi không thể nói gì với nó, tôi không đủ sức. Lần gần đây nhất, Antonio bảo tôi:

- “Anh thấy tốt hơn hết là em đừng đến nữa. Em cứ khóc suốt và em bị suy sụp, như thế chẳng có tác dụng gì. Nó có cuộc sống riêng của nó, bố mẹ, gia đình, bạn bè… Em hãy để cho nó được yên. Sau này, một ngày nào đó, nếu nó có hỏi, em sẽ giải thích cho nó.”

Tôi luôn cảm thấy mình có tội, tôi từ chối trở lại với quá khứ, nhất là khi ngoài Jacqueline và chồng tôi ra, không một ai biết tôi đã có một đứa con trai. Nó vẫn còn là con trai của tôi chứ? Tôi không muốn bi kịch gia đình xảy ra, đó là điều thật đáng sợ.

Lần cuối cùng tôi gặp nó, nó khoảng mười lăm tuổi. Thậm chí nó còn chơi với các em nó một lúc… Cuộc trao đổi giữa chúng tôi chỉ giới hạn trong vài câu thông thường và vô vị: “Chào Marouan, cháu ổn chứ?... Cũng ổn, còn cô?”

Gần mười năm trôi qua. Tôi nghĩ rằng nó đã quên tôi, và tôi không còn tồn tại trong cuộc đời nó nữa. Tôi biết nó đã đi làm, nó sống trong một căn hộ nhỏ với bạn gái, như tất cả thanh niên cùng tuổi nó.
Laetitia mười ba tuổi, Nadia mười hai tuổi. Tôi dồn hết tâm trí lo việc học hành của chúng và tự nhủ rằng mình đã làm tròn bổn phận. Trong những lúc mất tinh thần, tôi tự nhủ một cách ích kỷ rằng, để có thể tiếp tục sống nốt phần đời còn lại, tốt nhất là tôi nên quên. Tôi thèm khát số phận của những người hạnh phúc, những người không hề gặp bất hạnh trong thời thơ ấu, họ không có bí mật, không có hai cuộc đời. Điều mà tôi có thể nói, đó là tôi muốn chôn chặt, bằng tất cả sức lực của mình, quãng đời thứ nhất của tôi, để có thể giống họ. Nhưng mỗi lần tôi tham dự một hội nghị và tôi phải kể lại cuộc đời đầy ác mộng kia thì niềm hạnh phúc đó lại bị lung lay, như một ngôi nhà bị xây ẩu. Antonio thấy rõ điều này và chị Jacqueline cũng vậy. Tôi rất yếu đuối nhưng tôi làm ra vẻ không phải vậy.

Một hôm Jacqueline bảo tôi:

- “Em đã làm một việc có ích cho nhiều phụ nữ khác nếu chúng ta viết một quyển sách kể về cuộc đời của em.

– Một quyển sách? Nhưng em chỉ mới biết viết thôi…

– Nhưng em nói được…”

Tôi không biết rằng người ta có thể “nói” ra một quyển sách.

Một quyển sách, đấy là điều gì đó rất quan trọng… Nhưng bất hạnh thay, tôi lại không nằm trong số những người đọc được sách. Các con gái tôi vẫn đọc sách. Antonio cũng đọc. Còn tôi, tôi thích tờ báo buổi sáng. Cứ nghĩ đến việc làm ra một quyển sách, đến việc tôi xuất hiện trong một quyển sách, tôi như bị choáng ngợp đến nỗi ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu. Từ mấy tháng nay, khi nhìn các con tôi mỗi ngày một lớn lên, tôi đã nhủ thầm rằng một ngày nào đó, tôi sẽ phải nói cho chúng biết nhiều hơn. Nếu tất cả những chuyện đó được viết trong một quyển sách thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy bớt nặng nề hơn khi phải một mình đối mặt với chúng.

Cho đến bây giờ, tôi chỉ mới kể cho chúng nghe, dần dần từng ít một, những gì cần thiết nhất để chúng có thể hiểu tại sao tôi lại có một ngoại hình như vậy. Nhưng đến một ngày nào đó, chúng sẽ muốn hiểu tất cả và khi đó bao nhiêu câu hỏi của chúng sẽ là bấy nhiêu mũi dao nhói vào tâm trí tôi.
Tôi thấy mình chưa đủ khả năng để lục sâu vào trong ký ức. Do lúc nào cũng muốn quên thành thử người ta quên thực sự. Bác sĩ chuyên khoa tâm thần học đã cho tôi biết như thế âu cũng là bình thường, nhất là với cú sốc và những đau đớn mà tôi từng trải qua do không được chăm sóc. Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là chuyện về Marouan. Đã từ lâu, tôi luôn sống nhờ vào việc nói dối để tụ vệ. Và tôi sống rất khó khăn.

Nếu tôi chấp nhận kể về đời tôi trong một quyển sách thì tôi phải nói về Marouan. Tôi có quyền làm thế hay không? Tôi đã nói không. Tôi rất sợ. Vì việc đó liên quan đến sự an toàn của tôi và của nó. Một quyển sách có thể được đưa đi khắp thế giới. Và nếu gia đình tôi tìm được tôi thì sao? Nhỡ họ làm hại Marouan thì sao? Họ có thừa khả năng như vậy. Mặt khác, tôi lại muốn có một quyển sách viết về đời mình. Đã có những lúc tôi mơ đến một vụ trả thù không thể có. Tôi thấy mình trở về làng, được che dấu và được bảo vệ cho đến khi gặp người em trai tôi. Chẳng khác nào một thước phim đang quay trong đầu tôi.

Tôi đi đến trước nhà nó và nói:

- “Assad, em còn nhớ chị chứ? Em thấy đấy, chị vẫn còn sống! Hãy nhìn kỹ những vết sẹo của chị. Đó là do anh rể Hussein đã thiêu sống chị, nhưng chị vẫn còn sống!”

“Em còn nhớ em gái Hanan của chị không? Em đã làm gì với nó? Em đã ném nó cho cho xé xác phải không? Còn vợ của em? Cô ấy vẫn khỏe chứ? Tại sao chị lại bị thiêu sống đúng vào ngày cô ấy sinh con trai. Hồi ấy chị đang có thai, có cần phải thiêu sông cả đứa con trai của chị không? Hãy nói cho chị biết tại sao em không làm gì để giúp chị, chính em, em là đứa em trai duy nhất máu mủ của chị kia mà!”

“Giới thiệu với em, Marouan, con trai chị! Nó ra đời sớm hơn dự tính hai tháng tại bệnh viện thành phố, nhưng nó cao to, đẹp trai và rất khỏe mạnh! Em nhìn nó mà xem!”

“Còn Hussein? Anh ra đã già hay chết rồi? Chị mong anh ta còn sống nhưng mù lòa hay bại liệt để nhìn thấy chị vẫn còn sống và đứng trước mặt anh ta! Chị hy vọng ngày trước chị đau đớn bao nhiêu thì bây giờ anh ta phải đau đớn bấy nhiêu!”

“Còn cha mẹ thì thế nào? Cả hai đã chết rồi ư? Em hãy nói cho chị biết họ được chôn ở đâu để chị để chị đến nguyền rủa trước nấm mồ của họ!”

Tôi thường mơ giấc mơ báo thù đó. Nó khiến tôi trở nên độc ác, như họ. Tôi có ý định giết người, như họ! Tất cả bọn họ đều tưởng tôi đã chết, nên tôi rất muốn họ nhìn thấy tôi còn sống!

Suốt gần một năm, tôi đã từ chối lời đề nghị viết sách, trừ khi mọi người đồng ý cho tôi được để Marouan ra ngoài câu chuyện. Chị Jacqueline đã tôn trọng quyết định của tôi. Điều đó thật đáng tiếc, nhưng chị hiểu.

Tôi không muốn viết một quyển sách nói về tôi mà không nhắc đến Marouan, và tôi không dám đối mặt với nó để giải quyết vấn đề. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và tôi cảm thấy mất tinh thần do luôn tự nhủ: “Làm như thế đi! Không, đừng làm như thế!”. Phải tiếp cận Marouan bằng cách nào? Đợi hôm nào đó, tôi sẽ gọi điện thoại cho nó, cứ như thế, không báo trước, sau ngần ấy năm, và tôi nói với nó:

- “Marouan, chúng ta cần nói chuyện với nhau.”

Nhưng tôi sẽ tự giới thiệu như thế nào? Mẹ ư? Và làm gì khi đứng trước mặt nó? Bắt tay nó? Ôm hôn nó? Nhưng nếu nó đã quên tôi thì sao? Nó có quyền quên bởi chính tôi đã “quên” nó…

Jacqueline nhắc đến một chuyện khiến tôi càng thêm lo lắng.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một hôm nào đó Marouan tình cờ gặp một trong hai đứa em gái của nó, và hai đứa nó lại không biết đó là anh trai của chúng? Nếu con bé yêu nhầm anh nó và đưa anh nó về nhà giới thiệu với em thì em sẽ làm thế nào?”

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống đó. Giữa chúng tôi và Marouan có một khoảng cách chừng hai mươi cây số. Laetitia đã mười bốn tuổi, không bao lâu nữa sẽ đến thời kỳ nó có bạn trai… rồi đến lượt Nadia… hai mươi cây số chẳng có ý nghĩa gì. Thế giới rất nhỏ bé! Mặc dù thấy nguy cơ tuy không chắc chắn lắm nhưng rất có thể xảy ra, tôi vẫn dứt khoát quyết định. Một năm trôi qua.

Cuối cùng, mọi việc tự nó diễn ra mà không cần ai sắp đặt. Marouan đã gọi điện thoại đến nhà. Hôm đó tôi đi làm và chính Nadia đã nghe máy. Marouan chỉ nói:

- “Tôi biết mẹ cô, bà ấy và tôi trước kia cùng ở trong một gia đình tiếp đón người tị nạn. Nhờ cô nhắn bà ấy gọi lại cho tôi.”

Khi tôi về đến nhà, Nadia lại làm mất mẩu giấy ghi số điện thoại của Marouan. Nó tìm khắp nơi, tôi trở nên bực tức. Có thể nói rằng số phận không muốn tôi liên lạc với Marouan. Tôi không biết nó ở đâu, không biết hiện nay nó đang làm việc ở chỗ nào. Lẽ ra tôi có thể gọi điện cho bố nuôi để hỏi, nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi hèn nhát và tôi tự giận chính mình. Để định mệnh tự lo liệu xem ra còn dễ hơn việc soi gương.

Vào một ngày thứ Năm, nó đã gọi lại. Chính nó nói với tôi:

- “Chúng ta phải nói chuyện với nhau”

chúng tôi hẹn gặp vào trưa ngày hôm sau. Tôi chuẩn bị đối mặt với con trai tôi, tôi biết những gì đang chờ đợi tôi. Đại khái câu hỏi sẽ là: “Tại sao người ta lại nhận con làm con nuôi lúc con chỉ mới năm tuổi? Tại sao mẹ không giữ con lại với mẹ?.... Mẹ giải thích cho con biết đi.”

Tôi muốn diện thật đẹp. Tôi đến hiệu làm đầu, tôi trang điểm, mặc đơn giản, quần Jean, giầy thể thao, áo sơ mi màu đỏ, tay dài và cổ áo cài kín. Buổi hẹn được ấn định đúng giữa trưa, trước một nhà hàng trong thành phố.

Con phố hẹp. Nó đến từ trung tâm thành phố, tôi đi từ phía nhà ga, nhất định chúng tôi không thể lạc nhau được. Dù nó có lẫn trong hàng nghìn người, tôi vẫn nhận ra nó. Tôi thấy nó từ xa tiến đến với cái túi thể thao màu xanh lá mạ. Trong đầu tôi, nó vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng một chàng thanh niên đang mỉm cười với tôi. Hai chân tôi như sắp khuỵu xuống, hai bàn tay tôi run run và tim tôi thì đập rộn ràng như thể tôi đang gặp người đàn ông trong mộng. Thực là một cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ yêu nhau. Nó rất cao, nó phải cúi xuống thật thấp để hôn tôi một cách bình thường như thể nó chỉ mới xa tôi ngày hôm qua. Tôi cũng hôn lại nó.

- “Con gọi như thế là phải.

– Mười lăm hôm trước tôi đã gọi nhưng rồi không thấy ai gọi lại, tôi tự nhủ: ‘Đúng rồi, bà ấy không muốn gặp mình… ”

Tôi nói không phải thế và tôi giải thích rằng Nadia đã đánh mất mẩu giấy ghi số điện thoại của nó.
“Giả sử hôm qua tôi không gọi, thì liệu bà có gọi cho tôi không?

– Mẹ cũng không biết nữa, có lẽ mẹ sẽ không gọi. Mẹ không dám gọi vì bố mẹ nuôi của con,… mẹ biết là mẹ nuôi của con đã mất…

– Đúng thế. Bây giờ bố nuôi tôi chỉ còn một mình, nhưng tôi cũng ổn thôi... còn… thì thế nào?”

Nó không biết phải gọi tôi bằng gì. Thói quen mà tôi đã có, khi ngay từ đầu tôi đã gọi gia đình tiếp nhận tôi là bố mẹ, đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Ai thật sự là mẹ của nó?

Tôi nói luôn:

- “Marouan này, con có thể gọi mẹ là mẹ, là Souad, là em gái, là chị gái, con cứ gọi theo ý muốn của con. Nếu Đấng Tối cao sắp đặt như thế thì lát nữa chúng ta sẽ làm quen với nhau.

– Được rồi, chúng ta sẽ cùng ăn trưa và chúng ta sẽ nói chuyện.”

Chúng tôi ngồi vào bàn ăn và tôi cứ nhìn nó chằm chằm. Nó giống hệt cha đẻ của nó. Cũng khổ người như thế, cũng dáng đi nhanh như thế, cũng cách nhìn như thế, tuy nhiên nó có vẻ khác biệt. Nhìn thật kỹ, nó hơi giống em trai tôi… nhưng trầm tĩnh và có những nét dịu dàng hơn. Nó có vẻ chấp nhân cuộc đời như nó vốn có, không chút thắc mắc. Nó đơn giảnthẳng thắn.

- “Hãy cho con biết mẹ đã bị thiêu sống như thế nào?

– Con không biết gì về việc này ư?

– Không, không ai nói gì với con về chuyện đó.”

Tôi giải thích mọi chuyện và tôi nhận thấy khi tôi nói đến đâu ánh mắt của Marouan cũng thay đổi theo đến đấy. Khi tôi nói đến đoạn ngọn lửa bắt đầu bốc cháy trên người tôi, Marouan bỏ điếu thuốc mà nó định châm xuống.

- “Lúc đó con đang nằm trong bụng mẹ?

– Phải, lúc ấy con đang nằm trong bụng mẹ. Mẹ đã một mình sinh con ra. Lúc sinh con, mẹ không hề hay biết gì vì những vết bỏng đã khiến mẹ đau đớn cùng cực. cực. Mẹ nhìn thấy con, con đang nằm giữa hai chân mẹ, tất cả chỉ có thế. Sau đó con biến mất. Rồi bác Jacqueline đi tìm con để đưa con lên máy bay cùng với mẹ. Hai mẹ con đã sống bên nhau suốt chín tháng trong bệnh viện và sau đó, chúng ta được giao cho bố mẹ nuôi.

– Chính vì con nên mẹ bị thiêu sống phải không?

– Không, không phải vì con! Không phải vậy! Không bao giờ! Mà chỉ do phong tục của đất nước chúng ta. Ở đó, đàn ông làm ra pháp luật. Những người có trách nhiệm trong chuyện này là ông bà ngoại và bác rể của con, chứ chắc chắn không phải do con!”

Nó nhìn những vết sẹo của tôi, cổ tôi, và nhẹ nhàng đặt bàn tay nó lên cánh tay tôi. Tôi nhận thấy nó đã đoán được những gì còn lại, nhưng nó không đòi xem thêm. Liệu có phải nó sợ yêu cầu tôi cho xem thêm không?

- “Con không muốn xem…..

– Không mẹ ạ. Chuyện này đã làm con đau lòng lắm rồi, nếu xem thêm, con sẽ còn đau lòng hơn nữa. Bố của con, ông ấy như thế nào? Có giống con không?

– Giống, nhất là khuôn mặt… Mẹ chưa được nhìn thấy con đi lại nhiều, nhưng cách con đi đứng rất giống ông ấy, người thẳng, dáng vẻ tự hào. Cả phía sau gáy và miệng của con nữa, giống nhất là hai bàn tay. Con có đôi bàn tay giống hệt ông ấy, đến cả móng tay cũng giống…Bố con cao hơn con một chút, cũng chắc khỏe như con. Ông ấy điển trai. Lúc nãy thoạt trông thấy hai vai con, mẹ cứ tưởng là nhìn thấy bố con.

– Có lẽ mẹ cảm thấy ấm lòng vì dù sao mẹ cũng yêu ông ấy?

Dĩ nhiên, mẹ từng yêu ông ấy. Ông ấy hứa sẽ cưới mẹ.. thế rôi. Như con thấy đấy, khi biết mẹ có thai, ông ấy không quay trở lại….”

Bỏ rơi mẹ như thế quả là tệ thật! Rốt cuộc cũng do con mà ra cả…

– Marouan, không phải vậy đâu! Con đừng bao giờ nghĩ như thế! Chỉ do bọn đàn ông ở nơi đó mà thôi. Sau này, khi con biết về đất nước đó nhiều hơn, con sẽ hiểu.

– Con rất muốn một ngày nào đó được gặp ông ấy. Chúng ta không thể đến nơi ấy được à? Cả hai chúng ta? Để xem nơi ấy như thế nào và để gặp ông ấy, bố con… con rất muốn biết trông ông ấy như thế nào. Ông ấy có biết là con có mặt trên đời này không?

– Mẹ cũng không rõ nữa. Từ đó đến giờ, mẹ và ông ấy cũng không gặp lại nhau, con biết đấy…. và rồi sau đó chiến tranh xảy ra…. Không, tốt nhất chúng ta không bao giờ gặp lại những người đó.

– Có thật là mẹ có thai bảy tháng thì sinh con?

– Phải, đúng như thế. Con đã chào đời mà không được ai đỡ cả, mẹ không được nhìn thấy con lâu, nhưng hồi ấy con bé xíu…

– Con sinh lúc mấy giờ?

– Lúc mấy giờ à? Mẹ không biết.. hình như là ngày mùng một tháng Mười gì đấy. Chỉ sau này người ta mới nói cho mẹ biết. Riêng mẹ, mẹ không biết gì cả! Nên mẹ không thể nói cho con biết mấy giờ… Điều quan trọng là con được sinh ra nguyên vẹn từ đầu đến chân!

– Tại sao trước đây mẹ đến nhà bố mẹ nuôi mà không nói với con một câu?

– Mẹ không dám nói gì trước mặt bố mẹ nuôi của con. Họ đã nhận con làm con nuôi nên mẹ không muốn làm họ phiền lòng. Chính họ đã nuôi dạy con khôn lớn, họ đã làm tất cả những gì có thể.

- Con vẫn nhớ mẹ. Ở trong phòng, mẹ đã đưa cho con một hộp sữa chua, rồi một chiếc răng của con bị gãy làm hộp sữa chua dính máu. Con không chịu ăn nhưng mẹ cứ ép con phải ăn. Chuyện ấy con vẫn nhớ.

- Mẹ thật không nhớ gì… Con biết không, dạo ấy mẹ phải trông mấy đứa trẻ khác, và mẹ nuôi đã bảo mẹ không nên quan tâm đến con nhiều hơn những đứa khác…vả lại, ở nhà bố mẹ nuôi, chúng ta không nên phí phạm thức ăn, nuôi bao nhiêu trẻ như thế tốn kém lắm.

– Con, lúc con lên mười bốn, mười lăm gì đấy, con rất giận mẹ… con ghen tỵ.

Ghen tỵ vì ai?

– Mẹ chứ ai. Con chỉ muốn lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh con.

– Còn bây giờ, ngày hôm nay?

– Con muốn biết rõ về mẹ, con muốn biết thật nhiều chuyện…….

– Con có giận mẹ về việc sinh thêm các em không?

– Có thêm em gái như thế thật tuyệt vời… Con cũng muốn được gặp các em.”

Rồi nó nhìn đồng hồ, đã đến giờ tôi phải quay lại chỗ làm.

- “Tiếc quá. Mẹ sắp phải đi, con rất muốn được ở lại bên mẹ.

– Mẹ biết. Nhưng mẹ buộc phải đi. Ngày mai con đến nhà chơi một lát được không?

– Không nên, như thế sớm quá. Con muốn được gặp mẹ ở một nơi khác.

– Thế thì tối mai, lúc bảy giờ, vẫn chỗ này nhé. Mẹ sẽ đưa các em con đến.”

hoàn toàn hạnh phúc. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế. Tôi những tưởng nó sẽ rất giận tôi vì tôi để nó làm con nuôi người khác, tưởng nó sẽ giận đến khinh bỉ tôi. Nhưng nó thậm chí không hề hỏi tôi về việc ấy. Nó hôn tôi, tôi cũng hôn nó và chúng tôi cùng nói “tạm biệt, hẹn mai gặp lại!”.

Và tôi quay về chỗ làm, trong đầu tràn ngập vui sướng. Tôi đã bỏ lại phía sau một gánh nặng khổng lồ. Bây giờ dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng đã gỡ bỏ được nỗi băn khoăn đã gặm nhấm tôi từ lâu mà tôi không muốn thừa nhận. Tôi tiếc vì mình đã không đủ khả năng giữ Marouan lại bên cạnh. Một ngày nào đó, tôi sẽ phải xin lỗi nó về việc đã quá chú tâm làm lại cuộc đời đến nỗi quên cả nó. Trong suy nghĩ của chính mình, tôi đã chết, không phải nước mà là những suy nghĩ nhấn chìm tôi, tôi cũng không biết mình đang làm gì. Chẳng có gì của thực tại. Tôi đang trôi nổi bập bềnh. Lẽ ra tôi phải nói với nó về chuyện này, cũng phải nói cho nó biết là dù cha đẻ nó đã bỏ rơi cả hai chúng tôi nhưng tôi vẫn yêu người đàn ông ấy. Việc cha đẻ nó hèn nhát như bao người đàn ông khác không phải lỗi của tôi. Tôi cũng muốn nói với nó: “Marouan à, mẹ sợ đến nỗi mẹ đã đập mạnh vào bụng… ” Nó phải tha thứ cho tôi vì đã làm những điều đo, tôi thực sự quá ngu dốt. Ngoài nỗi sợ, trong đầu tôi chẳng có gì khác! Liệu nó có hiểu và tha lỗi cho tôi không? Liệu tôi có thể nói hết mọi chuyện cho con trai tôi không? Và cả con gái tôi nữa? Cả ba đứa chúng nó sẽ phán xét tôi như thế nào?

Tâm trí tôi bị xáo trộn đến mức suốt đêm tôi không ngủ được. Một lần nữa, tôi lại thấy ngọn lửa bốc cháy trên người và tôi chạy khắp vườn như một con điên.

Antonio để mặc tôi tự xoay xở, trong lúc này, anh không muốn can thiệp, nhưng anh thấy rõ là tôi không ổn.

- “Em đã nói với các con chưa?

– Chưa. Để mai… chúng nó và em sẽ cùng ăn tối với Marouan. Lúc ấy em sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói cho chúng biết. Nhưng em sợ lắm, Antonio.

– Em sẽ làm được thôi, giờ thì em không rút lui được đâu.”

Vào ba giờ năm mươi bảy phút sáng, tôi nhận được tin nhắn của Marouan:

- “Tin nhắn này chỉ để nói với mẹ là con vẫn khỏe, con hôn mẹ. Hẹn sáng mai, mẹ nhé!”

Nó khiến tôi bật khóc.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 7490)
Gạo vo sạch đem nấu với nhiều nước với tí muối, khoảng 10 phút thì cho đậu xanh vo sạch vaò nấu đến khi naò nhừ cháo.
(Xem: 7402)
Ngâm kim châm khô và mộc nhĩ khoảng 1 giờ, rửa sạch, cắt bỏ phần cứng ở hoa. Xắt mộc nhĩ thành từng miếng nhỏ, luộc sơ khoảng 5 phút...
(Xem: 8020)
Cắt nấm đông cô, măng, gà chay, bông cải, cà rốt, nấm mèo, hoa liên, nấm tươi, mì căn thành hạt cho tàu Hũ ki vào chảo dầu nóng...
(Xem: 8078)
Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch, xắt lát, hấp 20 phút cho khoai chín mềm, nghiền nhuyễn trong khi còn nóng.
(Xem: 8052)
Trộn chung tất cả vật liệu cho phần chả với nhau. Nhồi đều. Nêm nếm cho vừa ăn. Nếu thích ăn cay thì thêm vào chút ớt bột.
(Xem: 9450)
cho đậu hủ và tất cả các gia vị vào máy xoay nhuyễn, khi máy đang xoay thì rải bột mì căn từ từ vào để tránh chả đậu hủ không bị đóng cục.
(Xem: 8324)
Gần ¼ thế kỷ trong nghề đâm heo thuốc chó tại xứ người, tác giả có nhận xét chủ quan là hình như loài vật cũng có một thứ tình cảm, một linh cảm nào đó...
(Xem: 9776)
Các nhà nghiên cứu Hà Lan đã giải mã ra cấu trúc và cơ chế chức năng của enzyme glucansucrase gây ra các mảng bám ở răng.
(Xem: 9206)
Bổ sung một số thực phẩm sau đây trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày, bạn sẽ có làn da, mái tóc khỏe; theo trang tin keeneequibox.com...
(Xem: 10321)
Trộn khoai môn+ carrot + đậu xanh + bún tàu + nấm mèo + muối tiêu đường bột ngọt vào cho vừa ăn.
(Xem: 11820)
Để burger chay ra ngoài cho mềm, sau đó cho tiêu, đường, leek, bột nêm vào, dùng thìa trộn đều, vừa trộn vừa dầm dầm miếng burger chay...
(Xem: 9557)
Ưu điểm của recipe này là thời gian làm không lâu. Chả rất dính với nhau, và có thể xắt ra ăn được khi mới vừa hấp xong, còn nóng.
(Xem: 9253)
cho một gói đậu hủ ky vào nồì nước sôi nấu mềm khoản 5 phút. - cho vào rổ thiếc để ráo nước, dùng đũa quậy cho chảy bớt nước...
(Xem: 9806)
Ngâm bún tàu, nấm mèo, tàu hũ ky và kim châm trong nước ấm. Nếu dùng tàu hũ ky khô thì nên ngâm trong nước sôi. Tàu hũ miếng để ra rổ cho ráo nước.
(Xem: 11172)
Dùng một cái chảo không dính, cho tí dầu tráng quanh chảo, cho từng miếng chả vào chiên chín, khi chiên vặn lửa thật nhỏ, đậy nắp cho chả chín đều...
(Xem: 11132)
Khoai hấp khoảng 25 phút cho chín, rồi lột vỏ. Khi khoai còn nóng, tán nhuyễn rồi để nguội. - “Ham” nhão trắng trộn với các gia vị kể trên.
(Xem: 17529)
Mướp gọt sạch vỏ, cắt khúc, chẻ nhỏ. Nấm rơm gọt phần chân nấm, ngâm nước muối loãng cho nhả hết chất dơ rồi vớt ra để ráo.
(Xem: 9979)
Cựu phó Tổng thống Al Gore có thể là người tiên phong về vấn đề môi trường trong triều đại Clinton song chính Bill Clinton mới là người vì động vật nhất trong năm vừa qua.
(Xem: 10997)
Đậu hủ rửa sạch trong nước sôi, để ráo. - Cắt miếng nhỏ rồi cho vào túi vải, vắt ráo nước. - Cho đậu hủ và tất cả các vật liệu cho gia vị ướp đậu hủ vào máy xay nhuyễn.
(Xem: 8990)
Bắc chảo lên bếp để lửa trung bình. Cho dầu ô-liu vào chảo, khử với hành tây cho thơm, xong cho nấm mèo và đậu hũ đã vắt ráo nước...
(Xem: 7906)
Bắt nồi nước cho bột nêm chay vào + 1 cục đường phèn. Nấu cho sôi lên hớt bọt, nêm vừa ăn. Cho tofu + thơm + tôm giả vào nấu thêm chút xíu.
(Xem: 8692)
Cho nước soup vào nồi đun sôi, trút cà chua cắt miếng vào, 1/2 lon thơm, nước cốt me vào. Tofu và tôm cho vào chảo đảo sơ nêm tí bột nêm...
(Xem: 8259)
Luộc bắp cải hay bắp trái hoặc củ xắn để lấy 3 chén nước ngọt của các thứ nầy. Nếu không có, có thể dùng nước lã cũng được.
(Xem: 8726)
Chuẩn bị các thứ vật liệu ở trên để sẵn một bên. - Cho 2 chén nước dừa hoặc nước lã vào xon nấu sôi.
(Xem: 8041)
Chẻ đôi ruột cải, cho vào nồi nước sôi trụng vừa chín, vớt ra đảo sơ nước lạnh và để ráo nước, xếp nấm đông cô vào đĩa (mặt đen hướng xuống)...
(Xem: 7958)
Chả đậu hủ xắt mõng xong ướp chút nước tương + hắc xì dầu + chút đường + bột ngọt (tùy ý) cho đều, cho vào chảo chiên sơ qua...
(Xem: 9668)
Vặn lửa cao để chảo cho thật nóng, rồi cho dầu đậu phộng và củ hành tây vào xào cho thơm khoảng 1 phút, sau đó cho cà vào xào đều.
(Xem: 8507)
Vặn lò nướng 400° F. Cà tím rửa sạch, cho vào nướng. Đến khi cà bung vỏ ra, lấy cà ra để nguội, bỏ vỏ. Thái hành lá cho dầu vào phi hành lá...
(Xem: 11381)
Ðặt một chảo không dính (non-stick) với ½ chén dầu ô liu trên bếp lửa trung bình. Khi dầu nóng, cho từng khoanh cà vào chiên vàng.
(Xem: 9447)
Trộn chung tofu, ham, bún tàu, nấm mèo, leak, bột nêm, đương, tiêu and chút dầu ăn + corrnstarch vào. Trộn đều lên và nêm nếm cho vừa ăn...
(Xem: 8080)
đậu hủ bóp nhuyển cho tất cả gia vị vào trộn đều, nêm nếm lại cho vừa ăn. - nấu một nồi nước sôi nhỏ...
(Xem: 9241)
Cho cá vào chiên với dầu lửa midium high cho vàng đều 2 mặt, gắp lát cá chay ra. giữ lại chảo, phi leak (hành lá) cho thơm, kế đo cho sả + ớt vào, quậy đều...
(Xem: 8077)
Nhúng đậu hũ vào nước ấm khoảng 1 phút, để ráo cuộn chặt miếng đậu lại và xắt nhỏ. Ướp đậu với gia vị trong vòng 30 phút.
(Xem: 13126)
Phi leak hoặc hành lá với dầu cho thật thơm, sau đó cho cá vào, lật qua lại cho cá thấm hành thơm. Sau đó cho xì dầu and ½ viên chao tán nhuyễn vào...
(Xem: 8622)
sea weed wrap cắt dài hơn chiều dài lóng ham. dùng tay ẩm tí xíu nước vuốt tấm seaweed rồi cho ham vào cuốn lại.
(Xem: 10621)
Múc 1 muỗng cà-phê "ham" nhão đặt vào lá rong biển đã cắt, cuốn tròn lại và dùng nước dán kín miếng cá cuốn chay, không cần gói kín hai đầu.
(Xem: 7654)
Cho khoai tây nhuyễn, muối, bột ngọt vào chén trộn đều thành hồ, lấy 1 miếng đậu hũ làm đuôi cá, miếng đông cô lớn làm mang cá...
(Xem: 7854)
Cắt nấm tươi, nấm hương, măng và củ năn thành hạt gạo. Cho dầu vào chảo, đợi dầu nóng, cho các hạt vừa cắt cùng với muối, bột ngọt, gừng vào xào cho thơm.
(Xem: 7592)
Dưa chua ngũ sắc rửa sạch xắt nhỏ. Khoai sọ gọt vỏ, xắt lát, hấp 40 phút cho mềm nghiền nhuyễn khi khoai còn nóng.
(Xem: 7994)
trải một miếng rong biển nhật, cho nhân đậu hủ lên trên vào nửa miếng rong biển, xong xếp lại hơi dẹp như cá, dùng platic folie gói lại...
(Xem: 8662)
Cho dầu canola vào một nồi nhỏ, hâm nóng. Ðặt cá vào 1 tô lớn, cho gia vị vào. Hấp khoảng 8-10 phút.
(Xem: 7309)
Củ sắn lột vỏ cắt miếng 3cm, đậu hủ cắt 3 theo bề ngang, chiên vàng hai thứ, xắt mỏng củ sắn thái chỉ giả bì...
(Xem: 7774)
Đổ dầu vào nồi, phi boa rô cho thơm, bỏ thơm vào xào, xong bỏ cà chua vào xào rồi bỏ nước lèo vào nấu sôi, nêm nếm cho vừa ăn.
(Xem: 7800)
Bún mọc nấu từ các nguyên liệu chay như nấm rơm, đậu phụ... Món bún nấu khéo nhìn rất bắt mắt.
(Xem: 8221)
Đậu hũ: cắt thành từng miếng nhỏ, khoảng 3x2x1 cm, chiên với dầu canola thật nóng, cho đến khi vàng, vớt ra, để ráo dầu.
(Xem: 7431)
Bò lát ngâm nở mềm, ướp 1 muỗng canh cốt súp chay, 1 muỗng canh dầu ăn khoảng 5 phút.
(Xem: 8141)
Thả mì căn vào nước đang sôi trong vòng 5 phút, vớt ra chờ bột nguội, xắt thành từng lát dầy, chiên vàng trong dầu nóng, để ráo.
(Xem: 7875)
Bông cải tách ra thành từng bông nhỏ, rửa với nước muối để ráo. Hòa bột mì với nước + đường + muối + tiêu + bột nêm nấm, màu vàng.
(Xem: 9193)
Hành boa rô xào vàng thơm, thêm tiêu xanh, tiêu sọ, xào cho lên mùi sau đó cho cà paste vào xào cho lên màu...
(Xem: 7951)
Cần chuẩn bị các vật liệu trước khi cuốn Bò Bía. Hành tím cắt mỏng, cho 4 muỗng canh dầu ăn vào chảo và phi hành cho vàng rồi vớt ra rải trên khăn giấy cho khô.
(Xem: 8044)
Bún tàu chiên phồng trong dầu deep fry để ráo (chú ý khi chiên bún tàu lửa mid. Dầu phải nóng thì bún mới nở đều). Carrot bào sợi xào sơ với chút dầu...
(Xem: 8109)
Bì chay có thể dùng để làm thành các món ăn sáng như bánh mì bì, cơm tấm bì, bún bì và bì cuốn. Ăn kèm với nước tương chua ngọt và đồ chua.
(Xem: 7645)
Đun sôi 4 tách nước với 1 muỗng cà phê muối. Thả các viên bột mè vào và đun sôi khoảng 5phút. Vớt ra để ráo, xắt thành lát khi bột nguội.
(Xem: 7106)
Bắt chảo lên bếp để cho thật nóng, cho dầu thực vật vào, để dầu sôi, múc bột đổ vào chảo, xoay chảo cho bột lan thật đều bỏ vào 4 lát tàu hủ, tôm chay và ít giá, đậu xanh.
(Xem: 11063)
Để thay đổi khẩu vị trong những ngày Tết, các bạn có thể tự tay nấu món canh chay củ năng rong biển dân dã, ngon mà rất dễ thực hiện.
(Xem: 8755)
Rau dưa tuy đơn giản nhưng không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày, nhất là sau Tết mọi người thường háo và thích những món nhẹ.
(Xem: 10237)
Không chỉ là món ăn ngon, các loại nấm có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, kháng ung thư và kháng virus...
(Xem: 7625)
Sinh tố chanh đu đủ như một thứ “thần dược” bổ sung năng lượng, giúp bạn thư giãn, tỉnh táo, đặc biệt tốt khi dùng trong bữa sáng.
(Xem: 30774)
Với cách làm quất ngâm này bạn vừa có món mứt quất thơm ngon lại có nước uống tốt cho sức khỏe, màu vàng óng ánh của quất còn mang lại vận may cho năm mới sắp đến nữa
(Xem: 8424)
Đậu hũ là món ăn không béo và dường như không bao giờ làm bạn ngán. Hãy làm đậu xốt nấm cho bữa cơm hôm nay nhé.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant