Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Từ Bỏ Quyền Lực Để Sống Đời Giải Thoát

02 Tháng Mười Một 201517:00(Xem: 8162)
Từ Bỏ Quyền Lực Để Sống Đời Giải Thoát

TỪ BỎ QUYỀN LỰC ĐỂ SỐNG ĐỜI GIẢI THOÁT

Thích Đạt Ma Phổ Giác

Từ Bỏ Quyền Lực Để Sống Đời Giải Thoát

Trong thời Phật còn tại thế, có một vị quan tổng trấn đã từng làm quan gần hai chục năm; nhờ nhân duyên tốt nên ông từ bỏ quyền lực, danh vọng, xuất gia làm Tỳ kheo. Sau thời gian áp dụng lời Phật dạy, ngài cố gắng, siêng năng tinh cần tu tập miên mật không một phút giây lơ là. Một hôm, ngài ngồi dưới gốc cây vô ưu Thiền quán tinh chuyên nên thấy rõ nhân duyên thật giả trong cuộc đời, do đó phát sinh định tỉnh và hỷ lạc, cảm nhận được phút giây bình yên nhất trong đời từ trước đến nay. Ngài hoan hỷ thốt lên, “ôi, thật hạnh phúc thay! Ôi, thật hạnh phúc thay!” Các vị Tỳ kheo đang tu tập gần bên tưởng thầy than phiền đời sống xuất gia quá cơ cực, bần hàn; ai cũng nghĩ chắc thầy đã quen đời sống xa hoa vương giả ngoài đời, bất đắc dĩ mới phải xuất gia nên không kham nổi cuộc sống nhà Thiền muốn ít, biết đủ.

Phật biết được sự tu hành thăng tiến của người đệ tử khi đã thật sự cảm nhận niềm vui Pháp lạc từ sự buông xả các quyền lựclợi dưỡng thế gian, nên mới thốt lên những lời mầu nhiệm như thế. Để động viên và sách tấn quý thầy tu học, Phật cho mời tất cả bốn chúng lại để kiểm nghiệm sự thật về vị đệ tử từng có quyền cao chức trọng, nay đã khép mình vào chốn Thiền môn. Phật hỏi, “này đệ tử, có phải tối hôm qua con thốt lên câu “hạnh phúc quá!” phải không? Vậy con có thật sự được hạnh phúc hay không? Con hãy trình bày cho tất cả đại chúng được biết rõ ràng.” “Quả thật, con rất hạnh phúc; cảm xúc này chưa từng có được từ trước đến nay thưa đức Thế tôn. Khi chưa xuất gia tu học, con là vị quan tổng trấn tối ngày bận rộn lo toan với đủ thứ công việc. Tuy con sống trong giàu sang, phú quý và quyền lực nhưng con chưa có một ngày an lạc, hạnh phúc thật sự; vì phải bất an, lo lắng, sợ hãi đủ điều; nào là sợ giặc bên ngoài xâm lăng nên lúc nào binh lính cũng tập dợt phòng thủ để sẳn sàng ứng chiến dẹp loạn; rồi nỗi sợ hãi những người giúp việc cho mình toan tính, manh nha lật đổ nên cuộc sống của con không có một ngày bình yên thật sự tuy được sống trong giàu sang, uy quyềnthế lực. Ngày nay, được tắm mình trong giáo Pháp của Thế Tôn, được sự chỉ dạy tận tình của Người, con như kẻ lầm đường lạc lối bị bóng tối vô minh che phủ nay nhờ ánh sáng giác ngộvượt qua mê lầm từ muôn kiếp. Hôm qua, trong lúc tọa Thiền, con cảm nhận được phúc lạc bình an nhất trong cuộc đời nên mới thốt lên những lời như thế làm tác độngảnh hưởng đến sự tu học của đại chúng, xin Thế tôn cho con được thành tâm sám hối.” “Không, con không có lỗi lầm gì cả. Con người sở dĩ đau khổ và làm tổn hại cho nhau chỉ vì tham muốn quá đáng, cái gì cũng muốn tóm thâu về cho mình nên khi có quyền hành và thế lực trong tay thì tìm cách bóc lộtvơ vét. Quyền lực lúc nào cũng đi kèm với quyền lợi và sắc đẹp; chính vì thế mà không biết bao người đã tàn nhẫn giết hại lẫn nhau để bảo vệ quyền lực, khi được thì sợ người tranh giành nên tìm cách hạ bệ người khác, dẫn đến oan gia trái chủ, ân oán hận thù nhiều đời không có ngày thôi dứt”.

Vị quan tổng trấn đã từng nắm giữ quyền hành gần hai chục năm, tuy đang sống trong giàu sang danh vọng nhưng thực ra chưa có một ngày sống bình an thật sự, lúc nào cũng sống trong lo âu, sợ hãi. Nhân duyên xuất gia của ông vì nể lòng người bạn, không phải vì mục đích giác ngộgiải thoát; nhưng nhờ sống gần gũi chư vị Thánh tăng, nương theo lời dạy của Phật nên ngài đã cố gắng tinh cần tu tập, do đó cảm nhận được sự an lạc, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ, chẳng phải tìm kiếm đâu xa. Đây mới thật sự là một thứ quyền lực đích thực mà không ai có thể cướp được vì xuất phát từ nội tâm thanh tịnh, trong sáng mà ra. Người đời vì không biết nên cứ mải mê chạy theo tranh giành, triệt buộc lẫn nhau để được một thứ quyền lực tạm bợ bằng xương máu và nước mắt của nhiều người; cuối cùng chuốc họa vào thân, đến khi chết ra đi chỉ với hai bàn tay trắng và chỉ mang theo vạn khối sầu do nghiệp xấu chiêu cảm.

Nhiều người lầm tưởng rằng có tiền tài, danh vọng, địa vịhạnh phúc nên khi có quyền hành tìm cách vơ vét, thu gom về cho mình; do đó càng thêm gây thù, chuốc oán, mang đau thương, mất mát đến cho nhiều người thì làm sao có được hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc theo cách nhìn của người con Phật là tâm không dính mắc vào sự thành bại, nên hư, được mất của thế gian. Khi được giàu sang danh vọng, quyền cao chức trọng cũng không tự mãn, kiêu ngạo; hoặc khi nghèo khó, thiếu thốn vẫn không buồn lòng vì biết tất cả đều là nhân duyên vô thường. Khi có phước báo đầy đủ thì có thể muốn gì được nấy nên người con Phật phải chú trọng việc gieo trồng phước đức và siêng tu trí huệ nhờ sự quán chiếu nghiên cứu tìm tòi. Người tu có phước mà không có trí tuệ thì đời sống vật chất sung túc, đầy đủ nhưng vẫn còn bị tham lam, sân giận, si mê chi phối, do đó khó vượt qua biển khổ sông mê. Ngược lại, người có trí huệ mà không gieo bòn phước đức thì chẳng giúp ích gì cho nhân loại, chỉ được thảnh thơi, an lạc cho riêng mình; như có vị tu sĩ thời Phật còn tại thế do siêng tu trí tuệ nên đã chứng quả A La Hán; tuy nhiên, vì không đóng góp, giúp ích gì cho ai nên từ khi mở mắt chào đời cho đến khi viên tịch đều phải chịu thiếu thốn, đói khát. Người con Phật phải biết quân bình phước huệ song tu, vừa có phước, vừa có trí tuệ thì không bị luyến ái, khổ đau ràng buộc; lúc sống thì dấn thân, phục vụ, đóng góp vì tất cả chúng sinh, lấy niềm vui nhân loại làm niềm vui chính mình, đến khi hết duyên đời thì tự tại ra đi không một chút luyến tiếc.

Cuộc đời này ai cũng có những ước mơ đáng quý và trân trọng, nhưng vì không có hiểu biết chân chánh nên dễ rơi vào chỗ si mê, tối tăm, mờ mịt. Vì thấy biết sai lầm nên cứ tưởng có quyền cao chức trọng là đem lại hạnh phúc, không ngờ rằng thuyền to thì sóng lớn, như người  nằm trên chảo dầu đang sôi sùng sục mà không biết. Thế gian này sẽ không có hạnh phúc thật sự nếu chúng ta sống mà không có niềm tin chân chính, không biết áp dụng nhân quả trong đời sống hằng ngày. Chúng ta cũng phải tự tin chính mình có khả năng làm được những đều thiện lành tốt đẹp, để giúp ích cho nhân loại vượt qua cạm bẫy cuộc đời.

Con người thường khổ đau, phiền muộn vì quá đam mê, tham đắm quyền lực, khi được thì càng thêm tham, không được thì oán hận, thù hằn; do đó tạo ra mâu thuẫn đối kháng trong cuộc đời, mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, giết hại lẫn nhau tranh danh đoạt lợi trên sự khổ đau của nhiều người. Vì lòng tham muốn của con người vô cùng vô tận nên mấy ai được như ý trọn vẹn, chính vì thế dễ dẫn đến thất vọng, buồn chán, mệt mỏituyệt vọng

Một thương gia giàu sang phú quý đang sống hạnh phúc bên mái ấm gia đình với nhà cao cửa rộng, bỗng nhiên tai họa bắt đầu ập đến. Cô vợ trẻ âm thầm lặng lẽ ra đi không một lời từ giã và ôm trọn số tiền dành dụm của hai người. Công việc làm ăn đang thuận buồm xuôi gió cuối cùng bị phá sản do nợ nần chồng chất không có khả năng chi trả nên đành phải chịu ngồi tù; sự nghiệp thế gian bao nhiêu năm tháng dành dụm, chắt chiu bây giờ tan thành mây khói; đang sống hạnh phúc với vợ đẹp con ngoan, quyền cao chức trọng, vậy mà giờ đây chẳng còn gì trong tay, tất cả đều đội nón ra đi.

Tuy nhiên, vị thương gia này từ khi ở tù cho đến nay vẫn luôn cảm thấy an lạc, hạnh phúc như chưa từng có bao giờ, điều này làm vị cai tù rất đỗi ngạc nhiên. Ai ở tù cũng cảm thấy khổ đau tràn trề trong uất hận, riêng vị thương gia này có sự thay đổi hết sức kỳ lạ, chẳng ai ngờ ông ta lại được hạnh phúc như thế. Xưa kia, khi còn ở ngoài đời, ông rất nổi tiếng keo kiệt, bỏn sẻn, vẻ mặt lúc nào cũng lắm le lắm lét như sợ người khác lấy của. Ấy thế mà khi bị ngồi tù, ông ta lại vui vẻ hẳn lên. Mọi người ngạc nhiên hỏi ông, “bộ ông điên rồi sao?” Vị thương gia bình thản nói tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, “thưa tất cả mọi người, tôi có điên khùng gì đâu, hiện giờ tôi đâu còn cái gì để mất”.

Lòng tham con người như giếng sâu không đáy không biết bao nhiêu cho đủ, chính vì lòng tham lam ích kỷ đó là nguyên nhân sinh ra nhiều đau khổ, khi tham được thì càng tham thêm, khi tham không được thì sinh ra phiền muộn, khổ đau. Nếu lòng tham có hình tướng cụ thể thì ta có thể buông bỏ một cách dễ dàng, đằng này lòng tham không có hình tướng nên khi đối diện với tiền tài, danh vọng, sắc đẹp và quyền lợi nó mới lộ rõ chân tướng khiến ta phải dính mắc chạy theobám víu vào chúng nên khổ đau bắt đầu có mặt.

Này các bạn, không gì không thể làm được, chỉ sợ chúng ta thất chí, nản lòng. Hạnh phúc hay khổ đau đều do chính mình tạo lấy. Chính mình là thượng đế tối cao của bao điều họa phúc. Ai biết nắm lấy cơ hội tốt thì ngay bây giờ hãy vươn lên làm mới lại cuộc đời, làm mới lại chính mình. Thật ra, trong cuộc đời này mỗi người đều có phong cách sống khác nhau, không ai giống ai, lối sống đó luôn ảnh hưởng đến cách làm việc và tính tình của họ ngay hiện tại. Có người thích sống trong quyền uy thế lực, nhà cao cửa rộng, giàu sang phú quý, vợ đẹp con ngoan. Họ thích quyền hành, thích ăn trên ngồi trước, thích mọi người phải tôn kính phục tùng. Chính vì vậy, họ hiên ngang tìm cách vơ vét thật nhiều của cải về cho mình, luôn sống trong tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, do đó làm tổn hại cho nhiều người.

Phật dạy: tất cả mọi hiện tượng, sự vật trên thế gian này luôn vô thường biến đổi nên cuộc sống lúc nào cũng bất như ý nhiều hơn toại nguyện; vì vậy, càng tham muốn nhiều thì càng khổ đau nhiều. Từ sự chấp ngã cho mình là tôi, là ta nên sinh ra vọng tưởng điên đảo làm những điều xấu ác, đến khi hội đủ nhân duyên thì nhận lãnh quả xấu chịu nhiều đau khổ. Vì tham cầu, đam mê đắm say hưởng thụ cho riêng mình nên con người càng đánh mất giá trị tình thương chân thật; nhưng cũng có người suốt cả đời chỉ thích sống đơn giản, không màng đến danh vọng, địa vị dù họ có rất nhiều tiền bạc của cải. Họ không thích phô trương thân thế, không lãng phí xa hoa, biết sống hài hòa vừa đủ và luôn tạo điều kiện giúp đỡ mọi người; rồi có người thích sống “an phận thủ thường”,  không hề có tham vọng cao xa, chỉ sống cho riêng mình nhiều hơn, mặc cho thế sự có đổi thay họ cũng chẳng màng đến. Riêng người con Phật ngoài việc trau dồi giới đức, hoàn thiện chính mình, lo tròn bổn phận đối với gia đìnhxã hội, còn phải có trách nhiệm hộ trì Tam bảo để làm niềm tin vững chắc cho hàng hậu học mai sau. Vị thương gia là một Phật tử thuần thành và có thời gian quán chiếu, tu tập nên trước sự sụp đổ về công danh sự nghiệp, gia đình ly tán và chịu cảnh tù đày mà vẫn không bị phiền muộn, khổ đau chi phối. Cuộc đời vốn dĩ như vậy. Nên hư, thành bạilẽ thường tình trong cuộc sống. Ai biết tích lũy phước đức, trau dồi nhân cách sống thì khi gặp phải sự mất mát đau thương họ vẫn an nhiên, bình thản vì biết rằng mọi thứ đều vô thường.

Cuộc sống, khi thành công chúng ta vui sướng, hãnh diện tự hào nghĩ mình là người tài giỏi; khi thất bại đến thì ta phiền muộn khổ đau, đổ thừa tại-bị-thì-là hoặc đổ thừa cho số phận, định mệnh hay ngẫu nhiên. Thật ra, trong cuộc đời này mỗi thứ đều có nhân duyên với nhau, thân tâmthế giới luôn biến chuyển, đổi thay theo từng thời gian. Đó là mối tương quan chằng chịt trùng trùng duyên khởi. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Do đó, tất cả những vui buồn, được mất, hơn thua, thành công hay thất bại… không phải do thượng đế hay đấng tối cao nào có quyền ban phước, giáng họa. Hiểu được sự thật như thế, người con Phật cần phải tin sâu nhân quảtin tưởng chính mình để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày.

Cuộc đời là dòng biến thiên trôi chảy nên lúc nào cũng sống động nhưng tâm ta vẫn an nhiên, bất động trước mọi chướng duyên nghịch cảnh cuộc đời. Muốn được như vậy không phải đơn giản và dễ dàng, chúng ta cần phảithời gian rèn luyệntu tập kỹ năng sống. Khi việc tốt đến ta không tự mãn, coi thường; khi việc xấu đến ta không buồn phiền, than thân, trách phận. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Chúng tatham muốn quá đáng nên làm cho chính mình đánh mất hết lương tâm mà làm tổn hại cho người và vật.

Người Phật tử chân chính dù có thành công, nổi tiếng trên trường đời cũng không nên tự mãn, coi thường nhân loại; đến khi bị thất bại cũng không quá buồn khổ hay lo lắng sợ hãi như trường hợp của người thương gia trên. Theo tuệ giác của Thế Tôn, sở dĩ con người bị đau khổ triền miên là do không biết bằng lòng với hiện tại. Chính lối sống buông thả chạy theo dục vọngnguyên nhân dẫn đến bất hạnh cho đời này và đời sau. Người Phật tử chân chính khi bị mất mát đau thương trên trường đời danh lợi nhưng vẫn an nhiên bình tĩnh, vì biết rằng tất cả đều do nhân quả tốt xấu chiêu cảm mà ra nên không bị khổ đau chi phối. Đó là điểm đặc biệt của người Phật tử chân chánh biết cách tu hành theo lời Phật dạy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 15942)
Tuyết rơi từ vào khuya, mặt trời vừa mọc, tuyết đã ngập trắng vườn sau. Tôi đẩy thêm một khúc củi vào lò. Nhìn lửa bốc ngọn, nhớ lại mấy vần thơ cũ...
(Xem: 18932)
Mộng thân của nó là một đứa bé gái bảy tuổi. Nó nằm trên một cái bè chuối khô chảy ngược dòng trên dòng sông nhỏ. Khung cảnh thật êm đềm với hai hàng cây rủ lá ven sông.
(Xem: 17182)
Không biết Linh đã chạy qua bao nhiêu quãng đường, bao nhiêu dãy phố… khi tiếng rao đêm vẫn còn văng vẳng, cho đến lúc mọi hoạt động đều ngưng bặt...
(Xem: 18282)
Đã mấy canh giờ đi qua, vị sư già xả thiền với tiếng tằng hắng khẽ, Ngài không hề ngạc nhiên về sự hiện diện của người khách lạ trong am cốc.
(Xem: 17768)
Bình thức giấc, ngạc nhiên thấy mình nằm ngủ trong nhà thằng Phi. Chưa kịp nghĩ gì thì mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi làm nó nghe dạ dày nhói lên quặn thắt.
(Xem: 17783)
Vậy là sau bốn năm lăn lộn ở chốn phố thị phồn hoa này, cuối cùng thì Hải cũng đã trở về quê, một chuyến về ngoài dự kiến.
(Xem: 17615)
Cầu xin quả tốt lành mà không chịu gieo nhân tốt lành, sợ hãi quả xấu, sợ hãi tai họa xảy đến, mà không dừng tay tạo nhân xấu, sự cầu xin ấy chỉ là việc hoang tưởng.
(Xem: 17582)
Niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi chính là giây phút đầu tiên tôi đặt chân vào tòa nhà chánh Pháp. Một luồng rung cảm lâng lâng niềm hỷ lạc...
(Xem: 16791)
Trên đường trở về nhà, con gái cứ luôn ngọng ngọng nghịu nghịu hỏi tôi: “Bố ơi, mấy con cá bị người ta bắt đi thật là tội nghiệp!”...
(Xem: 16118)
Tôi thấy một sự thinh lặng trong một khu vườn thiền, zen garden, ngay gọn không tì vết. Tôi thấy sự thinh lặng nơi một kệ sách với những quyển sách thẳng hàng...
(Xem: 18433)
Từ lâu, tình thương là chất liệu ngọt ngào không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Chất liệu đó đã là nhịp cầu nối tâm linh...
(Xem: 15491)
Trời bắt đầu vào thu với những ngày mưa thường xuyên hơn. Không gian se lạnh về theo những ngày nhiều mây và len sang cả những ngày có nắng.
(Xem: 16464)
Ái dụcyếu tố quan trọng đưa đến luân hồi sanh tử trong cõi Dục này. Chúng sanh đã đầu thai vào cõi Dục nghĩa là nghiệp ái dục rất nặng.
(Xem: 16887)
Tôi đã từng lên chùa Ông Núi. Nghe chuyện người tu hành ngày xưa thấy rõ là bậc chân tu. Và thêm một lần nữa, tôi yêu mến những ngôi chùa trên núi.
(Xem: 16338)
Ngay từ khi Thế Tôn còn hiện hữu giữa cuộc đời, những vị Tỳ-kheo đã từng được diện kiến đức Thế Tôn trong những buổi pháp thoại tại tịnh xá Kỳ Hoàn, hay tịnh xá Trúc Lâm.
(Xem: 17858)
Với nhãn căn, chỉ mở mắt ra là lập tức thấy cảnh vật quanh ta, có hoa là thấy hoa, có bướm là thấy bướm, không cần vận dụng một suy nghĩ quanh co nào.
(Xem: 15255)
Cà phê chậm rãi nhỏ giọt, cái màu đen đặc sánh gợi một nỗi đau nhưng nhức. Bản Serenat của F.Schubert từ góc quán cất lên, bản nhạc mà thời còn đi học anh rất thích.
(Xem: 16716)
Con sông Ni Liên Thiền, tên gọi đó đã gắn liền với sự chứng đắc của một bực Thánh nhân xuất thế - Thái tử Tất-đạt-đa, Người đã đến bên dòng sông này sau sáu năm tu khổ hạnh.
(Xem: 21225)
Hãy niệm câu “thần chú” ấy mỗi ngày đi, rồi bạn sẽ thấy “đời rất đẹp”. Đời không phải là rác rưởi, đáng chán, là muộn phiền, âu lo đầy dẫy như bạn từng mặc định.
(Xem: 29855)
Vở Cải Lương Phật giáo đấu tiên được ra đời từ những tâm nguyện ấy ,đó là vở “THÁI TỬ A-XÀ-THẾ”. Soạn giả Dương Kinh Thành
(Xem: 22160)
Người xưa đã cỡi hạc vàng bay xa, Nơi này chỉ còn trơ lầu Hoàng Hạc, Hoàng hạc bay xa không trở lại...
(Xem: 17013)
Tôi say sưa ngắm nhìn cảnh tượng sáng ngời trước mắt tôi, những cành cây trơ trụi của mùa đông bây giờ đã khóac lên mình những hoa lá trắng mềm mại.
(Xem: 16945)
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. - Dương Kinh Thành
(Xem: 16399)
Một buổi sáng rằm, đầu mùa đông ngoài trời se lạnh, nhưng trong căn phòng khách cửa mở ra hướng Nam không bị gió thổi xốc vào nên cũng khá ấm áp.
(Xem: 15028)
Mất cũng phải hết một ngày đêm suy nghĩ đến nhức đầu mệt óc, cắn trụi móng của ngón tay cái, thằng Thạch mới tìm ra được cách giải cho bài toán hóc búa...
(Xem: 16450)
Không giống cô giáo cũ, khi còn nằm trên giường biết mình đã thức dậy – Tôi luôn có niềm vui đầu tiên là “nhận biết mình còn sống! Tôi còn có mặt trên cõi đời này.
(Xem: 15464)
chúng ta có một cuộc sống may mắn hay rủi ro thì điều ấy đã được quyết định bởi tâm thứchành nghiệp của chính chúng ta. Điều này được biết đến như là định luật nhân quả.
(Xem: 17037)
Chủ quanlạc quan đều là hai thái độ dẫn đến việc người ta sống vô tư, nhưng xét về bản chất thì một bên là không lường trước mọi việc còn một bên thì biết rõ mọi việc và chấp nhận…
(Xem: 15987)
Không gì tuyệt đẹp hơn hình ảnh của mùa xuân, khi hoa đào hoa mai hé nở, khi những mầm xanh đang e ấp chờ đợi trăng nước tháng ngày...
(Xem: 18223)
Con thật may mắn đã đến được với Đạo Pháp bằng tâm chí thành. Tinh hoa của Đạo Pháp được gói trọn trong hai Bồ- Đề Tâm.
(Xem: 16118)
Nhận ra, và xóa sạch được bụi vô minh thì chúng sanh “sẽ thành Phật” đó, lập tức là “Phật đã thành”... Huệ Trân
(Xem: 15270)
Ngày tôi nhận ra con đường đích thực của cuộc đời mình, em đã khóc rất nhiều. Em muốn tôi vẫn là tôi của những ngày mới quen nhau.
(Xem: 14461)
Bản chất của mùa xuânchuyển hóa. Nó có khả năng chuyển hóa đối với những gì đang có mặt nơi nó để nó trở thành mùa xuân cho chính nó...
(Xem: 15457)
Em hãy trở về nhìn sâu vào tâm em bằng đôi mắt thiền quán, với ý chí quyết liệt, với hướng đi cao khiết, với tấm lòng thanh bạchmở rộng...
(Xem: 17861)
Thử tắt điện thoại một ngày… Một cuộc “biến mất” không dự báo trước, đối với nhiều người. Đó là một cách biểu hiện của vô thường, dành tặng cho những người thân-thương.
(Xem: 18010)
Mỗi lần đi qua những cánh đồng đang mùa gặt, tôi lại nhớ về những ngày thơ ấu êm đềm ở làng quê. Cái hương quê ngai ngái mùi lúa mới ấy như cứ mãi vấn vít lòng tôi...
(Xem: 15330)
Nhân dịp đầu năm, đi chùa lễ Phật, nhìn thấy muôn hoa đua nở, vẻ đẹp tao nhã của thiên nhiên như lời chúc phúc tốt lành đến với tất cả mọi người.
(Xem: 14866)
Nói đến Tết, chúng ta thường nghĩ tới một dịp vui đầu năm mới - Tết Nguyên đán (còn gọi là Tết cả).
(Xem: 15542)
Quãng đời ấy, là quãng đời của tôi có thật, nhưng xin quý vị đọc mà đừng tin, vì sự kiện ấy là của một thời gian đã đi qua, nó đã trở thành nắng mưa, sương gió,...
(Xem: 13522)
Cuối năm, trời trở nên rét hơn. Những cơn gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước lạnh buốt. Con sông mùa này trông mênh mông, quạnh quẽ.
(Xem: 13368)
Gió thổi làm những chiếc lá lay động, làm nhánh cây, cành cây bâng khuâng, làm rừng xanh, đìu hiu xao xuyến. Con chim đang ngủ trong tổ giật mình thức giấc...
(Xem: 15652)
Em mới mười một tuổi, mẹ bỏ em lại bên chân núi. Ruộng dưa mênh mông, em ngơ ngác như con bù nhìn rơm giữa nắng và gió.
(Xem: 16853)
Về quê vào những ngày cuối năm mới thấy sao yêu đến vậy cái đồng đất quê mình, thương biết mấy những chị, những mẹ một nắng hai sương trên ruộng đồng.
(Xem: 12078)
Sau giờ thiền toạ sáng nay, lắng nghe lại lòng, hình như có dòng sông nào đó tuôn chảy qua đời, bắt được tiếng hơi thở thánh thót của vũ trụ...
(Xem: 13521)
Phật của ngoại nhỏ xíu, chỉ cao hơn gang tay tôi một chút - dĩ nhiên, đó là gang tay của một cậu bé mười tuổi. Phật cũng không đẹp chi lắm...
(Xem: 18121)
Tự do chính là quyền cơ bản của một con người. Do vậy ai tước đi tự do của người khác đều là hành vi vi phạm nhân quyền.
(Xem: 16412)
Khái niệm về thảnh thơi có lẽ nó đơn giản hơn nhiều khi ta đừng gắng thêm cho nó, cái “mốt”, cái danh, cái lợi và cái lòng kiêu hãnh hơn người… Có ai cấm ta những thứ đó đâu...
(Xem: 14333)
Nói về mùa xuân, ai cũng hình dung đến những điều tốt đẹp đang chờ đón mình trong năm mới. Nhưng rồi mùa xuân cũng đi qua, xuân năm nay trở thành xuân năm trước.
(Xem: 12840)
Hạnh phúc vĩnh hằng là sự tự do bình yên nội tại, sự tĩnh lặng nơi tâm thức, không bị khuấy động bởi những tranh đua, nhiễu nhương của cuộc đời.
(Xem: 16534)
Chúng ta là những lữ khách trên hành tinh này. Chúng ta có mặt ở đây nhiều lắm là chín mươi hay một trăm năm.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant