Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Nơi chốn bình yên

12 Tháng Mười Hai 201000:00(Xem: 14709)
Nơi chốn bình yên


blank
Cách đây vài năm, ông Daniel Goleman, một nhà tâm lý học, có kể lại một thử nghiệm do Trường Đại học Princeton Theological Seminary tại New Jersey thực hiện. Họ muốn tìm hiểu tại sao trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cơ hội để giúp người khác, nhưng có lúc ta làm và có khi lại không?

Các vị giáo sư chọn một nhóm sinh viên trong một lớp thần học, và bảo rằng mỗi người sẽ phải chuẩn bị một bài thuyết trình về một dụ ngôn trong kinh thánh. Phân nửa số sinh viên được trao cho đề tài "Dụ ngôn người nhân hậu" (The parable of the good samaritan), số còn lại được tùy ý chọn lựa bất cứ một dụ ngôn nào khác họ muốn. Dụ ngôn người nhân hậu là một tỷ dụ, kể lại câu chuyện một người bị nạn nằm bên đường, anh ta gặp những người nổi tiếngđạo đức và tốt đi ngang qua, họ thấy anh nhưng cố ý tránh, không ai dừng lại để giúp đỡ. Cuối cùng một người xa lạ, một người nhân hậu, đã dừng lại để chăm sóc cho anh.

Và từng sinh viên một được yêu cầu đi sang lớp học trong một tòa nhà bên kia đường để thuyết giảng về đề tài của mình. Trên đường đi, họ gặp một người đứng gục mình bên vệ đường rên rỉ và tỏ vẻ đau đớn. Bạn nghĩ trong số sinh viên này có ai dừng lại để giúp người ấy không? Và câu hỏi thú vị hơn nữa là những sinh viên đang sắp sửa nói về "dụ ngôn của người nhân hậu" ấy, họ có hành xử khác biệt hơn những người khác không? Kết quả là không có một ai dừng lại để giúp cả! Và dầu trong đầu họ đang suy tư về vấn đề "nhân hậu", cũng không có gì khác biệt hết!

Sau cuộc thử nghiệm này, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, nếu như ta bận rộn hay quá vội vã, khi ta nghĩ là mình không có thì giờ, chúng ta sẽ không quan tâm đến người khác. Hoặc khi đầu óc ta đang suy nghĩ, chìm đắm trong một vấn đề nào đó, một công việc sắp phải làm, cho dù là một việc tốt, ta sẽ không thể dừng lại cho ai. Những khám phá mới của khoa học ngày nay cho thấy, bản chất của chúng ta không phải ích kỷ, ngược lại rất vị tha, nhưng vì chúng ta quá bận rộn mà thôi.

Và tôi nghĩ đó cũng là vấn đề chung của chúng ta hôm nay. Thời đại ngày nay, trong chúng ta ai mà lại không bận rộn, ai mà lại có dư thì giờ đâu bạn nhỉ? Mặc dù đôi khi tôi cứ nghĩ là chúng ta chỉ tự tìm cho mình sự bận rộn mà thôi!

Không phải trốn tránh mà là tiếp xúc

Tháng trước chúng tôi có một khóa tu ở Trung tâm Sinh Thức. Khóa tu vào gần ngày rằm nên trăng thật sáng. Ngày đầu của khóa tu, buổi tối đi xuống thiền đường, tôi thấy trăng tròn sáng vằng vặc trên đầu dãy núi. Ánh trăng soi sáng bóng cây đổ dài trên con đường trải đá xanh. Khóa tu năm nay có đông người về tham dự hơn mọi năm. Trong ngày đầu tiên, các thiền sinh chia sẻ là vừa khi về đến đây họ đã cảm thấy thật an tĩnh vì được xa lìa thành phố. Con đường đi lên đây, ngang qua dãy rừng núi rực rỡ màu sắc vào mùa Thu, xanh mát vào mùa Hè, cũng đủ mang lại cho họ một sự tươi mát và tĩnh lặng rồi.

Trung tâm Sinh Thức nằm xa thành phố. Nơi này không có radio, không có ti-vi và cũng không có cell-phone hay internet! Nhưng chúng tôi có ánh trăng và bầu trời đầy sao, có suối nước trong, vách đá cao, có tiếng chim hót vang trong rừng mù sương vào mỗi sáng. Và nơi đây chúng tôi có dịp ngồi yên với nhau. Tôi nghĩ có biết bao nhiêu vấn đề khổ đau trong cuộc đời cũng bởi vì mình chưa được yên. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta làm gì mà có thì giờ để ngồi với nhau uống một tách trà bạn nhỉ! Mà bạn nghĩ xem, bận rộn quá thì làm sao ta có thì giờ để biết đến những gì khác đang có mặt chung quanh mình! Ngày nay chúng ta rất bận rộn nhưng vẫn sẽ không bao giờ thấy đủ, như ông Eric Hoffer, một triết gia của thế kỷ XX, viết: "Ta sẽ không bao giờ có đủ những gì ta không thật sự cần có để mang lại cho ta hạnh phúc" (You can never get enough of what you don’t really need to make you happy). Và vì vậychúng ta sẽ cứ bận rộn mãi.

Nhưng bạn biết không, thật ra tôi nghĩ, chúng ta về đây không phải để lánh xa, mà là tiếp xúc lại với sự sống của mình, cho sâu sắc hơn. Tôi nhớ trong kinh có dạy rằng nếu ta biết lánh xa, cách ly những gì mang lại cho mình muộn phiền, mệt nhọc thì ta sẽ có được niềm vui và hạnh phúc. Ly sinh hỷ lạc. Nhưng thế nào là biết lánh xa? Ông Trang Tử có kể câu chuyện về một người chạy trốn bóng mình: "Một người sợ cái bóng của mình, ghét những vết chân của mình bèn chạy trốn; nhưng càng bước nhiều thì vết chân càng nhiều, càng ráng chạy mau thì cái bóng càng theo bén gót; thấy như vậy vẫn còn chậm, nên anh ta lại càng rán chạy mau hơn nữa, không ngừng, tới nỗi kiệt lực mà chết. Người đó thật dại khờ, không biết rằng chỉ cần dừng lại, đứng vào chỗ bóng mát sẽ không còn thấy bóng mình nữa; và nếu chỉ cần ngồi yên xuống sẽ không còn thêm vết chân của mình nữa".

Như vậy thì lánh xa cũng đâu có nghĩa là ta phải trốn chạy hoàn cảnh hay cuộc đời, mà có nghĩa là ta ý thức rõ được gốc rễ của vấn đề. Nhiều khi chúng ta chỉ cần dừng lại cho yên thôi, ta cũng sẽ cách ly được những muộn phiền và khó khăn của mình. Sự tĩnh lặng trong những bước chân, trong tư thế ngồi sẽ phô bày cho ta thấy một sự thật về hạnh phúc của mình. Một hạnh phúc thật sự. Thật ra chúng tôi về đây không phải chỉ để xa lánh một cái gì đó, như là sự bận rộn, ồn ào, cuộc sống chung quanh mình, mà còn là để dừng lại và thật sự sống. Chúng tôi về đây như là bước vào và ngồi xuống một nơi có bóng mát.

Trong đêm đầu tiên của khóa tu, tôi có dịp chia sẻ với mọi người một bài nói chuyện với tựa đề "Trở về với đời sống". Thường thường thì vào cuối một khóa tu, chúng ta hay nói về vấn đề làm sao để mang sự thực tập ở đây trở về với đời sống hàng ngày. Nhưng tôi muốn chia sẻ là thật ra đời sống của ta bao giờ cũng là bây giờ và ở đây. Tôi thấy đời sống trong một khóa tu cũng không khác gì ngoài khóa tu, vì thật ra ta ở đâu thì sự sống của mình cũng có mặt ở đó. Nhưng ở nơi này thì chúng tôi có nhiều điều kiện để thực tập hơn. Chúng tôi tập với nhau bước chậm lại hơn, ngồi thẳng lưng hơn, mỉm cười nhiều hơn, để mình bớt vội vã hơn. Bận rộn giúp đời cũng vẫn là một bận rộn phải không bạn! Cũng như những sinh viên trong câu chuyện ở trên, vì bận rộn suy nghĩ về "người nhân hậu" mà họ không nhìn thấy được người đang cần sự giúp đỡ ngay trước mặt mình.

Biết dừng lại

Tôi nghĩ mục đích đầu tiên của sự sống là sống. Sống cho thật. Trong mỗi hoàn cảnh có cái sống chân chánh của nó. Khi ta đi - đi cho thật, khi ta ngồi - ngồi cho thật, khi ta thở - thở cho thật, khi ta nằm xuống, khi ta uống một tách trà, khi ta hát ca... làm một điều gì hãy làm cho thật, cho dù ta đang ở đâu. Mà điều kiện để sống thật là khả năng dừng lại của mình.

Nhưng giữa một cuộc sống đầy vội vã, lo toan hàng ngày, việc ấy có thực tế không bạn? Chúng ta có thể nào làm được điều ấy chăng, hay tất cả dầu hay và đẹp đến đâu cũng chỉ là lý thuyết suông? Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được những lời phê bình của vài người bạn rằng: "Nói thì nghe hay và dễ, nhưng làm thì rất khó!" Nhưng tôi thường tự hỏi, nếu như ta không sống như vậy thì ta đang sống như thế nào đây? Ta đi như thế nào, ngồi như thế nào, và sống với những buồn vui của mình như thế nào đây? Và nếu việc ấy bây giờ là khó làm, thì bao giờ nó sẽ trở thành là dễ làm bạn hở? Tu học là để thấy lại được con người thật của mình, (a genuine, whole person), và nếu ta không hành xử như thế, thì ta đang hành xử như thế nào?

Có lần tôi chia sẻ một câu chuyện về một vị thiền sư biểu diễn thiền bắn cung (zen archery) cho mọi người xem. Trong khi tất cả ngồi yên chờ đợi, thì thay vì nhắm mũi tên về tấm bia đằng xa, vị thiền sư lại hướng cung lên trời và buông mũi tên bay cao vào bầu trời xanh biếc. Có vài bạn viết thư và chia sẻ với tôi về những ý nghĩa sâu xa khác nhau của câu chuyện ấy. Nhưng bạn biết không, tôi thì chỉ đơn giản hiểu rằng vị thiền sư ấy muốn nhắc nhở rằng, sự thực tập của ta có mặt ở khắp mọi nơi, trong mỗi việc mình đang làm, trong mỗi bước chân mình đi, trong mỗi hơi thở của ta. Nó thênh thang như bầu trời. Tôi thấy mũi tên của vị thiền sự ấy nhiệm mầu lắm, nó phá tung được cái ảo tưởng về một mục tiêu xa xôi nào đó của mình. Tất cả nơi nào mình đi cũng là nơi mình đang đến. Nếu nơi này mình có hạnh phúc thì nơi kia cũng vậy. Ta chỉ cần thực tập bây giờ và ở đây thôi. Chỉ đơn giản có vậy!

Năm trước tôi có dịp về quê thăm nhà, ngồi trên xe nhìn qua cửa sổ xem những cánh đồng lúa xanh mênh mông, có lúc xe đi ngang qua những tỉnh lỵ nhỏ với những căn nhà san sát nhau. Tôi thấy hình ảnh những người ngồi không một mình trước nhà cả ngày từ sáng đến chiều. Tôi tự hỏi, những người ấy dường như không có vẻ gì bận rộn, nhưng họ có thật sự yên chưa bạn nhỉ? Tôi thì nghĩ, có khi bên ngoài tuy ta không làm gì hết, mà mình vẫn chưa dừng yên lại bao giờ! Dừng lại là một việc rất đơn giản. Mà việc đơn giản nhất bao giờ cũng là việc khó làm nhất, phải thế không bạn?

Để có thể thương nhau

Tháng này trời mưa thật nhiều. Có những hôm mưa liên tiếp mấy ngày không dứt. Con suối ở cạnh sở tôi làm nước chảy ồ ạt.

Mấy ngày nay, mỗi tối tôi chở Khánh Như vào thư viện gần nhà để làm bài. Thư viện lúc nào cũng vắng người. Tôi nhớ ngày xưa khi mình còn đi học, thư viện bao giờ cũng đông người, mỗi tối đến trễ một chút là không còn bàn để ngồi học. Nhưng bây giờ thì khác, lúc nào cũng có bàn ghế trống. Ngày nay người ta có nhiều phương tiện tra cứu bằng internet, nên có lẽ vì vậyhọ thích ngồi ở nhà hơn. Nhưng tôi vẫn thích không gian của thư viện, có những hàng kệ sách, sự yên lặng, mọi người ngồi lắng nghe bên những trang sách mở.

Tôi với Khánh Như ở cho đến khi thư viện đóng cửa mới ra về. Tôi ngồi cạnh bên cho nó tập lái xe. Khánh Như bây giờ lớn rồi. Ngồi cạnh bên mà tôi cũng phải giữ "chánh niệm" nhiều lắm, cũng ý thức được cơ thể mình bị "căng thẳng"! Chắc Khánh Như cũng biết, nên có lúc phải quay sang nhắc tôi rằng nó đang lái rất chậm, đừng lo! Thời gian vậy mà qua nhanh. Cứ nhớ ngày nào mỗi sáng chở nó đến trường, vẫn còn bồng bế nó để vào chiếc ghế car-seat ở phía sau, đưa cho nó ôm con chó nhỏ nhồi bông vào lòng. Vậy mà rất vui. Chúng ta cứ có thói quen hay quay nhìn về quá khứ bạn nhỉ! Mà hạnh phúc đâu có ở quá khứ, và khổ đau cũng vậy. Bây giờ mỗi khi nhớ, tôi trở về thực tập có mặt với những gì đang thật sự ở đây.

Ông Daniel Goleman có kể một câu chuyện này. Một ngày vào giờ tan sở ông lấy xe điện ngầm ở New York để đi về nhà. Lúc đó là vào giờ cao điểm, nên rất đông người. Trên chiếc thang dẫn xuống đường hầm, ông thấy có một anh chàng với vẻ mặt mất hồn ngồi trên một bậc thang, dựa vào tường. Ông thấy người ta qua lại như không biết đến sự có mặt của người thanh niên ấy, họ bước ngang qua anh, không một ai dừng lại để tìm hiểu. Thấy vậy, ông bước lại ngồi xuống bên cạnh anh ta và hỏi thăm. Khi thấy ông dừng lại, thì tự nhiên cũng có nhiều người khác cùng dừng lại để hỏi han. Và họ khám phá ra rằng anh ta là một người dân di cư, không biết nói tiếng Anh, anh đã lang thang mấy ngày nay và vì đói quá nên ngất xỉu. Thấy vậy, có người chạy đi mua cho anh thức ăn, nước cam... mọi người chung quanh sốt sắng tận tình giúp đỡ. Ông Goleman nói rằng, thật ra chúng ta chỉ cần một người dừng lại thôi thì sẽ có những người khác theo ta.

Trong cuộc đời này, dầu bận rộn đến đâu chúng ta cũng có thì giờ để lo cho nhau, phải không bạn! Bản chất của mỗi chúng ta bao giờ cũng biết thương yêu, chỉ cần mình biết dừng lại thôi. Và sự dừng lại ấy có thể bắt đầu từ chỉ một người.

Nguyễn Duy Nhiên

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 7539)
Một học giả nổi tiếng của Đại Hàn, mặc áo dài đen của Khổng Giáo với cổ cao, và tay dài rộng, ngồi xếp bằng trước Đức Đạt Lai Lạt Ma.
(Xem: 8492)
đệ tử Phật, được tu hành trong giáo pháp của Như Lai, đôi khi chúng ta nghĩ đó là bình thường nhưng kỳ thực,
(Xem: 9135)
Trong kinh Phật dạy: “Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai” hay “một niệm sân nỗi lên, cháy tiêu cả rừng công đức”
(Xem: 8187)
Trong Kinh Như Thị Ngữ (Itivutthaka), Đức Phật nói: "Tất cả những công đức mà ta thực hiện ở trên đời góp lại cũng không bằng...
(Xem: 7954)
Đức Phật đã dạy: “Gieo nhân nào gặt quả đó”. Ngày hôm nay quý vị được làm thân người, sáu căn đầy đủ thì phải biết rằng...
(Xem: 7266)
Đã là ngày thứ mười lăm của lịch Tây Tạng, một cách truyền thống đây là thời gian để làm mới. Đức Đạt Lai Lạt Ma đang ở ...
(Xem: 8973)
Một nhân duyên lớn nhân dịp chùa Điều Ngự tổ chức khánh thành chánh điện chùa, ban tổ chức HT.Thích Viên Lý đã mời...
(Xem: 8131)
Thiền quán ví như người cha. Tình yêu ví như bà mẹ. Trong mỗi người chúng ta đều có hai giòng máu của mẹ và của cha. Chúng ta có...
(Xem: 8706)
Thật vậy, ngay sau khi thành đạo, Đức PHẬT đã tuyên bố “LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN KHỔ” của thế gian một cách rất ngắn gọn, giản dị, và...
(Xem: 12021)
Vào một mùa Xuân với thời tiết mát mẻ rất đẹp. Trong một vườn hoa, có muôn loài hoa đang ...
(Xem: 12113)
Phóng dật là tâm buông lung, chạy theo dục vọng, không siêng năng tu tập các thiện pháp.
(Xem: 13510)
Phật dạy: “Cũng vậy, hàng ngày ông thường tạo nghiệp lành, khi chết thì ông sẽ theo nghiệp lànhtái sinh vào cõi lành. Ngược lại, nếu ...
(Xem: 8974)
Nếu bạn có từ bi thì bạn mới có thể hiểu được hoàn cảnh nghiệp báo của họ. Nếu bạn có trí tuệ bạn mới ...
(Xem: 8918)
Theo quan niệm chung của Phật tử xưa nay, khi nói đến trách nhiệm truyền bá Phật giáo, đều công nhận “do tăng già đảm nhiệm”, hoặc...
(Xem: 11304)
Khóa An Cư Kiết Hạ do GHPGVNTNHK tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont San Jose, miền Bắc California
(Xem: 7162)
Ánh sáng buổi trưa chiếu ấm áp và dễ chịu trên những tàn tích của Đại Học Na Lan Đà cổ xưa. Đức Đạt Lai Lạt Ma và...
(Xem: 7761)
Chúng ta học Phật chỉ cầu chuyên nhất, sợ nhất là xen tạp; chỉ cần nắm chắc những điểm quan trọng rồi nỗ lực thực hành thì...
(Xem: 7878)
Từ vô thuỷ, thiên nhiên đã hiện hữu. Mẹ thiên nhiên đã đến trước loài người hàng triệu năm.
(Xem: 8117)
Tsuglagkhang, chính điện với hơn 10 ngàn thính chúng tham dự buổi giảng pháp trong ba ngày của đức Đạt lai Lạt ma.
(Xem: 10708)
Riêng trong tận đáy lòng những Phật Tử Việt Nam ở hải ngoại chúng ta, ông Tiến sĩ Neudeck có một chỗ đứng rất đặc biệt...
(Xem: 9727)
Trong thời gian qua trên các phương tiện truyền thông Internet đã có những bài viết và phim ảnh ngụy tạo nhằm đánh phá Phật Giáo một cách...
(Xem: 9153)
Chuyến đi Việt Nam lần này, ngoài việc làm lễ giỗ cho Mẹ, chúng tôi về Tổ Đình Long Tuyền đảnh lễ Sư Phụ...
(Xem: 7892)
Đức Đạt Lai Lạt Ma bước ra khỏi chiếc xe đại sứ bọc thép trắng và cất bước hướng đến một khán đài tạm cạnh tháp Sarnath...
(Xem: 9542)
Lạy Phật là một pháp tu rất tiện lợi, khỏi cần đến chùa, ở trong phòng tại nhà, nơi vắng vẻ vẫn thực hành được...
(Xem: 9374)
Nếu không thể để nỗi đau của riêng mình và oán giận ở lại đằng sau, thì tôi vẫn là còn.. ở trong tù. Tha thứ cho người khác, nhưng thực ragiải thoát chính mình.
(Xem: 8189)
Cầu nguyện với khát vọng. Chúng ta cầu nguyện với khát vọng cho tất cả chúng sinh. Điều này cũng nên bao gồm cả trái đất, nơi...
(Xem: 8272)
Luân hồi (Samsàra : Là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn tiến ...
(Xem: 10871)
Muộn phiền từ tâm mà sinh ra. Nếu muốn một cuộc đời không phiền muộn, hãy học theo 7 bài học của ông bà xưa.
(Xem: 9422)
Thành kính dâng Giác Linh Bổn Sư Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Chơn hạ Phát
(Xem: 7573)
Có một cảm giác hấp dẫn mạnh mẽ bất ngờ tại thiền phòng riêng của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Dharamsala...
(Xem: 8161)
Nhìn chung quanh chúng ta, sự vật nào cũng có những nguyên nhân, để có thể giải thích tại sao là cái này mà không là cái khác,,,
(Xem: 8291)
yêu thươnghết lòng bảo vệ con cái, cha mẹ đã dốc hết tất cả sức lực của mình, chăm chút từng li từng tí, thậm chí là sắp đặt an bài sẵn cho cuộc đời của con cái.
(Xem: 8142)
Thanh tịnh tâm ý hay làm trong sạch tâm ý là một điều hết sức căn bản trong việc tu tập cho nên
(Xem: 8883)
“Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy thực hành tâm từ bi. Nếu bạn muốn mình hạnh phúc, hãy thực hành tâm từ bi.”
(Xem: 9863)
Thị phi là một yếu tố hiển nhiên trong cuộc sống nó giống như gió bụi giữa hư không .
(Xem: 18597)
Làm người, hạnh phúc nhất không phải là giàu có, thành đạt mà là thanh thản. Vì chỉ có thanh thản thì mới có giấc ngủ ngon.
(Xem: 9756)
Hai vị cao tăng người Thái được mời đến nhà một vị cư sĩ để dùng điểm tâm sáng. Trong căn phòng khách nơi...
(Xem: 11223)
Một cử chỉ đẹp của Tổng Thống như vậy sẽ là một bài học bổ ích cho mọi người thực hành theo.
(Xem: 8909)
Bao nhiêu năm ao ước cho đến hôm nay tôi mới có duyên lành được hành hương về Tây Trúc - Tây Trúc hay Thiên Trúc là...
(Xem: 7677)
Trải qua hàng nghìn năm con người đã được hướng dẫn để tin rằng chỉ có những phương pháp kỷ luật khắt khe tiến hành của...
(Xem: 8794)
Tôn giáo ở đâu trước tình trạng cuộc sống không định hướng?
(Xem: 8379)
Nếu một vị khất sĩ tu Từ Quán, dầu chỉ thực tập trong một chốc lát, thời gian bằng một cái búng tay thôi, thì vị khất sĩ đó đã xứng đáng là một vị khất sĩ rồi.
(Xem: 8102)
Người học Phật ai cũng biết, để thăng hoa tiến đạo thì phải thiểu dục, muốn ít. Vì ham muốn là cội nguồn của mọi khổ đau.
(Xem: 9114)
Những ngày hội mừng Một Trăm Năm Giải Nobel Hòa Bình là trọn vẹn. Tôi đang ngồi tại phòng khách gác lững...
(Xem: 8582)
Quan điểm của Phật giáo về luân hồi ngang qua các loài sống làm giảm khoảng cách tinh thần giữa con ngườiđộng vật.
(Xem: 8961)
Đau khổ của con người đến từ nỗi sợ bị mất một thứ gì đó, mà sở dĩ người ta sợ là bởi vì họ đã quá quen thuộc đến nỗi trở thành thói quen hay
(Xem: 9302)
Tất cả các Pháp Hữu Vi là vô thường! Đó là một sự thật! Cũng là lời di huấn cuối cùng của Đức Bổn Sư dành cho chúng ta trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh.
(Xem: 9896)
Vào lúc nầy đây, bạn yêu thích sở hữu một khu đất rộng, Trên đó bạn xây một ngôi nhà to lớn, cho bạn vẫy vùng, cùng với vườn đất bao quanh, Nhưng bạn ơi, khi đến giờ phút bạn phải ra đi, Bạn sẽ để lại tất cả sau lưng, và ra đi với hai bàn tay trắng.
(Xem: 9260)
Nhiều người không chịu ở không. Khi có chút thoải mái rồi, họ tìm cách ôm lấy phiền toái của người khác.
(Xem: 9496)
Các pháp đều là phương tiện nên khi đến bờ kia rồi thì buông xả hết. Bước vào đạo, đầu tiên phải bỏ ác làm thiện, tích lũy công đứcphước báo.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant