Xuống chốn trần gian được mấy khi Rong chơi chốc lát lại ra đi. Nổi trôi sanh tử còn chưa dứt, Đắm đuối tướng danh khó viễn ly. Chánh pháp rèn tâm bồi phước tuệ, Đạo mầu chuyển tánh phát từ bi. Tùy duyên động niệm lên bờ giác, Ngộ thấu nguồn chơn quyết rộng thi.
Xưa trong rừng thẳm núi sâu
Có con dê núi sống lâu chốn này
Dê ăn hoa quả trái cây
Từ cành rơi rụng xuống ngay cỏ làn,
Một cây đặc biệt vô vàn
Trái ngon, dê khoái tới ăn vô cùng.
Thành Ba La Nại thuở xưa
Có xe ngựa đẹp nhà vua ưa dùng
Thân xe lộng lẫy vô cùng
Gắn thêm một bộ yên cương sáng ngời
Làm bằng da, khéo tuyệt vời
Do tay thợ giỏi nhất nơi kinh thành.
Ni cô quyết chí tu hành
Cầu tìm giác ngộ lòng thành thiết tha
Nên cô nhờ thợ tạc ra
Một pho tượng Phật thật là uy nghi
Dát thêm vàng, đẹp kể chi
Cô mang tượng Phật luôn đi theo mình.
Người tu Phật luôn thường hay tự nhắc
Cuộc đời này là huyễn mộng duyên sanh
Rồi đến khi duyên diệt thoáng qua nhanh
Lòng vẫn nhẹ như mây chiều lam khói .
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.