Tôi gối đầu lên câu hát tháng 8, nhớ da diết con đường đầy bóng nắng quê nhà.
Một góc thu - Ảnh minh họa Tháng
8, đất trời hân hoan chào đón những đợt nắng mới, nô nức và nồng nhiệt như cảnh đồng loại đang nô đùa ngoài bể xa. Tôi hong tay hứng trọn cái lạnh yếu ớt và mong manh của mùa đông, như một chút gì đó còn níu kéo được. Tháng 8 nghe lại câu hát bình yên. Câu hát từ những vần thơ của một trái tim yêu. Tôi ủ ấm lòng mình bằng câu hát ấy, trong cơn mưa lất phất ướt lạnh vai gầy. Và tháng 8 chuẩn bị xúng xính áo quần mùa xuân. Sắc xanh dịu dàng của mùa xuân con gái, sắc vàng của những giọt nắng gọi hạ về xao xuyến, sắc trắng của muôn nàng mây, sắc đỏ của những bông hoa phượng ngập đầy kỉ niệm... Tháng 8 và tôi vẫn như xưa. Những con đường không người quen vẫn đông vui nhộn nhịp. Lại
trốn vào quán Starbucks, gọi cho mình green tea latte, vị ngọt tự nhiên
mà không cần cho thêm đường. Mái hiên gầy, nắng nhẹ loang trên vòm lá. Tháng 8, một mình ngang dọc ngoài phố lòng cảm thấy một hạnh phúc lâng lâng. Và
cơn mưa tháng 8, chẳng giống một cơn mưa nào khác. Là cơn mưa mùa đông bỏ quên trong mùa xuân, để gửi cho mùa hạ. Cũng bởi thế nên mưa thành nỗi nhớ…
Huy Phong (Australia)
*Ở Úc, tháng 8 là cuối đông - H.P.