Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Lễ Hội Quán Thế Âm Chùa Viên Giác

28 Tháng Tám 201608:31(Xem: 7665)
Lễ Hội Quán Thế Âm Chùa Viên Giác

Lễ Hội Quán Thế Âm Chùa Viên Giác

Le Hoi Quan Am (3)

Trong các vị Bồ Tát của Đạo Phật, Vị được nhiều người ngưỡng mộ nhất, nhiều “fans“ nhất phải kể là ngài Quán Thế Âm. Chúng ta hãy tìm hiểu xem những công hạnh gì của Ngài, những tài năng xuất chúng nào đã đưa hình ảnh Ngài vào trong tận cùng trái tim ta. Không cần tìm đâu xa chỉ cần vào mạng gõ hàng chữ “Mẹ hiền Quán Thế Âm“ là ra tất cả:

“Nhành dương liễu ban phép lành khắp cõi, 
Nước cam lộ dập tắt lửa sân si
Ngàn tay ngàn mắt che chở bước con đi, 
Mười hai đại nguyện dắt dìu chúng sanh.“


Đây là hạnh nguyện của đức Quán Thế Âm Bồ Tát được đức Thích Ca thuyết giảng trong kinh Pháp Hoa phẩm Phổ môn. Trong những lúc đau thương nghiệt ngã tưởng chừng như bế tắt. Trong lúc đó nếu có ai thành tâm niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ Tát tức thì vượt qua mọi khổ đau. Thật cao sâu nhiệm màu bất khả tư nghì.

 

Nếu ai ghiền cải lương cứ việc nghe tiếp nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân ca đủ 6 câu vọng cổ, thiết tha tán tụng các công hạnh của Mẹ hiền Quán Thế Âm, từ lao tù gươm đao trói buộc cho đến biển đông dậy sóng chìm xuồng, cứ thành tâm niệm danh hiệu Ngài là được cứu vớt. Mặc dù Ngài là một đấng nam nhi đại trượng phu, hay đúng hơn vô tướng, nhưng thiên hạ lại khoát cho Ngài một hình tướng nữ nhân thật xinh đẹp với y áo thanh cao tuyệt vời, cổ lúc nào cũng đeo chuỗi anh lạc, một tặng phẩm vô giá của Bồ Tát Vô Tận Ý. Tại sao như thế nhỉ? Đấy chính là một trong số 32 hóa thân của Ngài để nguyện độ chúng sinh, một hình ảnh người mẹ hiền luôn gần gũi đàn con hầu như lúc nào cũng đau khổ vì các chứng bệnh như Tam Độc cùng các biến chứng, di căn đến từ 3 hướng Tham, Sân, Si.

 

đại nguyện quá lớn, Ngài phải thị hiện nhiều khi với hình tướng “Nghìn mắt, nghìn tay“ mới lo cho xuể. Theo tôi, Ngài phải có triệu mắt, triệu tay mới đáp ứng được nhu cầu quá tải, những lời kêu cứu của chúng sanh. Nghe đâu Ngài đang tuyển lựa nhân viên phụ tá đắc lực, Ngài đang chờ nghe những hạnh nguyệnXin cho con được làm một cánh tay của Bồ Tát Quán Âm“ thay vì phải nghe mãi những lời kêu thống khổ, tự mình làm cho mình khổ rồi xin cứu khổ thật chán!

