Rồi Thì Cũng Đều Như Nước Chảy Mây Trôi
Thích Tánh Tuệ
Phật còn nói trong các điều vui của cuộc sống con người có một điều là “không mắc nợ”. Dù làm ăn ồ ạt cách mấy nhưng đã mắc nợ thì phải canh cánh trong lòng, không sao tránh khỏi. Nợ trong khả năng chi trả thì đỡ lo, chứ nợ quá nhiều dễ bị stress, bệnh tim, cao huyết áp. Bài học này dành cho tất cả những ai đang ôm mộng làm giàu. Làm giàu chân chính đã khó, lại càng khó khi biết dừng lại ở cái phước của mình. Bởi khi làm ăn có lãi thì người ta “say” lắm, lái chiếc xe tăng tốc lúc nào không hay, và quên “thắng” lại kịp thời.
Thế giới đầy rẫy hỗn tạp, tranh chấp, cướp đoạt, đố kị, oán hận, mưu mô tựu chung cũng chỉ vì một chữ tranh. “Tranh nhau ngoài sáng, âm thầm đấu đá trong tối” tranh để có được lợi lớn nhất, từ lớn đến nhỏ, hôm nay tranh, ngày mai tranh, anh tranh, tôi tranh, tranh đến nỗi gà bay chó chạy, người ngã ngựa đổ, đến cuối cùng trở về với cát bụi, thoát khỏi chốn bụi hồng chỉ để lại nhân gian lòng ích kỉ, đố kị.
Nếu như nghĩ thoáng một chút, không tranh với đời, xem nhẹ được mất, hạ thấp mục tiêu xuống, xem nhẹ danh lợi; biết suy nghĩ cho người khác… thì sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhất nhiều. Trong cuộc sống có rất nhiều lý do để không tranh, nhưng chỉ vì dục vọng cá nhân như rắn núp trong bụi cỏ, không ngừng gặm nhấm trái tim con người.
Khi nắm trong tay tiền, quyền, thì lại không thể níu giữ được hạnh phúc. Có được danh tiếng rồi, lại chẳng thấy hạnh phúc như khi xưa. Tranh cãi giành được phần thắng, lại chẳng thấy được sự bình an. Cho nên mới nói, tranh đến mức người sống ta chết, không được vui vẻ cũng chẳng thấy hạnh phúc và bình yên. Chỉ có phiền não, đau khổ, oán hận cùng với dày vò thân xác. Nhiều người cả cuộc đời bôn ba tranh chấp hơn thua, mưu cầu danh lợi, làm đủ mọi việc để tìm ra hạnh phúc, để rồi khi về già họ mới biết Hạnh Phúc chính là Bình An.
Đứng trước sinh-lão-bệnh-tử trong đời người, thì giàu hay nghèo của con người thế gian cũng đều yếu ớt, vô lực. Tâm hồn cao thượng và đạo đức cao quý mới là điều quý giá nhất của một người. Giàu hay nghèo rồi thì cũng đều như nước chảy mây trôi
Rồi cũng qua dần bao giấc mơ
Trả ta về lại thuở hoang sơ.
Hỏi người thiên cổ từng xây mộng
Đã toại nơi lòng hay vẫn chưa?
Namo Buddhaya
__(())__
- Từ khóa :
- Thích Tánh Tuệ