- Tuyển tập 01
- Tuyển tập 02
- Tuyển tập 03
- Tuyển tập 04
- Tuyển tập 05
- Tuyển tập 06
- Tuyển tập 07
- Tuyển tập 08
- Tuyển tập 09
- Tuyển tập 10
- Tuyển tập 11
- Tuyển tập 12
- Tuyển tập 13
- Tuyển tập 14
- Tuyển tập 15
- Tuyển tập 16
- Tuyển tập 17
- Tuyển tập 18
- Tuyển tập 19
- Tuyển tập 20
- Tuyển tập 21
- Tuyển tập 22
- Tuyển tập 23
- Tuyển tập 24
- Tuyển tập 25
- Tuyển tập 26
- Tuyển tập 27
- Tuyển tập 28
- Tuyển tập 29
- Tuyển tập 30
- Tuyển tập 31
- Tuyển tập 32
- Tuyển tập 33
- Tuyển tập 34
- Tuyển tập 35
- Tuyển tập 36
- Tuyển tập 37
- Tuyển tập 38
- Tuyển tập 39
- Tuyển tập 40
- Tuyển tập 41
- Tuyển tập 42
- Tuyển tập 43
- Tuyển tập 44
- Tuyển tập 45
- Tuyển tập 46
- Tuyển tập 47
- Tuyển tập 48
- Tuyển tập 49
- Tuyển tập 50
Tuyển tập 10 bài – Tình Tự Quê Hương 28
Thơ Mặc Giang
macgiang@y7mail.com; thnhattan@yahoo.com.au
01. Bao thuở can qua
02. Một cõi mênh mông
03. Nhớ về Huyền Trân
04. Tàn cát bụi
05. Trái tim biết thở
06. Chuyện hai dòng sông
07. Hát bản Trường Ca
08. Bóng núi lưng đồi
09. Tiếng Đoạn Trường
10. Nói tiếng yêu thương
Bao thuở can qua !
Tháng 11 – 2007
Thương người cố quận quê nhà
Trầm tư độc ảnh quốc đà kêu sương
Thương người khách thổ tha phương
Nỗi niềm cô đọng vấn vương đêm dài
Thương người tóc trắng sương phai
Sao Hôm le lói, sao Mai xa mờ
Thương người đang độ tuổi thơ
Mái trường lặn hụp i tờ nguyên xi
Thương người đang độ lỡ thì
Nhùng nhằng hai lối bước đi đoạn đành
Thương người đang độ xuân xanh
Mà sao sợi trắng bao quanh đỉnh đầu
Sông Thương có nhớ Sông Cầu
Sông Gianh - Bến Hải sắc màu thời gian
Ai lầm, ai lỡ, ai mang
Ai bồi, ai đắp, ai kham, ai từ
Nhìn trông sông nước lắc lư
Trải bao niên kỷ, đã dư biển sầu
Nam Quan có nhớ Cà Mau
Đồng bào đồng bọc thịt thau đọa đày
Mai sau, ai tiếc nỗi nầy
Chẳng qua dấu vết héo gầy sử xanh
Lá vàng ủ rũ treo mành
Lá non rúng rẩy rung cành gió bay
Có thương, cũng chết niềm tây
Không thương, cũng chết nỗi nầy tình kia
Đoạn đành, bao thuở can qua !!!
Một cõi mênh mông
Tháng 12 – 2007
Mộng hải hồ, trùng khơi sóng vỗ
Nghe chạnh lòng, một cõi mênh mông
Vi vu gió gọi ngàn thông
Mai sau rêu phủ thả dòng hoang sơ
Kìa ai đứng đó trơ vơ
Núi cao biển rộng sóng xô xạc xào
Quê người văn vật giương cao
Quê mình vá đắp bọt bèo ngửa nghiêng
Quê người phố xá công viên
Quê mình trăng ngủ, sao đêm mịt mờ
Quê người phố thị rợp cờ
Quê mình èo uột dại khờ hồn đau
Quê người sắc thắm thêm màu
Quê mình đêm tối, canh thâu chưa tàn
Quê người phố thị thênh thang
Quê mình trúc ngã bên hàng tre xanh
Quê người thư thả an lành
Quê mình nặng trĩu treo mành ngàn cân
Quê người ngất ngưởng cao ngần
Quê mình cúi mặt cơ cần đắng cay
Quê người đêm cũng như ngày
Quê mình chưa sáng đã dày hoàng hôn
Nhìn trông nước nước non non
Gia gia quốc quốc gọi hồn ai nghe !
Nhớ về Huyền Trân
Tháng 12 – 2007
Viếng thăm Đền Huyền Trân Công Chúa
Nhớ Châu Ô, Châu Lý, xa xưa
Báo ân cha, nâng khăn sửa túi
Báo ân nhà, một thuở can qua
Nhìn sắc thể cành vàng lá ngọc
Ngẫm nhớ câu, cây quế giữa rừng
Núi thăm thẳm đèo heo hút gió
Thắp sao mờ, đếm nỗi chung – riêng
Phận nữ nhi, đem thân mở nước
Lại kết giao hai mối an hòa
Bắc nhịp cầu xuyên Nam thẳng tắp
Vững sơn hà, dễ được thế ư
Thắp nén hương dâng lên Công Chúa
Hiển thánh linh phưởng phất đâu đây
Người sống với sử vàng muôn thuở
Tên Huyền Trân mãi mãi không phai
Thật xứng danh anh thư nước Việt
Thật xứng danh công chúa nhà Trần
Vì việc lớn băng qua tiểu tiết
Áng mây nào, ai vẽ phù vân
Bồng Nga đeo mảnh tơ hồng
Phong sương tuế nguyệt non sông nước nầy
Hoàng hôn gác mái bờ tây
Thuyền du biển lộng hoa lay trăng ngàn
Trùng dương sóng vỗ mênh mang
Còn đây dấu nét son vàng Huyền Trân.
Tàn cát bụi
Tháng 02 – 2008
Tiếng quốc quốc điểm canh trong thanh vắng
Tiếng vạc buồn rỉ rả vọng đêm sương
Tiếng ếch nhái hòa tấu giữa ruộng nương
Tiếng hổ rống rền rền khua mé núi
Nước róc rách nỉ non bên bờ suối
Sóng rì rào vụn vỡ thả trôi sông
Muôn vì sao nhấp nháy ngóng sao Hôm
Sao Mai ẩn vì đêm dài chưa sáng
Ba mươi năm, tam thập đeo bến cát
Bảy mươi năm, thất thập cổ lai hề
Thế kỷ là bao, thế hệ sao hè
Trăm năm hĩ, phong trần trêu tuế nguyệt
Đông không lạnh mà giá băng hơn tuyết
Hạ không nồng mà oi bức hơn than
Thu tím chi khô héo cả điêu tàn
Xuân đoản hậu, xếp cánh sầu chín nụ
Thuyền ai đó, gác mái chèo bến cũ
Khách mỏi mòn ngóng đợi chuyến đò ngang
Núi non kia mờ sương khói giang san
Sông biển này phủ trùng dương vợn sóng
Bảy mươi năm, cuối đỉnh đồi đổ dốc
Ba mươi năm, chập chững gánh phiêu bồng
Hố thâm sâu, vùi lấp, thế là xong
Nhân thế hỡi, phù sinh tàn cát bụi
Ba mươi năm, bóng thời gian đánh đổi
Bảy mươi năm, thất thập cổ lai hy
Hoàng tuyền kia, ôi bóng tối đen sì
Bãi tha ma, lạnh lùng rong rêu phủ
Hư vô mờ sương khói
Khép cánh cửa hoang vu
Rồi cũng trả thiên thu
Nghĩa gì đày nhân ngã.
Trái tim biết thở
Tháng 02 – 2008
Hát nữa đi anh, tiếng tự tình muôn thuở
Hát nữa đi em, lời chan chứa tin yêu
Tiếng hát quê hương, sắc gấm hoa thêu
Bao thời đại trải dài dòng lịch sử
Năm ngàn năm, đan thanh tròn nét chữ
Giống Lạc Hồng, son sắt vẹn hùng anh
Trời xanh xanh, trang sử cũng xanh xanh
Đất rộng mở, giang sơn tràn gấm vóc
Hát nữa đi anh, từ Nam Quan, Bản Giốc
Hát nữa đi em, thắm đượm đến Cà Mau
Bản hùng ca tự ngàn xưa đến mãi mai sau
Hà Nội, Huế, Sài Gòn, khắp ba miền đất nước
Bản trường ca, đời sau qua thuở trước
Trổi điệp khúc, hai tiếng gọi Việt Nam
Quê hương này, đất nước này, là của Việt Nam
Tình tự này, giang sơn này, da vàng máu đỏ
Hát nữa đi em, cho trái tim biết thở
Hát nữa đi anh, cho máu thấm thịt thau
Ta hát nhau nghe, trọn vẹn con tàu
Reo khắp nẻo đường quê hương rực sáng
Không còn nữa, đông dài giá lạnh
Không còn nữa, hạ nắng chói chan
Không còn nữa, thu tím điêu tàn
Cho xuân thắm bốn mùa lộng gió
Tiếng tình tự trao nhau như thế đó
Vẹn câu thề trang trải vạn tin yêu
Là người Việt Nam, gìn giữ, nâng niu
Quét tất cả mọi sắc màu xanh đỏ.
Chuyện Hai Dòng Sông
Tháng 02 – 2008
Nước sông Gianh vẫn thì thầm muôn thuở
Sông Bến Hải vẫn đập vỗ đôi bờ
Máu lệ nào xào xạc mảnh tàn khô
Hồn tử sĩ lung linh mờ rêu phủ
Suối vàng kia, em ơi, yên giấc ngủ
Hoàng tuyền đây, anh hỡi, thấm thịt da
Nghe nao nao tiếng quốc quốc, gia gia
Sương gió lạnh xa đưa miền băng giá
Tôi đứng lặng nhìn anh mờ bia đá
Tôi chạnh lòng nhìn em, mắt long lanh
Thắp nén hương, nghe thấm thía ngọn ngành
Hồn sông núi, lâng lâng niềm thổn thức
Trường Sơn tỏa chiều tàn loang khói bạc
Biển Đông vang đêm xuống khuất hoàng hôn
Tim lặng câm, nghe se thắt dập dồn
Hai dòng sông chôn vùi bao xương máu
Nước róc rách, đôi bờ khua sông núi
Sóng rì rào, đập vỗ đẩy bờ xa
Anh nằm kia, chìm dĩ vãng phôi pha
Em ngủ đó, tóc sương bay bụi gió
Ánh mắt em nhìn tôi, rồi bỏ ngỏ
Đôi mắt anh, thoáng hiện nét đăm chiêu
Thương nhau nghe, nói sao nữa, chi nhiều
Ai không thấm đoạn đành cơn dâu biển
Sông Gianh kia trầm ngâm không lên tiếng
Bến Hải đây nghèn nghẹn nói không lời
Thương tiếc em, yên giấc ngủ ngàn thu
Thương tiếc anh, Trường Sơn mờ biển Thái.
Hát bản trường ca
Tháng 02 – 2008
Ta hát mãi bản trường ca biển Thái
Sóng rạt rào ôm ấp vỗ trùng dương
Dù tang thương có đập giũa gió sương
Nước vẫn ngậm mềm môi mùi biển mặn
Ta hát mãi bản Trường Sơn hùng vĩ
Núi ôm rừng trùng điệp kéo mênh mông
Từ vùng cao cho đến mỏm non sông
Đâu đâu cũng, nặng tình quê, sông núi
Tự đầu nguồn đỉnh đồi reo Bản Giốc
Ải Nam Quan rộng mở cửa gia gia
Mũi Cà Mau liền một dải nhà nhà
Non sông Việt năm ngàn năm văn hiến
Quốc tổ Hùng Vương, thiêng liêng khói quyện
Giòng giống Lạc Hồng, con cháu Rồng Tiên
Một cõi giang sơn, ba mảnh nối liền
Biển rộng sông dài, tình Nam Trung Bắc
Bao thời đại, thăng trầm vinh nhục
Bao thời kỳ, hải biến điền tang
Con cháu Việt Nam, dõng dạc hiên ngang
Chân cứng đá mềm, bền lòng son sắt
Sông thẳng tắp, phải qua nhiều khúc ngặt
Lúa đồng vàng, kết từng khoảnh mạ non
Cát đá nhiều mới đãi ngọc sắt son
Chí oanh liệt chuyển trao từng thế hệ
Ta hát mãi bản trường ca Biển Thái
Ta trao nhau từng điệp khúc Trường Sơn
Việt Nam ơi, quốc túy quốc hồn
Con chim Lạc, gọi chim Hồng muôn thuở
Ta hát mãi, trả quên, gởi nhớ
Ta ngân dài, tình tự nâng niu
Bắc Nam Trung soi gương sáng nhiễu điều
Non sông Việt vẫn ngàn đời rạng rỡ.
Bóng núi lưng đồi
Tháng 02 – 2008
Chiều nghiêng bóng núi lưng đồi
Cây rung nhớ cội, nước trôi nhớ nguồn
Chữ tròn khép lại chữ vuông
Rụng rơi cát đá, vỡ toang ngọc ngà
Loạn triều đập giũa phong ba
Bọt xô biển sóng, nước tà đầu non
Bình sinh sức lực hao mòn
Ba sinh ngẫm nghĩ có còn gì không
Đầu nguồn nước đổ về sông
Sông đi ra biển, biển trông về nguồn
Thuyền ai gác mái chiều hôm
Bờ lau héo hắt, sóng cồn xa đưa
Đất trời chan nắng đổ mưa
Đọa đày cay nghiệt chưa vừa hóa công
Bùn nhơ, ũng thối ruộng đồng
Xác xơ cát bụi, non sông úa màu
Da sần. thịt tái, tim đau
Xa xa đất mẹ, hương cau thoảng mùi
Bờ mi đỏ áu khô cười
Một còn không có hỏi mười mà chi
Bờ rêu ngậm cỏ thầm thì
Tang điền thương hải, ai vì hỡi ai !!!
Tiếng đoạn trường
Tháng 02 – 2008
Tiếng đoạn trường năm tháng can qua
Vốn đã mang kiếp sống không nhà
Quán trọ trần gian, đời lữ khách
Bọt bèo nhân thế, giọt sương pha
Tiếng đoạn trường điệp khúc ly tan
Khi bến sông rẽ chuyến đò ngang
Đôi bờ sóng vỗ, mòn mi mắt
Đường xưa lối cũ, biệt đôi đàng
Tiếng đoạn trường điệp khúc tha phương
Mỗi xót xa đếm một đoạn đường
Chiếc bóng thời gian treo quan ải
Dù nơi nào, đâu phải quê hương
Tiếng đoạn trường quá khứ không quên
Đêm từng đêm thao thức dưới đèn
Nỗi đau nỗi khổ tăng nỗi nhớ
Phương trời xa khép cánh khung thềm
Tiếng đoạn trường điệp khúc phân ly
Khắp trời mây mấy nẻo kinh kỳ
Lên non xuống biển còn không khó
Tình quê hương nghẽn lối đường đi.
Nói tiếng yêu thương
Tháng 02 – 2008
Ta nói tiếng yêu thương
Tan vạn sầu thế kỷ
Trao nhau chân thiện mỹ
Lấp tan vỡ mọi đường
Ta nói tiếng yêu thương
Xóa màn đêm tăm tối
Dứt muôn ngàn quan ải
Mờ mắt lệ can qua
Ta nói tiếng chan hòa
Thoát đường hầm nghiệt ngã
Xô vỡ toang bờ đá
Đeo nghiệp dĩ xưa nay
Ta nói tự tình này
Cho con tim biết thở
Không còn bao tan vỡ
Di hại đã lâu rồi
Ta bắc lại nhịp cầu
Không còn đâu giới tuyến
Hồn thiêng làn khói quyện
Ôi nhức nhối tim đau
Ta lấp hết biển dâu
Tang điền thôi hải biến
Trao nhau chỉ một tiếng
Tiếng nói của tình người
Ta trao nhau nụ cười
Chôn sâu từng khúc ruột
Đã từ lâu lem luốt
Qua giông bão tơi bời
Ta trao nhau một lời
Tình hương quê dịu ngọt
Đã từ lâu đánh mất
Tên gọi của Việt Nam.