Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Âu Châu Có Gì Lạ???

28 Tháng Tám 201515:45(Xem: 8598)
Âu Châu Có Gì Lạ???
Âu Châu Có Gì Lạ???

Trần Thị Nhật Hưng


Âu Châu Có Gì Lạ

 

           Cải biên từ một bài hát, tôi xin đổi là: “Âu Châu có gì lạ không em? Mai em về còn nhớ gì không?”. Còn nhớ chứ, nhớ nhiều nữa là khác. Nhớ như một người yêu nhớ người tình. Và tôi đã nhớ gì, xin... thỏ thẻ cùng các bạn nỗi lòng của tôi nha.

           Âu Châu năm nay có hai sự kiện:

* Sự kiện thứ nhất là khóa tu học hằng năm vẫn thường xảy ra tại một nước trong Âu Châu, không chỉ Phật tử khắp Âu Châu đều biết mà cả thế giới cũng có một số người quan tâm.

* Sự kiện thứ hai độc nhất vô nhị thật đặc biệt chưa từng có trên thế gian này đã làm xôn xao khắp năm châu bốn biển đó là 4 đại lễ cùng tổ chức một lần tại chùa Khánh Anh, Paris.

- Lễ Đại Tường Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm.

- Lễ Khánh Thành Chùa Khánh Anh, Evry.

- Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày về nguồn 9)

- Đại Giới Đàn Khánh Anh.


Đặc biệt nữa hai sự kiện tổ chức kề sát chỉ cách nhau mười ngày, một ở Đức, một ở Pháp, khiến thiên hạ xôn xao lựa chọn.Tham dự chỗ này thì thôi nơi kia. Cân nhắc thời gian, sức khoẻ, tiền bạc hội đủ nhân duyên rồi mới quyết định. Riêng tôi, tôi tham dự cả hai để hôm nay, tôi có bài viết này mời những người ở nhà thưởng thức.

   Vậy hai nơi đó có gì lạ, trước tiên, tôi xin lược sơ khoá tu học Âu Châu.   

   

            Hằng năm cứ vào giữa hè, hoa, lá ngoài đường trỗ đầy, và trên không có nhiều đám mây bàng bạc, lòng tôi cứ nô nức rộn ràng nghĩ đến Khoá Tu Học Âu Châu (nhái văn “Tôi Đi Học” của Thanh Tịnh). Tôi quên làm sao được, mới đó, mà một năm đã trôi qua. Thời gian đi quá mau. Hết hạ, thu, đông, xuân rồi hạ. Nhưng mùa hạ Âu Châu năm nay có chiều đổi khác. Trái đất  đã thay đổi nhiều do con người tàn phá. Cái nóng gần 40 độ C giáng xuống Âu Châu, nơi mà gần như lạnh quanh năm, như một tỏ lộ sự giận dữ cảnh báo đối với nhân loại. Sức nóng như cái lò nướng thiêu đốt con người. Đã có nhiều người chết vì nóng. Thế nhưng, dù thời tiết thế nào vẫn không ngăn được lòng cầu đạo cũng như sự mong mỏi  gặp nhau chỉ sau một năm xa cách với nhiều nhung nhớ của người con Phật. Hoà thượng Thích Tánh Thiệt đã chẳng nói ngay trong buổi khai thị của khóa tu học, niềm tri ân sư ông Khánh Anh Paris đã thấu hiểu nỗi lòng xa quê của mọi người, cho nên Khoá Tu Học Âu Châu ra đời không chỉ riêng đáp ứng nhu cầu tâm linh cho Phật tử mà còn là nơi để mọi người gặp gỡ. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn là lẽ đó. Để, khi ăn được đối mặt nhau, ngủ được thấy nhau và học được ngồi bên nhau (do vậy mà lúc ghi danh nhập học, bạn bè cứ rủ rê xin được chung phòng là vì thế đã làm phiền lòng ban sắp xếp phòng ốc không ít. Xin quí Thầy thông cảm, đừng trách móc chúng con).Tình cảm thiêng liêng đó, không ai nói ra thành lời nhưng tất cả đều cảm nhận một cách chân thành để thấy lòng vui và ấm lại (trời thì nóng mà lòng vẫn lạnh- lạnh lòng- mới lạ!). Do đó, gần khóa tu học mọi người bằng mọi phương tiện, mail, điện thoại "ơi ới" rủ nhau lũ lượt đến, cho nên, dù một số không nhỏ dành tham dự đại lễ chùa Khánh Anh, số lượng tham dự khóa tu không sút giảm bao nhiêu vừa Tăng-Ni và Phật tử được 751 người so với năm trước trên 900 người.

           Khoá Tu Học Âu Châu năm nào cũng thế, đã vào nề nếp. Ngày có ba bữa ăn chay rất ngon, ba thời học giáo lý, tụng kinh niệm Phật. Lễ tưởng niệm Sư Ông Khánh Anh tri ân công lao Ngài gây dựng đạo tràng cho hậu thế. Thêm “Tác pháp An Cư cho Tăng-Ni“ cùng tụng một cuốn kinh, nhắc nhở cùng giữ giới, vì giới luậtnghiêm minh thì đạo Phật mới trường tồn và phát triển. Đặc biệt nữa năm nay khóa tu tại Neuss Đức quốc có lễ chẩn tế cúng cô hồn rất trang trọng cầu nguyện họ được siêu thoát, không sống vất vưỡng để…nhát thiên hạ. Ngày cúng, họ…kéo về ào ào, rung chuyển đất trời, đang nóng thành những cơn giông, hạ nhiệt độ xuống mát rượi. Cuối khóa còn có màn văn nghệ nữa để mọi người giải trí.

            Nói chung đến khóa tu học, ngoài việc Thầy bạn gặp gỡ, thăm hỏi nhau, chủ đích là nơi để rèn luyện thân tâm đem an lạc cho mình và cho người, nên tôi có ca tụng mãi chỉ làm mọi nguời than: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi“. Do đó, trước khi tôi tạm ngưng để khỏi phiền lòng quí bạn, tôi chỉ chắt lọc những điều tôi học, cho là quan trọng để nhớ mãi không quên.

           Giáo lý tại khóa Âu Châu không theo một qui chế nào. Quí Thầy tự chọn cho mình một đề tài thích hợp. Trăm hoa đua nở. Hoa nào cũng đẹp, mỗi hoa mỗi vẻ. Nội dung cũng chỉ mong Phật tử hiểu đạo, hiểu kinh, mở mang trí tuệ, phát bồ đề tâm, thực hành bồ tát đạo, ăn hiền ở lành… Phật tử nghe riết sẽ nhập tâm, không nở chiều dọc cũng rộng bề ngang. Nếu tôi đi vào chi tiết kể lại thì dông dài lắm, làm phiền quí vị, chi bằng quí vị cứ đến tham dự, cho tôi khỏi…mỏi miệng kể ra. Tuy nhiên, tôi vẫn tóm tắt những gì tôi học, coi như tôi ôn bài, còn quí vị thì, cũng…ôn bài luôn!

           Cứ mỗi sáng tụng kinh Lăng Nghiêm, tôi đọc như vẹt, cho mãi đến bây giờ khóa 27, tuy hơi muộn, chậm còn hơn không, tôi mới hiểu chủ đích kinh Lăng Nghiêm: Đại định, trở về chân tâmTrực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật“, phá giặc ở nội tâm. Phá những dục vọng làm con người chao đảo. Đúng vậy, không có giặc nào mạnh bằng giặc nội xâm. Chiến thắng ba quân không bằng thắng chính mình.Thắng chính mình mới là chiến công hiển hách nhất. Thần lực của kinh Lăng Nghiêm vô cùng mạnh mẽ phá ma quân, ngày xưa, chính Ngài Xá Lợi Phất đã giải vây cho Ngài A Nan thoát khỏi vòng mê hoặc của Ma Đăng Già bằng chính kinh Lăng Nghiêm. Bây giờ, kinh Lăng Nghiêm đã trở thành chủ lực để từ hàng giáo phẩm đến Phật tử sử dụng mỗi ngày vào công phu khuya.

           Nói như thế không có nghĩa Phật Giáo chỉ có kinh Lăng Nghiêm. Bên cạnh đó còn kinh Pháp Hoa: Khai thị chúng sinh nhập tri kiến Phật; kinh Hoa Nghiêm: Trở về thế giới trùng trùng; Trung Bộ kinh(Nikaya) và vô số nhiều kinh khác nữa. Mỗi kinh đều có giá trị riêng. Tuy nhiên, cho dù kinh nào đi nữa, thâm tín Tam Bảo là quan trọng nhất. Vì thâm tín mới có giao cảm, mới học, mới hiểu, sẽ là nguồn năng lượng để thực hiện đường đạo cầu an lạc, giải thoát.

           Chúng ta hãy ghé mắt nhìn qua nước Miến Điện lấy Phật Giáo làm quốc giáo. Dân tuy rất nghèo, nhưng họ thâm tín Phật Pháp, áp dụng Phật Pháp một cách nghiêm chỉnh. Không lấy tiền bạc, vật chất làm cưú cánh, mà đánh giá con người qua đạo đức, tác phong. Họ không tôn trọng “đại gia„ không đánh giá con người qua những chiếc xe đắt tiền, biệt thự sang trọng, quần áo, giày dép hàng hiệu…mà họ tôn trọng Tam Tạng Pháp Sư, người làu thông Kinh, Luật, Luận của Phật giáo. Nhờ thế, nước họ „bần nhưng lạc“ (nghèo mà vui). Họ có niềm tin Phật Pháp rất mãnh liệt, và thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Bằng cớ chính tôi đã chứng kiến trong cuộc hành hương Miến Điện do Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác tổ chức năm 2013. Chị Khánh Lan, phóng viên đài truyền hình Canada, lạc mất máy ảnh khi đi vào phố chợ. Lúc ra xe theo đoàn, chị hớt hãi trở vào chợ tìm máy. Ai cũng nghĩ 99% là mất, thế mà một chị bán hàng người Miến nhặt được dưới đất, thấy chị Khánh Lan dớn dác tìm kiếm, đã trao lại cho chị. Cử chỉ đó cho ta, không chỉ thiện cảm bản thân chị bán hàng mà còn kính trọng đất nước Miến Điện nữa.

           Kính thưa quí bạn, tôi nhặt nhạnh được một chút kiến thức tại khóa tu học do quí Thầy trao cho. Muốn đi vào chi tiết xin mời các bạn ghé đọc bài ''Giáo Lý Âu Châu 27, Có Gì Lạ'' của chị Nguyên Hạnh Hoàng Thị Doãn.

 

           Giờ các bạn đã mệt chưa nào, còn đủ sức theo tôi qua Paris tham dự các đại lễ chùa Khánh Anh không?

            Nghỉ một lát rồi cùng kéo nhau qua Paris nhé.

 

            Paris, kinh đô ánh sáng, vẫn là nơi thu hút du khách qua những thắng cảnh nhân tạo như tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, tòa lâu đài hoa lệ hùng tráng của vua chúa ngày xưa; cùng cảnh thiên nhiên ngự trị giữa trung tâm thành phố với giòng sông Seine có những con tàu lượn lờ trên sóng nước, về đêm đẹp vô cùng. Nhưng Paris hôm nay, lại được thu hút một cách đặc biệt, khiến mọi người khắp năm châu lũ lượt kéo về, đó là bốn đại lễ của chùa Khánh Anh, hay nói rõ hơn, đúng hơn là về để tri ân tấm lòng của Hòa Thượng Sư Ông Khánh Anh (dù Ngài đã viên tịch) đơn đạo đột nhập vào tây phương để truyền bá Phật giáo, đã một đời vì đạo bôn ba trên mọi nẻo đường, không quãng ngại gian lao khó nhọc dù cho đến lúc tuổi già sức yếu, cho đến hơi thở cuối cùng, một lòng phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc qua những công việc Ngài đã làm.

 

          Có bốn đại lễ, xin lần lượt  trình sơ dưới đây

 

1-      Lễ Đại Tường Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm.

 

 Trong lễ Đại Tường tưởng niệm Sư Ông, trước di ảnh Ngài ngự trị trong chánh điện, bao Tăng-Ni, Phật tử, môn đồ pháp quyến chùa Khánh Anh cung kính lễ lạy. Gió từ phía sau mát rượi qua khung cửa mở rộng lồng lộng thổi về, xoa dịu cái nóng của Âu Châu, như mang thánh linh của Ngài về chứng minh lòng thành của bao người. Những giọt nước mắt thương kính Ngài lại đong đầy nơi khóe! Bao lời tán thán công đức về Ngài như một bậc Xuất Trần Thượng Sĩ, công trạng của Ngài để lại cho hậu thế bút mực nào viết cho đủ. Nổi bật nhất, ngoài thành lập đạo tràng Khóa Tu Học Âu Châu hằng năm như vừa kể trên, ngôi phạm vũ nguy nga sừng sững dưới ánh nắng mặt trời, nơi mà trong tương lai sẽ sử dụng để đào tạo tăng tài, sẽ tổ chức khóa tu học cho Phật tử…

 

2-         Lễ Khánh Thành Chùa Khánh Anh, Evry.

 

    Đã không thực hiện được vì chưa có giấy phép của chính quyền sở tại. Chỉ làm…nháp nho nhỏ cho chúng ta biết với nhau thôi. Do đó chùa không được sử dụng như ý muốn đã gây khó khăn rất nhiều trong việc tổ chức. Chánh điện không được chứa quá 300 người. Không được nấu nướng tại chùa đã khiến ban trai soạn vô cùng vất vả nấu từ chùa cũ lái xe cả gần tiếng để mang thức ăn sang chùa mới phục vụ cho hằng vài ngàn người trong một lúc, do đó không tránh được nhiều sơ sót. Mong Phật tử chúng ta hoan hỉthông cảm thôi.

    Lễ Khánh Thành chính thức sẽ hứa hẹn một ngày không xa, hy vọng lúc đó mọi sự đều tốt đẹp sẽ phục vụ quí bạn hữu hiệu hơn. Chùa Khánh Anh luôn chào đón chúng ta.

 

3- Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày về nguồn 9).

 

      Đã tới năm thứ 9 rồi. Chín năm đằng đẵng, năm nào Lễ Hiệp Kỵ cũng tổ chức tại mỗi nước khác nhau. Năm nay tại Pháp, năm tới thứ 10 tại Canada. Lồng trong “Hiệp Kỵ“ (Kỵ là ngày giỗ. Hiệp là tụ tập để làm một cái giỗ lớn) tưởng nhớ công đức của tổ tông, noi theo hành trạng của tổ tônghành đạo còn “Về Nguồn“ nữa.

    Về nguồn là “qui nguyên“ về với cái gốc mà bao đời Lịch Đại Tổ Sư truyền thừa cho đến bây giờ nhắc nhở người con Phật phải biết sống theo giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật đã đưa ra Bảy Pháp Bất Thối nằm trong kinh Du Hành, Bộ Trường A Hàm dành cho Tăng-Ni làm hưng thịnh chúng Tỳ kheo. Vậy, Bảy Pháp Bất Thối đó là gì? Chín năm, năm nào cũng nhắc lại bấy nhiêu, nếu không thuộc, không nhớ, không thực hiện, còn gì là con…ngoan của Phật nữa. Biết là khi nhắc lại sẽ có người than: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi“, tôi vẫn…lải nhải nêu ra ba điểm chính yếu thôi, để…a..a..i..i có lỡ quên, thì đây là lúc ôn bài.

-         Pháp thứ nhất: Các Tỳ kheo thường tụ họp để giảng Chánh Pháp cho nhau nghe trong tinh thần hòa hiệp. Vui vẻ khi đến cũng như lúc ra về.

-         Pháp thứ hai: Tụ họp trong thanh tịnh đoàn kết. Mà muốn có đoàn kết thì phải dùng lời ái ngữ, không nói chuyện bằng tay chân, sắc mặt đỏ au au đằng đằng sát khí như Trương Phi; đặc biệt nữa trắc nghiệm tinh thần vô ngã của mình, đừng coi mình là nhất, không chịu ai hơn mình, hoặc biết ai hơn mình thì ganh tị, ghen hờn lén lút xuyên tạc nói lời chia rẽ. Xấu quá chừng chừng đi!

-         Pháp thứ ba: Pháp này quan trọng nhất đây.An trú trong chánh niệm. Tụ họp trong tinh thần an lạc, hòa thuận để làm gương cho người khác, nơi khác nghe theo qui về với mình thì tổ chức mình mới phát triển.

 

    Nói chung mục đích của lễ Hiệp Kỵ, Về Nguồn là tạo tinh  thần đoàn kết, vì có đoàn kết mới tạo sức mạnh. Hòa Thượng Tánh Thiệt đã kể một câu chuyện ý nhị. Có một đàn chim bị mắc lưới. Chúng đồng lòng hô một tiếng, cùng cất cánh bay lên, chiếc lưới đã rơi ra và tất cả đều thoát thân. Nếu đàn chim đó có lòng đố kỵ nhau, không muốn ai hơn ai, có phải là cùng dìm nhau chết, cùng lôi nhau xuống bùn đen. Thử quay về lịch sử của Trung Hoa, bài học Thúc Nha, Quản Trọng là tấm gương sáng cùng kéo nhau lên, hơn là theo thói Bàng Quyên đố kỵ tài năng hãm hại Tôn Tẩn để rồi cùng kéo nhau xuống. Kết cuộc Bàng Quyên phải chết, còn Tôn Tẩn thì bán thân bất toại.

   Ôi, Đức Phật chỉ cần Tỳ kheo của Ngài thực hiện được ba bất thối trong bảy pháp bất thối của Ngài, Phật giáo cũng đã trường tồn và phát triển.

 

4-   Đại Giới Đàn Khánh Anh.

 

   Đại Giới Đàn nói nôm na theo kiểu đời thường là trường thi, nhưng trường thi này tuyển người muốn thành Phật. Thí sinh là những giới tử xuất gia nhưng chưa được danh phận chính thức. Thì đây là cơ hội thuận tiện để bao sa di, sa di ni tu lâu năm được tuyển chọn “lên chức“ Tỳ kheo sau khi sát hạch qua nhiều cuộc trắc nghiệm khả năng của Quí Tôn Túc giáo phẩm. Đã có 40 giới tử được chính thức thọ giới trong đó 10 người là ngoại quốc.Tất cả đều đậu mặc dù có người không có điểm nào. Trường thi dễ dãi cho thí sinh như vậy, thế mà hàng Phật tử chúng tôi không ai chịu cạo đầu. Thi chỉ là vấn đề hợp thức hóa theo nguyên tắc, chứ đã khoác chiếc áo cà sa, trước sau vẫn là kẻ tu hành rồi.

 

   Thưa các bạn, xen vào bốn đại lễ trên, có những buổi thuyết pháp, thảo luận vô cùng sôi nổi.

   Cũng bởi trong bốn đại lễ có lễ Về Nguồn ngay tại chùa Khánh Anh, nên Quí Thầy trong ban tổ chức đã truy nguyên gốc rễ cho Phật tử chúng ta hiểu thêm.

-  Sư Ông Minh Tâm đặt tên chùa Khánh Anh tại Paris để tưởng nhớ về Hòa Thượng Khánh Anh họ Võ tên Hóa, pháp danh Chơn Quí, hiệu Khánh Anh, quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Một nhân vật vào thế kỷ 20, một thời lỗi lạc qua phong trào chấn hưng Phật giáo. Hòa thượng Khánh Anh họ Võ đó, đã kết nạp mối đạo tình giữa Tăng già và hàng cư sĩ Phật tử trí thức từ Nam chí Bắc. Chịu thương chịu khó lặn lội từ thành thị cho tới thôn quê vận động, thuyết phục, viết sách, dạy học... gây được uy tín Phật giáo tạo nên phong trào học Phật không chỉ dành cho người lớn tuổi mà cả thanh thiếu niên để rồi dần tiến tới thành lập Gia Đình Phật Tử.

   Ngày nay, Hoà Thượng Minh Tâm của chúng ta đề bảng “Chùa Khánh Anh“ để nối chí Thầy tổ, noi theo tấm gương sáng đó, cũng thân cò lặn lội khắp Âu Châu tạo nên phong trào học Phật ngày nay cho hàng Phật tử chúng ta, cho hôm nay, chúng ta mới có cơ hội hiện diện ngay chùa Khánh Anh để tưởng nhớ Ngài.

-       Về Nguồn là tìm về cội nguồn Phật giáo Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc đến Ngài Khương Tăng Hội, Tổ Sư dòng Thiền Việt Nam cũng là của Trung Quốc.

       Thiền Sư xuất gia năm 10 tuổi khi song thân vừa mới qua đời. Thân phụ gốc Ấn Độ. Trong những đoàn thương buôn theo đường hàng hải, thân phụ tới Giao Chỉ lưu lại lập nghiệp, kết hôn với một cô gái Việt nam và sinh ra Ngài.

   Thiền Sư Khương Tăng Hội ảnh hưởng nhiều từ mẹ,  một phụ nữ đoan trang, thông minh, nề nếp, nên từ bé, bẩm chất Ngài cũng rất thông minh, học đâu hiểu đó, làu tiếng Phạn và Hán ngữ. Không ai rõ bổn sư Ngài là ai và Ngài tu ở chùa nào. Khi trưởng thành, ngoài giáo lý nhà Phật, Ngài còn làu thông Nho giáo, Lão giáotinh thông cổ ngữ điển tích. Sau khi cây Bồ đề Phật giáo đã ăn sâu mọc rễ vững chắc tại Việt Nam, Ngài mang tinh thần Thiền học Việt Nam sang truyền giáo nơi đất Giang Tả thời Ngô Tôn Quyền xưng đế. Đó là lý do, Ngài cũng là Sư Tổ thiền Trung Quốc vậy.

 

   Trong tương lai, nếu hậu thế đặt câu hỏi ai là Tổ Sư Phật giáo Việt Nam, người có công phát triển Phật giáo tại Hải ngoại thì trả lời sao hè???.

   Thôi thì qua bài này tôi tạm viết là, ở Đức có Hoà Thượng Phương Trượng Thích Như Điển. Ở Pháp có Sư ông Thích Minh Tâm, Thiền sư Nhất Hạnh. Còn Mỹ, Úc, Canada…tôi chưa nghiên cứu nên dành câu trả lời này cho các…sử gia Phật tử khác.

    Nhân đây, tôi cũng mượn bài này để viết luôn “tổ“ gia tộc họ Trần, người khai phóng dòng họ tại hải ngoại chính là tôi đây,Trần thị Nhật Hưng, sinh tại nhà thương, năm một ngàn chín trăm hồi đó, một thân một mình gian nan vượt biên tìm con đường sống mở ra một “trang sử oai hùng“ cho dòng họ Trần tại Thụy sĩ để sau này con cháu hậu thếtruy nguyên khỏi mắc công nghiên cứu.

 

   Chà, chà…từ nãy giờ “bắt“ các bạn học sử mệt và nhức đầu rồi phải không? Hãy thở một hơi dài đi, khoan khoái, rồi tiếp tục nghe tôi kể đề tài thảo luận về đời thường của chính chúng ta, thiết thực, thoải mái hơn.

    Trong buổi thảo luậnTrải nghiệm hoằng pháp Việt Nam tại hải ngoại“. Nhiều vấn đề được nêu ra. Đây là cơ hội để Quí Thầy, Cô kể cho nhau nghe những kinh nghiệm hành đạo tại xứ người, qua đó học hỏi nhau. Tựu trung thành quả nào có được cũng đều trải qua nhiều gian lao khó nhọc mà chính Quí Thầy, Cô đôi khi phải hạ mình chịu đựng với nhiều nhẫn nại kiên trì. Muốn thành công phải dấn thân, việc gì cũng làm kể cả đổ rác. Có tự nỗ lực người khác mới làm theo. Không thể chỉ tay năm ngón mà thành tựu. Các nhà lãnh đạo thời nay, thời văn minh điện toán, đã là người làm việc nhiều hơn ai hết, không còn là những ông vua, bạo chúa hét ra lửa như thời cổ xưa.

   Còn bổn phận của Phật tử hộ đạo thì sao? Không thể ỷ vào nhiều tiền cúng dường, có trình độ cao, học rộng biết nhiều hay có công lao làm công quả cho  chùa mà khống chế sư, để rồi ban “trị sự“ thành “trị sư“, và khống chế luôn các bạn đạo cộng sự với mình nữa. Nói tóm lại, giữa cư sĩ Phật tử và Tăng-Ni cùng làm việc cho chùa cần có sự hòa hợp, hiểu và thông cảm nhau, tương kính nhau mới an lành và phát triển được.

    Một vấn đề đặt ra để thảo luận nữa, đó là làm thế nào để duy trì và phát triển Phật giáo tại hải ngoại. Những khó khăn về tài chánh nhất là nhân sự là nỗi ưu tư trăn trở không nhỏ cho Giáo Hội. Tìm đâu ra các chú tiểu để truyền thừa.Tiền đâu có để đào tạo Tăng-Ni đủ tài đức gánh vác.  

    Nhiều dự án đưa ra bàn luận, đưa các chú tiểu tại Việt Nam qua nuôi, cấp học bổng cho Tăng-Ni trẻ xuất ngoại, có khả năng ngoại ngữ để có thể truyền bá sâu rộng Phật pháp đến xã hội tiên tiến trong đó có các thế hệ kế tiếp không rành tiếng Việt. Thế thì, tiền kiếm đâu ra, nếu không lập kế hoạch chương trình gây quĩ mong sự đóng góp của mọi người 5 Euro, 5 US một tháng góp gió thành bão mới có thể thực hiện được.

    Thực ra vấn đề đào tạo Tăng tài, trước đây Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển đơn độc thực hiện suốt hơn 19 năm. Một mình một chợ, quyết định nhanh và dễ đã đào tạo ra nhiều tu sĩ kế thừa, đặc biệt nhất Tăng sinh tại Ấn Độ. Nay được tiếp nối thì còn chi bằng. Nhưng vấn đề trải rộng qui mô cấp Liên Châu đòi hỏi phải nắn cái bánh làm sao khi đã có bột có đường để tấm bánh được thơm ngon đó là điều Giáo hội cần quan tâm nghiên cứu.

    Với số tiền nhỏ nhoi 5 đồng cho một tháng không nhiều đối với đại đa số Phật tử có lòng với Phật giáo, song để thực hiện được và duy trì lâu dài đòi hỏi phải tạo NIỀM TIN. Có niềm tin là có tất cả. Tin vào tài năng và phẩm hạnh của những người phụ trách. Sự minh bạchcông khai cũng là một trong những điều tạo ra niềm tin đó.

   Thưa các bạn, tôi xin tạm kết thúc bài viết tại đây. Thảo luận còn dài còn nhiều, xin mời các bạn tìm đọc “Paris Có Gì Lạ“ của Hoa Lan sẽ kể chi tiết nhiều hơn.

   Trước khi dứt lời, tôi không quên chân thành tri ân ban tổ chức của cả hai: Khóa Tu Học Âu Châu, và chùa Khánh Anh Paris cũng như các bạn đạo đã cho tôi những ngày sinh hoạt lành mạnh.

    Xin hồi hướng công đức này đến thập loại chúng sinh nguyện cầu thành Phật đạo.

 

Trần Thị Nhật Hưng

Thụy Sĩ tháng 8-2015

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 15076)
Vị thầy người Nhật của tôi đã ra đi năm ngoái, quá trẻ, quá sớm. Bà chỉ mới năm mươi bốn tuổi, và không có ai để truyền thừa Pháp. Bà chỉ có năm người đệ tử...
(Xem: 19221)
Ta yêu chuộng sự sống một cách tha thiết, và ta sống hết lòng trong từng khoảnh khắc là do ta có ý thức rõ ràng về sự chết. Cái chết chắc chắn sẽ đến với chúng ta.
(Xem: 15673)
Liên hệ của mọi cá thể trong vũ trụ này là liên hệ duyên sinh. Cái này có mặt là nhờ sự có mặt của những cái khác, không có cá thể nào tự tồn tại riêng biệt...
(Xem: 13747)
Mưa thật nhiều suốt đêm qua, những ánh chớp loé sáng, vẫy vùng trên bầu trời như rượt đuổi nhau với những nụ cười sáng rực. Mưa trút xuống dù không mời gọi, như réo rắc...
(Xem: 13925)
Trăng thì vằng vặc trên cao, trên bầu trời, sáng đẹp. Nhưng, trăng của tấm lòng, của chân tâm, thật là gần gũi, bình dị, trong sáng, thanh tịnh, không một gợn sóng mây...
(Xem: 14386)
Thuở xưa, khi Phạm Dự (Brahmadatta) là vua nước Ba-la-nại (Benares), Bồ-tát thọ sanh vào đời làm một chú Linh Dương sống trong một bụi cây gần bên hồ nước ở trong cánh rừng.
(Xem: 15207)
Trong học tập cũng như trong công việc, lười biếng, thiếu ý chí, thiếu kiên định là những nguyên nhân đưa đến sự thất bại. Khó tìm đâu trên cõi đời này một người có được thành công mà người đó là một kẻ lười biếng...
(Xem: 18100)
Mình có một đôi chân vững chãi, một đôi mắt sáng và một tấm lòng trong, hãy nương tựa vào mình. Đôi bàn chân sẽ cho bạn phương tiện đi tới...
(Xem: 15175)
Dạo ấy, vào khoảng cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, Phật học viện Trung phần Hải Đức tại Nha Trang thấy cần phải mở rộng việc đào tạo tăng tài.
(Xem: 14688)
Thời đại ngày nay, trong chúng ta ai mà lại không bận rộn, ai mà lại có dư thì giờ đâu bạn nhỉ? Mặc dù đôi khi tôi cứ nghĩ là chúng ta chỉ tự tìm cho mình sự bận rộn mà thôi!
(Xem: 17891)
Đời như cơn gió bên thềm, mênh mông, vô định. Có cái gì là của mình đâu mà trói buộc? Cứ nhẹ nhàng thôi, như gió bên thềm vậy...
(Xem: 20729)
Sự vững chãi của bạn là một điều nhiệm mầu. Bởi có rất nhiều người đang tin vào bạn, họ sẽ vững chãi theo và niềm tin ấy miên viễn trong tâm thức...
(Xem: 19529)
Xuất gia có nghĩa là ra khỏi nhà, rõ hơn là ra khỏi căn nhà mình đang ở; dứt khoát bỏ mà đi khỏi căn nhà mình đang được chở che bảo bọc, hay đang bị ràng buộc, hệ lụy vương mang.
(Xem: 17091)
Tình yêu không làm cho ai khổ đau, nhưng ở trong đời có quá nhiều người bị khổ đau bởi tình yêu là do trong tình yêu của họ có nội dung của khao khát, chiếm hữu, riêng tư và tình dục.
(Xem: 15750)
Sau bữa ăn trưa, tôi hỏi một vị Tăng sĩ trẻ, Thầy đã ăn xong chưa? Vị ấy trả lời - dạ! con đã ăn xong. Tôi cười và nói, Thầy chưa ăn xong đâu, ngày mai Thầy lại tiếp tục ăn lại...
(Xem: 17183)
Trong đời sống hàng ngày, ta cố ý nói sai sự thật để đánh lừa người khác là chính ta không những chỉ phá hoại và làm thương tổn lời nói của ta, mà chính ta còn làm thương tổnphá hoại sự hiểu biết và nhân cách của ta nữa.
(Xem: 15910)
Bạn biết không? Mọi niềm vui xảy ra trong thế gian đều dẫn đến hậu quả của thất vọng và khổ đau. Tại sao? Vì lòng tham của con người đối với các lạc thú thế gian là vô hạn...
(Xem: 15216)
Sống giữa đời, ai cũng mưu cầu một vài niềm hạnh phúc. Hạnh phúc được xem nhưmục tiêu thiết yếu nhất mà loài người nói riêng và vạn loài tồn sinh khác nói chung hướng đến tìm cầu.
(Xem: 14986)
Trong cuộc sống có đôi khi chúng ta lầm tưởng, mọi thứ đều diễn ra quá êm đẹp và theo chiều hướng tốt để ta có thể đạt được cái mà chúng ta muốn có.
(Xem: 14981)
Có thể nói vạn vật hữu hình khó đứng vững và tồn tại trước những cơn thịnh nộ của bão tố. Thế nhưng, đôi khi đâu đó cũng có những cành hoa bé nhỏ yếu ớt đã sẵn sàng trụ lại sau những cơn cuồng nộ của tự nhiên.
(Xem: 18035)
Mỗi khi nghe đến mấy bài hát diễn tả những sinh hoạt nơi đồng quê, như cảnh gặt hái của ngày mùa, hay những buổi tối giả gạo dưới trăng tôi chợt nhớ đến quê tôi tha thiết.
(Xem: 15761)
Chúng ta luôn đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu, song trên bước đường theo đuổi chúng, phải chăng bạn đã đánh mất giá trị tự thân của cuộc sống? Lao đầu vào việc theo đuổi mục đíchtrở thành nô lệ của mục đích.
(Xem: 16734)
Việc con người chạy theo các dục, vì họ sống với các chủng tử tâm hành liên hệ đến vô minh, mọi sinh hoạt của họ là sinh hoạt trong bóng đêm, và ngay cả ánh sáng cũng chỉ là bóng đêm của họ mà thôi...
(Xem: 14423)
Khu vực tôi ở có một con đường hai hàng thông cổ thụ, tàn lá giao nhau như lọng che, vừa tạo nét đặc thù, vừa luôn luôn cho bóng mát.
(Xem: 14350)
Mùa hạ về… bao suy tư được trải nghiệm, bao ước vọng lại xâu kết bên lòng. Âm vang ngày hạ là nắng là hoa, là hương thơm từ đất, là hơi ấm từ bóng mặt trời lan tỏa.
(Xem: 16558)
Ông lão ăn xin nom thật tội nghiệp với một tay chống gậy, một tay run run cầm chiếc nón rách hướng về phía chị, giọng thều thào...
(Xem: 17420)
Những làn sóng biển đùa chơi với nhau và cùng nhau chạy vào bờ chạm lên cát trắng, rồi tan biến vô sự giữa trời nước mênh mông. Sóng là nước và nước là sóng.
(Xem: 18634)
Thuở xưa, khi vua Phạm Dự (Brahmadatta) trị vì Ba-la-nại (Benares), Bồ-tát thọ sanh làm một con Tắc kè. Bấy giờ, có một ẩn sĩ khổ hạnh sống trong một thảo am...
(Xem: 16982)
Chúng ta tự thuyết phục mình rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sau khi ta hoàn tất một dự án này, học hết chương trình này, xong một khoá trị liệu này...
(Xem: 16409)
Ananda là đại đệ tử của Phật. Là em chú bác của Phật, ngài từ bỏ đời sống vương giả, xuất gia theo Phật, hầu cận bên cạnh Phật suốt đời.
(Xem: 15671)
Chỉ hai tuần, sau khi dọn tới căn nhà mới, tôi đã biến đổi hoàn toàn mảnh vườn, khi được người chủ nhà bảo: “Muốn trồng gì, làm gì, xin tùy ý!”
(Xem: 16463)
"Hãy cho con thành một đóa hồng cao lớn, bởi vì con ước mong được ngẩng cao đầu với một niềm kiêu hãnh; đây sẽ là việc của riêng con, con bất chấp số phận mình ra sao."
(Xem: 15434)
Hình ảnh một thiền sư chậm rãi thiền hành trong nắng mai hay an nhiên lặng lẽ tĩnh tọa giữa rừng chiều là tặng phẩm tuyệt đẹp cho những ai có tâm hồn nhạy cảm...
(Xem: 14270)
Em là những giọt nước nằm sâu dưới lòng đất, nhưng em muốn đi về với đại dương có được không anh? - Được chứ, điều ước mơ của em là rất đẹp...
(Xem: 15427)
Trước kia các cuộc khủng hoảng phát minh bởi sự khai thác những tài nguyên và bóc lột khả năng con người. Hiện tại khủng hoảng vì sự lạm dụng các học thuyết chủ nghĩa, nên càng khốc hại, nguy hiểm và phá hoại hơn.
(Xem: 14818)
Ngồi một mình bên tách trà xanh, nhìn chung quanh mình là mùa thu có màu vàng bao phủ khắp không gian. Thiên nhiên khoe mình, kiêu hãnh.. biết bao nhiêu cây lá mỉm cười...
(Xem: 7567)
... cái quan niệm ta có về Bụt ấy cũng như một cái hố xí, và theo nghĩa đó, Bồ TátLa Hán cũng chỉ là những kẻ đem tới gông cùm.
(Xem: 17184)
Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông.
(Xem: 12292)
Dì Năm dự định mang cậu con trai về trại ruộng Thới Sơn, Châu Đốc nương náo với đồng đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa tu dưỡng thân tâm, tiện đường dì ghé lại chùa Tây An(1) đảnh lễ Đức Phật Thầy để cầu nguyện cho con sớm lành bệnh.
(Xem: 12230)
Thanh thường bị bè bạn chế giễu là “công tử miệt vườn”, có thể một phần vì gia đình chàng sở hữu một thửa vườn cây trái khá rộng – vườn Tám Thà - tại ngoại ô thị trấn Châu Đốc, nhưng cũng có thể cũng do bản tánh hiền lành chơn chất và “nhát gái” của chàng.
(Xem: 16538)
Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng...
(Xem: 14655)
Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".
(Xem: 14533)
Mùa Vu Lan lại về. Bên cạnh nụ cười rạng rỡ trên gương mặt những người diễm phúc còn có Mẹ, chúng tôi, những người cài hoa trắng, lòng bâng khuâng nhớ Mẹ đã khuất bóng nơi xa...
(Xem: 13837)
Đời có tươi thì có phai; tình có ấm lên thì có nguội. Vẫn biết thế nhưng tình cảm tự nhiên con nhớ Mẹ, thương Mẹ vượt ra ngoài biên giới chật hẹp của sự hợp lývô lý thường tình.
(Xem: 12459)
Em nằm yên giấc mồ côi Đoá hồng lắng đọng bên dòng phù du gió nguồn ngày tháng vi vu sóng đời dồn dập vô thường viễn xa...
(Xem: 13838)
Thằng bé nhìn con bướm chết lần cuối. Dưới ánh trăng đôi cánh nó lấp lánh như ánh vàng. ”Cậu đẹp thật đấy”, thằng bé nghĩ. Rồi một lát sau cậu thả con côn trùng rơi trên đất và chạy về phía mẹ.
(Xem: 12306)
Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là "Câu chuyện bát mì". Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.
(Xem: 15353)
Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào.
(Xem: 13796)
Là một thành viên trong cộng đồng thế giới, tôi không thể nói rằng tôi không có trách nhiệm gì đối với những khổ đau, bất ưng, nghịch lý, bất công, hiểm nguy đang xảy ra chung quanh tôi.
(Xem: 13678)
Nỗi thất vọng lớn nhất của con người là chạy bươn về phía trước hay chạy ngược về phía sau để kiếm tìm cho mình một bản ngã. Bản ngã trong cơm áo, gạo tiền, trong kiến thức chữ nghĩa...
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant