Buổi sáng biển rực rỡ như chưa bao giờ mệt mỏi. Lời chào buổi sáng của biển không ồn ào nhưng thân mật gần gũi và đằm thắm. Biển xinh như cô bé vừa trở thành cô gái trẻ và không biết biển có tỷ năm tuổi.
Bước chân xuống biển chỉ còn màu
nước xanh trong như ngọc. Con về với mẹ trễ tràng quá nhưng nước vẫn còn một
màu xanh ngọc trong như chưa bao giờ được trong như thế. Gió nhiều nhưng mẹ
không nổi sóng bạc đầu như mọi ngày vì mẹ biết con về. Nước biển không bao giờ
lạnh như lòng mẹ bao la lúc nào cũng sẵn sàng ôm con vào lòng và ủ ấm như ngày
con chưa biết gì. Cả đời biển cống hiến một cách chân thành không vụ lợi như mẹ
muốn con nên người hữu ích cho xã hội. Biển muôn đời cống hiến một cách chân thành - Ảnh minh họa Biển làm sạch vết nhơ trên người
khiến người trở nên sạch hơn đó là phản ứng hoá học với vị mặn có từ ngàn đời. Những
cơn sóng lăn tăn đủ kỳ cọ những vết sương gió trên da thịt con trôi đi và còn
lại đứa con của mẹ dại khờ. Con thả lỏng và nằm nổi trên mặt nước xanh như con
đang làm nũng mẹ. Biển cười và xoa thân thể bằng sóng như mẹ đưa nôi con. Sao
mà dễ chịu, sao mà ấm áp. Cảm giác con quên từ lâu. Con như thể còn bé chút xíu đang
đong đưa đòi mẹ cho ăn cho bú. Bàn tay mẹ, bàn tay biển xoa khắp thân thể con.
Những ngày con còn bé mẹ cũng tắm cho con thế này. Bàn tay mẹ kỳ cọ cho con mà
con thì mải mê với món đồ chơi trong thau nước tắm. Mẹ còn chỉ con cách quẫy
nước trong chiếc chậu nhỏ. Trước khi ra khỏi thau nước bao giờ mẹ cũng cho con
đạp nước thật mạnh để nước tung toé khắp nền nhà và sau đó mẹ lại dọn dẹp. Nước biển mặn vào khóe môi con
khiến con nhớ ngày xưa đã làm cho mẹ khóc. Con học lệch vì con thích học toán
và văn khiến những môn khác con bị điểm xấu. Nhà trường kêu mẹ lên và cho biết
sẽ đuổi nếu trong một tháng không có chuyển biến. Vâng, một tháng ngày nào con
cũng trả bài, có môn nào trả bài môn ấy. Con rạc đi vì căng thẳng. Mẹ ôm con
vào lòng và khóc. Những giọt nước mắt mẹ nóng và mặn chảy xuống mặt con. Con ôm
mẹ và khóc như chưa bao giờ được khóc. Mẹ nói: “Con bỏ học, các em cũng bỏ học.
Các con sẽ làm gì. Một đời cơ cực con ạ!”. Rồi mọi chuyện qua đi và ba không hề
biết chuyện gì đã xảy ra. Con ray rứt về cái ấm của biển
quá, sao mà ấm như tình mẹ trao cho con vô điều kiện và vô thời hạn. Đứa con mồ côi sẽ sống nhưng
mất hơi ấm, mất tình thương dịu ngọt vô giá và mất cái nũng nịu dù già mấy mươi
cũng là trẻ con trong lòng mẹ. Tối nay con ngồi với biển để nghe
biển hát ru như âm điệu của mẹ. Giọng ru êm dịu, nhẹ nhàng, trầm lắng chỉ có mẹ
ru con. Mẹ ru bằng tất cả tâm hồn mình cho con có giấc ngủ bình an nhất, sâu
nhất. Mẹ ru con bất kể ngày đêm, từ sáng đến chiều, giữa khuya đến đầu hôm mà
không hề cáu gắt. Như biển suốt ngày đêm cứ hát ru trầm trầm mà mọi người cứ
quen gọi là tiếng sóng biển. Khi gần ta quên tiếng ru ngày đêm
ấy. Chỉ khi xa biển vào sâu đất liền và cuốn hút vào công việc con quên mất
biển, quên cả nhịp ru. Khi mất mẹ, mất biển con thấy cô đơn trong giấc ngủ. Nửa
đêm không nghe sóng ru nhẹ như hơi thở qua không khí mằn mặn đến bên con. Nửa
đêm không nghe tiếng quạt giấy bên giường vì giấc ngủ đến chậm của mẹ. Mất mẹ
ta mất lời ru, mất tiếng trằn trọc đêm khuya. Giấc ngủ của đứa con mồ côi là
thế. Về với biển con về với tiếng ru của mẹ. Không có lời ru à ơi của mẹ với đủ
thứ con vật: con trâu, con cò, con gà, con chó … sao nó gần gũi dễ thương và cũng
ngô nghê như tuổi thơ của con. Những ngày con biếng ăn mẹ chỉ con trâu, con bò
đi ngang qua nhà cho con ngơ ngác nhìn mẹ đút cho con muỗng cơm. Nhìn cái đuôi
trâu ngoáy con cười tít là mẹ lại đút cho con miếng khác. Con chó sủa làm con
thích chí mẹ lại đút một muỗng, con mèo cạ cạ cái đầu vào tay con, con không
thích há miệng ra méc mẹ, mẹ lại đút cho con. *** Biển không ru con thành lời như
mẹ nhưng giọng ru của biển ngan ngát hương vị mặn dài hơi suốt canh thâu, và từ năm nay đến năm
khác. Đời biển dài tỷ năm nên điệu ru tỷ năm không dứt. Nhớ mẹ, về với biển con
được an ủi. Những điều con nghĩ về biển, về mẹ sao mà cạn lòng thế!
Diệu Hòa