Cá Tháng Tư (1-4) được xem là một ngày lễ của rất nhiều các quốc gia trên thế giới. Vào ngày này, người ta được quyền nói dối để lừa gạt người khác mà không sợ bị giận. Trong khoảng chục năm trở lại đây, ngày “Cá tháng Tư” dần phổ biến ở Việt Nam, nhất là khi giới trẻ thấy thích thú vì được… nói dối.
Ảnh minh họa Trong năm giới luật (ngũ giới) dành cho những người con Phật
tại gia, giới thứ tư là “không nói dối”. Rất nhiều người Phật
tử đồng ý rằng, giới này là giới khó thực hiện nhất. Vì
lời nói thường quá nhỏ bé để khiến họ phải suy nghĩ về hậu
quả khi nói ra sẽ như thế nào, hoặc có suy nghĩ nhưng thiếu
cẩn trọng, cân nhắc. Phạm vi bài viết không bài luận đến việc
nói dối là tốt hay xấu, vì bản chất của một vấn đề luôn có
hai mặt đối lập. Nói dối để “lợi mình hại người” thì rõ
ràng là xấu, và trong trường hợp còn lại, nói dối để “hại
mình lợi người” thì có thể được xem là tốt. Tuy nhiên, lời
nói dối, ở bất kì phía cạnh nào, đều kéo theo một hệ quả
nhất định. Chúng ta có ai không nói dối? Tôi xin kể ra đây một vài
trường hợp nói dối nghiêm trọng, để chúng ta xem mình có đã
từng nói dối chưa nhé. Chúng ta đã từng nói dối Phật. Là khi tụng kinh, chúng ta tụng “nhất thiết cung kính” mà có chắc thân tâm đều cung kính như đối trước Phật? Là khi “ngã
tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tòng
thân khẩu ý chí sở sinh, nhất thiết ngã kim giai sám hối”,
cách sám hối tốt nhất là không làm lại những việc ác trong
quá khứ. Nhưng sám hối xong rồi mà tâm vẫn đầy rẫy tham, sân,
si; thậm chí là một ý niệm để kìm nén “ba độc” ấy lại cũng
không có, vậy có gọi là “nhất thiết ngã kim giai sám hối”?
Rồi khi học kinh Vu Lan mà vẫn thù ghét cha mẹ, học kinh Địa
Tạng mà vẫn không sợ nhân quả, như vậy có phải là nói dối
Phật hay không? Ảnh minh họa về ngày Cá tháng Tư Chúng ta còn đang nói dối chính chúng ta. Khi nói dối, bạn
nghĩ gì? “Nói dối một tí cũng chẳng… chết ai”, phải không?
Hay tự nhủ “đây sẽ là lần nói dối… cuối cùng” và rồi bạn
quên béng đã có bao nhiêu lần “cuối cùng” như thế. Cũng như
vậy, bỏ lỡ một thời khóa công phu, thay vì sám hối và tự
hứa sẽ kiên quyết hơn với “bệnh lười” thì bạn lại “AQ tinh
thần” bằng câu nói, “không sao, sáng không công phu thì chiều
công phu, hôm nay không thì còn ngày mai, lo gì”. Vâng, chính cái
tâm không lo gì ấy, Đức Phật nói trong kinh Giáo Giới, “này
La-Hầu-La, đối với ai biết mà nói dối, không có tàm quý, thời Ta nói
rằng người ấy không có việc ác gì mà không làm”. Đức Phật đang nói
La-Hầu-La, nhưng thực ra Ngài đang nói chính chúng ta, “những
người biết nói dối nên không có việc ác gì mà không làm” đấy
bạn ạ! Đừng nghĩ rằng, một lời nói, dù chỉ là nói đùa, thì vô
hại. Không phải tự nhiên mà cha ông ta đã dạy “uốn lưỡi bảy
lần trước khi nói”. Không phải tự nhiên mà một trong những
“điều kiện” để trở thành người quân tử, lại có “nhất ngôn ký
xuất, tứ mã nan truy” (một lời quân tử nói ra, xe bốn ngựa
kéo đuổi không kịp). Nghiệp xuất phát từ tâm. Tâm tạo nghiệp
qua thân, khẩu và ý. Vậy, “khẩu nghiệp” không phải là những
lời nói thì là gì? Mong bạn đừng coi thường một lời nói,
nghĩ rằng “lời nói gió bay”. Một cái cây đại thụ, có thể
mọc lên từ một cái hạt bé nằm gọn trong lòng bàn tay. Nghiệp
cũng như vậy! Một nhân nhỏ có thể tạo ra một nghiệp quả lớn.
Chẳng thế mà Đức Phật đã nói, “Ta quyết không nói láo, dầu nói
để mà chơi”. Trong 32 tướng tốt và 80 tướng trang nghiêm của Phật, có nói
“tướng lưỡi rộng dài”. Đây là biểu hiện của khẩu nghiệp thanh
tịnh. Chúng ta, sở dĩ có “ngày nói dối”, thậm chí có cả
một “đời nói dối”, nên tướng lưỡi đâu có trang nghiêm như vậy?
Vậy nên, theo lời Phật dạy, giữ khẩu nghiệp thanh tịnh, không
nói dối, không nói thêu dệt, không nói đâm thọc, không nói thô
ác, thay vào đó là những lời nói chân thật, hòa ái, thương
yêu.
Mạnh Đức