Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Hạnh Phúc Ở Quanh Đây

17 Tháng Mười 201608:01(Xem: 9575)
Hạnh Phúc Ở Quanh Đây
HẠNH PHÚC Ở QUANH ĐÂY
 
Như Hùng

Hạnh Phúc Ở Quanh Đây

 

Hạnh phúc hay sự an lạc đích thực là nỗi khát vọng lớn lao, niềm mơ ước không bến bờ trong mỗi chúng ta. Dẫu cho đêm ngày trăn trở hằng mong có được, nhưng mấy ai trong chúng ta có trọn. Thỉnh thoảng, nó nhẹ nhàng lướt qua vẫy tay chào mời rồi lại vụt bay. Chưa đến mà đã làm cho tim ta choáng ngợp, nụ cười chưa kịp nở trọn trên môi thì đã vội ra đi. Chưa kịp ôm vào lòng thì đã nghìn trùng xa cách, khiến ta đêm nhớ ngày mong ray rức tiếc nuối khôn nguôi. Có lẽ, hạnh phúc nó long lanh lấp lánh nên nó mong manh dễ vỡ, ta hụt hơi đuổi bắt gọi thầm tên nhưng nó vẫn mãi ở tận đâu đâu.

 

Có phải hạnh phúc đang chơi trò cút bắt, ló bên nầy chạy qua bên kia, khiến ta điên đảo thần hồn, rượt đuổi biết bao lần nhưng chỉ ôm được cái bóng? Mới chỉ là chiếc bóng, mà ta đã tốn bao công sức khổ cực kiếm tìm đêm trông ngày đợi, huống hồ để có được hạnh phúc thật sự, thì càng khó khăn gian nan vất vả bội phần. Hạnh phúc nếu có là do ta nỗ lực nuôi dưỡng gìn giữ trân trọng, chứ không một ai dọn sẵn trên bàn để ta tùy nghi chộp lấy.

 

Thông thường, hạnh phúc đến từ hai lối, ngoại cảnh hay nội tâm, vật chất hay tinh thần, đến từ sự trải nghiệm của những cảm thọ hay sự an lạc do giác ngộ mang lại. Nếu đến, do vì trao đổi, kẻ khác phong tặng tán dương, dư thừa vật chất, giàu sang quyền qúi, trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa. Những yếu tố cấu thành từ bên ngoài đem đến, thì hạnh phúc đó sẽ bị lệ thuộc nhầm lẫn, mong manh sương khói và dễ dàng bị tước đoạt. Nếu như điểm khởi từ nội tâm, nhưng ở bên trong đó không yên ổn, thường xuyên chạy theo sự hào nhoáng ồn ào ở bên ngoài gây rối tác động. Hoặc trông chờ kẻ khác ban bố, tin tưởng vào quyền năng của đấng tối cao nào đó ban phước giáng họa, không khéo ta lại rơi vào những mê lộ, cạm bẩy trá hình, bị ru ngủ đầu độc.

 

Hạnh phúc không có tiêu chuẩn, chuẩn mực rõ ràng, tất cả chỉ là sự diễn tả, mô phỏng trình bày, phản ảnh sự đi lại của cảm xúc, ý thức.  Chỉ là những tín hiệu, biểu cảm, tỏ bày trạng thái hỷ lạc của tâm sinh lý, quá trình vận hành chuyên chở của những biến động đổi thay, những đến đi bất chợt, nương theo cảnh duyên phát khởi. Một dạng tâm lý thường tình, nỗi niềm riêng chung tao ngộ, chỉ có người trong cuộc mới nếm trải được hương vị. Từ đó người ta tạm đặt ra một vài tiêu chuẩn, tìm vài nguyên cớ lý do, để nhằm thỏa mãn bản năng, ru ngủ chính mình.

 

Những gì ta cho là chuẩn mực thước đo, thì lại thường xuyên bị chính cái tâm thức của ta lừa dối lung lạc. Khi căn, trần, thức, kết hợp nhập vai điều khiển, khởi lên muôn ngàn phân biệt lôi kéo đẩy đưa, khiến cho mọi thứ biến dạng rối mù. Có lẽ, do khó nắm bắt và nhận chân ra được hạnh phúc, nên người ta thường gán hạnh phúc mang tính trừu tượng. Hơn nữa nó vốn không sắc vô hình, chợt đến chợt đi, rất khó để nhận định phán đoán, nên những gì ta suy nghĩ tưởng chừng dựng lên, đều mang tính áp đặt méo mó lệch lạc.  

Thông thường hạnh phúc mà ta nhắm đến hết lòng hướng vọng, tốn công sức đợi chờ, truy đuổi gọi mời, không khéo lại là một thứ hạnh phúc dễ tan dễ vỡ, có đó rồi không. Bởi lẽ, ngay từ đầu ta đã xây đắp trên sự mơ tưởng, không vững bền đầy biến động, dẫn đưa ta đến những bến bờ hy vọng hão huyền. Do ta chủ quan bị động, đặt hết niềm tin vào những điều không thật không tồn tại. Điều quan trọng, ta chưa nhận rõ bản chất vô thường của các pháp, chưa tìm thấy hạnh phúc thật sự trong cõi nhân gian biến đổi, ta chỉ biết dựa dẫm bám theo trông chờ may rủi, van xin kẻ khác ban bố. Do bởi, trong ta lúc nào cũng đong đầy toan tính, lo lắng sợ hãi, tranh giành tước đoạt, nhọc nhằn hệ lụy, khổ đau vây kín tứ bề, vô minh che mờ ngập lối. Đêm ngày chìm đắm trong sự sai sử của bản ngã, tham sân si chỉ lối đưa đường nên hai chữ hạnh phúc vẫn mãi vụt bay ngoài tầm tay với.

 

Có phải, từ trong bản chất cố hữu nơi ta vốn dĩ như thế, ôm vào lòng đặt để trong tâm những phiền muộn rối ren, muôn điều vướng bận, nổi trôi rộn ràng, sống với niềm đau nỗi khổ, hạnh phúc xót xa, đam mê lấp lánh sắc màu? Đêm ngày đổ vào tâm thức, tập khí nhiễm ô, đầu độc thân tâm, đàn áp chính mình, làm khô héo hao mòn hủy hoại mọi mầm sống thánh thiện. Đã thế, khi có dịp đối diện với phiền muộn khổ đau, hoặc khi không vừa lòng bất như ý, thay vì đương đầu trực diện tìm phương thoát ly, thì ta lại chọn giải pháp đầu hàng, phó mặc buông xuôi, đổ thừa nghiệp quả số phận. Kiếm cớ tìm đường chạy quanh trút gánh, lỗi tại bởi vì nếu như, không cần biết lý do, không tìm hiểu nguyên nhân. Chấp lầm hoang tưởng, lo sợ bất an, biện minh trốn tránh, không chịu hối cải sửa sai, trở thành căn bệnh trầm kha, nỗi ám ảnh đơn độc, phương pháp giải quyết vấn đề sẵn có trong ta. Lỗi tại ta biến mình thành kẻ chỉ biết vâng theo phục tùng bản năng bất thiện, sống với những tín điều và lý lẽ sai trái, tìm cách để bản ngã mỗi ngày thêm to thêm lớn, tạo cơ hội cho vô minh tham sân si trổi dậy ngập tràn, thiếu vắng sự tỉnh thức, nên hạnh phúc không chịu đến gần mãi còn bay xa.

 

Trong ý nghĩa thông thường, thì hạnh phúc là niềm vui, sự thỏa mãn của bản ngã, những thành tựu niềm tự hào, bình bình yên yên, không bị làm phiền quấy rầy, tự do không bị tước đoạt. Cuộc sống yên ổn không  xáo trộn, gia đình sum họp đủ đầy, sức khỏe còn tốt, bịnh tật chưa có dịp thăm viếng, nội tâm thư thả trôi theo tháng ngày. Nhìn đơn giản mới thấy thoáng qua thì là như vậy, nhưng điều rõ ràng trong cuộc đời nầy, ta khổ nhiều hơn sướng, buồn nhiều hơn vui, ta hụt hẫng cùng đường bí lối, đau khổ triền miên, mãi mê lặn hụp trong tăm tối. Thật ra, nếu ta biết sống chừng mực không tham cầu, biết đủ biết vừa, buông bỏ để thảnh thơi, làm mới và thay đổi chính mình, mang niềm vui đến cho tha nhân, cõi lòng an nhiên tự tại, thường xuyên như thế, thì ta mới có được niềm an vui hạnh phúc đúng nghĩa.

 

Hạnh phúc chưa dừng chân, mà vô thường đã luôn phiên dạo bước, truy đuổi đến tận cùng, chi phối từng phút giây, đẩy đưa ta đến những chia lìa đớn đau. Từng nỗi nhọc nhằn đắng cay quyện chặt vào hồn, thấm vào tấc dạ, ta mãi còn lận đận hết xuống lại lên, chưa chịu buông. Chìm ở đầu sông đến cuối sông, lầm lũi đi trong bóng tối, chưa chịu dừng. Đêm ngày khắc khoải lo sợ, canh cánh bên lòng niềm đau chưa có lối thoát. Ta sống hối hả lo toan trong sự phong tỏa tác động của vô thường, nhưng lại ra công xây đắp vun bồi, gắng sức tiếp hơi giành giật, đòi nó phải trả phải đưa trao lại những gì bị nó lấy mất, cuối cùng trắng tay lại hoàn tay trắng. Có phải, tại ta khuấy động chen vào, làm cho rối mù rối tung, tạo thêm bế tắc, đi nghịch lại qui luật tự nhiên. Đã vậy, tự mình đánh đấm túi bụi vào đó, tô son trét phấn cho đẹp cho sang, hoảng sợ tìm phương trốn chạy, xô đẩy khước từ. Những điều đó việc đó, góp phần cản trở sự trổi dậy của hạnh phúc.

 

Rốt cuộc, nếu muốn có được hạnh phúc thật sự, có được sự vững chãi an lành trong tâm thức, vô thường không làm cho ta run rẫy lo sợ. Ta phải nổ lực tu tập, ngồi yên lắng đọng soi tỏ chính mình, nhận diện và nhìn thẳng vào tận cùng hiện tượng, vào chính nổi đau sự khổ của mình. Cứ thế, ta mặc nhiên đối diện, bằng lòng thuận theo, duyên theo, vững bước trên mọi hành trình. Bởi những trải nghiệm, những cọ xát, tương tác, đều góp phần làm cho nội tâm của ta ngày thêm lớn mạnh, giúp ta nỗ lực thăng hoa tâm thức của mình, một lòng hướng về phía trước, tìm thấy giá trị cao siêu đích thực, chân lý nhiệm mầu hiện hữu quanh đây.

 

Chính nhờ sống chung với đau khổ mà ta học hỏi được nhiều thứ nhiều điều, cũng nhờ những nhắc nhở răn dạy đó khiến ta lớn lên trưởng thành, chính chắn trong suy nghĩ tác tạo, thông suốt được giá trị của cuộc đời, thấy rõ được ý nghĩa của đời sống, trân quý mọi thứ ở chung quanh trong từng phút giây. Dù ta có được những thứ hạnh phúc như tên gọi, nhưng nếu không giải quyết được khổ đau vô thường, không sáng suốt trong mọi hành xử, không tạo nhân tốt quả thiện, thì ta vẫn phải sống trong sự khổ đau vây kín tứ bề. Nếu không tự mình tìm phương giải quyết, tự mình đổi thay hoán chuyển, giải thoát chính mình, thì còn có ai ngoài ta? Chỉ khi nào cõi lòng nhẹ gánh, bỏ buông vướng bận não phiền, san sẽ sớt chia, tỉnh thức trong từng phút giây, vựt dậy mọi giá trị của đời sống, yêu thương dâng đầy ngập lối. Có còn gì để ta phải lo, hạnh phúc là đây, vây quanh lối về, đến cùng trú ngụ.

 

Cho cùng, cuộc đời vốn có muôn mặt muôn lối, nếu nhìn với con mắt tự nhiên, không bày trò lôi cuốn áp đặt, không tạo hệ lụy cho mình và tha nhân, không bị tâm ý sai sử dẫn đưa, cọng với sự tu tập chuyên cần, thì ta vẫn mang lại niềm vui, hương lạ gió thơm đến cho mình và tha nhân. Bởi lẽ, cuộc sống đâu phải chỉ có khổ đau ngang trái, buồn vui được mất, mà còn có những ân tình ước nguyện, nụ cười hạnh phúc tỏa sáng, lý tưởng cao đẹp hiến dâng, những trao ra không cần đáp trả, thênh thang rộng mở. Ta phải tạ ơn đời sống nầy, thế giới nầy, con người tâm cảnh nầy, đã ban cho ta tất cả mọi thứ, mà trên con đường đi đến giác ngộ đó là những hành trang, những trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và quan trọng.

 

Trong bất cứ tâm cảnh, mảnh đời nghiệp quả, ở đâu và lúc nào, nếu muốn ta vẫn có thể tìm thấy được hạnh phúc.  Chỉ cần ánh mắt nụ cười là ta có thể làm ấm lòng kẻ khác, là khi ta biết thắp sáng hiện hữu, thăng hoa tâm thức, lòng từ bi trong ta luôn rộng mở, trí tuệ sáng soi trùm khắp, trân trọng những gì đang có trong tầm tay, những gì của hiện tại và bây giờ. Ta phải hy sinh nhiều thứ, giảm bớt nhiều điều, giới hạn nhiều việc, sống hết lòngtrọn vẹn mới là điều tối cần. Dù cho cái hiện tại nầy có khổ đau vây kín, vất vả lo toan trăm đường, nhưng nếu không hoán chuyển đổi thay, vươn lên từ nơi đây, thì biết đến lúc nào và bao giờ mới có được hạnh phúc thật sự?

Có phải, hạnh phúc là những gì mình có mà kẻ khác không có, những gì mình làm được mà người khác thì không, những gì mình dư thừa mà kẻ khác kiếm không ra tìm không thấy, những gì được bù đắp, hay chỉ là niềm vui nụ cười, những điều hết sức giản đơn? Hạnh phúc chưa chịu đến, là vì tại ta còn ganh tị, đố kỵ bực mình, ích kỷ nhỏ nhen, với tiền tài địa vị danh vọng sự thành công của kẻ khác, những thứ những việc mà người khác hơn ta, ta xát muối đổ dầu vào nổi đau của kẻ khác để mình được tỏa sáng, dửng dưng và vô tình.

 

Ta tìm hạnh phúc nhưng với một tâm thức so đo tính toán, ganh đua, bằng mọi cách vượt lên bằng hoặc hơn, để đạt danh hiệu đệ nhất đệ nhị. Ta càng tìm thì hạnh phúc càng vụt bay, ta càng kiếm thì nó càng chạy trốn. Ta cô độc trên mọi lộ trình, ta bước đi trong đơn côi, ta đớn đau trên muôn lối. Nếu ta biết dừng lại, nhìn thật kỷ thật sâu thật lâu vào cõi lòng mình, để thấy mọi sắc màu hiện tượng chỉ là huyễn mộng, nổ lực khai thông mọi bế tắc, an lành trong suy tư tác tạo.

 

Thật ra, hạnh phúc ở quanh đây, cận kề bên ta không ở đâu xa, trong tâm của mỗi người, từ ngay nơi cuộc sống tương quan tương hợp nầy. Ở khía cạnh tích cựcđơn giản, thì hạnh phúc là khi ta vô tư không lo lắng, khi ta quên đi tất cả chẳng bận lòng, khi ta không đòi hỏi điều gì, khi ta chẳng còn gì để níu kéo, khi ta thảnh thơi không vướng bận. Ta sống giản đơn với mọi thứ mọi việc mọi điều, ta càng đơn giản càng tốt, không đắn đo do dự, cõi lòng rộng mở như hư không lồng lộng, dung chứa và đón nhận tất cả, lập tức hạnh phúc có mặt.

 

Suy cho cùng nếu ta không có được hạnh phúc trong hiện tại, không có ý thức minh mẫn về vô thường, không có được niềm vui trong cuộc sống, dù cho có nhỏ nhoi, có mong manh xót xa, tái tê trong chốc lát. Hạnh phúc, nếu không khởi đi từ nơi đây chốn nầy, từ môi trường ta đang cư ngụ, gia đình bạn bè người thân, từ nơi chính ta quanh ta, thì ta kiếm tìm ở đâu? Nếu ta không vượt thoát từ đây, con người tâm thức nầy, nơi thế gian muôn vẻ nầy, ta không có được hạnh phúc an lạc thật sự, thì đừng nói đến chuyện xa vời, ở nơi khác cõi khác, ta mới có.

 

Hạnh phúc không phải là một thứ sản phẩm, món hàng để ta trao đổi, và càng không phải là thứ để ta kêu gào mời gọi lập tức nó đến. Có sự nghịch lý, kẻ khác thấy ta có hạnh phúc hơn là chính mình cảm nhận, người khác khen tặng ta có hạnh phúc hơn là chính ta phát hiện. Có lẽ, cái thấy của đối phương bị lung lay, bị ta đánh lừa chăng, hay đó là sự phô trương biểu diễn bản ngã do ta chủ động, hoặc ta cố tình đánh lừa bằng những chiêu trò để kẻ khác nhầm lẫn?  Khi nào thì ta mới thật sự chấm dứt cái vòng lẫn quẩn nhiêu khê, làm cho ta càng lúc càng rời xa chính mình, đánh mất đi niềm tincon người thật của mình. Khi nào ta biết dừng lại đúng lúc kịp thời, thấu rõ chân tướng, thì ta sẽ bớt khổ đau não phiền, an bình sẽ ló dạng, chỉ có vậy và luôn là như vậy.

 

Hạnh phúc gần kề trong tầm tay nhưng đôi tay ta quá nhỏ bé không giữ nổi hạnh phúc, cõi lòng ta không đủ lớn để dung chứa hạnh phúc, tâm ta chất đầy bận rộn lo toan, không còn chổ trống để hạnh phúc chen vào ngự trị. Ta trông chờ ngóng đợi kiếm tìm loanh quanh, nhưng nó vẫn lạc loài mênh mông trong cõi huyễn hoặc, bặt tăm mất dấu. Có phải, ta kiếm tìm nó trong sự lo lắng bất an nên càng ngày nó càng xa, ta chưa thành tâm trọn ý nên hạnh phúc mãi còn rong chơi chưa chịu dừng, hay tại ta mãi đi tìm nên hạnh phúc vẫn mãi vụt bay? Có muôn ngàn lý do để hạnh phúc không chịu đến, có vô số căn nguyên để hạnh phúc lãng tránh thật xa, là ở nơi ta do ta và vì ta.

 

Nhiều khi, bên ngoài ta nói cười vui vẻ, nhưng bên trong lại khô héo rã rời, bên ngoài xứng đôi vừa cặp nhưng bên trong lại là bãi chiến trường, khóc cười một mình đơn côi trên mọi nẽo. Có phải, ta sống với niềm tin nhưng không chịu biến niềm tin ấy thành hiện thực, đêm ngày ước mơ có được hạnh phúc nhưng không chịu chắp cánh cho nó tung bay, sống trong niềm mơ nỗi nhớ da diết, sống trong hoang tưởng hơn là sống với hiện thực bây giờ?

 

Hạnh phúc đâu rồi, khiến cho ta tìm trăm phương nghìn cách để được  ôm giữ? Hạnh phúc có là dịu dàng, có sướng mê tơi, tràn ngập niềm vui chứa chan hy vọng, có là nỗi nhớ niềm đau không tên gọi, nước mắt nụ cười thức trọn đêm thâu, có là anh với em bên nhau trọn đời, có là ước vọng muôn thuở? Tất cả như một bản hòa tấu trên cung bậc tử sinh, chạm vào nơi thâm sâu lắng đọng, hạnh phúc miên man, là đây ở đây quanh đây, dậy đi.  

 

Hạnh phúc đến từ cá nhân gia đình bạn bè người thân có trăm ngã muôn hướng, từ bản thân là do mình tìm cách nổ lực để có được. Đến từ gia đình, lứa đôi thì phải có sự hợp tác của đối tượng, cho dù mình mong muốn nhưng người khác không chịu thì cũng không mang lại kết quả như ý. Hạnh phúc đến từ xã hội là do mình thỏa mãn nhu cầu, làm vừa lòng đối tượng, đây cũng không phải là điều dễ dàng. Đến từ những việc làmý nghĩa, giúp người là một niềm vui, thấy người khác vui ta vui theo, ta ăn ké niềm vui của kẻ khác, ta được hạnh phúc lây vậy. Một khi ta có được niềm vui hạnh phúc từ nơi cõi riêng hay chung ấy, ta phải biết trân quý giữ gìn phát huy mỗi ngày mỗi thêm lớn mạnh.

 

hạnh phúc nào mà không phải trả giá, tốn công sức mồ hôi, lòng can đảm sự quyết tâm hy sinh cao độ? Có con đường yên ấm nào cho ta đi mà không đầy chông gai, chướng duyên thử thách? Không ai ban phát miễn phí cho ta sự bình an hạnh phúc cả. Nó đòi hỏi ta phải nổ lực lên đường, tìm thấy những giá trị cao cả từ ngay nơi cuộc sống nầy, từ những tương quan trong mọi cấp độ, biện độ, từ bên trong đến bên ngoài, một sự bình an êm ả đích thực trên mọi lối đi về.

 

Từ nơi đây, tràn ngập khổ đau ta mới cần đến hạnh phúc, từ chốn nầy, vô thường bách hại ta mới cần đến sự an lạc, nhưng hạnh phúc mà ta đang theo đuổi, nhắm đến, có là chân hạnh phúc, có là viên mãn? Hay đó cũng chỉ là chiếc bóng lơ lững, khiến ta đêm ngày tìm cách chạy theo níu lại? Ta phải biết rằng hạnh phúc nào còn ẩn dấu lòng tham, ích kỷ thì sẽ gây thêm đau khổ, những gì đến từ sự mê muội sẽ làm cho ta càng thêm khổ, hạnh phúc nào đến từ bên ngoài và do kẻ khác trao tặng, thì sẽ hụt hẫng tiếc nuối và dễ dàng bị tước đoạt. Vô thường, khổ đau vừa là ý niệm để ta chiêm nghiệm tư duy và cũng là thực thể hiện hữu chung quanh, ta có nhận chân ra được hay không, có bằng lòng sống chung hay không, đó mới là điều quan trọng. Ôi! hạnh phúc, những lặng trôi bên bờ hiu quạnh, khi ta trãi lòng trên từng tâm cảnh, lúc ta quán chiếu tinh tường thông suốt, nó sẽ cận kề.  

Hạnh phúc là do ta biết nâng niu một lòng trân quý bảo vệ, ta hoan hỷ với những gì đang có, an lòng với những hiện hữu chung quanh. Ta cảm nhận và sống trọn vẹn những gì mà thiên nhiêncon người ban tặng, biết lắng nghe cảm thông chia xẽ, nuôi dưỡng lòng từ bi trí tuệ luôn lớn mạnh. Thường xuyên giữ gìn thân tâm thảnh thơi tươi mát, tỉnh thức trên từng hiện thực, quăng bỏ những vướng bận phiền muộn, liệng xuống những lo sợ khổ đau, vứt đi cái bản ngã to đùng. Ta phải gieo thật nhiều nhân tốt để được quả tròn đầy, tạo mầm mống cho hạnh phúc đâm chồi trổ bông đơm hoa kết trái, có được như vậy thì hạnh phúc mới dài lâu viên mãn.

 

Hạnh phúc đích thực là trạng thái an lạc thường tại của từng tâm thức, sự trải nghiệm của mỗi cá thể trên từng tương tác, cảm thọ của riêng mỗi người, nó hiện hữu từ trong nội tâm của chính ta. Khi ta quật dậy được bản thể của giác ngộ, tìm thấy được giá trị như thật, làm sáng tỏ mọi dấu chôn, thay đổi rốt ráo cục diện. Ta thể nhập vào giai tầng rộng lớn, tâm thức vươn cao, thường sống trong sự tĩnh thức vi diệu, lòng từ bi lớn mạnh soi tỏ muôn lối, an lạc thường hằng phủ vây.

 

Cho cùng, chỉ có chính ta chứ không ai khác mới chận đứng được khổ đau, ngăn dòng lệ, để cho giọt buồn rụng xuống. Chỉ có chính ta, mới đủ thẩm quyền chuyển hóa mọi niềm đau nổi khổ trở thành niềm hoan lạc vô biên. Chỉ có chính ta chứ không ai khác, mới đủ năng lực vươn lên từ đây từ nơi tăm tối tìm về ánh sáng của chân lý nhiệm mầu. Chỉ có chính ta chứ không ai khác, mới làm cho hạnh phúc nở hoa, cõi lòng bình yên trên từng muôn nẻo.  

Hạnh phúc trọn vẹn nhất cao cả nhất tuyệt vời nhất, là hạnh phúc được sống trong chánh pháp.

 

Như Hùng

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 22128)
Thử nghĩ xem, chúng ta được gì, mất gì khi cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn chờ đợi những gì không dành cho mình?
(Xem: 15955)
Tuyết rơi từ vào khuya, mặt trời vừa mọc, tuyết đã ngập trắng vườn sau. Tôi đẩy thêm một khúc củi vào lò. Nhìn lửa bốc ngọn, nhớ lại mấy vần thơ cũ...
(Xem: 18946)
Mộng thân của nó là một đứa bé gái bảy tuổi. Nó nằm trên một cái bè chuối khô chảy ngược dòng trên dòng sông nhỏ. Khung cảnh thật êm đềm với hai hàng cây rủ lá ven sông.
(Xem: 17203)
Không biết Linh đã chạy qua bao nhiêu quãng đường, bao nhiêu dãy phố… khi tiếng rao đêm vẫn còn văng vẳng, cho đến lúc mọi hoạt động đều ngưng bặt...
(Xem: 18301)
Đã mấy canh giờ đi qua, vị sư già xả thiền với tiếng tằng hắng khẽ, Ngài không hề ngạc nhiên về sự hiện diện của người khách lạ trong am cốc.
(Xem: 17777)
Bình thức giấc, ngạc nhiên thấy mình nằm ngủ trong nhà thằng Phi. Chưa kịp nghĩ gì thì mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi làm nó nghe dạ dày nhói lên quặn thắt.
(Xem: 17797)
Vậy là sau bốn năm lăn lộn ở chốn phố thị phồn hoa này, cuối cùng thì Hải cũng đã trở về quê, một chuyến về ngoài dự kiến.
(Xem: 17638)
Cầu xin quả tốt lành mà không chịu gieo nhân tốt lành, sợ hãi quả xấu, sợ hãi tai họa xảy đến, mà không dừng tay tạo nhân xấu, sự cầu xin ấy chỉ là việc hoang tưởng.
(Xem: 17618)
Niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi chính là giây phút đầu tiên tôi đặt chân vào tòa nhà chánh Pháp. Một luồng rung cảm lâng lâng niềm hỷ lạc...
(Xem: 16852)
Trên đường trở về nhà, con gái cứ luôn ngọng ngọng nghịu nghịu hỏi tôi: “Bố ơi, mấy con cá bị người ta bắt đi thật là tội nghiệp!”...
(Xem: 16157)
Tôi thấy một sự thinh lặng trong một khu vườn thiền, zen garden, ngay gọn không tì vết. Tôi thấy sự thinh lặng nơi một kệ sách với những quyển sách thẳng hàng...
(Xem: 18485)
Từ lâu, tình thương là chất liệu ngọt ngào không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Chất liệu đó đã là nhịp cầu nối tâm linh...
(Xem: 15554)
Trời bắt đầu vào thu với những ngày mưa thường xuyên hơn. Không gian se lạnh về theo những ngày nhiều mây và len sang cả những ngày có nắng.
(Xem: 16527)
Ái dụcyếu tố quan trọng đưa đến luân hồi sanh tử trong cõi Dục này. Chúng sanh đã đầu thai vào cõi Dục nghĩa là nghiệp ái dục rất nặng.
(Xem: 16950)
Tôi đã từng lên chùa Ông Núi. Nghe chuyện người tu hành ngày xưa thấy rõ là bậc chân tu. Và thêm một lần nữa, tôi yêu mến những ngôi chùa trên núi.
(Xem: 16419)
Ngay từ khi Thế Tôn còn hiện hữu giữa cuộc đời, những vị Tỳ-kheo đã từng được diện kiến đức Thế Tôn trong những buổi pháp thoại tại tịnh xá Kỳ Hoàn, hay tịnh xá Trúc Lâm.
(Xem: 17895)
Với nhãn căn, chỉ mở mắt ra là lập tức thấy cảnh vật quanh ta, có hoa là thấy hoa, có bướm là thấy bướm, không cần vận dụng một suy nghĩ quanh co nào.
(Xem: 15332)
Cà phê chậm rãi nhỏ giọt, cái màu đen đặc sánh gợi một nỗi đau nhưng nhức. Bản Serenat của F.Schubert từ góc quán cất lên, bản nhạc mà thời còn đi học anh rất thích.
(Xem: 16763)
Con sông Ni Liên Thiền, tên gọi đó đã gắn liền với sự chứng đắc của một bực Thánh nhân xuất thế - Thái tử Tất-đạt-đa, Người đã đến bên dòng sông này sau sáu năm tu khổ hạnh.
(Xem: 21238)
Hãy niệm câu “thần chú” ấy mỗi ngày đi, rồi bạn sẽ thấy “đời rất đẹp”. Đời không phải là rác rưởi, đáng chán, là muộn phiền, âu lo đầy dẫy như bạn từng mặc định.
(Xem: 29871)
Vở Cải Lương Phật giáo đấu tiên được ra đời từ những tâm nguyện ấy ,đó là vở “THÁI TỬ A-XÀ-THẾ”. Soạn giả Dương Kinh Thành
(Xem: 22172)
Người xưa đã cỡi hạc vàng bay xa, Nơi này chỉ còn trơ lầu Hoàng Hạc, Hoàng hạc bay xa không trở lại...
(Xem: 17093)
Tôi say sưa ngắm nhìn cảnh tượng sáng ngời trước mắt tôi, những cành cây trơ trụi của mùa đông bây giờ đã khóac lên mình những hoa lá trắng mềm mại.
(Xem: 17018)
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. - Dương Kinh Thành
(Xem: 16478)
Một buổi sáng rằm, đầu mùa đông ngoài trời se lạnh, nhưng trong căn phòng khách cửa mở ra hướng Nam không bị gió thổi xốc vào nên cũng khá ấm áp.
(Xem: 15100)
Mất cũng phải hết một ngày đêm suy nghĩ đến nhức đầu mệt óc, cắn trụi móng của ngón tay cái, thằng Thạch mới tìm ra được cách giải cho bài toán hóc búa...
(Xem: 16471)
Không giống cô giáo cũ, khi còn nằm trên giường biết mình đã thức dậy – Tôi luôn có niềm vui đầu tiên là “nhận biết mình còn sống! Tôi còn có mặt trên cõi đời này.
(Xem: 15555)
chúng ta có một cuộc sống may mắn hay rủi ro thì điều ấy đã được quyết định bởi tâm thứchành nghiệp của chính chúng ta. Điều này được biết đến như là định luật nhân quả.
(Xem: 17053)
Chủ quanlạc quan đều là hai thái độ dẫn đến việc người ta sống vô tư, nhưng xét về bản chất thì một bên là không lường trước mọi việc còn một bên thì biết rõ mọi việc và chấp nhận…
(Xem: 16062)
Không gì tuyệt đẹp hơn hình ảnh của mùa xuân, khi hoa đào hoa mai hé nở, khi những mầm xanh đang e ấp chờ đợi trăng nước tháng ngày...
(Xem: 18300)
Con thật may mắn đã đến được với Đạo Pháp bằng tâm chí thành. Tinh hoa của Đạo Pháp được gói trọn trong hai Bồ- Đề Tâm.
(Xem: 16190)
Nhận ra, và xóa sạch được bụi vô minh thì chúng sanh “sẽ thành Phật” đó, lập tức là “Phật đã thành”... Huệ Trân
(Xem: 15297)
Ngày tôi nhận ra con đường đích thực của cuộc đời mình, em đã khóc rất nhiều. Em muốn tôi vẫn là tôi của những ngày mới quen nhau.
(Xem: 14471)
Bản chất của mùa xuânchuyển hóa. Nó có khả năng chuyển hóa đối với những gì đang có mặt nơi nó để nó trở thành mùa xuân cho chính nó...
(Xem: 15470)
Em hãy trở về nhìn sâu vào tâm em bằng đôi mắt thiền quán, với ý chí quyết liệt, với hướng đi cao khiết, với tấm lòng thanh bạchmở rộng...
(Xem: 17881)
Thử tắt điện thoại một ngày… Một cuộc “biến mất” không dự báo trước, đối với nhiều người. Đó là một cách biểu hiện của vô thường, dành tặng cho những người thân-thương.
(Xem: 18031)
Mỗi lần đi qua những cánh đồng đang mùa gặt, tôi lại nhớ về những ngày thơ ấu êm đềm ở làng quê. Cái hương quê ngai ngái mùi lúa mới ấy như cứ mãi vấn vít lòng tôi...
(Xem: 15338)
Nhân dịp đầu năm, đi chùa lễ Phật, nhìn thấy muôn hoa đua nở, vẻ đẹp tao nhã của thiên nhiên như lời chúc phúc tốt lành đến với tất cả mọi người.
(Xem: 14873)
Nói đến Tết, chúng ta thường nghĩ tới một dịp vui đầu năm mới - Tết Nguyên đán (còn gọi là Tết cả).
(Xem: 15548)
Quãng đời ấy, là quãng đời của tôi có thật, nhưng xin quý vị đọc mà đừng tin, vì sự kiện ấy là của một thời gian đã đi qua, nó đã trở thành nắng mưa, sương gió,...
(Xem: 13537)
Cuối năm, trời trở nên rét hơn. Những cơn gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước lạnh buốt. Con sông mùa này trông mênh mông, quạnh quẽ.
(Xem: 13376)
Gió thổi làm những chiếc lá lay động, làm nhánh cây, cành cây bâng khuâng, làm rừng xanh, đìu hiu xao xuyến. Con chim đang ngủ trong tổ giật mình thức giấc...
(Xem: 15670)
Em mới mười một tuổi, mẹ bỏ em lại bên chân núi. Ruộng dưa mênh mông, em ngơ ngác như con bù nhìn rơm giữa nắng và gió.
(Xem: 16873)
Về quê vào những ngày cuối năm mới thấy sao yêu đến vậy cái đồng đất quê mình, thương biết mấy những chị, những mẹ một nắng hai sương trên ruộng đồng.
(Xem: 12081)
Sau giờ thiền toạ sáng nay, lắng nghe lại lòng, hình như có dòng sông nào đó tuôn chảy qua đời, bắt được tiếng hơi thở thánh thót của vũ trụ...
(Xem: 13533)
Phật của ngoại nhỏ xíu, chỉ cao hơn gang tay tôi một chút - dĩ nhiên, đó là gang tay của một cậu bé mười tuổi. Phật cũng không đẹp chi lắm...
(Xem: 18129)
Tự do chính là quyền cơ bản của một con người. Do vậy ai tước đi tự do của người khác đều là hành vi vi phạm nhân quyền.
(Xem: 16419)
Khái niệm về thảnh thơi có lẽ nó đơn giản hơn nhiều khi ta đừng gắng thêm cho nó, cái “mốt”, cái danh, cái lợi và cái lòng kiêu hãnh hơn người… Có ai cấm ta những thứ đó đâu...
(Xem: 14378)
Nói về mùa xuân, ai cũng hình dung đến những điều tốt đẹp đang chờ đón mình trong năm mới. Nhưng rồi mùa xuân cũng đi qua, xuân năm nay trở thành xuân năm trước.
(Xem: 12875)
Hạnh phúc vĩnh hằng là sự tự do bình yên nội tại, sự tĩnh lặng nơi tâm thức, không bị khuấy động bởi những tranh đua, nhiễu nhương của cuộc đời.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant