CÁM ƠN ĐỜI, ĐÃ ƯU PHIỀN
Con đường ven biển, mưa sa
Bỗng dưng thổn thức nhạt nhòa lệ rơi!?
Mưa hay lệ,
Hỡi tôi ơi!
Vầng trăng ngày ấy đầy vơi nỗi niềm
Đã xa?
Hay vẫn hiện tiền?
Đã quên?
Hay chạnh hương đêm vẫn chờ?
Một mai,
Rừng lá thay mùa
Biết đâu giọt nắng tình cờ nở hoa
Biết đâu, hương cũ chẳng là,
Tiếng trùng dương gọi,
chờ ta dong thuyền
Cám ơn đời, đã ưu phiền
Để trong hạt lệ,
hiện tiền-thân-tôi
Biết đời, cõi tạm mà thôi!.
Huệ Trân
- Tag :
- Huệ Trân
Send comment