Gặp nhau thoáng chốc lại ra đi, Vương vấn trần gian thấm ướt mi !!! Khổ cực dựng xây gia tộc bởi, Sướng vui bồi đắp cháu con vì. Cảnh đời dan díu mong thấu lẽ, Lý đạo vần xoay hiểu biệt ly. Động tĩnh tùy duyên theo biến hóa, Pháp Phật viên tu ngộ tế vi.
Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, Con nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải, Ơn dưỡng dục mẹ ôi ! Sao xiết kể, Công sinh thành con nghĩ: quặn lòng đau.
Hỡi ơi! Súng giặc đất rền; lòng dân trời tỏ. Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn danh nổi như phao; Một trận nghĩa đánh Tây, thân tuy mất tiếng vang như mõ.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.