 

Từ đó mới phát sinh ra Lễ Hội Quán Thế Âm tại Chùa Viên Giác, vào một sáng thứ bảy đẹp trời ngày 20 tháng 8 năm 2016 với khí trời mát dịu, gió thổi hiu hiu, sau một trận mưa kinh hoàng của tối thứ sáu. Sở dĩ người viết dài dòng về thời tiết vì khoảng thời gian cử hành lễ hội từ 10 đến 12 giờ sáng, thông thường là nắng gắt chói chan, rất tội cho hơn 60 vị Chư Tăng Ni và các Phật tử từ khắp nơi đổ về tham dự. MC điều khiển chương trình vẫn Thầy Hoằng Khai đầy dí dỏm và kinh nghiệm, cộng thêm sự tiếp sức của Thầy Hạnh Giới Trụ Trì Chùa Viên Giác, người gánh vác nhiều nhất trong công trình vẽ kiểu và hình thành. Sau màn múa dâng hoa và hợp ca “Tiêu tai cát tường thần chú“ của các em Oanh Vũ Đức quốc nho nhỏ xinh xinh, đến phần phát biểu của HT Phương Trượng chùa Viên Giác. Theo Người, để bảo tồn văn hóa Việt Nam cho hơn 4 triệu rưỡi người Việt tại hải ngoại là Quán Âm Đài đã thành tựu viên mãn. Sau đó Người cùng TT Nguyên Lộc và Sư Bà Như Tuấn cùng cầm kéo cắt băng khánh thành cho mọi người cùng vào chiêm bái 1250 Tôn tượng của Quán Âm bên trong.

 

Mỗi người có thể đóng góp cho công trình xây dựng bằng cách thỉnh một tượng Quán Âm có khắc tên của mình phía dưới, nếu nặng gánh quá thì tìm người hùn thêm vào, dĩ nhiên nhiều tên quá thiếu chỗ tên phải khắc bé đi chứ không phải thiên vị hay công đức bị bé đi đâu, cốt chỉ ở tấm lòng mà thôi. Tôi khi nghe đến con số 1250 liền thắc mắc, tại sao không là 1000 hay 1200 cho nó chẵn. Chưa kịp hỏi các Thầy, mới bày tỏ thắc mắc với anh Phù Vân cùng ngồi trong quầy ăn của chùa Viên Giác; một cậu thanh niên trẻ ngồi bàn bên cạnh đã đứng lên trả lời gẫy gọn:

-         Đó là con số 1250 vị đệ tử thân cận của Đức Phật.

Đấy! Giới trẻ bây giờ tu học Phật pháp đáng ngại chưa!

 

Tôi phải kể sơ qua về cách trang trí trình bày bên trong Quán Âm Đài, thật đầy ấn tượng các bạn ạ! Nhờ màu sắc hài hòa của những Tôn tượng mạ vàng sáng rực với ánh đèn Halogen hiện đại chan hòa, cộng thêm những lẵng hoa, những đĩa hoa quả hợp màu, những rèm nhún của khăn trải bàn cầu kỳ góc cạnh; đã tạo nên một khung cảnh thoát trần, chưa kể gạch lót nền toàn bằng Granit đen tuyền có điểm kim tuyến lóng lánh như sao trời. Phải tán thán công đức của Sư Cô Chơn Toàn, nếu không có bàn tay khéo léo, tinh xảo của Cô nhúng vào chắc không thể đẹp đến thế! Dĩ nhiên cả Thầy Hạnh Giới yêu quý của chúng ta, tôi nhớ trong những chuyến hành hương Đài Loan hay Đại Hàn kỳ trước, mỗi lần tham quan Quán Âm Đài của thiên hạ, Thầy hay chụp hình và ngẩn ngơ nghĩ kiểu, làm cách nào cho Quán Âm Đài của Chùa Viên Giác phải đẹp nhất hành tinh (cái này là tôi tự nghĩ).

 

Buổi tối sau phần 1 của buổi văn nghệ với chủ đề “Mẹ dấu yêu“, gồm các ca sĩ nổi danh đến từ Hoa Kỳ như Don Hồ, Ngọc Huệ với giọng ca như Thái Thanh ngày nào đến từ München xứ của Oktorberfest, Ái Ni xinh tươi như một đóa hoa Tu-Líp đến từ xứ Hòa Lan. Tôi chỉ sao chép lại lời giới thiệu của anh chàng MC giới thiệu chương trình. Chúng tôi kéo nhau ra Quán Âm Đài để dự lễ Hội Hoa Đăng, mỗi người thắp một ngọn nến trong đèn búp sen hay hai tay hai cái cũng được, mang đến dâng lên Ngài Quán Âm với một hạnh nguyện nào đó. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta nộp đơn xin việc nơi Ngài, để cho Ngài đỡ mệt mỏi phải lặn lội xuống địa ngục vớt các chúng sanh can trường lên xuống nhiều lần.

