Mùa đông ở đây không có tuyết, nhưng cũng đủ lạnh cho những chiếc lá ngả màu và em tôi quấn thêm chiếc khăn quàng cổ. Tôi thích mùa đông, không chỉ vì có lá vàng mà còn cả cái hiu hiu lạnh. Có lẽ tôi thích câu thơ “Trời không nắng cũng không mưa, chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung” chăng? Chắc không đâu, mà nhớ ai cơ chứ, cũng chẳng có ký ức gì để gợi nhớ mùa đông. Nhìn lá chuyển màu và rơi đầy bãi cỏ mà ngỡ như những kiếp sống giữa dòng đời dâu bể đổi thay: trẻ thơ, trưởng thành, già nua rồi tàn lụi theo tiến trình sinh – diệt của thời gian. Quy luật ấy muôn đời nay, mấy ai tránh khỏi.
Hôm nay thứ sáu, tuần sau là nghỉ lễ Thanksgiving nên sân trường vắng hiu, parking trống rỗng và phòng computer-lap nơi tôi làm, chật ních người những ngày thường, nay cũng vắng tanh chỉ có Ryan, co-worker với tôi.
Ảnh trả lời tôi mà không thèm quay đầu lại nhìn. Ảnh dán đôi mắt mang cặp kính dày cộm vào cái màn hình trước mặt và những ngón tay thoăn thoắt nhảy múa trên bàn phím. Thì ra, anh ta đang test fast fingers.
Tôi ngồi vào chiếc máy computer quen thuộc cạnh cửa ra vào và nghĩ bụng sẽ trả lời email cho mọi người trong tuần. Thời gian của tôi dạo này sao mà eo hẹp. Và kể từ ngày tôi có cái web site riêng dễ thương cho riêng mình, mà tôi thường nói với bạn bè là “ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”, tôi chẳng còn thời gian rảnh rỗi để ăn – chơi – ngủ nữa. Ngoài những giờ học, giờ làm, công việc tu tập ở chùa, tôi dành thời gian chăm sóc “ngôi nhà nhỏ” ấy. Với cái tên đầy chất thơ “hoa vô ưu”, hoa không muộn phiền, tôi thương nó lắm. Càng yêu nó bao nhiêu tôi càng bị nó cuống hút bấy nhiêu và không biết tự bao giờ internet đã ảnh hưởng đến đời sống của tôi nhiều như thế. Chẳng những bài vở ở trường cần phải online để làm research mà còn những tin tức người thân, bạn bè, các chùa và cuộc sống khắp mọi nơi. Internet ngày nay đã là một du thuyền không bến đỗ để có thể đưa người đến khắp mọi nơi mà người muốn đến. Nếu người Ấn ngày xưa tin tưởng rằng những gì không có trong sử thi Mahabharata thì sẽ không có trong đời thường thì ngày nay lời ví von đó phải để dành cho Internet, “những gì không có trên Internet thì sẽ không có trong đời thường”. Thật chẳng ngoa đâu, từ thượng vàng đến hạ cám, đều có thể đặt câu hỏi với google.
Tôi đi một vòng phòng máy khoảng 200 cái để chỉnh lại vài cái ghế, con chuột, cái bàn phím cho ngay ngắn tươm tất. Dẫu là chẳng có manager ở đây nhưng tôi vẫn tỏ ra người làm công tốt, có trách nhiệm và siêng năng. Từ nhỏ đến giờ tôi mới được trải qua cái cảm giác của người đi làm tính tiền giờ như vậy, và cũng nhờ đi làm ở trường tôi mới thấy được giá trị thực của đồng tiền. Và, tôi đã có được rất nhiều bài học quí mà khi mang chiếc áo nâu sòng vào sẽ không có cơ hội để thể nhập được. Sau hai tháng làm việt ở đây, mấy đứa bạn mới biết tôi là tu sĩ.
Thế đó, cuộc sống bao giờ cũng có những cái rất chung cho mọi người, và cũng rất riêng cho một người nào đó. Cuộc sống không là tặng phẩm cho riêng một người nào và cũng không là niềm đau cho bất cứ ai. Cuộc sống cứ mãi là cuộc sống, hạnh phúc hay đau khổ là ở nơi cảm thụ rất riêng tư của mỗi con người. Ngày nay, trên mảnh đất này, những người được gọi là trẻ, như tôi đều là niềm hi vọng lớn lao của những bậc Thầy đi trước. Nhất là những vị Thầy có hoài bảo chăm lo cho mạng mạch trường hưng của Phật pháp nơi xứ người. Xứ người, thế giới của của tự do, của kim tiền. Chính vì vậy, sư phụ tôi luôn nhắn nhủ rằng phải nhớ bổn nguyện của người xuất gia là thượng cầu Phật đạo – hạ hóa chúng sanh. Bất kể là ai, khi đã đặt được bàn chân lên mảnh đất này đều có cả một bầu trời tâm sự. Những nỗi ưu tư cho riêng mình, những nỗi niềm đau đáu cho tha nhân… tất cả ấy đã phần nào ảnh hưởng đến đời sống, tâm tư, tình cảm của con người mình. Nhưng dẫu có thế nào đi nữa, bổn nguyện của một người xuất gia vẫn kiên cố trong tôi. Vì ở đó, tôi tìm được niềm hạnh phúc chân thật của kiếp người.
Mùa đông, khi những gam màu của thời gian phủ khắp đó đây một màu vàng éo úa, là lúc những trái tim biết rung lên những cung bậc rất trầm của sự sống, và cũng là lúc quay lại lắng nghe tiếng thổn thức vô cùng tận đáy sâu tâm khảm. Rồi mùa đông lại đến. Những chiếc lá lại cũng níu kéo sự sống đến hanh hao…
Hạnh Tuệ