Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

18. Bắn Chim Bị Quả Báo

07 Tháng Chín 201100:00(Xem: 15539)
18. Bắn Chim Bị Quả Báo

LÒNG THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THE LOVE of LIFE)
Tác giả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

BẮN CHIM BỊ QUẢ BÁO

Trán rộng, trên đầu chỉ lưa thưa vài sợi tóc với cặp mắt ưa những ngang liếc dọc, không dám những thẳng. Còn cái mũi của y thì quặp vào như mỏ chim ưng. Hai môi xệ xuống, răng thì lễnh khểnh không đều. Dáng người tuy nhỏ thó, nhưng rất dâm đảng. Ðó là Lý Phúc Tài ở Bảo Sơn bên Trung Hoa, mà mọi người đều biết. 

Lý Phúc Tài là con người độc ác và thích nhục dục. Ông cũng là nhân vật tàn bạo nhất. Gia đình y giàu có và nhà sống gần một con sông. Ðể ngăn ngừa khỏi bị lụt lội và ẩm thấp ông đã trồng xung quanh nhà nhiều bụi tre. Do vậy chim chóc thường đến lót ổ trên lùm tre để cư trú. 

Súng được du nhập đến Trung Hoa từ các nước Tây Phương vào thời đại của Lý Phúc Tài. Ngay lúc còn bé, ông đã săn bắn rất giỏi. Ông yêu thích các khóm tre quanh nhà vì chúng cung cấp cho Phúc Tài nhiều tấm bia để nhắm bắn. 

“Tôi bắn trúng rồi!”, anh ta vỗ tay vui mừng hoan hô khi những thấy con chim từ trên tổ rơi xuống đất. 

Ðến lúc trưởng thành, anh ta lấy việc săn bắn làm thú tiêu khiển hằng ngày. Vào tuổi năm mươi, Phúc Tài vẫn còn ham thích bắn chim. Không thể đếm biết được có bao nhiều con chim vô tội đã bị sát hại trước họng súng của y. 

Nhưng rồi vào một buổi sáng nọ, người nhà những thấy Phúc Tài nhảy xung quanh trước cửa sổ. Hình như ông ta đang vũ múa. Với hai tay đưa lên đầu đập vào không khí kêu rên: “Ðừng mổ cắn tôi!” 

Rồi anh lấy tay che ở cổ trên vai, nơi cánh tay, phía sau lưng, hai bắp vế, và cuối cùng xuống dưới hai mắt cá ở chân. Nói chung là tay chân cử động lia lịa nhảy nhót giống như con kiến bò quanh chảo nóng, và miệng ông vẫn tiếp tục kêu la: “Ôi chao, ôi chao! Chim, chim, đừng mổ cắn tôi!” 

Nhưng không ai thấy con chim nào cắn mổ ông ta cả. Rồi y lại bắt đầu la ơi ới: “Chim! Chim! Chim!” Thần sắc anh ta kinh hoàng, khiến người trong nhà nghĩ tưởng ông chẳng khác gì chuột nhắt vừa bắt gặp mèo già. Thế nhưng mọi người không ai thấy bóng dáng một con chim nào cả. 

Phúc Tài lại kêu thét lên: “Tôi sắp chết rồi!” Tay và chân của y co rút lại. Mặc dù mấy cậu con trai đã cố gắng, vẫn không cách nào kéo tay chân của ông duỗi thẳng ra được. Rồi đầu cổ y hướng lên phía trước, thân mình hơi cong xuống giống như hình dạng một con chim lớn đang bay trên hư không

Thân nhân trong gia đình chỉ còn biết than khóc khi chứng kiến cảnh thân thể của Lý Phúc Tài, con người tài giỏi bắn chim, đang vặn vẹo uốn mình và chết trong tình trạng co quắp vô cùng khốn khổ.

The marksman

A wide forehead topped by a few strands of hair was set above a pair of popping eyes that never seemed to look straight ahead. His nose was hooked. His mouth turned down, and never seemed to close over his crooked, uneven teeth. He was short and viciously daring. Everybody knew that this was Li Futs'ai of Paoshan. 

Li Futs'ai was sinister and sensuous. He was the cruelest man around. He came from a rich family that lived near the river. For protection from floods and from the dampness of the river, thick bamboo groves were planted all around their house. The bamboo attracted birds, which made their nests in the branches. 

 Guns had already been introduced into China from the West by Li Futs'ai's time. An expert marksman even as a boy, he loved the bamboo groves around his house, because they provided so many targets for him to shoot 

“I got another one!” he shouted gleefully, clapping his hands as another nest tumbled to the ground. 

When he grew up, shooting was his favorite entertainment. When he was 50, he still enjoyed shooting. There was no counting the number of birds that had died before his barrel. 

 But one morning, his family found him jumping around in front of the window. He seemed to be doing some strange sort of dance, because he kept thrashing the air around his head with his arms. He was whining, “Stop pecking me!” 

Then he seemed to be protecting his neck, then his shoulders, his arms, his back, his thighs, and finally he was down to his ankles. All this time he kept jumping around like an ant on a hot pan, whining, “Stop pecking me!” 

But nobody could see anything pecking him. The he started shouting “Birds! Birds! Birds!” The expression on his face reminded his family of a mouse when it sees a cat. But they certainly couldn't see any birds.

“I'm a goner!” Li shouted. His arms and legs were twitching. Even though his sons tried, they couldn't straighten them out. He kept working his neck like a large bird flying through the air. 

His family could only cry and watch this expert marksman twist and writhe in his death agonies.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant