Chữ Nghiệp Trong Đạo Phật Và Làm Gì Khi Nghiệp Đến. Đồng An Hoàng Phước Đại
Trưa nay lúc đang đọc Kinh, có người bạn nhắn tin hỏi mình chữ Nghiệp là gì và làm gì khi Nghiệp đến.
Mình xưa nay viết lách, đăng báo, tạp chí chứ chưa được ai hỏi Pháp bao giờ. Quý thầy có đề cập thì chỉ khen cho có mà thôi, chứ không có hỏi. Bởi lẽ mình là người tu tại gia, lực mỏng, làm sao mà thưa đáp được. Nên bây giờ có bạn hỏi vậy thì mình gắng sẽ trả lời. Trả lời cho chánh niệm. Bởi sao, bởi bạn tin mình. Bởi bạn đang điều gì không hay trong cuộc sống. Bạn cần hiểu lời Phật dạy để được nương tựa thì mình không nên từ chối hoặc trả lời hời hợt
Bạn ơi. Hồi còn nhỏ đi làm, lúc làm hồ sơ xin việc bạn có nhớ mục nghề nghiệp không. Chữ nghề nghiệp mà người đời hay nói chính là cái nghề nuôi sống mình, từ nghề đó tạo ra nghiệp của mình. Ở đời không ai nói làm cái nghề ăn trộm là nghiệp tốt, không ai nói buôn ma túy, buôn súng đạn là lương thiện. Cho nên làm điều gì trong cuộc sống mà đem lại lợi lạc cho bạn và cho mọi người, làm mọi ngườicảm thấy được che chở thì đó là tạo nghiệp tốt. Và bạn cứ làm đi, công đức vô lượng tất sẽ đến với bạn.
Trong đạo Phật, nghiệp gồm có: ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Ý là suy nghĩ của mình. Khẩu là lời nói của mình. Thân được hiểu là hành động của mình.
Ý thiện tức là ý tốt hay còn gọi thiện ý nghiệp. Với thiện ý nghiệp ấy mình đang tạo một cái nghiệp về lòng từ bi. Bởi ý thiện lúc nào mình cũng mong bạn vui, mong bạn khỏe, mong bạn thuận lợi. Ý như vậy gọi là ý từ bi. Từ là hiền từ; bi là thương xót, thương hại. Từ bi có nghĩa là thương hại trước sự đau khổ của người khác. Giải thíchnhư vậy là giải thích câu chữ. Nếu rốt ráo theo tình thần nhà Phật, thì từ bi là ý nguyệnđem chúng sanh ra khỏi mọi khổ đau, vượt qua bờ kia, bờ của an lạc. Những vị làm được điều này gọi là bồ tát. Bồ tát không ở đâu xa ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Khẩu nghiệp là lời nói tạo nghiệp. Thân nghiệp là hành động của mình hàng ngày. Mình nói lời ái ngữ, hành động dễ thương thì mình đã và đang tự làm cho mình, cho gia đình, cho tất cả mọi ngườian lạc.
Nghiệp có nghiệp chung và nghiệp riêng. Khi chúng ta còn là học sinh, chúng ta mong lớp chúng ta là lớp được trường khen, thầy cô quý mến, vì vậychúng ta cùng nhau cố gắng học tập để lớp tiến bộ. Trong đại chúng của một chùa, một tu viện cũng vậy, đại chúng cả xuất giatại gia phải cố gắnghành trìtu tập để cho đạo tràng của mình trang nghiêm, từ đó đem lại công đức vô lượng cho mọi người. Đó là nghiệp chung. Nhưng bởi nghiệp chung được hình thành từ nghiệp riêng của từng người. Cái nghiệp chungđược làm bằng những nghiệp riêng, và cái nghiệp riêng tạo thành nghiệp chung. Nghiệp chung và nghiệp riêng tương tứcvới nhau. Mình và bạn là 2 người khác biệt, nhưng mình với bạn là một, là “tam luân không tịch”. Mình với bạn không khác. Mình với bạn giống như tay trái với tay phải, mình phải là một thực thể với bạn. Khi thấy được như vậy thì mình mới tha thứ, mình mới nghĩ đầy từ bi, đầy thương yêu đối với bạn. Bạn buồn mình buồn, bạn vui mình vui. Bạn phấn đấu tu tập vì đạo tràng, mình cũng phải phấn đấu tu tập vì đạo tràng để đáp lại sự mong đợitổ tiên, sư phụ.
Muốn có nghiệp tốt, thì bản thân phải có khả năng chuyển nghiệp. Tức là hoàn cảnhnào cũng làm việc tốt, hướng thiện. Năng lượngchánh niệm có thể giúp mình chuyển nghiệp. Khi có chánh niệm, mình biết mình đang nghĩ gì, mình biết những suy tư đó có phù hợp với chánh pháp không, có đem lại lợi lạc cho mình và người khác. Chánh niệmgiống một cây đèn soi sáng tâm tư của mình. chánh ngữ là lời nóiđúng đắn. Ngôn ngữchánh ngữ là ngôn ngữxuất phát xuất từ chánh tư duy. Chánh nghiệp tức là hành động chân chánh. Chánh mạng tức là nghề nghiệp hoặcphương tiện sinh sống chân chánh. Sống bằng những phương tiện bất chính là tà mạng. Những nghề nghiệp vi phạmgiới sát sanh, giới trộm cướp, giới tà dâm, phải sử dụng các chất ma túy và phải nói dối, đều là tà mạng.
Vì vậy, người Phật tửtại gia muốn có nghiệp lành, thì phải thực hành giữ năm giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không sử dụng chất kích thích và không nói lời vọng ngữ.
Khi nói tới Nghiệp người Việt mình thường cho rằng đó là những quả báo xấu. Nhưng không phải như vậy. Nghiệp là những thói quen, mà thói quen thì có thói quen tốt và thói quen xấu. Khi nghĩ những điều lành (cảm thông, thương yêu, tha thứ…) tức là mình đang tạo ra ý nghiệp lành. Khi mình nói những lời dễ thương, đem lại sự tự tin, an vui và hy vọng cho người khác tức là mình đang tạo khẩu nghiệp lành. Khi mình làm những việc tốt, mang lợi lạc tới cho những người xung quanh tức là mình đang tạo thân nghiệp lành. Thân nghiệp, khẩu nghiệp mà hướng thiện thì nghiệp báo của mình rất đẹp. Nhờ những nghiệp lành đó nên mình được sinh ra trong cõi bình an, được thuận lợi trong cuộc sống. Cái này, mình nghiệm ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Không ai làm điều xấu mà an lạc. Nếu mình suy nghĩ điều ác; nói lời thô tục, dữ dằn; làm những việc gây khổ đau cho người khác thì mình sẽ phải hứng chịu quả báoxấu. Mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi tư duy một khi đã phát khởi thì lập tức tác thànhquả báo dù rằng mình không nói ra, dù rằng không ai biết nhưng mình lãnh nhận quả báo rất đương nhiên. Quả báo lành hay quả báo dữ tùy theo nhân lành.
Cho nên bạn hãy biết rằng Nghiệp đang tạo ra từng sát na trong cuộc đời của chúng ta. Biết vậy nên hãy nghĩ tốt, nói lời ái ngữ và cố làm việc tốt bạn nhé.
Đối với người thế gian, tài sản quý giá nhất của họ chính là gia đình, của cải vật chất, công danh sự nghiệp, nhưng với người xuất gia thì đó là trí tuệ.
Phàm có sinh thì có tử, đó là lẽ thường trong cuộc đời. Vạn sự vạn vật đều vận hành theo quy luật sinh ra, tồn tại, thay đổi, hoại diệt (gọi là sinh, trụ, dị, diệt)
Nguyễn Du không những là một thi hào lớn của Việt Nam mà còn là nhà Phật học uyên bác. Ông từng viết trong bài thơ “Chiêu Minh Thái Tử Phân Kinh Thạch Đài” lúc đi sứ sang Tàu vào triều Nguyễn, đầu thế kỷ 19 rằng,
Việc chọn “ngày lành tháng tốt” để tiến hành những công việc hệ trọng trong đời sống của người Việt, được biết bắt nguồn từ thói quen do ảnh hưởng văn hóa, tập tục cổ xưa
Không ít Phật tử đến chùa quy y, học Phật pháp, công quả, tham gia các hoạt độngPhật sự, thường theo cảm tình đối với người Thầy ở nơi mình đến hơn là...
Không biết từ khi nào, có lẽ từ lâu lắm rồi, trà là một trong những thứ không thể thiếu trong các gia đình của người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng.
Thực hànhTịnh độ là đơn giản. Cách tu tập này không yêu cầuhành giả phải được học về tư tưởngPhật giáo hoặc đặc biệt về giới, về thiền hoặc kỷ luật tâm linh.
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.