 

Sáng Chủ nhật là Đại Lễ Vu Lan với Bông hồng cài áo, chưa đến giờ làm lễ mà Chánh Điện đã chật kín cả người. Đặc biệt là nhiều trẻ con với áo quần xanh đỏ chạy nhảy thật vui mắt, người Đức vào dự lễ cũng khá đông khiến Thầy Hạnh Giới phải phiên dịch các lời huấn từ của HT Phương Trượng liền tay. Năm nay Hòa Thượng đổi đề tài không nói về tình cha nghĩa mẹ nữa, mà về xã hội dân sinh, các thành phố nào trên thế giới được bầu chọn là nơi đáng sống an bình nhất. Trong “Top Ten“ của thế giới, nghĩa là 10 thành phố tốt nhất có thành phố Hamburg của Đức Quốc lọt vào cuối sổ, dĩ nhiên đất nước Hoa Kỳ đã bị lọt sổ ngay từ vòng đầu. Úc Châu có 4 thành phố: Melbourne, Adelaide, Perth và Auckland. Âu Châu có 3 thành phố: Helsinki, Wien, Hamburg và Canada có 3 thành phố: Montreal, Toronto, Vancouver. Hòa Thượng còn kể chuyện ông tài xế xe Buýt trên tuyến đường sang dự khóa tu học Âu Châu đã nhận xét về người Việt Nam sống tại Đức, đang dành hạng nhất và ước gì chính phủ Đức thâu nhận thêm nhiều người Việt tỵ nạn nữa.

 

Thầy Hoằng Khai trong lời phát biểu cũng khen đạo tràng Vu Lan chùa Viên Giác đặc biệt nhất Âu Châu, trong thời gian Thầy ở Chùa từ thứ sáu đến chủ nhật, không lúc nào là không thấy các thiện nam tín nữ tay xách nách mang kéo va-li đến Chùa. Hỏi ra mới biết tại Chùa này linh, cầu nguyện gì cũng thành. Phần tôi cũng kéo va-li nặng trĩu đến Chùa, nhưng không phải để cầu mà là ham vui, đến trước để thăm Chùa Tổ, sau để nghe Don Hồ và Ngọc Huệ hát và cuối cùng ăn uống no nê với các món ngon của chùa Phổ Hiền Pháp Quốc. À quên, đến để còn thu thập dữ liệu sống về viết bài cho các bạn đọc nữa chứ!

 

Sau đây là những câu chuyện bên lề có liên quan đến chủ đề bài viết:

 

. Chiều thứ sáu sân Chùa còn vắng lặng, Thầy Hoằng Khai bị một nhóm Phật Tử toàn dân xứ “Nẫu” vây quanh. Chị “Nẫu Bình Định” Duyên Ngọc tiết lộ cho tôi biết Thầy là dân xứ Huế chính cống, nhưng theo Sư phụ ra Bình Định tu, nên chất giọng xướng ngân trong các Trai Đàn Chẩn Tế vẫn giữ theo bài bản của miền Trung, nghĩa là hay nhất trong ba miền. Chị “Nẫu Nha Trang” Thiện Sanh cảm hứng ngâm 4 câu thơ bằng giọng Nẫu:

Thương chi cho “uống” (uổng) công tình.

Nẫu “dzề” xứ Nẫu bỏ mình bơ “dzơ”.

Bơ dzơ mặc kệ bơ dzơ.

Nẫu dzề xứ Nẫu, Nẫu gửi thơ cho mình.

Cuối cùng mọi người đều nhận xét về Thầy bằng câu “Lâu ngày không gặp, con thấy Thầy An Chí trẻ hơn Thầy Hoằng Khai”.

 

. Cuộc đấu khẩu giữa 2 Phật tử Nguyên TríThiện Giới trước mặt MC Hoằng Khai trong khi chờ đợi Lễ Hội. Thiện Giới chê Nguyên Trí chụp hình đưa lên trang nhà Quảng Đức không đầy đủ, phần lễ khất thực hay và đẹp lại không chịu đưa, chỉ đưa phần đầu. Dĩ nhiên phe kia phải phản kháng lôi chuyện phe này viết lung tung, nhận vơ “Chùa của chúng ta”. Thầy phải giảng hòa bằng câu:

 

-         Coi chừng đệ tử của Phật sắp biến thành đệ tử của Bà La Môn.

 

. Chiều thứ bảy thay vì vào Chánh Điện nghe Thầy Hoằng Khai thuyết Pháp, người viết phải đổi hướng đến thư viện Chùa dự buổi họp Hội Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc. Buổi họp khá quan trọng, có sự hiện diện của Hòa Thượng Phương Trượng, Thầy Hạnh Giới, Hạnh Bổn, Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm, một lực lượng hùng hậu chưa từng có. Người viết bắt buộc phải có mặt, không cần dơ tay xin phát biểu câu nào, chỉ cần gật đầu khi anh Thư ký trong Ban Chấp Hành hỏi, có phải là đại diện của Chi Hội Bá Linh không? Nếu không chịu gật đầu, Chi Hội Berlin sẽ bị xóa tên trong danh sách. Sao lại kỷ luật sắt thế! Nguyên do là từ nhiều năm nay, sinh hoạt của 2 cơ cấu hành chánh tại Berlin tỷ lệ nghịch với nhau, Chùa Linh Thứu lừng danh bao nhiêu thì Chi Hội Bá Linh xuống cấp bấy nhiêu. Có tin đồn là Chi Hội Bá Linh đã chết yểu hay Chi Hội “bù nhìn”. Các bạn đã thấy sứ mạng của tôi lần này chưa? Có giống như “Kinh Kha một đi vẫn trở lại không?”, chẳng cần dùng miệng lưỡi Tô Tần vẫn cứu nguy cả một Chi Hội.

 

Nội dung buổi họp là việc bàn giao hồ sơ con dấu cho Ban Chấp Hành mới được bầu lên hôm lễ Phật Đản vừa qua. Anh Thị Chơn trình bày, báo cáo các việc làm từ năm 1978 đến 2016 và trao tập hồ sơ dầy cộm cùng con dấu bằng gỗ cho anh Hùng-Minh Dũng, Hội trưởng. Ngoài ra trong bản nội quy cũ, sẽ thêm vào một Khoản 3 trong Điều 3 thuộc Chương 2. Hội Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc có một cơ cấu đặc biệt, là quốc gia đầu tiên, độc nhất vô nhị với 20 Chi Hội từng địa phương trực thuộc Hội Phật Tử,Hội nầy trực thuộc Chi Bộ, cơ quan đầu não nằm tại Chùa Viên Giác. Qua gần 40  năm thăng trầm sinh hoạt, 3 Chi Hội đã rơi rụng như cánh sao đêm, may quá Chi Hội Bá Linh đã được hồi sinh, hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các mệnh lệnh từ trên đưa xuống như ngoan ngoãn đóng tiền niên liễm đúng thời hạn.

 

Anh Tâm Cừ, Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử thuộc thế hệ thứ nhất, được đào tạo kỹ càng và có bài bản, có vài lời thống thiết nhắn nhủ thế hệ thứ hai: “Nếu không có bắt đầu từ thế hệ thứ nhất thì sẽ không có thế hệ thứ hai!...” và lần nầy Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc chính thức nằm dưới sự điều hành của Hội Phật Tử Việt Nam tỵ nạn tại Đức.

 

. Một hình dáng thân thương đã vắng bóng trên sân Chùa Viên Giác, chị Nguyên Quế giờ đây đã an nhiên tự tại nơi chị mong cầu được đến, bình an như bức hình của chị đặt tại bàn Linh, mỗi lần đi qua tôi đều chiêm ngưỡng.

 

. Cuộc gặp gỡ với đệ tử của Tế Điên Hòa Thượng, anh Thục Giác người lúc nào cũng đưa ra những công án Thiền khó hiểu, nếu ta mở miệng nói ra bất cứ một câu nào. Chẳng hạn khi tôi đang ngồi uống cà phê, ăn dầu cháo quẩy tại quầy hàng Chùa, anh đến đòi “Khai Tâm” bằng những cử chỉ vẽ vời chẳng ai hiểu nổi, tôi chỉ có thể trả lời ngắn gọn là tôi đang “Điểm Tâm” thế thôi!

.  Sau cùng là chuyện Quy Y của đạo hữu Thiện Khải có liên quan đến Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đã tìm Sư phụ thật đặc biệt cho người được mệnh danh là Bồ Tát Nghịch Duyên của cô Thiện Giới. Do vì nhân vật này đang trả quả đau khổ đến cùng tận nên nhớ đến “Mẹ hiền Quán Thế Âm”, cầu nguyệntụng Chú Đại Bi mỗi ngày thật tha thiết. Một vị Hòa Thượng tánh khí hao hao hơi giống Tế Điên Hòa Thượng đã gọi Viber đến khuyên nhủ mỗi khi xảy ra chuyện lớn trong nhà, lâu ngày rồi nảy sinh ra tình thầy trò từ muôn kiếp trước. Người viết nghe cô Thiện Giới kể lại với ánh mắt long lanh vì sung sướng, đã dẫn anh bạn Thiện hữu trí thức Thiện Khải đến Chùa Viên Đức ở Bodensee lạy Phật và run run viết lên phong bì hàng chữ “Phật tử Thiện Khải và Thiện Giới cúng dường”.

 

Chắc các bạn muốn biết vị Hòa Thượng ấy là ai? Làm thế nào mà độ nổi một nhân vật lẫy lừng như thế, người đã làm cô Thiện Giới chết lên chết xuống mấy chục năm nay. Nếu có bạn nào theo dấu chân của vị nào có hình tướng như Tế Điên Hòa Thượng, lỡ gặp Thầy Hạnh Luận với y phục, mũ mão tương tự như vậy đứng trong sân Chùa Viên Giác là sai rồi nhé! Vị này hơn hai chục năm trước đã làm Giáo thọ cho các Chú mới vào tu trong Chùa Viên Giác và tự nhận mình là vị Hòa Thượng với 108 cái gai, chứ “Ba Gai” ăn thua gì!

 

Để kết thúc cho bài viết, tôi xin được vài lời gửi gấm đến Hòa Thượng Sư phụ tôi. Người vừa trải qua hai cuộc giải phẫu cũng tạm gọi là lớn, làm sửng sốt biết bao hàng đệ tử tại gia cũng như xuất gia. Vì Người nổi tiếng là khỏe mạnh, bằng tuổi này mà chưa phải uống viên thuốc nào, khiến họ chạnh lòng nghĩ đến hai chữ “Vô thường” mà thương Sư phụ của mình hơn. Nhưng may thay phước đức của Sư phụ tôi vẫn tràn đầy, Người đã lạy được 250 lạy mỗi ngày. Điều này tôi có thể khẳng định được là Người rất khỏe, vì với kinh nghiệm bản thân tôi, khi chỉ bị cảm cúm thường thôi thì một lạy cũng còn chưa xong nữa là trăm lạy.

 

Chúc các bạn một ngày vui.

Hoa Lan - Thiện Giới.

Mùa Vu Lan 2016.

 Le Hoi Quan Am (4)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 22123)
Thử nghĩ xem, chúng ta được gì, mất gì khi cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn chờ đợi những gì không dành cho mình?
(Xem: 15951)
Tuyết rơi từ vào khuya, mặt trời vừa mọc, tuyết đã ngập trắng vườn sau. Tôi đẩy thêm một khúc củi vào lò. Nhìn lửa bốc ngọn, nhớ lại mấy vần thơ cũ...
(Xem: 18941)
Mộng thân của nó là một đứa bé gái bảy tuổi. Nó nằm trên một cái bè chuối khô chảy ngược dòng trên dòng sông nhỏ. Khung cảnh thật êm đềm với hai hàng cây rủ lá ven sông.
(Xem: 17192)
Không biết Linh đã chạy qua bao nhiêu quãng đường, bao nhiêu dãy phố… khi tiếng rao đêm vẫn còn văng vẳng, cho đến lúc mọi hoạt động đều ngưng bặt...
(Xem: 18295)
Đã mấy canh giờ đi qua, vị sư già xả thiền với tiếng tằng hắng khẽ, Ngài không hề ngạc nhiên về sự hiện diện của người khách lạ trong am cốc.
(Xem: 17774)
Bình thức giấc, ngạc nhiên thấy mình nằm ngủ trong nhà thằng Phi. Chưa kịp nghĩ gì thì mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi làm nó nghe dạ dày nhói lên quặn thắt.
(Xem: 17794)
Vậy là sau bốn năm lăn lộn ở chốn phố thị phồn hoa này, cuối cùng thì Hải cũng đã trở về quê, một chuyến về ngoài dự kiến.
(Xem: 17631)
Cầu xin quả tốt lành mà không chịu gieo nhân tốt lành, sợ hãi quả xấu, sợ hãi tai họa xảy đến, mà không dừng tay tạo nhân xấu, sự cầu xin ấy chỉ là việc hoang tưởng.
(Xem: 17606)
Niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi chính là giây phút đầu tiên tôi đặt chân vào tòa nhà chánh Pháp. Một luồng rung cảm lâng lâng niềm hỷ lạc...
(Xem: 16811)
Trên đường trở về nhà, con gái cứ luôn ngọng ngọng nghịu nghịu hỏi tôi: “Bố ơi, mấy con cá bị người ta bắt đi thật là tội nghiệp!”...
(Xem: 16123)
Tôi thấy một sự thinh lặng trong một khu vườn thiền, zen garden, ngay gọn không tì vết. Tôi thấy sự thinh lặng nơi một kệ sách với những quyển sách thẳng hàng...
(Xem: 18446)
Từ lâu, tình thương là chất liệu ngọt ngào không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Chất liệu đó đã là nhịp cầu nối tâm linh...
(Xem: 15508)
Trời bắt đầu vào thu với những ngày mưa thường xuyên hơn. Không gian se lạnh về theo những ngày nhiều mây và len sang cả những ngày có nắng.
(Xem: 16479)
Ái dụcyếu tố quan trọng đưa đến luân hồi sanh tử trong cõi Dục này. Chúng sanh đã đầu thai vào cõi Dục nghĩa là nghiệp ái dục rất nặng.
(Xem: 16912)
Tôi đã từng lên chùa Ông Núi. Nghe chuyện người tu hành ngày xưa thấy rõ là bậc chân tu. Và thêm một lần nữa, tôi yêu mến những ngôi chùa trên núi.
(Xem: 16370)
Ngay từ khi Thế Tôn còn hiện hữu giữa cuộc đời, những vị Tỳ-kheo đã từng được diện kiến đức Thế Tôn trong những buổi pháp thoại tại tịnh xá Kỳ Hoàn, hay tịnh xá Trúc Lâm.
(Xem: 17884)
Với nhãn căn, chỉ mở mắt ra là lập tức thấy cảnh vật quanh ta, có hoa là thấy hoa, có bướm là thấy bướm, không cần vận dụng một suy nghĩ quanh co nào.
(Xem: 15268)
Cà phê chậm rãi nhỏ giọt, cái màu đen đặc sánh gợi một nỗi đau nhưng nhức. Bản Serenat của F.Schubert từ góc quán cất lên, bản nhạc mà thời còn đi học anh rất thích.
(Xem: 16726)
Con sông Ni Liên Thiền, tên gọi đó đã gắn liền với sự chứng đắc của một bực Thánh nhân xuất thế - Thái tử Tất-đạt-đa, Người đã đến bên dòng sông này sau sáu năm tu khổ hạnh.
(Xem: 21228)
Hãy niệm câu “thần chú” ấy mỗi ngày đi, rồi bạn sẽ thấy “đời rất đẹp”. Đời không phải là rác rưởi, đáng chán, là muộn phiền, âu lo đầy dẫy như bạn từng mặc định.
(Xem: 29861)
Vở Cải Lương Phật giáo đấu tiên được ra đời từ những tâm nguyện ấy ,đó là vở “THÁI TỬ A-XÀ-THẾ”. Soạn giả Dương Kinh Thành
(Xem: 22169)
Người xưa đã cỡi hạc vàng bay xa, Nơi này chỉ còn trơ lầu Hoàng Hạc, Hoàng hạc bay xa không trở lại...
(Xem: 17091)
Tôi say sưa ngắm nhìn cảnh tượng sáng ngời trước mắt tôi, những cành cây trơ trụi của mùa đông bây giờ đã khóac lên mình những hoa lá trắng mềm mại.
(Xem: 17014)
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. - Dương Kinh Thành
(Xem: 16474)
Một buổi sáng rằm, đầu mùa đông ngoài trời se lạnh, nhưng trong căn phòng khách cửa mở ra hướng Nam không bị gió thổi xốc vào nên cũng khá ấm áp.
(Xem: 15098)
Mất cũng phải hết một ngày đêm suy nghĩ đến nhức đầu mệt óc, cắn trụi móng của ngón tay cái, thằng Thạch mới tìm ra được cách giải cho bài toán hóc búa...
(Xem: 16468)
Không giống cô giáo cũ, khi còn nằm trên giường biết mình đã thức dậy – Tôi luôn có niềm vui đầu tiên là “nhận biết mình còn sống! Tôi còn có mặt trên cõi đời này.
(Xem: 15544)
chúng ta có một cuộc sống may mắn hay rủi ro thì điều ấy đã được quyết định bởi tâm thứchành nghiệp của chính chúng ta. Điều này được biết đến như là định luật nhân quả.
(Xem: 17050)
Chủ quanlạc quan đều là hai thái độ dẫn đến việc người ta sống vô tư, nhưng xét về bản chất thì một bên là không lường trước mọi việc còn một bên thì biết rõ mọi việc và chấp nhận…
(Xem: 16051)
Không gì tuyệt đẹp hơn hình ảnh của mùa xuân, khi hoa đào hoa mai hé nở, khi những mầm xanh đang e ấp chờ đợi trăng nước tháng ngày...
(Xem: 18295)
Con thật may mắn đã đến được với Đạo Pháp bằng tâm chí thành. Tinh hoa của Đạo Pháp được gói trọn trong hai Bồ- Đề Tâm.
(Xem: 16186)
Nhận ra, và xóa sạch được bụi vô minh thì chúng sanh “sẽ thành Phật” đó, lập tức là “Phật đã thành”... Huệ Trân
(Xem: 15291)
Ngày tôi nhận ra con đường đích thực của cuộc đời mình, em đã khóc rất nhiều. Em muốn tôi vẫn là tôi của những ngày mới quen nhau.
(Xem: 14465)
Bản chất của mùa xuânchuyển hóa. Nó có khả năng chuyển hóa đối với những gì đang có mặt nơi nó để nó trở thành mùa xuân cho chính nó...
(Xem: 15463)
Em hãy trở về nhìn sâu vào tâm em bằng đôi mắt thiền quán, với ý chí quyết liệt, với hướng đi cao khiết, với tấm lòng thanh bạchmở rộng...
(Xem: 17871)
Thử tắt điện thoại một ngày… Một cuộc “biến mất” không dự báo trước, đối với nhiều người. Đó là một cách biểu hiện của vô thường, dành tặng cho những người thân-thương.
(Xem: 18024)
Mỗi lần đi qua những cánh đồng đang mùa gặt, tôi lại nhớ về những ngày thơ ấu êm đềm ở làng quê. Cái hương quê ngai ngái mùi lúa mới ấy như cứ mãi vấn vít lòng tôi...
(Xem: 15338)
Nhân dịp đầu năm, đi chùa lễ Phật, nhìn thấy muôn hoa đua nở, vẻ đẹp tao nhã của thiên nhiên như lời chúc phúc tốt lành đến với tất cả mọi người.
(Xem: 14871)
Nói đến Tết, chúng ta thường nghĩ tới một dịp vui đầu năm mới - Tết Nguyên đán (còn gọi là Tết cả).
(Xem: 15543)
Quãng đời ấy, là quãng đời của tôi có thật, nhưng xin quý vị đọc mà đừng tin, vì sự kiện ấy là của một thời gian đã đi qua, nó đã trở thành nắng mưa, sương gió,...
(Xem: 13532)
Cuối năm, trời trở nên rét hơn. Những cơn gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước lạnh buốt. Con sông mùa này trông mênh mông, quạnh quẽ.
(Xem: 13373)
Gió thổi làm những chiếc lá lay động, làm nhánh cây, cành cây bâng khuâng, làm rừng xanh, đìu hiu xao xuyến. Con chim đang ngủ trong tổ giật mình thức giấc...
(Xem: 15657)
Em mới mười một tuổi, mẹ bỏ em lại bên chân núi. Ruộng dưa mênh mông, em ngơ ngác như con bù nhìn rơm giữa nắng và gió.
(Xem: 16862)
Về quê vào những ngày cuối năm mới thấy sao yêu đến vậy cái đồng đất quê mình, thương biết mấy những chị, những mẹ một nắng hai sương trên ruộng đồng.
(Xem: 12078)
Sau giờ thiền toạ sáng nay, lắng nghe lại lòng, hình như có dòng sông nào đó tuôn chảy qua đời, bắt được tiếng hơi thở thánh thót của vũ trụ...
(Xem: 13526)
Phật của ngoại nhỏ xíu, chỉ cao hơn gang tay tôi một chút - dĩ nhiên, đó là gang tay của một cậu bé mười tuổi. Phật cũng không đẹp chi lắm...
(Xem: 18125)
Tự do chính là quyền cơ bản của một con người. Do vậy ai tước đi tự do của người khác đều là hành vi vi phạm nhân quyền.
(Xem: 16415)
Khái niệm về thảnh thơi có lẽ nó đơn giản hơn nhiều khi ta đừng gắng thêm cho nó, cái “mốt”, cái danh, cái lợi và cái lòng kiêu hãnh hơn người… Có ai cấm ta những thứ đó đâu...
(Xem: 14361)
Nói về mùa xuân, ai cũng hình dung đến những điều tốt đẹp đang chờ đón mình trong năm mới. Nhưng rồi mùa xuân cũng đi qua, xuân năm nay trở thành xuân năm trước.
(Xem: 12864)
Hạnh phúc vĩnh hằng là sự tự do bình yên nội tại, sự tĩnh lặng nơi tâm thức, không bị khuấy động bởi những tranh đua, nhiễu nhương của cuộc đời.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant