Bây giờ đã cuối mùa thu, lá và cây đang làm một cuộc chia ly. Tôi đang nhẩm lại bài Haiku của Kiều Trang. Hàng trăm lần tôi đã thầm thì đọc cho mình nghe bài thơ ấy. Mỗi lần lại có nhiều suy nghĩ mới hơn:
Lá
đến và đi nhẹ nhàng như một cuộc chơi, như một quà tặng cho đời! Chiếc lá xanh non nõn nà hôm nào nay đã trở màu vàng úa - lá đã chín rồi! Nhưng lá vẫn cứ phụng hiến cho đời những gì đẹp nhất còn lại của mình.
Nhìn chiếc
lá xanh tươi lòng ta dâng tràn mạch sống, nuôi dưỡng hi vọng để mắt hướng về ngày mai. Ngắm chiếc lá thu chín đang lìa cành rơi rụng ta hiểu
được sự hoàn tất của một chu trình chuyển hóa để thăng hoa.
Lá đang bay và chỉ một vài khoảnh khắc nữa lá sẽ trở về hòa mình vào Đất Mẹ
để giúp trỗi dậy những mầm xanh. Tưởng rằng giữa cây và lá sẽ vĩnh viễn
chia phôi, nào ngờ đâu tất cả sẽ lại bắt đầu. Tôi nhớ hai câu thơ này quá: "Cuộc chơi của đá - trận cười/ Cuộc chơi của lá - luân hồi lá rơi" (Nhật Chiêu).
"Vàng
tươi dấu đời" - cám ơn tác giả đã khắc chạm vào trái tim mù lòa và đôi mắt vô tri của tôi một hình ảnh, một thiên thu tuyệt tác.
Đời đã
trao ban, đã cưu mang lá và đời cũng đã ghi dấu lên từng tế bào của lá.
Thì giờ đây, trong giây phút chia tay, trong muôn trùng cách biệt, lá đã tạ ơn đời bằng một vẻ đẹp cuối cùng của mình. "Vàng tươi dấu đời" - đó là bức kí họa giữa đôi bờ sinh-diệt. Nó xứng đáng để mỗi người có đôi
mắt trong, có một cửa sổ tâm hồn mở lòng mình ra mà đón nhận và nghĩ suy!
Nếu ta không tỏa sáng được như ánh mặt trời và cũng không đủ sáng trong đêm như mặt trăng thì xin hãy làm chút ánh sáng le lói của
con đom đóm trong đêm trường tăm tối. Để có thể giúp một ai đó: "Hành hương đêm sâu/ muôn đèn soi lối/ đom đóm trên đầu" (ĐSTT).
Đức Sơn Thái Trọng