Vu Lan Nhớ Mẹ
Trần Đan Hà
Thao thức mãi với yêu thương ngày cũ
Vẫn sống hoài trong tâm tưởng mẹ ơi !
Tháng năm trôi buồn khổ cũng qua rồi
Nghe nặng trĩu trong lòng con nhớ quá
Đường về dẫu vẫn ngàn trùng đâu xá
Ngày chạnh buồn lòng chỉ biết lặng im
Như thương đau đang cày nát con tim
Nghe nhớ quá những ngày xưa còn bé
Buổi đến trường con tung tăng bên mẹ
Cùng bạn bè như hạnh phúc trời cho
Nét trinh nguyên của lứa tuổi học trò
Tình yêu mến con được luôn bên mẹ
Nay ngăn cách gần nửa đời.. chẳng lẽ
Không còn gì ngoài khắc khoải hồn đau
Hành trang đâu dành dụm cho mai sau?
Ngoài hình bóng trong tim con của mẹ !
Nhớ vườn xưa gió chiều rung hồn khẻ
Thấy nguồn thơ lai láng bóng mẹ yêu
Con muốn gom yêu dấu lại thật nhiều
Để hạnh phúc vơi đầy trong khóe mắt
Tuổi thơ dại nguyện con ôm chưa chặt
Những ước mơ hy vọng đến tương lai
Khi lòng con còn vẫn nhớ thương hoài
Quê nhà đó chạnh niềm con muốn khóc
Đường muôn lối bước đời con mệt nhọc
Sao nhớ thương thì vẫn phải người ơi !
Xem như đây những giây phút tuyệt vời
Rồi khi biết quê hương ngàn trùng quá
Con bây giờ nương thân phương trời lạ
Nguồn cội xưa đã cách biệt không gian
Khi hoàng hôn đang xuống núi vội vàng
Như chìm khuất theo bóng hình của mẹ
Con nhủ lòng đừng buồn đau nữa nhé
Hảy ước mơ hạnh phúc thật rạng ngời
Như bình minh trên đồng lúa xanh tươi
Như bóng mẹ trong con còn nhớ mãi
Vu Lan chợt nghe lòng con trống trải
Thấy người ta cài hoa đỏ thắm tươi
Và hồn nhiên bên cạnh mẹ nói cười
Thêm chạnh tủi cho đời con lạc lỏng !
- Tag :
- Trần Đan Hà