Tôi Thở
Thơ: Hoang Phong
Từ ngày lọt lòng mẹ,
Tôi biết thở một mình,
Thuở bé nằm trong nôi,
Tôi biết khóc gọi mẹ.
Hôm nay tôi còn thở,
Hơi thở này là gì?
Là mong manh hạnh phúc,
Hay khổ đau kiếp người?
Phút này tôi còn thở,
Hơi thở này vì đâu?
Vì trong tôi xót xa?
Vì tình người phải trả?
Tại sao tôi vẫn thở?
Cho ai hơi thở này?
Nhịp thở nào cho mẹ?
Hơi thở nào cho cha?
Cùng hoa lá hoang vu,
Cùng côn trùng cầm thú,
Tôi thở chốn rừng sâu,
Tôi thở với địa cầu.
Này côn trùng cầm thú,
Này hoa lá hoang vu,
Hãy cho nhau hơi thở,
Cùng ta nhịp thở này.
Ta thở với đại dương,
Ta thở cùng thủy triều.
Dâng lên rồi rút xuống,
Ta thở khắp mười phương.
Mười phương trời rộng mở,
Ta thở với trăng sao,
Ta thở trong lòng người,
Ta thở vào vũ trụ.
Hôm nay tôi còn thở,
Nghìn năm tôi vẫn thở.
Hơi thở nào cho mẹ?
Nhịp thở nào cho cha?
Xót xa tôi vẫn thở,
Tôi thở vào muôn hoa,
Tôi thở vì muôn thú,
Tôi thở bằng tình người.
Úp mặt trong hai tay,
Tôi thở bằng nước mắt,
Giọt nước măt thương người,
Tôi khóc từ trong nôi.
Tôi không khóc gọi mẹ,
Mẹ cho tôi hơi thở,
Tôi biết thở một mình,
Tôi thở với mười phương.
Bures-Sur-Yvette, 06.01.04
- Tag :
- Hoang Phong