Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

26. Loài Thủy Tộc Trả Ơn

06 Tháng Chín 201100:00(Xem: 16039)
26. Loài Thủy Tộc Trả Ơn

LÒNG THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THE LOVE of LIFE)
Tác giả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

Loài Thủy Tộc Trả Ơn

Ông Lý Cảnh Văn là một người rất nhân từ. Hằng ngày ông thường ra bờ sông hỏi các ngư phủ: “Hôm nay mấy chú bắt được thứ gì đó? Cá, cua hay là ba ba?” Vừa hỏi, ông vừa đưa tay vào túi quần lấy tiền ra mua hết tất cả loài thủy tộc đó rồi mang chúng đi phóng sinh. Người ta nghĩ bởi ông có nhiều tiền cho nên mới phung phí tiền bạc như vậy. Thực ra ông vốn không phải là người giàu có gì, nhưng vì ông muốn làm phước phóng sanh giải cứu cho những con vật bất hạnh đó.

Sau khi phóng sanh những con cá, cua và ba ba xuống nước, ông sung sướng cười và nói: “A, nay chúng mày được tự do rồi đấy!” Ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc suốt cả ngày hôm đó.

Ông Lý là nhà hóa học, chế thuốc, tâm lý học và cũng là một triết gia. Ông thường hay thử nghiệm các loại hóa chất xa lạ. Ðôi lúc ông nuốt, uống các hóa chất đó vào để xem biết kết quả của chúng sẽ ra sao. Cuối cùng ông bị trúng độc. Trên lưng ông phát sinh một ung nhọt lớn và không thuốc nào có thể chữa lành. Cái mụt nhọt đã hành hạ ông đau đớn suốt đêm không ngủ được.

Ông lăn qua trở lại trên giường. Và nằm xoay hướng nào lưng ông cũng cảm thấy đau nhức. Trong lúc hôn mê, ông mơ màng thấy những con cá, cua và ba ba đến dùng nước bọt thoa vào mụt nhọt của mình. Chúng liếm trên lưng đau bệnh của ông và ông cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trong một thời gian ngắn, cái mụt nhọt đau đớn thấu xương kia không còn nhức nhối nữa và cái ung nhọt trên lưng ông trở nên lành hẳn. Ông phấn khởi nhảy xuống giường mừng rỡ nói: “A, nay tôi có thể đi đứng được rồi! Tôi đã mạnh khỏe không còn ốm đau gì nữa!”

Vị thầy thuốc cũng ngạc nhiên không tin điều đó. Bởi lẽ không có ung nhọt nào lở loét hôi thối mà có thể chữa lành mau như thế! Nhưng cái mụt nhọt sau lưng ông Lý rõ ràng nay đã biến mất, và mọi chất độc trong thân thể ông cũng không còn. Thực tếhiện tại ông thấy khỏe mạnh hơn thời gian trước lúc ông đau bệnh.

Vào cuối đời cuộc sống trường thọ của ông Lý Cảnh Văn, khi nào có tiền ông ra chợ hỏi một cách nhã nhặn các ngư phủ hôm nay nếu có bắt được cá, cua hay ba ba gì thì ông lấy tiền ra mua hết và mang chúng đến bờ sông phóng sinh tất cả. Với nụ cười hiện ra trên nét mặt hân hoan, ông vui vẻ nói: “Giờ đây, chúng bây được giải thoát rồi đó!” và ông nhìn chúng tự do bơi lội dưới nước cho đến khi con cá, con cua, và ba ba cuối cùng không còn trông thấy nữa. Sau đó, ông rảo bước trở về nhà với nỗi lòng tràn đầy hạnh phúc.

Look, Look, They’re Free Again

Li Chingwen was very kind. He would go to the shore and ask the fishermen, “What have you caught today? Fish? Crabs? Turtles?” Then he would pull out his money and buy the fishermen's catch, and let all those fish and crabs and turtles go free. Maybe you think he had a lot of money to throw away, but actually, he wasn't rich. He just enjoyed saving doomed animals. 

 Whenever he let those animals go, he would smile happily and say, “Look, look, they're free again!” He would be happy for the rest of the day.

Mr. Li was a chemist, a psychologist and a philosopher all in one. He experimented with all sorts of unknown chemicals. Occasionally he even swallowed some of them to see what would happen. You can guess what happened. He ended up poisoning himself. He got a great big boil on his back, and no medicine could cure it. It hurt so much he could barely sleep at night.

He was tossing and turning in bed. No matter which way he lay, his back hurt. Then he seemed to see fish and crabs and turtles blowing bubbles across his back. They licked his back and he felt indescribably comfortable.

In a short time, his aching bones stopped aching, and his back was all right. He jumped out of bed. “Wow, I can walk! See, I'm okay again!”

The doctor couldn't believe it. No boil that bad could be cured so quickly! But the boil was gone, and all the poison was out of his system. As a matter of fact, he was even healthier than he had been before his sickness.

For the rest of his long life, whenever Li Chingwen had a bit of money, he went to the market and politely asked the fishermen if they had caught anything-fish? crabs? turtles? Then he would get out his money and take the fish and crabs and turtles to the shore and let them go. With a big smile on his face, he would say: “Look! Look! They're free again!” and watch until the last one was out of sight. Then he would turn and walk home happily.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant